[Box of Drop]

[Longfic] Oh My God! My Petty Is A Boy!!! – Intro + Chapter 1.

A/N: Fanfic đầu tay, lớp 9, đã từng post 1 lần ở Forum360kpop dưới nick Lucifer_luv_DB.SJ_SHINee, giờ re-post ở WordPress cá nhân.

Fic đầu tay, dĩ nhiên, kinh nghiệm thiếu, hành văn non nớt, nhưng tinh thần viết thì dồi dào xúc đổ đi không hết, ngày rảnh 8 tiếng 6 tiếng cắm mặt lạch cạch gõ lap là chuyện từng xảy ra. Nhưng giờ thì kinh nghiệm có tăng, hành văn cũng tốt lên, từ ngữ uyển chuyển hơn, nhưng nếu mấy cái nêu trên tăng theo cấp số cộng thì độ lười phải nói là tăng theo cấp số nhân. Ý tưởng thì còn, nhưng tinh thần viết thì có vẻ héo hon tàn lụi rồi 😥

Fic này, nguy cơ drop là 99,99%, vì mãi rồi chưa nhỏ giọt thêm được câu từ nào. Nhưng thôi, dù sao cũng từng một thời là nâng niu báu vật, là đứa con tinh thần đầu tiên, tung em nó lên WordPress với tư cách bài viết số 2 (và một số bài khác nữa) coi như tưởng nhớ một thời fangirl mơ mộng hão đã trôi vào dĩ vãng xa xăm lắm rồi vậy.

Fic viết khi còn cuồng 3 nhóm nhạc 1 lúc, trong khi giờ chỉ còn vài couple đọng trong đầu, mà lại chả couple nào nằm trong fic. Ôi quá khứ ~~

 ~~~o0o0o0o~~~

Chapter 1.

  • Han hyung! Em đói ~ ~ ~

Một chất giọng đầy vẻ năn nỉ + nũng nịu + thảm thương +… vang lên.

  • Hyung àh ~ Em cũng đói ~ ~ ~

Cái giọng thứ hai không hề kém, cũng hội tụ đầy đủ và có khi còn dư những “phẩm chất” nêu trên.

  • ……

Im lặng.

  • Hannie hyung ah…
  • Hyung… em đói sắp xỉu rồi…

Lặng im.

  • Hyung không thương em sao? Thật là tàn nhẫn mà… Sao cái số con nó khổ vậy trời?

Vẫn im lặng.

  • Em sẽ nói umma hyung ngược đãi tụi em…hix… (Mo??)
  • Aishhh… Hai đứa này, vừa ăn cách đây 2 tiếng mà đã kêu đói là sao? Hyung đang bận, muốn gì thì tự đi mua hay tự làm lấy mà ăn đi!!!

Con người im lặng giả điếc nãy giờ cuối cùng cũng đã hết chịu nổi, mất kiên nhẫn gắt lên.

  • Nhưng mà em không có tiền…

“Tiền đầy trong thẻ mà dám kêu không có sao? Không muốn tốn tiền thì cứ nói đại đi cho rồi…”

  • Em không biết đường ra nhà hàng…

“Đi ăn thường xuyên mà còn không nhớ? Đừng có điêu!”

  • Em đâu có biết nấu ăn…

“Hm… cái này thì có thể là sự thật….”

  • Em…
  • “Lại còn cái gì nữa đây? Thà dẫn tụi nó đi luôn cho xong… Đau đầu quá…” – Được rồi được rồi!!! Hyung dẫn hai đứa đi là được chứ gì! Thiệt tình…
  • Ya!!! Yêu Hannie hyung nhất!!! Let’ s go!!!

“Hai đứa chúng mày yêu đồ ăn chứ yêu hyung hồi nào? Huhu, kiếp trước con có làm gì nên tội mà ông trời lại nỡ giao cho con hai đứa em tham ăn tới mức này chứ???”

<Trời: Kiếp trước mi là ai ta còn chả biết nữa là…>

Thế là HanKyung lại phải dẫn hai đứa em đi ra nhà hàng Miracle gần đó. Dù sao thì anh cũng đã quen với việc này vì nó xảy ra HÀNG NGÀY mà, nhưng mà bớt được ngày nào hay ngày đó chứ. Mà hai đứa nó không bao giờ chịu bỏ tiền túi ra ăn, trừ khi ở căng-tin trường, vì lúc ấy anh không có ở đó, cứ bắt anh đưa đi, đưa thẻ bảo tụi nó tự túc thì cũng không đồng ý, lí do cơ bản là vì chúng nó còn mua đồ về ăn khuya tiếp, nhưng không bao giờ chịu tự xách cả. Lắm khi anh bực mình nghĩ tại sao tổng giám đốc công ty Bonamana danh tiếng cả nước như mình lại phải đi làm osin không công cho hai đứa em quỷ sứ này, nhưng mà hai đứa tụi nó luôn có cách làm anh phải đồng ý, từ chiêu mắt long lanh như sắp khóc, khuôn mặt (giả vờ) đáng thương hay ngây thơ, mà nói trắng ra là giống một con cún con đang cầu xin … với tần suất sử dụng cao hay hạ sách nhất như doạ mách bố hay mẹ… tụi nó đều làm được, rất tốt nữa là đằng khác. Thế nên…

~~~~o0o0o0o~~~~

 Tới lúc ăn xong ra về…

  • Ăn xong thoải mái thật Minnie hyung nhỉ?
  • Uh! Ý Bummie giống ý hyung thật đấy!
  • Blah… blah…
  • Blah… blah…

“Chúa ơi, sao hai đứa em của con ăn cũng nhiều mà nói cũng khoẻ thế này? Nặng quá đi mất, hai đứa này ăn như khủng long ấy!” Trích tiếng lòng của một ông anh osin.

  • Miao ~

Bỗng nhiên chả biết từ đâu xuất hiện trước mặt ba người một chú mèo con xinh ngoài sức tưởng tượng: mắt to tròn long lanh, lông màu trắng tinh nhưng lại có một đốm hình trái tim màu đen trên thân, một đốm nhỏ khác trên tai và chiếc mũi hồng nhỏ xinh ươn ướt… Túm lại là: đáng yêu không cưỡng lại được! Trên cổ nó có một chiếc vòng bạc có mặt dây hình ngôi sao. Con mèo giương mắt nhìn ba người không chút sợ sệt, nó cứ đứng yên. SungMin sau vài giây đứng hình, mắt sáng rỡ lao về phía con mèo:

  • Dễ thương quá đi ~ ~ ~

Kì lạ là con mèo chẳng hề chạy đi, nó cứ đứng yên cho SungMin ôm, rồi bế lên vuốt ve và đưa cho KiBum xem. KiBum cũng reo ầm lên:

  • Đáng yêu quá! Hyung, mình nuôi con mèo này đi!!!
  • Nhưng nó có vòng cổ mà! Chắc là có chủ rồi đấy! Không được đâu!

SungMin tỏ vẻ hơi tiếc nuối.

  • Chỉ là cái vòng thôi mà, làm gì có tên đâu? Cứ nuôi đi!

KiBum đề nghị.

  • Hyung không biết đâu… liệu quanh đây có hộ nào nuôi mèo không nhỉ?

SungMin vuốt nhẹ lên sống lưng con mèo, trong khi nó kêu nhẹ một tiếng tỏ vẻ thích thú.

  • Hm, chuyện đó để em, em có cách để xác minh mà. Ê, mày là mèo hoang đúng không?

Con mèo mở to đôi mắt tròn nhìn KiBum, rồi nó chớp mắt một cách chậm rãi.

  • Đấy em đã bảo mà! Cứ nuôi đi, nó là mèo hoang đấy!

KiBum cười đắc thắng.

  • Cái này mà gọi là cách để xác minh sao? Em ăn nhiều quá nên đồ ăn lấp mất não rồi hả? – SungMin khẽ nhíu mày – … Nhưng mà cũng được đấy chứ… (!!)
  • Hỏi thêm câu nữa nhé: mày có muốn sống với bọn tao không?

KiBum chìa tay ra trước mặt con mèo.

Con mèo khẽ cọ đầu vào tay SungMin và đưa lưỡi liếm nhẹ bàn tay KiBum.

  • Thế đã được chưa? Nuôi đi!
  • Nhưng mà.. nhỡ có người tìm nó thì sao?
  • Việc gì hyung phải lo mấy việc như vậy nhỉ? Mặc kệ đi dùm em cái!
  • Hm… được đấy… nhưng…
  • Việc này để HanKyung hyung nói nhé! Han hyung, huyng có muốn nuôi nó không?

KiBum cắt ngang, quay sang người bị bỏ mặc nãy giờ hỏi với chất giọng “hyung-mà-không-đồng-ý-thì-tự-hiểu”, dù HanKyung đã cố gắng phớt lờ nó.

HanKyung nhìn con mèo xinh xắn trên tay hai cậu em mình, trong lòng anh tự dưng thấy có cảm giác gì đó kì lạ, mơ hồ về con mèo nhưng anh chịu chả rõ đó là điều gì cả. Trước cặp mắt long lanh lấp lánh của cậu em hướng về mình, HanKyung tặc lưỡi đồng ý:

  • Được rồi, chỉ cần nó không ăn nhiều như hai đứa là được!
  • Hyung thật là… Chỉ là một con mèo thôi mà… Mà tụi em đâu có ăn nhiều đâu, hyung chỉ biết nói xấu tụi em thôi àh?

SungMin nhăn mặt (giả vờ) tỏ vẻ giận dỗi.

  • Thôi, keo kiệt như hyung ấy thì chấp làm gì, hyung ấy đồng ý là được rồi, ta đi về nào!

KiBum nói với một vẻ mặt và chất giọng rất chi là khó tả, và theo HanKyung thì việc có đứa em như thế là nỗi khổ đau lớn nhất trong cuộc đời của anh.

  • Uh, đi nào Bummie! Mèo con xinh quá à, tao đặt tên cho mày nhé…
  • Đặt là Kem Dâu nha mèo con!
  • Sao lại là Kem Dâu, hyung thấy chả liên quan gì cả!
  • Em thích thế! Mà ai nói với hyung là không liên quan, con mèo này có đốm hình trái tim đúng không, mà đốm trái tim tức là tình yêu, mà tình yêu thì liên quan đến màu hồng, mà màu hồng thì tức là kem dâu chứ còn gì nữa (!). Mà chẳng phải hyung cũng thích kem dâu còn gì? Đặt là Kem Dâu!

KiBum nói liền một hơi không nghỉ.

  • Chả logic tí nào! Đặt tên nó là Bạc Hà đi!
  • Sao lại có cái tên kì cục thế nhỉ? Cái đó mới chả liên quan ấy! Hyung thử nói xem nó logic ở chỗ nào cho em coi xem nào?
  • Thế em không ngửi thấy con mèo có mùi bạc hà à?
  • *Ngửi ngửi* Uhm… Đúng thật, nhưng em thích tên Kem Dâu hơn!

KiBum không chịu thừa nhận, gân cổ lên cãi lại.

  • Em ít tuổi hơn, phải nghe lời hyung, đặt là Bạc Hà!
  • Trước giờ có bao giờ hyung thích bạc hà đâu, sao tự dưng hôm nay lại điên lên vậy?

KiBum cự nự.

  • Mi nói ai điên hả cái tên má bánh bao thần kinh kia???
  • Yah!!! Ai cho hyung nói em thần kinh?
  • Hyung chỉ tôn trọng sự thật thôi!
  • Hyung là cái đồ @#:%$&*#…
  • Còn em thì %$@&#$…

Hai người quay ra chí choé với nhau, bỏ lại một con người và một con mèo: “Ôi lỗ tai của tôi!!!”

                                                                         ~~~~o0o0o0o~~~~            

Thế rồi sau đó ba người + một con mèo cũng về tới nhà.

Đặt mấy cái túi nặng trịch lên bàn, HanKyung nhăn nhó xoa xoa hai cánh tay của mình. Hai đứa em anh thì không bao giờ an ủi ông anh lấy một câu lại còn : “Coi như giúp hyung tập tạ miễn phí còn gì!”, nên đừng trông mong chúng sẽ để ý tới ông anh khốn khổ, nhất là khi hôm nay đã có một chú mèo xinh đẹp tuyệt vời để thu hút hết sự chú ý của hai đứa tụi nó:

  • Bạc Hà ngoan, uống sữa đi!

SungMin một tay cầm chai, một tay cầm đĩa đựng sữa, miệng liên tục gọi con mèo đang đứng giữa hai người.

  • Kem Dâu xinh xắn, tên em là Kem Dâu mà! Uống sữa nào!

KiBum cũng không chịu thua, cũng một tay đĩa một tay hộp, liên tục bác lại cách gọi của SungMin, cố dụ con mèo về phía mình.

  • Ya!!! Tên nó là Bạc Hà cơ mà, sao cứ gọi nhầm thế! Bạc Hà, đừng có nghe lời tên này, đây là kẻ xấu đấy (?!) Phải nghe lời hyung nhớ chưa?

SungMin đặt chai sữa xuống sàn, quay ra hạch sách KiBum.

  • Tên mèo con là Kem Dâu cơ mà, còn cái cục hồng hồng này mới là kẻ xấu này, Kem Dâu, đừng có nghe lời hắn ta!

KiBum cũng quăng vỏ hộp sữa rỗng đi, lấy tay chỉ thẳng vào “cái cục hồng hồng” mà đốp lại.

  • Này, con mèo của hyung cơ mà! Sao em cứ thích tranh giành thế nhỉ?

SungMin bực tức đặt cả đĩa sữa xuống sàn, mạnh tay đến nỗi sữa sánh tràn cả ra ngoài.

  • Hyung đừng có mà thấy mình lớn tuổi hơn thì đàn áp em, con mèo này rõ ràng cả hai cùng nhặt được cơ mà!

KiBum cũng để đĩa sữa xuống sàn cái “cạch”, quay lại để đấu khẩu với SungMin.

  • Hyung thấy nó trước chứ!
  • Em mà không ra tay thì sao mà đem được nó về?
  • Cái đồ … abc …
  • Hyung là kẻ… xyz …

<Vì sự trong sáng của fic, xin lược bỏ những từ ngữ không phù hợp với độ tuổi và văn hoá.>

“Hay thật, từ lúc nhặt được con mèo về thì hai đứa chúng nó quên mất sự tồn tại của mình rồi đấy! Giờ lại còn đi cãi nhau, nhức hết cả đầu! Thật tình chúng nó có coi mình là hyung không vậy?”

  • Ya! Đủ rồi đó, có mỗi thế mà sao hai đứa cũng có thể cãi nhau được vậy??? Còn nói nữa là hyung vứt con mèo ra đường đấy!

HanKyung chịu hết nổi, bùng nổ.

Hai người nào đó tạm ngưng, chớp chớp mắt…

Nhìn nhau.

Im bặt.

“Có thế chứ!” Ai đó hỉ hả nghĩ, “hoá ra lời nói của mình vẫn còn có trọng lượng với hai con quỷ sứ này”.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, thực tế đã chứng minh đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm, khi…

1s.

2s.

3s.

13s trôi qua.

  • Hình như Han hyung tức SungMin hyung àh! *thì thào*
  • Uh, hyung cũng thấy thế. Tức vì chuyện gì chứ nhỉ? *lại thì thào*
  • Em cũng không biết nữa… nhưng mà liên quan tới chúng ta không? *vẫn tiếp tục thì thào*
  • Chịu… Mà quan tâm làm gì chứ, kệ hyung ấy đi, chắc áp lực công việc nên mệt ấy mà! *trở về giọng bình thường* Tối nay Bạc Hà ngủ với hyung nha!
  • Kem Dâu là của em cơ mà!!
  • … @#$%3*& …
  • … *(&4%Q& …
  • Hai cái đứa kia! Thôi ngay lập tức! *bùng nổ tập thứ hai* Nếu thích ngủ với con mèo vậy thì sao không ngủ chung với nhau đi hả?

Im lặng, mắt long lanh chớp chớp.

Lặng im, mồm há hốc, trông mặt đúng kiểu “silly face”.

“Có thế chứ, mới nói có một câu mà đã lặng im, ít ra lời nói của mình vẫn còn có giá trị mà!” Ai đó lại tiếp tục nghĩ… một suy nghĩ sai lầm trầm trọng…

  • AAAA!! Hoan hô Han hyung, cách hay thế mà tụi em không nghĩ ra! Cám ơn hyung nhé!

SungMin và KiBum quay ra với nhau và cùng hét lên rồi lại ôm chầm lấy con mèo,bỏ lại một ông anh với cục tức nghẹn lên tận cổ họng và tảng thất vọng đè nặng lên đầu tới sắp hoá đá rồi.

Bỗng…

  • Meeo ~

HanKyung nghe thấy tiếng kêu ngay dưới chân mình, liền cúi xuống và ngạc nhiên khi thấy con mèo hai đứa em mình vừa nhặt về hiện đang cọ cọ đầu vào chân mình ra vẻ nũng nịu, kêu mấy tiếng nho nhỏ êm tai. SungMin và KiBum thì lại há hốc mồm tỏ vẻ không thể tin nổi khi thấy HanKyung đưa tay bế con mèo lên:

  • Minnie hyung, con Kem Dâu đang làm nũng với Han hyung kìa!
  • Tên nó là Bạc Hà mà! Nhưng mà tại sao chúng ta chăm sóc nó nãy giờ mà nó không thèm cảm ơn một câu, mà giờ lại đi nịnh Han hyung là sao? Con mèo vô ơn (!)

HanKyung đang dùng tay vuốt nhẹ lên sống lưng con mèo. Không hiểu sao khi thấy con mèo làm nũng với mình, bao bực dọc về hai đứa em của anh bay đi đâu mất tiêu rồi. Như lời SungMin nói, đúng là con mèo này mang mùi bạc hà mà, thứ mùi nhè nhẹ thanh thanh dễ chịu. Lạ nhỉ, HanKyung không nghĩ là trên thế giới lại có loại mèo như thế này đấy, anh cứ tưởng mèo thì phải có mùi khó chịu như chua, hay bẩn thỉu chứ, nhất là mèo hoang… Nhưng mà con mèo này lại rất khác biệt, nó thơm mùi bạc hà với bộ lông mềm và mượt như những sợi tơ… một cục bông trắng đáng yêu. Khi HanKyung đang yên lành tận hưởng cảm giác mềm mượt từ những sợi lông của con mèo, thì nó bỗng dưng nhảy vọt xuống đất và chạy lại chỗ hai anh em vẫn còn đang há miệng mời ruồi vào khám phá kia (!). Con mèo đưa lưỡi liếm nhẹ chỗ sữa trong đĩa rồi ngẩng lên, rướn đầu liếm vào má SungMin một cái, rồi quay sang phía KiBum thực hiện hành động tương tự. SungMin và KiBum đơ mất vài giây, rồi:

  • Dễ thương quá đi mất!!!

HanKyung khẽ lắc đầu cười khi nhìn hai đứa em đang ôm xiết thể hiện tình thương mến thương với con mèo. Mà anh cũng phải thừa nhận, con mèo này đáng yêu thật.

Có điều con mèo thì đang suy nghĩ lại quyết định sống ở nhà này xem đó là sai lầm hay đúng đắn, vì nó có lẽ sẽ chết vì ngạt nếu cứ bị ôm như thế này.

~~~~o0o0o0o~~~~

Thế là theo ý của HanKyung, tối đó SungMin và KiBum ngủ chung với con mèo… thôi, tên gì chả được, con mèo đốm trái tim đó. Trước lúc đi ngủ thì còn tranh nhau ôm mà tới lúc say giấc thì người một nơi mèo một nẻo rồi (!)

~~~o0o0o~~~

Sáng hôm sau:

  • Meo ~

Con mèo đang đưa lưỡi liếm nhẹ khuôn mặt của SungMin và cọ cọ đuôi vào mũi KiBum. Hai cậu chủ nhỏ ngái ngủ tỉnh dậy sau khi thấy nhồn nhột ở má (SungMin) và buồn buồn ở mũi (KiBum). Sau 10 phút, cuối cùng hai con sâu nướng cũng thức dậy, một chuyện cực kì lạ khi họ dậy mà không cần tới cái đồng hồ báo thức. SungMin và KiBum tròn mắt nhìn con mèo:

  • Uhm… Bạc Hà đó ư? Bạc Hà đánh thức Minnie àh?… Yêu quá đi!!!
  • Kem Dâu ngoan quá … Dễ thương không chịu được àh!!!

Thế là hai cậu chủ nhỏ lại lao vào ôm xiết một con mèo, mặc cho nó vùng vẫy trong vô vọng do thiếu dưỡng khí không thở được.

SungMin và KiBum sau vài ngày mỗi người một kiểu thì đã quyết định gọi tên con mèo là Kem Bạc Hà.

Tên đầy đủ của con mèo : Kem Bạc Hà Rưới Siro Dâu, hoặc Kem Dâu Rưới Siro Bạc Hà. Đúng là tên do những người có tâm hồn ăn uống cao độ đặt.

End chapter 1.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s