HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Ảnh

Chapter 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Những tia nắng trong vắt buông mình từ bầu trời xuống, hoà lẫn vào những tán cây xanh mát, đọng lại trên nền đất thành những vệt sáng nhỏ li ti. Gió nhẹ thổi những chiếc lá xào xạc, khiến những giọt nắng dịch chuyển theo như đang chơi trò đuổi bắt. Mùi thơm thoảng nhẹ của thông rừng và các loài thảo mộc dễ khiến cho tâm hồn con người trở nên lâng lâng thư thái. Một khu rừng tuyệt đẹp như thế đúng là nơi lý tưởng cho những chuyến picnic của các gia đình.

  • Sao, sao nào? Nơi này đẹp chứ các con?

Ông Lee đặt túi đồ dã ngoại trên vai xuống một gốc cây lớn, đoạn hào hứng quay lại, dang hai tay vẫy vẫy vợ mình và hai cậu con trai đang ở cách đó một quãng. Trong khi ông Lee hoàn toàn vui vẻ thoải mái, thì hai cậu con trai của ông lại đang đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh với vẻ hơi e ngại.

  • Errrr… appa ah… nơi này có đúng là vùng ngoại ô mà appa nói không vậy… Sao con thấy…

Cậu con trai lớn hơn với mái tóc nhuộm màu hung đỏ phá cách pha chút nghịch ngợm lên tiếng sau vài phút nhìn ngắm khắp mọi nơi.

  • Hyuk ah, vùng ngoại ô thì làm sao có thể có phong cảnh đẹp thế này được chứ! Đây là rừng Hyeoljung, một khu rừng thực sự đấy!

Ông Lee hơi nhíu mày vẻ trách cứ khi thấy đứa con trai tỏ thái độ nghi ngờ, nhưng cái nháy mắt liền sau ấy lại hoàn toàn triệt tiêu vẻ bực mình – dù chỉ là giả vờ – trên gương mặt hiền từ của ông.

  • Rừng?! Rừng Hyeoljung á?! Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói khu rừng này có ma ám sao appa? Con không nghĩ đây là một nơi lý tưởng để gia đình mình đi picnic đâu!

Thông tin mới nhận được không những không làm cho EunHyuk hứng thú, mà trái lại còn khiến cậu giật mình thảng thốt đầy lo âu. Vốn dĩ luôn nhạy cảm với những câu chuyện liên quan đến ma quỷ, nay lại đứng ở ngay nơi vốn được tiếng là nhiều ma ám này, dù là giữa ban ngày nắng chiếu chang chang, EunHyuk cũng không tránh khỏi cảm giác rùng mình sởn gai ốc.

  • Thôi nào Hyuk, con hãy thử thư giãn và quên những câu chuyện vớ vẩn ấy đi một lần xem nào. Hiếm khi cả gia đình chúng ta có dịp vui vẻ bên nhau như thế này mà!
  • Nhưng mà… người ta đồn khu rừng này không tốt cho bất kì con người nào lảng vảng gần đây… từng có người chết trong rừng đấy appa…

EunHyuk nhăn nhó mặt mày khi cố gắng nhớ lại một câu chuyện liên quan đến rừng Hyeoljung mà cậu từng nghe được trước đây. Khu rừng, ngay cả đến cái tên cũng gợi sự rùng rợn như thế này (*), sao có thể là một nơi để dã ngoại? Appa đang nghĩ gì thế không biết?!

  • Chuyện đó xảy ra ở sâu trong rừng, EunHyuk à, và cũng không có bằng chứng nào chắc chắn rằng khu rừng này ẩn chứa nguy hiểm với con người, nếu như chúng ta chỉ trải thảm picnic ở ngoài bìa rừng để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành vào ngày hôm nay! – Ông Lee đáp lại cậu con trai lo lắng của mình với vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. – Con đừng làm buổi đi chơi của gia đình chúng ta mất vui chứ Hyuk!
  • Nhưng mà…

EunHyuk vẫn chưa có vẻ an tâm với lời nói của cha mình.

  • Hyung! Thay vì đứng đó e ngại với lo lắng không đâu mãi thì hyung ra xách cho em cái giỏ thức ăn này một chút được không?! Em sắp gãy tay vì nó rồi đây này!

Tiếng gọi giật cùng lời nhờ vả đầy vẻ “bề trên” kia làm cắt ngang dòng suy nghĩ của EunHyuk. Cậu quay lại để thấy đứa em của mình, một cậu nhóc khá xinh trai với mái tóc màu nâu chocolate hơi xoăn nhẹ, không có vẻ nghịch ngợm như anh trai mà lại có dáng dấp của một cậu học sinh trung học hiền lành. Cậu ta sau một hồi nhìn ngắm xung quanh chán chê thì cũng đã đưa ra quyết định giống như ý kiến của cha mình, đây là một nơi khá đẹp cho một chuyến picnic và nó không hề có vẻ gì là bất thường cả… trừ cái tên, hm, nhưng tên cũng chỉ là để gọi thôi mà. Quay lại vấn đề của cậu em đã vừa nói…

  • Không!

EunHyuk thẳng thừng đáp lại phũ phàng, nét mặt còn có chút vẻ khoái chí khi nhìn thấy nét tức tối trên gương mặt người kia.

  • Yah! Sao hyung vô tâm vô quá đáng vậy, giúp em một chút hyung cũng không làm nổi à?!
  • KyuHyun à, nếu em cứ tiếp tục nhờ vả với cái giọng hách dịch đó thì đừng mong hyung giúp em cái gì! – EunHyuk lè lưỡi đáp lại. – Với lại, hyung cũng đang xách nặng như em đấy chứ!
  • Hyung có biết tí gì về so sánh không đấy?! Hai – nải – chuối hyung đang cầm mà nặng bằng bữa trưa với tráng miệng cho cả một gia đình được à?! Nhìn bằng mắt thường cũng thấy chênh lệch rõ ràng cơ mà!

KyuHyun gần như gắt lên, gương mặt đỏ bừng vì tức tối nhiều hơn là vì mệt khi phải xách nặng. Dù mang vẻ ngoài của một thư sinh ngoan ngoãn nhưng hình như tính cách của KyuHyun không được hiền lành như vẻ bề ngoài của cậu thì phải…

  • Với hyung mà nói thì, bữa trưa và bữa tráng miệng cũng tương đương hai nải chuối thôi!

EunHyuk không vừa chút nào, ngay lập tức đáp lại.

  • Đồ khỉ già EunHyuk!! – KyuHyun bức xúc không biết giải tỏa đi đâu cho hết, quay đi tìm kiếm sự công bằng. – Appa, appa thấy chưa, rõ ràng là hyung ấy cố tình chọc tức con mà!
  • Này này, hyung chưa hề làm gì quá đáng đâu đấy nhé! – EunHyuk giơ hai tay lên phản bác. – Hyung thề rằng hyung mà có ý định bắt nạt em thì…
  • Thôi nào cả hai! – Bà Lee quay sang phía chồng, khẽ lắc đầu kiểu hai – đứa – này – thật – hết – thuốc – chữa, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên những tia sáng rạng ngời của một bà mẹ hạnh phúc, rồi lại tiếp tục lên tiếng “dẹp loạn”. – Không cãi nhau quá mười phút là hai con không chịu được sao?
  • Tại hyung ấy cứ bắt nạt con!

KyuHyun tỏ vẻ oan khuất đầy mình, ngay lập tức nói với bà Lee.

  • Hyung còn chưa hề động vào em nha!!

EunHyuk cũng vội vã lên tiếng thanh minh rằng “con rất trong sạch”.

  • Nào nào, EunHyuk, KyuHyun, đừng như thế nữa, ra đây giúp appa trải chỗ ngồi nào!

Ông Lee nhận được ánh mắt của vợ, liền lên tiếng gọi hai cậu quý tử lại giao việc cho chúng để chấm dứt tập thứ n trong series những cuộc đấu khẩu giữa hai anh em, trong khi bà Lee đã bắt đầu tháo dây cho những tấm phông, bạt dùng để trải trên nền cỏ. Dưới gốc cây, những nụ cười vui vẻ của một gia đình hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt mỗi người.

 ~~o0o~~

Khung cảnh đầm ấm tươi vui bên nhau của gia đình ông Lee thật trái ngược với những gì đang diễn ra trong một ngôi nhà ở bìa rừng lúc này…

Choang!

Âm thanh va chạm thô bạo giữa chiếc ly thủy tinh và bức tường vang khắp gian phòng khách, liền sau đó là hình ảnh những mảnh cốc vỡ vụn văng đi tung toé khắp nơi, càng làm gia tăng thêm sự lộn xộn trong căn phòng vốn đang bừa bãi và hỗn độn.

  • Con thật không thể hiểu nổi cha và anh đang nghĩ gì nữa! Con đã mười sáu tuổi rồi, không còn trẻ con nữa, tại sao lúc nào hai người cũng cư xử với con như một đứa con nít miệng còn hôi sữa vậy?!

Cậu thiếu niên có mái tóc nâu sẫm, người vừa thẳng tay ném chiếc ly thủy tinh xấu số kia hét lên, giọng nói tràn ngập sự tức giận, nắm tay xiết chặt khẽ run lên trước cơn dâng trào đột ngột của cảm xúc như đang cố kiềm chế bản thân.

  • ChangMin à… nghe ta nói này… con thực sự không cần… chưa cần phải biết… Ta không nói, không cho anh con nói cũng là muốn tốt cho co-…
  • Lúc nào cũng là muốn tốt cho tôi, suy nghĩ cho tôi, vậy có bao giờ hai người nghĩ đến cảm xúc thực của tôi chưa? – ChangMin ngắt ngang, bây giờ cậu xưng hô không còn chút kính nể gì nữa. – Tôi là con của cha cơ mà, là em trai của anh cơ mà, vậy cớ sao chuyện mẹ tôi là ai, bà từng ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết,… không ai thèm nói cho tôi biết dù chỉ là một chút thông tin?! Tôi là con của mẹ, tôi cũng phải có quyền được biết chứ! Giấu giếm thế thì có lợi ích gì cho tôi, một đứa con sống mười sáu năm trên đời mà ngay cả họ tên, hình ảnh của người sinh ra mình cũng không hề biết, lúc nào cũng tự thắc mắc, hoang mang,… hai người nghĩ cảm giác đó dễ chịu lắm hay sao?!

Hai người còn lại trong căn phòng nhìn nhau với vẻ bối rối và bất lực, cậu con trai cả quyết định lên tiếng thay cha mình:

  • ChangMin, nghe này, hyung biết cảm giác ấy không hề vui vẻ dễ chịu gì, nhưng hãy tin hyung, ít nhất hãy đợi đến khi em trưởng thành hoàn toàn đã, cha làm vậy thực sự là muốn tốt cho em, có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con cái mình cơ chứ, em hiểu hyung muốn nói gì mà…

RyeoWook nói liền một mạch đề phòng bị ngắt ngang giữa chừng, cố gắng dùng lý lẽ ôn hòa để xoa dịu cơn tức giận của đứa em trai. Tiếc thay, lời nói thì quả thật nhu thuận nhưng chẳng có chút tác dụng nào làm nguội bớt cái đầu đang bốc hỏa phừng phừng vốn dĩ đã sẵn cơn ác cảm với cụm từ “muốn tốt cho em/con” của ChangMin, mà lại còn chẳng khác gì châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy.

  • Không, tôi không hiểu,… TÔI KHÔNG CẦN HIỂU CÁI GÌ HẾT! TÔI GHÉT HAI NGƯỜI! NẾU HAI NGƯỜI MUỐN GIẤU THÌ TỐT THÔI, TÔI BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT LÀ ĐƯỢC, KHÔNG CẦN THẮC MẮC ĐIỀU GÌ NỮA!!

ChangMin gần như gào lên những câu cuối trước khi quay ngoắt người lao về phía cửa, giọt nước nóng hổi chực rơi bị gạt phăng đi dứt khoát, bỏ lại cha và anh trai mình đứng chôn chân sững sờ nhìn theo bóng dáng cao gầy thoáng chốc đã biến mất hút trên con đường mòn phủ rợp tán cây dẫn vào trong rừng Hyeoljung.

  • Cha… có cần…

RyeoWook ngừng dõi ánh mắt theo hướng em trai vừa đi, quay lại nhìn cha mình với ánh mắt ngập ngừng. Ông Kim hiểu ý con trai, liền khẽ lắc đầu, nét mặt buồn bã như khắc sâu thêm những nếp nhăn hằn nơi khóe mắt.

  • Thôi đừng, cứ để cho em con chút thời gian riêng tư. Nó vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu, ta cũng không muốn trách cứ gì nó cả… Rồi sẽ có lúc ChangMin hiểu tại sao ta làm thế Wook à, con cũng biết lý do mà, phải không?
  • Vâng, thưa cha… Nhất định sẽ có ngày ChangMin hiểu được người hoàn toàn là muốn tốt cho nó thôi…

 … Nhưng, ChangMin à, đến bao giờ em mới trưởng thành đây? Đủ để cha tin tưởng, giao phó lại cho em điều bí mật mà em luôn khao khát muốn biết ấy?

Và đến lúc đã rõ được nó, liệu em có ước rằng mình chưa bao giờ thử tìm hiểu điều bí mật ấy là gì không?…

Hyung không biết, hyung không thể đoán, ChangMin à, nhưng xin em hãy luôn tin và hiểu rằng, cha làm vậy tất cả là vì em mà thôi…

 ~~o0o~~

Những tia nắng gắt của một buổi trưa không đủ sức để xuyên qua những tầng lá rậm rạp đến gốc cây, nơi có một gia đình hạnh phúc đang ngồi bên nhau, cùng hưởng thụ sự mát mẻ của những làn gió nhẹ. Bốn người nhà họ Lee thật sự giống một gia đình đầm ấm yên bình xứng đáng được mong ước. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn từ xa thì sẽ không thể biết được rằng, khung cảnh thực sự bên trong “gia đình đáng mong ước” ấy lại đang là:

  • HYUNG! – Tiếng cậu em út phẫn uất gào lên với cường độ âm thanh phóng đại gấp hai ba lần bình thường. – Cái bánh đấy là của em chứ! Trả lại cho em mau lên!!
  • Ai nhanh tay hơn thì người đó được chứ! Em không biết câu “tiên hạ thủ vi cường” à?

EunHyuk ngả người về phía sau để tránh bàn tay chực giật lấy chiếc bánh của mình, ngay sau đó thì đưa nó lên miệng cắn một miếng rõ to, nhai đều như trêu tức em trai.

  • Dẹp mớ lý thuyết rởm của hyung đi! – KyuHyun cả giận mất bình tĩnh, đáp lại không chút suy nghĩ. – Con khỉ già như hyung chẳng phải hồi nãy vừa nói rằng bữa trưa của mình chỉ có hai nải chuối đấy thôi, sao bây giờ lại đi giành phần của em?! Trả lại đây!
  • Không trả đấy thì sao, hyung đổi ý rồi.
  • Hyung là đồ khỉ già ba phải!

Có vẻ riêng chuyện phê phán EunHyuk thì KyuHyun dường như không thiếu ngôn từ ngữ nghĩa.

  • Thế thì đã sao nào? Vì lợi ích của cái dạ dày, không gì là không thể!

EunHyuk cũng gân cổ lên đáp lại đầy thách thức.

Ông Lee đã nằm dài ra dưới gốc cây sau khi ăn no, nhắm mắt lim dim không màng thế sự, khiến cho bà Lee lại một lần nữa trở thành người đứng ra ngăn cản cuộc khẩu chiến đang đến hồi gay gắt:

  • Thôi nào Hyuk, Kyu! Cả hai đều đã mười mấy tuổi đầu rồi đấy, sao cứ tranh giành nhau như trẻ lên ba vậy? EunHyuk, con nhường em một lần thôi cũng có sao đâu? KyuHyun, con cần tôn trọng anh mình một chút ch-…
  • … on… ông… ường!

EunHyuk cắt ngang lời mẹ, dù miệng đầy bánh ngọt vẫn ráng phồng má lên đáp trả chữ được chữ mất, khẩu khí rõ ràng “quyết tử cho bao tử quyết sinh” (!)

  • Hyung ấy như thế mà umma bảo con tôn trọng cái gì?! – KyuHyun cãi ngang, không kịp để cho bà Lee nói thêm câu nào, cậu đứng phắt dậy, lấy tay quơ luôn túi táo xanh. – Tốt thôi, hyung cứ việc ăn nốt chỗ đó đi, em không cần nữa! Umma, con đi dạo một lát!
  • Ơ hay…

Bà Lee ngẩn người nhìn theo đứa con trai út xăm xăm bước đi, cái đứa hễ cứ giận lên là bắt đầu cư xử theo kiểu ấy. Lại được cả thằng anh suốt ngày chọc tức nó nữa…

  • Em… ứ… tự… iên… – EunHyuk còn ráng nói với theo cái lưng đang khuất dần sau mấy rặng cây của KyuHyun. – Uida!
  • EunHyuk! – Bà Lee làm vẻ mặt nghiêm nghị sau khi tặng cậu con trai một cái cốc đầu đau điếng. – Liệu con có phải là một người anh trai không vậy? Em con nhỏ tuổi hơn, con đã không biết nhường nhịn lại còn suốt ngày trêu chọc nó là sao?
  • Umma! – EunHyuk nuốt nốt chỗ bánh trong miệng, xoa đầu nhăn nhó. – Con chỉ đùa nó một chút cho vui thôi, rõ ràng là umma biết như vậy mà!
  • Đùa vui gì chứ?

Bà Lee hỏi lại, giọng đã nhẹ nhàng hơn, khóe môi nhẹ cười khi nhìn vẻ mặt cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội của con trai mình. Nhận thấy điều đó, EunHyuk nói tiếp:

  • Vẻ mặt của KyuHyun lúc ấy cũng hay hay và đáng yêu phết mà, chẳng phải umma cũng đã mỉm cười khi thấy nét mặt đó sao? Uida, sao umma cứ cốc đầu con vậy?!
  • Chỉ giỏi bao biện thôi! – Bà Lee không nhịn được nữa, bật cười mắng yêu. – Đã vậy thì umma phạt con không được ăn chỗ chuối này nữa, để phần cho em con.
  • Umma! Như thế rõ ràng là thiên vị cho em, bất công cho con mà!!

EunHyuk thốt lên thảng thốt đầy ấm ức, nhưng không hề có tác dụng làm thay đổi quyết định của bà Lee.

ChangMin ngồi trên một cành cây, dựa lưng vào lớp vỏ xù xì nâu xỉn trong khi một chân buông thõng đung đưa một cách vô định. Nắng chiếu xiên qua kẽ lá thành sắc xanh nhạt buông nhẹ trên lớp tóc mái lòa xòa trước mắt, khiến cậu khẽ nhíu mày quay đi hướng khác, để cho cơn gió nhẹ thoảng mùi gỗ trầm tiếp tục vuốt ve gò má. Cơn nóng giận bất ngờ lúc nãy cũng đã nguội đi một cách đột ngột khiến cho chính cậu cũng ngạc nhiên khi nghĩ lại về lời lẽ và cách cư xử của mình lúc ấy. ChangMin thở dài, cậu cảm thấy tội lỗi nhưng cảm giác ấy chưa đủ chiến thắng cái tôi cao ngút trời vẫn đang khăng khăng bản thân là đúng. “Mình không hề có tội gì khi muốn biết về chuyện đó”, ChangMin nhủ thầm,“chỉ là cha và hyung cứ cẩn thận quá đáng thôi. Mình không sai… Nhưng dù sao thì ngay bây giờ mình cũng chẳng muốn về nhà… Haizzz… Thôi mặc kệ, cứ ở đây đã, dù sao thì..”. Đan hai tay vào nhau và vòng lại để ra sau đầu làm điểm tựa, ChangMin thở dài, mở mắt nhìn lơ đãng không gian xung quanh, bất chợt phát hiện ra một điểm làm cậu chú ý, một thân hình đang di chuyển trên thảm rừng khô, chỉ có một mình khiến cậu tò mò: “Oh, ở gần đây có người sao… Cậu ta làm gì ở đây nhỉ…?”

  • Phải nói rằng… *crop*… chưa bao giờ… *crop*… mình thấy ghét… *crop*… tên mặt khỉ đó… *crop*… như lúc này… Grừ…

KyuHyun cứ sải bước đi vào trong rừng mà không hề để ý chính xác mình đang đi đâu và thực tế đã đi xa đến mức nào. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào quả táo trên tay mình, và sau khi tưởng tượng ra đầy đủ khuôn mặt đang cười nhăn nhở của EunHyuk như được in vào vỏ táo, thì chuyển sang cắn và nhai từng miếng táo một cách… đầy thù hận (!)

  • Ai… quả nữa ~

KyuHyun quẳng chiếc lõi táo bị gặm một cách nham nhở ra sau lưng, định đưa tay lấy một quả táo nữa ra để tiếp tục xả cơn ức chế.

“Có vẻ thú vị đấy… Mình vừa nghĩ ra một trò vui…”

Soạt ~

Vụt!

“Hả?!”

KyuHyun ngạc nhiên ngẩn người ra, miệng theo phản xạ há ra trước tiếng kêu không lời  vì khó hiểu, nhìn chăm chăm tay mình vài giây rồi ngẩng lên thận trọng quay đầu ngó khắp xung quanh. Sau hai tiếng động kì quái và cảm giác một cơn gió bất thường lướt ngang qua người, túi táo vừa nãy cậu còn cầm trên tay bây giờ bỗng dưng không cánh mà bay. Lúc KyuHyun vẫn đang nhíu mày nghi hoặc, chợt một giọng nói vang lên từ… phía trên đầu khiến cậu giật mình ngó lên:

  • Ê này, táo này đã chín hoàn toàn đâu!

KyuHyun cau mày, hình ảnh vừa được đồng tử thu nhận ngay lập tức được đưa về não xử lý thông tin cho ra kết quả về một thiểu niên cỡ trạc tuổi cậu, mái tóc nâu sẫm với dáng người gầy ở mức chấp nhận được, đang vắt vẻo trên cành cây với một tay bám vào một sợi dây leo, và điều quan trọng nhất mà cậu nhận thấy là trên tay kia của cậu ta là túi táo mà trước đó nửa phút chắc chắn vẫn đangthuộcquyềnsởhữucủa-mình! KyuHyun chỉ vừa kịp nhận ra thông tin trên ngay trước khi một quả táo cắn dở được thả từ trên xuống đụng trúng đầu.

Cốp!

  • Ui da! – KyuHyun nhăn mặt xoa đầu, sự ngạc nhiên ban đầu giờ đã chuyển thành sự khó chịu xen một chút tức giận, cậu ngẩng lên hét. – Đồ điên! Sao tự dưng lại ném táo vào đầu tôi?!
  • Thì ăn không được nên bỏ đi thôi.

Kẻ lạ mặt nhún vai đầy vẻ “ngây thơ vô số tội” khiến cho KyuHyun càng thêm sôi máu.

  • Này, không thích thì thôi trả lại đây ngay, đừng có tự tiện ném vào đầu người khác như thế! Tôi còn chưa hỏi tội cậu sao dám lấy trộm đồ của tôi như vậy đâu đấ-…

Cốp!

Quả táo thứ hai tiếp tục hạ cánh đúng chỗ u vừa xong trên đầu KyuHyun. ChangMin bụm miệng cười khúc khích nhìn vẻ mặt đầy căm thù của người đối diện, khi cậu ta hướng thẳng về phía mình hét lên:

  • Yah đồ thần kinh kia! Cậu chán sống rồi phải không, xuống đây cho tôi!!
  • Ngu sao xuống?

ChangMin nhếch mép cười đầy vẻ trêu tức, tay lại thò vào túi lấy tiếp quả táo nữa.

  • Lần thứ ba thì không còn khả năng nữa đâu!

KyuHyun đã nhận thấy bàn tay của ChangMin chuẩn bị tấn công tiếp, nên nhanh nhẹn né người sang một bên, quả táo ném hụt chạm đất kêu “bịch!” một tiếng, lăn lóc trên thảm lá khô. KyuHyun cúi người nhặt lấy nó, và với một nụ cười nửa miệng gian xảo, cậu ngẩng mặt lên giơ tay ném thằng vật vừa lấy được về phía người kia. Thật không may cho ChangMin, KyuHyun nhắm đích rất chuẩn xác, và kết quả là quả táo không chỉ va chạm trực tiếp với mặt tiền đẹp đẽ mà cậu luôn tự hào, thêm vào đó còn để lại một vết sưng đỏ tấy đau đến điếng người. ChangMin một tay xoa xoa vết thương, ngoạc miệng gào lên:

  • Này đồ khùng kia, đầu óc cậu còn tỉnh táo không đấy, sao lại nhắm thẳng mặt tôi mà ném vậy chứ hả?!
  • Tại cậu gây sự trước đấy chứ.

KyuHyun vô tình lặp lại hành động nhún vai tỏ vẻ chả thèm quan tâm hồi nãy của ChangMin, dù miệng thì cười cười đầy vẻ châm chọc trước sự tức tối của cậu ta.

  • Cậu… thích đánh nhau hả?
  • Ờ, được thôi, nếu cậu muốn thì bắt đầu đi.

Câu đáp lại nửa dửng dưng nửa thách thức khiến ChangMin càng thêm sôi máu, không cần nói thêm một câu nào nữa, cậu ngay lập tức bắt đầu “cuộc chiến” bằng một quả táo nhằm thẳng hướng KyuHyun, với lực mạnh nhất có thể.

Bốp!

  • Á!

KyuHyun chỉ nói khơi khơi mà không ngờ kẻ kia lại làm thật, đã thế thì ông đây cũng sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” nhé…

Cốp!

  • Đồ điên, đá cứng hơn táo đấy, cậu ăn gian đấy hả?!

ChangMin hét lên khi một hòn đá nhằm thẳng cậu lao tới, khiến cậu loạng choạng mất đà, suýt chút nữa đã rơi khỏi cành cây bản thân đang ngồi vắt vẻo chênh vênh trên đó, may mà kịp bám tay giữ lại không chắc đã ngã dập mông rồi! Nhưng điều xui xẻo là cục đá chết giẫm kia lại đụng trúng ngay cục u vừa nãy, khiến cơn đau vừa mới dìu dịu đi nay còn tăng lên gấp bội.

  • Đâu ra luật chơi mà cậu dám bảo tôi ăn gian vậy?

KyuHyun cúi người nhặt một nắm đá khác, hòn nào cũng lớn chừng hai đốt ngón tay trở lên, liên tiếp ném về phía người kia.

  • Rõ ràng cậu đã chơi xấu mà còn chối nữa hả? Được rồi, giờ có giỏi thì đuổi theo tôi đi này!

ChangMin thấy khó lòng mà né hết được cơn mưa đá tới tấp từ phía KyuHyun, liền quay ra tìm cách khác. “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”, ChangMin mắt liếc thấy mình đang ở trên một tán cây lớn, xung quanh là nhiều cây cao tương đương mọc khá gần kề nhau, đầu nảy ra một ý, liền chuyển sang bỏ chạy.

KyuHyun ngạc nhiên đến sững người khi chứng kiến ChangMin di chuyển từ… cành cây này sang cành cây khác một cách nhẹ nhàng như không, gọi là “nhảy” cũng đúng mà gọi là “chuyền cành” (như khỉ) thì cũng chẳng sai… Cứ như thể cậu ta có khả năng đặc biệt là khiến cho bản thân nhẹ hẫng đi để có thể di chuyển trên không như trên mặt đất vậy, thật kì quái!

Cốp!

ChangMin tạm dừng ngoảnh lại, nhận thấy KyuHyun còn đang đờ đẫn ngây người nhìn về phía mình như nhìn vật thể lạ, thì đắc ý cười thầm, tiện tay  lấy một quả táo và ném về phía cậu ta. Ngoài việc biết di chuyển trên không theo cái cách ít người thường làm được, ChangMin còn có khả năng ngắm đích từ khoảng cách khá xa nữa, bằng chứng là quả táo vừa ném không chút sai lệch nhắm thẳng vào giữa trán KyuHyun mà đáp, thêm lần nữa để lại vết sưng to tướng.

  • Á! Sao cậu dám?!

Cú ném đã khiến KyuHyun “tỉnh” lại, cơn đau tăng lên dâng theo cơn giận sục sôi trong huyết quản, hết EunHyuk hyung chọc tức rồi giờ lại đến tên dở hơi không rõ từ đâu chui ra này, KyuHyun nghiến răng bực tức nghĩ thầm, không cần biết kẻ kia là ai hay làm sao mà cậu ta có thể làm được mấy hành động bất bình thường như vậy nữa, điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là quyết tâm trả thù cho bằng được mới thôi. Cậu di chuyển về phía thân cây mà ChangMin đang ở trên cành với một tốc độ đáng ngạc nhiên, nheo mắt tập trung nhắm về phía cậu ta.

  • Đỡ này!

Bốp!

  • Đứa ngu nhất cũng còn biết đá cứng hơn táo đấy, cậu thực sự muốn giết người hay sao mà cứ dùng đá ném tôi vậy! Hơn nữa, còn cứ nhắm vào đầu là thế quái nào?!

ChangMin ngoạc miệng, kẻ kia có khả năng ngắm đích chuẩn xác cũng không khác cậu là mấy, và cậu thì không thích điều đó chút nào.

  • Với độ cao đó thì táo cậu ném vào tôi cũng đau vậy thôi, không tin thì xuống đây tôi ném cho mà biết!
  • Cậu nghĩ tôi ngờ nghệch để cậu lừa dễ thế chắc? Không đời nào!

ChangMin nói đầy vẻ khiêu khích, tay lục túi táo bắt đầu phản công lại.

Bốp!

Bốp!!

  • Cậu cũng cố tình nhắm vào đầu như tôi mà còn dám la làng nữa hả!! – KyuHyun hét với lên. – Ngon thì xuống đây, đồ hèn!
  • Tôi biết chọn chỗ lợi thế cho tôi, như thế là thông minh chứ không phải hèn, đồ ngốc!! Cậu giỏi thì đuổi theo tôi đi, dám không?!

Cốp!

  • Đừng có thách!!

 Bốp! Bốp!!

 Cốp!!!

  • Yah đồ mất nết kia!!

Hai cái miệng cùng ngoạc ra mà gào.

 End chapter 1.

(*): Hyeoljung: Khu rừng mặt trăng máu (blood moon) (?). Sử dụng google dịch cách đây lâu rồi nên mình không chắc phần chi tiết, nhưng hiểu đại khái là thế nhé 😉 Cái tên cũng chỉ là để gọi thôi mà 😉

Và ai đã đọc được cảm phiền cho mình lời nhận xét xem có nên post tiếp hay không nhé, fic dự án thì mình ngâm cả đống nhưng dám post thì thực sự không nhiều lắm. Viết tuy đúng là tự do thật nhưng cũng luôn mong đứa con tinh thần của mình có người thích mà, author nào cũng chung tâm trạng vậy ah 🙂

Chapter 2.

Advertisements

8 thoughts on “[BHL] Chapter 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

    1. Fic này HaeKyu mà bạn ^^ Với một số couples gia vị nữa mà chính là hai couples của hai bạn trẻ xuất hiện đầu tiên ^^~ Cảm ơn bạn ^^~

      Liked by 1 person

    1. Uhm, theo dự kiến của mình thì có thể cho thêm thắt để đẩy độ phức tạp của tình tiết lên một chút. Nhưng couples thì lâu lâu sau mới xuất hiện dấu hiệu chứ mấy chapter đầu chưa có gì cả đâu, chủ yếu có hai bạn trẻ trong fic ứ phải tình nhân nhưng mà tần suất xuất hiện thì dày đặc hơn thôi =)) Cảm ơn bạn đã comment nhé ^^

      Like

  1. Chào au. Mình là soi_con_gian_xao bên 360kpop nè. Rất chi là vui khi bạn viết tiếp fic. HE HE. Vì văn phong của bạn rất ổn mà. Đọc chap này hài hài. Hy vọng là bạn post fic lên sớm nha. Mình cũng rất chi là mong fic Oh My God! My petty is a boy của bạn đó. Mong bạn sớm post tiếp fic lên nha

    Like

    1. Uhm, cảm ơn bạn, không ngờ có reader từ 360kpop đến giờ vẫn nhớ một author toàn fic drop chẳng có gì nổi trội như mình ^^ Mình chuyển sang wp để cho tự do post fic hơn thôi, không lo theo quy tắc diễn đàn hay bị delete topic nữa ^^ Mấy fic cũ vẫn còn bản nháp trong word đây ^^ Cái OMG!… đó thì mình đọc lại thấy nó hơi bị ba chấm với nhạt quá nên đang để đó, mà mình cũng nói là nguy cơ drop 99% rồi, bạn đừng mong fic đó nhiều quá làm gì, hi vọng bạn thích fic mới này hơn nhé ^^~

      Like

  2. Đắng mề :((((((( không để ý tưởng được fic ChangKyu :(((( em ủng hộ :> dễ thương quá >.<

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s