HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 3: Ngàn cân treo sợi tóc.

Chương này hơi ngắn, bù lại khá xoắn :3

Chapter 3: Ngàn cân treo sợi tóc.

RẦM!

RẦM!!

ChangMin ngạc nhiên khi thấy bản thân mình còn chưa bất tỉnh sau cú va chạm mạnh với một thân cây chắn giữa đường trượt của cậu vừa rồi; và gần như ngay sau đó cậu ước gì mình đã ngất đi luôn cho rồi, khi cơn đau tê dại lan toả toàn thân và cảm giác buốt rát ở hai cánh tay đầy vệt trầy xước càng lúc càng dữ dội hơn. Thậm chí ChangMin còn cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng ấm, dinh dính ở tay và điều đó nói rằng cậu đang bị chảy máu khá tệ. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh mình, thấy thân cây mà KyuHyun đã đâm sầm vào với tiếng “RẦM!!” thứ hai, ChangMin nhận ra, con người kia cũng chẳng khá hơn.

KyuHyun gắng gượng chống tay đứng dậy, tuy nhiên cơn đau choáng váng ở đầu và những vết cắt trên cánh tay đồng loạt phản đối mạnh mẽ hành động của mình khiến cậu loạng choạng ngã xuống. Đôi chân mỏi rã rời và cảm giác đau nhức nhối khắp thân khiến cho KyuHyun không ước gì hơn là được nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Thế nhưng thứ mùi kinh khủng kia vẫn cứ lởn vởn xung quanh và cả những tiếng bước chân vang lên từ các phía càng lúc càng nhiều, khiến cho KyuHyun khó mà có thể thực hiện ý muốn của bản thân. Thêm vào đó, lại có một đôi tay đang đặt lên vai và lay người cậu hết sức dữ dội:

  • Ê này, cậu không làm sao đấy chứ? Trả lời coi!

À, thì ra là cái kẻ tự nhận mình không phải con người đần độn đã làm cho cả hai cùng trượt chân xuống dốc vì không nghe lời KyuHyun đây. Cậu mở mắt và bực mình giơ tay lên gạt phắt hai bàn tay ChangMin ra khỏi vai mình dù hành động đó làm cho một cơn đau rát khó tả bùng lên ở hai cánh tay mình, liền sau đó xẵng giọng:

  • Không sao, buông ra đi, có điên không mà lắc mạnh thế?! Chóng mặt quá đi mất!
  • … Còn chửi được nghĩa là không sao thật. – ChangMin đối diện thái độ phũ phàng cũng không mảy may tổn thương là mấy, nhếch miệng đáp lại. – Tốt thôi, cậu mà chết thì mất công sau này tôi phải phí thời gian dằn vặt vì lỡ giết một con người.

KyuHyun trợn mắt nhìn ChangMin như nhìn một kẻ tâm thần vừa mới trốn trại trong vài giây liền trước sự thay đổi nhanh như chớp của người đối diện. Sau đó cậu đảo mắt nhìn ra phía sau ChangMin qua vai cậu ta. Một vẻ ngạc nhiên sững sờ sau đó chuyển thành nét kinh hoàng sợ hãi trên gương mặt KyuHyun khiến ChangMin nhăn mày quay đầu lại.

“Ôi không… Nãy giờ mình đã quên mất bọn chúng…!”

Nhiều… rất nhiều những con người, hay nói chính xác hơn là những sinh vật có hình dáng khá giống con người, nhưng sở hữu đôi mắt trắng dã vô hồn và những phần da thịt lở loét nhễu máu tanh cùng những vết hoại tử khoét sâu trong da thịt lộ ra qua lớp quần áo rách bươm do bị gai và cành cây cào xé. Mỗi bước chân chúng đem theo mùi máu kinh tởm, mùi thối rữa ghê sợ của da thịt bị phân huỷ.

Mùi của sự chết chóc.

Đối diện với những cặp mắt trợn trừng toàn lòng trắng, ChangMin và KyuHyun phút chốc cảm giác tim ngừng đập và cổ họng như bị bóp nghẹt. Những tên quỷ điên này tuy mất đi sự tỉnh táo vì cơn đói, bù lại khứu giác thèm khát máu thính nhạy như loài chó săn, ắt hẳn đã lần theo mùi máu thơm ngon của hai con mồi mà tới được đây. Da thịt hoại tử do liều lĩnh đi săn vào ban ngày, đối diện với tử thần qua một đám quỷ điên mất hết lý trí chính là cái chết kinh hoàng nhất ChangMin có thể tưởng tượng đến. Cậu liếc sang KyuHyun, vẻ tái nhợt không còn giọt máu trên gương mặt kia thể hiện cậu ta dù có thể vẫn chẳng hiểu hết chuyện gì đang diễn ra nhưng bản năng cũng mách bảo tính mạng sắp bị tước đoạt mới khiến sự hoảng sợ tăng lên tột độ như vậy.

  • Tôi với cậu bị chúng bao vây… cùng đường rồi…

KyuHyun lo lắng nói, điều đó khiến ChangMin hơi ngạc nhiên khi cậu ta vẫn xoay sở thốt ra được âm thanh hoàn chỉnh câu từ như vậy, người bình thường có thể đã rơi vào hoảng loạn rồi, cậu ta cũng không phải thành phần phổ biến trong loài người cho lắm thì phải.

  • Nãy cậu nói lũ này có thể giết người phải không? – KyuHyun vẫn tiếp tục khi thấy ChangMin không đáp.  – Thế này thì chúng ta…
  • Chết là cái chắc.

Lời khẳng định thốt ra từ miệng ChangMin tuy nhẹ hẫng với giọng đều đều không âm sắc nhưng thực sự lại nặng nề như đá tảng nghìn cân, giáng một đòn choáng váng tạm thời gây tê liệt trí óc của cả hai. Mười mấy tuổi đầu đang thanh xuân phơi phới, yêu đời còn chưa hết mà phải bỏ xác nơi rừng sâu âm u hoang vắng theo cách thức đáng sợ là bị hút kiệt máu đến chết sao? Không muốn, ngàn lần không muốn!

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, ChangMin và KyuHyun đồng thời thấy được ý chí sống còn mãnh liệt bùng lên trong đôi mắt người kia.

  • Chống trả lại chúng chứ?

KyuHyun gật đầu trước câu nói của ChangMin, tuy rằng bản thân thấy được cơ hội sống sót khỏi đây chỉ đáng phần ngàn thậm chí phần vạn, nhưng dẫu sao cũng phải thử, kéo dài được thời gian sống biết đâu phép màu lại xảy ra.

  • Vậy phải làm thế nào để tấn công chúng?
  • Cái đó… – ChangMin ấp úng trước câu hỏi không ngờ tới này. – Thực ra… tôi cũng không biết.
  • Hả?! – KyuHyun há hốc mồm. – Thế mà cậu nói như đúng rồi ấy! Th-…
  • Tôi chỉ là một pháp sư thôi, năng lực giới hạn chứ đâu được như phù thuỷ hay vampire mà đòi có sức mạnh lớn lao hay biết tuốt mọi thứ?!

ChangMin đột ngột hét lên, cắt ngang câu nói còn chưa kịp hoàn thành hết của người kia. Đáp lại cậu là đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của KyuHyun:

  • Thời đại nào rồi mà cậu còn tin vào phù thuỷ với pháp sư gì đó vậy?! Cậu có phải trẻ con mới lên năm đâu!
  • Liên quan gì chứ, thời đại nào chẳng tồn tại phù thuỷ với pháp sư! Chỉ có con người thiển cận như cậu mới cố gắng phủ nhận sự tồn tại của những người như tôi thôi!
  • Ừ thì tôi thiển cận đấy, thiển cận nên giờ mới phí thời gian đi đôi co với một kẻ mắc bệnh hoang tưởng như cậu!

KyuHyun cảm thấy máu nóng dồn lên não, nhất thời quên phắt tình trạng hiện tại mà hét lại ChangMin. Đám quỷ điên hơi dừng khựng với chút lý trí ít ỏi còn sót lại, chúng đâm lúng túng trước hai con mồi mới phút trước còn vẻ sợ hãi kinh hoàng mà giờ đây tự dưng quay ra cự cãi nhau ồn ào như vậy.

  • Hoang tưởng cái đầu cậu ấy! Thế chứ cậu nhìn tận mắt đám này rồi mà vẫn còn nghĩ mình đang tưởng tượng và tôi bịa chuyện chắc?!

ChangMin vung tay chỉ quanh cứ như một thầy giáo đang bực mình vì phải thuyết giảng điều gì đó vài lần với đám học sinh chậm hiểu vậy.

  • Tôi không cần biết chúng ở đâu ra, người gây ra cơ sự hiện tại chính là cậu hết, đừng có mà phủ nhận!
  • Bây giờ thì cậu quay ra đổ hết mọi sự kém cỏi lên tôi đấy hả?! Cậu mà không chạy đuổi theo tôi thì chúng ta đâu bị lạc để dồn đến nông nỗi này!
  • Cậ-…

Gràoo!!

Đám quỷ điên sau phút giây bối rối bởi hai con mồi kì quặc, quyết định tiếp tục tiến lên tấn công để mà nhanh chóng thoả mãn được cơn thèm máu đang hành hạ chúng. Tiếng gào của một con quỷ khiến Kyuhyun giật bắn mình mà ngừng ngang câu nói quay phắt người lại. Con quỷ chỉ cách chừng ba bước chân khiến cậu kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ không biết phải làm sao. Giây sau khi nó chồm lên tính vồ lấy mình, KyuHyun chỉ nghe loáng thoáng tiếng ChangMin hét “Cẩn thận!” bên tai, một lực mạnh xô cậu ngã lăn qua một bên, thoát hiểm trong gang tấc.

  • Suýt nữa là chết ngay tại chỗ rồi! Cậu nợ tôi một mạng đấy!
  • … C- cảm ơn…

KyuHyun lắp bắp, vẫn không thể tin người kia vừa thực sự lao ra cứu mạng mình.

  • Cậu biết đánh nhau theo bất kì cách nào thì lôi ra áp dụng hết đi, chống trả được chừng nào hay chừng ấy!

ChangMin vừa nói vừa nhặt một khúc cây dúi vào tay KyuHyun, sau đó lại cúi người nhặt vài hòn đá lớn xung quanh mình.

Bốp!

Viên đá lao vù khỏi tay ChangMin trúng một tên quỷ điên mở đầu cho cuộc hỗn chiến không cân sức. Thấy con mồi chống trả, tấn công đồng loại, đám quỷ điên đồng loạt mở miệng gào thét điên cuồng. Thay vì lê từng bước như hồi nãy, chúng lao mình như quăng bản thân về phía trước. Những cánh tay bốc mùi thối rữa giơ cao về phía trước, đôi mắt trắng dã như trợn trừng ra to hơn, và những chiếc răng nanh nhe ra khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải khiếp hoảng. ChangMin và KyuHyun dĩ nhiên không hoàn toàn là ngoại lệ, dù rằng vẫn còn giữ được sự tỉnh táo thế nhưng lưng áo của cả hai cũng bắt đầu ướt đẫm, những giọt mồ hôi lăn dài trên hai gương mặt tái mét vì sợ hãi và mất máu. Những vết thương trên cánh tay của hai người càng lúc càng xót và rát hơn, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu chưa kịp đông lại. Mùi máu tươi thơm ngon kích thích khứu giác lũ quỷ, càng khiến chúng trở nên cuồng loạn hơn.

Cho dù KyuHyun và ChangMin có quyết tâm đến mấy, thì sức lực của bất kì ai cũng có giới hạn, và cuộc rượt đuổi cũng như việc chạy trốn hồi nãy đã tiêu hao không ít sức lực của cả hai. Thế nên chỉ sau vài phút cố gắng…

Kịch!

KyuHyun buông rơi khúc cây, lảo đảo nghiêng người khuỵu xuống, cơn đau khi hai đầu gối va chạm với mặt đất lan truyền đi rất nhanh khắp cơ thể, cộng thêm những vết thương rát buốt  khiến hai mắt cậu như hoa lên. Đôi chân tê dại không còn đủ sức chống đỡ cơ thể thêm phút nào nữa.

Bịch.

ChangMin cũng đã kiệt sức, cậu buông người ngã xuống ngay sau khi KyuHyun không còn đứng thẳng được nữa. Hai cánh tay chống lên nền đất đau đến mất cảm giác, đôi vai cậu run run rồi cả thân người đổ sụp xuống nền đất rừng. Cơ thể đau mỏi rã rời chẳng còn chút sức lực gượng dậy. Lũ quỷ điên ào ạt xô đến với vẻ khích động, đương nhiên chúng không thể bỏ qua cơ hội này.

Gràooo…!!

Tiếng gào rú điên cuồng dội mạnh vào màng nhĩ kèm theo cảm giác ghê sợ khi đột ngột có một sinh vật vẫn cử động nhưng toàn thân lại bốc mùi thối rữa như xác chết đang phân huỷ chồm lên người khiến cho sự hoảng loạn trong ChangMin và KyuHyun tăng lên đến tột đỉnh, ý chí sống còn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ thì không còn vũ khí gì nữa và sức lực cũng đã cạn kiệt, cả hai chỉ còn biết xoay người né tránh và giơ tay lên, dùng chân đạp để cố ngăn chặn những chiếc răng nanh trắng ởn cứ nhăm nhe cắm phập vào cổ mình.

Lũ quỷ điên trở nên vô cùng sốt ruột khi mãi mà vẫn chưa được thoả mãn cơn đói, chúng chồm tới càng lúc càng nhiều hơn, hè nhau từng tên giữ chặt tay chân của hai con mồi và bắt đầu cắn xé nhau để tranh quyền hút máu đầu tiên.

Chân tay đã bị khoá chặt đến không thể nhúc nhích được nửa milimet, ChangMin và KyuHyun tuyệt vọng nhắm chặt mắt khi nghe âm thanh khô khốc của tiếng vải bị xé toạc nơi cổ áo, hơi thở tanh lợm phả lên làn da ở cổ. Chỉ vài phút nữa thôi, cả hai sẽ bị biến thành những cái xác khô kiệt đến giọt máu cuối cùng và biến dạng đến không thể nhận ra được nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc này thật mong manh…

Phập!

Phập!

Âm thanh rợn người khi những vật thể sắc nhọn cắm phập vào da thịt vang lên, cùng lúc dòng máu tanh nồng phun ra từ miệng những vết thương khiến cho KyuHyun và ChangMin đã quá kiệt sức và ghê sợ mà ngất đi, không còn ý thức được thêm bất cứ điều gì nữa…

End chapter 3.

Chapter 4 part 1.

2 thoughts on “[BHL] Chapter 3: Ngàn cân treo sợi tóc.

    1. Quỷ điên chứ ứ phải zombie =))
      Hae không có anh hùng cứu mĩ nhân chapter sau đâu bạn ~
      Đôi khi mình tự thắc mắc mình viết chapter kiểu này có ác quá không =))
      Cảm ơn vì đã cmt nhé 😀

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s