ChangKyu · One–two–three shots

[Three-shots] Tỏ tình – Shot 2.

[Three-shots] Tỏ tình – Shot 2.

Author: Yuki Ame/ Lucifer_luv_DB.SJ_SHINee.

Rating: T.

Disclaimer: Fanfiction thuộc về tôi, nhân vật thuộc về chính họ.

Characters: ChangMin, KyuHyun. Và vài ông anh đáng kính của hai tên “maknae(s) on top.”

Category: Fluff, a little humour. A little OOC too.

Summary:

KyuHyun không tin vào tình yêu sét đánh. ChangMin thì ngược lại.

Nhưng KyuHyun không thể nào lý giải nổi  nguyên do mình luôn nỗ lực tỏ tình một chàng trai mới chỉ chạm mặt một lần.

Và ChangMin cũng không hiểu tại sao cậu lại luôn từ chối KyuHyun, dù rằng cậu biết chắc mình bị thu hút bởi người kia ngay lần gặp đầu tiên.

Status: Completed.

Author’s Note: A gift fic for ss ~Linh Kyu~.

Do not take out without my permission.

~~~o0o~~~

Shot 2.

Bảo tàng lịch sử tự nhiên Seodaemun.

ChangMin đắm đuối ngắm nhìn những mẫu vật trong tủ kính trưng bày, đầu óc ao ước nếu bản thân là Bill Gates thì ắt hẳn sẽ bỏ tiền mua đứt toàn bộ bảo tàng này để sở hữu đống tài sản về tự nhiên học vô giá nơi đây.

Ngược lại với vẻ say sưa mê mẩn của thằng em, JunSu ngoạc miệng ngáp dài khi nhìn đồng hồ, không thèm che giấu sự chán ngán bất chấp vài người yêu khoa học chân chính quay sang lườm đầy kì thị.

  • Bao giờ em về đây? Hyung đói rồi.
  • Lát nữa.

ChangMin đáp cụt ngủn, mắt vẫn không rời được khỏi mẫu hoá thạch một con bọ ba đuôi.

  • Haizzz…

JunSu ngán ngẩm thở hắt, tự hỏi trời nắng chang chang ngoài kia có góp phần tác động vào bộ não kì quái của cậu em không khi tự dưng 7h sáng đến nhà nhấn chuông inh ỏi thiếu điều đạp hỏng cửa mà dựng anh dậy bắt đi bảo tàng cùng. Trong khi JunSu lơ mơ ngái ngủ định từ chối thẳng thừng thì nhận điện của YunHo thông báo: “ChangMinnie sang chỗ cậu à? Chăm sóc nó dùm tớ hôm nay nhé, tớ không chắc nó đã trải qua dư chấn thất tình ngược hai hôm trước chưa nữa, có thể đầu óc vẫn hơi chập cheng đấy.”

Và thế là JunSu mắt nhắm mắt mở còn chưa kịp hỏi lại “thất tình ngược” nghĩa là cái của nợ gì thì YunHo đã cúp máy cái rụp. ChangMin được thể lôi xềnh xệch anh họ ra khỏi nhà bất chấp tiếng gào thét đinh tai, thế nên đại loại cuộc đối thoại sáng sớm diễn ra kiểu này:

  • Cái thằng ôn dịch này anh mày còn chưa đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân mà…!!
  • Thì đến bảo tàng mà làm!
  • Bàng quang sắp vỡ rồi, nguy cấp tính mạng đó…

Kim JunSu nước mắt lưng tròng bám cửa quyết không buông.

  • Nhịn một lát cũng không sỏi thận đâu.

Shim ChangMin phán chắc nịch khi gỡ tay JunSu khỏi cánh cửa đáng thương mới sáng sớm đã hai lần chấn động – một khi cậu Shim dang chân đạp không thương tiếc và một nữa khi JunSu đã đu thân bám chặt còn cào cào bằng móng tay.

  • Shim ChangMin buông ra ngay anh mày cần toilet!!
  • Toilet bảo tàng rộng hơn đó ~~ Đi nào ~~
  • THẰNG KHỐN RÁCH ÁO TAO TRỜI ƠI TAO CẦN ĐI TIỂU!!!

… Vân vân và mây mây…

Tóm lại, JunSu sau khi “hưởng đặc ân” đi xả nước cứu thân thành công, đang súc miệng òng ọc bọt kem đánh răng thì ChangMin khoanh tay bất mãn ngoài cửa WC chịu không nổi nữa đạp bay vật cản mà xông vào. Khí thế hừng hực đó khiến JunSu giật mình tưởng nó cũng ngộ ra bản thân đang mót mà đòi “tưới hoa chung chậu” nên nuốt ực một phát cả nước lẫn kem, đang nấc cụt bàng hoàng thì ChangMin đã lần nữa túm áo lôi đi kiên quyết không chịu nhẫn nại thêm giây nào mặc JunSu trợn mắt muốn nổi xung: “Thằng này mày làm như đến muộn chút nữa thì bom nguyên tử đánh sập bảo tàng của mày ấy…!! Từ từ tao còn chưa khoá cửa!!! …” – lúc đó mới 7h có lẻ 13’, và giờ đã gần 12h trưa. Nắng như thiêu ngoài kia, trong bảo tàng dù có hệ thống thông gió, điều không mát mẻ thì vẫn cứ ngợp hơi người. Sáng lại còn chưa được ăn, JunSu cảm giác hoa mắt sắp xỉu đến nơi rồi.

  • Hey Susu!

Tiếng gọi giật hào hứng từ phía sau cùng bàn tay đặt lên vai khiến JunSu quay lại. Mái tóc vàng cùng nụ cười hở lợi đặc trưng không lẫn đi đâu được của cậu bạn thân.

  • HyukJae! Đừng nói với tớ là cậu bỗng dưng có hứng thú nghiên cứu ở đây đấy nhé!
  • Xì. – HyukJae bĩu môi. – Tớ làm gì có thú vui tao nhã đó. Đang định hỏi cậu làm gì ở đây vào cái giờ này thì có!
  • Trông nom thằng em họ dở hơi của tớ.

JunSu đưa tay chỉ phía ChangMin mà hạ giọng lầm bầm bất mãn.

  • Trùng hợp thế. Thằng nhóc KyuHyun nhà tớ hôm nay cũng dở chứng đòi đi bảo tàng sáng sớm! Thật muốn phát điên lên được, tớ đang gặm bánh mì nó cũng không chịu cho ăn nốt nữa! Trời đánh còn tránh miếng ăn, đằng này dongsaeng mà chẳng coi hyung ra cái gì!

HyukJae hùng hổ kể tội khiến người nào đó phía xa xa hắt xì vài cái.

  • Hyuk! Tớ đói lắm rồi đó, cậu làm cách nào lôi KyuHyun khỏi đống kia được không?

Giọng một chàng trai vang lên từ phía sau lưng HyukJae khiến JunSu nghiêng đầu tò mò. HyukJae liền kéo anh ta lên mà giới thiệu với cậu bạn thân:

  • DongHae. Bạn tớ.
  • Xin chào.

Chàng trai tóc đen dợn sóng thân thiện chìa tay trước mặt JunSu. Cậu bắt lấy trong khi nở nụ cười nhìn HyukJae tinh quái:

  • Hai người chỉ là bạn thôi à?
  • Ừ. – DongHae cười đáp lại người bạn mới quen thay HyukJae. – Chúng tôi ở cùng nhóm nhảy, hay đi tập cùng nhau nên quen từ đó. Hôm nay cậu ấy rủ tôi đi cùng coi em họ của cậu ấy.
  • Anh HeeChul bảo tớ thằng nhóc đó vừa mới thất tình nên cần đi theo đề phòng nó làm điều dại dột.

HyukJae hạ giọng thì thầm vẻ nghiêm trọng, dù biểu cảm trên gương mặt tỏ rõ bản thân nghi ngờ KyuHyun có thể thực sự “làm điều dại dột”.

  • Oh… YunHo hyung cũng bảo tớ ChangMinnie vừa mới… cái gì nhỉ? Đúng rồi, “thất tình ngược”, nên cũng cần đi theo đề phòng nó dở chứng bất chợt.

JunSu tròn mắt ngạc nhiên, cái này phải gọi là siêu trùng hợp mới đúng.

  • Thất tình ngược nghĩa là sao?

DongHae nhíu mày thắc mắc. JunSu nhún vai:

  • Ai biết. Tớ còn chưa kịp hỏi lại gì hyung ấy đã cúp máy rồi.
  • Chắc cũng là thất tình cả thôi. – HyukJae phẩy tay. – Ê tớ có ý này, chúng ta đều đói cả rồi, hay là đi ăn đi, để hai kẻ cùng thất tình này ở lại mà an ủi nhau hoặc cùng thoả mãn niềm đam mê tự nhiên kì quái của chúng nó.
  • Cậu chắc là được chứ? Hai đứa chúng nó còn chưa biết gì về nhau mà?

JunSu nhíu mày vẻ băn khoăn.

  • Ôi dào, cứ kệ chúng nó, với trái tim đồng cảm của lũ trẻ cùng hoàn cảnh bị đá thì chúng nó sẽ quen thân nhau sớm thôi. – HyukJae cười cười. – Đi nào DongHae, chúng ta ra thông báo cho KyuHyun đi. JunSu, cậu cũng nói với em họ cậu đi, rồi chúng ta cùng nhau ra khỏi đây, tớ đói hoa mắt lên rồi.
  • Vậy cũng được, chờ tớ một lát.

Và thế là ba ông anh trai quý hoá quyết tâm bỏ đi theo chủ nghĩa “có thực mới vực được đạo”, để lại hai nhà tự nhiên học dở chứng chẳng mấy quan tâm chỉ gật gật đầu lơ đãng khi nghe tin mà chẳng hay điều gì đang chờ đón mình sau đó.

Vậy nên…

  • Xin lỗi, cậu có phải là em họ của bạn HyukJae hy-… ChangMin?!

KyuHyun tròn mắt kinh ngạc. Trái đất tròn đến mức này ư?!

  • KyuHyun?!

ChangMin đối diện người thanh niên tóc nâu cũng bàng hoàng sửng sốt không kém mà thốt lên rõ to. Vài người xung quanh quay lại tò mò nhìn biểu cảm của đôi trẻ ồn ào, rồi tặc lưỡi, chắc người yêu hoặc tình cũ lâu ngày gặp lại nên hơi phấn khích hoặc căng thẳng quá độ thôi ấy mà, cứ kệ chúng nó. Thế nên đám đông hiếu kì sau mấy giây nhìn ngắm cũng đều quay lại làm tiếp việc dang dở.

  • Sao cậu biết tên tôi?!

KyuHyun không ngăn nổi câu hỏi đầy ngạc nhiên. Cậu nhớ chắc chắn mình chưa từng giới thiệu tên trước mặt chàng trai tóc đen.

  • Cái anh pha coffee tóc đỏ bữa nọ nói với tôi!
  • HeeChul hyung ấy hả…?

KyuHyun nhăn mặt suy nghĩ, rồi thở hắt ra chán nản. ChangMin nhìn biểu cảm của người kia ái ngại, đột nhiên lại cảm thấy bao tử đang sôi ùng ục liền mở miệng tiếp tục:

  • Anh đói không? Chúng ta đi ăn chứ?
  • Anh…? – KyuHyun thoáng chút nhăn mày. – Ừm, có, cậu biết quán nào ngon gần đây chứ?
  • JaeJoong hyung của tôi có một nhà hàng gần đây! – ChangMin nhắc đến đồ ăn là hai mắt hớn hở sáng bừng. – Anh không phiền đi bộ một lát chứ?
  • Không sao, chúng ta đi thôi.

KyuHyun thân thiện mỉm cười khiến ChangMin ngây ra vài giây. Đến khi hai người kéo nhau ra cửa bảo tàng mới cảm thấy có bàn tay giật giật áo “Cậu chỉ đường đi chứ!” khiến ChangMin bừng tỉnh mà nhe răng cười trừ ái ngại, rất tự nhiên nắm tay KyuHyun lôi đi đến nhà hàng của JaeJoong.

  • Thế ra là tình nhân à?

Bảo vệ ShinDong nhăn trán nhíu mày, diễn biến câu chuyện kì quặc chỉ đứng từ xa theo dõi nên không nghe rõ nội dung trao đổi mà chỉ thấy hành động biểu cảm. Liền sau đó lắc đầu thở dài bước đi tiếp tục kiểm tra, tụi thanh niên ngày nay yêu đương kiểu gì lạ thật.

KyuHyun đứng chôn chân ngó đăm đăm tấm biển nhà hàng với ba chữ cái to đùng mà nghệt mặt đánh vần: “B-O-O…”

  • Jae hyung đặt tên nơi này là Boo vì đó là biệt danh của hyung ấy. – ChangMin hào hứng khoe. – Còn con heo kế bên nhìn dễ thương mà đúng không? Hyung ấy kêu như thế là để dụ trẻ em. Mà trẻ em đi ăn thường phải kèm người lớn, thế là kéo được người lớn. Người lớn ăn thấy ngon sẽ quảng cáo cho bạn bè bố mẹ, thế là kéo thêm được cả người lớn tuổi…
  • Sao cậu không nói là có ý thu hút khách hàng mọi lứa tuổi luôn đi?

KyuHyun thở dài cắt ngang. ChangMin hơi nghệt mặt một tí rồi gãi đầu cười ngu:

  • À ừ nhỉ… Xin lỗi, tôi quên mất, chắc anh đói lắm rồi nhỉ, vào mau thôi.
  • Sắp xỉu rồi.

KyuHyun lẩm bẩm nhưng vẫn theo chân chàng trai tóc đen tiến vào trong. Nhà hàng rộng rãi thoáng mát, bàn tròn phủ khăn trắng sạch sẽ, lại còn đặt thêm hoa trang trí trên mặt bàn, buổi tối mà có thêm giá nến nữa là lung linh lãng mạn rồi còn gì, thật thích hợp cho một cuộc hẹn.

  • Buổi tối Jae hyung còn cho đặt thêm giá nến nữa đấy, lúc đó mà đến đây sẽ ăn no bánh gato nếu anh cứ chú ý đến việc xung quanh mình chỉ toàn là các cặp đôi.

Như thể đọc được suy nghĩ của KyuHyun, ChangMin rất tự nhiên khoe tiếp. KyuHyun nghệt mặt nhìn chàng trai tóc đen, hai giây sau lời nói chả hiểu sao cũng rất tự nhiên bỏ qua con đường tới não mà đã bắn vọt khỏi miệng:

  • Thế cậu có muốn đến đây với tôi buổi tối giống như một cặp tình nhân không?
  • Hử? – ChangMin nhíu mày. – Anh bị ẩm IC à? Có muốn ăn bây giờ không?
  • À, có. – KyuHyun dường như chẳng mảy may buồn phiền khi mình vừa bị từ chối tiếp, kéo ghế ở một bàn trống ngồi đại xuống. – Cậu chọn món trước đi.

Cho đến tận lúc món ăn cuối sắp được xử lý xong, ChangMin vẫn rất băn khoăn lời nói kia của KyuHyun có được coi như một lời tỏ tình không. Ơ nếu có thì hoá ra từ chối đến ba lần rồi à…?

“ChangMin ơi dạo này mày ăn cái gì mà ngu vậy???” Shim thiếu gia nuốt ực miếng thịt gà, suýt thì nghẹn mà oán thán không nên lời. Còn KyuHyun – nhân vật có thể coi là nguyên nhân chính của việc cậu Shim có tình yêu đồ ăn quảng đại bao la vô bờ bến hôm nay bỗng dưng ăn không ngon miệng – thì lại rất tự nhiên trong công cuộc lấp đầy cái dạ dày đã bị bỏ trống hơn mười lăm tiếng, hoàn toàn không có ý thức được một lời nói của mình đã gây ra hệ quả nghiêm trọng thế nào. Hầy, Shim ChangMin bỗng dưng ăn không ngon miệng, chuyện rất – là – hệ – trọng đó chứ không phải chuyện đùa tầm phào đâu!

Thế nên người ta mới bảo, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói bất cứ điều gì mà. Haizzz, thiện tai, thiện tai…

Kết thúc bữa ăn, KyuHyun thở dài thoả mãn mà xoa xoa  bụng một cách no nê. ChangMin kín đáo liếc nhìn qua khoé mắt, sao chàng trai tóc nâu làm gì cũng thực đáng yêu vậy? “Aaa Shim ChangMin, mau quên suy nghĩ đó đi, chính là mày đã từ chối người ta những ba lần, giờ còn mộng tưởng gì nữa chứ?!” ChangMin lắc lắc đầu thở hắt chán nản.

  • Cậu không sao chứ? Sốt à?
  • H-hả?!

Đột ngột gương mặt KyuHyun phóng đại đến bất thường, ChangMin chớp mắt ngây ngốc, cảm giác mình sắp chìm trong đôi mắt nâu sâu thẳm đầy quan tâm lo lắng kia. Cậu không hề biết người kia đã rời chỗ từ khi nào để sang phía cậu, một tay vén mớ tóc mái loà xoà, rồi áp trán vào sát trán cậu. ChangMin đờ đẫn suy tưởng, đo nhiệt độ cũng có thể tình cảm đến thế này ư? Đôi môi kia… ngửa cổ lên một chút là có thể thành hôn rồi…

  • Nhiệt độ bình thường mà…

KyuHyun thì lại chẳng có chút suy nghĩ mang đậm màu sắc thi vị như tưởng tượng của ai kia, rất nhanh chóng đứng thẳng người lên sau khi chắc chắn ChangMin không hề bị sốt, bỏ lại chàng trai tóc đen hận nỗi không thể can đảm hơn chút nữa để biến tình huống vừa nãy thành một cái chạm môi thực sự.

  • Uhm… tôi không sao đâu, anh đừng bận tâm.

ChangMin cười cười xua tay, KyuHyun mà nổi hứng “đo nhiệt độ” thêm một lần nữa thì cậu không chắc khoảng cách ấy có khiến cậu đỏ bừng mặt rồi sau đó liệu có can đảm mà “làm liều” thực sự không.

  • Thế sao mặt cậu đỏ như bị ốm thế kia?

“Khoan đã. Khoảng cách bây giờ cũng là quá – gần để mình bị phát hiện đỏ mặt.” ChangMin nhăn nhó. “Ơ thế mình đỏ mặt thật à?!”

  • Tôi không sao thật mà, chắc tại trong này nóng quá thôi.

ChangMin chống chế. KyuHyun khoanh tay nhìn cậu suy nghĩ vài giây, rồi sau đó đảo mắt, quyết định bỏ qua chủ đề hiện tại, chàng trai tóc đen có vẻ không thoải mái khi nói điều đó lắm, thôi thì tuỳ cậu ấy vậy.

  • Cậu ăn xong rồi chứ? Chúng ta thanh toán rồi đi về thôi.
  • Uhm… JAE HYUNG!

ChangMin đột ngột bắc loa lên miệng mà hét rõ to khiến mọi người đều giật mình quay lại nhìn. Phục vụ YooChun còn bị tiếng thét oanh vàng ấy làm giật bắn mà loạng choạng trên mấy bánh xe của đôi giày patin đến suýt ngã đổ cả nước sốt lên người thực khách. Quay người phát hiện thằng em quý hoá của soulmate, YooChun thở hắt rồi cũng… bắc loa hét lại:

  • Nhỏ tiếng thôi ChangMin! Để hyung gọi cậu ấy ra cho!
  • CẢM ƠN YOOCHUN HYUNG!
  • ĐÃ BẢO NHỎ TIẾNG THÔI MÀ LẠI!

Không mấy bận tâm mọi khách hàng đều tròn mắt trước màn đối thoại “nhỏ tiếng” kì quặc và vài tiếng xì xào của mấy vị khách nữ “Thế ra oppa lãng tử tên YooChun ah… một cái tên thật đẹp ôi ôi ôi ~~~~”, YooChun thản nhiên trượt patin đi vào khu vực nhà bếp gọi thằng bạn ra với đứa em quý báu. Chưa đầy nửa phút sau đích thân chủ nhà hàng đã đi ra phục vụ “khách VIP”.

  • Gì đây ChangMin?

JaeJoong nhịp nhịp chân, tay cầm sổ ghi danh sách các món đã gọi, rồi nhíu mày nhìn bàn ăn la liệt bát đĩa thở dài, “thực thần” càn quét qua có khác, chẳng biết chàng trai đi cùng có ăn được bao nhiêu không nữa, nghĩ thấy thật thương cảm cho cậu ta. Mà khoan… em trai của YunHo đến nhà hàng của anh cùng một người bạn lạ hoắc lạ hươ? Hơ hơ… phải mật báo cho Yunnie điều này mới được ~~

  • Miễn phí cho em bữa nay.

Hoá ra mục đích chính của “khách VIP” muốn đích thân chủ nhà hàng tiếp chuyện chính là vấn đề tế nhị này sao? JaeJoong nhăn trán nhìn ChangMin:

  • Tại sao?
  • Em đi cùng bạn.

ChangMin kéo tay KyuHyun đang rất ngơ ngác ra đứng trước mặt JaeJoong giới thiệu.

  • Bạn bình thường thôi à? – JaeJoong nhếch mép tinh quái. – Thế thì sao phải miễn phí? Hyung thậm chí còn không biết tên cậu ấy.
  • Hừm… – ChangMin nhíu mày suy nghĩ, liền giây sau quyết định. – KyuHyun, bạn trai em.
  • H-…uhm…

KyuHyun tròn mắt định đính chính thì khuôn mặt chàng trai tóc đen đột ngột phóng đại trước mặt cậu, tuy nhiên không phải để đo nhiệt độ, mà là vì ý định “làm liều” của bản thân ChangMin. Liền sau đó hai đôi môi mềm mại áp chặt vào nhau, KyuHyun thì mắt mở to đầy ngạc nhiên trong khi ChangMin nhắm chặt cả hai mắt, rất chú tâm vào “việc chính”, đưa lưỡi liếm nhẹ một đường trên môi người kia lúc cậu ta vẫn đang không hiểu chuyện gì diễn ra.

  • E hèm.

YooChun hắng giọng rõ ro khiến cho ChangMin bừng tỉnh mà vội vã dừng lại. Luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào kia, ChangMin rất nhanh chóng lấy lại phong thái “đường hoàng đĩnh đạc” mà tiếp tục câu chuyện dang dở hồi nãy:

  • Phải, KyuHyun là bạn trai em. Thế nên JaeJoong hyung, để kỉ niệm ngày đặc biệt hẹn nhau lần đầu tiên đến nhà hàng của hyung, miễn phí cho bọn em nhé.
  • Hừm hừm…

JaeJoong vẫn nhăn nhăn mặt mũi, ChangMin trong lòng thầm nghĩ liệu bản thân có phải hôn chàng trai tóc nâu thêm lần nữa để chứng minh lại cho hyung ấy không. Mà khoan, sao cậu lại dùng từ “có phải” nhỉ, nên là “có được” thì đúng hơn. Cảm giác từ nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi rất thích, ChangMin hoàn toàn không phiền nếu được làm lần nữa.

  • Mặt anh ấy nhăn quá. Chắc là không tin. Liệu tôi có phải hôn cậu lần nữa để chứng minh lại không đấy?

Có điều chàng trai tóc nâu thì rõ ràng là “có phiền” nếu phải đóng kịch lần nữa, bằng chứng thể hiện rõ ràng qua lời thì thầm vào tai ChangMin và khuôn mặt cũng nhăn không kém JaeJoong là mấy.

  • Phìì…

Đang lúc cao trào hội thoại, tiếng bật cười của YooChun không khác nào ném đá giữa hội nghị, khiến cho cả ba người kia đều quắc mắt quay lại nhìn anh. YooChun đưa tay lên che miệng, vẫn không thể khép nụ cười lại được mà nói:

  • Haha… đừng quan tâm… hahaha… Chẳng qua tôi thấy chuyện này giống như đứa con trai lần đầu dẫn bạn gái về ra mắt bà mẹ khó tính vậy… hahaha…
  • Cậu nói ai là bà mẹ khó tính?

Giọng JaeJoong đột ngột đổi tông u ám lạnh lẽo, không mấy chú tâm chuyện đa số mọi người xung quanh đều ngừng bữa ăn dang dở mà nghệt mặt quan sát bốn người họ nãy giờ, xắn tay áo lên tiến lại tính “làm thịt” YooChun.

  • Lát xử YooChun hyung sau đi Jae hyung. – ChangMin nhanh nhảu xen vào. – Mà hyung ấy cũng công nhận bọn em giống một đôi tình nhân thật rồi còn gì.
  • ChangMin nói đúng đó anh JaeJoong.

Ngược lại với người chủ quán, KyuHyun có vẻ không phiền lòng lắm khi bị đặt vào vai trò “bạn gái” trong cái nhìn của YooChun, còn rất biết thức thời mà hùa vào cùng chàng trai tóc đen kia.

  • Hừm… – JaeJoong nhíu mày lần nữa, rồi phẩy tay. – Thôi được, coi như hyung tin lời em. Nhưng chỉ bữa này thôi đấy nhé.
  • Em biết mà, JaeJoong hyung là nhất ~~
  • Khỏi nịnh, biến mau đi cho khuất mắt tôi. Nhớ là chuyện này sẽ được báo cáo đầy đủ lên anh trai YunHo của cậu đấy.
  • Hyung cứ tự nhiên ~ Em đi đây ~ Bye hai hyung ~
  • Chào JaeJoong hyung, chào YooChun hyung em về ạ.

ChangMin vui vẻ nắm tay KyuHyun kéo ra khỏi nhà hàng, bỏ lại sau lưng “tội đồ” YooChun đang nuốt nước bọt đánh ực trước vẻ mặt hừng hực sát khí của soulmate.

  • Giờ chúng ta quay lại chủ đề nào, nãy ai là người ví tôi giống bà mẹ khó tính?
  • Ah… JaeJoong đại nhân đẹp trai tốt tính, nóng giận rất xấu cho sức khoẻ, sẽ để lại nếp nhăn đấy haha ~~

YooChun đưa tay che chắn trước ngực đầy phòng vệ, chân tự động trượt lùi xa khỏi tầm tay của JaeJoong.

  • Hừ, có nếp nhăn để cậu được thể nói thêm tôi là “bà mẹ già khó tính” chứ gì?
  • JaeJoong đừng manh động mọi khách hàng đều đang nhìn kìa, bạo lực sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hàng chúng ta đó!
  • Tôi – không – quan – tâm!

JaeJoong gằn giọng từng chữ rõ ràng, YooChun mặt mày méo xệch cuống cuồng tìm cách trốn chạy:

  • Aaa Kim JaeJoong cậu thật là ác nhân thất đức mà! YunHo cậu ở đâu mau tới cứu tôi!!
  • Chết đi họ Park kia!!

  • Chỉ vì một bữa ăn free mà giờ tôi mang danh bạn trai cậu trong mắt hai người họ rồi đấy.

KyuHyun nhăn nhăn trán, bước đi bên cạnh ChangMin. Chàng trai tóc đen cười khì cố tỏ ra hối lỗi:

  • Thực ra không sao đâu mà, anh mới gặp họ lần đầu thôi mà phải không?
  • Ừ.
  • Chưa chắc sau này đã gặp lại mà, anh lo lắng phiền muộn điều gì chứ?
  • Cậu còn cưỡng hôn tôi.

KyuHyun buộc tội. ChangMin vẫn cười:

  • Đừng trầm trọng hoá vấn đề thế chứ. Tôi chỉ bất ngờ thôi chứ có ép buộc anh đâu.
  • Hừ…
  • Lần sau nếu hôn tôi sẽ báo trước nhé?

ChangMin hấp háy mắt tinh quái.

  • Cậu còn muốn có lần sau nữa sao?!

KyuHyun dừng khựng lại quay sang nhìn chàng trai tóc đen với biểu cảm không tin nổi những gì cậu ta nói.

  • Ừ. Ngay bây giờ được không?
  • Cá-… uhm…

Thế là hôm nay hai lần chốn đông người – một ở nhà hàng của JaeJoong và hai ngay giữa đường phố thủ đô Seoul hoa lệ – Cho KyuHyun vốn tính tinh nghịch ranh ma, luôn thích trêu chọc người khác lại đều rơi vào thế bị động khi bị kẻ khác cưỡng hôn.

“Kẻ khác”, nói thế cho kịch tính chứ dĩ nhiên chẳng còn ai ngoài thiếu gia họ Shim tên ChangMin tuy mang tiếng trúng sét ái tình lại ba lần từ chối lời tỏ tình của “nạn nhân” KyuHyun; tuy nhiên vẫn rất có hứng thú trong việc tấn công bất ngờ con người ta để có được nụ hôn.

Ầy, cảm giác tuyệt thế này, Shim ChangMin dù có mang thêm tiếng Cassanova cũng vẫn có thể chấp nhận, miễn sao vẫn còn cơ hội hôn Cho KyuHyun!

  • Môi anh mềm thật.

Nhẹ nhàng rời khỏi người kia với vẻ thoả mãn, ChangMin vẫn còn rất mặt dày thản nhiên mà thốt nên một câu như vậy. KyuHyun mắt vẫn mở to trong sự ngỡ ngàng, chớp chớp mi nhìn ChangMin không nói nên lời.

“Aw! Dễ thương quá, chẳng lẽ lại cưỡng hôn thêm lần nữa?”

Cố gắng đè nén suy nghĩ mang tính biến thái trong đầu, ChangMin nở nụ cười (bản thân cho là) rất khả ái mà nhẹ nhàng rời tay khỏi eo người kia, trong khi KyuHyun vẫn đần mặt chẳng hiểu bàn tay đó ngự trên eo mình tự bao giờ. Shim thiếu gia nhìn bộ dạng shock đờ đẫn của chàng trai tóc nâu mà cười cười thú vị, lấy một tấm danh thiếp (chẳng hiểu là rút từ đâu ra) nhét vào tay KyuHyun:

  • Đây là họ tên và số điện thoại của tôi, tặng cho anh đấy.
  • Ờ…
  • Khi nào muốn đi chơi tiếp cứ gọi tôi nhé.
  • Ờ…
  • Tạm biệt.
  • Ờ…

KyuHyun đứng sững chôn chân nhìn theo dáng ChangMin xoay người bước đi, còn không cả để ý tiếng xì xào của bàn dân thiên hạ: “Hai đứa đó người yêu hay nhân tình?” hoặc tệ hơn: “Chậc, đẹp thế lại là trai bao ư, thật đáng tiếc.” … Sau hơn chục giây hồn mới quay lại xác, KyuHyun đưa mắt ngó tờ giấy trong tay, tặc lưỡi rồi nhét vào túi quần, quyết định vẫy taxi về nhà.

Bảo tàng, nhà hàng, cưỡng hôn, thế cũng là quá đủ cho một ngày rồi.

End shot 2.

Shot 3 part 1.

Advertisements

2 thoughts on “[Three-shots] Tỏ tình – Shot 2.

  1. Hihi chap này đúng là đầy bất ngờ, không ngờ anh Min lại gan lì đến zậy dám cưỡng hôn 2 lần Kyu a, chep chep liều zậy mới đc chứ. Like mạnh Min nga ~

    Like

    1. Tội three-shots nên tình tiết bị đẩy có hơi nhanh quá đáng thì phải =))
      Tác giả cũng đang thắc mắc bạn Kyu sao ban đầu thức thời hùa vào mà sau đó lại đi trách người kia =)) Chắc bạn ấy giả bộ =))
      Nói chung là để shot 3 giải quyết nốt vậy =)) =))

      Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s