ChangKyu · One–two–three shots

[Three-shots] Tỏ tình – Shot 3 part 1.

[Three-shots] Tỏ tình – Shot 3 part 1.

Author: Yuki Ame/ Lucifer_luv_DB.SJ_SHINee.

Rating: T.

Disclaimer: Fanfiction thuộc về tôi, nhân vật thuộc về chính họ.

Characters: ChangMin, KyuHyun. Và vài ông anh đáng kính của hai tên “maknae(s) on top.”

Category: Fluff, a little humour. A little OOC too.

Summary:

KyuHyun không tin vào tình yêu sét đánh. ChangMin thì ngược lại.

Nhưng KyuHyun không thể nào lý giải nổi nguyên do mình luôn nỗ lực tỏ tình một chàng trai mới chỉ chạm mặt một lần.

Và ChangMin cũng không hiểu tại sao cậu lại luôn từ chối KyuHyun, dù rằng cậu biết chắc mình bị thu hút bởi người kia ngay lần gặp đầu tiên.

Status: Completed.

A/N: A gift fic for ss ~LinhKyu~.

Do not take out without my permission.

~~~o0o~~

Shot 3 part 1.

  • Hey chàng trai mới yêu ~ Ra đây hyung hỏi chuyện nào ~

YunHo làm vẻ mặt nham nhở ngó vào phòng ChangMin mà gọi. JaeJoong sau hai ngày quên khuấy vì bận lưu tâm vụ xử tên họ Park kia thì cũng đến một buổi hẹn gặp người yêu, liền nhớ ra mà đem kể lại chuyện ChangMin cho YunHo nghe, không quên thêm thắt chút ít tình tiết và đặc biệt nhấn mạnh chuyện em trai anh rất tự nhiên hôn con nhà người ta ngay giữa nhà hàng của mình. YunHo khi nghe đến cụm từ “KyuHyun” thì tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó vỗ đùi đánh đét, đích thị là thằng nhóc mà ChangMin kêu mới bị sét đánh. Dù chẳng rõ nội tình sao sau hai lần từ chối và vụ thất tình ngược của ChangMin, chỉ qua một buổi sáng đi bảo tàng đã hoá thành “người yêu” nhưng YunHo cũng vẫn thấy thật thú vị, em trai anh dám cả gan hôn người mới quen ngay chốn đông người, ắt hẳn sét lần này đánh rụng tim rồi. Thế nên liền sau đó anh há hốc miệng suýt rơi hàm dưới khi thằng em ló cái đầu đen bù xù khỏi lớp chăn với gương mặt hốc hác bơ phờ, mắt lại viền quầng thâm như gấu trúc.

  • Chuyện quái gì thế ChangMin?! Sao em xác xơ thế này? Đêm qua lại uống coffee rồi thức trắng hả?!

YunHo gần như lao bổ vào giữa đống chăn gối lùng bùng mà túm ChangMin ra liên tục hỏi han. Đáp lại sự lo lắng của anh trai, ChangMin âu sầu đưa tay chỉ vào cái điện thoại.

  • Hử? Điện thoại em thì sao? Hết pin thì sạc, hỏng thì sửa hoặc thay cái khác, có chuyện gì lại tự đày đoạ mình thế này chứ?

YunHo càng cuống quít tợn. ChangMin cất giọng thiểu não:

  • KyuHyun không gọi cho em.
  • Hả?
  • Hôm nay là ngày thứ ba từ hôm đi bảo tàng rồi.
  • Em cho nó số điện thoại rồi hả?

YunHo chớp mắt ngạc nhiên, liền sau đó gật gù tự nhủ, dẫu sao hai đứa cũng đã thành người yêu, chuyện có số nhau để liên lạc là điều bình thường.

  • Vâng. Nhưng anh ấy lại không gọi. Hay là KyuHyun quên em rồi?

ChangMin đột ngột túm hai vai YunHo mà lắc lắc khiến anh đồng tử xoay loạn muốn lọt khỏi tròng, vội vã gỡ tay đứa em ra mà nói:

  • Sao lại có thể quên nhanh thế được? Hai đứa mới yêu nhau mấy ngày thôi cơ mà?!
  • Bọn em có phải người yêu đâu.

ChangMin thở dài đánh sượt. YunHo nhăn trán nhíu mày, rốt cuộc mớ bòng bong này là sao?

  • ChangMin, mau kể lại rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó cho hyung nghe. Chính xác theo những gì em biết ấy.

Và thế là ChangMin đang thất tình đem hết bầu tâm sự dốc cả lên đầu anh trai. YunHo sau khi hấp thu hết mớ câu từ dài loằng ngoằng rối rắm, thì sự thật cũng gõ boong boong vào não. Và cái sự thật mà YunHo quan tâm nhất…

  • Tóm lại em lừa Joongie của anh rằng hai đứa là người yêu?
  • Ừm ừm.

ChangMin âu sầu thê thảm vẫn chưa nhận ra sát khí đằng đằng từ người anh trai yêu quý, chỉ gật gật đầu xác nhận. YunHo bẻ đốt ngón tay:

  • Em đáng bị thế lắm, Shim ChangMin!
  • Eh?! – ChangMin lúc này mới ý thức được cơn giận của anh trai từ đâu mà đến, trợn mắt thốt lên. – Em nói sự thật bi đát cho hyung mà điều duy nhất hyung quan tâm là chuyện em nói Jae hyung bọn em là người yêu thôi à?!
  • Phải. Em đã lừa cậu ấy. Lại còn đi cưỡng hôn con nhà người ta. Nên giờ KyuHyun không gọi cho em cũng đúng thôi.

YunHo sắc mặt lạnh tanh phán từng từ đanh thép. ChangMin cau có bĩu môi:

  • Tưởng hyung hỏi han để giúp, hoá ra là quan tâm JaeJoong hyung. Đồ vì tình bỏ anh em như hyung thật quá đáng!
  • Còn em vì một bữa ăn miễn phí mà lừa JaeJoong, ép hôn KyuHyun, cái đó có gọi là quá đáng không?!

YunHo trừng mắt nạt nộ. ChangMin ai oán nhìn anh trai, từ từ thu sát khí về:

  • Thôi được rồi, là em sai. Hyung cứ để yên cho em tự ngồi trừng phạt mình đi.
  • Haizzz… nếu như em muốn anh giúp thì cũng được thôi. – YunHo day day hai bên thái dương, nhìn ChangMin u ám thế này bỗng dưng anh lại mềm lòng. – Xin lỗi JaeJoong hyung vì đã nói dối hyung ấy đi.
  • Em không làm thế đâu. Mà như vậy cũng đâu có cách gì liên lạc với KyuHyun, có ích gì?

ChangMin nhăn mặt. YunHo thở hắt ra quyết định:

  • Nếu không thì em phải biến chuyện KyuHyun là người yêu của em thành sự thật đi, như vậy không cần xin lỗi Jae hyung nữa, mà cũng có lợi cho chính em.
  • Ý hay đó hyung! – ChangMin mắt sáng rỡ như khi nhìn thấy đồ ăn, chồm lên túm vai YunHo, nhưng liền sau đó lại buông ra sụp xuống một đống thiểu não. – Nhưng làm sao mà liên lạc được với anh ta đây?
  • Chứ hôm đi bảo tàng sao em lại gặp được nó?

YunHo chán ngán nói tiếp. Thường ngày thằng em của anh sáng láng thông minh mà sao bỗng dưng bữa nay đần đụt thế nhỉ? Phải mất vài giây ChangMin mới ngộ được chân lý mà vỗ đùi đánh đét:

  • Phải rồi! JunSu hyung! Bạn của hyung ấy là anh họ của KyuHyun!
  • Thông ra rồi đấy.

YunHo gật gật đầu xác nhận ChangMin bắt đúng sóng, liền sau đó lại thêm một lần cảm giác toàn thân chấn động như đứng nơi gần tâm địa chấn khi ChangMin túm vai anh lắc liên hồi:

  • Hyung! Mau gọi JunSu hyung xin số KyuHyun cho em!
  • Em tự đi mà gọi! Buông ra mau hyung đang chóng mặt!!

YunHo khổ sở cố gỡ tay thằng em bỗng dưng lên cơn kích động như con nghiện vừa ngấm thuốc.

  • Hura ~~ Mau đưa điện thoại cho em nào!
  • Thì em buông vai hyung ra đã!
  • Thật phấn khích quá ~~
  • BUÔNG RA THẰNG NÀY ANH NÓI MÀY CÓ NGHE KHÔNG CHÓNG MẶT LẮM RỒI…!!!!

..

.

Thành quả của công cuộc “đả thông tư tưởng” của YunHo và sự năn nỉ ỉ ôi ngọt xớt của ChangMin với JunSu để anh lấy hộ số KyuHyun, hiện nay chính là cuộc hẹn quán coffee lãng mạn này đây.

  • Thế sao anh lại không gọi cho tôi?

ChangMin hút rột rột trân châu trong ly trà sữa mà lên tiếng chất vấn.

  • Hả… à, tôi quên mất có nhét số cậu trong túi quần, đem giặt mất rồi.

KyuHyun gãi đầu cười cười hối lỗi. ChangMin đảo mắt. Nếu mà biết tờ danh thiếp chứa đựng niềm tin và hi vọng (?) của bản thân đã bị tên đãng trí này vô tình tống vào máy giặt mà quay quay vắt vắt đến nát bét ra rồi từ sớm thì có phải đỡ hao tổn công sức dằn vặt bản thân không.

  • Anh làm tôi lo lắng từ hôm đó đến nay. – ChangMin buộc tội. – Đáng phạt.
  • Hử? – KyuHyun nhăn mày. – Đáng phạt? Chứ cậu định phạt tôi cái gì?
  • Cái này này.

ChangMin nhoài người qua bàn mà nghiêng đầu hôn lên môi KyuHyun, đưa lưỡi liếm nhẹ vệt bọt sữa mảnh sót lại trên mép chàng trai tóc nâu. KyuHyun lần ba bị hôn bất ngờ cũng vẫn không biết phản ứng ra sao, ngây ngốc ngồi im để yên cho người kia khám phá đôi môi gợi cảm. Vài giây sau ChangMin dứt ra, nhếch mép tinh quái:

  • Tôi chỉ hôn người yêu tôi thôi đấy…
  • Thế cậu đồng ý làm người yêu tôi à?

KyuHyun rất đúng ý ChangMin mà tiếp lời. Ấy thế nhưng đến nhiều năm sau ChangMin vẫn tự hỏi mình đã nghĩ cái khỉ gì lúc đó để thốt ra:

  • … Nhưng anh là ngoại lệ đầu tiên.
  • Oh…

KyuHyun nghe xong nhún vai bình thản, cũng có thể coi là bị từ chối lần thứ ba hay thứ tư gì đi, nhưng chẳng hiểu sao bản thân chẳng cảm thấy chút nặng nề đau khổ nào cả. Cuộc hẹn coffee nhẹ nhàng trôi qua, chỉ có điều đến tối ChangMin liên tục đập đầu vào gối tự rủa mình cớ sao cơ hội hoàn hảo lãng mạn đến vậy mà lại có thể bỏ qua thêm lần nữa.

Và cứ thế, họ có thêm vài lần hẹn nữa, kiểu như…

“Trong thư viện.

  • Này, cậu học ngành y à?

KyuHyun mắt mở to thích thú nhìn ChangMin đeo kính chú tâm vào quyển sách dày cộp. Đẩy đẩy gọng kính một cách rất trí thức, chàng trai tóc đen hãnh diện đáp:

  • Phải, tôi thích ngành y.
  • Vậy sau này ra trường cậu sẽ làm bác sĩ chứ?
  • Uhm.

ChangMin gật đầu.

  • Vậy lúc đó tôi làm bệnh nhân của cậu nhé?
  • Tôi làm bác sĩ pháp y, anh có chắc anh muốn làm bệnh nhân của tôi không?

Hay là…

“Quán coffee của HeeChul.

  • Này! Ngoài pháp y ra cậu không còn thích làm loại bác sĩ nào khác nữa à?
  • Hm… nếu liên quan đến tai mũi họng thì sao?

ChangMin khuấy khuấy ly Cappuccino nóng, đưa mắt liếc KyuHyun.

  • Được đấy! – KyuHyun vui vẻ vỗ tay. – Họng tôi yếu, trời lạnh dễ viêm. Hay cậu làm bác sĩ chuyên khoa đó thì tôi sẽ thường xuyên làm bệnh nhân của cậu!
  • À… tôi định nói tai mũi họng ở bên thú – y cơ…
  • Làm đi ChangMin. – HeeChul chẳng hiểu từ đâu ôm Heebum xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người. – Heebum của anh cũng cần có bác sĩ chăm sóc đặc biệt. Anh bị dị ứng lông chó mèo.
  • Đó là lý do cho bộ dạng mèo – nhân – sư của Heebum huh…?

ChangMin đưa mắt ái ngại nhìn con mèo xám bị cạo sạch chỉ còn lơ thơ mấy sợi lông tơ nơi đỉnh đầu.

  • Ừ. Anh cạo lông nó. Thế cho nó mát, cũng đỡ dị ứng.
  • Nhưng anh dị ứng là tai mũi họng của người mà?
  • Ừ. – HeeChul vẫn điềm nhiên gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh ChangMin. – Điều anh muốn là em giúp tư vấn cách chăm sóc da cho Heebum, thời điểm thích hợp cạo lông, hoặc biện pháp triệt lông vĩnh viễn cho nó.
  • HEECHUL HYUNG…!!”

Hoặc là…

“Nhà HyukJae.

  • Sữa nóng thơm thật.

ChangMin hít một hơi khoan khoái trước ly sữa còn thoảng làn khói mỏng KyuHyun vừa đặt xuống trước mặt mình.

  • Của HyukJae hyung. – KyuHyun cười cười tinh quái. – Nhưng là tôi làm.
  • Ngon nữa.

ChangMin giơ ngón tay cái khen ngợi.

  • Cậu có thích ngày nào cũng uống sữa tôi pha cho cậu không?
  • Thôi khỏi. Bắt YunHo hyung pha thích hơn.

KyuHyun chưa kịp đáp lại gáo nước lạnh phũ phàng từ ChangMin thì đã bị HyukJae cho tiếp một gáo nữa – dù rằng trước đó chính anh là người mời hai đứa chúng nó đến chứ không phải KyuHyun tự tung tự tác quá đáng:

  • Thằng nhóc kia! Nhà anh mà mày coi như nơi hẹn hò đấy à? Lại còn tự nhiên mở tủ lấy sữa nữa, dongsaeng kiểu này ở đâu chui ra vậy?!
  • Tôi về nhé. Sữa ngon lắm. Ah chào HyukJae hyung!

ChangMin đặt ly sữa cạn đến đáy xuống bàn, rất nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.

Và thế là cả chục lần trải qua những cuộc đi chơi hai người – hoặc hai cộng một vài người – và cũng chừng từng ấy lần những cơ hội bị bỏ qua, khiến cho ChangMin lần nào đi chơi về cũng liên tục dập đầu vào gối sám hối hoặc đóng cửa phòng tự kỉ. YunHo sau hai ba lần đầu hỏi han được mấy câu tử tế thì về sau cũng đâm ra nản, thôi thì cứ kệ chúng nó, chả hiểu sao thằng em IQ cao mà trong chuyện tình cảm lại có thể ngớ ngẩn đến như vậy nữa.

Cho đến một hôm…

  • Thật là không thể chấp nhận được!

ChangMin đập bàn đứng phắt dậy. YunHo đang rửa bát trong bếp nói vọng ra:

  • Lại gì nữa thế ChangMin?
  • Em lại lỡ miệng bỏ qua cơ hội đồng ý với KyuHyun rồi!
  • Uhm.

YunHo đáp lại gọn lỏn, quay lại với bồn rửa đầy bọt xà phòng. Hai tháng và cũng phải hơn chục lần đi chơi rồi, sao vẫn chưa thành đôi được nữa. Hay người IQ cao thì thích tỏ tình kiểu khác người? Cũng không hẳn, thằng nhóc tóc nâu kia thốt ra câu hỏi trong nhiều trường hợp khó mà tưởng tượng nổi, thẳng thắn cũng có mà ẩn ý cũng có, theo như những lần ChangMin kể lại cho anh (với giọng vừa tiếc nuối vừa tự dằn vặt). Hoàn cảnh thì lãng mạn cũng có, bất ngờ cũng có. Thế thì còn gì thiếu được nữa đây?

  • Hyung sao có thể vô tâm đến thế chứ?!

ChangMin bĩu môi bất mãn trước thái độ thờ ơ của YunHo. Anh không đáp lại mà từ tốn chú tâm vào đống bát đĩa trước mặt, đến tận khi đã tráng sạch sẽ và xếp chiếc đĩa cuối cùng lên giá thì cũng vừa lúc ChangMin chờ không nổi nữa mà xông vào bếp. YunHo điềm tĩnh lau tay, kéo ghế ở bàn ăn ngồi xuống:

  • Chứ em còn muốn hyung nói gì nữa? Lời đã nói rồi, chuyện đã xong rồi. Em bỏ lỡ là lỗi của em cơ mà. Cứ thích nói cho sướng miệng đi rồi về lại hối hận.
  • Hyung lại giảng đạo.

ChangMin nhăn nhó mặt mày ngồi xuống gần anh họ. YunHo không chút phiền lòng vì thái độ của đứa em, vẫn cứ đều giọng tiếp tục:

  • Thì cũng cần người nói cho em nhận thức ra chứ. Thường ngày em thông minh lắm mà ChangMin. Em nói thích KyuHyun. Cậu ta cũng tỏ tình với em. Lại còn không phải chỉ một lần. Hoàn cảnh hay lời nói mỗi lần đều khác nhau, hyung cũng phải công nhận nó thật sáng tạo. Rốt cuộc còn điều gì em không vừa lòng nữa?
  • Thì em thích KyuHyun. – ChangMin tỏ vẻ chán nản. – Nhưng mọi lần anh ta tỏ tình đều rất tự nhiên. Làm em phải thắc mắc anh ta có thích em thật hay không.
  • Giời ạ. – YunHo trợn mắt. – Cứ cho vài lần đầu nó vô tình đi. Nhưng kiên trì đến thế em còn nghi ngờ gì chứ?
  • Em không biết.

ChangMin ôm trán. YunHo cũng day day trán, anh đến đau đầu phát ốm khi chứng kiến chuyện tình của hai đứa này mất.

  • Vậy thay vì cứ lỡ bỏ qua mấy cơ hội nó tỏ tình với em nữa, sao em không tự tỏ tình với nó đi?!
  • Vậy có được không đấy hyung?

ChangMin ngẩng lên nhìn YunHo nghi ngờ. Anh đã đâm lao thì phải theo lao, liền lên giọng khẳng định chắc nịch:

  • Chắc chắn là được. Như thế em sẽ làm chủ được tình huống, không bị lỡ miệng nói hớ nữa.
  • Hmm… vậy mai em sẽ đi chơi với KyuHyun. Hyung, mau nghĩ cho em địa điểm với!
  • Em chọn chỗ nào lãng mạn chút, nhưng đừng có sến rện quá, dù sao KyuHyun cũng là con trai.

YunHo đưa ra lời gợi ý, dù thực tế chẳng mấy hữu ích.

  • Còn thời gian?!
  • Huh… Ăn tối thì bình thường quá, nếu đi vào bữa ăn trưa là một ý sáng tạo. Còn không thì nên vào tầm buổi chiều tối một chút, lúc hoàng hôn hay phố bắt đầu lên đèn cũng có nhiều cảnh đẹp.

ChangMin ngó chăm chăm anh trai như nuốt từng lời.

  • Thế em có cần mang theo hoa không? Nên mặc gì để gây ấn tượng? Cần nhẫn nữa chứ? À thôi chưa cần, có phải cầu hôn đâu mà… Ơ thế em phải nói gì để KyuHyun đồng ý đây YunHo hyung?!!

Đến nước này thì YunHo chịu đựng không được nữa mà lộn ruột nổi xung lên:

  • TỰ ĐI MÀ NGHĨ ĐI SHIM CHANGMIN! LÀ EM ĐI TỎ TÌNH HAY LÀ HYUNG CHỨ HẢ?!!

..

.

  • Cậu bị ẩm IC hả? Biết trời nóng lắm không?

KyuHyun ngó chăm chăm ChangMin, người rất chỉnh tề chỉn chu trong bộ vest đen cắt may vừa vặn, đang lúng túng gãi đầu mời KyuHyun đi… siêu thị.

  • À… tôi mượn của YunHo hyung mặc thử ấy mà, mà đang thử nhớ ra buổi hẹn với anh nên đến đây luôn, quên chưa cởi ra.

ChangMin cười chữa ngượng, bịa đại ra một lý do mà đến chính bản thân cũng còn thấy chẳng hợp lý. KyuHyun khoanh tay nhìn chàng trai tóc đen một lúc rồi thở dài.

  • Thôi ra siêu thị đi. Chúng ta đi mua một bộ đồ thoải mái cho cậu, nhìn cậu ăn mặc thế này buồn cười lắm.
  • Uhm…

ChangMin gật đầu đồng ý, dù cảm giác tim đang nứt vỡ. Cậu cố gắng khoác bộ áo lịch sự này để gây ấn tượng với KyuHyun rằng mình rất đẹp trai đường hoàng đĩnh đạc, ấy thế mà người thanh niên tóc nâu chẳng những không mấy để tâm mà còn nỡ nói thẳng thừng rằng cậu trông buồn cười nữa chứ. Ai ôi thật là tan nát cõi lòng mà ~~

Sau hồi ngợp thở vì sự đông đúc của lượng người trong siêu thị cộng thêm bộ đồ kín cổng cao tường ngột ngạt, ChangMin thở phào khi khoác trên mình chiếc quần kaki và áo phông mới mua, thật thoải mái khi mặc những trang phục quen thuộc thế này.

  • Nhìn cậu khá hơn rồi đấy. – KyuHyun cười. – Nãy thật phát ngốt với bộ vest đó.
  • Ừ, công nhận thế này dễ chịu hơn.
  • Đi ăn kem chứ? Tôi biết gần đây có quán ngon lắm.
  • Được thôi.

Shim ChangMin ngồi đờ đẫn ngắm ly kem tan chảy quá nửa, đầu óc vẫn băn khoăn mọi lần đi chơi đều là bản thân chủ động, cớ sao đến hôm định tỏ tình thì lại hoá thành bị động đến thế này? Đi đâu ăn gì cũng đều là do KyuHyun dẫn dắt cả. Mà chàng trai tóc nâu lại có vẻ rất thích thú với vai trò này. Ầy, không được, ChangMin trong mối quan hệ mập mờ hiện nay vốn tự thân định nghĩa chính mình mới là người chủ động, cứ đà này thì sẽ bị cướp ngôi mất thôi, tuyệt đối không được!

  • Cậu sao thế? Kem không ngon huh?

ChangMin chớp chớp mắt ngẩng lên nhìn. Gương mặt KyuHyun đang ở cực kì gần, có vẻ như đang chuẩn bị cho một màn “đo nhiệt độ” kinh điển nữa. ChangMin hơi lùi người lại một chút thủ thế:

  • Không phải, tôi chỉ là đang băn khoăn kem vị coffee anh ăn sẽ như thế nào.
  • Vậy huh? – KyuHyun tạm dừng lại, nhìn ly kem của mình. – Cậu cứ tự nhiên thử, để tôi đem sang cho cậu nh-…

Nói chung là Shim thiếu gia tuy không phải biến thái, nhưng chẳng hiểu sao lại rất thích đi cưỡng hôn con nhà người ta. Mà nói vòng vo tam quốc chứ “con nhà người ta” cũng chẳng còn ai khác ngoại trừ cậu chủ họ Cho tên KyuHyun, người không biết đã bị ChangMin cưỡng hôn đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn chẳng cảnh giác thêm được chút nào. Như lần này đây, khi ChangMin đột ngột vòng tay qua cổ kéo cậu xuống và nhấn môi mình lên môi cậu, KyuHyun hoàn toàn bất động ngây người để mặc cho chàng trai tóc đen muốn làm gì thì làm. ChangMin nhếch mép cười, lưỡi liếm nhẹ lên môi KyuHyun khiến cậu hé mở hai cánh hồng, để được tự do vào khám phá bên trong. Hầy, nếu đây không phải nơi công cộng thì ChangMin chắc chắn không chịu dừng lại sau vài giây thế này đâu, có khi còn đè KyuHyun xuống mà làm tới bến luôn ấy chứ!

  • Không cần thiết. Tôi thử xong rồi. Kem ngon lắm.

ChangMin lại cười nửa miệng khi buông KyuHyun ra, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của cậu. Aw, lần nào bị cưỡng hôn xong cũng có biểu cảm như thế, thật là đáng yêu quá đi ~

  • Uhm… cậu lại không thèm thông báo gì rồi.

KyuHyun lầm bầm về chỗ ngồi, dù rằng biểu cảm chẳng phải thực sự bất mãn cho lắm, có thể nói là bị tấn công đột ngột nhiều nên cũng quen rồi. ChangMin cười cười, vẻ mặt nhăn nhăn kia sao cũng dễ thương thế nhỉ? Ai ai, có phải cậu đã quá lo xa về việc bị cướp thế chủ động rồi không?

Chỉ phiền đúng một nỗi… mình là người chủ động mà với cách xưng hô hiện nay đi tỏ tình chẳng lẽ lại “Tôi thích anh” ư? Hay cho lãng mạn hơn thì cần là “Em thích anh”? Dẫu rằng tuổi tác xét cho cùng cũng chẳng phải vấn đề quá ư là quan trọng, nhưng ChangMin vẫn cứ thấy kì cục thế nào ấy. Aw Cho KyuHyun, tại sao anh lại dám lớn tuổi hơn tôi chứ hả?!

Phải, đây đích thị là điều mà cậu chủ Shim đau đầu phiền não từ lúc biết KyuHyun cho đến giờ. Shim ChangMin vừa giác ngộ chân lý thứ nhất xong xuôi về lý do tại sao cứ cảm thấy điều gì đó không đúng khiến cho mình từ chối lời tỏ tình của KyuHyun, thì chân lý thứ hai đột ngột gõ boong boong vào đầu.

Ơ thế thực ra KyuHyun bao nhiêu tuổi mà mình cứ gọi là anh nhỉ?

Đi chơi với nhau cũng hai tháng rồi mà không biết điều này! ChangMin trong phút chốc cảm giác IQ tụt mất phân nửa khi ý thức mình mất từng ấy thời gian mà vẫn không hề biết tuổi thật của KyuHyun.

  • KyuHyun, anh sinh ngày bao nhiêu?
  • Huh? 3 tháng 2, có vấn đề gì à?

KyuHyun ngậm thìa kem mút mút đáp lại.

  • Thế năm sinh?

ChangMin hồi hộp hỏi tiếp.

  • 1988.

“BẰNG TUỔI MÌNH!”

  • Chúng ta đổi xưng hô đi. Từ nay anh sẽ là em còn tôi sẽ là anh.

ChangMin đập bàn đổi giọng chắc nịch như thể bản thân đang chiếm thế thượng phong, vô tình không biết hành động của bản thân thu hút sự chú ý của hơn nửa số khách ăn kem ngồi quanh đó tò mò.

  • Cậu bị điên à? – KyuHyun nhíu mày. – Đang yên đang lành đòi đổi xưng hô?
  • An-… à không em bằng tuổi tôi mà sao không chịu nói, để cho hai tháng vừa qua tôi cứ tưởng em hơn tuổi mình mà một tiếng anh hai tiếng anh là sao hả?!

ChangMin rất hùng hổ kể tội. KyuHyun cau mày tập hai, có chút không nhẹ nhàng đáp lại:

  • Bằng tuổi cùng lắm xưng tôi với cậu hoặc tớ với cậu, nghĩ tôi điên sao mà đòi đổi thành em?
  • Vì cái tội hai tháng vừa qua không chịu nói cho tôi tuổi thật!
  • Có hỏi đâu mà nói! – KyuHyun nhăn trán bất mãn. – Có Chúa biết cậu cũng bằng tuổi tôi! Cậu cứ gọi tôi là anh thì tôi cũng thế mà đáp lại thôi, còn ý kiến ý cò gì nữa?!

ChangMin ngẫm lại có chút đuối lý, người kia nói đúng. Nhưng cơ bản là cơ hội như thế này thì không thể bỏ qua, hừm nếu không xưng anh – em được thì tớ – cậu vậy, cơ bản vẫn còn hơn chán việc gọi KyuHyun là “anh”.

  • Okie… vậy không đổi anh – em thì chuyển sang cậu – tớ, cậu đồng ý chứ?
  • Thế còn nghe được.
  • Này KyuHyun.

Thuận đà cuộc nói chuyện, ChangMin quyết định tiến tới tỏ tình luôn.

  • Gì nữa ChangMin?
  • Nghe cho rõ đây Cho KyuHyun. Tôi, Shim ChangMin, chính thức tuyên bố Tôi – Thích – Cậu!

Cho đến tận nhiều năm sau, ChangMin vẫn rất ngạc nhiên khi mình không đỏ mặt trước tuyên ngôn dõng dạc đó. Nhưng điều khiến cậu cho đến lúc ấy cũng rất ngạc nhiên và thêm cả uất hận, đó là vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời của KyuHyun, kèm theo cái phẩy tay và câu nói khiến cho cả “diễn viên chính” lẫn nhân vật quần chúng – khách và phục vụ bàn trong quán kem hôm ấy – đều nhất loạt sững người há hốc muốn rớt quai hàm:

  • Ôi giời, tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Ý cậu là muốn tôi trả tiền kem hôm nay đúng không?

“YAH CHO KYUHYUN TÔI HẬN CẬUUUUUUUUU……!!!” ChangMin ai oán tuyệt vọng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, chỉ tiếc bản thân ngay lúc đó không có cái lỗ chui xuống trốn thật sâu cho đến hết đời.

End shot 3 part 1.

A/N 1: Lấy đúng  ngày sinh năm sinh nhưng độ tuổi trong fic cứ coi như hai bạn ấy mười chín đến hai ba hai tư thôi đi ha xD ~ Tuổi trẻ cho nó cuồng nhiệt =))

A/N 2: Viết gần xong shot này bàng hoàng nhận ra hố đào lấp chưa kín nữa, nên mới nảy ra part 1 part 2 *rên rỉ* Viết fic nào cũng cố gắng có chút humour dù bản thân hình như không hợp lắm với humour 😥 Mình viết humour có bạn nào thấy gượng lắm không? *bần thần suy nghĩ*

Shot 3 part 2 – END.

Advertisements

10 thoughts on “[Three-shots] Tỏ tình – Shot 3 part 1.

  1. Thật sự ss cũng không quen việc bạn Min cứ gọi Kyu là anh :(((
    Dù sao thì vẫn phải khen fic em viết rất hay. Viết thêm nhiều fic ChangKyu nữa nhé :)))

    Like

    1. Cảm ơn ss 🙂 Em thấy ChangKyu bên nhau rất dễ thương với có điều gì đó rất đặc biệt so với các couple có Kyu khác, chắc nếu lại có ý tưởng thì vẫn phong cách giọng văn này thôi =)) Thấy hai bạn trẻ lâu lâu bị hâm hấp thú vị thế nào ấy =))

      Like

  2. E cũng thik đọc fic ChangKyu lắm. Ss viết nhiều nhiều fic nữa nha. Em thấy ss viết fic hay lắm đó, nhưng mà hông thấy ss viết wonkyu 😦
    Ah, em sn 2000, rat vui duoc lam quen voi ss *^^

    Like

    1. V là nhỏ hơn ss 3 tuổi ha ^^ ChangKyu shipper ít ghê á, ss cũng không nghĩ fic post ở nơi hẻo lánh thế này cũng có hơn 1 người tìm được ^^
      WonKyu ss thích thôi chứ viết fic dài hơi thì không biết, hiện giờ longfic ss viết HaeKyu là chủ yếu ah. Nếu one-shot hoặc fic ngắn ngắn thì để suy nghĩ ~~~~~
      Ngày tốt lành nha em 🙂

      Like

  3. Trùi ui ChangKyu shipper, cuối cùng mình đã tìm ra dc 1 wp có fic ChangKyu * nhảy tưng tưng *, WonKyu thì nhiều chứ ChangKyu và HaeKyu hiếm quá 😦 thật may mình tìm dc wp của bạn, từ giờ sẽ vào nhà bạn mỗi Ngày để hóg chap mới 🙂
    Chừng nào bạn post chap cuối fic này vậy bạn? Mình hóng lắm 🙂

    Like

    1. Sau chapter 4 của longfic BHL chắc là sẽ có bản hoàn chỉnh của Tỏ Tình shot cuối bạn ạ =)) Mình dạo này bị hạn chế lên mạng, haizzz ~~~ Anyway, cảm ơn vì comment nhé, ngày tốt lành ^^

      Like

  4. A…hay quá à… ss cũng thik ChangKyu nữa, 2 cậu út ác quỷ làng kpop bên nhau còn gì bằng, em viết fic hay lắm, ss là người mới, cho ss làm quen với em nhé…^^!

    Like

    1. Theo em thấy cái đó không có giải đâu ạ. Đó không phải page của Hàn Quốc mà bên fs e cũng không thấy nói j

      Like

      1. Uh tại chị cũng thấy nó lạ ghê gớm =)) Mà tại đang lên cơn rảnh mà =)) Em đọc cái two shots ChangKyu tên-quá-dài kia chưa? ^^ Trong các fiction ChangKyu chị từng viết đó là cái chị thích nhất á ^^

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s