HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 3: Thêm một lần nữa.

Đệ tam chương.

  • Hừ… mình… lại lỡ làm hơi quá đà rồi…

Đông Hải khẽ mở miệng lầm bầm khi buông cơ thể mềm nhũn và hoàn toàn vô lực của Khuê Hiền ra. Trên chăn nệm mới thay buổi sáng giờ lại có vài dấu vết đỏ hồng của máu, và trên thân thể của nam tử kia, những vết bầm tím và tổn thương mới xuất hiện đè chồng chéo lên những vết thương cũ, thậm chí số nơi bị bầm có lẽ còn nhiều hơn khoảng da trắng trên cơ thể y, khi lớp vải băng bó xộc xệch đã hoàn toàn bung ra khỏi người y để lộ những vết thương ngày hôm qua. Hơi thở của Khuê Hiền đã yếu đến mức chỉ còn là những làn khói mỏng và cực kì đứt quãng.

..

.

Lẽ dĩ nhiên là Đông Hải không thể để tên thích khách xinh đẹp của hắn chết dễ dàng như thế. Vậy nên, sau vài canh giờ miên man, cuối cùng Khuê Hiền cũng tỉnh lại với cái đầu nặng trịch và toàn thân đau nhức nhối. Mí mắt y chỉ hơi hé mở lờ đờ mệt mỏi, còn cổ họng thì khô rát đến cháy bỏng. Cảm giác thức dậy lúc này với Khuê Hiền không hề thoải mái chút nào, nếu không muốn nói là vô cùng khó chịu.

Mới chỉ thử cựa mình mà cơn đau dữ dội đã xuyên dọc sống lưng, Khuê Hiền nhăn nhó mặt mày không dám mạo hiểm thêm một lần nào dù chỉ là khẽ xê dịch vài phân, hạ thân của y đã nhói buốt đau đớn lắm rồi, thực sự không thể chịu thêm được cơn đau nào nữa. Y đành giữ nguyên tư thế nằm gần như bất động, chỉ có cái đầu là hiện đang không ngừng suy nghĩ. Những cảnh của sự việc xảy ra gần đây nhất bắt đầu được tái hiện lại trong tâm trí y, rõ ràng và sống động đến từng chi tiết. Gương mặt Khuê Hiền biến đổi từ đỏ ửng tới tái xanh, rồi sau cùng là trắng bệch. Đến khi đoạn ký ức y nhớ được kết thúc, thì trong lòng Khuê Hiền đang dùng những từ ngữ xấu xa nhất y biết để rủa xả tên hoàng đế kia.

Cạch.

Vừa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, Khuê Hiền biết căn phòng mình đang ở là nằm trong tẩm cung của Hoàng đế, trừ “tên khốn nạn” kia thì còn ai đủ to gan đến mức ra vào tự do không chút phép tắc thế được chứ. Khuê Hiền khép nhẹ mi mắt, giả vờ như vẫn còn đang bất tỉnh. Thực sự nếu như nhìn thấy bản mặt Đông Hải bây giờ, y e mình sẽ không kìm nén được mà xông vào băm vằm hắn ra mất, nhưng với cơ thể yếu ớt hiện giờ thì chắc chắn y sẽ không làm gì tổn hại quá mức đến hắn được, mà có khi lại còn gây thêm bất lợi cho chính bản thân mà thôi.

  • Tiểu tử, ngươi đã tỉnh dậy chưa?

Giọng nói của Đông Hải vang lên, đồng thời Khuê Hiền cảm thấy mép giường y đang nằm khẽ lún xuống vì sức nặng. Cảm giác những ngón tay mang hơi ấm của người kia lướt khẽ trên gương mặt rồi vân vê vài lọn tóc mái, Khuê Hiền khẽ rùng mình, ngay cả hành động thực tế là rất nhẹ nhàng này của Đông Hải cũng vẫn cho y có suy nghĩ chúng mang đầy vẻ biến thái và… de dọa. Sau hai đêm cùng hắn, y thực sự không thể nào thấy đây chỉ đơn thuần là những hành động vuốt ve mang chút hơi hướng âu yếm. Đông Hải thấy y vẫn nằm im không chút phản ứng thì khẽ thở dài một chút.

  • Ngươi mở mắt ra nhìn ta được không?

Đông Hải thì thầm, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình khi khẽ trườn người xuống gần với Khuê Hiền hơn. Không hiểu sao trong lòng hắn có ý muốn nhìn thấy tên thích khách to gan vào hai đêm trước trừng mắt nhìn hắn như lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt y.

Tên tiểu tử này, ấn tượng nhất với hắn chính là đôi mắt.

Không phải hàng mi cong dày rợp hay đuôi mắt có nét ngài theo tiêu chuẩn thường được miêu tả, nhưng với Đông Hải, đôi mắt của Khuê Hiền rất đẹp. Hàng mi dài nhưng sợi mềm và mảnh, đuôi mắt cũng không có gì đặc sắc, mà ấn tượng thứ nhất chính là màu sắc đôi đồng tử. Màu tím sẫm kì lạ này phải nói là vô cùng hiếm thấy, đây chính là lần đầu tiên Đông Hải thấy một người có màu mắt khác với màu nâu thuần số đông thông thường.

Đôi mắt tím thạch anh như có mị lực hút hồn người, Đông Hải từ giây phút thấy ánh mắt của Khuê Hiền hướng thẳng vào mình, đã mơ hồ cảm thấy đây chính là một trong những điều cả đời sẽ khắc sâu trong tâm thức của hắn, không thể nào quên…

Và ấn tượng thứ hai, cũng chính là ánh mắt. Cái nhìn dữ dội nảy lửa găm thẳng vào hắn không chút gì là sợ hãi ngay lần đầu tiên đối diện, và trong suốt cả khi bị hắn làm, cũng không hề thấy ánh mắt ấy có chút vẻ gì van cầu hay chịu nhún nhường khuất phục, điều đó khiến hắn cảm thấy bực tức và mất uy quyền – không kể đến những lời nói của y. Chính vì thấy y không hề tỏ vẻ ngoan ngoãn chịu thua nên hắn mới thấy dã thú trong bản thân đòi được hành hạ y, cũng là chỉ muốn xem bao giờ tên tiểu tử ương ngạnh mới chịu đầu hàng trước hắn.

Có điều, cho dù đã cưỡng bức y đến mức tận bây giờ y vẫn còn miên man, hắn vẫn có cảm giác bản thân không phải là kẻ thắng cuộc. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy một chút bực tức trong lòng không mấy rõ ràng, nhưng khó chịu.

Vì, Đông Hải là một kẻ có cái tôi cá nhân rất lớn, lại thêm việc từ nhỏ đã được mọi người vây quanh và thực hiện mọi ý muốn của bản thân, vậy nên mới thấy không chấp nhận được khi có người không chịu phục tùng hắn. Tên tiểu tử này không những không nghe lời hắn nói kể cả mệnh lệnh, lại còn tỏ ra hoàn toàn không coi hắn là cái gì trong mắt y, dù chỉ là một chút rất nhỏ cũng thấy được sự ương ngạnh đến khó chịu chứ tuyệt nhiên không có chút ý ngoan ngoãn nghe lời nào. Hắn vừa thấy không ưa, nhưng cũng lại vừa thấy y thú vị. Và vì thú vị nên đến bây giờ hắn mới còn giữ y lại, hắn tò mò muốn biết liệu đến khi nào thì y mới chịu nhún nhường trước hắn…?

… Xưa nay chưa có bất cứ điều gì Đông Hải muốn mà lại chịu để vuột khỏi tầm tay. Vấn đề chỉ là, hắn có được chúng nhanh hay chậm mà thôi.

Hơi thở nóng hổi lướt nhẹ trên mặt làm Khuê Hiền rùng mình, không thể ngăn da gà nổi lên khắp người, tên hoàng thượng biến thái này đang có ý muốn làm gì đây?! Liền sau đó là cảm giác bờ môi mềm mại áp vào má và giữ nguyên vài giây, rồi từ từ di chuyển lên trên, khiến y không thể ngăn nổi cái nhíu mày vẻ muốn phản kháng.

  • Mở mắt ra nhìn ta, ta biết ngươi đã tỉnh dậy rồi.

Giọng nói thì thầm vang lên sát tai nhột nhạt khiến Khuê Hiền giật mình, hàng mi khẽ rung nhẹ nhưng cuối cùng y vẫn cứ nằm im, tảng lờ coi như không hề nghe thấy. Đông Hải cau mày, tên tiểu tử này thực sự không coi lời hắn ra cái gì ư?

  • Mở mắt ra trước khi ta quyết định dùng cách khác để ép ngươi.

Khuê Hiền rùng mình khi cảm nhận bàn tay của kẻ kia đang lướt nhẹ xuống cổ, từ từ trượt xuống đến gần dải thắt lưng chỉ được thắt hờ hững…

  • Dừng… dừng lại!

Khuê Hiền mở bừng mắt, lấy tay chặn bàn tay đang mò mẫm trên người y, không phải hắn lại muốn làm gì nữa đấy chứ?!

  • Thế có phải tốt hơn không.

Đông Hải nhếch mép, thuận tay nắm lấy cổ tay của Khuê Hiền, xoay người đổi tư thế, giữ chặt hai cổ tay của y ở hai bên đầu y, hướng thẳng vào mắt người đối diện mỉm cười. Đúng như hắn đoán, y đang trừng mắt với hắn đầy vẻ bực tức và khó chịu, y hệt ánh mắt lần đầu tiên y đã nhìn hắn, nhưng chưa có vẻ gì là có ý phản kháng hơn. Đông Hải cúi người, lần nữa đặt môi lên má y, nhẹ nhàng di chuyển với từng nụ hôn rất khẽ. Khuê Hiền nhăn mặt, cảm giác ghê tởm lại trào lên cổ họng, y nghiêng đầu tỏ ý tránh né, nhưng lại vô tình khiến nụ hôn của hắn chệch xuống dưới cổ mình.

  • Buông ta ra.

Khuê Hiền buông lời yêu cầu, hai tay gồng lên như có ý thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Đông Hải xiết chặt cổ tay y trong bàn tay mình hơn, kiên quyết không để cho y rút ra được, đồng thời nói với y vẻ vừa coi thường vừa đe dọa:

  • Ngươi dám ra lệnh cho ta?

Khuê Hiền dĩ nhiên đủ thông minh để nhận ra hàm ý hắn đặt vào câu nói, y cau mày bực tức, ương bướng lặp lại:

  • Ta nói buông ra.
  • Ngươi không ở trong tình huống có thể nói với ta bằng cái giọng như thế đâu. Nếu không phải ta nhân từ thì đã cho chém đầu người vì tội khi quân từ lâu rồi.

Khuê Hiền trừng mắt nhìn hắn, tên vô đạo này cũng dám mở miệng nói bản thân nhân từ được sao, thật đúng là mặt dày không biết liêm sỉ mà! Đông Hải phớt lờ biểu cảm trên gương mặt y, hắn ngồi dậy nắm hai cổ tay kéo xốc y lên.

  • A!

Cử động bất ngờ khiến Khuê Hiền không kịp phản ứng, nhăn mặt hét lên khe khẽ, toàn thân cứng lại trước cơn đau dữ dội ở thắt lưng. Đông Hải nheo mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt y, thực sự vẫn còn đau đến thế sao? Hắn đẩy y ép sát vào góc giường, nhìn vẻ nhăn nhó chịu đau của y khiến hắn bỗng dưng thấy chút tội lỗi.

  • Ngươi vẫn còn đau?
  • Đồ khốn, ngươi còn phải hỏi nữa?!

Khuê Hiền đáp lại đầy công phẫn, Đông Hải sa sầm nét mặt, chút tội lỗi vừa rồi bay biến đi đâu mất hết, hắn gằn giọng vẻ đe dọa:

  • Ngươi, liệu hồn mà tỏ chút vẻ ngoan ngoãn đi, nếu không đến lúc ta bực lên thì đừng có trách tại sao lại không nhẹ nhàng. Ngươi muốn ta đè ngươi ra làm thêm một đêm nữa sao?

Đôi mắt tím sẫm ánh lên một nét sợ hãi, Khuê Hiền im lặng ngoảnh mặt quay sang hướng khác không nhìn trực tiếp vào người đối diện nữa. Đông Hải nhận thấy ánh mắt vừa rồi của y, cũng tạm dịu xuống hài lòng một chút, ít ra cũng vẫn còn biết sợ. Hắn ngồi im nhìn y một lát, Khuê Hiền biết hắn đang chằm chằm nhìn mình nhưng không tỏ thái độ gì, cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn hắn lấy một cái. Đông Hải sau vài phút ngắm kĩ gương mặt Khuê Hiền, nhận xét một câu:

  • Ngươi rất đẹp.

Im lặng. Mơ hồ lướt qua trong Khuê Hiền suy nghĩ, ngươi muốn nói vì ngươi thấy như vậy nên mới làm thế với ta ư? Nếu thực thế, ngươi rõ ràng là một tên biến thái vô cùng.

  • … Nhất là đôi mắt.

Sau vài giây, Đông Hải nói thêm.

Khuê Hiền vẫn lặng thinh làm như không hề nghe thấy câu nói của Đông Hải, dáng vẻ ngồi im bất động tựa hồ như đang tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, làm hoàng đế bất giác hơi ngẩn người, nam nhân trước mặt hắn phảng phất nét gì đó không thực, gần ngay tầm tay mà lại tựa rất xa. Nếu như bỏ qua những chi tiết “phàm tục” hắn đã để lại trên cơ thể y, thì thoáng trông Khuê Hiền lúc này giống như một thần tiên, đẹp đẽ, mơ hồ và hoàn toàn xa lạ, nằm ngoài tầm với. Hắn bất giác xích lại gần, choàng tay nhẹ ôm y vào lòng. Khuê Hiền nhíu mày, nhưng không đẩy hắn ra, cũng không có ý phản kháng nào.

  • Ngươi… ta…

Đông Hải khẽ thì thầm, nhưng rồi cuối cùng lại không nói nữa, hai chữ “xin lỗi” đối với một kẻ cao ngạo như hắn cũng thật khó để có thể thốt ra thành lời. Khuê Hiền cũng không hỏi lại, chỉ lặng im và hoàn toàn mặc kệ hắn, y chìm hẳn vào cõi suy tư của riêng mình. Cả hai cứ ngồi trong khung cảnh im lặng khá dễ chịu ấy một lúc, cho đến khi Khuê Hiền khẽ cựa mình tỏ ý muốn đổi tư thế. Cái nhăn mặt của y giúp kéo hắn về thực tại, Đông Hải nới lỏng vòng tay nhìn Khuê Hiền:

  • Ngươi sao rồi?

Khuê Hiền lại thêm lần nữa bỏ qua lời nói của hắn, y đưa tay gạt cánh tay của hắn khỏi người mình, vụng về tìm cách nhích người rời khỏi giường.

  • Trả lời ta, ngươi muốn gì?

Đông Hải choàng tay qua người Khuê Hiền khi thấy y loạng choạng như sắp ngã khỏi giường, kéo y xích lại gần hắn. Khuê Hiền lắc đầu, đưa tay gỡ bàn tay của đối phương khỏi người mình nhưng càng cố gắng vùng ra thì Đông Hải càng xiết chặt vòng tay quanh thân y hơn, tỏ vẻ không chấp nhận cho y rời khỏi giường của hắn. Khuê Hiền nhăn mặt trước thái độ ấy:

  • Buông ra, ta muốn rời khỏi đây.
  • Ngươi nghĩ ngươi có thể ra khỏi đây mà không có sự cho phép của ta sao?
  • Ta đã vào được thì cũng ra được.

Khuê Hiền mím môi đáp lại, miệng nói cứng dù trong lòng thừa hiểu chẳng thể dễ dàng như lời bản thân.

  • Cứ cho rằng bây giờ ta cho phép ngươi đi, ngươi nghĩ ngươi có thể đi được xa đến đâu với cơ thể đầy thương tích này? – Đông Hải nhếch miệng cười. – Chưa kể đến việc ta không hề có ý muốn cho ngươi thoát khỏi đây.
  • Ngươi… ngươi tưởng cái gì ngươi muốn cũng là được sao?!
  • Đúng thế, vì ta là hoàng đế, không riêng gì ngươi, mọi người trên đất nước này đều phải nghe lệnh ta.

Đông Hải đáp lại thản nhiên, thỏa mãn trước dáng vẻ im lặng bất lực của Khuê Hiền, đoạn kéo tên tiểu tử kia sát vào lòng, cọ nhẹ mũi lên mái tóc của y. Khuê Hiền tỏ ý khó chịu, nhưng sau đoạn đối thoại kia thì cũng thừa hiểu có phản kháng cũng không có tác dụng gì, trái lại có khi còn làm tình hình tồi tệ hơn nữa.

  • Ta… chỉ muốn rời khỏi giường thôi… ngươi… ta muốn đi tắm.

Khuê Hiền cất tiếng một cách ngập ngừng, y chỉ yêu cầu một điều nhỏ thôi, chắc hắn không ti tiện đến nỗi không cho phép y làm thế luôn chứ…?

  • Được thôi, để ta sai người chuẩn bị. – Đông Hải đồng ý còn nhanh hơn Khuê Hiền nghĩ. – Dù rằng trước đây ngự y đã giúp ngươi lau rửa vết thương nhưng có lẽ một bồn tắm đàng hoàng tử tế vẫn tốt hơn. Cao Chính!
  • Dạ bẩm hoàng thượng, nô tài xin nghe lệnh.

Tên thái giám gần như luôn túc trực trước cửa phòng hoàng thượng lúc này mở cửa bước vào, cúi đầu cung kính đáp lại, giọng nói biểu hiện sự phục tùng tuyệt đối.

  • Chuẩn bị phòng tắm như mọi lần ta hay dùng, thêm chút thảo dược có tác dụng xoa bóp thư giãn thứ thượng hạng, ngươi có thể sang bên Đông Y Phòng lấy thêm nếu trong kho thiếu.
  • Thần xin lĩnh chỉ.

Vừa dứt lời, tên thái giám đã bước lùi ra khỏi cửa phòng, vội vã chỉ người đi chuẩn bị những gì hoàng đế cần. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Đông Hải choàng một tay quanh eo Khuê Hiền, tay còn lại vờn nghịch tóc y một lát trong khi chờ đợi tên nô tài của mình quay lại. Chỉ chừng khắc sau, Cao Chính đã báo lên hoàng đế, mọi thứ người cần đã chuẩn bị xong, Đông Hải khoát tay ra hiệu cho hắn lui chỗ khác, đoạn vòng tay qua bế xốc Khuê Hiền lên:

  • Để ta đưa ngươi đi.
  • Khoan… – Khuê Hiền cảm thấy mình bị nhấc bổng lên nằm gọn trong vòng tay Đông Hải như một cô tiểu thư e lệ thẹn thùng, đột nhiên cảm thấy thật mất mặt. – Ngươi chỉ cần chỉ đường thôi, ta tự đi được… Tắm xong ta sẽ không trốn đi đâu, ta hứa.
  • Ta không quan tâm ngươi có định trốn hay không. – Đông Hải nhếch mép cười. – Ta sẽ đưa ngươi đi, ta muốn tự mình tắm cho ngươi.
  • Chuyện đó ta hoàn toàn có thể tự làm được! Thả ta xuống!

Khuê Hiền khó chịu vùng vẫy, nhưng nỗ lực nhỏ bé ấy bị Đông Hải chế ngự dễ dàng, vòng tay quanh y chỉ thêm xiết chặt kìm giữ. Hoàng đế thích thú nhìn ngắm gương mặt cau có xen lẫn vẻ bất lực khổ sở của y, sau một lúc loay hoay mà vẫn không thể nào giải thoát bản thân khỏi hai cánh tay của hắn, y đành thở dài mặc kệ. Đông Hải mỉm cười trước sự tuân lệnh dù đầy vẻ miễn cưỡng ấy, hắn chỉnh lại một chút cho y nằm thật thoải mái trong vòng tay hắn rồi thản nhiên ôm y trong lòng mà bước đến phòng tắm.

Tẩm cung của Đông Hải hoàng thượng quả nhiên là nơi chốn xa hoa bậc nhất hoàng cung, ngay cả phòng tắm cũng toát lên vẻ sang trọng từ kiến trúc đến cách bài trí, dễ gây choáng ngợp khi lần đầu tiên bước vào. Căn phòng rộng lớn dễ gấp hai lần phòng ngủ vốn dĩ đã rất lớn của hắn, với hơi nước thơm mùi dược thảo ngập khắp không khí đem lại cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Những cột trụ thếp vàng khắc chạm hình rồng phượng uốn lượn tăng vẻ uy nghi lộng lẫy. Trần nhà cao được trang trí bởi bức tranh sơn tường “lưỡng long tranh châu” với vẩy rồng thếp vàng, đôi mắt bằng bảo ngọc hồng rực, móng vuốt lam ngọc mài sắc cạnh, và điểm nhấn nổi bật nhất là viên dạ minh châu sáng lấp lánh nằm giữa đôi chân của hai con rồng. Những giá nến sáp ong để trên cao được thắp sáng gần hết, những ngọn lửa vàng cam quả thực rất phù hợp với màu sắc và cách bài trí nơi đây. Sàn nhà lát đá cẩm thạch mài nhám, vân ngọc phản chiếu ánh nến lấp lánh thành những đốm sáng tuyệt đẹp. Và chính giữa gian phòng, thay vì một bồn tắm bằng gỗ thông thường, Đông Hải hoàng đế đã cho đào hẳn một hố lớn, ốp đá cẩm thạch trắng bóng, với từng bậc thang dẫn xuống hồ, khi ngâm mình thư thái nước trong hồ vừa dâng lên tầm ngang ngực, rất thích hợp cho việc thư giãn cả cơ thể lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, thực tế là Khuê Hiền thực sự không để tâm lắm tới vẻ đẹp của nơi này khi trong đầu đang miên man với dòng suy nghĩ hỗn độn, chỉ đến khi đột ngột cảm thấy toàn thân được bao phủ bởi nước ấm thì mới chớp mắt nhận ra bản thân đang ở trong hồ tắm thả đầy cánh hoa và thơm ngát mùi thảo mộc. Nước ấm pha hương liệu cực phẩm quả nhiên có tác dụng thư giãn tuyệt vời, dòng nước nhẹ mơn man trên làn da trắng đầy vết bầm tím giống như đang giúp xoa bóp giảm đau, Khuê Hiền thở dài vẻ dễ chịu cho đến khi đột ngột cảm thấy như có thứ gì đó đang từ từ chảy ra khỏi người mình mới giật mình nhìn xuống. Thứ hỗn dịch kì quái đang trượt dài theo bắp chân y lan dần ra trong nước, khỏi cần nói cũng biết nó từ nơi đáng xấu hổ nào mà ra. Khuê Hiền hai vành tai nóng bừng như có lửa thiêu, Đông Hải nheo mắt nhìn y cười cười khi biết chuyện gì đang diễn ra:

  • Đừng lo, thứ đó dù sao đối với ngươi cũng vô hại mà.
  • Ngươi.dám.để.thứ.đó.vào.trong.người.ta?

Khuê Hiền đã bắt đầu đỏ mặt, một phần do tức giận, một phần do xấu hổ.

  • Chính xác hơn thì, ta ra trong cơ thể ngươi.

Đông Hải chỉnh lại, tay đã cởi bỏ mảnh y phục cuối cùng trên thân mà xuống hồ nước cùng Khuê Hiền.

  • Tên khốn nạn nhà ng-… uhm…

Khuê Hiền chưa hoàn thành câu thì đã bị đôi môi của Đông Hải ngăn lại, chiếc lưỡi tinh quái của hắn không chút ngần ngại mà ngay lập tức xộc thẳng vào khoang miệng y, vờn đuổi kẻ kia theo vũ điệu của mình, hoàn toàn chiếm thế chủ động. Bàn tay rắn chắc vòng qua eo Khuê Hiền ép sát hai thân thể trần trụi lại với nhau, ngăn chặn nỗ lực đẩy ra của y. Đông Hải tạm ngừng khi cảm giác kẻ kia đang nhăn nhó vì khó thở, hắn vừa buông thì Khuê Hiền đã vội vã hít một hơi thật sâu bù lại lượng không khí thiếu hụt. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi ẩm ướt ánh sắc đỏ hồng tự nhiên, khuôn ngực trắng trẻo còn in đầy dấu hôn, lại thêm những giọt nước đọng lại trên bờ vai, một số khác đang lăn dài xuống dưới tăng thêm phần hấp dẫn, Đông Hải nuốt nước bọt nhắc nhở bản thân nhìn đi hướng khác. Hắn thắc mắc tên tiểu tử trước mặt mình tự bản thân đã mang sẵn vẻ câu dẫn chết người, hay có điều gì đặc biệt khiến cho hắn cứ mỗi lần thấy y là lại cảm thấy bị kích thích đến thế này? Cảm giác hắn chưa từng thấy với bất kì ai khác, dù rằng đã từng nhìn thấy rất nhiều mĩ nhân, cũng như đã từng quan hệ với nhiều cung tần mĩ nữ nơi hậu cung của mình, hắn cũng chưa một lần nào “hoàn thành” bên trong cơ thể họ.

  • Ngươi nên thấy may mắn khi ta chưa từng làm thế với bất kì phi tần nào trước đây. – Đông Hải nhếch mép. – Và còn nữa, ngươi nên sửa đổi đi, khuôn miệng hấp dẫn đó không nên dùng để thốt ra những từ ngữ như vậy đâu.
  • Thảo nào hoàng đế lên ngôi mấy năm vẫn chưa thấy có thái tử nối dõi, chẳng trách thiên hạ đồn đại ngươi bất lực.

Khuê Hiền mang đầy vẻ đả kích đáp lại sau khi đưa tay lên chùi miệng, cố gắng xua đi cảm giác buồn nôn ghê sợ sau nụ hôn vừa rồi.

  • Ta bất lực? – Đông Hải nheo mắt vẻ nguy hiểm. – Ý ngươi là hai đêm vừa qua đối với ngươi vẫn không là gì cả đúng không?
  • Không… không phải thế! – Khuê Hiền rùng mình trước ánh mắt của người đối diện, ngay lập tức đính chính. – Được rồi, ngươi không hề bất lực, hơn thế nữa còn là một kẻ hoang dâm vô đ-… Ahhh!!

Khuê Hiền hét lên khi Đông Hải đột ngột đưa tay đẩy mạnh y ép sát vào thành hồ tắm, phần thân dưới bị ma sát với mặt đáy lập tức truyền đi sự đau nhức dữ dội khiến toàn thân y giật nảy căng cứng lại.

  • Hoang dâm ư? Nếu thế thì ta muốn quan hệ với ngươi ngay bây giờ được chứ?

Đông Hải hỏi lại, ánh mắt vẫn không bớt vẻ đe doạ, hai tay giữ chặt hai cổ tay Khuê Hiền không cho y vùng vẫy thoát ra.

  • Đừng có mơ, không đời nào ta đồng ý làm chuyện đó với ngươi.

Khuê Hiền trong lòng rủa thầm tên cẩu hoàng đế trước mặt, nhưng da gà đang nổi khắp thân.

  • Ngươi không tự nguyện thì ta vẫn có thể ép buộc. – Đông Hải cười nửa miệng tỏ ý khinh thường. – Hai lần trước cũng là ta cưỡng bức ngươi, thêm lần nữa đối với ta không có vấn đề gì hết.
  • Đồ khốn… AA-… đau… urg…

Khuê Hiền lập tức bật lại, nhưng đột ngột Đông Hải đưa hai tay y lên cao quá đầu để dùng một tay giữ chặt, tay còn lại hắn vòng qua sau lưng y nhằm đúng chỗ xương cụt mà nhấn mạnh. Hạ thân đau nhức chịu lực ấn như vậy lập tức báo động khiến Khuê Hiền hét lên, đau đến ứa nước mắt, hắn quả thực là tên khốn nạn nhất trên đời. Đông Hải nhìn biểu cảm của Khuê Hiền, trong lòng cười thoả mãn nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh.

  • Xem ra ngươi vẫn còn chưa hồi phục, ta thắc mắc liệu ngươi có khả năng làm được bao nhiêu lần nếu ta bắt đầu ngay bây giờ ở đây nhỉ…?
  • Ngươi… ngươi quả thực không mệt mỏi tí nào sao?!

Khuê Hiền nhìn biểu cảm của hắn vẻ ngạc nhiên xen kinh hoàng, tên này thực sự khoẻ đến như thế ư, hai đêm liền hành y thừa sống thiếu chết mà vẫn còn muốn nữa?!

  • Haha, ngược lại, sau khi cùng ngươi xong sáng thức dậy ta thấy vô cùng khoẻ khoắn.

Đông Hải nhếch mép cười đầy châm chọc, Khuê Hiền nhìn nụ cười của hắn mà cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng khiến y rùng mình, vô thức hơi co người lại. Đông Hải mỉm cười đầy thú vị, tên tiểu tử này dù bên ngoài tỏ ra kiên quyết chống đối nhưng rõ ràng là bị những hành động của hắn ám ảnh đến sợ hãi, mới chỉ nói thôi mà y đã run lên rồi, biểu cảm này thật thú vị, khiến hắn muốn trêu chọc y thêm chút nữa.

Nghĩ là làm, Đông Hải nghiêng người ghé sát tai y, phả hơi thở ấm nóng vào đó đồng thời đưa lưỡi quét một đường lên vành tai kẻ kia. Sự động chạm khiến Khuê Hiền giật nảy mình nhắm chặt hai mắt lại, toàn thân truyền đi một trận run rẩy. Vẫn chưa buông tha, Đông Hải ngậm lấy vành tai Khuê Hiền, răng và lưỡi nhẹ nhàng chuyển động như đang nhấm nháp một món ăn ngon lành, thích thú cảm nhận đối phương đang không ngừng run lên bởi những hành động của hắn.

Buông tha bên tai đã đỏ ửng, hoàng thượng đưa lưỡi quét dọc chiều dài chiếc cổ thanh mảnh, liếm đi những giọt nước đọng trên làn da mịn màng, xuống dần vuốt ve xương quai xanh quyến rũ. Nước pha hương liệu thơm mùi thảo mộc nhẹ dịu lại còn có chút vị ngọt, kích thích vị giác và cả các giác quan khác của hoàng thượng. Đông Hải cúi thấp người hơn liếm lên đầu nhũ đỏ hồng ướt nước khiến Khuê Hiền giật nảy cố gắng lùi lại né tránh dù sau lưng y đã hết đường lui. Chơi đùa với nhũ tiêm một lúc chán chê, Đông Hải ngẩng lên nhìn khuôn mặt đầy vẻ chịu đựng của Khuê Hiền mà cười mỉm, đưa lưỡi liếm nhẹ lên má y. Hắn giật mình khi cảm nhận vị mặn chát nơi đầu lưỡi, y đang khóc, từng giọt nước mắt từ khoé mi sưng đỏ đã ướt đẫm trên gò má, im lặng lăn dài tuyệt nhiên không có một tiếng thút thít nức nở. Nhìn lại Khuê Hiền đang toàn thân run lên bần bật dù ở trong nước ấm, Đông Hải mới chợt nhận ra y đang rất sợ hãi mà vẫn cứ cố kìm nén, hắn thở dài, chỉ là chút động chạm mà đã khiếp đảm đến thế sao, hai đêm bị cưỡng bức đã có tác động mạnh mẽ lên cảm giác của y, có khi còn hơn hắn nghĩ.

  • Được rồi, ta chỉ là muốn trêu đùa ngươi một chút thôi, nếu ngươi sợ hãi đến thế thì thôi vậy.

Hai cổ tay được tự do, nhưng vòng tay xiết qua eo xoay người Khuê Hiền lại để lưng y chạm vào ngực Đông Hải vẫn khiến y giật mình, cơ thể theo phản xạ vẫn cứ run lên không ngừng. Vòng tay khẽ nới lỏng, Đông Hải thở dài lần nữa, chỉ là ôm thôi mà cũng vẫn làm y run lên bần bật, ám ảnh đến mức này rồi ư?

  • Bình tĩnh nào…

Chính bản thân Đông Hải cũng không nghĩ sẽ có ngày bản thân thể hiện được thái độ dịu dàng này với bất kì ai, khi trí óc hắn cảm nhận được bàn tay của mình nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nâu mềm kia, những ngón tay luồn qua từng lọn xoăn của nơi mái tóc ngắn bất thường. Cử chỉ xoa dịu không ngờ đến này lại làm cho Khuê Hiền bình tĩnh lại được, y hít một hơi dài, hàng mi khẽ rung nhẹ run rẩy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường. Đông Hải thấy thế cứ tiếp tục xoa xoa vuốt vuốt, hành động cố gắng thể hiện bản thân không có chút tà niệm nào, sau khi thấy tên tiểu tử kia đã bình thường trở lại thì mới im lặng hoàn thiện công việc chính.

Tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng, Đông Hải mỉm cười khẽ nhìn người đối diện:

  • Hơn hai ngày rồi không ăn gì tử tế, ắt hẳn ngươi rất đói. Ta đã sai người làm vài món bổ dưỡng, hi vọng ngươi sẽ thích.

Khuê Hiền im lặng nhìn hoàng thượng với biểu cảm thật khó diễn tả, tại sao cùng một con người mà lại nhiều lúc biểu hiện khác nhau hoàn toàn như vậy được, hắn ta phải chăng có mắc tâm bệnh gì kì quái chăng?! Bất quá hiện giờ điều hắn nói hoàn toàn chính xác, y biết rõ bản thân mình hiện giờ đang vô cùng yếu ớt, sinh khí hai ngày qua chẳng phải đã bị rút kiệt bởi chính hắn sao, giờ y đến đứng thẳng cũng cảm thấy hoa mắt khó khăn, hắn đang tử tế đến vậy thì cứ nghe lời hắn bây giờ, chắc y cũng không xui xẻo đến độ gặp thêm tai hoạ được nữa.

Đệ tam chương hoàn.

~ Đệ tứ chương. ~

4 thoughts on “[ND] Chương 3: Thêm một lần nữa.

  1. Hải ca trong fic này đúng là đỉnh của bạo chúa a chỉ tội cho Hiền nhi thôi hix * chấm nước mũi* anh Hải ức hiếp Hiền nhà ta sướng thế đó * cười nham nhỡ* :v. Chap này ấn tượng đó a, một bước tiến cho chuyện tình Hải- Hiền, a thank thank, mình 94er rất vui được làm quen zoi u 🙂

    Like

  2. Hải thiệt bá đạo nha….ăn sạch Hiền nhi rồi còn đâu
    E thik Hiền trong fic này, thật sự rất mạnh mẽ và cá tính

    Like

  3. Lam con ng ta gan chet rui moi bao la lo lam hoi wa da,haj ca thiet la bao…..ma e hien cung co tinh mun bj hanh hay sao ay.thay hien bj hanh mih hoi bn ti nhung vui thi nhieu hon nen ss de hai hanh e no nhieu nhiru vo nha.hj

    Like

Feedback, please ~~