HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 4: Ngươi trong lòng ta…?

Đệ tứ chương.

  • Dừn-… argg… dừng lại đ-… ah… Ta khô-… ahhh… đau… urg…

Khuê Hiền khổ sở thốt lên những âm thanh ngắt quãng, liên tục bị cắt ngang bởi những tiếng rên đau đớn không thể kiềm lại mỗi khi hạ thân cảm nhận được những cú thúc thô bạo cố gắng xâm nhập thật sâu vào trong cơ thể. Y vẫn không thể nào quen nổi việc có “vật thể lạ” liên tục ra vào dưới thân, dù rằng thật nhục nhã khi thừa nhận đây chẳng phải lần đầu tiên y bị cưỡng ép quan hệ với tên cẩu hoàng đế này.

… Dù sự thật vì là cưỡng ép nên cũng chẳng lần nào y được hắn chuẩn bị cho tử tế, nếu không muốn nói trắng ra rằng Đông Hải toàn bất ngờ đâm thẳng vào bên trong Khuê Hiền mà chẳng thèm báo trước, thì làm sao mà y có thể khiến cho cơ thể mình chấp nhận cơn đau đột ngột như vậy? Chưa nói đến chuyện Khuê Hiền chưa bao giờ có thể để bản thân mình thả lỏng trong khi quan hệ cùng Đông Hải dù hắn luôn miệng nói y phải cố gắng thư giãn thì mới có thể cảm nhận được sự sung sướng như hắn. Sung sướng cái con khỉ gì chứ, Khuê Hiền hai tay nắm chặt đến nhăn nhúm tấm ga trải giường như muốn vò nát chúng, cửa mình y đau đến buốt rát và vẫn đang liên tục chịu ma sát mạnh mẽ, cảm tưởng như đang bị xé rách toạc ra từ dưới thân vậy, nếu y không căng cứng người cố chịu đựng thì liệu sẽ còn đau đến mức nào nữa chứ, sao có thể cảm thấy thoải mái cho được?!

  • Ngươi nói không đau ư, vậy thì sao ta phải dừng lại cơ chứ?

Đông Hải nhếch mép cười đầy vẻ ranh mãnh, thân dưới chuyển động không ngừng nghỉ, điên cuồng chiếm hữu con người bên dưới mình. Tên tiểu tử này trước khi gặp hắn không biết đã sống cuộc sống thiếu niên thế nào mà một chút mùi vị của nhục dục dường như cũng chả có chút nào trong y, hoàn toàn như một tờ giấy trắng trong chuyện ấy, đã thế lại còn là tờ giấy thật khó in vết. Đây chắc cũng đã đến lần thứ tám thứ chín hắn làm tình cùng y, ấy thế mà cảm giác cũng vẫn như lần đầu tiên vậy. Y vẫn không ngừng kháng cự, như muốn buộc hắn vào tình thế cứ phải bất ngờ xâm nhập vào trong thì mới chịu từ bỏ nỗ lực chống lại hắn.

Hắn biết làm như thế Khuê Hiền sẽ rất đau, y sẽ lại cắn chặt môi đến bật máu hoặc găm sâu móng tay vào da thịt bản thân để lại vết hằn rõ nét; từng thớ cơ căng cứng ép buộc bản thân chịu đựng những cú thúc liên tục chứ không chịu thả lỏng lấy một giây phút nào. Hắn cũng không hiểu tại sao bên trong y vẫn cứ nóng bỏng và chật chội đến thế, khiến cho mỗi lần chìm đắm trong cơ thể y là dã thú trong hắn lại bộc phát không thể kiểm soát. Biết là y đau nhưng không thể ngừng hay làm chậm lại những cú thúc thô bạo; biết là cứ sau mỗi lần hành hạ y thì sự căm ghét, khinh thường trong ánh mắt y dành cho hắn chỉ càng tăng thêm chứ tuyệt đối không thể giảm xuống, ấy thế nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy y thì dục vọng trong người hắn lại sôi sục gào thét đòi được thoả mãn. Hắn bảo đảm rằng đã luôn cố gắng kiềm chế bản thân lắm rồi, nếu không có lẽ Khuê Hiền có tới chín cái mạng chắc cũng đã chết đi sống lại mấy lần dưới sự cường bạo của hắn.

  • Ta khô-… ahhh… nói th-… argg… không h-… ahh… dừng l-… ahhhhh…

Khuê Hiền khó nhọc cất lời, tuy nhiên một câu liền mạch dù chỉ vài ba từ y cũng không có khả năng thốt lên trọn vẹn nữa, khi thân dưới truyền lên từng đợt đau nhức dữ dội, khiến tâm trí y như bị phủ một lớp sương mờ mịt, không tài nào tập trung vào bất cứ thứ gì khác được, mà chỉ có cảm giác về cơn đau là chân thực rõ ràng nhất. Khuê Hiền thật không thể nào hiểu tại sao cùng y thì một lần, hai lần, thậm chí ba lần liền nhau đối với hắn dường như vẫn không đủ, thành ra lần nào cũng là khi y kiệt sức, ngất lên ngất xuống thì lúc đó hắn mới chịu dừng bản thân lại, sau đó lại không ngừng đốc thúc thái y chữa trị cho y bằng những loại dược thảo tốt nhất hắn có, sai ngự thiện phòng làm những món tẩm bổ hảo hạng bồi dưỡng cho y. Để rồi y chỉ vừa hồi phục chừng một phần năm sức khoẻ thì lại lao vào y như dã thú đói khát. Chu trình ấy lặp đi lặp lại đã được gần hai tuần, khiến Khuê Hiền từ đó đến giờ gần như lúc nào cũng trong tình trạng chỉ có thể lết khỏi giường một cách khó khăn chứ không thể nào đủ sức rời khỏi phòng.

  • “Không dừng lại” sao? Tiểu tử, cái này hoàn toàn là do ngươi mong muốn đấy nhé, ta thì luôn sẵn sàng giúp ngươi được toại nguyện, chỉ e là ngươi khó lòng chịu được nữa thôi ~

Đông Hải một lần nữa tuỳ tiện thay đổi nội dung thực Khuê Hiền muốn diễn đạt, nhếch mép cười đầy bỡn cợt thích thú khi lại đẩy hông tiến sâu vào bên trong y. Khuê Hiền cong người đau đớn, khiến cú thúc vừa rồi tác động lên người y mạnh hơn, cửa mình vốn chưa hề lành lặn lại một lần nữa rách toạc. Đông Hải nhìn xuống khi thấy cảm giác ẩm ướt khác thường, hắn chép miệng trước dòng máu đỏ tươi đang từ từ thấm xuống ga giường:

  • Ngươi LẠI chảy máu nữa rồi, tiểu tử. Thật là, ta đã khuyên ngươi nên thả lỏng bản thân mà tận hưởng nhiều lần rồi, nếu ngươi chịu nghe lời ta thì chẳng đau đớn đến mức này đâu…
  • Ngươi… ahhh… là đồ khốn kiếp… ahh… tàn bạo… argg… có ch-… aaa… ta cũng kh-…aaaaa… uhmm…

Đông Hải cúi xuống cướp lấy đôi môi của Khuê Hiền, nuốt trọn lấy những câu từ ngắt quãng, những tiếng kêu rên đau đớn của y. “Có chết ta cũng không nghe lời ngươi”, Đông Hải thừa hiểu y muốn nói điều đó, dẫu sao Khuê Hiền cũng từng bị hắn cưỡng bức đến gần chết thật rồi mà y vẫn không chừa, thì dù có thành cái xác lạnh lẽo không hồn y vẫn chả coi hắn ra gì hoàn toàn là điều dễ hiểu. Hắn hôn y cho đến khi thấy y lả đi vì thiếu dưỡng khí mới dứt ra, đôi môi vừa được buông tha Khuê Hiền đã nghiêng đầu ho sặc sụa, nước mắt lại trào ra từ khoé mi hoà lẫn với mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Đôi mắt sưng mọng phủ một tầng nước mỏng, đôi môi ánh lên sắc đỏ với khoé môi còn vương lại dấu máu khô đang hé mở với những hơi thở gấp gáp, những sợi tóc mai dính bết trên gương mặt thanh tú đang đỏ bừng bừng, bộ dạng của Khuê Hiền dù rõ ràng là đang đau đớn và mệt lả đến đáng thương nhưng đồng thời lại mang vẻ dụ hoặc ma mị vô cùng hấp dẫn, sự quyến rũ tội lỗi khiến kẻ khác chỉ càng muốn hành hạ, cường bạo y nhiều hơn nữa. Đông Hải dĩ nhiên không ngoại lệ, nhìn y bình thường dục vọng của hắn đã sôi sục trong người, thì y lúc này chỉ càng làm hắn tăng thêm ham muốn khám phá từng ngõ ngách cơ thể y, điên cuồng xâm chiếm từng tấc da thịt của người dưới thân mà thôi.

  • Nhìn ngươi lúc này quả thực vô cùng câu dẫn người khác đấy tiểu tử, ngươi cứ như vậy thì làm sao ta có thể dừng lại được đây?
  • Đồ cẩu hoàn-… ahhhh… ngư-… ahhh… dừn-… aaaa… hahh… aaahh…

Khuê Hiền thốt ra còn chưa trọn vẹn câu nói thì Đông Hải đã cắt ngang bằng một cú thúc vô cùng mạnh mẽ, tưởng chừng muốn xuyên thấu cơ thể y. Những nhịp đẩy tiếp theo nhanh dồn dập với tốc độ kinh hoàng, nhịp cuối giải phóng toàn bộ thứ chất dịch nhớp nháp vào trong cơ thể Khuê Hiền thực sự khiến y đến hô hấp cũng khó khăn, hắn lại đột ngột nổi điên lên rồi, chỉ vì mấy chữ cẩu-hoàng-đế y còn chưa kịp nói đầy đủ ra đó sao?

  • Ngươi, nãy vừa nói gì, nhắc lại ta nghe?

Đông Hải vẫn chưa rút thứ đó khỏi người Khuê Hiền, cúi sát xuống một bên tai y gằn giọng.

  • Ta nói… hộc… ngươi là… hộc… cẩu hoàng đế… ahg…

Khuê Hiền dù trong lòng tuy cũng sợ hãi trước giọng nói trầm thấp đầy uy lực của Đông Hải, nhưng miệng thì vẫn cứ rõ ràng nhắc lại từng từ.

  • Ngươi thực sự là một kẻ ương ngạnh và vô cùng không-biết-điều đấy, Triệu-Khuê-Hiền. – Đông Hải bất mãn với tên tiểu tử này đã lên đến cực điểm, nghiến răng cười gằn. – Ngươi muốn liệt giường đến bao giờ đây?
  • Ta không… ahhh… ngươi, rút thứ đó r-… aghh… đừng làm n-… ahh…

Khuê Hiền cảm nhận dục vọng của Đông Hải lớn dần bên trong mình mới bắt đầu hối hận vì sự cứng đầu hồi nãy, hốt hoảng kêu lên.

  • Quá trễ rồi tiểu tử.

Đông Hải vừa nói vừa xốc hai chân Khuê Hiền gác lên vai mình, tạo tư thế hoàn hảo hơn cho cuộc giao hoan tiếp diễn.

  • Ahh… ngươi… ahh… thật hoang dâ-… argg… hahh… vô đ-… ahhh…
  • Ngươi còn dám chửi ta thêm một câu thì ta sẽ cho ngươi liệt giường vài ngày nữa đấy.

Đông Hải đe doạ.

  • Không ph-… ahh… vì ngươi mà ba ng-… ahh… ta không lết khỏi giườn-… hahh… được rồi s-… arg… dừn-… hah… hahh…

Khuê Hiền nghiến răng bất lực, ánh mắt ai oán đầy căm phẫn găm thẳng vào kẻ phía trên mình.

  • Thế càng tốt. – Đông Hải nhếch mép vẻ đểu cáng. – Như thế ngươi sẽ không bỏ trốn mỗi khi ta không giám sát ngươi như những lần trước nữa, ta cũng đỡ mất công sai người đi tìm ngươi.
  • Cẩu hoàng đế… ahh… khốn k-… urgg…

Khuê Hiền đến nước này cũng không thèm giữ mồm giữ miệng nữa, trong đầu chửi rủa Đông Hải thế nào cũng đem nói ra hết.

  • Hừ…

Đông Hải coi bộ như không nghe thấy Khuê Hiền đang nguyền rủa mình, chỉ chú tâm vào dày vò, hành hạ thể xác của y càng mạnh bạo càng tốt. Càng về sau, tiếng hét và chửi rủa hắn của y càng giảm bớt và nhỏ dần, thay thế bằng những tiếng nấc nghẹn ngắt quãng trong cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, và những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Đông Hải giải phóng thêm lần nữa bên trong Khuê Hiền, dù bản thân vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thoả mãn, nhưng nhìn bộ dạng đau đớn thê thảm của y, hắn tặc lưỡi ngừng lại và cố rời khỏi cơ thể y nhẹ nhàng nhất có thể. Khuê Hiền thở hắt ra khi không còn cảm thấy Đông Hải bên trong mình, các thớ cơ căng cứng bây giờ mới bắt đầu được thả lỏng. Cơn đau nhức nhối và cảm giác nhớp nháp ẩm ướt dưới thân khiến y ghê tởm chỉ muốn tắm rửa ngay lập tức dù rằng cảm giác sẽ không bao giờ có thể gột sạch chúng, nhưng đồng thời chân tay rã rời đến không nhấc lên nổi và sự đau đớn cùng mệt mỏi khiến y chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc ngay bây giờ, nếu có thể thì ngủ luôn một giấc dài vô tận cũng tốt.

Đông Hải lúc này mới nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Khuê Hiền, ôn nhu vuốt tóc y, xoa lưng y thật dịu dàng. Khuê Hiền để mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù sao y cũng chả có sức mà chống trả, chỉ thầm cầu nguyện hắn đừng có nổi cơn đè y ra làm tiếp lúc này nữa là được, y sẽ chết mất nếu thêm dù chỉ là một lần nữa. Y cố gắng thử nhấc cánh tay lên cũng thấy thật khó khăn, nhăn nhó nghĩ đến tay đã vô lực thế này thì toàn thân ắt hẳn lại liệt giường thêm một ngày nữa rồi, tên hoàng đế chết tiệt hoang dâm vô độ.

  • Mau ngủ đi, ngươi đã mệt lắm rồi, khi nào thức dậy ta sẽ tắm cho ngươi, chuẩn bị sẵn sàng mấy món ngon hảo hạng nữa.

Giọng Đông Hải nghe ôn nhu nhẹ nhàng đến khó tin, chẳng có chút gì giống tên hoàng đế bạo ngược vừa cưỡng bức Khuê Hiền không chút nương tay thương xót cách đây mới chỉ mấy khắc.

  • Ngươi cứ cưỡng ép ta quan hệ với ngươi… hah… rồi lại sai người… chăm sóc… hah… ta… hahh… chưa hồi phục hết… thì lại… hah… cưỡng bức tiếp… Tại sao… không giết ta luôn đi chứ… đồ khốn…

Dù Khuê Hiền nói rất nhỏ, gần như tiếng thì thầm hoà lẫn trong hơi thở, nhưng Đông Hải vẫn lắng nghe không sót một từ. Hắn im lặng trước câu hỏi của y, bàn tay đang xoa trên lưng y trượt nhẹ xuống dưới, vẫn chuyển động thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Khuê Hiền thấy hắn không trả lời thì không chịu im lặng mà vẫn tiếp tục:

  • Ngươi không chịu giết ta… cũng không chịu thả ta đi… hah… Khi ta tự vẫn thì… hah… ép buộc thái y phải cứu sống, rồi lại không thương tiếc chà đạp… Ta trốn đi, ngươi tìm được lôi về… hah… nhẫn tâm sai cả mấy tên thuộc hạ của ngươi cường bạo ta thêm nữa… hahh… rồi lại đi giết họ… Rốt cuộc… hah… cuối cùng ngươi muốn cái gì ở ta chứ…

Đông Hải vẫn cứ im lặng, đầu ngẫm nghĩ nhớ lại lời nói của Khuê Hiền. Y cắn lưỡi tự tử lần đầu, may mắn cứu được, chẳng hiểu sau đó y lại kiếm đâu được con dao mà cắt cổ tay, khiến hắn được một phen hốt hoảng đến phát điên khi nhìn thân hình tái mét trắng bệch của y. Đến khi y tỉnh lại, dù cảm giác cục chì trong lòng được tháo bỏ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh tanh đè y xuống, ngoài miệng đe doạ nếu tự sát thêm lần nữa, nếu cứu sống được hắn sẽ cưỡng bức y trước mặt đám cận thần, hành hạ y tàn bạo hơn nữa; còn nếu chết sẽ đem thi thể không một mảnh vải của y đi diễu ngoài thành, bêu rếu khắp nơi. Khuê Hiền dù sau đó không tìm cách tự tử nữa, nhưng lại lén bỏ trốn khỏi phòng hắn, không chỉ một mà những ba lần liền. Lần y đi xa nhất đã thoát khỏi hoàng cung, sắp trốn ra ngoài thì bị lính của hắn bắt lại, khiến hắn nộ khí xung thiên mà sai đám thuộc hạ cưỡng bức hành hạ y tuỳ thích, chỉ cần đừng làm y chết.

Ấy vậy mà nhìn y đau đớn khổ sở oằn mình chịu đựng từng tên một lần lượt ra vào cơ thể mình, đỉnh điểm khi có hai kẻ đồng thời xông vào trong y một lúc khiến y không thể chịu đựng được nữa mà thét lên cầu xin chúng dừng lại, hắn tím mặt quát thét bắt chúng ngưng lại, cúi xuống bế y lên đem về phòng hắn, sau đó vẫn chưa hết tức giận mà sai đem chém đầu hết những tên đã chạm đến y, sau đó tuyệt đối canh giữ y thật cẩn mật, kiên quyết giữ y trong vòng kiểm soát của hắn. Đông Hải tự hỏi bản thân, liệu có phải tất cả những hành động ấy của hắn chỉ đơn thuần là khao khát chiếm hữu hoàn toàn y thiếu niên có đôi mắt tím thạch anh kì lạ này thôi…?

  • Ta muốn sở hữu hoàn toàn ngươi.

Sau một quãng im lặng, hắn cất tiếng.

  • Cơ thể ta… còn chỗ nào ngươi chưa chà đạp lên nữa ư?

Khuê Hiền đáp lại, giọng nói chua chát đầy vẻ cay đắng.

  • Thể xác ta có rồi, cái ta muốn là tinh thần ngươi hoàn toàn chịu quy phục ta.
  • Ta thà chết chứ không bao giờ đầu hàng trước một tên hôn quân như ngươi.

Vẫn giọng khẳng định chắc chắn và ánh nhìn kiên định trong đôi mắt tím hút hồn ấy, Đông Hải thở dài, thứ hắn muốn có lẽ là một trong những điều bất khả nhất trên đời.

  • Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi sẽ phải sống để phục tùng ta, tinh thần ngươi không chịu khuất phục thì thể xác của ngươi còn phải tiếp tục phục vụ cho ta.

Đông Hải đáp lại, hắn đã quyết, một ngày nào đó Khuê Hiền nhất định phải thần phục hắn, chừng nào ngày đó chưa đến, hắn sẽ vẫn còn giam giữ, cưỡng đoạt thể xác y, nếu chưa được tinh thần thì nhất định cơ thể này phải thuộc về hắn, một mình hắn.

  • Rốt cuộc ngươi coi ta là gì đối với ngươi chứ… – Đông Hải giật mình trước câu hỏi của Khuê Hiền, nhưng hắn chưa kịp đáp thì y đã tiếp lời. – … Có còn là một con người nữa không… hay là thứ đồ chơi cho ngươi thoả mãn nhục dục, công cụ phát tiết cho ngươi…?
  • … Ngươi cứ nghĩ thế nếu muốn. Khuya lắm rồi, ngủ đi, ngươi còn nói nữa ta sẽ tiếp tục cường bạo ngươi.
  • … Đồ khốn kiếp…

Khuê Hiền lầm bầm nốt mấy từ rồi cũng chịu nhắm mắt im lặng, cơ thể mệt mỏi rã rời nhanh chóng giúp y chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Đông Hải bần thần với dòng suy nghĩ hỗn độn.

Ngươi coi ta là gì đối với ngươi…?

… Ta không biết.

Không phải đồ chơi, công cụ tiết dục như ngươi nghĩ. Nhưng chính xác là gì thì ta cũng không biết nữa…

Ta không… không hề yêu ngươi. Đúng thế, tuyệt đối không phải tình yêu. Ngươi giả gái, định ám sát ta, ta phát hiện, ban đầu định giết ngươi lập tức, nhưng ngươi lại không chết bởi lượng độc tố kia, khiến ta ngạc nhiên. Ta nhìn ngươi, thấy ngươi thu hút, vẻ đẹp kì lạ đó… nên mới cưỡng bức ngươi, định làm xong rồi giết cũng không muộn. Nhưng tinh thần của ngươi thật đáng kinh ngạc, ta chưa từng hành hạ bất kì ai như đã làm với ngươi, chưa từng cường bạo ai trước đó, ấy vậy mà đêm đó lại cưỡng bức ngươi đến mê man bất tỉnh, đến chính ta cũng ngạc nhiên trước sự tàn bạo của bản thân. Nhưng ngươi còn làm ta ngạc nhiên hơn nữa, bị ta nhẫn tâm cướp đi lần đầu tiên không chút thương xót, máu ngươi chảy ướt đẫm ga giường, vậy mà suốt lúc bị ta chà đạp, ngươi đã không chịu mở miệng van xin, lại còn cứng đầu chửi rủa ta. Sau đêm đó ngươi vẫn sống, ta tò mò liền muốn giữ ngươi lại, xem bao giờ ngươi chịu thua trước ta. Ban đầu ta giữ ngươi lại, nguyên do chỉ có vậy.

Ấy vậy mà ngươi vẫn cứ tiếp tục làm ta ngạc nhiên thêm nữa. Tỉnh lại sau đêm đầu tiên, ngươi vẫn chẳng thèm coi ta ra gì, sự ương ngạnh khiến ta không kiềm chế nổi liền đè ngươi ra cường bạo bất chấp lời của ngự y, ngươi có thể không đi lại được mấy ngày, nếu bị ép quan hệ nữa có thể xuất huyết quá mức mà chết. Ngươi vẫn không chết nhưng miên man bất tỉnh lâu hơn trước đó nữa, ta cũng không nghĩ đến lúc thấy ngươi tỉnh ta đã vui mừng như thế. Lúc đi tắm, bộ dạng ngươi xấu hổ hay tức giận cũng đều rất quyến rũ, thật khó để kiềm chế không cưỡng ép ngươi ngay tại đó.

Ta chỉ định trêu đùa ngươi một chút, ai ngờ lại phát hiện ngươi sợ hãi sự động chạm của ta đến vậy, tại sao khiếp đảm mà ngươi không chịu thừa nhận, không chịu nhún nhường một chút, cứ phải tỏ ra ương bướng đến thế. Lúc ngươi khóc trong câm lặng ấy, ta thấy xót xa trong lòng, bộ dạng ngươi quả thực rất đáng thương, khiến ta chỉ muốn ôm ngươi vào lòng thật chặt. Ngươi không cố gắng đẩy ra nhưng vẫn run rẩy không ngừng trong vòng tay ta, ta lúc đó lại thấy hối hận, cưỡng ép ngươi thô bạo đến thế, ngươi kinh tởm khinh ghét ta cũng là điều dễ hiểu.

Là ta đã đi xa quá mục đích ban đầu định làm với ngươi, nhưng không hề muốn dừng lại. Ngươi kháng cự mọi động chạm của ta, khiến mỗi lần ta muốn ngươi là lại như cưỡng bức ngươi. Ngươi đem lại cho ta cảm giác khoái lạc chưa từng có trước đây, khao khát muốn xâm chiếm mãnh liệt chưa ai từng tạo ra cho ta. Mỗi lần cùng ngươi, ta thực sự không thể kiềm chế bản thân, cứ muốn nữa, muốn nữa và muốn nữa, dường như cảm giác ấy cứ kéo dài mãi không dứt. Ngươi rõ ràng là không hề có chút kinh nghiệm nào trong chuyện ấy, mà lại đem đến cho ta những xúc cảm không ai có khả năng làm được, kể cả những phi tần dày dạn kinh nghiệm gối chăn ta từng quan hệ, thật là kì lạ.

Lần ngươi cắn lưỡi tự tử, may mắn ta phát hiện kịp thời, chưa có hệ quả gì tai hại. Đến khi ngươi cắt cổ tay, ta tìm ra cung nữ đã bất cẩn để lọt con dao vào tay ngươi, sai đem hành hình ngay lập tức, mà vẫn không nguôi được cảm giác tức giận và lo lắng khi nhìn ngươi miên man bất tỉnh. Ta còn vui mừng hơn cái lúc thấy ngươi tỉnh lại sau đêm thứ hai khi thấy mi mắt ngươi động đậy. Nhưng để ngăn chặn ngươi tiếp tục làm điều dại dột, ta cố đeo vẻ mặt lạnh băng mà cưỡng ép ngươi, bất chấp vẻ kinh hãi và ghê tởm trong mắt ngươi, còn lớn tiếng đe doạ sẽ làm nhục ngươi thế nào nếu dám tự vẫn lần nữa, bất kể sống chết. Ánh mắt đầy ai oán uất hận của ngươi lúc đó khiến ta khó chịu, nhưng thà để ngươi nhìn ta như thế còn hơn một đôi mắt lạnh lẽo nhắm nghiền, ta đã tự nhủ như vậy.

Ngươi vẫn cứ là Triệu Khuê Hiền, tên tiểu tử cứng đầu khó dạy. Không thấy ngươi định tự tử, ta còn chưa kịp tạm yên tâm, ngươi đã làm ta một phen hốt hoảng khi biến mất khỏi tầm mắt ta. Hai lần bị bắt lại vẫn không chừa, lần thứ ba suýt chút nữa đã thật sự thoát khỏi hoàng cung, ngươi làm ta tức đến phát điên, quyết tâm phải dạy ngươi một bài học thật thích đáng. Nhưng nhìn đám hầu cận lính canh thay phiên cường bạo ngươi, ruột gan ta nóng như có lửa đốt, lúc đó chỉ muốn lập tức lao ra đem ngươi khỏi chỗ bọn chúng, nhưng tự dặn lòng ngồi yên để cho ngươi thấm thía sự trừng phạt.

Chỉ có điều sự nhẫn nhịn của ta có giới hạn, khi ngươi thét lên cầu xin chúng dừng lại, chỉ một câu “Ta xin các ngươi ngưng lại đi…” đã khiến sức chịu đựng của ta lên đến cực hạn. Vì cớ gì khi ta cường bạo ngươi, ngươi kiên quyết không chịu van xin lại còn nhìn ta với ánh mắt khinh thường căm phẫn đó, vậy mà giờ đây lại mở miệng khẩn cầu đám thuộc hạ của ta? Ta lao xuống chỗ ngươi, kinh hãi khi thấy hai tên định cùng xâm nhập vào trong ngươi một lúc, nộ khí xung thiên quát thét chúng dừng lại, không ngại đang mang long bào cao quý mà cúi xuống bế thân hình dính dầy máu và tinh dịch của ngươi vào lòng. Chém đầu chúng thôi cũng chưa đủ khiến ta hả giận, còn vứt xác chúng ra bãi rác cho diều tha quạ mổ. Nhìn cơ thể mềm oặt, gương mặt đẫm nước của ngươi lúc ấy, ta thầm hứa sẽ tuyệt đối không để ai chạm tay vào ngươi nữa, trừ bản thân ta.

Là ham muốn thể xác nhất thời, tò mò về con người ngươi, mới dẫn đến nảy sinh ý muốn chiếm hữu.

Thể xác thật dễ dàng, qua một đêm ta đã có được ngươi dưới thân ta, dù là cưỡng bức nhưng cũng đạt được mục đích.

Ngược lại, tinh thần của ngươi quá cứng rắn, thật khiến ta vừa thích thú vừa khó chịu, tại sao hoàng đế đứng đầu thiên hạ, nói một tiếng vạn triệu người cúi đầu kính cẩn như ta, trong mắt ngươi hoàn toàn không có chút uy quyền nào? Ánh mắt ngươi nhìn ta, ban đầu là căm hận và phẫn uất, thực sự chưa từng thấy ai dám tỏ ra như thế ngay trước mặt ta. Sau đêm đầu tiên, ánh nhìn của ngươi khác chăng chỉ thêm vẻ khinh thường ghê tởm, ngày càng tăng lên chứ tuyệt đối không giảm xuống. Ta biết ngươi rất sợ hãi mỗi khi ta chạm đến ngươi, nhưng lại không chịu biểu lộ trực tiếp cho ta thấy. Tuy luôn run lên mỗi khi ta hôn ngươi, nhưng lời nói và thái độ vẫn cứ đầy vẻ ương ngạnh khinh bỉ, ngươi liên tục chọc giận ta dù ta tin ngươi thừa biết hệ quả sau đó. Ngươi căng cứng người đau đớn mỗi khi ta xâm nhập nhưng cũng không chịu hé miệng cầu xin ta từ tốn hay nhẹ nhàng. Lần nào quan hệ ngươi cũng chảy máu nhưng lần duy nhất ngươi từng mở miệng khẩn cầu lại không phải là với ta, điều đó thực sự khiến ta vô cùng tức giận. Lần nào cũng bị ta thô bạo chà đạp đến ngất xỉu mê man mà vẫn không chịu thay đổi thái độ, ngươi thực sự rất muốn chết hay là tuyệt đối không coi ta ra gì?

Ngươi ương bướng muốn tự vẫn chứ không chịu mở miệng cầu xin, ta quyết không cho ngươi chết.

Ngươi thà bỏ trốn chứ không chịu khuất phục, ta sẽ giam cầm ngươi trong tẩm cung của ta, mọi giá cũng không để cho ngươi thoát.

Trong hai chúng ta, rồi sẽ có một người chịu thua trong cuộc đấu trí thi gan này, và kẻ đó sẽ không phải là ta.

Sẽ có ngày ngươi phải quỳ dưới chân ta, mở miệng khẩn cầu ta, ta lúc đó sẽ ngạo nghễ nhìn xuống, với tư cách là kẻ thắng cuộc.

Hoàn toàn.

Ngày đó rồi sẽ đến, tiểu tử…

Ngày ta tuyệt đối chiếm hữu ngươi, cả thể xác lẫn tinh thần. Ngươi, sẽ là nô lệ của ta, phục tùng ta với lòng trung thành vĩnh viễn.

… Triệu Khuê Hiền…

Đệ tứ chương hoàn.

A/N: Chút “yên bình” trước khi kết thúc những ngày tháng hiện tại. Sau này không còn nhiều H đến thế này nữa đâu, các bạn đọc Nghiệt Duyên nếu có nóng mắt với những cảnh H thì cũng còn một hai chương tần suất dày đặc thế này thôi nhé :”>

~ Đệ ngũ chương. ~

6 thoughts on “[ND] Chương 4: Ngươi trong lòng ta…?

  1. Bắt đầu ngược tâm rồi kia, rõ khổ sao tình duyên của kyuhyun lúc làm uke nó lận đận thế không biết nhưng nhờ cẩu huyết như vật mà ta mới có fic coi, mong chap mới của SS nha, có ngược thì cũng ngược ít thôi, ngược tàn bạo quá thì còn gì một đóa kỳ hoa T^T

    Like

    1. Aw nó sắp kết thúc rồi mà em 🙂 Chuỗi ngày có cảnh H và chuỗi ngày hai bạn bên nhau không còn kéo dài nữa đâu chứ ngược thân hoài hoài vầy Hiền nhi chịu sao thấu (dù rằng tác giả muốn thế nhưng mà cứ vậy mãi thì chán lắm hehe) 🙂

      Like

  2. Đúng là Kyu uke thì lúc nào cũng bị ngược lau nước mắt Hải Ca đừng bạo hành Hiền Nhi quá nha, rds đau lòng lắm… Từng phút từng giây mong chờ diễn biến tiếp theo, đợi chap mới của em…^^!

    Like

  3. Đầu tiên cho em xin lỗi vì đã nhận pass đc gần 1 tuần rồi nhưng giờ mới đọc và cmt 😦
    Em định đọc một lèo hết tất cả rồi mới cmt nhưng mà đọc tới chap này chị nói là 2 bạn trẻ sắp k còn đc bên nhau nữa thì haizza em thiệt thấy buồn đến mức không dám đọc tiếp luôn ý :(((( bắt đầu ngược hai bạn rồi :< Những cảnh H thì em cũng k biết cmt gì :)) chỉ muốn nói là bạn Hải thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết =)))) quá thô bạo, quá cường công =))
    Nhưng vẫn thích nhất là đoạn Hải suy nghĩ về mình, về Hiền, về mối quan hệ của 2 người rốt cuộc là gì, đoạn ấy chị miêu tả nội tâm rất hay :3 nhưng ấy vậy mà Hải còn ngoan cố bảo là không yêu Hiền =))

    Like

    1. Em có đọc và cmt là chị thấy vui rồi ý, vì em còn nằm trong 15 – 20% người hỏi pass rồi sau đó có comment lại =)) À mà có khi giờ hạ xuống còn 10% thôi =)) Đa phần còn lại im thin thít và lặn mất tăm mà em =)))))

      Có gì phải buồn, đã “tạo ấn tượng sâu sắc” cho nhau như thế thì xa cách mấy cũng phải có lúc gặp lại, vì đây là fan – fiction, trừ khi tác giả quyết định drop fic em ạ =)) Và chị có vẻ đã lỡ hứa đây là một trong các fiction chị sẽ-hoàn-thành-bất-kể-lâu-thế-nào thì rồi nó cũng sẽ có một cái kết, có thể không trọn vẹn, nhưng là hoàn thành.

      À miêu tả nội tâm ấy hả… Nếu em có đọc “Till the end, am I the only thing that you chase for years?” của chị, em sẽ thấy quan niệm về tình yêu, về sự truy cầu tình yêu,… trong cá nhân chị hiện tại không có thực sự giống quan niệm thông thường. Ít nhất chị cảm thấy vậy và bạn chị cũng từng có vài người nói thế… Đại loại là nó phức tạp, và ranh giới của cảm xúc cùng sự chối bỏ thì… thôi nói chung là đa dạng, đa màu sắc, dài dòng =)) Uhm thì miệng anh nói không yêu còn tâm anh sao kệ anh đi mà =)))

      Chị đang kêu em đọc thử cái “Till the end…” đó, xem đọc xong có thấy cảm giác phiêu phiêu khó hiểu với mạch văn đó không =)) Fic đó nên đọc và nghe bài nhạc chị recommend mới có cảm giác thấm hết =))

      Like

  4. Aaaaa còn nữa, mong là cmt của em sẽ giúp chị tìm lại cảm hứng với HaeKyu :3 em thiệt sự rất thích fic HaeKyu của chị, mà fic HaeKyu vốn dĩ đã ít, nếu như chị không viết nữa chắc là sẽ buồn lắmmm :<

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s