HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 4 part 1.

Chapter 4 part 1.

Cánh cửa phòng họp lớn chốc chốc lại mở ra rồi đóng lại, tiếng chạy êm ru của cửa điện tử không hề làm gián đoạn những người có mặt trong phòng đang tham dự cuộc họp thường kì hàng tháng. Những nhân viên tổ tổng hợp và thu thập tin tức tất bật trình chiếu với chủ tịch những tài liệu và thông tin từ những tuần qua, mọi người đều tập trung hướng ánh mắt lên màn hình lớn cuối gian phòng.

  • Vậy, cậu Jung YunHo, theo báo cáo thì cuối tuần rồi đội cậu có một chuyến đi săn, hãy tóm tắt sơ lược về những gì đội mình đã làm được trong lần đó đi.

Tiếng của người đàn ông sắp bước tới tuổi lão niên nhưng trông vẫn vô cùng khoẻ mạnh và tinh anh vang lên đều đều chậm rãi, ngân khắp gian phòng rộng lớn, đủ to để cho tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy. Liền sau đó một thanh niên chỉ tầm hai mươi hai lăm với gương mặt đẹp trai cương nghị và sở hữu khí chất hơn người đứng dậy:

  • Thưa Chủ tịch, tôi Jung YunHo, đội trưởng đội hunter số năm xin phép báo cáo về kết quả chuyến đi săn gần đây nhất của đội. Khu vực là cách trụ sở hunter 12 km về phía Đông, đã vượt qua bìa rừng Hyeoljung. Tại đây phát hiện và tiêu diệt được 21 tên quỷ điên, đồng thời cứu được hai thiếu niên, có lẽ do đã vô tình lạc quá sâu vào rừng nên bị lũ quỷ đuổi theo. Hiện tại cả hai người này vẫn đang bất tỉnh, lai lịch vì thế chưa rõ ràng nhưng theo nhận định của của đội phụ trách y tế cứu nạn thì chỉ là một người và một pháp sư bình thường, không có gì đáng ngại. Báo cáo hết.
  • Theo ta được biết thì chuyến đi săn lần này có chút khác biệt. – Chủ tịch sau khi lắng nghe đầy đủ lời trình bày của YunHo thì từ tốn tiếp lời. – Đạn bạc mới đã được đem vào thử nghiệm, có điều gì thay đổi không?
  • Thưa Chủ tịch, công hiệu rất tốt. Chỉ cần một đến hai phát đạn có thể hạ gục quỷ điên, không bắt buộc phải ngắm vào những nơi trọng yếu như trước. Thậm chí có thể bắn xuyên qua người một quỷ điên để tác động lên một tên khác nữa.

Cả phòng họp ồ lên bất ngờ trước tiến bộ rõ rệt của tổ phát triển vũ khí. Người đứng đầu thành công lần này của đạn bạc loại mới – Park YooChun là một thanh niên tuổi đời rất trẻ, quả thực đúng là tuổi trẻ tài cao. Chủ tịch mỉm cười hài lòng. YunHo và YooChun, hai đứa trẻ trưởng thành từ lứa hunter được tuyển chọn và đào tạo năm ấy chính là bằng chứng rõ ràng cho con mắt nhìn người tinh tường của ông.

  • Vậy từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu sản xuất hàng loạt mẫu đạn mới nhất ấy để thay thế mẫu cũ. YooChun, cậu hãy cùng với nhóm của mình phụ trách chính phần này nhé.
  • Vâng, thưa Chủ tịch.

Người thanh niên ngồi cách YunHo ba ghế nhanh chóng đáp lời. Sau lời của YooChun, Chủ tịch nghe nốt vài thông tin từ những đội nhóm khác cùng với đưa ra một số quyết định.  Mọi người đều đứng lên cúi chào một cách kính trọng khi người đàn ông quyền lực nhất hiệp hội hunter tuyên bố kết thúc cuộc họp.

  • Chủ tịch có vẻ rất hài lòng về hai đứa đấy. Tiếp tục phát huy nhé!

Chàng trai tóc đen mang gương mặt đẹp trai thư sinh nở nụ cười rạng rỡ khi hai tay vỗ bồm bộp lên vai cả YooChun lẫn YunHo khi cả ba ra khỏi phòng họp và đến trước một máy bán nước tự động.

  • Haha, Han hyung, cảm ơn hyung. – YooChun vui vẻ đáp lại, nhấn chọn nước chanh. – Em phải cảm ơn YunHo vì cậu ta đã không ngại đem loại đạn đó đi thử nghiệm, lại còn chọn nơi xa đến vậy.
  • Chuyện đi thử nghiệm với nơi đó xa có vẻ không liên quan lắm với nhau thì phải.

YunHo nhíu mày nhìn người đồng nghiệp nửa giây, rồi quay lại nhìn những nhãn hàng phía sau tủ kính vẻ suy nghĩ.

  • Hầy, tôi chỉ lấy đó làm cái cớ cảm ơn, cậu có cần thiết bắt bẻ đến thế không?

YooChun cằn nhằn khẽ, chỉ dùng một bàn tay đã bật nắp lon nước vừa được đẩy ra, ngửa cổ lên tu một hơi dài.

  • Cần chứ. Đó là việc ưa thích của tôi. Chỉ có người có con mắt tinh tường giống như tôi mới giỏi trong việc bắt lỗi một người như cậu.

YunHo rất thản nhiên đáp lại, cúi người nhặt lấy lon coffee vừa lăn xuống qua khe hẹp nơi máy bán nước tự động.

  • Đem cái con mắt tinh tường của cậu dành vào việc đi săn và tiêu diệt vampire dùm đi. Tôi không phải quỷ điên hay giống loài cần nghiên cứu nhé.

Chàng trai tóc xoăn làu bàu trách cứ, hừ, có ai như cậu ta không, bạn khen chân thành mà cũng phải tìm cách bắt bẻ nữa, thật là một thú vui quái dị đi!

  • Haha, đừng tỏ ra khiêm tốn nữa Park YooChun, cậu chính xác là rất tự hào với thành công hôm nay, đừng chối!

YunHo không biết ăn trúng gì hay nhằm ngày thích dùa dai, đưa tay vỗ bôm bốp lên lưng người kia trong khi lái câu chuyện sang chủ đề khác dù rằng vẫn mang đầy tính bông đùa với người bạn. Không ngoài dự đoán, YooChun nhăn nhó phản bác:

  • Jung YunHo, tự nuốt lấy lưỡi đi nếu cậu bảo đang ganh tị với thành công của tôi!
  • Hey, tôi mà thèm ghen tị với cậu, đừng mơ!
  • Coi lại xem ai đang nói bản thân không ganh tị ki-…
  • Thôi được rồi, dừng lại đi. – HanKyung, người đã chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối nãy giờ thở dài cắt ngang. – Hyung đã nhiều lần thắc mắc có bao giờ gặp nhau mà hai đứa chưa từng nổ ra một cuộc tranh luận hay chưa đấy.

Trong một bộ ba, ví dụ như Harry Potter cùng Hermione và Ron chẳng hạn, khi hai người cãi nhau thì người thứ ba sẽ đóng vai trò hoà giải. Có điều điểm khác biệt lớn nhất (không tính giới tính của Hermione, tất nhiên) giữa ba nhân vật giả tưởng nổi tiếng kia và bộ ba HanKyung – YooChun – YunHo chính là trong ba hunter có hai người luôn cãi nhau và người còn lại luôn luôn đóng vai trò hoà giải. Chưa từng thấy có sự thay đổi vai trò trong câu chuyện này.

HanKyung lắc đầu ngán ngẩm. Hai hậu bối anh tin tưởng, cũng là hai người anh coi như anh em ruột thịt trân quý nhất; một lạnh lùng quyết đoán trong công việc, một nghiêm túc tỉ mỉ trong nghiên cứu; hình tượng kiểu mẫu của hunter trong sở… ấy vậy mà mỗi khi hai đứa chúng nó không phải ở cuộc họp hay làm việc, thì tất cả những hình tượng trên không biết đem xúc đổ xuống sông xuống biển tự bao giờ, chỉ còn lại hai đứa trẻ thích chọc phá nhau và không chịu lớn mà thôi! Ví dụ như ngay lúc này đây, HanKyung chỉ biết ôm đầu than đau khi hai kẻ được nhắc đến ở trên đang im lặng trao tặng nhau những ánh nhìn “chan chứa yêu thương”.

  • YooChun, YunHo, thôi nhìn người đối diện với ánh mắt đó đi, sẽ lác đấy. – HanKyung làm bộ nghiêm nghị nhắc nhở. – Nghe anh hỏi này, ngày hôm nay cả hai không có công việc gì quan trọng nữa phải không, muốn cùng anh đi thăm hai cậu nhóc YunHo cứu được hôm nọ chứ?
  • Họ vẫn còn ở trong phòng cách ly hả hyung?

YunHo chấm dứt cuộc đấu nhãn, quay về phía HanKyung hỏi. Anh đáp lại cậu bằng một cái gật đầu xác nhận.

  • Cũng được đó Han hyung, giờ em không có việc gì cả.

YooChun tỏ ý đồng tình. HanKyung mỉm cười ra hiệu cả hai đi theo mình, thở phào khi cuộc khẩu chiến tạm đến hồi kết thúc. Thật đỡ nhức đầu.

Có điều khi cả ba bước đến nơi chăm sóc KyuHyun và ChangMin, lại phải đứng hình vì một cuộc khẩu chiến khác.

Mà cũng không phải chỉ là dùng mỗi miệng mà nói, cả hai cậu thiếu niên đều bỏ qua cái gì gì mà “quân tử động khẩu bất động thủ” hay đại loại vậy, đang ôm nhau lăn lộn trên sàn như tham dự một cuộc đấu vật hạng ruồi.

  • Buông ra mau! Không đừng có trách tôi ác!

ChangMin hét lên với khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và lăn dài xuống thái dương. Tình thế bây giờ là hai vai cậu đang bị con người kia giữ chặt và đè xuống sàn nhà.

Xin thề đây không phải rape-scene.

  • Còn lâu tôi mới… AHH!!

KyuHyun đáp lại với khuôn mặt cũng đỏ không kém, cuộc hỗn chiến này cũng đang khiến toàn thân cậu nóng bừng lên bức bối như kẻ kia đây. Nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị cắt ngang khi cánh tay ChangMin đột ngột giật mạnh lên, nhanh như cắt chộp lấy hai vai của người kia, và sau một cú xoay người ngoạn mục, giờ đây cậu trai cao hơn lại là người chiếm thế chủ động.

Xin thề cũng không phải xxx-scene mang hơi hướng S&M như những a-i-k-i-a đang nghĩ.

  • Rời khỏi người tôi ngay!

KyuHyun cau có gắt lên khi ChangMin nhoài người ngồi đè lên hai chân cậu để ngăn sự phản kháng lật ngược thế cờ như bản thân vừa làm, lại còn nở một nụ cười đắc thắng vô cùng đáng ghét.

Vì đầu óc chỉ mải tập trung cho “trận chiến”, nên cả ChangMin và KyuHyun đều không hề để ý rằng tư thế hiện tại của cả hai có xu hướng gây hiểu lầm rất cao…

  • Còn lâu!

Dĩ nhiên với bản tính ương ngạnh, ChangMin lè lưỡi thách thức đáp lại ngay lập tức.

  • Còn ương bướng?! – KyuHyun trừng mắt phẫn uất. – Cậu có đứng lên ngay không thì bảo?!
  • Cậu nghĩ cậu đang ở tình thế nào mà nói giọng đó với tôi!
  • Tôi luôn ở thế chủ động!

KyuHyun thẳng thắn đáp trả, một câu nói dù nghĩa gốc thì hoàn toàn trong sáng nhưng với sự hiểu lầm sẵn có hiện tại của những người nào đó thì thực sự mang một tư tưởng rất hơi hướng đen tối.

  • Cậu đang nằm dưới đây này!

Câu nói của ChangMin sau đó thì chẳng khác nào trát thêm mực cho tưởng tượng vốn đang “sáng như đêm 30” của những ai đó ngoài kia.

  • Chỉ là bất cẩn thôi! Dời khỏi chân tôi ngay, nặng như lợn còn cố tình đè lên, muốn tôi gãy chân hả?!
  • Không đấy, làm gì nhau nào?!

Bốp!

Binh!!

RẦM!!

~ Flash back ~

Tua ngược lại chừng nửa tiếng, ta sẽ có nguyên nhân cuộc hỗn chiến “đen tối” hiện tại…

KyuHyun biết rõ bản thân chưa chết. Theo lòng tin tưởng thái quá nơi chính mình, cậu luôn nghĩ khi chết thì nơi dành cho mình chắc chắn không chỗ nào khác ngoài thiên đường. Còn nơi này thì cũng chắc chắn một điều rằng nó không phải là thiên đường.

Thứ nhất, thiên đường theo mô tả phải là nơi cảnh sắc thần tiên, nếu không bồng bềnh mây trôi, ngập tràn hoa thơm cỏ lạ, âm nhạc du dương tuyệt mĩ… thì ít ra cũng phải hư ảo huyền diệu mới xứng đáng là nơi chốn nghỉ ngơi của thiên thần và thượng đế. Còn căn phòng sơn trắng tẻ nhạt với một bức tường làm từ kính hay thuỷ tinh kì cục kia làm sao có thể có chút liên hệ với thiên đường?

Thứ hai, trí óc đang dần tỉnh táo lại của cậu đồng nghĩa với những cơn đau đầu ong ong và sự nhức nhối e ẩm toàn thân một cách khó chịu đang lan toả ngày một rõ ràng hơn, không thể phủ nhận. Hầy, chết rồi sao còn biết đau cơ chứ?!

Và thứ ba, cũng là quan trọng nhất… trên thiên đường trong tư duy của KyuHyun chắc chắn không thể tồn tại cái kẻ dở hơi tự nhận mình không phải con người hiện đang ngồi lù lù một đống trước mặt cậu kia.

  • Tỉnh rồi hả?

Cái giọng nói vô cùng đáng ghét và chân thực này thêm một lần nữa nhấn mạnh thực tại phũ phàng bên tai KyuHyun. Tuyệt đối không phải thiên đường!

“Lạy Chúa! Không phải cậu ta là hồn ma vất vưởng chết cũng không siêu thoát bám lấy ám quẻ mình đấy chứ?!!” KyuHyun thầm hét lên trong lòng.

  • Chúng ta đang ở đâu thế?

ChangMin không thấy người kia đáp, thản nhiên hỏi tiếp. KyuHyun nhíu mày nhìn kẻ đối diện nửa kì thị nửa nghi ngờ đáp lại với giọng không mấy hoà khí:

  • Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?
  • Ai mà biết. – ChangMin nhún vai. – Thế tóm lại cả hai chúng ta đều không biết nơi này là đâu.
  • Đương nhiên.

KyuHyun thở hắt chán chường. Thể loại con người gì mà rõ ràng tỉnh dậy trước lại đi hỏi cái đứa lơ ngơ mới mở được mắt xem nơi đang ngồi hiện tại là nơi nào, có bị vấn đề về tư duy không thế?! Ờ, mà chẳng phải đằng nào kẻ kia cũng bảo bản thân không phải con người rồi còn gì, hẳn là não có dị tật bất thường rồi, KyuHyun vô thức hơi bĩu môi kì thị theo dòng suy tưởng.

  • Cậu đau chỗ nào à mà nhăn nhó khó coi thế?

ChangMin tỏ vẻ quan tâm. KyuHyun nhíu mày nhìn lại toàn thân băng bó cẩn thận, chỗ bông băng gạc dán này rõ ràng thể hiện bản thân bị thương không nhẹ, dĩ nhiên là đau, cần phải hỏi nữa sao?

  • Cậu nhìn cũng tự biết chứ.
  • Thì tôi cũng quấn băng có ít hơn cậu là mấy đâu. Không cần tỏ thái độ như thế, tôi cũng không có mong muốn mở mắt nhìn thấy mặt cậu thế này đâu.
  • Thế cơ à?
  • Vì nhìn cậu chỉ càng thêm khẳng định tôi bị từ chối khỏi thiên đường nên mới bị tống chung chỗ với người như cậu.

“HỰ!! Cậu ta cũng ảo tưởng chết là lên thiên đường được giống như mình sao?!!”

  • Hừ, cảm ơn.

KyuHyun làu bàu mấy từ tỏ thái độ khinh miệt.

  • Không có gì.

ChangMin nhếch miệng cười đáp lại. KyuHyun khó chịu nhìn vẻ khinh thị hiển hiện trên gương mặt kia, tay mà không đau ắt sẽ đấm cậu ta một cú lệch hàm.

  • Này, tôi biết là tôi rất hấp dẫn, kể cả bị thương cũng vẫn hấp dẫn…
  • Hử?

KyuHyun mang vẻ “poker face” giương mắt ngó chăm chăm người đối diện. Cậu ta đang lảm nhảm cái khỉ gì vậy, hấp dẫn gì cái thân hình cò hương èo uột đó, mà hấp dẫn thì liên quan gì ở đây?!

  • … Nhưng dẫu sao nhìn người khác với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kiểu của cậu thì vẫn là bất lịch sự đấy. Chúng ta đang bị thương, hơn nữa tôi cũng là trẻ vị thành niên.
  • Và tôi hiện giờ cũng không có hứng thú làm gì với c-…

BỐP!

Chiếc gối trên giường KyuHyun hạ cánh không chút nhẹ nhàng ngay giữa mặt ChangMin, lực đánh cùng sự bất ngờ khiến “trẻ vị thành niên” ngã ngửa ra sau, đầu đập ngay cạnh ghế cũng không chút nhẹ nhàng.

Cốp!

  • Đau đấy!! – ChangMin cau có ngồi dậy ôm đầu xoa xoa. – Cậu bị điên rồi đấy à?!
  • Coi lại những gì cậu vừa nói thì tôi thấy làm thế chẳng có chút gì là quá đáng cả.

KyuHyun nhún vai thản nhiên đáp, còn có chút vẻ hả hê sung sướng khiến ChangMin nghiến răng tức tối, tay mà không đau chắc sẽ lao đến đấm cậu ta một cái để nụ cười khó ưa kia văng đi thật xa. Mà thôi cần gì dùng tay bây giờ, ChangMin vươn người nhặt lại cái gối vừa mới hạ cánh ngay mặt mình mà ném lại.

BỐP!!

  • Trả lại cái gối cậu làm rơi đó.

Cậu trai tóc nâu sẫm phủi phủi tay đắc thắng, không quên nói thêm câu châm chọc.

  • Cậu không đến mức phải so đo tính toán từng cú đánh một như đàn bà vậy chứ!

KyuHyun nhận lại chính cái gối mình vừa quăng đi với lực va đập mạnh chẳng kém, tức tối thốt lên.

  • Với người như cậu thì đến mức đó cũng đáng.

ChangMin vô tình lặp lại hành động nhún vai thản nhiên hồi nãy của KyuHyun mà đáp lại.

  • Cậu… muốn đánh nhau không?
  • Với thể trạng này thì cậu có th-…

BỐP!

  • Đương nhiên là tôi có thể!
  • Đừng có mà thách tôi!

~ End flash back ~

End chapter 4 part 1.

Chapter 4 part 2.

3 thoughts on “[BHL] Chapter 4 part 1.

  1. SS ghi là haekyu với wonkyu mà sao cứ đập hint changkyu đơm đớp vào mắt em thế, đợi mòn cổ mà sao chẳng thấy chồng bé đâu hết vậy, cứ chần chờ be theo trai khác thì khổ

    Like

    1. Thôi cứ cho hai bạn trẻ hint phơi phới chút cũng có sao đâu nè =)) Bạn Hae còn lâu lâu lắm nữa ms xuất hiện, ôi trời ơi có nên đẩy nhanh tiến độ ko ta, chỉnh lại cái cốt truyện chút chứ h author viết cũng đang mỏi mòn chờ ngày hai bạn đó gặp nhau nè =))
      Aw, cảm ơn cmt của em nhé, ngày tốt lành ah 🙂

      Like

  2. Hae ơi…Hae à… Bao giờ Hae mới xuất hiên, ss thấy nhân vật chính là hai thằng út này đúng hok? Không nghiên lắm về riêng Couple?… Cắm sào chờ đợi ngày Ck thằng nhỏ xuất hiên… chắc hoành tráng lắm ^^!

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s