HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 4 part 2.

A/N: Thể theo ý kiến của nhiều bạn và cả sự sốt ruột của chính Author khi theo kịch bản gốc thì chắc đến mút mùa DongHae mới xuất hiện, nên là mình quyết định thay đổi chút xíu tình tiết. Có ai mong chờ sự xuất hiện rất là hoành tráng của Lee DongHae không? :”>

~~o0o~~

Chapter 4 part 2.

Một ngày trời xanh gió mát, huynh trưởng nhà họ Lee tự cảm thấy phải thưởng cho mình sự thư giãn dưới ánh nắng ấm áp, nhấp môi ly trà Earl Grey thơm thoang thoảng hương Bergamot, và tận hưởng sự thoải mái tuyệt đối hiếm hoi lắm mới có thể có được sau nhiều ngày căng thẳng với đủ thứ công việc giời ơi đất hỡi. Mọi thứ thật tuyệt vời cho đến khi…

  • LEETEUK HYUNG! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!!

Tiếng thét thất thanh max volume của đứa em út TaeMin xé toang khung cảnh yên bình; làm cho anh giật bắn cả người đến lỡ tay hất đổ cả tách trà gần như còn nguyên vẹn mới pha. Đưa mắt tiếc nuối nhìn vũng nước loang trên sàn đá, LeeTeuk hơi khó chịu ngẩng lên khi thấy TaeMin tóc tai rối bù, hơi thở gấp gáp đứt quãng như vừa chạy marathon 10km – mà cũng gần như là thế thật – đang chống hai tay lên đầu gối gập người hít lấy hít để dưỡng khí. Tiêp theo sau đó anh nheo mắt nhìn phía xa xa đám khói mù mịt, thấp thoáng dáng hình một con chó bông xù trắng tuyết cũng có vẻ như đang vận hết tốc lực trên bốn chân ngắn ngủn mà chạy theo cái đầu nấm bù xù màu hạt dẻ trước mặt anh đây.

  • Chuyện lớn là em bị chó đuổi hả?

LeeTeuk chuyển ánh nhìn chăm chú vào đứa em út, nhạt giọng hỏi lại. Thằng nhóc mà dám ngẩng mặt lên gật đầu coi… bảo đảm sẽ biết tay anh ngay lập tức.

  • Kh… không… *hộc* Là… DongHae hyung…
  • DongHae bị chó đuổi hả? – LeeTeuk lại ngẩng đầu lên ngó nghiêng. – Hyung có thấy bóng dáng nó đâu?
  • Cũng… *hộc* không phải… *hộc*…
  • Thế chứ rốt cuộc là làm sao?!

LeeTeuk sốt ruột gắt lên cau có.

  • Là con chó… DongHae hyung… bị… chó…
  • Thế sao bảo không phải là chó đuổi?!!

Người anh lớn tuổi cắt ngang khó chịu khi tự động diễn dịch ý nghĩa những cụm từ rời rạc của TaeMin.

  • Aisshh… Em chưa nói hết câu mà! DongHae hyung chính là con chó!
  • Hả…?

LeeTeuk trợn mắt bàng hoàng không tin vào tai mình. Con chó trắng bông xù đã chạy đến nơi, vẻ cũng mệt nhoài không kém gì thằng nhóc tóc nâu hạt dẻ kia.

  • DongHae hyung là con chó!

Gâu gâu…!!

Con chó – hay chính là DongHae hiện tại vội ngoạc miệng xen vào giữa câu giải thích cụt lủn mang đầy tính đả kích xỏ xiên. Lee TaeMin, anh mày bị tai nạn bùa phép mới hoá ra hình dáng này chứ tuyệt đối không phải LÀ – CON – CHÓ!!

  • Em nói thật đấy. Hyung ấy với em đang đọc sách bùa chú, sau đó thử thực hành vài thứ. Em không biết hyung ấy đã làm gì mà sau một tiếng nổ kì cục vô cùng thì hyung ấy biến mất, thay thế vào đó là con vật này đây.
  • Gâu!

Con chó trắng sủa lên một tiếng xác nhận trước vẻ mặt vẫn nguyên sự đờ đẫn của LeeTeuk. Tai nạn bùa chú không phải chuyện bất thường với phù thuỷ khi luyện tập mà, hyung có cần phải thể hiện biểu cảm shock đến thế không?!

  • … Em có chắc là không phải phép biến thân không? – LeeTeuk sau vài giây câm nín mới tìm lại được giọng nói của bản thân, lên tiếng nghi ngờ. – Lỡ là phép dịch chuyển hay hoán đổi gì thì sao? Biến thân là một bùa phép khó, chỉ là đọc sách nghịch ngợm vớ vẩn sao có thể thành công ngay lần đầu được?
  • Em cũng không biết…

TaeMin nghe đến đây cắn môi băn khoăn. Kiến thức về bùa chú của cậu còn ít ỏi hạn hẹp, đúng là không hề nghĩ đến những trường hợp khác, cơ bản là vì bản thân không hề đoán biết được. Trong khi hai phù thuỷ chống cằm mải mê suy nghĩ, nhất thời hoàn toàn bỏ quên con chó tội nghiệp ra sức “Gâu gâu gâu…!!” đầy bất mãn, phiên dịch đại khái có thể hiểu là những câu bao gồm “LeeTeuk, hyung thực sự coi thường em đến thế?!” ; “Lee TaeMin, em đã tận mắt chứng kiến mà bây giờ lại còn phải nghi ngờ nữa sao?!!”

  • À đúng rồi hyung! Phép biến thân có đi kèm quần áo đúng không?

TaeMin đột nhiên hai mắt sáng rỡ níu tay LeeTeuk lắc lắc.

  • Phải. – Sau vài giây xoa cằm ngẫm ngợi, LeeTeuk gật đầu. – Nếu sau khi biến thân rồi biến trở lại mà không có quần áo thì khá phiền đấy.
  • À vậy thì đây… không phải DongHae hyung đâu…?

TaeMin nhíu mày băn khoăn đưa ra kết luận, lục trong túi quần ra cái áo phông được vo viên cuộn tròn nhàu nhĩ ra đưa anh trai xem, nói rằng đó là áo của DongHae mặc lúc đang ngồi đọc sách với cậu.

  • Lúc đó nó… không mặc quần sao?

LeeTeuk cầm cái áo mà quay đi quay lại xem xét, rồi nhướng mày hỏi một câu đầy vẻ kì thị khó hiểu.

  • Ơ hơ… có chứ hyung. Người đâu lại mặc áo mà không mặc quần chứ?!

Trong khi “DongHae” shock đến câm nín, TaeMin đần mặt mất vài giây rồi đáp lại, biểu cảm như thể LeeTeuk sắp mất trí đến nơi rồi.

  • Mà hai đứa xem bùa chú trong sách nào?

Người anh cả trầm mặc suy tư hỏi tiếp một câu mà TaeMin và DongHae đều không thực sự hiểu có sự liên kết nào với nội dung câu chuyện ngay trước đó không, nhưng vẫn cố nhớ để đáp lại. Lại là TaeMin lên tiếng sau khi nhớ ra vì cơ bản DongHae có muốn thì giờ cũng nghẹn ngào không thốt nổi nên lời bằng – tiếng – người:

  • Phép thuật Cơ bản và Bùa chú Cổ xưa.
  • Ở đâu ra cuốn sách đó?
  • Jonathan Lockwood, nếu em nhớ không nhầm đó là tên người viết.
  • … Ý hyung muốn hỏi là hai đứa lấy cuốn sách đó ở chỗ nào?

LeeTeuk im lặng một giây với biểu cảm “Em thực sự nghĩ anh quan tâm đến tác giả cuốn đó sao?!” trước khi hỏi lại cho rõ ràng.

  • Phòng SungMin hyung ạ.
  • Basic of Magic and Ancient Incantations… Hai đứa thực sự nghĩ hai cụm từ này có thể đứng chung với nhau được sao?!
  • Sao lại không ạ?

Lee TaeMin giương mắt ngây thơ hỏi lại. LeeTeuk nhăn trán nhíu mày không ngăn nổi tiếng thở dài sườn sượt trước khi bắt đầu lời giải thích:

  • Pháp thuật Căn bản là những nền tảng bắt đầu của ma thuật; “Basic of Magic” thì nói về những phép thuật đơn giản và phổ thông nhất. Bùa chú Cổ xưa tuy cũng bắt đầu từ nguyên căn sơ khai, có điều “Ancient Incantations” là khái niệm thiên về những ma thuật cổ đại đã dần bị lãng quên trong quá khứ, chúng khó hiểu, phức tạp và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. “Basic” dành cho phù thuỷ tập sự mới chập chững lạc bước vào thế giới phép thuật huyền bí, trong khi “Ancient” dành cho các phù thuỷ lão làng đam mê miệt mài theo dấu tổ tiên nghiên cứu sự thần bí vô tận của ma pháp. Theo logic thì đương nhiên hai khái niệm này không có khả năng cùng tập hợp trong một cuốn sách, sự đơn giản dễ hiểu và sự huyền bí cổ xưa vốn dĩ không thể cùng dung hoà với nhau được. Giờ thì em hiểu rồi chứ?
  • … Hyung dông dài nãy giờ để nói rằng sách bọn em đã đọc là sách – lậu?

TaeMin sau hồi trầm ngâm tư duy sâu sắc cũng thấy bừng sáng được một bóng đèn trên đỉnh đầu, hăm hở phát ngôn đúc kết toàn bộ tinh hoa kiến thức mà LeeTeuk khan giọng giảng nãy giờ; chỉ mấy từ ngắn gọn súc tích mà thật khiến anh muốn lệ tuôn chan chứa, đập đầu vào cuốn sách của tên Jona-khỉ-gì-đấy chết quách đi cho xong.

  • Thôi được rồi, em cứ hiểu đại khái là đã bị mắc bẫy của SungMin rồi cũng được đi. Tóm lại là cuốn sách đó có thể là hàng giả viết nhăng viết cuội gì đó, và vậy thì con chó này… hmm, đúng là DongHae rồi.
  • Sao bây giờ hyung khẳng định chắc chắn thế?
  • Em nhìn vào mắt nó đi.

TaeMin cúi đầu tò mò làm theo hướng dẫn của LeeTeuk. “DongHae” giương mắt long lanh nhìn lại cậu đầy vẻ bi ai thống thiết, TaeMin ngay lập tức hiểu ra, “mắt cún con chi thuật” thường ngày DongHae vẫn áp dụng khi năn nỉ xin xỏ gì đó nay thực sự là đang phát huy tác dụng đến cực đại với bộ dạng là chó con đúng nghĩa như thế này. Tuyệt nhiên không thể nhầm lẫn được!

  • Vậy nếu đúng là phép biến hình thì tại sao cái áo của hyung ấy còn sót lại vậy LeeTeuk hyung?
  • Thì như hyung đã nói, sách giả bùa chú giả. Mà nếu có đúng thì nó cũng phát âm hay hành động sai điều gì đó khiến bùa chú đó hoá thành thế này thôi.
  • Gâu..!!

“DongHae” uất ức sủa lên phản đối, hyung rõ ràng là vô cùng coi thường em!!

  • Thế hyung có hoá giải bùa chú này được không?

TaeMin thì sốt sắng lo lắng hơn khiến DongHae không khỏi động lòng cảm kích, thật là một đứa em trai ngoan.

  • … Hyung không biết. Nhưng thường ngày DongHae khiến hyung thật đau đầu, thôi cứ để như vậy một thời gian chắc cũng không sao.
  • Mooo…?!
  • Ẳng!

TaeMin tròn miệng ngạc nhiên trước lời đáp bỗng dưng đổi giọng hờ hững của anh trai cả, trong khi “DongHae” nghẹn ngào đến nỗi không sủa đư-… hay nói cho bớt mang tính đả kích thì là “shock đến không thốt nổi nên lời”.

  • Bùa chú biến thân dù thật hay dỏm cũng không tác dụng vĩnh viễn được. Em lo lắng làm gì?
  • Hyung không chắc điều này kéo dài vài giờ hay vài ngày vì không chứng kiến lúc nó biến hình, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng thì thôi để yên đi, cũng tốt mà.
  • Gâu gâu gâu!!!

“DongHae” cật lực lên tiếng phản đối, con người này có phải anh trai của mình nữa không vậy?! Lee TaeMin anh đặt tất cả hi vọng vào em đó, mau mau làm gì khiến LeeTeuk hyung thay đổi suy nghĩ đi chứ!

  • … Thường ngày DongHae hyung nói cũng nhiều, quậy phá cũng hơi nhiều… – TaeMin trầm ngâm suy nghĩ. – Hyung nói cũng đúng. Cứ để yên hyung ấy như vậy ha.

Xin lỗi nha DongHae đáng thương, cậu đặt niềm tin và hi vọng nhầm – chỗ rồi.

  • GÂU GÂU GÂU….!!

Chuỗi ngày dưới lốt chó đầy bi kịch của Lee DongHae… thực sự mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

~~~o0o0o~~~

  • Chỉ là bất cẩn thôi! Dời khỏi chân tôi ngay, nặng như lợn còn cố tình đè lên, muốn tôi gãy chân hả?!
  • Không đấy, làm gì nhau nào?!

Bốp!!

Binh!!

RẦM!!

  • Cậu mà không buông tôi ra thì sẽ phải hối hận đấy!

KyuHyun đanh giọng cảnh cáo, khó chịu cựa quậy nhúc nhích tìm cách lôi cơ thể mình khỏi sự kìm kẹp của ChangMin. Cánh tay gồng lên cố vùng khỏi hai gọng kềm nơi cổ tay xương gầy hiện giờ hẳn đã in lằn đỏ vì bị xiết quá chặt mà mãi vẫn chưa thoát ra được, sau vài phút đành tạm chấp nhận buông bỏ sự nỗ lực.

  • Cậu sẽ làm gì để khiến tôi hối hận?

ChangMin nhếch miệng mỉa mai, lực xiết kìm giữ giảm xuống khi không cảm nhận được sự phản kháng của người đối diện, mà không biết bản thân vừa vô tình mắc một sai lầm khá nghiêm trọng.

  • Làm cái này này…

PHẬP!

ChangMin trợn mắt bàng hoàng khi KyuHyun đột ngột chồm lên nghiêng đầu nhằm đúng hướng cánh tay cậu mà lao tới. Liền sau đó là cảm giác đau đớn dữ dội khi hàm răng của người kia không chút ngần ngại gắn thật chặt vào phần da nhạy cảm ở phía mặt trong cánh tay, đã thế cậu ta còn tàn nhẫn hơn khi không chỉ là cắn đơn thuần mà còn ra sức nhay nghiến bắp thịt của ChangMin.

  • AAAAA…!!!

Đau đến ứa nước mắt, ChangMin ráng sức giật mạnh cánh tay khỏi miệng người kia và vội vã lùi xa ra cả mét thủ thế. Hàm dưới cậu như rớt cạch xuống đất khi nhìn lại dấu răng đỏ tấy sâu đến bật máu trên da mình, cảm giác xót đến đáng sợ. Cậu ngẩng lên nhìn người kia với đôi mắt đầy ai oán căm phẫn, hàm răng đó có phải là của con người không vậy?!!

  • Đau chưa? Cho đáng đời cậu.

KyuHyun đối diện nhãn quang xẹt điện “mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông…” mà vẫn thản nhiên phun ra được câu nói hả hê đắc thắng khiến cho ChangMin càng thêm sôi sục ngọn lửa căm hận. Thề với trời đất, ChangMin ta thù này không trả được sẽ nguyện từ bỏ họ Kim chuyển sang họ nhà ngươi đến hết đời!

  • Cậu có phải chó dại mới xổng chuồng không đấy?

ChangMin làm nét mặt ghê tởm khi nhìn chăm chú vết cắn trên tay mình, giọng điệu đầy khiêu khích khi liếc mắt nhìn về phía KyuHyun với vẻ khinh thường không thèm che giấu. Dĩ nhiên không ngoài dự đoán của ChangMin, biểu cảm ấy của cậu chọc cho người đối diện tức sôi máu.

  • Cậu muốn thêm một vết trên tay kia cho cân không?!
  • Cứ thử đi nếu cậu nghĩ cậu làm được.
  • Không phải thách!

KyuHyun nhếch miệng, không chút do dự lao về phía ChangMin.

PHẬP!

  • AAAAA…!!

  • Tình huống này đã được tính là khẩn cấp chưa YooChun?

YunHo làm bộ nghiêm túc mà hỏi khi nhìn hai thiếu niên kia sau hồi cắn xé lại ôm nhau lăn lộn trên sàn nhà.

  • Sắp rồi.

Người được hỏi cũng rất nghiêm túc làm bộ mà đáp lại, mắt vẫn nhìn ChangMin và KyuHyun chăm chú.

  • Thế chúng ta mở cửa xông vào được chưa?
  • Tôi không chắc. – YooChun chống tay lên cằm trầm tư suy nghĩ. – Bọn trẻ ngày nay yêu đương hoang dại quá, có mỗi khúc dạo đầu mà sao mãi chưa xong vậy…

BỐP!

  • Uida! HanKyung hyung, sao tự nhiên lại đánh em?!
  • Tư tưởng “trong sáng” vừa thôi Park YooChun! – HanKyung trừng mắt nạt nộ sau khi thẳng tay bạt đầu cậu em đau điếng, liền sau đó khoanh tay trước ngực dựa tường lẩm bẩm. – Thật là hết chịu nổi.
  • Ý hyung ấy là cho dù cậu có đúng cũng không cần huỵch toẹt ra kiểu đó.

YunHo gật gù “phiên dịch” lời của người anh lớn, cảm giác trong lòng thật hả hê khi thấy HanKyung “thay trời hành đạo” như vậy.

  • Hừ. Ai mượn cậu đế thêm vào, Jung YunHo. – YooChun làu bàu bất mãn. – Nhân tiện, có ai ngoài tôi thắc mắc tại sao chúng ta lại đứng ngoài đây chứng kiến từ nãy đến giờ thay vì đi vào bên trong luôn từ đầu không chứ?!
  • Hyung muốn có thời gian xem xét hành vi của hai đứa trẻ này một chút. – HanKyung đều giọng. – Dẫu cho được xác định chỉ là một pháp sư và một con người nhưng điều đó không đảm bảo chúng vô hại đối với chúng ta. Cẩn thận không bao giờ là thừa.
  • Xét theo liều lượng thuốc an thần thì lẽ ra bây giờ hai cậu thiếu niên này vẫn phải đang lơ mơ một chút mới đúng chứ. Cùng lắm thì tỉnh lại được chừng một tiếng đồng hồ đổ lại, tại sao khi chúng ta đến đã thấy bọn họ đánh nhau như thế này?

YunHo nhíu mày suy tưởng.

  • Công nhận. Đã vậy lời nói và tư thế còn rất ám muội. Không phải sexual tension tuổi dậy thì chứ?

YooChun rất đồng lòng “tát nước theo mưa”, lại còn đệm thêm thuật ngữ tiếng Anh đậm chất chuyên môn trí thức đầy vẻ nguy hiểm.

  • Làm gì có chuyện hai người bị thương mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài như vậy lại có thể có cảm giác căng thẳng tình dục với nhau chứ!

HanKyung cau mày phản bác trước câu nói của cậu em.

  • Ai mà biết được! Hyung coi lại có khi nào nhầm lẫn thuốc an thần với thuốc kích thích khi tiêm cho hai người bọn họ không?!
  • Làm gì có chuyện đó! Nhầm lẫn như vậy là nguy hiểm lắm đấy!

Người hyung lớn tuổi ngay lập tức phản đối. Nếu nhầm thật thì giờ này hai cậu nhóc kia chẳng còn nguyên vẹn quần áo trên người như thế được đâu!

… Nhưng mà, nếu như không phải thế thì tại sao hai người cậu ta vừa mới tỉnh dậy là lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán, HanKyung hiện giờ chịu không lý giải được. Aisshh cuộc đời này thật là vẫn còn tồn tại nhiều điều bí ẩn kì lạ mà!

  • Chúng ta huề!

ChangMin nhếch mép đưa tay lên quẹt miệng, thích thú nhìn biểu cảm không nói nên lời của KyuHyun khi cậu ta trố mắt ngó đăm đăm dấu răng rõ ràng sắc nét in hằn trên cánh tay của chính mình, có khi đang shock đến lấn át cả cảm giác đau rồi.

  • Huề cái con khỉ! Cậu mới là người cần xem xét lại bản thân có mang gene chó dại không ấy!!

KyuHyun cau có đáp trả lại, sự khó chịu đến từ việc bản thân vừa bị cắn thì ít mà vì bị đau thì nhiều. Dấu răng đỏ ửng sưng tấy lại còn chảy máu, không đau thì có mà hoá thành người da thép mất rồi!

  • Ê, chính cậu mới là người khơi mào vụ này trước nha! Tôi chỉ là “có qua có lại mới toại lòng nhau” thôi!
  • Toại toại cái đầu cậu!!

KyuHyun mặt nhăn mày nhó đốp chát lại.

  • Cái đầu tôi có gây thù chuốc oán gì với cậu nữa à?!
  • Không chỉ cái đầu, toàn thân cậu đều có lỗi với tôi!
  • Thôi đủ rồi đấy hai đứa.
  • Ai cho cậu nói với cái gi-… hả?!

ChangMin và KyuHyun cùng đồng thanh nhưng đột ngột dừng lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh tìm kiếm căn nguyên câu nói vừa chen vào giữa cuộc đấu khẩu. Giả thiết “căn phòng có ma” đã ngay lập tức bị bác bỏ khi đập vào mắt cả hai là hình ảnh một người thanh niên với gương mặt điển trai cương nghị, toàn thân vận bộ đồ đen tạo cảm giác đây không phải là một nhân vật bình thường. Anh ta đang thong thả tiến về phía hai cậu thiếu niên hiện giờ ngây ngốc giương mắt nhìn mình mà không chút bối rối; khí chất uy quyền toát ra từ từng bước đi khiến cho ChangMin và KyuHyun đều nhất thời bất động không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

  • Hai cậu có phải oan gia từ kiếp trước không, vừa tỉnh dậy đã lao vào đánh nhau ngay được; đấu khẩu tay đôi cũng không ai chịu nhường nhịn thua kém ai.

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng người thanh niên kia khiến cả hai cậu thiếu niên đều khẽ giật mình ngạc nhiên, anh ta không phải là người duy nhất vừa bước vào phòng. YooChun và YunHo cũng dáng điệu ung dung tiến tới theo sau HanKyung, căn phòng vốn trống trải với ít đồ đạc và trước chỉ có một hai người bước vào, đây là một trong những lần hiếm hoi nó có nhiều người ở trong cùng một lúc đến vậy.

  • Các anh… là ai?

KyuHyun hỏi với vẻ sợ hãi xen chút cảnh giác, những người này nhìn tuy không có dáng vẻ hiếu chiến hay mang theo vũ khí vật dụng gì nguy hiểm, nhưng khí chất của họ khiến cậu có cảm giác không an toàn.

  • Đừng sợ, bọn tôi không hề có ý định làm hại ai trong hai người các cậu. – HanKyung nhận ra vẻ e dè trong ánh mắt KyuHyun, nở nụ cười trấn an. – Thực tế thì chính bọn tôi đã cứu hai cậu khi hai cậu đang ở trong rừng với bầy quỷ điên đó.

Nụ cười của HanKyung tuy mười phần thân thiện nhưng cũng không giúp KyuHyun bớt căng thẳng hơn được mấy khi nghe đến hai từ “quỷ điên”. Kí ức của cậu hiện giờ vẫn hơi còn vẻ mờ mịt hỗn độn, nhưng ấn tượng về mùi mục nát kinh tởm, làn da hoại tử lở loét hay những cái răng nanh trắng ởn kia thì vẫn nguyên sự kinh hoàng ám ảnh.

  • Vậy… các anh có phải… hunter không?

Ngược với thái độ của KyuHyun, ChangMin khi nghe được đây là ân nhân đã cứu mạng thì thái độ sợ hãi cảnh giác đã được gỡ bỏ, cậu hỏi lại với vẻ hồi hộp và chút hoài nghi dò xét. YunHo gật đầu xác nhận:

  • Phải, chúng tôi là hunter.
  • Các anh là cái gì?

KyuHyun thần trí mờ mịt hỏi lại sau hai lần nghe một khái niệm lạ lẫm, điều mà dường như mọi người trong phòng đều hiểu chỉ trừ cậu ra.

  • Hunter, hay nói chính xác hơn là vampire hunter. Chúng tôi là thợ săn ma cà rồng.
  • Vampire…?!

KyuHyun chỉ càng thêm vẻ ngơ ngác hoang mang. Vampire, trước đó kẻ kì quái vừa đánh nhau với cậu cũng từng nhắc đến điều này, tư duy thực tế của cậu đã ngầm gán định chắc hẳn ChangMin bị hoang tưởng, cũng không thèm để ý lắm đến những gì cậu ta nói. Nhưng nay thêm ba người thanh niên vẻ đường hoàng đĩnh đạc cũng nói về điều này với vẻ mặt không có chút gì là đùa bỡn khiến cậu phải thực sự đặt ra thắc mắc, liệu có tồn tại viện tâm thần nào cho bệnh nhân ăn mặc đẹp hợp thời trang như thế này không…?!

  • Vampire là hoàn toàn có thực. – YooChun đọc vị vẻ nghi ngờ trên mặt KyuHyun, điềm đạm giải thích. – Chúng là lý do tồn tại người như chúng tôi, những vampire hunter.
  • Và để nói luôn, hai cậu là nạn nhân của một vụ tấn công từ lũ quỷ điên, thứ vampire hạ cấp thèm khát máu tanh đó. Thật may mắn khi đội đi săn của YunHo đã tình cờ phát hiện ra và giải cứu cho hai cậu khỏi bọn chúng. Hiện giờ hai cậu đang ở trong một trụ sở Hunter của hiệp hội Hunter.

HanKyung tiếp lời YooChun nói liền một mạch thật rõ ràng. YunHo kết thúc phần giới thiệu với hai câu ngắn gọn nhưng toát ra đầy vẻ quyền lực:

  • Chính xác hơn thì là trụ sở Silver Bullets của phía đông. Chúng tôi là những Eastern Vampire Hunter.

End chapter 4 part 2.

Chapter 5.

Advertisements

6 thoughts on “[BHL] Chapter 4 part 2.

  1. Changkyu đúng là một đôi oan gia, đánh nhau, cắn nữa chứ 🙂
    Tội cho Hae ghê biến thành dog ah nhưng chắc là con cún đẹp zai vạn người mê rồi 🙂
    hóng các chap tiếp nhóa
    moah moah ❤

    Like

  2. Hic cứ tưởng anh Hae là vampire chứ (màn cạp cổ của ta) ai dè lại… Mà công nhân trong fic sao mà anh ấy chuối thế, mất cả hình tượng, mong chờ cảnh cả 2 lần đầu gặp nhau, fic này là châm nhiệt văn à nếu thế chắc phải lâu lắm mới có xôi thịt đây

    Like

    1. Cá nhân mình thấy lần đầu Hae xuất hiện rất là hoành tráng đó chứ =))
      Tác giả đang tìm cách rút ngắn tiến độ chút chứ đà này thì là long long long fic mất =)) Mà rating cao thì có thể là cảnh bạo lực kinh dị này kia nữa mà =)) Nếu thích xôi thịt thì mình thấy Nghiệt Duyên là đủ sức đáp ứng ah, H văn ở chương 1, có mô tả ở chương 2, 3, 4 đó :))
      Anyway, cảm ơn vì đã comt, ngày tốt lành nha bạn 🙂

      Like

  3. Đành vậy, thường thì mấy cái fic lắm xôi nhiều thịt nó hay ngược luyến tàn tâm lắm, hi vọng fic này kyu bớt bị ngược và donghae bớt tra chứ không chắc vừa đọc vừa ôm tim quá

    Like

  4. fic về người,vampire và hunter mà không ngược thì xưa nay chưa từng có a~ :))
    hầu như các au chọn thể loại này để ngược tụi nhỏ cho đã mà. Mà đã là long fic thì nó phải ngược :))
    Hóng chap tiếp theo của nàngcho ta xưng vậy cho dễ a~ ^^ mà đúng là theo ta thấy thì với cái tiến độ này thì ắt hẳn nó sẽ là một cái fic rất long long long…..

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s