HaeKyu · One–two–three shots

[Two-shots] Police and Criminal – Shot 1.

Fanfiction: Police and Criminal.

Author: Yuki Ame/ Lucifer_luv_DB.SJ_SHINee

Disclaimer: Chỉ fanfiction này thuộc về tôi. Nhân vật thuộc về chính bản thân họ.

Category: Lemon, BDSM, PWP.

Rating: MA.

Characters: Lee DongHae, Cho KyuHyun – Marcus Cho. Và vài nhân vật phụ khác.

Length: Two-shots.

Warning: Cảnh nóng có cưỡng bức. Như ở category đã nói là thể loại PWP (Plot? What Plot?) nên đừng hỏi tác giả những câu đại loại: “Sao từ abc lại dẫn đến xyz?” hay “Chuyện này thật vô lý!”…

Summary: Cuộc đối thoại nhạt nhẽo ban đầu giữa cảnh sát và tội phạm, nhưng đến phần hành động thì ngược lại.

A/N: Rating cao để phục vụ cảnh nóng. Tình tiết không được coi là điều quan trọng trong fanfic này (gián tiếp lần 3 nhắc lại đây là PWP).

Po&Cri

(Cre Ảnh lượm lặt từ web, hình như của bộ manga nào đó tên Something Evil? Vô tình có trùng tên nên mạn phép mượn tạm :))))

Shot 1.

  • Marcus, suốt hơn hai tháng qua ngươi theo ta, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đã chứng tỏ được khả năng xuất sắc của bản thân, ta thật không muốn thừa nhận sớm thế này nhưng ngươi đúng là thuộc hạ đắc lực nhất ta từng sở hữu.

Tên thủ lĩnh sừng sỏ nằm vắt chân nhàn nhã trên sopha ngửa cổ uống hớp rượu sánh lên ánh vàng hổ phách trong ly thuỷ tinh, vẻ khoan khoái khi lên tiếng khen ngợi. Gương mặt hắn ngay cả lúc không có chút sát khí nào như bây giờ cũng đầy vẻ hung tợn khó gần với đặc điểm nổi bật là sống mũi khoằm gãy gợi đến loài diều hâu và một vết sẹo dài chạy từ thái dương đến cánh mũi ngang qua mắt phải.

  • Đại ca, ngài đã quá khen rồi.

Dáng người cao gầy đứng kế bên nghiêng chai Chivas Regal 18 rót thêm vào ly khi lên tiếng đáp lại. Đó là một cậu thanh niên mang mái tóc pha sắc nâu trầm, rêu sẫm và ánh bạch kim, một sự pha trộn có vẻ ngẫu hứng nhưng lại hài hoà đến kì lạ với làn da trắng hơi tái xanh nhợt nhạt, gương mặt lạnh băng và đôi mắt xám bạc không chút xúc cảm.

  • Ngươi liệu có muốn thừa kế địa vị của ta khi ta có chuyện bất trắc không?

SangGyo đột ngột hỏi khi lần nữa uống hết nửa ly rượu, đưa tay ngăn lại khi Marcus có ý định rót tiếp, mà kéo cậu ta xuống ngồi kế bên mình.

  • Đại ca đừng nói gở như vậy, ngài thì có thể có chuyện bất trắc gì chứ?

Marcus lên tiếng, có chút vẻ không thoải mái khi nhận thấy SangGyo hơi chồm về phía mình, rượu Chivas 18 vốn thơm hương trái cây khô cùng chút mùi kẹo bơ thoảng nhẹ tinh tế nhưng không hiểu sao hơi thở của hắn lại nồng nặc đến khó chịu.

  • Lũ cớm chết tiệt có vẻ đánh hơi được một số hoạt động tố cáo ta. Ta cần phải cẩn trọng hơn nữa, sắp đặt trước không bao giờ là thừa.
  • Ta tính nói với ngươi một số điều bí mật hệ trọng, ta tin tưởng giao lại cho ngươi những đầu mối làm ăn thân thiết nhất của ta.
  • Được đại ca tin tưởng như thế là vinh hạnh của tôi.

Marcus nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào. SangGyo chăm chú nhìn thẳng vào đôi đồng tử xám bạc băng lãnh, khoé miệng nhếch lên:

  • Đương nhiên phải có điều kiện thì ta mới có thể làm thế.
  • Ngài muốn tôi thực hiện điều gì xin cứ ra lệnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân xứng đáng với sự tin tưởng của ngài.
  • Rất đơn giản thôi… – Trên gương mặt của SangGyo vẽ lên một nụ cười đểu giả. – Hãy trở thành người của ta.
  • Tôi vẫn là thuộc hạ trung thành của đại ca từ trước đến giờ, ý của đại ca là…

Marcus còn chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị cắt ngang khi cơ thể to lớn kia đột ngột nhoài đến đè lên thân hình mảnh dẻ của cậu.

  • Ngươi hiểu sai rồi. Ta muốn ngươi thành người của ta. Theo nghĩa đen.
  • Điều đó… – Marcus thoáng mở to mắt bất ngờ trước sự sỗ sàng kia. – Không thể nào, đại ca!
  • Sao lại không thể nào? – SangGyo xẵng giọng đáp lại. – Ta đã để ý đến ngươi từ ngày đầu tiên ngươi nhập hội. Gương mặt đẹp đi kèm với cơ thể quyến rũ và kĩ năng tuyệt vời. Hơn hẳn những ả điếm từng rên rỉ dưới thân ta. Và ta đã để ý đến ai thì người đó sẽ không được quyền thoát khỏi tầm mắt của ta.
  • Tôi không phải một món đồ chơi.

Marcus lạnh lùng đáp lại, hất bàn tay của SangGyo ra khi gã định vuốt ve gương mặt cậu.

  • Đừng chọc tức ta.
  • Đại ca, ngài đừng đi quá giới hạn. Điều này là không thể.
  • Không có điều gì ta muốn là không thể!

Gã mặt sẹo gầm lên, hơi thở của hắn phả vào mặt Marcus khiến cậu khẽ nhăn mũi khó chịu. Bàn tay nắm lại định tung một cú đấm vào giữa mũi hắn khựng lại bởi lực cản, SangGyo nheo mắt nhìn chằm chằm cậu thanh niên:

  • Ngươi muốn phản kháng ta?
  • Tôi không muốn làm điều này với ngài.
  • Tốt thôi, ngươi không tự nguyện thì ta vẫn có thể cưỡng ép. Đợi đến lúc ngươi khóc ngất rên rỉ van xin ta trong đau đớn mà suy nghĩ lại thì cũng quá muộn rồi.

Thân hình to lớn áp sát lên cơ thể nhỏ bé hơn, bàn tay như gọng kìm thép xiết chặt hai cổ tay xương gầy, tay còn lại không chút do dự xé toạc một đường trên áo sơ mi của Marcus. Những chiếc khuy áo rơi xuống sàn tạo nên âm thanh trầm đục, chúng lăn đi vương vãi khắp nơi. SangGyo cúi đầu định cướp lấy đôi môi của Marcus nhưng cậu nghiêng đi tránh né khiến hắn chạm hụt vào cổ, liền ngay lập tức đổi hành động sang cắn mạnh lên làn da trắng nhợt nhạt. Marcus nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ, chân cậu co lên nhằm thẳng hạ bộ đối phương mà tạo lực, nhưng không may cho cậu khi SangGyo phát hiện ra và tránh được.

BỐP!

Năm ngón tay thô ráp in lằn vết trắng bệch trên má chàng trai tóc rêu khói rồi dần chuyển sang đỏ ửng. SangGyo giận dữ, đôi mắt vằn lên những tia máu, vết sẹo giật giật tăng thêm vẻ khó coi cho gương mặt vốn dĩ đã xấu xí của hắn.

  • Ngươi đã như thế thì đừng có mở mồm trách ta không nhẹ nhàng!

Knock! Knock!

Bàn tay to bè lần mò đến thắt lưng của Marcus tính mở khoá đột ngột khựng lại bởi tiếng động lạ lùng phát ra từ phía cửa. Ai đó đang gõ lên cánh cửa gỗ, ban đầu nhẹ nhàng, rồi nhịp độ tăng lên dần, biến thành những âm thanh chát chúa khó nghe.

  • Mẹ kiếp! Đã bảo là không được làm phiền cơ mà!

SangGyo chửi thề nhưng không có ý định dừng lại, hắn mặc kệ tiếp tục công việc. Khoá thắt lưng được mở ra, Marcus theo phản xạ thót bụng lại khó chịu nhưng chỉ nhận lại được một ánh nhìn dâm đãng và nụ cười vô cùng đểu cáng.

Rầm! Rầm!

Người phía bên kia cánh cửa rõ ràng đang vô cùng sốt ruột và thiếu kiên nhẫn, thanh âm tạo ra như thể đang đấm cật lực vào cửa vậy.

  • Là tên chết tiệt nào ngoài đó chứ?!

SangGyo cau có đến khó coi, mãi mới có cơ hội lừa được con mồi hắn đã thèm khát bấy lâu nay vào tình thế bị động, kẻ nào to gan dám phá đám khi hắn đang ăn thịt con mồi của hắn, hẳn là muốn chết không toàn thây.

BANG!

  • Tất cả mọi người trong phòng ngừng cử động!Bỏ mọi vũ khí xuống, giơ hai tay lên khỏi đầu!

Giọng nói đanh thép vang lên sau tiếng đạp cửa đầy uy lực, khẩu súng Dan Wesson thân kim loại sáng bóng chĩa thẳng về phía SangGyo. Hắn trợn mắt nhìn bộ cảnh phục cùng khí thế bức người của kẻ lạ mặt, sau hai giây suy nghĩ túm mạnh Marcus xốc dậy quăng về phía người kia.

Bộp!

RẦM!

Thân thể Marcus va mạnh vào người chàng cảnh sát khiến anh mất đà lảo đảo ngửa về phía sau, cả hai cùng ngã xuống. Phần lưng và đầu va đập mạnh với sàn nhà, lại còn bị một người khác đè lên, người cảnh sát nhất thời choáng váng đầu óc, nhân cơ hội đó SangGyo bật dậy khỏi ghế sopha chạy về phía cửa tìm đường thoát thân.

  • Đứng lại!

Sau phút giây chóng mặt nhất thời, chủ nhân khẩu Dan Wesson nhỏm dậy hét với theo, liền sau đó chống tay đứng thẳng người lại nhào ra cửa chĩa súng theo dáng lưng của SangGyo:

  • Đứng lại không tôi sẽ bắn!
  • Đừng có mơ, tên cảnh sát ngu độn kia!

SangGyo còn ráng ngoái cổ lại buông một câu chọc tức trước khi lại cắm đầu chạy.

Đoàng!

Nòng súng nhả đạn xong nghi ngút khói, người cảnh sát trợn mắt bàng hoàng nhìn lỗ đạn trên bức tường sát cạnh, nếu không đột ngột bị cậu trai trẻ tóc rêu khói đẩy mạnh làm chệch tay thì có thể ngày này năm sau là giỗ đầu của tên vô lại kia rồi.

  • Cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy?!
  • Không được bắn hắn.

Marcus lạnh giọng đáp trả, bàn tay nắm chặt cổ tay bên cầm súng của người kia.

  • Cậu còn bảo vệ người vừa định cưỡng bức mình?!
  • Hắn tính đến hiện giờ vẫn là đại ca của tôi.
  • Marcus Cho, cậu là đồ điên!

Người cảnh sát bực tức thét lên, khiến đôi mắt xám bạc của cậu trai ánh lên tia nhìn ngạc nhiên:

  • Sao anh biết tên tôi?
  • Tôi theo dõi cậu với hắn được hơn một tháng rồi, vì lẽ gì thông tin cá nhân cơ bản như vậy lại không biết được.
  • Tôi biết là anh theo dõi tôi… nhưng tôi không biết anh là ai.

Marcus lên giọng nghi ngờ, chàng cảnh sát hừ mũi:

  • Cậu biết được có người theo dõi là giỏi rồi đó. Tôi là người mới được bổ nhiệm đảm trách vụ này được hơn một tháng thôi, tên tôi là Lee DongHae, đội phó đội trọng án số hai tổ hình sự của cục cảnh sát trung ương Seoul.
  • Chỉ là giới thiệu tên thôi có cần khoa trương đến thế?

Marcus lẩm bẩm nhưng đủ lớn để lọt vào tai DongHae, anh nheo mắt nhìn chăm chú cậu trai trước mặt, chất giọng không âm sắc cũng không cảm xúc, quả thực rất hợp với gương mặt lạnh lùng và hàn khí băng lãnh toát ra từ phong thái của cậu ta. Chỉ là, người thật nhìn gần quả là đẹp hơn khi theo dõi lén lút rất nhiều.

Đôi mắt DongHae sau khi ngắm gương mặt Marcus chừng nửa phút, vô thức đảo qua làn da trắng sứ ẩn dưới lớp áo sơ mi phong phanh đã bung hết cúc đầy mời gọi , bất giác nuốt khan. Cậu ta nhìn quả thực rất hấp dẫn, đến anh còn thấy có ham muốn thế này thì tên khốn dâm đãng kia có ý định cưỡng ép cậu ta cũng là hợp lý.

  • Anh đang nhìn gì vậy?

Giọng nói lần này tuy vẫn phủ một lớp băng nhưng có pha thêm chút cảnh giác, DongHae nheo mắt nhìn lên đôi đồng tử xám bạc kì lạ của người kia đang chiếu thẳng vào anh cái nhìn sắc lạnh, nhếch khoé môi đáp lại bằng nụ cười khẽ:

  • Tôi có thể hiểu tại sao hắn lại muốn cưỡng bức cậu.
  • Thật biến thái.

Marcus lầm bầm đáp lại, một tay đưa lên kéo hai vạt áo sát lại với nhau che đi phần thân trên khỏi đôi mắt tò mò kia, rồi xoay đầu định bước ra phía cửa.

  • Gượm đã. Cậu định đi đâu?
  • Đi về.

Tiếng đáp thản nhiên khiến DongHae cau mày, anh tóm lấy cổ tay Marcus kéo lại:

  • Tuy tên đầu sỏ SangGyo đã may mắn trốn thoát, nhưng cậu vẫn là một tên tòng phạm nguy hiểm. Đừng hòng tôi để cho cậu rời khỏi căn phòng này.
  • Anh cản được tôi?

Gương mặt lạnh băng thường thấy giờ hơi hất cằm lên cao ngạo, giọng nói đầy vẻ thách thức khinh thường. DongHae cũng không phải tay vừa, nhanh như cắt xoay người đưa tay đóng sầm cửa lại ấn khoá tay vặn, lại còn cài then ổ khoá cơ thứ hai rồi tóm lấy chìa khoá nhét vào túi trong áo khoác:

  • Đây là phòng khoá trong, lại còn cách âm tuyệt đối. Cậu giờ có kêu la thế nào cũng không ai nghe thấy đâu, vô phương trốn thoát. Tôi sẽ gọi đồng đội đến tóm cổ cậu.

Marcus chỉ đơn giản đáp lại bằng nụ cười nhếch mép hờ hững khi thấy DongHae lục túi lôi ra chiếc điện thoại di động. Cậu đương nhiên cũng không phải tay vừa, lừa khi anh vừa cúi mặt mở khoá tính ấn số thì đưa tay gạt phăng bằng một động tác dứt khoát, chiếc điện thoại lượn vòng trong không trung theo đường cánh cung đẹp mắt trước khi đập mạnh vào tường rồi văng trở lại mỗi bộ phận một nơi, xui xẻo làm sao viên pin lại văng ra rơi đúng chỗ ly rượu tên SangGyo bỏ lại dở dang. DongHae trợn mắt nhìn vết nứt lớn giữa màn hình đen ngòm, đập mạnh đến thế thì chín chín phần trăm là hư hại không bật lên được nữa rồi, lại còn thêm viên pin rơi rất – đúng – chỗ kia nữa, thật là không còn gì để nói mà!

  • Anh có thể thử nhặt nhạnh ghép lại mà gọi đồng đội.

Marcus nhếch miệng cười, DongHae khó chịu trước sự mỉa mai hiển hiện trên gương mặt người kia, sau hai giây im lặng đột ngột rút từ túi áo ra một vật thể kim loại quen thuộc của cảnh sát.

Tách!

Marcus khựng người bất ngờ khi nhận ra cổ tay mình và cổ tay người kia đã bị còng lại với nhau bởi vật dụng hình số 8 đặc trưng, DongHae mỉm cười khoái chí:

  • Cho dù giờ tôi không gọi được ai thì cũng kiên quyết không để cho cậu thoát được đâu.
  • Cứ chờ xem.

Marcus cười lạnh, bản thân không mấy quan tâm quay người sải bước tiến về phía sopha, đương nhiên kéo theo DongHae theo sát phía sau, khi chàng trai mắt xám bạc ngồi phịch xuống thì anh cũng bị kéo xuống ghế cùng với cậu.

  • Chivas Regal 18?
  • Anh cũng quan tâm?

Marcus khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc khi nhìn DongHae chăm chú vào ly rượu trên bàn.

  • Không sành lắm, nhưng lần này tôi chắc chắn, trên thân chai rượu có ghi kìa.
  • Tiểu xảo vụn vặt.

Marcus hừ mũi, DongHae cau mày chỉnh lại:

  • Cái đó là óc quan sát không thể thiếu khi làm nghề cảnh sát chứ không phải thủ đoạn hạ cấp để cậu nói giọng khinh khỉnh vậy chứ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó thơm hương trái cây khô cùng kẹo bơ và thoảng chút gỗ sồi?
  • Đúng thế. Anh thực sự không sành?
  • Chút tiểu xảo vụn vặt thôi.

DongHae thích thú khi xài lại từ của Marcus, cậu trai chỉ khẽ cong khoé môi cười nhàn nhạt không đáp, anh tiếp tục đoạn hội thoại:

  • Tôi thử được chứ?
  • Tuỳ.

Ngắn gọn đến không thể kiệm lời hơn, DongHae nghĩ thầm, cậu ta luôn ít nói như giữ vàng thời lạm phát vậy sao? Coi câu đáp hờ hững vừa rồi là lời mời cứ tự nhiên, DongHae không chút khách khí nhoài người với chai rượu, nhấc viên pin lên quăng đi, đổ chỗ rượu còn sót lại trong ly lênh láng trên mặt bàn kính trước khi rót một lần ba phần tư ly rượu thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trong suốt. Mùi thơm tinh tế kích thích khứu giác khi anh đưa ly rượu lên gần mắt quan sát, sắc vàng cam nhàn nhạt gợn từng dải màu lấp lánh dưới ánh sáng đèn điện, rượu ngoại xịn 100% không pha tạp chất, kẻ thưởng thức cũng coi là có chút sành điệu đi. Nhấp môi cảm nhận vị ngọt thơm pha chút cay cay tê tê đầu lưỡi đặc trưng của alcohol, chất lỏng đắt tiền từ từ trôi qua cổ họng để lại dư vị thoang thoảng mùi trái cây khô quyện cùng chocolate đắng, DongHae thích thú uống từng hớp một tới khi hết cả ly, rồi nhấc chai rót tiếp lần nữa, rượu xịn càng uống càng thêm kích thích vị giác, quả thực chất lượng rất tuyệt vời.

DongHae cũng không nghĩ bản thân có thể ngồi thưởng rượu lâu như vậy trong hoàn cảnh kì quặc, Marcus ngồi kế bên hoàn toàn im lặng không nói, chính xác hơn là không chút để tâm người cảnh sát làm gì, im lặng khép hờ mắt dáng vẻ suy tư. Đến khi DongHae tạm ngừng thì mới thấy bản thân đã uống cỡ hơn nửa chai rượu mới thấy chút kinh ngạc sao vẫn chưa say mà thấy càng uống càng tỉnh, chỉ cảm giác nóng trong người dâng lên mỗi lúc một thêm bức bối. Anh đưa tay nới lỏng caravat, tháo bỏ hai cúc đầu áo sơ mi rồi tặc lưỡi cởi bỏ luôn áo khoác mới chợt nhận ra bị vướng ở cổ tay còng chung với Marcus. Đưa mắt nhìn sang, cậu ta vẫn dáng vẻ dựa lưng hờ hững vào thành ghế với đôi mắt nhắm, phần da mềm mại nơi cổ thu hút ánh nhìn quét dọc xuống xương quai xanh thanh mảnh tới phần ngực trắng nõn, thậm chí khi DongHae chú ý nheo mắt còn thấy thấp thoáng nhũ tiêm đỏ hồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh, quả thực là vô cùng khêu gợi. Anh nuốt khan, bản thân đã trở nên biến thái từ bao giờ vậy?

  • Rượu đó có thuốc kích thích.
  • Hả…?

DongHae đần mặt ngắn tũn khi nghe giọng nói nhẹ như gió thoảng của Marcus, cậu ta đang nói cái gì thế?

  • Nãy tôi thấy SangGyo bỏ thứ bột gì đó trắng trắng vào chai, có lẽ hắn định dụ tôi uống mà chưa kịp thực hiện. Thuốc độc không phải, thuốc ngủ cũng không, thuốc xổ không cần thiết, suy đi nghĩ lại thứ bột đó là thuốc kích thích thì hợp lý nhất.

DongHae im lặng nghe Marcus nói câu dài nhất anh từng thấy trong đời, sau vài giây tiếp nhận xử lý thông tin thì cũng hiểu được điều cậu muốn nói, gật gù tâm đắc, thảo nào nãy giờ anh thấy trong người bức bối khó chịu như vậy, ra là do thuốc sao?

Cơ mà… thuốc kích thích á?! Vậy nếu anh bị kích thích đến chịu không nổi nữa thì phải làm thế nào?!

  • Khỏi nhìn tôi với ánh mắt đó, anh không có khả năng ép buộc tôi đâu.
  • Chưa chắc.

DongHae nhoài người sang đẩy Marcus nằm ép xuống ghế sopha, giữ hai tay của cậu hai bên đầu. Hơi thở ẩm ướt của anh lướt trên gò má cậu thơm mùi Chivas ngọt nhẹ, Marcus nhíu mày, từ ngoại hình đến mùi hương đều khá khẩm hơn tên SangGyo kia rất nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc DongHae có thể cưỡng ép được cậu làm gì cậu không muốn.

  • Anh muốn gì?
  • Tôi uống cả đống thuốc kích thích rồi cậu mới thèm mở miệng nói. Cũng có phần lỗi của bản thân cậu khi tôi nói giờ đây tôi muốn làm tình với cậu, phải chứ?
  • Đừng mơ.

Marcus nhếch miệng nở nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, DongHae chăm chú nhìn gương mặt có những đường nét cứng cáp góc cạnh nhưng vẫn tồn tại vẻ thanh thoát mềm mại, sự hài hoà kì lạ giữa những nét đẹp của cả nam và nữ tạo nên vẻ đẹp cuốn hút khó cưỡng. Từ sống mũi cao thẳng, đôi môi phớt nhẹ sắc hồng và nhất là đôi mắt xám bạc sâu thẳm với hàng mi cong tạo ánh nhìn ám ảnh, tất cả đều chứa đầy mị lực thu hút DongHae đắm chìm trong vẻ đẹp của chủ nhân chúng.

  • Tôi hôn cậu được chứ?
  • Không.

Lời đáp lạnh lùng không phải mối bận tâm của DongHae, anh chỉ đơn thuần hỏi lấy lệ chứ đâu cần xin phép, đột ngột cúi người bắt lấy cánh môi mềm mại kia, tham lam tận hưởng sự dễ chịu khi mút mát chơi đùa với bờ môi hồng bạc. Chiếc lưỡi ranh mãnh luồn vào khe hở nhỏ giữa hai cánh hồng vờn đuổi kẻ kia, một nụ hôn thôi mà cảm giác đê mê còn hơn cả hương vị của rượu Chivas 18 anh vừa thưởng thức, DongHae chỉ mới nụ hôn đầu với Marcus mà đã lờ mờ hiểu được tại sao người ta hay nói ái tình có men say còn nguy hiểm hơn loại ma tuý độc hại nhất.

Phập!

Lẽ dĩ nhiên cưỡng ép Marcus làm một điều bản thân cậu không muốn là không thể dễ dàng bỏ qua tha thứ, DongHae đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng thì cảm nhận cơn đau nhói buốt đến mức như muốn bật máu, vội vàng dứt khỏi nụ hôn để đảm bảo cho lưỡi môi còn toàn vẹn, xuýt xoa trước cơn đau thấu trời xanh khi bị Marcus cắn thật mạnh.

  • Cậu làm cái trò gì thế?!
  • Cắn.
  • Cậu đó điên không, biết làm thế đau lắm không hả?! Có khi rách lưỡi chứ không đùa đâu!
  • Cũng đáng cho anh.

Chưa bao giờ DongHae cảm thấy ghét nụ cười khiêu khích của Marcus như lúc này, anh tóm hai cổ tay kéo xốc cậu lên lôi về phía cây cột giữa gian phòng, vốn sử dụng khi có vũ công múa cột được mời vào góp vui cho một bữa tiệc nào đó của SangGyo. Anh rút chìa khoá còng ra mở khoá phía bên mình rồi vòng dây xích qua thân cột, sau đó khoá cổ tay còn lại của Marcus vào bên còng vừa được mở ra để cố định hai tay cậu ở trên đỉnh đầu:

  • Được thôi, nếu cậu muốn chơi bạo lực thì tôi cũng sẵn sàng chiều theo ý cậu!

End shot 1.

Thông tin bổ sung:

chivas-regal-18

Rượu Chivas Regal 18 years old: Một loại rượu whisky khá nổi tiếng với màu vàng hổ phách đặc trưng, mùi thơm nhiều lớp của trái cây khô và kẹo bơ, vị nồng và ngọt dịu với chocolate đắng thoảng hương hoa tinh tế và chút vị khói. Chai rượu trong bài là Chivas Regal 18 Limited Edition, hình ảnh của nó thế này:

Chivas-Regal-18-Year-Old

ASG Dan Wesson 6inch Revolver: Súng lục ổ quay Dan Wesson, mang thiết kế khá đẹp và lịch lãm, không chỉ đơn thuần có vai trò làm cảnh trong fic.

ASG Dan Wesson 6inch revolver

Mình sẽ post shot 2 sớm, ngày tốt lành nha ^^

Shot 2.

Advertisements

25 thoughts on “[Two-shots] Police and Criminal – Shot 1.

    1. Bạn trẻ Marcus Cho mà con nhà lành gì =)))
      Bạn để dành tinh lực và bút lực cmt cho shot 2 à mà sao chỉ nhận xét được anh Hae ba chấm thôi thế =)))
      Anyway, cảm ơn vì đã thích fanfic của mình 🙂

      Like

      1. Eo ui sao lại nói thế chứ
        Chả muốn nói toẹt ra là bạn hae dâm đãng chứ
        Mà năm nay vất vả chúng mình cũng phải tạm biệt sj vs wp 1 thời gian thui nàng ạ

        Like

        1. Mình post xong đống dở dang dự là sẽ đi ở ẩn =)) Po&Cri là ý tưởng và trình bày tiêu tốn 3 ngày, nhanh siêu cấp nên ms ngoi lên post được á =)) Chứ thực ra cũng đang bận học túi bụi =))

          Like

          1. nàng à k phải ta k muốn cmt cho nàng mà văn vẻ ta có giới hạn
            Ta k giỏi văn lắm nên cmt chỉ để cho mấy author k bảo t là dân chùa thôi
            Nàng thông cảm cho t nga

            Like

            1. Uầy bạn có tấm lòng là mình cảm ơn nhiều rồi ^^ Shot 2 mai ra á, có cảm nhận gì cứ nói nha, dài ngắn thế nào cũng okie ^^

              Like

  1. ôi cảnh sát và tội phạm , rape a rape gây cấn và hấp dẫn 🙂
    Mà ss thích Hae quá cơ, chưa gì đã thấy cường, dự là SM, ” ăn” sạch sẽ không chừa mẫu xương nào. Tự nhiên lại muốn được như Hae quớ 😥 GATO
    Thanks e nhé đợi chap với màn ” xôi thịt nóng hổi” của e

    Like

  2. Chi oi cho em lam quen voi nha, em moi vo day thoi. nh4ng thay noi dun truyen rat la hap dan nen em rat la thich. em sinh nam 98 nha. hong shot moi cua chi

    Like

    1. Uhm chào em ^^ Truyện này có lẽ kích thích do ss đặt rating cao v thôi chứ tự ss thấy nó có nội dung gì đâu nếu không muốn nói là vô lý lắm lắm luôn á, nhưng do là PWP rồi nên thú thực k qtâm lắm =))) Ngày tốt lành nha em ^^

      Liked by 1 person

  3. Reblogged this on yuripopiu and commented:
    chi oi, cho em lam quen voi nha. em sinh nam 98. chi cu goi em la ki la duoc roi. em to mo an vao day thoi lai thay shot cua chi cu cuon hut, em la fan cua couple haekyu. em hong chap moi cua chi nhe!^^

    Like

    1. Thực ra là shot 2 post rồi đó em :))) Mà chị đặt pass :)) Nếu em thực sự muốn đọc thì để lại mail để chị gửi pass cho 🙂 Không chịu trách nhiệm ảnh hưởng nào gây ra từ fic đến tinh thần người đọc nha :)))

      Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s