HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 5: Chuẩn bị vi hành.

Đệ ngũ chương.

Ánh nắng sớm mai trong trẻo lọt vào phòng riêng của hoàng thượng, Đông Hải nhíu mày mở mắt, rèm cửa mở toang, ánh sáng lọc qua vách giấy đọng lại trên nền gạch đắt tiền những ô sáng trắng nhạt. Nắng xiên ngang lên cả giường ngủ, mái tóc nâu sáng bừng lên trong nắng, hàng mi dài mảnh đổ rợp bóng trên gò má cao và xương gầy, gương mặt say ngủ mang vẻ thánh thiện đến kì lạ. Đông Hải ngẩn người ngây ngốc ngắm nhìn, vẻ đẹp thuần khiết trong vòng tay hắn bây giờ vừa gần gũi vừa xa lạ, hắn bất chợt cảm thấy ảo giác y sẽ tan biến trong nắng, giống như lần ngắm nhìn y ngồi im bất động tựa hồ toàn thân toát ra hàn khí vậy.

  • Sáng rồi, ngươi còn không mau đi thiết triều?

Đôi mắt tím vẫn nhắm, khoé môi hồng hé mở, giọng nói đều đều vô cảm với tông giọng trầm thấp nhất thời làm Đông Hải khẽ giật mình.

  • Ngươi tỉnh từ bao giờ, sao không mở mắt ra nhìn ta?
  • Không muốn. – Khuê Hiền đáp lại chẳng chút khiêm nhường nể nang. – Đừng nhìn ta nữa, ta không thích ánh mắt của ngươi nhắm vào ta, thật đê tiện.
  • … Ta hoàn toàn có quyền hoãn một buổi thiết triều để “tập thể dục” buổi sáng với ngươi đấy. Lấy gì để đảm bảo ngươi sẽ không loay hoay tìm cách trốn đi khi ta không có mặt ở đây chứ?

Đông Hải nhíu mày, mới sáng sớm đã khiến hắn khó chịu, tên tiểu tử này quả thực rất có năng khiếu chọc tức hắn.

  • Đêm qua ngươi hành ta đến thê thảm, rõ ràng ngươi biết thừa sáng nay ta không thể tự rời khỏi giường. – Khuê Hiền khịt mũi đầy vẻ chán ghét và khinh thường. – Lính canh có mặt nơi đây cả ngày lẫn đêm, cơ thể hiện tại của ta suy nhược không thể vận võ công, ngươi đang khiêu khích hay cố tình chọc tức ta, cười trên sự bất lực bây giờ của ta?
  • Ngươi biết thế thì tốt. – Đông Hải cười thoả mãn, vươn người đặt lên môi Khuê Hiền một nụ hôn. – Ngoan ngoãn nằm yên đây, ta sẽ thiết triều thật nhanh, về sẽ dẫn ngươi đi tắm, sai người mang thức ăn đến cho ngươi. Ngươi muốn ăn gì đây?
  • Tim của ngươi. Dù ta không chắc thứ đó có tồn tại hay không.

Khuê Hiền hờ hững nhạt giọng đáp trả.

  • Haha, được lắm, còn ta thì muốn ăn ngươi. Toàn bộ ngươi.
  • Tiểu nhân, hạ lưu, đê tiện. Ngươi dày vò thể xác của ta bao nhiêu lần rồi mà còn dám mở miệng nói thế?
  • Tự nguyện.

Đông Hải lập tức nói tiếp.

  • Không-bao-giờ.

Khuê Hiền gần như nghiến răng mà gằn từng chữ rõ ràng, Đông Hải nghe giọng nói và biểu cảm của y với vẻ không lấy gì làm ngạc nhiên, hắn có thể nói đã quen với thái độ này của y rồi, dù cảm giác khó chịu vì sự ương ngạnh bất tuân quyền lực vẫn còn y nguyên như trước.

  • Rồi sẽ có ngày ngươi suy nghĩ lại và thay đổi thái độ của ngươi bây giờ thôi. Đừng khẳng định chắc chắn về tương lai như thế.
  • Ta đi thiết triều. Đừng cố gắng cử động, sẽ hại thêm cho ngươi thôi.

Đông Hải thấy Khuê Hiền không đáp thì nói thêm mấy câu trước khi đứng dậy, dù hắn cũng tự cảm thấy chúng…

  • Thật thừa thãi.

Khuê Hiền nói thẳng toẹt trúng ngay suy nghĩ của Đông Hải, khiến hắn thực chẳng biết chuyện này buồn cười hay đáng tức giận nữa, cuối cùng tặc lưỡi quyết định bỏ qua, tên tiểu tử này miệng lưỡi về độ sắc sảo thì đúng là cũng chẳng kém cạnh chút nào độ cứng đầu của y.

  • Khởi bẩm hoàng thượng, gần đây hạ thần có nghe dân chúng tỉnh Ngọc Lâm xôn xao vì một vị thần y mới nổi, chữa được bách bệnh nhưng chỉ chuyên ngồi cách một tấm rèm hoặc màn chắn, thiên hạ không một ai từng diện kiến dung nhan người đó. Thỉnh cầu hoàng thượng cho điều tra xem đây thực sự là nhân tài hiếm có hay chỉ là trò bịp hại người.

Đông Hải im lặng ngẫm nghĩ lời của Vương tể tướng, những ngón tay miết nhẹ tấm tấu chương trên tay. Câu chuyện rõ ràng có điểm đáng ngờ, lại cũng không phải lần đầu tiên hắn được nghe bẩm tấu về sự việc này, lan truyền từ tận Ngọc Lâm lên kinh thành dù mới chưa đầy ba tuần trăng từ khi dân chúng bắt đầu truyền tai nhau, kể cũng là nhanh chóng đi, nếu không sớm điều tra chi tiết mà cứ lần khân biết đâu đến ngày quanh thần y có truyền thuyết thần thoại thêu dệt hắn ta mới chính là chân mệnh thiên tử cũng nên.

  • Vương ái khanh, đã bao lâu rồi ta không đi vi hành?
  • Muôn tâu hoàng thượng, đã gần ba tháng kể từ lần gần đây nhất người đi Quế Dương.

Vương tể tướng kính cẩn nghiêng mình đáp lời. Đông Hải mỉm cười:

  • Vậy thì khanh hiểu ý ta rồi đấy.

  • Ngươi có muốn đi Ngọc Lâm với ta không?

Đông Hải bất ngờ đặt câu hỏi khi đang dùng bữa trong phòng cùng với Khuê Hiền, khiến y hơi khựng lại vẻ ngạc nhiên, nhưng liền sau đó lấy lại vẻ hờ hững bất cần thường ngày đáp lời:

  • Ngươi vi hành?
  • Gần đây có một vị thần y mới nổi ở Ngọc Lâm, xung quanh kẻ đó có nhiều mối nghi ngờ khó hiểu. Ta muốn đích thân đi điều tra, nhân cơ hội này đi xem xét tình hình dân chúng ở nơi đó ra sao, có gì bất mãn với triều đình không…
  • Nói với ta làm gì?

Khuê Hiền lạnh nhạt cắt ngang, khiến tên thái giám đứng hầu ở kế bên rùng mình toát một trận mồ hôi lạnh, đến cả Hoàng Thái Hậu chắc cũng chẳng bao giờ nói năng kiểu đó với đương kim Hoàng thượng. Dù đã nhiều lần chứng kiến sự láo xược của Khuê Hiền đối với Đông Hải nên hắn có thể gọi là không đến nỗi quá kinh hoàng khiếp đảm, nhưng chơi với vua như chơi với cọp, thiếu niên này thực sự gan quá to không coi ai ra cái gì hết thật rồi.

  • Hử? Ngọc Lâm khá xa kinh thành, ta tính rồi, cả đi cả về đã mất hơn tuần trăng, chưa kể việc ở lại điều tra không rõ sẽ mất thêm bao lâu nữa, chuyến này đi sẽ tốn kha khá thời gian, nên ta muốn đưa ngươi đi cùng.

Câu trả lời không chút cáu giận của Đông Hải còn khiến tên thái giám xanh mặt thêm lần nữa, hoàng thượng vốn nghiêm khắc khó tính mà tại sao lại không có chút vẻ nào là để tâm đến sự hỗn láo của Khuê Hiền, hôm nay tâm tính ngài quá thoải mái hay là do đã quen với cung cách của kẻ kia đến bình thản rồi?

  • Nhạt nhẽo. Thường ngày ngươi có bao giờ hỏi ý kiến của ta khi muốn làm gì đâu.

Khuê Hiền đầy vẻ chán ghét đáp lại, tay buông đũa tỏ ý không muốn ăn nữa. Đông Hải ngoài việc chẳng lạ lẫm gì kiểu đối đáp của thiếu niên kia thì cũng được lúc tư tưởng dễ chịu nên chỉ mỉm cười:

  • Tốt, vậy ta sẽ sai người chuẩn bị cho cả ngươi nữa. Cao Chính, thu dọn chỗ này cho ta.
  • Nô tài xin tuân mệnh.

Tên thái giám nghe gọi đến tên giật bắn mình mà cúi đầu hành lễ, lật đật làm theo chỉ thị của hoàng thượng mà tim vẫn còn đập thình thịch sau đoạn đối thoại vừa rồi, dù rõ ràng chẳng có gì liên can đến hắn. Triệu Khuê Hiền tuyệt đối là một tên thích khách vô cùng to gan lớn mật, y thực sự không quan tâm hay là quá ngờ nghệch để nhận ra bản thân trong mắt hoàng thượng là một điều gì đó vô cùng đặc biệt sao? Nếu không thì hoàng thượng nhọc công sai người canh phòng y thật cẩn mật, hay chỉ đạo Thái Y Phòng và Ngự Thiện Phòng làm những công việc theo ý ngài để chăm lo cho y làm gì? “Cao Chính ơi là Cao Chính, ngươi thật là quá nhiều chuyện rồi, thiên tử nghĩ gì chỉ có người mới biết, sao phải băn khoăn quá mức chứ, chỉ cần người có tâm tính tốt lành như thời gian gần đây là quá tốt cho bọn nô tài như ngươi rồi, còn trông mong gì hơn chứ…” Tên thái giám lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ đầy nghi vấn thắc mắc, hắn cho dù có là thái giám tin cẩn của hoàng thượng thì cũng chỉ là một người hầu trong cung, không có quyền hỏi chứ đừng nói là can dự vào việc của hoàng đế, thôi cứ để mọi chuyện cho ông Trời tính vậy.

Đệ ngũ chương hoàn.

~ Đệ lục chương. ~

Advertisements

10 thoughts on “[ND] Chương 5: Chuẩn bị vi hành.

  1. Khéo bạn hiền lợi dụng vụ này để trốn đi
    Dù có là seme thì bạn hae vẫn ngốc xít
    nhà có 2 bảo bối yêu nhau
    muahaahaha
    chúc mừng nàng đã quay trở lại

    Like

    1. Bạn nỡ lòng nào nói trước ý đồ của mình ra vậy =)) Cơ mà cá nhân mình cũng thấy cốt hiện tại có vẻ dễ đoán =)))

      Like

  2. có vẻ Hải ca cũng mềm mềm trước vẻ đẹp nghiêng bàn đổ ghế của em Hiền nhà ta, á mà lần này hai bạn đi không biết có xảy ra chuyện gì không nhỉ? chẳng hạn như kẻ thứ 3 xuất hiện chẳng hạn 🙂
    Hải Hiền cường công cường thụ a

    Like

  3. hóng mãi cuối cùng mới thấy e tái xuất giang hồ….! công nhận bạn Hiền cứ thích chọc phải cho bạn Hải giận lên thì mới chịu được nhỉ…! :))))

    Like

    1. Bạn Hiền mà “hiền” như cái tên của bạn ý thì chắc câu chuyện đã kết thúc từ chương 1 vì bạn Hải không có tí hứng thú nào rồi :))
      Chương 4 post từ tháng 7, có vẻ lâu thật :)) Ngày tốt lành nha ss ^^^

      Like

  4. Hiền có trốn cũng bị anh Hải tóm về và SM ẻm cho coi :))) khà khà
    Mừng ss đã comeback với Nghiệt duyên. E đã hóng cái fic này dài cổ :))

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s