HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 6: Chạm mặt Vương gia.

Đệ lục chương.

Khuê Hiền thận trọng từng bước chân, cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng, chốc chốc lại dáo dác ngó nghiêng tứ phía xem có ai để ý hành động bất thường của bản thân. Tạm thời hiện giờ vẫn an toàn, tim y đập thình thịch trong lồng ngực, có vẻ vẫn chưa tin vào vận may bất thường khi đã lừa được những tên lính canh ngoài cửa phòng để lẻn ra ngoài. Cơ hội vô cùng quý giá này y phải thật trân trọng, cố gắng tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào.

  • Á!

Vừa mới quay đầu nhìn về phía sau và suy nghĩ phải thật cẩn trọng, Khuê Hiền quay người lại đụng trúng ngay phải một thân ảnh khác chả hiểu từ đâu xuất hiện. Kèm theo tiếng kêu đầy ngạc nhiên của người kia, Khuê Hiền cảm thấy hắn loạng quạng vì bị đâm sầm vào, liền theo đó có một lực rất mạnh tóm lấy tay y khiến y mất đà ngã nhào. Tiếng thân người nặng nề tiếp đất, Khuê Hiền sau hai giây nhăn mặt vì cú va chạm thì vội ngẩng đầu lên để nhận ra phía dưới mình là một thân bạch y đang nhăn mặt đau đớn. Không xong rồi, Khuê Hiền biến sắc nhìn gương mặt trắng trẻo thanh tú, hàng lông mày dày vừa phải đang nhíu lại vì đau, sống mũi thẳng cùng cặp má đầy đặn, khí chất vương giả toát ra từ y phục và đặc biệt từ ánh mắt khi kẻ kia mở mắt ra khiến y khó khăn nuốt xuống, bất kể y vừa đâm phải ai thì tên này tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường.

  • Ngươi là ai?

Khuê Hiền bật ngửa về phía sau và vội vã lùi lại cả thước khi nhận ra mình đang gần như nằm đè lên người đối diện. Trái ngược với vẻ hoảng hốt của y, kẻ kia chỉ từ tốn chống tay đứng dậy, phủi sạch sẽ quần áo khi mở miệng hỏi, âm giọng trong trẻo có chút tò mò xen lẫn ngạc nhiên.

  • Tại… tại hạ…

Khuê Hiền lắp bắp không thành tiếng, trong lòng đang vô cùng hỗn loạn, không ngừng rủa thầm sự bất cẩn của bản thân và cả sự xuất hiện bất ngờ của nam nhân trước mặt mình, hắn ta đột ngột hiện ra trước mắt y cứ như rạch giời rơi xuống vậy, khiến y dù có phản xạ nhanh đến mấy cũng không thể kịp phản ứng.

  • Ta chưa từng thấy ngươi trước đây… Tại sao ngươi lại đột nhập vào đây được? Ăn trộm hay thích khách sao?!

Trước thái độ kì lạ của y, bạch y nam nhân càng tỏ rõ vẻ thắc mắc, đôi mắt nheo lại dò xét con người trước mặt. Không thể phủ nhận, y quả là một mĩ nam tử hiếm thấy. Mái tóc xoăn mềm dợn sóng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, ngũ quan hài hoà, gương mặt trông cũng sáng sủa thông minh, có lẽ không phải phường đạo tặc tầm thường. Nhưng sự xuất hiện đáng ngờ ở nơi này và thái độ lúng túng thấy rõ của y mới thật sự là điều kì quái.

  • Không, không phải!

Khuê Hiền vội vã xua tay phủ nhận, mồ hôi đang đọng thành giọt trên trán.

  • Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Xa giá bí mật của hoàng thượng, trừ cận vệ và vài người thân thiết với hắn, tuyệt nhiên không có kẻ ngoại đạo, cớ sao ngươi có thể có mặt?

Khuê Hiền nhăn nhó khi nghe từng từ của bạch y nam nhân, xa giá bí mật ư, chỉ cận vệ và người thân thiết sao? Y phục và phong thái của kẻ đối diện dĩ nhiên không phải là lính canh, vậy chỉ có thể là người mà tên chết tiệt kia biết rõ, Khuê Hiền ngươi đúng là xui tận mạng mà! Y nuốt khan, quyết định thú nhận:

  • Là… là hoàng thượng đem tôi theo.
  • Thực vậy? – Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của bạch y nam nhân, liền sau đó giọng hắn ta chuyển sang tò mò thú vị. – Trước giờ hắn ta chưa từng đem theo bất kể ai khác đi cùng xa giá vi hành mật trừ ta và thi thoảng một vài tên kia nữa. Vậy mà lần này lén lút đem người lạ theo, lại còn là một kẻ bí ẩn ta chưa từng biết đến. Thật là kì lạ đấy.
  • Vậy… vậy ư? – Khuê Hiền nặn ra một nụ cười méo xệch, một vài tên kia nữa, chắc là mấy kẻ thân thiết khác với tên cẩu hoàng đế đó, riêng kẻ này theo lời nói có vẻ như lần nào đi hắn cũng đem theo, ắt hẳn là người vô cùng quan trọng. – Tôi xin lỗi vì đã va vào đại huynh lúc nãy, nhưng tôi đang rất vội, có th-…
  • Khoan đi đã. Trước giờ không có kẻ nào tiếp cận Đông Hải mà ta không có quyền được biết là ai. Họ tên ngươi là gì, quan hệ thế nào với hắn?

Bạch y nam nhân đưa tay chặn kẻ trước mặt lại khi nhận ra y đang tìm cách biến đi chỗ khác. Khuê Hiền mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, người này hoàn toàn không hề có ý định để y thoát thân dễ dàng, ánh nhìn tò mò nhưng kiên quyết kia thể hiện rất rõ điều đó. Quan hệ thế nào với tên chết dẫm đó ư? Chính tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây.

  • Tôi… tôi tên là Khuê Hiền, Triệu Khuê Hiền. Còn huynh…

Khuê Hiền ngập ngừng dò xét. Trong trí óc y chợt nhớ lại một lần đối thoại với hoàng thượng, từng nghe hắn nhận xét vài người trong triều. Y cơ bản lúc ấy chẳng mấy bận tâm đến những gì hắn băn khoăn hay lo lắng mà bỗng nhiên lại trầm ngâm suy tư chia sẻ với y, nên nghe chữ được chữ mất, ừ hữ cho qua chuyện. Đông Hải có nói về vài mối e ngại đến từ những người gần gũi trong tâm thức của hắn, kẻ này có khi nào nằm trong số đó? Y không xui xẻo đến mức đó ch-…

  • Ta là Lý Thịnh Mẫn, nhị vương gia của triều đình, sư huynh của đương kim hoàng thượng Lý Đông Hải.

Chết tiệt! Nhị vương gia, hoàng huynh, rõ ràng là vô cùng gần gũi với hoàng thượng, Khuê Hiền ơi là Khuê Hiền, nỗ lực của ngươi trốn thoát khỏi nơi này chẳng lẽ thực sự vô vọng rồi sao?!

  • Tại… tại hạ quả thực có mắt không tròng, không hề hay biết vương gia cao quý, nãy lại còn vô ý va phải làm ngã người, mong vương gia thứ tội cho sự thất lễ đó!

“Tại hạ…?” Thịnh Mẫn nhíu mày thầm nghĩ ngợi, cách xưng hô quả có hơi kì lạ, tuy là y hốt hoảng và tỏ vẻ thất kinh khi nghe xưng danh, nhưng lời nói này quả thực… không có mấy vẻ nhún nhường quy phục cho lắm. Hắn càng thêm tò mò về thân thế thiếu niên bí ẩn, bèn khoát tay tạm cho qua:

  • Không sao, không cần cung kính đến thế, ta cũng không phải hạng người nhỏ nhen. Còn một câu hỏi của ta ngươi chưa trả lời, Triệu Khuê Hiền, ngươi có quan hệ gì với hoàng đệ của ta?
  • Tôi… là… thực ra tôi đang… đang cố gắng… bỏ trốn khỏi đây, thưa vương gia.

Bỏ trốn? Kẻ được Đông Hải bí mật mang theo bên mình, ắt hẳn phải có vai trò gì đó quan trọng với hắn, bằng không hắn sẽ chẳng bao giờ thèm để vào mắt. Y lại cố gắng bỏ trốn, toàn bộ sự tình ẩn sau đây có nghĩa gì? Đông Hải, đệ thực sự đang khiến ta tò mò muốn chết đấy, từ bao giờ đệ lại chơi trò bí mật với cả ta như vậy?

  • Ngươi thực rất kì lạ đấy, phàm không phải kẻ quan trọng hay có giá trị lợi dụng nhất định, tiểu đệ của ta tuyệt không quan tâm đến. Ta nên làm gì với ngươi đây?

Thịnh Mẫn nghiêng đầu thích thú.

  • Vương… vương gia, xin người đừng báo với Đông Hải hoàng đế, làm ơn hãy thả tôi đi.

Khuê Hiền hốt hoảng trước vẻ mặt của Thịnh Mẫn, vội níu tay áo hắn cầu khẩn.

  • Không báo với Đông Hải ư? Tạm thời thì được, nhưng thả ngươi đi thì không, tiểu tử. Có quá nhiều điều ta chưa hiểu ở đây, và chúng khiến ta khó chịu. Ngươi… hãy ngoan ngoãn đi theo ta về chỗ của ta đã, nếu sau đó ngươi thành thực kể những gì ngươi biết cho ta nghe, thì ta sẽ suy nghĩ tiếp nên làm gì với ngươi.

Thịnh Mẫn vẫn chú tâm đến hành động của Khuê Hiền, cầu xin hắn mà lại không hề quỳ lạy, còn tuỳ tiện chạm vào hắn như thế, tên tiểu tử này không biết lễ nghĩa là gì hay là gan to tày trời?

  • Đa… đa tạ vương gia.

Khuê Hiền thành thực cúi đầu cảm kích, trước tiên phải tránh xa tên hoàng đế kia càng lâu càng tốt, sau đó mọi chuyện thế nào từ từ tính tiếp. Sự thể biến đổi theo hướng này thật bất ngờ, có lẽ việc thoát khỏi đây đối với y không còn đến nỗi quá tuyệt vọng.

  • Được, vậy mau đi theo ta, ta đã nôn nóng muốn biết thêm lắm rồi.

Thịnh Mẫn xoay người rảo bước, Khuê Hiền không chút chậm trễ lập tức nối gót theo sau y.

Nói là nôn nóng, nhưng sau khi để Khuê Hiền ở lại phòng nghỉ của mình với yêu cầu y giữ im lặng tuyệt đối và dặn dò người hầu tuyệt đối không được hé răng, Thịnh Mẫn biến mất đến gần hai canh giờ sau mới quay trở lại, toàn thân sạch sẽ sảng khoái sau khi tận hưởng một bồn tắm nước nóng và bữa tối ngon lành. Hắn thay bộ y phục khác màu thiên thanh dịu mắt, tay xách hộp đựng cơm và vài thứ thức ăn cho Khuê Hiền.

  • Tối thế này, sao ngươi không thắp nến?

Thịnh Mẫn thắc mắc khi đang cầm một cây nến thắp sáng lần lượt những ngọn nến sáp ong cắm sẵn ở giá.

  • Tại khi nãy vương gia có dặn tôi phải tuyệt đối im lặng, không được làm gì hết.

Khuê Hiền đáp lại nhanh chóng.

  • Hm… ta đúng là có dặn vậy, nhưng ngươi cũng không cần thiết nhất nhất tuân theo đến độ ngồi lặng im trong bóng tối mà chờ ta thế chứ. – Thịnh Mẫn cắm ngọn nến trên tay lên vị trí cao nhất trên giá, đem đặt lên chiếc bàn giữa phòng. – Ngươi nghe lời ta đến vậy, cớ sao lại có ý nổi loạn muốn bỏ trốn khỏi hoàng đệ của ta?
  • Thưa… thưa vương gia, là tôi… không thể chịu đựng được việc ở bên tên cẩ-… à Đông Hải hoàng thượng nữa.

Khuê Hiền vội vã chỉnh lại khi nhận ra bản thân lỡ lời.

  • Cẩu? – Thịnh Mẫn nheo mắt nhìn chăm chăm kẻ đối diện. – Khi quân là tội tử hình, có khi chém đầu cả họ, ngươi thực sự không biết?
  • Tôi nhất thời nóng giận xúc phạm đến hoàng thượng, tội này thực khó có thể bao biện, ngàn lần xin vương gia thứ tội!

Khuê Hiền vội vã cúi người hành lễ.

  • Ngươi, thật càng lúc càng khiến ta khó hiểu. Ngữ điệu ắt hẳn vô cùng căm ghét hiền đệ của ta, hắn bất quá ngoài chuyện có nhiều cung tần mĩ nữ hơn bình thường thì cũng chưa nghe đồn đại là một tên hôn quân, rốt cuộc ngươi có thâm thù đại hận gì với hắn? Hắn chắc cũng biết ngươi không ưa hắn, sao lại giữ ngươi bên mình?
  • Chuyện… chuyện này thực sự vô cùng phức tạp, thưa vương gia.

Khuê Hiền vẫn cúi đầu đáp lại, có chút phần ngập ngừng, y có nuôi hận mới dám liều mình đi ám sát hoàng thượng, nhưng những chuyện đã xảy ra giữa y và Đông Hải quả thực quá xấu hổ và nhục nhã để nói ra. Thịnh Mẫn cau mày, thiếu niên trước mặt hắn đang nắm giữ bí mật gì mà hắn không hề hay biết?

  • Chuyện càng phức tạp ta càng có hứng thú. Ta có mang một ít thức ăn cho ngươi, ngươi có thể vừa ăn vừa kể cho ta, không cần câu nệ chuyện thất lễ. Kể càng chi tiết càng tốt.

Khuê Hiền ngập ngừng nhìn theo hướng chỉ tay ý muốn y ngồi đối diện với mình của Thịnh Mẫn, hộp cơm trên bàn hắn đã mở sẵn, thức ăn nhìn thật bắt mắt, chợt nhận ra bản thân đang đói cồn cào khi không hề ăn gì từ tối qua đến giờ, bèn tuân theo ý muốn của người kia mà ngồi xuống. Vương gia đưa đến một đôi đũa, Khuê Hiền cúi đầu cảm tạ và bắt đầu ăn, thức ăn thơm ngon và vẫn còn ấm nóng. Thịnh Mẫn chống cằm nhìn y thiếu niên trước mặt mình, để ý tiếp nhận thêm vài chi tiết nhỏ trên gương mặt và cơ thể y. Hàng lông mi dài mảnh, nốt ruồi nhỏ xíu ngay dưới khoé mắt, đôi bàn tay với từng ngón dài thuôn khá đẹp, cổ tay xương gầy… và đôi mắt thật đặc biệt. Lúc trước khi va phải y, hắn không chú ý lắm, nhưng đến khi ngồi yên một chỗ mà nhìn thì bị thu hút đến khó mà dứt ra được. Màu tím thạch anh đầy vẻ khác thường và bí ẩn, khiến gương mặt vốn dĩ không có nhiều nét giống gương mặt trung bình nơi đây – mắt nhỏ, mũi thấp, trán hơi dô, môi mỏng – càng trở nên khác biệt rõ ràng. Nhưng đó chính là điểm nhấn thu hút ánh mắt người đối diện của y, nét đẹp thanh tú đến kì lạ, Thịnh Mẫn chợt suy nghĩ, có khi nào đệ đệ của hắn tình cờ vớ được y thiếu niên này ở nơi nào đó, cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của y mà bí mật bắt về đem theo mình? Ha, tiểu đệ của hắn, cung tần mĩ nữ vây quanh nhiều đến chán chê rồi nên giờ thử đổi khẩu vị sao? Nhưng cũng khá khen ngươi có con mắt lựa chọn tinh tế, mĩ nam thế này trong thiên hạ cũng không nhiều, trước giờ ngoài bản thân và Đông Hải, cùng thượng thư bộ Lễ, cùng Thôi đại tướng quân và tiểu đệ của hắn, cùng… hừm, vài người nữa, toàn những kẻ thân thiết trong hoàng cung, Thịnh Mẫn ta vẫn nghĩ trong thiên hạ chẳng còn mấy nam nhân thực sự thu hút, giờ biết mặt thiếu niên này thì cần suy nghĩ lại rồi.

Khuê Hiền dĩ nhiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của vương gia hướng vào mình, vành tai hơi đỏ lên cùng cảm giác nhột nhạt nổi gai dọc sống lưng nhưng không dám lên tiếng, sợ nói gì khinh suất lại làm phật ý hắn, bất quá ánh nhìn hiện giờ theo y cảm thấy thì chỉ thuần vẻ tò mò thích thú, không mang vẻ lang sói đáng sợ như kẻ kia. Thịnh Mẫn kiên nhẫn im lặng để y ăn hết nửa bát cơm rồi mới lên tiếng yêu cầu y kể chuyện. Khuê Hiền tạm dừng đũa, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Vương gia thấy vẻ ấp úng của y nên sốt ruột mở miệng gợi ý:

  • Ngươi, tại sao đệ đệ của ta lại quen biết ngươi?
  • Tôi… thực ra là…

Khuê Hiền càng ngập ngừng hơn, nếu nói thẳng y là thích khách ám sát hoàng đế, không hiểu nhị vương gia sẽ phản ứng thế nào, dẫu sao cũng là lần đầu thấy mặt, chẳng thể rõ con người ra sao, huynh đệ với tên Đông Hải kia ắt hẳn cũng không phải người hiền lành dễ đoán, có khi lại còn thâm sâu khó lường, thật không thể nói trước điều gì. Nhưng nói dối nhất thời chưa tìm ra phương án hợp lý, kiểu gì cũng thấy giả tạo, thật là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

  • Ngươi thực ra là gì hãy cứ nói thật, ta hứa sẽ không gây tổn hại gì đến ngươi vì chuyện đó.

Thịnh Mẫn nói giọng chắc nịch.

  • Tôi… tôi đến hoàng cung vì muốn ám sát hoàng thượng, thưa vương gia.

Khuê Hiền nói liền một hơi như thể nếu ngập ngừng nữa thì y không thể thốt ra câu chữ trọn vẹn.

  • … Vậy ta có thể biết chắc một điều là kế hoạch của ngươi bất thành rồi. Sau đó thì sao?

Thịnh Mẫn ban đầu thoáng vẻ ngạc nhiên sững sờ, nhưng ngay sau đó chuyển sang trạng thái hứng thú. Hắn nói đùa, nhưng gương mặt của y thiếu niên không có vẻ gì là thích thú trước câu nói của hắn, đôi mắt tím còn thoáng qua nét u uẩn kì quái, y không thích, thái độ nghiêm túc đến thế?

  • Vương gia, người không tức giận khi tôi nói thế sao?

Khuê Hiền hỏi lại, khuôn mặt tươi cười kia có phải của một hiền huynh trước tin tiểu đệ của mình bị thích khách ám sát không vậy, vương gia người có vẻ chẳng đơn giản tí nào. Cũng không có gì quá lạ, Khuê Hiền tự nhủ, dẫu sao cũng là huynh đệ, chỉ có điều mức độ đáng sợ của vương gia so với tên biến thái kia thì chưa rõ là hơn hay kém. Trước vẻ ngạc nhiên thoáng nghi ngờ của y, Thịnh Mẫn lại cười cười mà phẩy tay:

  • Ngươi đi ám sát mà giờ hắn vẫn an toàn, còn sống sờ sờ ra đó, tại sao ta phải tức giận? Ta chỉ càng tò mò tại sao hắn lại giữ ngươi lại mà không giết quách ngươi đi.
  • Cái đó thì… tôi cũng không chắc lắm, thưa vương gia.

Khuê Hiền cố kiếm cách thoái thác dù thực sự chẳng nghĩ ra được lý do nào khả dĩ có thể tin được, nhưng nói thẳng ngay tên đó giữ y lại để hành hạ cưỡng bức cho thoả thú tính với Thịnh Mẫn vương gia này, thà y tự rút dao đâm mình chết ngay còn đỡ nhục nhã hơn.

  • Hắn giữ ngươi lại có khi nào lại không một lần nói lý do, cho dù không nói ra ngay với ngươi thì chẳng lẽ ngươi không tò mò? Mà nếu không biết thì sao lại phải bỏ trốn, ngươi ở bên hắn được bao lâu rồi?
  • … Chừng hai tháng, thưa vương gia.

Khuê Hiền đáp lại, đầu óc đang bắt đầu hoạt động hết công suất để kiếm cách nói sao không bị hớ và có hy vọng thoát thân, lập luận chặt chẽ của Thịnh Mẫn chưa cho thấy kẽ hở nào, nhị vương gia ắt là một kẻ thông minh, mà phàm kẻ nào đã thông minh thì lại càng nguy hiểm và khó đối phó.

  • Hai tháng mà vẫn chưa chết thì hắn sẽ không giết ngươi nữa đâu. – Thịnh Mẫn chống cằm vẻ suy tư. – Kiên nhẫn vốn không phải ưu điểm của Đông Hải, nếu không khai thác được điều gì theo ý hắn sẽ bỏ qua mà tìm kiếm thứ khác để đạt mục đích. Tiên hoàng ngày xưa để hắn làm thái tử dù hắn là phận tiểu đệ, một phần cũng vì hắn có tham vọng cao và mạnh mẽ hơn ta… Nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện ngày xưa, ngươi vẫn chưa đi vào chủ đề chính, ta muốn biết nguyên do hắn bí mật giữ ngươi bên mình, và tại sao ta lại không hề biết đến sự tồn tại của ngươi cho đến tận ngày hôm nay.
  • Ngươi mặc bộ quần áo lụa này, vốn dĩ là đồ ngủ của Đông Hải, người cũng không thấy có dấu vết xiềng xích dây trói in hằn rõ nét… – Thịnh Mẫn lúc này mới chú ý lằn đỏ hồng mờ nhạt trên cổ tay người đối diện, có lẽ đã từng bị trói chứ không hoàn toàn là tự do. – … Ta đoán ắt hẳn ngươi ở chung phòng với hắn. – Hắn thấy Khuê Hiền im lặng không nói thì vẫn cứ điềm tĩnh tiếp tục. – Nhìn vẻ ngoài ngươi cũng không hề tầm thường, có thể coi là một mĩ nam tử, nếu đúng ở chung phòng với hoàng đệ của ta, ta có thể đoán…
  • Vương gia, xin người đừng nói ra điều ấy!

Khuê Hiền cắt ngang trước khi Thịnh Mẫn hoàn thành câu nói, biểu cảm vừa đau đớn vừa xấu hổ của y khiến hắn càng tin chắc mình đã đoán đúng.

  • Huh? Dựa theo nét mặt của ngươi, ta nghĩ ta chính xác nữa rồi. Tiểu đệ của ta chắc đã chán phi tần mĩ nữ nên muốn đổi mới một chút, huh? – Thịnh Mẫn cười cười, dù vẻ mặt của Khuê Hiền mang vẻ bị xúc phạm nhưng hắn không thực sự quá chú ý điều đó. – Nhưng Đông Hải trong chuyện đó là một kẻ cả thèm chóng chán, ai chắc cũng sẽ nhận ra điều đó khi nhìn tam cung lục viện của hắn, hắn chưa từng ngủ với phi tần nào được quá ba lần. Suốt hai tháng không thể ít hơn vài lần con số đó, ngươi đã làm thế nào khiến hắn đắm chìm đến thế, có bí mật gì ở đây nữa?
  • Vương gia, cầu mong người đừng nói thế nữa, tôi không phải loại lẳng lơ rẻ tiền đó, thực sự tôi chưa từng lần nào tự nguyện ngủ với hoàng thượng!

Khuê Hiền đỏ mặt mà nói liền một hơi, đến lúc nhận ra mình nói hớ hơi nhiều thì đã muộn.

  • Ngươi có ngủ với hắn, nhưng không tự nguyện, ý ngươi là hoàng đệ của ta… cưỡng bức ngươi? – Đôi mắt Thịnh Mẫn càng mở to hơn nữa đầy tò mò thích thú. – Ngươi chưa một lần đồng ý, vậy là lần nào quan hệ hắn cũng ép buộc ngươi ư?
  • Vương gia, sao người có thể nói những điều đáng hổ thẹn ấy với thái độ thản nhiên như vậy chứ?!

Khuê Hiền hỏi lại, thực sự cảm thấy giận dữ thì ít mà xấu hổ thì nhiều.

  • Đâu có gì mà ta phải ngại. – Thịnh Mẫn mỉm cười, nụ cười khiến Khuê Hiền bất giác rùng mình. – Ồ, ngươi xấu hổ thật dễ thương, ta đã bắt đầu hiểu tại sao hoàng đệ lại thích ngươi rồi đấy. Mà nếu đúng là hắn đã cưỡng bức ngươi thì…

Cử động quá nhanh và chớp nhoáng khiến Khuê Hiền dù nhận thức được vương gia định làm gì nhưng cơ thể hiện tại phản ứng không kịp, chớp mắt đã thấy bản thân bị xô khỏi ghế mà ngã xuống, lưng y đập mạnh xuống đất kèm với trọng lượng của người bên trên khiến cơn đau gia tăng thêm vài phần, y nhăn mặt khi hạ thân vẫn còn đau đớn truyền đi cảm giác nhức buốt dọc sống lưng. Thịnh Mẫn lại mỉm cười khi thấy y nhăn nhó mặt mày, hai tay giữ chặt hai cổ tay của Khuê Hiền, lấy thân làm vật cản không cho y di chuyển, tư thế này quả thật đầy vẻ chiếm hữu chủ động, nếu là bị cưỡng bức ắt hẳn y cũng đã trải qua chuyện này ít nhất một lần. Hắn nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên phần cổ thanh mảnh, lại đưa lưỡi liếm nhẹ làn da mềm mại.

  • Đừng…!

Phản ứng của Khuê Hiền dữ dội hơn hắn nghĩ, dù không nằm ngoài dự đoán. Y giật nảy người hét lên, vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn ngẩng lên nhìn và phát hiện ra sự sợ hãi hiển hiện trong đôi mắt tím thạch anh, liền xiết tay giữ chặt thêm chút nữa, rướn người nhấm nháp vành tai đang ửng đỏ. Toàn thân Khuê Hiền bắt đầu run lên bần bật, sự động chạm đe doạ gợi nhớ đến sự cưỡng ép xâm chiếm đầy điên cuồng của Đông Hải, y không muốn nhớ đến điều đó thêm nữa, vương gia chẳng lẽ người cũng như tên cẩu hoàng đế đó, huynh đệ hoàng tộc các người thật sự giống nhau đến thế được sao?!

  • Ngoan ngoãn nằm yên nào, ta hứa sẽ nhẹ nhàng với ngươi.

Lời thì thầm bỏng rát vang lên sát tai nhột nhạt khiến Khuê Hiền co rúm người lại, còn run rẩy dữ dội hơn. Y lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nhìn Thịnh Mẫn vẻ khẩn khoản cầu xin:

  • Đừng… đừng làm thế với tôi, vương gia, tôi không muốn, ngàn vạn lần không muốn!
  • Nhưng nếu ta muốn thì sao?

Thịnh Mẫn mỉm cười, vẻ mặt này khiến hắn muốn đùa giỡn với Khuê Hiền thêm chút nữa.

  • Không, người không muốn đâu, hãy tha cho tôi đi vương gia…

Khuê Hiền sắc mặt đã bắt đầu tái đi, toàn thân vẫn run bần bật.

  • Ồ, sao mà ngươi biết được ta có muốn hay không? – Thịnh Mẫn đôi mắt vẫn lấp lánh ánh cười, thích thú khi cảm thấy kẻ dưới thân đang run lên không ngừng, bờ môi mơn man miết nhẹ lên gò má của y dần di chuyển dọc xuống. – Người ngươi có mùi thơm thật quyến rũ, da cũng mềm nữa…
  • Không đâu… buông tôi ra đi vương gia…

Khuê Hiền gần như nguyền rủa sự bất lực của bản thân và cả sự tuyệt vọng trong giọng nói của chính mình, y không sao ngăn được cảm giác ghê tởm kinh hãi khi đôi môi kia chạm vào từng phân da thịt trên cổ, cảm giác chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên da mà nổi gai ốc khắp người. Tên Thịnh Mẫn này rất khoẻ, nãy giờ tuy đã cố gắng nhưng y vẫn không thoát được khỏi sự kìm kẹp của hắn, cũng chẳng thấy hắn nới lỏng vòng tay một chút nào. Nếu hắn thực sự muốn thì y cũng không thể kháng cự lại, Khuê Hiền cay đắng nghĩ, hết hoàng đế đến đám thuộc hạ rồi giờ thêm hoàng huynh của hắn, y có lẽ chẳng được đến như một phi tần cung nữ mà giống loại kĩ nam rẻ tiền bán thân xác mua vui có khi còn đúng hơn.

  • Ta không muốn buông, người ngươi quả thực rất thơm, ta thích mùi hương đó. Và biểu cảm của ngươi lúc này cũng rất đáng yêu nữa.

Thịnh Mẫn đáp lại, chuyển tư thế thành một tay nắm chặt hai cổ tay Khuê Hiền, thân nhướn lên cao hơn và tay còn lại nâng cằm y để khuôn mặt y đối diện với hắn, ép buộc ánh mắt kia phải hướng thẳng vào hắn. Sợ hãi, kinh tởm, căm ghét, tức giận,… đôi mắt tím chất chứa cảm xúc dồn nén phẫn uất, ấy thế mà hắn lại chẳng hề thấy một chút dấu hiệu nào của sự quy phục đầu hàng. Hắn nhíu mày, để ý được nãy giờ dù run rẩy sợ hãi đến mấy y cũng chưa thực sự buông lời van xin hắn, doạ đến thế này vẫn chưa đủ ư? Thịnh Mẫn túm lấy Khuê Hiền kéo xốc lên, lôi xềnh xệch y về phía giường và quăng y lên đó, rồi nhanh chóng trèo lên người y, bàn tay kéo tuột dải thắt lưng khiến lớp vải lụa trượt xuống khỏi bờ vai xương gầy.

  • Đừng làm thế vương gia, dừng lại đi!

Khuê Hiền hốt hoảng đưa tay tóm lấy  vạt áo mà kéo nó lên quấn chặt lấy thân mình.

  • Ngươi đang cầu xin hay đang ra lệnh cho ta vậy?

Thịnh Mẫn cau mày.

  • Tôi không muốn, người hãy tha cho tôi đi!
  • Rõ ràng không phải ngươi đang cầu xin đàng hoàng rồi. – Thịnh Mẫn nghiêng đầu. – Bao giờ ngươi mở miệng nói được một câu khẩn cầu thực sự theo ý ta thì ta sẽ dừng lại.

Khuê Hiền im lặng trước lời nói của Thịnh Mẫn, điều hắn muốn cũng gần giống như điều Đông Hải muốn vậy, đã hai tháng trời y ngoan cố không chấp nhận làm theo ý hoàng thượng, thì một buổi tối với vương gia cũng không khiến y ngoan ngoãn được, bất chấp việc cơ thể đang phản đối dữ dội việc bị động chạm thế nào, lý trí của y vẫn kiên quyết không chịu khuất phục dễ dàng đến thế.

  • Không nói sao? Để xem ngươi ương bướng được đến mức nào…

Thịnh Mẫn cười cười đe doạ, tóm lấy dải thắt lưng đem hai tay Khuê Hiền đến sát đầu giường mà cột chặt lại. Lụa tuy mềm nhưng rất dai và bền, nút thắt xiết chặt khiến cử động cổ tay cũng không nổi, thực sự có giằng đến tê mỏi rã rời cánh tay cũng chưa chắc đã lỏng ra. Khuê Hiền vốn không phải từng chỉ một lần bị trói, giờ mọi hành động của vương gia đều khiến y nhớ đến những hành động ghê tởm đối với bản thân mà Đông Hải từng làm, sự khiếp đảm cuộn dâng từng đợt trong cơ thể thực sự không có cách nào ngừng lại được.

Thịnh Mẫn hài lòng nhìn y thiếu niên sau vài lần cố thử giãy dụa mà không ăn thua, đã chấp nhận buông xuôi sự nỗ lực. Hắn đưa tay luồn vào lớp áo, kéo lần vải tuột xuống quá ngực, để lộ làn da trắng xanh vẫn còn rải rác hồng ngân và cả hai vết cắn, một tím xanh nơi bả vai, một vẫn còn in hằn dấu răng đỏ ửng nơi ngực trái. Cổ tay y nãy hắn để ý có dấu vết của dây trói, nay lại thêm cả vết cắn rõ nét, những dấu hôn mạnh bạo, hắn khẽ nhíu mày, tiểu đệ của hắn dù đúng là đã dùng qua rất nhiều cung tần mĩ nữ nhưng vốn là kẻ lịch thiệp tinh tế, phi tần nào từng được gần gũi đều mong được hoàng thượng để mắt tới lần nữa cả; cớ sao với thiếu niên này, dĩ nhiên cưỡng bức không thể nhẹ nhàng, nhưng có cần thô bạo với y đến vậy không? Qua phản ứng khi hắn thử cũng thấy rõ Khuê Hiền đã bị ám ảnh đến khiếp đảm, chút động chạm thôi cũng đã run lên rồi. Bàn tay vương gia luồn qua dưới hông y, ve vuốt sống lưng rồi trượt xuống một chút, ngay sát dưới xương cụt mà nhấn thử.

  • AHH!!

Khuê Hiền cong người đau đớn, đôi tay bị cột chặt giật mạnh vì bất ngờ.

  • Hmm… ngươi vẫn còn đau ở chỗ đó, trên da còn lưu dấu hôn và vết cắn, cổ tay in lằn dây trói dù đã nhạt, đúng là ngươi bị Đông Hải cưỡng ép thật rồi. Còn lý do tại sao hắn lại không thả ngươi ra…

Thịnh Mẫn cau mày nhẹ, bàn tay phải đã rút lên vuốt nhẹ trên làn da ở ngực và bụng, còn ấn thử lên hai dấu răng, để nhìn khuôn mặt Khuê Hiền hơi nhăn lại vì đau, đôi môi mím chặt cố không để lọt ra âm thanh nào vượt tầm kiểm soát của bản thân. Hắn sau một hồi dùng tay khám phá chán chê, thì chuyển sang việc lướt trên làn da của y bằng đôi môi mình, thi thoảng nấn ná đặt lên những dấu hôn từ nhẹ nhàng đến nút mạnh, không quên thường xuyên ngẩng lên kiểm tra phản ứng của người kia. Khuê Hiền nhắm mắt đầy vẻ chịu đựng mỗi lần cảm giác da thịt tiếp xúc với bờ môi mềm mại và chiếc lưỡi ẩm ướt, chân mày nhíu lại đầy khó chịu. Khi hắn tạm ngừng thì y mở mắt, ánh mắt đong đầy sự khinh ghét và ghê sợ, vẫn không hề thấy ý định khuất phục. Thái độ này khiến Thịnh Mẫn lờ mờ hiểu ra, Đông Hải hoàng đế vốn đã quen với uy quyền của bản thân, cách người khác phục tùng và tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn; nhưng nay lại gặp được một tên thích khách quyến rũ nhưng rất to gan và cứng đầu này, ắt hẳn cái tôi cá nhân và cảm giác uy quyền đã bị đả kích không ít.

  • Ta có thể đoán chừng, Đông Hải giữ ngươi lại vì muốn ngươi chịu khuất phục trước hắn chăng…? – Thịnh Mẫn ngừng việc trêu chọc Khuê Hiền, ngồi thẳng lên mà nhìn vào mắt y chăm chú. – Hắn giờ tuy đã có thể coi là trưởng thành nhưng bản tính thì không thay đổi, có thể nói vẫn còn nét trẻ con, thấy có gì trái với ý bản thân sẽ sinh ra bực tức khó chịu, tìm mọi cách để thay đổi thứ đó theo hướng mình muốn.
  • … Vương gia, nếu người hiểu hoàng đế đến như vậy… có lẽ người đoán đúng rồi đấy…

Khuê Hiền thấy Thịnh Mẫn tạm dừng thì thở hắt ra một cái, nếu hắn mà tiếp tục làm thêm một lúc nữa y sẽ không kiềm chế nổi mà hét lên mất.

  • Ồ, rất có thể, cảm ơn ngươi. – Thịnh Mẫn cười cười đầy thú vị. – Phản ứng của ngươi nãy giờ đã giúp ta hiểu ra được nhiều điều hơn rồi, mọi chuyện càng lúc càng tỏ ra hấp dẫn đấy.
  • Vậy bây giờ người có thể cởi trói cho tôi chứ?

Khuê Hiền bỗng chốc hiểu ra nãy giờ vương gia chỉ là trêu đùa y, chưa thấy nhẹ nhõm được vài giây thì lại có cảm giác bản thân đang giống như một món đồ chơi trong tay Thịnh Mẫn vậy.

  • Để xem đã…

Thịnh Mẫn cười nửa đùa nửa thật, tuy rằng hắn không có mấy hứng thú vào lúc này nhưng quả thực trêu chọc Khuê Hiền đem lại cho hắn cảm giác thật khó tả. Đôi mắt tím sẫm biết nói và khoé môi run run nửa sợ hãi nửa bất tuân phục kia quả thực khiến hắn thấy vô cùng thú vị.

  • Vương gia, như lời người nói là muốn biết thông tin thì tôi cũng đã nói hết ra rồi, người còn gì chưa vừa lòng nữa chứ?!

Khuê Hiền nhịn không nổi trước vẻ bỡn cợt của Thịnh Mẫn mà hét lên công phẫn khiến hắn cau mày, tiểu tử này cho dù có gan to tày trời đi cũng không nhất thiết cần phải bộc trực thẳng tính đến như vậy chứ…? Sau hai giây nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, nhị vương gia mở miệng thản nhiên đáp lại:

  • Còn, ta muốn biết rõ hơn vì sao ngươi lại có thể khiến Đông Hải si mê đến vậy, ở bên hắn đến hai tháng ắt cũng không phải khúc gỗ trên giường.

Vẻ mặt kinh hãi của Khuê Hiền là không nằm ngoài dự đoán, Thịnh Mẫn thích thú nhếch mép cười khi nắm được yếu điểm trong tâm lý hiện tại của người kia. Hầy, đã đâm lao thì thôi giờ cứ theo lao vậy, dù hắn không nghĩ bản thân sẽ làm tới bến thật nhưng phản ứng của tên tiểu tử này thì thật là thú vị, mà nhị vương gia vốn bản tính luôn bị cuốn hút bởi những gì bản thân cho là thú vị, câu chuyện đã đến nước này rồi mà dừng lại đột ngột quả thật sẽ vô cùng cụt hứng.

  • Yên tâm, ta hứa sẽ không đối xử với ngươi thô bạo như hiền đệ của ta đâu.
  • Đồ khốn.

Khuê Hiền nghiến răng thốt lên cụt lủn khi cảm nhận đôi môi mềm mại của người kia khẽ miết lên làn da nơi cổ, động chạm nhẹ nhưng đầy nhột nhạt khiến y không thể không rùng mình, toàn thân vô thức giật lên khe khẽ. Mi mắt khép hờ với hàng mi rung rung đầy vẻ cam chịu, đôi môi hơi mím lại không để cho âm thanh nào lọt được ra ngoài; khiến Thịnh Mẫn nhìn biểu cảm của y mà không thể nhịn nổi cười, hắn từ đầu không có ý định làm tới mức này nhưng chính bản thân phải thừa nhận mọi hành vi phản ứng của tiểu tử này quả thực vô cùng kích thích, ngay cả với con người vốn điềm tĩnh thản nhiên như hắn. E rằng hắn phải dừng ngay lúc này không thì sẽ làm điều có lỗi với Khuê Hiền thật mất. May sao, đúng lúc hắn đang băn khoăn làm sao để dừng lại thì tiếng đập cửa rầm rầm cùng giọng nói của tên nô tài thân cận cắt ngang:

  • Vương gia, ngài có ở trong đó không vương gia!
  • Có chuyện gì vậy?

Thịnh Mẫn gần như bật ngồi thẳng dậy xốc lại áo gấm cho chỉnh tề, tiện tay cởi trói cho Khuê Hiền. Tôn công công vốn không có thói quen làm phiền hắn vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, lại càng không quen có hình thức đập cửa lỗ mãng kiểu ấy.

  • Hoàng thượng đang bốc hoả khi phát hiện ra một kẻ thân cận của người vừa mất tích, hiện đang sai người lùng sục khắp nơi để tìm người đó thưa vương gia!
  • Người mất tích? Kẻ đó là ai?
  • Nô tài không rõ, thưa vương gia, nhưng hoàng thượng đang vô cùng cáu giận, hiện thời đang trên đường tìm đến phòng của người để hỏi chuyện, sai nô tài đi trước xem người còn thức hay không!

Giọng nói có phần gấp gáp xen chút tiếng thở ngắt quãng, Thịnh Mẫn chau mày linh tính chuyện không hay đang xảy ra, hiền đệ của hắn theo mô tả hiện giờ đang vô cùng cáu giận vì một người mất tích; hắn liếc xuống khuôn mặt của Khuê Hiền hiện đang tái mét đi khi nghe nhắc đến Đông Hải hoàng đế, lập tức xốc y dậy đẩy xuống gầm giường của hắn:

  • Mau trốn đi!

RẦM!

Vừa lúc vạt áo của Khuê Hiền khuất gọn dưới mép giường, cửa phòng của Nhị vương gia thô bạo bật tung:

  • Hoàng thượng giá lâm!

Đệ lục chương hoàn.

A/N: Lược bỏ mấy đoạn rườm rà không cần thiết đi thì hiện giờ cứ mặc định là các bạn trẻ đang ở Ngọc Lâm rồi nhé :”>

~ Đệ thất chương. ~

5 thoughts on “[ND] Chương 6: Chạm mặt Vương gia.

  1. hehe au đã tái xuất…! có khi nào lại thêm một Thịnh Mẫn si tình Tiểu Hiền k ta…..! ôi hóng quá…!

    Like

  2. giựt tem
    Hấp dẫn hấp dẫn quá a~
    Mấy chap đầu toàn cảnh người lớn nên thật sự không biết comt gì cả * đỏ mặt *, nhưng từ chap trước thì truyện bắt đầu hấp dẫn lên rồi ^^
    Thật sự là hóng chap sau tới điên lên mất thôi. Fic haekyu hiện giờ rất ít,những ss viết hay thì toàn lớn rồi,rất lâu mới ra được chap mới hoặc là đã đóng wp. Ta thật sự rất hi vọng ở nàng ôm hun. Fic nàng viết rất hay, đặc biệt là nghiệt duyên. Âu my god, nhanh ra đi, không thể chịu nổi được nữa.
    Fighting nha^^

    Like

  3. Vẫn là hóng-ing quá !!!
    Fic càng ngày càng đi vào kịch tính nhưng khéo bạn ấy k bỏ trốn đc mất
    Chắc chắn là 2 a e yêu cùng 1 ng
    Sau này k biết có a mã nữa k… mà cái ng đến cứu hiền khéo là kim hy triệt cũng nên

    Like

  4. AAu trở lại em mừng thiệt đó <3. Fic của Au viết rất hay. Em chờ hoài cái fic này cuối cùng cũng có chương mới=]]]]]. Ôi! Yêu Au quá cơ: -*

    Like

Leave a Reply to booiukyu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s