HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 5: Liên kết.

Chapter 5: Liên kết.

  • Này…

ChangMin nghi ngại giơ tay vẫy vẫy trước gương mặt thất thần của KyuHyun. Bức tường thì có cái quái gì hay ho mà cậu ta ngồi nhìn chằm chằm được hơn mười phút rồi vẫn chưa dứt mắt ra được thế nhỉ?!

  • Ê!

ChangMin sốt ruột gọi lại lần nữa thì khuôn mặt KyuHyun vẫn mang nguyên vẻ đờ đẫn vô cảm, không có vẻ gì là nhận thức được sự tồn tại của một người khác kế bên cậu ta.

Đáp lại ChangMin vẫn là sự im lặng khiến cậu bỗng dưng nổi cáu. Bình sinh ChangMin này chưa từng bao giờ bị người khác bơ trắng trợn đến thế, đằng này lại là bị coi như vô hình bởi một tên loài người dở hơi, thực tế phũ phàng thật trêu ngươi mà! Chờ vài phút mãi không thấy hồi âm, ChangMin quyết định xắn tay áo bạt đầu KyuHyun một cú thật mạnh.

  • Đau!!

KyuHyun cau có giơ tay lên xoa xoa cục u mới nổi trên đầu. Lại muốn gây sự chuyện gì đây tên tăng động bất bình thường này?!!

  • May quá còn tri giác, tưởng cậu xuất hồn đến độ lìa khỏi xác rồi.
  • Cậu đang nguyền rủa tôi đó hả?!
  • Chứ nãy giờ bức tường có gì vui mà cậu quan sát nhập thần thế?!!
  • Hừ… tôi đang mải suy nghĩ thôi.

KyuHyun chán nản buông lời thở hắt, ngón tay di di trên đầu gối vẽ những vòng tròn vô định, thói quen vô thức mỗi khi cậu thấy bối rối vì một chuyện gì đó. ChangMin nghi ngờ cậu ta chuẩn bị quay lại trạng thái ngơ ngẩn hồi nãy, tìm mọi nỗ lực ngăn chặn sự nhàm chán xâm nhập:

  • Cậu vẫn cảm thấy không tin được những gì ba người vừa rồi nói à?
  • Phải… cho dù tôi không thấy họ có chút dấu hiệu tâm thần nào, ngược lại còn rất minh mẫn tỉnh táo.

KyuHyun được như cởi nỗi lòng, suy nghĩ khó khăn gì đem bộc lộ hết khi ChangMin tỏ ra quan tâm.

  • Họ nói thật đấy.
  • Tôi có bảo họ nói dối đâu. – KyuHyun bĩu môi. – Nhưng mà thừa nhận họ nói thật cho đến hiện giờ vẫn là hơi quá sức tưởng tượng của tôi. Với lại nếu họ nói đúng thì không khác gì gián tiếp thừa nhận cậu đúng. Điều đó là hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của tôi.
  • Xỏ xiên ai đó hả?!!

ChangMin cau có gắt lên, tại sao đến hoàn cảnh này mà KyuHyun vẫn có thể châm chọc cậu được chứ?! Người đã cùng cậu ta chạy trốn và đối mặt với đám vampire trong rừng mà lời nói lại không có giá trị bằng ba người lạ vừa gặp lần đầu sao?! Nếu YunHo, YooChun và HanKyung là ân nhân cứu mạng của cả hai thì ChangMin cũng từng giúp KyuHyun trong rừng thoát khỏi cú vồ bất ngờ của quỷ điên, chẳng lẽ cái đó không được tính là cứu mạng?!

  • Thực ra thì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng với tôi.
  • Hả?

ChangMin đơ mặt, câu nói vừa rồi có gì ăn nhập với cuộc hội thoại hiện tại không thế?

  • Lần đầu chúng ta chạm mặt, cậu cướp táo của tôi, khiêu khích rồi ném táo vào đầu tôi sưng u vài cục. Hành xử như một tên dở hơi tăng động chính là ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu.
  • Cái g-…
  • Bởi vậy bây giờ và sau này cho dù cậu có đường hoàng đĩnh đạc đến bao nhiêu thì tôi vẫn thấy bản chất cậu giống một tên dở hơi tăng động mà thôi.
  • Cậu…

ChangMin câm nín lắp bắp không nên lời. Nói thẳng nói thật có cần huỵch toẹt đến thế không?! Hừ, nếu vậy thì Shim ChangMin cậu đây cũng nhân cơ hội này mà xổ tuột bầu tâm sự thầm kín về người kia luôn đi cho tương xứng!

  • Còn lần đầu tiên tôi thấy cậu thì giống như một thằng tự kỉ vừa đi vừa cắn táo nhai rôm rốp lầm bầm rất dở hơi, sau đó chơi bẩn nhặt đá ném vào tôi khiến đầu tôi thương tích trầm trọng, đã thế lại còn gián tiếp khiến tôi rơi từ trên cây rơi xuống, trúng đâu không trúng lại xui xẻo va phải cậu đến mức muốn nứt toác đầu! Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu chính là một tên đầu cứng như đá bị tự kỉ cấp độ cao!
  • Cái gì?!

KyuHyun trợn mắt, lần gặp đầu tiên của cả hai phải thừa nhận có chút không tốt đẹp nhưng thật không thể ngờ được kẻ kia lại hình thành nên suy nghĩ sai lệch như thế về bản thân cậu. Cho KyuHyun tốt tính thân thiện bị tự kỷ cấp độ cao? Chuyện nghe mà muốn cười ra nước mắt.

  • Cậu nói ai bị tự kỷ cấp độ cao?!
  • Chứ còn cậu nói ai bị dở hơi tăng động!?
  • Bộ tôi không đúng à?
  • Chứ còn tôi thì sai sao?!
  • (*^&%!~#…
  • *^#$*&^+…

“Cuộc nói chuyện” sinh động và phong phú từ nội dung ngôn từ đến hình thức diễn đạt bao gồm cả body language cứ thế tiếp diễn, rõ ràng cả hai không ai muốn thua kém ai dù chỉ là một khía cạnh nhỏ đơn thuần. Sau cùng do cảm thấy quá vô nghĩa khi cứ tiếp tục cự cãi, KyuHyun thở hắt buông lời lạnh nhạt:

  • Ờ thì tuỳ cậu, thích nói gì cứ nói, tôi không quan tâm.
  • Cậu đuối lý rồi chứ gì?
  • Ờ.
  • Hahaha, cũng đáng.
  • Ờ.
  • Còn thấy tôi là một kẻ tăng động dở hơi nữa không?
  • Ờ.
  • Yah! – ChangMin lúc này mới nhận ra vẻ biểu cảm thực sự không hề quan tâm của KyuHyun, tức tối hét lên. – Đừng có đáp lại với vẻ hờ hững khó ưa đó nữa!
  • Ờ.
  • Chứng kiến tôi độc thoại lảm nhảm một mình như bị điên thì vui lắm à?!
  • Ừa.

KyuHyun thản nhiên khoanh tay dựa lưng vào tường khép hờ mi mắt suy nghĩ.

“Thật đáng đời cậu, đồ tăng động dở hơi.”

  • Cậu vẫn còn ngoan cố nói tôi là đồ tăng động dở hơi nữa!
  • Huh?

“Ủa mình có nói ra cậu ta là đồ tăng động dở hơi nữa hả?”

  • Rõ ràng là có mà còn chối cái nỗi gì!
  • Tôi có nói lời nào đâu!

KyuHyun gân cổ đáp lại, nhưng đầu thì đầy thắc mắc hoài nghi.

“Thật kì quái! Mình nãy giờ có phát thành tiếng lời nào đâu?!”

  • Sao kì vậy? Rõ ràng tôi nghe tiếng cậu phát ra từ…

“Từ… trong đầu mình?!”

  • Khoan đã, sao vừa rồi tôi có cảm giác tôi nghe giọng cậu ở đây đó xa xôi lắm!

Đến lượt KyuHyun đột ngột hét lên với vẻ vô cùng hoang mang.

  • Giọng tôi nói gì?

“Xa xôi lắm… là cùng cảm giác với mình khi nghe tiếng KyuHyun…?”

  • Cái gì đó mà từ trong đầu… cùng cảm giác…

“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!” KyuHyun sau khi lắp bắp mấy từ rời rạc bắt đầu cảm thấy thực sự bối rối. ChangMin càng bối rối hơn khi nhận ra bản thân đang gật đầu đồng tình khi “nghe” được lời thắc mắc của KyuHyun.

  • Tôi thật không hiểu! Để thử xem!

ChangMin quyết định, nhắm mắt tĩnh tâm. “Cậu nghe thấy tôi đang nói gì không?”

“Có, rất rõ là đằng khác.”

“Rõ ràng không ai trong hai chúng ta phát âm thành tiếng mà!” ChangMin cau mày.

“Phải, giọng… cái tiếng vọng lại trong đầu tôi lúc này giống giọng cậu từ nơi nào xa xăm lắm dội lại ấy.” KyuHyun gật gật đồng tình.

“Còn tôi có cảm giác như thể những gì mình nghe được là suy nghĩ của cậu.”

“… Nó giống như kiểu cậu nghĩ gì thì tôi thấy được điều đó vậy.”

“Thật quá sức kì quái!” ChangMin nhịn không nổi thét lên trong suy nghĩ.

“Dù rằng không muốn thừa nhận nhưng lần này tôi buộc phải đồng ý là cậu đúng.” KyuHyun dù rằng cảm thấy vô cùng khó diễn tả nhưng vẫn không thể bỏ được việc xỏ xiên ChangMin.

“Này, nếu tình hình hiện giờ tiếp diễn thì suy tư thầm kín gì của cậu tôi cũng có thể biết được đấy, đừng hòng chửi rủa tôi thêm nữa!”

“Nói vậy thì cậu ấp ủ âm mưu gì tôi cũng có thể đọc vị được thôi, tưởng cậu đang ở vị thế cao hơn tôi được sao?!”

“Tôi ở vị thế cao hơn cậu THEO NGHĨA ĐEN nhá!” ChangMin ưỡn ngực oai phong đứng thẳng vẻ dương dương tự đắc.

“Tôi không thèm chấp nhặt với cậu vài centimet cỏn con!” KyuHyun cau mày tức tối.

“Ghen tị vì không được như tôi thì nói thẳng ra đi, suy nghĩ thì không giấu diếm được đâu!”

“Đừng có ảo tưởng sức mạnh quá đáng, cao mà gầy đét thẳng đuột lép đều như cậu thì tôi thèm ghen tị làm gì!” KyuHyun bĩu môi châm chọc khiến cho ChangMin bốc khói đỉnh đầu.

“Cậu nói ai thẳng đuột lép đều hả đồ lùn như cây nấm?!”

“Ê cho nói lại tôi là thân hình mét tám chuẩn chỉ nha đồ cây sào phơi quần áo!”

“&$$&*(#@…”

“$#)(%_@)*&…”

Thực tế chứng minh rằng, cho dù có ngạc nhiên đến đâu đi chăng nữa về khả năng kì quái vừa phát hiện ra thì ChangMin và KyuHyun đều tạm thời quăng hết qua một bên được khi gặp phải kẻ ương bướng cứng đầu như người kia. Rõ ràng mối quan hệ ngay từ những ngày đầu gặp mặt đã định hình cả hai từ nay đến mãi sau này vẫn cứ là một đôi oan gia “kì phùng địch thủ” rồi…

..

.

“Cuộc nói chuyện” của cả hai chỉ tạm thời bị cắt ngang khi HanKyung và YunHo xông vào phòng với vẻ mặt hớt hải như thể vừa lỡ tay đánh rơi toàn bộ tài sản quý giá của bản thân xuống lò hoả thiêu hừng hực cháy vậy:

  • Hai đứa có bị lên cơn động kinh không vậy?!

“Hả…?” KyuHyun và ChangMin cùng đồng thời nghĩ.

“Nói ai thế?” KyuHyun mở to mắt thắc mắc.

“Chẳng lẽ là tôi?” ChangMin nhướng mày đáp lại.

“Hai đứa thì đương nhiên tính cả hai chúng ta chứ đồ dở người!” KyuHyun cau có gắt lên dù chỉ là trong suy nghĩ.

“Vậy mà ban đầu có người còn hỏi tôi ‘Nói ai thế?’ nữa cơ đấy!” ChangMin nguýt dài ra chiều kì thị.

  • Này… – YunHo ái ngại hươ hươ tay giữa hai gương mặt đỏ bừng vì tức tối khi dồn nội lực cho cuộc “hội thoại” nãy giờ. – Hai cậu… có nhìn thấy tay tôi không?!

“Đương nhiên là có!” Thêm một lần nữa ChangMin và KyuHyun cùng phẫn nộ đáp.

  • Hai cậu… nói gì đi chứ?

HanKyung mặt đầy thắc mắc nghi hoặc mở lời đề nghị.

“Không phải nãy giờ nói nhiều lắm sao?!”

  • A khoan… – KyuHyun đột ngột nhận ra vấn đề trọng yếu hiện tại của câu chuyện, vội mở miệng lên tiếng, lời nói rời khỏi môi cậu có cảm giác gì đó vừa lạ lẫm vừa thân thuộc thật kì quái. – Bọn em có nhìn thấy tay YunHo-ssi, và hiện giờ hoàn toàn thấy bình thường.

“Sao lại phải nói điều ai cũng biết rõ ra thế?” Gương mặt ChangMin có chút vẻ ngơ ngác như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

  • Giời ạ, mở miệng phát âm đi đồ ngốc, HanKyung-ssi và YunHo-ssi không nghe được chúng ta nói chuyện kiểu đó với nhau đâu!

KyuHyun nhăn mặt huých khẽ vào vai ChangMin.

  • Cái đó… – ChangMin tạm ngừng một quãng, cảm giác âm thanh phát ra từ miệng thành lời nói vốn dĩ quen thuộc từ lâu lắm trong dĩ vãng tiềm thức xa xôi nhưng không hiểu sao chỉ qua mấy phút ngắn ngủi “đối thoại” bằng hình thức đặc biệt kia thì cậu giờ lại có cảm giác khi thanh quản rung lên đang tạo ra điều gì đó rất khác thường kì diệu. – Cậu nói cũng đúng.
  • Hai cậu đang nói gì thế…?

Giờ đến lượt HanKyung đơ mặt ngây ngốc trước đoạn hội thoại kì quái. “Nói chuyện kiểu đó” nghĩa là sao?

  • Chuyện là… cậu giải thích đi.

“Sao lại là tôi?!” ChangMin tròn mắt trước lời đùn đẩy trách nhiệm của KyuHyun.

“Thì tôi đâu có biết nói gì đâu!” KyuHyun nhướng mày đáp lại.

“Cậu không biết đâu có nghĩa là tôi biết!” ChangMin nhăn nhó phản bác.

“Cậu từng nói cậu là pháp sư, không phải con người cơ mà!”

“Chuyện đó thì liên quan gì ở đây?!”

  • Này… – YunHo sau hồi lâu đần mặt thẫn thờ khi KyuHyun và ChangMin quay lại trạng thái (có vẻ như là) đối thoại mà không phát ra âm thanh thì lên tiếng đầy dò xét. – Đừng nói với tôi là hai cậu đang… nói chuyện với nhau trong suy nghĩ nhé?!

“Đúng là như thế!” Hai gương mặt quay phắt lại phía anh gật đầu lia lịa đầy thống thiết khi có người giúp diễn giải thay hiện tượng kì quái đang xảy ra bằng ngôn từ thông thường.

“Sao bỗng dưng im lặng vậy…?” ChangMin ngơ ngác thầm hỏi trước sự câm nín đột ngột của hai người thanh niên mới quen. Đáp lại cậu chỉ là một cái nhún vai không rõ chuyện của KyuHyun.

  • Thần giao cách cảm á? – HanKyung thộn mặt đờ đẫn hồi lâu mới thốt nên lời. – Không đùa chứ…
  • Em đọc được suy nghĩ của cậu ta thật mà HanKyung-ssi.

ChangMin mở to mắt thanh minh trước biểu cảm rõ ràng là đầy ngờ vực của HanKyung.

  • Nếu không tin thì hai anh có thể kiểm tra thử mà. – KyuHyun gợi ý. – Ví dụ như là bây giờ HanKyung-ssi nói với ChangMin một câu thử đi, đừng để em nghe thấy, rồi ChangMin sẽ thử nói với em qua cái gọi là… uhm, thần giao cách cảm gì đó, để em nói lại với YunHo-ssi. Nếu trùng khớp thì là bọn em không nói dối.
  • Ừ, thử…

HanKyung gật đầu mà vẫn không có mấy vẻ tin tưởng lắm, ghé sát tai ChangMin thì thầm điều gì đó. ChangMin gật gù, rồi im lặng nhắm mắt vẻ tập trung. Hai giây sau HanKyung ngó chăm chăm KyuHyun nói nhỏ vào tai YunHo rồi được nghe chính đứa em trai lên tiếng:

  • Nếu hyung muốn hỏi thì giờ này YooChun chắc là đang ở phòng thí nghiệm rồi. Và KyuHyun nhắn thêm là hai đứa tụi nó đều nói thật đấy.
  • Hyung không hiểu tại sao. Chuyện này thật kì quái!

Người anh lớn tuổi nhất nhịn không nổi mà bật thốt lên cảm thán, liền nhận được cả ba cái gật đầu đồng tình từ những người còn lại trong phòng.

  • Bọn em chưa từng bị quỷ điên cắn mà, phải không?

ChangMin bất giác đưa tay lên xoa xoa cổ để chắc chắn không tìm thấy dấu vết khả nghi nào giống như hai lỗ sâu từ răng nanh in hằn lên da chẳng hạn.

  • Chưa, nếu bị cắn thì dù chỉ nhẹ thôi, chắc giờ hai đứa cũng phải bị biến đổi rồi. Và quỷ điên thì không được phép có mặt trong toà nhà này đâu.

YunHo lắc đầu khẳng định dù khuôn mặt đầy vẻ băn khoăn. Một con người bình thường và một pháp sư với khả năng pháp thuật vốn dĩ hạn chế, chưa từng quen biết nhau trước đó mà chỉ là tình cờ gặp nhau rồi cùng vướng vào rắc rối với lũ quỷ điên, cớ sao sau khi được chăm sóc thì lại biến thành ra như thế này?!

  • Hai đứa chỉ là con người với pháp sư thôi nhỉ…? – HanKyung thở hắt nghi ngại. – Tôi dù là S-hunter, có hiểu biết sơ sơ về phép thuật, nhưng chưa từng nghe nói về chuyện này bao giờ.
  • S-hunter…?

ChangMin tỏ vẻ thắc mắc trước khái niệm lạ lẫm, YunHo thấy vậy chép miệng giải thích:

  • Hyung ấy là hunter lai.
  • Đừng dùng từ đó. – HanKyung khẽ nhăn mặt. – Mẹ của tôi là hunter, còn ba tôi từng là phù thuỷ. Tôi có biết một chút phép thuật từ ba, nhưng chỉ ở mức sơ đẳng thôi. Nói chung tôi vẫn là hunter.
  • Ra là vậy.

ChangMin gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Không khí chợt im lặng một cách kì quái sau lời giải thích của HanKyung về bản thân, KyuHyun hơi nhíu mày, cậu không thích sự im ắng đầy bối rối này.

“Này ChangMin…”

“Gì?”

“Không khí kì cục quá.”

“Ừ.”

“Ừ là sao?! Cậu nói điều gì đó đi coi! Nói thành lời ấy!” KyuHyun thở dài đánh sượt chán chường.

“Sao lại kêu tôi?!” ChangMin nhăn mặt phản bác.

“Tôi không biết nói gì hết.”

“Thì tôi cũng vậy thôi!”

  • Này, hai đứa không phải lại đang thần giao cách cảm với nhau đấy chứ?

YunHo nghi ngại cất tiếng khi quan sát hai gương mặt đầy biểu cảm của hai cậu thiếu niên. Có gì muốn hỏi thì có thể hỏi thẳng anh này, tưởng tượng có hai người nói chuyện với nhau mà không phát thành lời ngay trước mặt mình… dẫu sao vẫn thật kì cục.

  • Dạ…

ChangMin và KyuHyun ái ngại đáp khi cùng nhận ra tình trạng bối rối hiện tại, khiến không khí trong phòng lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Cuối cùng HanKyung thở dài kết thúc sự im lặng:

  • Tôi sẽ thử tìm hiểu trong số tài liệu mình có để biết đã bao giờ chuyện như thế này xảy ra chưa xem sao. Trong thời gian ấy thì hai cậu cứ nghỉ ngơi ở đây nhé. Nhớ đừng làm gì quá kích động, những vết thương của hai cậu vẫn chưa lành đâu. YunHo, chúng ta quay trở lại phòng thôi.
  • Vâng, hyung. Chúc hai cậu ngủ ngon.
  • Tạm biệt HanKyung-ssi, YunHo-ssi.

End chapter 5.

Chapter 6.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s