HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 6: Tìm hiểu.

Chapter 6: Tìm hiểu.

VỤT!

Tiếng nhánh cây xé gió lao đi vun vút trong không trung. DongHae giương mắt thẫn thờ, lực mạnh như vậy, nó văng xa phải cách vài trăm mét là ít.

  • Cún ngoan, mau đi nhặt đi nào ~

SungMin ung dung cười nhàn nhã trước đôi mắt trợn trừng tức tối “mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông… ~” của người kia. DongHae nãy giờ đã chạy lăng xăng khắp nơi làm theo chỉ đạo của người anh trai, giờ đây quyết định đình công giận dỗi:

  • Gâu gâu!!

Tiếc thay dưới cái hình dạng hiện tại thì nói vẫn là một điều quá xa vời với bản thân DongHae.

  • Hầy, em phải ngoan ngoãn thì hyung mới có thể giúp em quay lại lốt người một cách nhanh nhất có thể chứ!

SungMin ngọt giọng dỗ dành dụ khị, DongHae ngán ngẩm bất mãn:

  • Gâu gâu gâu!!!

“Nếu hyung là người anh trai tốt thì đã nhanh chóng tìm cách giúp em thoát khỏi tình trạng này thay vì chơi đùa như vậy!!”

  • Em không phản đối hay lải nhải được như thế này thật là tuyệt ~
  • GÂU!!!!
  • LeeTeuk hyung được mời đến trụ sở hunter rồi, TaeMin cùng JinKi đi luyện tập ở phía tây rừng Hyeoljung rồi, hiện giờ có em với hyung trông nhà thôi DongHae.
  • GÂU!

“Kiếp trước rốt cuộc mình có mắc nợ ân oán thâm thù gì với ông trời không mà kiếp này phải chịu số đoạ đày làm anh em những con người này vậy chứ?!!” DongHae ai oán nghĩ thầm.

  • Mà nhắc mới nhớ, tại sao bỗng dưng LeeTeuk hyung lại được mời đến trụ sở hunter vậy ta? – SungMin cắn môi tự thắc mắc. – Chưa đến dịp họp thường niên giữa phù thuỷ và hunter, cũng chẳng phải ngày đại lễ đặc biệt gì. Gần đây cũng không nghe thông tin ám sát hay bất cứ vụ án cấp bách nào liên quan đến vampire, vậy có thể là vấn đề gì chứ?
  • Gâu!
  • Hyung không hỏi em đâu, DongHae. Em có nói được chắc cũng chẳng biết nữa là… Thôi, mau đi lượm khúc cây đi, cún ngoan ~

SungMin vứt bỏ bộ mặt suy tư, cười cười khiêu khích với DongHae. Quan tâm gì mấy chuyện phức tạp của thế giới chứ, cứ chơi đùa nhàn tản thảnh thơi thế này mới thực là vui thú.

  • Gâu!
  • Đi mau đi, không hyung đem em đi bán làm chó cảnh hoặc “cầy tơ bẩy món” bây giờ. Em không đi là mất đũa phép đấy, vì nãy hyung không ném cành cây thông thường đâu.
  • … !!

Dưới sức ép ác ma của SungMin, DongHae không còn cách nào khác là phải cắn răng chạy đi tìm kiếm “nhánh cây” mà anh trai đã không chút thương tình quăng đi xa cả trăm mét. Đùa à, đũa phép của cậu chứ có phải đồ chơi đâu mà hyung ấy nỡ lòng nào làm vậy, xui rủi nó thất lạc thật thì đợi đến bao giờ cậu mới kiếm lại được một cây thích hợp như thế chứ?!

SungMin thích thú cười khúc khích nhìn theo dáng điệu lo lắng đến phát tội nghiệp của DongHae, tay nắm chắc đũa phép của chính mình, tính đợi khi nào DongHae tìm thấy đũa phép của cậu thì anh sẽ điều khiển nó bay nhảy vòng vòng hoặc bất quá dịch chuyển ra chỗ khác cho cậu chạy mệt bở hơi tai thì thôi.

  • KiBum, hyung chán quá à ~ Chán chán chán ~~~

JunSu ngoạc miệng than thở, móng tay cào cào lên thân cây tạo những vết xước ngày càng ăn sâu qua lớp vỏ gỗ in hằn thành năm rãnh rõ nét. KiBum không thèm bận tâm đến sự vô vị trong hành động của anh trai, chỉ nheo mắt chú tâm quan sát hai phù thuỷ cách mình hơn hai cây số. Tuy có bị cây cối che khuất một phần khiến tầm nhìn có chút hạn chế nhưng khoảng cách này là đủ an toàn, rất khó để bị phát hiện.

  • Hyung muốn đi săn.

JunSu nhăn nhó mặt mũi, ngồi đồng cả tiếng trên ngọn cây đến muốn tê mông luôn rồi, KiBum muốn tập trung đến khi mông cậu biến dạng luôn sao?!

  • Hyung không đi săn vài tuần còn chẳng có vấn đề gì, ngồi yên một chút có ảnh hưởng gì đâu chứ.
  • Có, hyung ngồi lâu đến lệch mông luôn rồi. – JunSu ngay lập tức phản bác. – Việc này thật tẻ ngắt đến chết đi được, em quan sát nãy giờ có thấy dấu hiệu bất thường nào đâu, vậy còn chưa đủ hay sao?!
  • Chưa.

KiBum thản nhiên đáp lại gọn lỏn, JunSu ai oán ngước mặt nhìn trời, kiếp trước nếu làm vampire anh có dại dột cắn nhầm ông trời không mà kiếp này lại nỡ đoạ đày anh làm anh em với một đứa mặt lạnh vô cảm như KiBum chứ?!

  • Cả hai phù thuỷ đó đều chẳng có dấu hiệu gì sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta được cả. – JunSu nhăn nhó bĩu môi. – Chỉ như hai đứa trẻ con nghịch ngợm không hơn không kém. Lee tộc là dòng dõi phù thuỷ thuần huyết lâu đời nhất đâu có nghĩa mọi người trong dòng họ đó đều có khí chất hơn người đâu.
  • Phải. Kim tộc cũng là dòng dõi vampire thuần chủng mạnh mẽ và đáng sợ nhất mà chẳng hiểu sao lại lọt người như hyung vào.

KiBum lẩm bẩm trêu chọc xen chút mỉa mai. JunSu đỏ bừng ức chế hét vào mặt cậu em:

  • Yah Kim KiBum, em liệu mà ăn nói cho đường hoàng cẩn thận. Đừng tưởng HeeChul hyung cưng em nhất mà em có thể xỏ xiên hyung kiểu đó nhé!
  • Hyung chỉ là không thích nghe sự thật thôi.

KiBum lạnh lùng, lời nói nhẹ hẫng mà sức sát thương sắc hơn dao. JunSu chỉ hận nỗi KiBum tuyệt đối không phải con mồi, chứ nếu trước mặt anh giờ có là phù thuỷ mạnh nhất của các phù thuỷ thì JunSu cũng quyết tâm truy sát cho bằng được mới thôi.

  • Kim KiBu-…
  • Hyung yên lặng chút. – KiBum đột ngột ra dấu đặt ngón trỏ lên môi. – Hình như có người nữa xuất hiện. Hyung có biết anh ta không?

Cậu vampire tóc đen chỉ về phía người thanh niên tóc nâu sáng đang tiến đến phía SungMin và DongHae. JunSu nheo mắt tập trung quan sát, rồi nhún vai:

  • Không rõ lắm. Có vẻ như là anh trai của hai cậu như trẻ con đó.
  • Hmm… anh ta mang một vẻ mặt khá nghiêm trọng. Em muốn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
  • Thì lại gần hơn đi.

JunSu dửng dưng vẻ bàng quan. KiBum lắc đầu:

  • Không được. Hyung có cảm nhận thấy luồng khí của anh ta không? Nó rất mạnh so với phù thuỷ thông thường, hơn thế nữa lại còn lẩn khuất sát khí của bọn hunter. Người đó không đùa được đâu.
  • Thế thì chịu vậy. Thiên lý nhĩ của vampire cũng có giới hạn thôi, gió như thế này hạn chế tầm nghe khá nhiều.

JunSu bình thản đáp lời. KiBum cắn môi:

  • Ba người họ đi vào trong rồi. Thật khó chịu, đám phù thuỷ đang làm gì đó lén lút giấu diếm thì phải.
  • Không phải em cũng đang lén lút đi theo dõi người ta sao?
  • Hai chuyện này khác nhau, JunSu hyung.
  • Ừ. Khác ở chỗ hành động của chúng ta thì xấu xa hơn thôi.
  • Vampire chúng ta có nhiều điều tiếng thêu dệt rồi, thêm nữa cũng chẳng hại gì.

KiBum nhạt nhẽo đáp lời, quay lại trạng thái vô cảm thường thấy. JunSu cựa mình đề nghị:

  • Họ đi khuất rồi, chúng ta đi về được chưa?
  • Chẳng còn gì để xem cả, em đi săn đây.

KiBum thở hắt, đột ngột đôi cánh sau lưng dang rộng che phủ, cậu nhún mình nhảy xuống từ ngọn cây. Chỉ sau vài cú đập cánh nhẹ hẫng, KiBum đã nghiêng mình lượn đi khéo léo giữa những tán cây rừng. JunSu sau phút ngẩn người trước quyết định đột ngột của cậu em thì cũng hấp tấp dang cánh gọi với theo:

  • Hey, chờ hyung với chứ!

..

.

  • Tôi có một tin vui và một tin không vui lắm cho hai cậu. Muốn nghe tin nào trước đây?

YooChun cất tiếng hỏi giữa chừng bữa ăn trưa khiến cho YunHo đưa tay cốc đầu thằng bạn:

  • Hey, ít nhất cũng đợi hai cậu ấy ăn xong đã chứ!
  • Vậy thì hơi lâu quá.

YooChun nhăn mặt đưa tay rờ đầu, lại nổi u rồi, hầy Jung YunHo, cậu có ghen tị với sắc đẹp lãng tử của tôi cũng không cần động thủ mạnh như vậy!

“Hey, nghe kìa, chọn đi.” ChangMin truyền suy nghĩ qua.

“Sao lại là tôi?!” KyuHyun khó chịu đáp lại.

“Tôi đang bận ăn, không thấy sao?!” ChangMin cau mày.

“Đồ con lợn!” KyuHyun không chút nể nang miệt thị sâu sắc, nhưng rồi cũng lên tiếng:

  • YooChun-ssi, xin hãy nói tin vui trước đi ạ.
  • Ừm. Tin vui là những vết thương của hai cậu hồi phục rất nhanh, đến ngày kia là có thể tháo băng được rồi.
  • Vậy thì tốt quá. Cảm ơn các hyung và mọi người chăm sóc cho bọn em mấy ngày qua.

KyuHyun cúi đầu cảm kích.

  • Không cần khách sáo thế. – YunHo phẩy tay. – Để tôi nói nốt, tin không vui lắm là dù đã tham khảo hết các tài liệu chúng tôi có, thậm chí nhờ đến sự trợ giúp của phù thuỷ nhưng bọn tôi cũng vẫn chưa tìm ra trường hợp nào tương tự hai cậu.
  • Trường hợp hồi phục nhanh như tụi em ấy ạ?

ChangMin ngừng ăn ngẩng lên, ngớ ngẩn hỏi lại. KyuHyun cảm thấy thật tiếc là ngồi xa quá, không đủ để tặng cậu ta một cái bạt đầu.

“Đồ ngốc! Là trường hợp thần giao cách cảm của chúng ta đó!”

“À ờ…”

  • Thần giao cách cảm có xuất hiện ở phù thuỷ, nhưng số lượng các trường hợp được ghi nhận lại cũng khá ít ỏi, tuyệt đại đa số đều là xuất hiện khi gặp nguy hiểm khôn lường ảnh hưởng đến tính mạng, và là xuất hiện giữa anh em ruột thịt hoặc những phù thuỷ có thời gian dài có quan hệ gắn bó cực kì mật thiết. Vậy nên trường hợp của hai cậu hoàn toàn là ngoại lệ bí ẩn, vẫn chưa có lời giải đáp thoả đáng nào.
  • Uhmm…

ChangMin và KyuHyun đều tạm thời ngừng ăn, suy nghĩ mông lung về lời nói của HanKyung. Khác thường có thể mang nghĩa tích cực hoặc tiêu cực, nhưng đa phần trường hợp thiên về nghĩa thứ hai nhiều hơn. Giống như đa số các đột biến di truyền đều là có hại, chỉ một số ít là vô hại hoặc có lợi vậy.

  • Hai cậu có gặp khó khăn gì trong quá trình truyền đạt suy nghĩ cho nhau không?

YunHo đột ngột hỏi. ChangMin nhăn trán ngẫm một lúc rồi đáp lời:

  • Chưa lần nào kể từ lúc bọn em phát hiện được điều đó YunHo-ssi.
  • Nếu có khó khăn thì chỉ là cách làm sao để truyền một số suy nghĩ chọn lọc thay vì tất cả thôi ạ. – KyuHyun nuốt xong miếng kim chi liền bổ sung. – Nhưng mấy ngày nay việc này đang trở nên dễ dàng hơn.
  • Cứ như thể hai cậu đang luyện tập cho điều này ấy nhỉ?

YooChun cười cười nhận xét. HanKyung nhíu mày suy nghĩ trầm tư:

  • Về lý thuyết thì tôi nghĩ việc này là do sóng điện não của hai đứa do lý do đặc biệt nào đó đã trở nên tương đồng – cùng tần số hoặc chu kỳ bước sóng hay cái gì đó đại loại vậy, dẫn đến hiện tượng não bộ bắt được sóng tương tác của nhau. Nguyên tắc hoạt động cũng tương tự thiết bị thu – phát sóng điện tử, có điều lại xảy ra ở con người nên trở thành câu chuyện đầy bí ẩn. Đây chỉ là giả thiết của cá nhân tôi, có thể đúng cũng có thể sai. Với lại còn nhiều chi tiết xung quanh như sóng điện não vốn vô cùng yếu sao có thể truyền đi ổn định giữa hai người trong gần như mọi khoảng thời gian như vậy, khoảng cách địa lý liệu có thể ảnh hưởng mức nào tới việc tương tác suy nghĩ, hay có thể chủ động điều khiển việc truyền – nhận này hay không… Và bí mật lớn nhất là tại sao chuyện này lại xảy ra với hai người trẻ không có quan hệ huyết thống hay mối liên hệ mật thiết như hai cậu… Tất cả đều chưa có lời giải thích nào xác đáng.

KyuHyun và ChangMin đều nhất thời đơ người á khẩu trước câu nói dài như bài diễn thuyết lại còn chứa nhiều từ ngữ cao siêu của HanKyung, bộ não của người hunter trẻ tuổi này ắt cũng không có được bình thường cho lắm thì phải… YooChun chép miệng, quyết định tóm tắt lại một chút theo ngôn từ phổ thông hơn:

  • Đại khái ý HanKyung hyung là theo góc độ khoa học thì hyung ấy có giả thiết cho việc tồn tại mối liên hệ giữa hai người các cậu, nhưng cũng không chắc chắn lắm và còn nhiều lỗ hổng.
  • Mối liên hệ của bọn em có thể giải thích theo khoa học được ạ?

KyuHyun tròn mắt thắc mắc, chạm đến sở trường yêu thích đã khiến não bộ cậu bị kích thích không ít. Nói cho cùng thì khoa học vẫn mang nền tảng và cơ sở lập luận đáng tin hơn nhiều so với những triết lý duy tâm mơ hồ hay các câu chuyện hiện giờ với KyuHyun vẫn là viễn tưởng, ví dụ như phép thuật.

  • Tôi chỉ là đưa ra giả thiết trên hiểu biết cá nhân thôi. – HanKyung đáp lời KyuHyun. – Khoa học cũng giải thích được nhiều điều, nhưng còn tồn tại nhiều thứ vượt khỏi các định luật vật lý đang chi phối vũ trụ – ở đây là vũ trụ của con người – như phép thuật chẳng hạn, nên tôi cũng hoang mang về vấn đề này nhiều không kém hai người cậu đâu.
  • Dạ vâng…

KyuHyun thở dài, khoa học cũng vẫn không giải thích được sự tồn tại của phép thuật, chỉ một thông tin đã khiến cho sự hứng thú của cậu tuột đi gần hết.

  • Nhưng ít nhất thì hiện giờ em thấy chuyện thần giao cách cảm này không có hại gì hết… – ChangMin nuốt hết miếng cơm suýt nghẹn, phải vội vơ cốc nước uống một hơi dài rồi mới tiếp tục. – Bọn em truyền suy nghĩ cho nhau qua lại bình thường, không hề gây ảnh hưởng gì đến bản thân hãy những người xung quanh, nghĩ cho cùng thì cũng không có gì đáng nguy hại.
  • Em cũng đồng ý với ý kiến đó của ChangMin.

KyuHyun phát biểu, nhưng tư duy thực sự đang bắn qua người kia thông điệp “Chỉ là đồng ý với ý kiến thôi, chứ tôi không theo phe cậu đâu đồ thần kinh ạ!”

“Xì, tôi cũng không ham hố có thêm một thằng dở hơi thần tượng mình!” ChangMin không chút khiêm nhường nể nang đáp trả lại.

  • Tạm thời thì là vậy, nhưng không thể biết tương lai sau này ra sao. – YooChun chép miệng. – Một mặt chúng tôi lo cho chuyện sau này có thể xảy đến với hai cậu nên cũng từng bàn bạc chuyện liệu có thể cắt đứt mối liên lạc này của hai người không… nhưng mặt khác cũng muốn giữ hai cậu lại để có thể tiện nghiên cứu.
  • Ý YooChun-ssi có phải là sự liên kết đó biến bọn em thành cái gì đó giống như vật thí nghiệm?

KyuHyun nhạy cảm với cụm từ “nghiên cứu” lập tức phát biểu ngờ vực. YunHo xua tay:

  • Không phải vậy. Thực ra ý kiến giữ lại để nghiên cứu nguyên bản là của anh trai YooChun. Anh ấy lại là một phù thuỷ chứ không phải hunter, cá nhân rất hứng thú với các ma thuật, liên hệ bí ẩn, phép thuật cổ xưa… nên đã đề xuất chuyện gặp mặt hai cậu để xem tình hình.
  • Hm… tại sao YooChun-ssi là hunter, anh trai của anh là phù thuỷ mà anh không phải S-hunter như HanKyung-ssi?

KyuHyun vốn tính hỏi thêm về câu chuyện nghiên cứu, hiện đang phồng má suýt phun sạch cơm ra ngoài khi bị cắt ngang bởi câu hỏi của ChangMin mà theo ý của cá nhân cậu thì không có chút liên quan nào và không giúp ích điều gì hết.

  • À, tôi không biết phép thuật. Mẹ tôi cũng là mẹ LeeTeuk hyung, bà là phù thuỷ, mà cha tôi là hunter, tôi không có năng lực như phù thuỷ bình thường, nhưng lại có khả năng làm một người khác. “Người khác” đó là hunter.

YooChun nhún vai bình thản như thể từng giải thích điều này cả triệu lần trong đời.

  • Ừm… Tóm lại thì, LeeTeuk hyung sẽ quay trở lại đây trong hai ngày nữa, liệu hai cậu có đồng ý gặp mặt hyung ấy không? Nhân tiện nếu chưa giải thích, LeeTeuk là tên khác của anh trai tôi, anh trai cùng mẹ khác cha.

“Ê, thấy sao?” ChangMin liếc mắt nhìn KyuHyun.

“Gặp thì cứ gặp. Có mất mát gì đâu.” KyuHyun bình thản đáp lời.

“Ok. Cậu nói với họ đi.” ChangMin nhún vai.

“Sao cứ là tôi suốt vậy?! Giờ cậu có bận ăn uống cái gì đâu?!” KyuHyun nhăn mày khó chịu.

“Okay okay, thôi để tôi nói là vừa ý cậu chứ gì.”

  • Bọn em đồng ý, YooChun-ssi.
  • Tốt quá. – YunHo nở nụ cười vui vẻ. – Vậy hai ngày nữa chúng tôi sẽ đưa cậu đi gặp LeeTeuk-ssi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nhé, hai ngày nữa cũng là ngày tháo băng đấy.
  • Cảm ơn lời nhắc nhở, YunHo-ssi.

KyuHyun cười tươi đáp lại.

  • Hm, có vẻ đã quá giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta quay lại công việc đi thôi. – HanKyung xem đồng hồ rồi lên tiếng. – Hai cậu có mệt thì ngủ trưa đi, đồ ăn xong cứ để đó sẽ có người dọn dẹp giúp. Chúc ngủ ngon.
  • Tạm biệt HanKyung-ssi, YunHo-ssi, YooChun-ssi.

End chapter 6.

Chapter 7.

3 thoughts on “[BHL] Chapter 6: Tìm hiểu.

  1. Cái này đúng là long fic thật sự nè :))))))))) qua 6 chap thì sự việc chỉ là vô tình gặp nhau trong rừng, được hunter đưa về và công cuộc cãi nhau của đôi trẻ ChangKyu, còn nhân vật chính thì lại là con chó và góp giọng được mấy tiếng gâu gâu :)))))))))
    Sợ nhất là mấy fic có ma cà rồng, phù thủy và hunter, thường là vì có quá nhiều tuyến nhân vật khiến cho người đọc bị rối. Dù ta biết là nàng đã định sẵn hết nhân vật ở trong fic rồi nhưng mong nàng sẽ chú ý tới vấn đề này hơn. Fic có SJ thì không sao nhưng thêm DBSK là ta lại bị rối :)))))))))

    Like

    1. Chắc phải làm bài giới thiệu nhân vật quá =)) Fic này của mình còn có SHINee (TaeMin, Onew, JongHyun,..), DBSK, cùng vài cameo từ mấy nhóm nữa =)) Mà nói chung là focus vào Kyu, ChangMin, và tập đoàn trẻ mãi k chịu lớn kia thôi =))

      Ôi làm sao để đẩy tiến độ một phát đến kết đi nhỉ chứ giờ mình cũng lười quá =)) Chắc sẽ tăng tốc hơn nữa =)) Cảm ơn vì đã cmt nha ^^

      Like

  2. Sao đôi trẻ chúng nó còn chưa gặp nhau ,ngóng quá mà fic có xu hướng changkyu rồi đấy, bộ này đọc cứ như ciel ấy, cũng hên là 2 thằng đều thụ chứ không chắc ta đổi cp quá, ngóng chap mới nha , đừng để ta chờ lâu lắm ko gãy cổ mất

    Like

Feedback, please ~~