HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 8: Âm mưu.

Chapter 8: Âm mưu.

  • Có tiến triển gì mới không hyung?

SungMin đặt đĩa bánh quy ngọt xuống bàn đồng thời cất giọng hỏi. LeeTeuk ngước lên khỏi trang sách nhuốm màu thời gian, bản in chữ nhỏ líu ríu của thứ cổ ngữ khó hiểu mà SungMin xin đầu hàng ngay khi vừa đọc tựa đề, lắc đầu chán nản:

  • Vẫn chẳng thấy gì cả.
  • Thứ duy nhất em thấy có tiến triển từ lúc bắt đầu nghiên cứu trường hợp của bọn em đến giờ đó là câu chuyện giữa DongHae-ssi và KyuHyun.

ChangMin mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn, đã quen thuộc không cần phải mở miệng xin phép nữa mà quơ tay lấy luôn, thuận miệng nói.

  • Nhắc mới nhớ, hai đứa đó giờ đang ở đâu?
  • Em không biết.

SungMin đáp gọn lỏn. ChangMin nhíu mày.

“KyuHyun!”

“Gì thế? Cậu tìm được gì mới à?” Tiếng đáp có ngay lập tức chứng tỏ KyuHyun đang ở đâu đó khá gần, hoặc cậu ta đơn giản là đang rảnh rỗi tiếp nhận cuộc hội thoại.

“Không, nhưng cậu đang ở đâu?”

“Cách lâu đài chừng 200m. Với DongHae hyung.” Lần này là một khoảng lặng rồi mới có câu trả lời, ắt hẳn là do KyuHyun ngưng lại hỏi người đang ở kế bên mình.

“Đang làm gì thế?”

“Xem hyung ấy làm phép thuật. Từ bao giờ cậu trở thành anh trai mẫu mực hết lòng quan tâm săn sóc thương yêu tớ thế?” Dù là thần giao cách cảm nhưng ChangMin có thể hình dung rõ cái nhếch mép của KyuHyun qua ngữ điệu châm chọc này.

“Vớ vẩn, đây chỉ hỏi hộ thôi! Chơi vui vẻ! À LeeTeuk-ssi có nhắn nhớ về sớm, trưa nay chúng ta có thể nghỉ ở lâu đài của anh ấy.”

“Ok. Tạm biệt.”

“Ok.” Sau lời đáp ngắn gọn súc tích thì ChangMin cũng không còn chút hứng thú nào “tâm sự” với người kia nữa.

  • KyuHyun đang ở cùng DongHae-ssi trong rừng cách đây 200m.

ChangMin thông báo, LeeTeuk gật đầu ừ hữ còn SungMin nhếch miệng cười:

  • ChangMin, ra ngoài chơi cùng hyung không? Chúng ta qua chỗ hai người đó.
  • Hm… ok.

ChangMin thộn mặt vài giây trước khi nhận ra tín hiệu từ cái nháy mắt ẩn ý của người kia, liền sau đó gật đầu cái rụp đứng lên. Trước khi đi còn với tay lấy thêm vài cái bánh quy nhét túi nhấm nháp nữa.

  • SungMin, đừng bày trò phá đám quá đáng, hyung không dọn dùm đâu.

Giọng LeeTeuk nói với theo hai dáng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa chẳng biết có lọt nổi từ nào vào tai hai người kia không. Anh lắc đầu thở hắt:

  • Mười tám tuổi cũng vẫn toàn đầu têu mấy trò nghịch dại, thằng nhóc này chẳng hiểu bao giờ mới chịu lớn nữa đây?

..

.

  • Sinh nhật năm nay hyung nên làm gì?

HeeChul đưa mấy đầu ngón tay cào cào mái tóc dài đỏ rực, lơ đãng hỏi. KiBum còn không cả quay mặt ngoái nhìn anh trai một lần mà ngay lập tức đáp lời:

  • Kiếm vợ, sinh con đẻ cái.
  • Anh mày không phải cái máy sản xuất vampire duy trì nòi giống!

HeeChul cau mày nạt nộ dù không có chút sát khí nào trong giọng nói, nhưng quá lười biếng để nhỏm dậy tử tế tặng thằng em vài cái cốc đầu hay chỉ là một cái phẩy tay cho tóc nó bốc cháy.

  • Anh 302 tuổi, dễ cũng không còn khả năng duy trì nòi giống đâu.

Chàng trai tóc đen lẩm bẩm, đôi mắt bạch kim lấp lánh trêu chọc, HeeChul trừng mắt:

  • Em liệu hồn đó Kim KiBum!
  • 302 cũng già rồi mà.

KiBum không chút sợ hãi trước bá khí uy quyền của anh trai, cậu đã quá quen với việc HeeChul tỏ ra giận dữ như vậy rồi. KiBum không bao giờ lo lắng về chuyện đó quá đáng cả, vì cậu biết bản thân luôn là đứa em yêu quý nhất của HeeChul. Khắp Kim tộc và mọi vampire các vùng kế cận có ai không biết KiBum là bảo bối của đại ma vương tóc đỏ kì quái này đâu chứ.

  • Nhìn hyung mày có nét nào của một kẻ già nua cổ lỗ sĩ không?

HeeChul hất mặt kiêu hãnh, khoé môi nhếch lên bỡn cợt. Gương mặt và cơ thể đầy sức sống của anh không thua kém gì một thanh niên đang tràn trề sức sống ở cái độ tuổi sung mãn nhất của đời người bình thường.

  • Hyung bất lão. Toàn bộ Kim tộc chúng ta đều bất lão khi đã trưởng thành cơ mà.

KiBum nhún vai nhắc lại không biết lần thứ bao nhiêu điều chân lý hiển nhiên mà bất kì vampire nào cũng thuộc nằm lòng. Vampire quý tộc thì gần như trẻ mãi không già, Kim tộc là dòng dõi quý tộc thuần huyết, dĩ nhiên cũng có chút ưu thế trong huyết quản không pha tạp nên ngoài hình dáng trẻ trung còn mang theo vẻ mị hoặc vô cùng khó cưỡng cùng sức mạnh ma thuật kinh người, chỉ càng khẳng định thêm chân lý “Cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm”. Kim HeeChul là ví dụ vô cùng tiêu biểu cho chân lý này.

  • Hyung sẽ tổ chức đại tiệc trưởng thành.

Mỹ nam tóc đỏ đột ngột vỗ tay tự tán dương trước sáng kiến vừa nảy ra trong đầu. Cậu trai tóc đen bĩu môi dài thượt trước ý tưởng ấy:

  • Hyung thì phải là tiệc thượng thọ mới đúng.
  • Vớ vẩn. – HeeChul lườm KiBum muốn cháy xém lông mày, mà hình như cái lườm của hyung ấy thực sự khiến lông mày cậu bốc mùi khét lẹt như bị đốt vậy. – Ai nói là tiệc trưởng thành cho hyung?
  • Chứ sinh nhật hyung không tổ chức cho hyung thì cho ai?

KiBum nhăn trán thắc mắc, tay hoá phép ra hàn khí chạm lên trán của mình. Ai ngờ HeeChul hyung chủ tâm đốt cháy vài sợi lông mày của cậu thật, mắt hyung ấy thực sự mang ánh nhìn toé lửa theo nghĩa đen.

  • Cho đám thuộc hạ và em nữa, KiBum. Em chưa từng thực sự tham dự một cuộc đi săn thử thách nào.
  • Em mà còn cần phải thử thách sao?

KiBum bĩu môi. Nói về do thám rình rập, xuất quỷ nhập thần thì chính là tài năng thiên bẩm của KiBum, nếu cậu xếp thứ hai thì không ai đủ khả năng bon chen hạng nhất. Ma thuật cũng là lĩnh vực ưu điểm, con mọt sách Kim KiBum trứ danh tinh thông nhiều loại ma thuật hắc ám thượng thừa, có lẽ chỉ còn thiếu kĩ năng hồi sinh người đã chết là cậu không biết mà thôi. Lại còn là vampire thuần huyết quý tộc, lẽ nào phải qua một bài kiểm tra nhàm chán trẻ con mới được coi là trưởng thành?

  • Em nên tự đi săn nhiều hơn và bỏ thói quen uống máu từ ly đi, KiBum. Cứ như một vampire bị bệnh ấy. Làn da trắng bệch nhợt nhạt đến bất thường của em cũng là sản phẩm của việc ru rú trong góc phòng không chịu vận động nhiều đấy. Thật là một lối sinh hoạt thiếu lành mạnh.
  • Hyung thấy em bị ốm bao giờ chưa?

KiBum cự nự. HeeChul nhếch mép cười khinh khỉnh:

  • Ma chó cắn mày nó cũng sùi bọt mép chết, thì làm sao mà mày bị ốm cho nổi?
  • Vậy là được rồi.

KiBum khép hờ mí mắt lười biếng đáp lại vẻ thoả mãn, không chút mảy may buồn phiền trước lời châm chọc của anh trai. HeeChul trợn mắt trước thái độ dửng dưng kia nhưng rồi thở hắt, thằng nhóc mặt lạnh vẫn quen tác phong như vậy, đúng là cưng chiều nó quá nó hoá hư thật. Mặc kệ, trên đời này không có cái gì HeeChul đây muốn mà không được cả, anh sẽ thực hiện ý tưởng của bản thân nhanh chóng thôi.

  • JiWon, mau cùng hai chục tên vampire thuộc hạ của ta đi săn khẩn cấp, trong vòng một tuần phải bắt được một trăm con mồi cho ta, ta sẽ tổ chức tiệc lớn.
  • Dạ vâng, thưa chủ nhân!

..

.

Tan hoang. Xơ xác. Tiêu điều. Thảm thương… đó là những từ có thể miêu tả được tình trạng của một góc khu rừng gần lâu đài phù thuỷ hiện giờ, những gì còn sót lại sau vụ “nghịch dại lấy tiếng” của hai phù thuỷ họ Lee.

  • Ừm… vậy cái thần chú cuối cùng là của ai, hyung hay em?

DongHae nuốt nước bọt, vẫn còn vẻ không tin nổi cảnh tượng bày ra trước mặt. Thân cây cổ thụ hai người ôm gãy đôi ngọt xớt dưới một câu thần chú có tia sáng xanh chớp nhá giải thoát áp lực kinh hồn, cái đó mà áp dụng lên người thì dễ cũng tách làm đôi văng ra trước khi kịp đổ máu mất, thật quá kinh khủng.

  • Tranĉo… câu thần chú đó anh có biết sơ qua, nhưng không nghĩ bản thân lại có thể làm ra sát thương cao như vậy được.
  • Em tưởng lúc đó hyung đang định thực hiện Transformas cơ mà?!

DongHae trợn mắt thắc mắc. Tranĉo là thần chú để cắt vật thể, còn Transformas là biến tính, sao có thể nhầm lẫn được một cách kì quái như vậy được?!

  • Ai mà biết được! Lỡ chỉ là phát âm nhầm thôi thì sao?!
  • Nếu hyung đang biến tính thứ khác mà phát âm nhầm như vậy thì sẽ không chỉ mỗi cái cây này tổn hại thôi đâu!

DongHae trừng mắt đáp lại. SungMin nhăn nhó:

  • Mỗi vậy thôi mà em cũng làm quá lên nữa!
  • Hyung nhìn cái cây nó bị xẻ đôi ngọt xớt như vậy mà không nghĩ nếu chẳng may nó tác dụng lên người thì sẽ ra sao à?!
  • Tranĉo chỉ dùng để cắt vật thể vô tri được thôi cơ mà!

Cái này thì bảo đảm là đúng, hyung đã đọc sách kỹ lắm rồi nha!

  • Biết được hyung, lỡ đâu lại có trường hợp ngoại lệ thì sao?!

DongHae nghiêm túc phản bác lại.

  • Em tưởng làm được ngoại lệ dễ lắm chắc, phải có pháp lực thật cao cường mới có khả năng thay đổi bản chất của thần chú!

SungMin đỏ mặt tía tai gào lên giảng giải.

  • Ý em hyung chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi!
  • Thật hỗn láo quá sức rồi đó Lee DongHae!

“Chừng nào cuộc khẩu chiến này kết thúc vậy?” KyuHyun đưa mắt liếc ChangMin.

“Ai mà biết. Cứ như đi coi kịch huynh đệ tương tàn ấy.”

“Còn hơn cả tương tàn ấy chứ.”

“Thôi cậu im lặng tập trung đi không lỡ mất đoạn hay bây giờ.”

End chapter 8: Âm mưu.

Chapter 9.

Advertisements

4 thoughts on “[BHL] Chapter 8: Âm mưu.

  1. Ahhhh. Chap mới. Nàng có biết ta đợi cái này cổ sắp dài như đà điểu rồi không? Thật là hóng những tình tiết tiếp theo đó. Cố lên nha

    Like

  2. Mấy au HaeKyu cứ như cùng biến mất rồi cùng xuất hiện lại ý. Au back rồi, mừng quá * bung lụa *. Ta vẫn hóng nghiệt duyên lắm đây huhu

    Like

    1. Nghiệt duyên đang viết dở, dạo này ta viết chapter cho fic mới hơi nhiều nên bỏ bê hai fic đã đăng chút a ~ Ủng hộ fic mới của ta nhé, đứa con ta yêu thích nhất đã lộ diện rồi đó :”>

      Like

  3. Không sao,nếu đang có hứng cho fic mới thì nên viết tiếp ^^ ta rất thik nghiệt duyên nên mong rằng nàng dành thời gian viết từ từ cho nghiệt duyên,chăm chút kĩ lưỡng không nên nóng vội. Còn fic mới đương nhiên là ủng hộ rồi hè hè

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s