HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 8: Gặp gỡ thần y.

Đệ bát chương.

  • Khởi bẩm hoàng thượng, theo nguồn tin mới nhất thì hiện giờ thần y đang ở một khách điếm có tên Mộc Lam tại Ngọc Lâm, có khả năng sẽ lưu lại đó hơn một tuần trăng do có quá nhiều bệnh nhân muốn diện kiến y. Chúng ta sắp rời khỏi độc đạo đến Ngọc Lâm, có lẽ nên hạn chế bớt binh lính bao vây bảo vệ xung quanh mỗi lần dựng trại để tránh sự chú ý.

Đông Hải lắng nghe lời của Thôi tướng quân với vẻ không mấy hứng thú mặn mà. Hắn phẩy tay chán chường:

  • Tuỳ ý ngươi. Chừng đó binh lính tinh nhuệ vẫn có thể để một tên tiểu tử cơ thể suy nhược, võ công bình thường trốn thoát được thì có tăng thêm hay giảm bớt cũng có ý nghĩa gì?

Thuỷ Nguyên im lặng, hoàng thượng đang có ý trách móc đội quân của hắn, điều này thì hắn không thể chối tội. Chính Thuỷ Nguyên cũng băn khoăn vô cùng trước sự đào thoát của “tên tiểu tử” mà Đông Hải đề cập đến, rõ ràng là quân lính bao vây mọi phía bảo vệ, lại còn thập diện mai phục toàn những ngóc ngách hiểm trở xung quanh và cách nơi ở của hoàng thượng đến cả dặm cũng có người canh giữ, toàn lính tinh nhuệ do chính hắn đào tạo dạy dỗ, tên bét nhất cũng đã khoẻ và khéo léo tinh nhạy gấp đôi gấp ba người bình thường. Một tiểu tử còn chưa thành niên, thân thế võ công đều không phải hạng thượng thừa tuyệt đỉnh gì lại có thể qua mắt được người của hắn, tuy không rõ tên họ mặt mũi nhưng Thuỷ Nguyên cũng cảm thấy như kẻ lai lịch bất minh kia như đã thẳng chân đạp vào giữa danh dự của hắn không chút nể nang khiêm nhường. Một kẻ có tài và có lòng tự tôn cao ngút trời như Thuỷ Nguyên dĩ nhiên cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục không thể nào quên, trong lòng không khỏi căm ghét kẻ vô danh tiểu tốt kia. Đáng tiếc y lại là người của hoàng thượng, chứ nếu không phải được Đông Hải để ý đến thì giả dụ có bắt y lại được, Thôi tướng quân thề với trời đất sẽ sẵn lòng băm vằm y thành trăm mảnh để trả nỗi nhục này.

  • Ta chẳng thiết tha gì điều tra vụ này nữa.

Đông Hải thừa nhận vẻ chán nản, mấy ngày nay tâm trạng hắn hoàn toàn ủ rũ khó chịu, dù Thuỷ Nguyên đã tìm mọi cách có thể như bày binh lính làm xiếc, kiếm ca vũ mua vui nhưng cũng không thể bói ra được dù là một nụ cười trên gương mặt lạnh băng đầy sát khí của hoàng thượng. Bình thường Đông Hải vốn đã nổi tiếng nghiêm khắc khó tính, nay mang thêm bản mặt đâm lê quạu cọ đó càng khiến cho không ai dám lại gần, biết sao được, nếu chẳng may làm hắn phật ý dù chỉ là một lỗi nhỏ là bay đầu như chơi. Các binh lính vẫn rỉ tai nhau Thôi tướng quân có lá gan làm bằng sắt thép và trái tim bằng đá mới có thể tiếp xúc với hoàng thượng một cách bình thường như vậy. Đến cả Nhị vương gia vốn vẫn ung dung phiêu lưu tự tại, trước giờ chưa từng tỏ ra e sợ một điều gì mà mấy ngày nay cũng không thấy xuất hiện quanh hiền đệ của người lần nào.

  • Hoàng thượng, đã đi đến đây rồi, tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị từ việc lo trước triều chính và giao cho Vương tể tướng tạm thời điều hành triều đình, đến tuyển chọn đội binh lần này, người không thể chỉ vì một tên vô danh tiểu tốt mà lại hành xử không giống một đức minh quân chút nào thế này chứ?!

Thuỷ Nguyên đầy vẻ sốt ruột nói, triều đình vẫn bàn tán với nhau ngoài chức Đại tướng quân thì hắn còn kiêm thêm cả Ngự Sử đại phu quả không sai.

  • Ta chẳng có chút hứng thú nào cả.

Đông Hải ủ rũ lặp lại, chẳng mấy để tâm lời của Thôi tướng quân. Thuỷ Nguyên thở dài, nếu không phải đây là Hoàng đế mà là thằng em nghịch tử của hắn thì hẳn nãy giờ đã ăn vài cái bạt tai:

  • Đây không đơn thuần là chuyện hứng thú mà còn là trách nhiệm của người nữa, hoàng thượng. Là một minh quân thì phải biết chăm lo cho đời sống của bách tính. Mà giờ đây chính bản thân người cũng bỏ bê thì còn có tư cách chăm lo cho ai được chứ?
  • Ngươi nói cũng đúng.

Đông Hải uể oải xác nhận, hắn hiện giờ chính là không có chút hứng thú đôi co đấu khẩu với tướng quân của mình chút nào cả, cứ để cho hắn nói chán rồi cũng tự mỏi miệng rút lui thôi.

  • Chỉ vì một nam nhân mà sinh ra u sầu đến thế này, thiên hạ mà biết được thì sẽ cười chê ngài thối mũi.
  • Cứ để cho bọn họ cười.

Đông Hải nhạt nhẽo đáp lại, hắn lo lắng gì đến danh tiếng trong thiên hạ bách tính hiện tại chứ?

  • Aishh… tôi thật là hết chịu đựng nổi ngài. Rồi tương lai quốc gia sẽ ra sao trong tay một đế vương uỷ mị như ngài đây? Thật không thể hiểu nổi tiên đế đã nghĩ gì mà lại truyền ngôi cho ngài cơ chứ?!
  • Chắc là phụ vương ta đã có chút nhầm lẫn.

Đông Hải hùa theo ý định xỏ xiên của Thuỷ Nguyên khiến hắn cau có nhăn mày, thật là hết cách với vị hoàng đế này. Khuyên nhủ không được, nói mát không xong, doạ dẫm cũng chẳng tác dụng, Đông Hải hoàng đế thực sự là muốn hắn phát tức đến nộ khí xung thiên thật sao?

..

.

Trong khi Đông Hải đang mặt ủ mày chau ở trong hành trình vi hành thì Khuê Hiền đã may mắn trốn thoát ra ngoài và cố gắng bỏ chạy càng xa càng tốt. Y cứ nhằm thẳng hướng Ngọc Lâm mà chạy tới, dù không hề định hướng được bản thân đang ở chốn nào nhưng Ngọc Lâm khá gần với quê nhà của y, đến đó ắt hẳn tìm được đường về.

SẦM!

  • Aida!

Khuê Hiền nhăn nhó xoa xoa mặt, mắt mũi tối sầm với cảm giác choáng váng như vừa tông phải một cái cây giữa đường. Còn “cái cây” thì cũng đau khổ nắn nắn xem mũi có lệch đi phân nào không sau cú va chạm trời giáng vừa rồi.

  • Tiểu bối thất lễ, mong đại huynh tha tội!

Khuê Hiền cúi đầu nhận lỗi trong khi người kia còn đang mải mê kiểm tra toàn thân xem có thương tật gì không, thấy y nghiêng mình hành lễ thì vội ngẩng lên xua tay:

  • Tiểu đệ đừng lo chuyện đó, chính ta do mắt mũi không để ý nên mới đâm vào đệ, mong thứ lỗi cho ta.
  • Không hề gì, đại huynh.

Khuê Hiền nghiêng mình cảm kích, vị đại huynh này có vẻ dễ tính chứ không phải kẻ hách dịch ăn vạ, số y vẫn còn hên rồi.

  • Mà khoan… sao nhìn tiểu đệ tàn tạ thế này? Ta vốn là một thầy thuốc, mau đi theo ta, không thể nhìn một người thương tích đầy mình mà làm ngơ được!

Lam y thanh niên nhìn Khuê Hiền một lượt từ đầu đến chân rồi thốt lên. Hoá ra y chính là danh y tiếng tăm nổi như cồn gần đây mà thiên hạ đồn đại nức tiếng.

  • Tại… tại hạ…

Khuê Hiền bối rối lưỡng lự không biết nên thế nào cho phải thì thanh niên đã nắm tay y lôi đi:

  • Còn chần chừ gì nữa, mau đi theo ta.
  • Ân… đa tạ đại huynh.

  • Tiểu đệ, tên ngươi là gì, tại sao ngươi lại đi lang thang trong bộ dạng như thế này?

Vừa băng bó vết thương trên cánh tay cho Khuê Hiền, danh y vừa hỏi. Khuê Hiền cắn cắn môi đáp lại:

  • Thú thực với đại huynh, tiểu đệ đang chạy trốn khỏi một cuộc truy đuổi.
  • Cuộc truy đuổi ấy có vẻ dữ dội. – Danh y lấy khăn tẩm nước ấm lau nhẹ vệt máu khô trên cánh tay Khuê Hiền trong khi tiếp tục. – Còn danh tính của đệ là gì ta chưa hân hạnh được biết?
  • Tiểu đệ tên Khuê Hiền, Triệu Khuê Hiền, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Còn đại huynh…
  • Ân… ta là Kim Chung Vân, nhưng đệ có thể gọi ta là danh y Nghệ Thanh. Năm nay ta hai mươi hai tuổi tròn, vốn hành nghề thuốc kiếm sống từ thuở nhỏ với sư phụ nên ta cũng gọi là có chút hiểu biết. Sư phụ ta mới bế quan trên đỉnh Kim Cương, yêu cầu ta một mình phiêu bạt nên ta đi lang thang khắp chốn giang hồ mượn cây cỏ động vật làm thứ nuôi thân, may được nhân dân yêu mến ban cho danh hiệu thần y chứ thực ra tay nghề ta còn non kém lắm.

Thần y híp mắt cười, khoé mắt cong cong như vành trăng khuyết đầy vẻ chân thành khiến Khuê Hiền mủi lòng cười đáp lại, thật may mắn khi trên đời y gặp được người tốt như vậy.

  • Sắp tới tiểu đệ dự định đi đâu?
  • Đệ cũng không chắc… – Khuê Hiền gãi gãi đầu. – Có lẽ đệ sẽ trở về tiểu sơn cốc sống cùng các sư huynh tại núi Thuỷ Vân.
  • Tuyệt thật, ta cũng đang định đến đó, núi Thuỷ Vân nghe nói có rất nhiều thảo dược quý hiếm và tốt, ta mong kiếm được vài vị thuốc bổ ta đang thiếu. Đệ có thể đi cùng ta đến Thuỷ Vân Sơn rồi chia tay cũng không muộn.
  • Được thế thì thật diễm phúc cho đệ, đa tạ đại huynh. Ơn này của đại huynh tiểu đệ nguyện một đời ghi lòng tạc dạ tuyệt đối không phút nào quên.

Khuê Hiền cúi đầu đầy cảm kích, Nghệ Thanh xua tay:

  • Ơn nghĩa gì, cùng là người trên giang hồ với nhau, giúp đỡ nhau là lẽ thường tình mà. Đệ không chê cuộc sống phiêu bạt theo ngày tháng của ta mà sẵn lòng làm bạn đồng hành, ta cảm kích đệ chưa đủ sao dám nhận ơn nghĩa gì với đệ chứ!
  • Đa tạ tấm chân tình của đại huynh, tiểu đệ nguyện nhất định một ngày sẽ báo đáp!
  • Đúng là hảo huynh đệ của ta!

Đệ bát chương hoàn.

Đệ cửu chương.

Advertisements

6 thoughts on “[ND] Chương 8: Gặp gỡ thần y.

  1. Nếu Lý Đông Hải nhà ta bớt chán chường thì có lẽ sẽ gặp được Khuê Hiền sớm thôi. Còn với cái đà này thì người kiếm tìm người chạy trốn thì tới bao giờ mới gặp lại đây. Mấy chap đầu au cho anh Hải ăn Hiền đã quá nên giờ bắt ảnh nhịn có vẻ lâu :)))))) Thật sự là không nghĩ Hiền coa thể trốn ra ngoài đâu mà sẽ bị phát hiện sớm thôi. Ta thấy như vậy hơi nhanh quá đó :)))))) hổng bik ẻm trốn ra đc bằng cách nào nữa

    Like

    1. Hiền nhi có Mẫn ca bảo kê mới trốn được chứ không thì còn bị đè dài dài :)) Hai người đó lâu lắm mới gặp lại a nàng khỏi chờ :))

      Like

  2. do you by any chance have twitter or tumblr acc bc i have this urge to follow you right away and spazz w you over haekyu it has been ages since the last time i read a quality haekyu fic in vietnamese like SINCE FOREVER AGO /sobs
    i was kinda scared you would drop this fic bc the last time you updated this was like 4 months ago? so visiting your wp again and seeing another new chap is such a relief pls keep up the good work and feed us haekyu shippers with a more regular update lol happy new year to you btw c:

    Liked by 1 person

    1. Thank you very much for your support! I also wrote another fic about haekyu like Almost Like Human or Blood, Hatred and Love. Could you spend time reading them and give me your opinion please? Like your cmt so much, thanks again !! Nice day!

      Like

      1. omg i totally forgot abt the existence of this comment until i reread a few chapters today /part of the reason is bc you took way too long to reply me lol/
        aww, i’m glad you like my comment i hope it encourages you to keep writing and never stop or drop any fics c: btw i will leave comments on all your recent fics very soon bc i adore them all, esp perfect trap, such a nice twist in kyuhyun’s character. kudos to you for them all, really TT____TT
        looking forward to your updates real soon, have a great week n_____n

        Liked by 1 person

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s