HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 1: The Project.

Chapter 1: The Project.

Tik… tok… tik… tok…

Chiếc kim đồng hồ dài mảnh đều đều lê từng bước uể oải trên mặt phẳng tròn được viền bởi mười hai chữ số La Mã cách điệu từng nét uốn lượn. Trong gian phòng im ắng dường như chỉ có mỗi tiếng “tik… tok…” đơn điệu đếm theo nhịp thời gian. Cây kim bình thản lướt nhẹ đầu sơn dạ quang qua từng khoảng lặng, không hề chịu chút ảnh hưởng từ không gian yên tĩnh xung quanh. Và dĩ nhiên vật thể vô tri ấy cũng chẳng thể thay đổi nhịp di chuyển của mình, ngay cả khi có một đôi mắt đang mở to nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ như thể đang cố gắng dùng nhãn lực thôi miên nó.

HeeChul đã giữ nguyên tư thế chống hai khuỷu tay trên mặt bàn gỗ trong khi những ngón tay thon dài đan vào nhau đỡ lấy cằm cậu, ánh mắt không hề thay đổi vị trí khỏi chiếc đồng hồ để bàn trong gần mười phút, và vẫn chưa hề có một dấu hiệu chứng tỏ cậu muốn nhúc nhích một bộ phận nào của cơ thể, kể cả một ngón tay. Duy chỉ có hàng lông mi dài cứ khoảng chừng năm lần “tik… tok…”  là lại khẽ chớp thật nhẹ, như để chứng tỏ chủ nhân của nó là một thực thể còn sống và biết cử động. Tuy rằng hướng nhìn thì không hề xê dịch, nhưng vẻ hờ hững vô hồn chứng tỏ rõ ràng HeeChul không hoàn toàn để tâm vào chuyển động nhàm chán của chiếc kim giây theo từng âm thanh đều đặn tẻ nhạt ấy. Vẫn không hề thay đổi tư thế, cậu khẽ buông một tiếng thở dài hoà lẫn trong không khí khi khép nhẹ hàng mi, để mặc tâm trí mình trôi dạt trong những mông lung vô tận từ tiềm thức mờ nhạt mơ hồ miền kí ức xa xăm…

Cạch.

Tiếng động khi cánh cửa phòng hé mở vang lên, không lớn lắm nhưng cũng đã đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng, đồng thời đánh thức thần trí HeeChul đang lơ đãng. Hàng mi khẽ lay động rồi chớp nhẹ, cậu mở đôi mắt nâu sẫm to tròn chậm chạp ngước nhìn lên. Người gây ra âm thanh vừa rồi điềm nhiên nở một nụ cười ấm áp ôn hoà, hướng về phía “vật thể” gần như bất động đang nằm dài trên bàn chờ đợi. Sau một giây định thần lại, vẻ vô hồn trong ánh mắt HeeChul đã hoàn toàn biến mất, thay thế bằng những tia sáng lấp lánh tươi vui. Khoé môi vô thức vẽ nên đường cong hoàn hảo của nét mỉm cười nhẹ khi khẽ mấp máy bật ra lời nói: “Hannie!”

Chàng trai khoác chiếc áo trắng dài ngang đầu gối thường thấy của các nhà nghiên cứu khoa học vẫn giữ nụ cười ấm áp trên gương mặt điển trai của mình khi nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại sau lưng và sải bước chân tiến gần hơn về phía người kia. “Vật thể” gần như bất động trước đó nay đã ngồi thẳng dậy và xoay hông cựa mình nhằm xoa dịu sự nhức mỏi của lưng và bả vai sau cả chục phút ngồi im không nhúc nhích. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện HeeChul, HanKyung vừa cười vừa hỏi, giọng pha chút nét trêu chọc:

  • Chờ anh lâu nên mệt quá nằm bẹp vậy sao?
  • Hannie, đói~ ~

Không chút tức giận trước sự châm chọc của người kia, HeeChul chỉ dài giọng vẻ mè nheo với đôi môi đỏ hơi bĩu ra tỏ ý hờn dỗi. Trước nét đáng yêu ấy, HanKyung không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bàn tay vẫn giấu sau lưng nãy giờ đưa ra trước mặt, khẽ nhấc chiếc đồng hồ sang một bên để thế chỗ nó bằng chiếc túi đựng một hộp cơm to đùng.

  • Chuẩn bị đặc biệt cho Chullie của anh, coi như quà tạ lỗi vì đã muộn vài phút nhé.

Trước cái nháy mắt tinh nghịch và nét biểu cảm cố gắng tỏ ra hối lỗi của HanKyung, HeeChul – đã hoàn toàn vứt bỏ vẻ mè nheo làm nũng hồi nãy – chỉ bình thản vươn tay kéo chiếc túi về phía mình gần hơn, lấy hộp cơm ra đặt trước mặt và chậm rãi mở nó ra.

  • Sao chỉ có một hộp thôi?
  • HeeChul, mình em có thể ăn hết hộp cơm to vậy sao? – HanKyung vờ tròn mắt ngạc nhiên. – Anh làm nó đã tính cả phần của mình nữa mà.
  • Hm…

HeeChul chỉ khẽ ậm ừ trước thông tin vừa được cung cấp, đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một vật gì đó. Sau gần chục giây im lặng, cậu nhướng mày chìa tay ra trước mặt người đối diện.

HanKyung ngây ngốc giương mắt nhìn bàn tay của HeeChul với một nụ cười ngớ ngẩn.

  • Thìa.

HeeChul thở dài mở miệng nói trước vẻ mặt đần đụt thộn ra đến ngố không thể tả của người kia. Sau lời nói cụt ngủn ấy, HanKyung chỉ khẽ “À!” lên một tiếng vỡ lẽ, rồi thò tay vào trong túi áo khoác lôi ra một chiếc thìa cán dài bằng bạc xinh xắn với những nét trang trí uốn lượn dọc thân mềm mại, đặt vào lòng bàn tay đang kiên nhẫn chờ đợi của người kia, không quên kèm theo một nụ cười toe toét:

  • Cũng chỉ có một chiếc thìa thôi, HeeChul à! Em đút cho an-…
  • Anh nhịn đi.

HeeChul đón nhận vật dụng tinh xảo ấy, hờ hững liếc nhìn vẻ háo hức trên gương mặt người yêu nửa giây rồi phán một câu lạnh tanh trước khi xúc thìa cơm đầu tiên đưa vào miệng. Mặt HanKyung thẳng đuỗn ra chưng hửng trong khi phía đối diện, HeeChul vẫn hoàn toàn thản nhiên tiếp tục “sự nghiệp cao cả” lấp đầy dạ dày của mình. Sau vài giây đông cứng bất động vì tảng đá BỊ BƠ to đùng rơi xuống đầu, cuối cùng HanKyung cũng đã “tỉnh” lại mà nhoài người ra phía trước mặt HeeChul, nắm lấy cổ tay người kia mà nói giọng năn nỉ:

  • HeeChul ah, như thế sao được, anh đã nhịn đói từ sáng đến giờ và vất vả chuẩn bị chỗ cơm chiên này cho hai chúng ta, sao em nỡ phũ phàng thế với anh?! Em phải cho anh ăn cùng với chứ!
  • Em hoàn toàn có thể phũ phàng thế đấy. Không là không.

Chẳng thèm ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm để nhìn vẻ mặt nài nỉ tội nghiệp của người kia, HeeChul thản nhiên đáp lại.

  • Err?! Chullie ah, đừng có nhẫn tâm với anh như thế chứ!

Han Kyung mặt dài thuỗn như cái bơm thốt lên đầy vẻ ai oán bất công.

  • Đã nói không rồi mà lại!

HeeChul không những chẳng có chút động lòng, lại còn cao giọng hơn gạt phắt đi câu nói của người yêu.

  • Wae? Thôi mà làm ơn đi, HeeChul xinh đẹp bảo bối của anh~~

Sau vài phút gãy lưỡi năn nỉ, cuối cùng HanKyung cũng lại cười toe toét khi HeeChul đã không thể nhịn được nữa mà phải vứt bỏ bộ mặt lạnh lùng giả vờ từ nãy đến giờ mà phì cười trước những điệu bộ nài nỉ làm nũng của anh. Cậu xúc lấy một thìa cơm đút vào miệng HanKyung đang hớn hở há ra chờ đợi.

  • Ngon quá Chullie!

HanKyung vừa nhai vừa cười tít cả mắt. Không uổng công tốn nước bọt nói nãy giờ, đâu phải lúc nào HeeChul cũng có thể dịu dàng hiền lành với anh như thế này đâu!

  • Có ai tự nhiên đi khen chính bản thân mình theo kiểu rất củ chuối đó như anh không?!

HeeChul cau mày đáp trả với cái cau mày nhẹ, hàm ý có chút mỉa mai khinh thường.

  • Cơm chiên cũng ngon rồi, nhưng là do em đút cho anh nên càng tuyệt hơn! Kiểu như là có thêm hương vị tình yêu nên ngon hẳn lên vậy đó!

HanKyung nuốt ực miếng cơm, vẫn chưa thể ngừng nở nụ cười toe toét như một kẻ ngốc.

  • Hừ… Anh muốn tiếp tục ôm cái dạ dày rỗng mà rên rỉ thêm nữa đấy à?!

H eeChul đáp lại, vẫn phong cách dọa nạt phũ phàng mỗi khi HanKyung bắt đầu nói những câu “có mùi tình cảm”.

  • Đừng nóng tính thế chứ Chullie, cáu giận không tốt cho sức khỏe và nhan sắc đâu. Mà cho anh thìa nữa đi, honey ~

HanKyung có lẽ do “sống lâu trong cái khổ cũng quen rồi”, hay do tính cách “điếc không sợ súng” mà vẫn cứ hớn hở đáp lại, cuối câu lại còn thêm vào một danh từ xưng hô đậm mùi sến súa. Và tất nhiên…

  • Anh nhịn luôn đi!

HeeChul cáu kỉnh, dù tay vẫn xúc một thìa rõ to đưa lên trước mặt người kia, rồi đút thẳng vào cái miệng đang ngoác ra cười toe toét.

  • Á HeeChul! Răng của anh!

  • Nào, giờ thì nói em nghe…
  • Huh?

HanKyung ngước mặt thể hiện biểu cảm ngơ ngác nhất có thể trước lời nói của người kia. Gương mặt vốn đã sẵn vẻ ngờ nghệch của anh càng thêm chân thật với biểu cảm có thể khiến bất kì ai tin anh đang không biết gì hết thật, trừ HeeChul. Cậu hiểu anh đủ để không còn bị lừa bởi khuôn mặt hiền từ kia nữa.

  • Anh đang băn khoăn khó nghĩ chuyện gì?
  • Tại sao em lại nghĩ thế?

HanKyung vờ ngây thơ hỏi. HeeChul thở dài, cậu biết anh biết là bản thân cậu hiểu được phần nào đó tâm tư tình cảm của anh, nhưng sao vẫn cứ thích im lặng đến khi cậu phải gặng hỏi ra vậy?

  • Thói quen, HanKyung. Lần nào anh đăm chiêu chuyện gì thì cũng đi làm cơm chiên. Rồi sau đó kiểu gì cũng sẽ có ít hoặc nhiều phần bị cháy xém… – HeeChul xúc một thìa cơm ở góc hộp lên minh hoạ. – … như thế này. Do anh mất tập trung, hay mải suy nghĩ, hay chỉ đơn thuần là đã quen thuộc với hành động như vậy thì anh tự biết chứ.
  • Em vẫn hiểu anh như thế.

HanKyung cười nhẹ. HeeChul nhếch khoé môi thành một đường cong sắc sảo:

  • Vậy thì giờ anh nói thật được rồi chứ,… idea-seller?
  • Well,… – HanKyung thở hắt ra một tiếng trước khi tiếp tục. – Chủ tịch mới đưa anh bản phác thảo một dự án mới.
  • Có vấn đề gì với nó?

HeeChul hỏi, âm giọng thoáng chút vẻ ngờ vực trước linh cảm có gì đó không hay ho lắm về dự án này.

  • Nhiều vấn đề. Không phải ý tưởng của anh, dù chúng ta không có quyền thắc mắc ở đây. – Khoé môi HanKyung cong lên với vẻ chua chát mỉa mai. – Chullie, ông ấy muốn chúng ta cùng nghiên cứu và hoàn thành nó sớm nhất có thể.
  • Xét theo ngày sinh thì em còn lớn hơn anh vài tháng. – HeeChul ngắt ngang bằng âm giọng sắc lạnh. – Tên em không phải để anh rút gọn tuỳ tiện như thế.
  • … Chu-… HeeChul, em sao vậy?

HanKyung nghi ngại hỏi, anh đã quen với tính khí thất thường vô đối của HeeChul nhưng sự thay đổi đột ngột đến sững sờ này thì thật đáng lo lắng. Mới nãy còn gọi “Chullie” mà có sao đâu…

  • Chúng ta đang bàn công việc.
  • Ah…

Không phải lý do đó, HanKyung thầm nghĩ. HeeChul rất nhạy cảm. Anh không có khả năng nói dối trước đôi mắt sắc sảo của cậu. Em đã linh cảm được điều anh chưa nói đến bao nhiêu phần trăm rồi? HanKyung thở dài, bắt đầu tự vấn bản thân tại sao lại lỡ dại mà tự nguyện trao trọn cả trái tim cho một người có tính cách khó đoán định kì lạ như HeeChul chứ…

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, HanKyung cũng biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc, khi trong tay cũng đã nắm chặt chìa khoá tình yêu của ai kia rồi…

  • Anh nghĩ gì mà ngồi đờ đẫn rồi tự mỉm cười như thằng ngốc thế?

Một lời nói của HeeChul phũ phàng như dội thẳng gáo nước lạnh vào tâm trí HanKyung đang mơ màng phiêu du nơi phương trời xa xôi nào đó, kéo anh bừng tỉnh khỏi giấc hồi tưởng xa xăm mà chớp mắt nhìn lại thực tế. Tuy đã trở lại mặt đất sau phút giây thăng hoa cảm xúc – dù sự thật đúng đắn hơn là bị câu nói của HeeChul đạp thẳng từ thiên đường mộng mơ xuống thực tại trần trụi – nhưng dư âm mơ hồ của cơn hồi tưởng đương cao trào bay bổng vẫn còn, nên HanKyung chỉ biết thộn mặt thẫn thờ, kèm khẩu hình miệng chữ “Hả?” to đùng khuyến mãi thêm dấu “?” ngô nghê không kém. HeeChul nhìn vẻ mặt ấy không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng tự vấn tại sao mình lại yêu phải một kẻ dở hơi ngu ngơ dến thế này cơ chứ! Lấy thìa gẩy gẩy mấy hạt cơm còn bám lại nơi góc hộp, cậu đành nhắc lại vấn đề bị bỏ rơi nãy giờ trong cuộc đối thoại của hai người:

  • Dự án của chủ tịch?
  • Dự án nào c-…

HanKyung vừa mở miệng hỏi lại theo phản xạ đã im bặt trước cái lia mắt sắc lẻm của người đối diện thể hiện “Vừa nói mà anh đã dám quên sao?!” rất rõ ràng. Mất vài giây để định hình lại trí nhớ, HanKyung mới tiếp tục:

  • Loại hai, dự án tuyệt mật đang trong giai đoạn nghiên cứu. Có lẽ theo một hợp đồng đặc biệt, thời gian yêu cầu hạn chế, càng gấp rút hoàn thành sớm càng tốt. Hồ sơ dữ liệu được cung cấp anh đang để dưới phòng nghiên cứu,… nếu tiện thì ăn xong em có thể ghé qua đó cũng được.
  • Phòng nghiên cứu nào?

Câu hỏi bật ra khỏi đầu môi HeeChul mang theo sự hoài nghi mơ hồ trước thoáng ngập ngừng đứt đoạn trong câu nói của người kia.

  • Phòng hiện đại nhất,… là phòng thí nghiệm số 3.

Cạch!

Âm thanh va chạm khô khốc của chiếc thìa kim loại vào thành của hộp cơm bằng gỗ lan truyền trong căn phòng vừa đột ngột trở nên tĩnh lặng, tựa hồ không khí đột ngột nặng trĩu ngưng tụ sau lời nói của HanKyung thành không gian đặc quánh. Nhịp đếm “tik… tok…” đều đều bị lãng quên của chiếc đồng hồ để bàn giờ bỗng nhiên lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi tiếng động giống như thêm một nhát dao rạch vào lớp màng mỏng manh che phủ đi phần kí ức mà chủ nhân của nó luôn tìm cách để lãng quên. HeeChul đông cứng cảm xúc trong tư thế bất động sững sờ, bàn tay vừa buông rơi chiếc thìa vẫn đang giữ nguyên vị trí lửng lơ trong không khí, có vẻ chủ nhân của nó đã hoàn toàn quên đi sự hiện diện của một người khác trong căn phòng. Kí ức tựa cuốn phim tua nhanh dồn dập ào về như sóng lũ, những hình ảnh của quá khứ ngập tràn xoáy mạnh trong tâm trí HeeChul.

  • HeeChul ah…

HanKyung ái ngại mở miệng cất tiếng gọi khẽ. Dù đã dự đoán trước một phần phản ứng của cậu khi nghe đến cụm từ “phòng thí nghiệm số 3” nhưng anh cũng không nghĩ nó vẫn còn mạnh mẽ như vậy. Dù đã một thời gian dài trôi qua nhưng có vẻ HeeChul của anh vẫn chưa quên đi dù chỉ là một phần nhỏ của kí ức khổ đau năm nào, HanKyung khẽ thở hắt ra dài sượt.

  • HeeChul…
  • Tại sao?

Câu hỏi cụt lủn vang lên khô khốc khi đôi mắt băng lãnh xoáy vào người đối diện cái nhìn vô thần sắc lạnh.

  • Đó là phòng thí nghiệm quy mô và hiện đại nhất. Em cũng biết rõ điều đó mà.

HanKyung thở dài lần thứ hai trong vòng ba phút. HeeChul mím môi không đáp. HanKyung cố gắng kìm nén bản thân không thở dài thêm một lần nữa, im lặng chờ đợi trong khi âm thanh tik tok đều đều tẻ ngắt lấp đầy thính giác. Sau cùng người đối diện anh cũng chịu hé môi, giọng nói giờ đây mỏng như có vệt xước vụn vỡ:

  • Nhưng chủ tịch… ông ta biết…
  • Chủ tịch không quan tâm tới gì ngoài những bản hợp đồng đâu. Ngay cả cuộc sống của chúng ta cũng là những bản hợp đồng… – Giọng HanKyung vang lên không thèm che giấu sự chua chát mỉa mai. – Quá khứ cũng là quá khứ thôi, HeeChul. Và ngay cả khi hiện tại cũng không kiểm soát hay thay đổi được…
  • Đủ rồi, Kyung. Em đồng ý tham gia dự án này.

HeeChul nhắm mắt cắt ngang câu nói của ngươi kia, âm giọng như ra lệnh. HanKyung nén tiếng thở dài trong hơi thở nặng nề, anh đứng lên thu dọn gọn gàng hộp cơm trên mặt bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mặc tấm lưng trượt dài trên cánh cửa vừa khép chặt, HanKyung đưa đôi mắt nhìn bức tường đối diện một cách vô hồn, gương mặt thẫn thờ không chút xúc cảm, dù cảm giác tội lỗi đang lớn dần lên như bàn tay vô hình bóp nghẹt con tim đang đập từng nhịp nhức nhối.

HeeChul của anh…

Những lời ấy làm tổn thương HeeChul của anh… Khuấy động phần kí ức không ngủ yên của cậu…

HeeChul của anh đang cảm thấy tổn thương…

Hình ảnh bức tường trắng xám trước mặt HanKyung dường như chuyển động đung đưa, rồi dần nhạt nhoà đi bởi tầng nước phủ kín mờ đục.

Phía sau cánh cửa ấy, thân hình mỏng manh của người con trai tóc đỏ như lọt thỏm trong chiếc ghế xoay to lớn cô độc trong gian phòng. Hàng mi khép hờ khẽ rung nhẹ, giọt nước trong suốt tràn khỏi khoé mắt lăn dài thấm vào bờ môi vị mặn chát đắng ngắt. Giọt nước mắt rơi cho quá khứ…

End chapter 1: The Project.

Chapter 2.

Advertisements

One thought on “[ALH] Chapter 1: The Project.

  1. Ta tò mò , ta tò mò >< quá khứ gì trog phòng thí nghiệm số 3 mà đến mức làm cho Chullie khóc chứ ? Mà dự án này chắc chắn là KyuKyu đúng ko nàng ? Ta cũng muốn biết sự xuất hiện của Hae nữa a~ :'<

    Bao nhiêu thắc mắc nè :'< hóng chap mới của nàng nhanh thật nhanh đến >///<

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s