HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 2: Past and Present.

Chapter 2: Past and Present.

Năm tháng sau.

Bất kì ai khi có thời gian rảnh rỗi mà ngồi im lặng suy tưởng thì dần dần cũng dẫn đến hoài niệm chuyện cũ. Như giờ đây khi ngồi một mình với tách trà nóng toả khói, đầu óc HanKyung lại bắt đầu nhớ lại những mẩu chuyện vu vơ. Nhìn xấp phác thảo ý tưởng trước mặt hiện giờ vô tình gợi nhớ đến mảnh kí ức về một ngày cách đây chừng gần năm tháng…

~ Flash back. ~

  • YeSung, em có ở trong đó chứ?

HanKyung thò đầu vào gian phòng lờ mờ thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, nghi ngại mở lời. Bên trong, những tiếng động lách cách của sự va chạm, tiếng bộp khi có vật gì đó bị quăng đi và va chạm lên sàn phòng, tiếng loạt soạt khi vải cọ xát với nền gỗ vẫn cứ tiếp tục vang lên; những âm thanh thật thích hợp để doạ ma người nào yếu bóng vía.

  • Em đang tìm Ddangkoma.

Âm giọng trầm trầm vọng ra kèm theo tiếng “Phịch!” của thứ gì đó giống như một xấp giấy vừa hạ cánh xuống nền đất một cách nặng nề.

  • Nhưng… một con rùa có bao giờ chui vào nơi tối tăm bụi bặm như cái nhà kho này không?

HanKyung tiến vào sâu hơn một chút, nhăn mũi trước mùi ẩm mốc cũ kỹ của không khí trong phòng, ngay sau đó liền rụt cổ lại. Làm thế nào mà YeSung có thể ở trong đó đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn hít thở hô hấp bình thường, anh đến chịu không tài nào mà hiểu nổi. Mà thôi bỏ qua đi, xét cho cùng thì cậu em kì quái này của anh vốn dĩ đã dư thừa sự không – bình – thường ngay từ lần đầu tiên anh chạm mặt nó rồi.

  • À… Ddangkoma thì biết đâu được… nó kì cục lắm.

YeSung nhàn nhạt giọng đáp lại, rõ ràng không mấy chú tâm lắm vào cuộc hội thoại, vẫn cứ tiếp tục lúi húi tìm tìm bới bới.

“Ờ, con rùa đó, đến cả cái tên cũng kì cục nữa là… Với lại là vật nuôi của em thì…” HanKyung thở dài, tư duy chiêm nghiệm sâu sắc triết lý “Chủ nào tớ nấy” thật không sai khác đi đâu được trong trường hợp này. Con rùa cạn đó xuất hiện vào một ngày YeSung hí hửng khoe: “Em nhặt được một hòn đá biết động đậy!”. Dù chẳng biết thực tế rõ ràng ra sao, nhưng kể từ hôm đó, YeSung bắt đầu nuôi và chăm sóc nó như một con vật cưng, đôi khi còn hơn thế. Cho nó ăn, cho nó tắm, cho nó ngủ cùng, rảnh rỗi ngồi tự kỉ thi chớp mắt với nhau… là những biểu hiện bình thường của YeSung kể từ khi “nhặt được” Ddangkoma.

Cái sự cưng chiều của YeSung dành cho Ddangkoma đã khiến RyeoWook từng có vài lần phát ghen với “hòn đá biết động đậy” ấy khi YeSung cứ quấn quýt lấy nó không rời, thậm chí đã có lần vì nó bị ốm mà vô tình phớt lờ cậu mấy ngày liền. “Em thiếu điều muốn tóm cái cục xanh xanh đen đen ấy nhồi vào đại bác bắn vèo đi cho rồi!”, HanKyung rùng mình nhớ lại phát ngôn “nộ khí xung thiên” vào một lần “tức nước vỡ bờ” ấy của RyeoWook; đi kèm theo một cái đập bàn “RẦM!” uy lực mãnh liệt đến khó tin. Ai mà ngờ cơ thể nhỏ bé ấy của cậu lại ẩn chứa sức mạnh đến như thế chứ! Sau HeeChul thì RyeoWook chính là người thứ hai khiến HanKyung thêm khắc cốt ghi tâm điều chân lý: “Kích thước không bảo đảm cho quyền lực.”

  • Hyung, cầm lấy.

Tiếng gọi của YeSung kéo giật HanKyung khỏi chuỗi hồi tưởng đáng nhớ, kèm sau đó là một xấp giấy nặng được thả phịch vào hai cánh tay vừa ngơ ngác đưa ra theo phản xạ của anh, khiến anh bật ho mấy tiếng khi lỡ hít phải đám bụi cũ kỹ vừa bay lên tán loạn. Sau hơn chục giây nhắm mắt quay đi chỗ khác để kiếm chút ít không khí trong lành bình thường, HanKyung nhăn mày nhìn lại hỏi:

  • Cái gì đây?
  • À, cho hyung đấy. Em đi đây.

YeSung phủi phủi hai tay, đáp lời rất thản nhiên dù không hề trúng nội dung câu hỏi, sau đó đút hai tay vào túi áo, bước qua HanKyung mà ung dung đi mất. Điều đó khiến anh ngớ người mất mấy giây nhìn theo mái đầu nhuộm nâu ánh tím đỏ lộn xộn kia với biểu cảm thật khó diễn tả, rồi mới sực nhớ ra mà gọi giật lại:

  • Ê này từ từ đã, hyung đang muốn hỏi em mấy thứ cơ mà! Với lại em đang tìm con rùa…
  • Em vừa mới nhớ ra Ddangkoma đang ở chỗ Wookie, bây giờ em qua đó. – YeSung quay người lại, khoảng cách vẫn đủ gần để HanKyung nhìn rõ nụ cười mỉm vẻ trêu chọc trên gương mặt cậu. – Hyung cứ đọc hết đống tài liệu đó đi rồi còn chỗ nào muốn biết thêm thì tìm em ở chỗ Wookie nhé.
  • Cái thằng này…!

HanKyung khẽ lầm bầm vẻ bất mãn trong miệng, khi cúi xuống đưa tay quệt nhẹ lớp bụi mỏng còn sót lại trên trang đầu tiên của xấp tài liệu. Ánh mắt anh chợt thoáng qua chút mông lung vô định khi lướt qua dòng tiêu đề trên bề mặt giấy đã hơi ngả màu thời gian, nhưng vẻ vô thần ấy biến mất rất nhanh khi anh lấy hai tay xốc lại xấp giấy thật ngay ngắn, cẩn thận vuốt lại góc giấy cho phẳng rồi ôm chúng rảo bước đi.

  • Tốt thôi,… cũng có vẻ có ích.

~ End flash back. ~

..

.

  • Hyung, em đói quá, có gì ăn không?

Đã thành thói quen, sau khi nhấc máy nghe câu nói cụt ngủn nhanh đến mức còn không kịp cho bản thân nói một từ “Yoboseo?” cho phải phép lịch sự tối thiểu, DongHae sẽ từ tốn để lại điện thoại vào chỗ mình vừa ngồi – hoặc là nằm, đứng tuỳ trường hợp; đủng đỉnh bước ra mở cửa cho đứa em trai. Ào vào căn phòng đã rất thân thuộc như một cơn lốc, đôi khi còn không cả chào hỏi DongHae, KiBum sẽ nhanh chóng duỗi dài trên chiếc sofa ưa thích, tự tiện vớ lấy điều khiển TV nghịch; đồng thời nhăn nhó lấy tay xoa lên cái bụng lép kẹp mà hối thúc anh trai mau cứu đói cho dạ dày đáng thương của cậu. Sau khi phàn nàn vài câu cho có lệ về việc tự tiện chiếm dụng chỗ giải trí và coi anh trai như trung tâm lương thực của KiBum xong, DongHae cũng vẫn vào bếp làm cho cậu một hoặc vài món ăn nhẹ.

Sống ở trong một căn nhà khá lớn với một người giúp việc ba ngày đến hẹn lau dọn nhà cửa một lần và thi thoảng giúp nấu bữa ăn tối; khoảng thời gian mà DongHae ở một mình chiếm đa số nên dù không xuất sắc, nhưng anh vẫn có thể tự hào là mình nấu ăn ngon ở mức chấp nhận được. Như lúc này, anh khẽ cười hài lòng khi nhìn KiBum chu miệng thổi phù phù rồi phồng má xì xụp mì gói liên tục, cứ gật đầu khen ngon dù mặt vẫn chưa ngẩng lên khỏi bát mì đang vơi đi rất nhanh dù hãy còn bốc khói nghi ngút. Đợi cậu đã ăn hết hơn một nửa và tạm thời đặt bát xuống bàn để thở, anh mới từ tốn cất lời:

  • Rồi, giờ em nói đi, lại theo đuổi vụ án hấp dẫn nào đến quên ăn quên ngủ, mười một rưỡi đêm đánh thức hyung dậy để xuống bếp nấu mì gói cho em đây?
  • À thì như hyung vừa mới nói, vụ án khá hấp dẫn và căng thẳng. – KiBum đáp lại, xen lẫn mấy tiếng húp nước xì xụp, tuy không phải là lịch sự đường hoàng lắm nhưng dẫu sao trước mặt người anh thân thiết cậu cũng chẳng quan tâm đến việc giữ gìn hình tượng thanh lịch nữa. – Em đã thức trắng ba đêm nay rồi nhưng không sao, sáng mai em được nghỉ và em sẽ ngủ bù, đăng kí trước một phòng ngủ của hyung hoặc cái ghế sofa này cũng được, em hứa sẽ ngủ thật mà!

KiBum nhấn mạnh khẳng định ở câu cuối khi cảm nhận ánh nhìn không mấy hài lòng của DongHae khi nghe cậu thú nhận lịch sinh hoạt vô cùng hại sức khoẻ mấy ngày qua.

  • Thế sắp xong chưa?
  • Gần hoàn thành rồi, việc thức khuya dậy sớm thất thường mất mấy ngày cũng không uổng công chút nào hết, tụi em đã gần như nắm chắc thành công trong tay rồi. Giờ chỉ cần chờ đến thời điểm con mồi sơ hở là có thể lập tức bắt giữ, hắn sẽ không thể nào chối tội nổi đâu, các chứng cứ đều đã đầy đủ, xác thực và rõ ràng. Lại sắp có dịp ăn mừng rồi!

DongHae cười cười lắc đầu trước vẻ hào hứng phấn khích không thể che giấu trong giọng của KiBum, thằng bé này đam mê công việc đến mức chỉ còn thiếu điều bị tẩy não để còn chứa mỗi hồ sơ, vụ án, chứng cứ, thông tin… phục vụ cho nghề cảnh sát đặc nhiệm của nó nữa thôi. Không biết trừ bản thân anh ra thì liệu có ai mà chịu nổi thằng nhóc được quá ba ngày không nữa, DongHae nghĩ thầm. Ai mà có khả năng ở chung với KiBum được dù chỉ vài ba tháng kiên nhẫn là cũng xứng đáng trao huy chương phi thường can đảm rồi!

  • Hyung lại đang nghĩ xấu về em đúng không? – KiBum nhếch một bên chân mày, nhìn DongHae chằm chằm dò xét. – Tệ quá, suy nghĩ của hyung vẫn cứ luôn hiện ra hết trên mặt như vậy đó, không cần mất công phủ nhận đâu, hyung có thể giấu ai chứ không giấu nổi em đâu, em có thể đọc biểu cảm của hyung đấy!
  • Được rồi được rồi, đừng có nói về mấy chuyện chuyên môn nữa, hyung có phải tội phạm đâu, em đem mấy cái tâm lý học đó đi mà áp dụng đúng nơi đúng chỗ đi, đừng coi hyung như vật thử nghiệm.

DongHae ngán ngẩm phẩy tay trong khi KiBum bật cười thích thú. Cậu đã vét sạch đến sợi cuối cùng trong bát mì to ụ, giờ đây xoa xoa bụng định duỗi dài trên chiếc sofa êm ái mà đánh luôn một giấc. Và đáng lẽ ra chừng mấy giây sau là KiBum đã thư thái chìm vào cõi mộng rồi nếu như không bị DongHae đưa chân đạp bốp vào mông rõ thô bạo khiến cậu vì bất ngờ mà rơi bịch xuống sàn, xui xẻo làm sao lại tiếp đất bằng ngay nơi vừa in dấu chân anh. Nhăn nhó xoa xoa vùng bàn toạ vừa mới chịu “chấn thương kép”, KiBum ngước mắt nhìn DongHae vẻ ai oán bất mãn, ngôn từ chữ nghĩa cũng theo đó mà xổ ra một tràng:

  • Hyung có bị làm sao không đấy?! Vô duyên vô cớ tự dưng đạp em là sao?! Em vừa ăn no, hyung muốn khiến dạ dày em lộn nhào tống hết đồ ăn ra ngoài à?! Đây là nhà hyung đấy, lỡ chuyện đó có xảy ra thật thì em cũng không giặt thảm đâu!
  • Em mà dám nôn ra thì hyung sẽ cuộn em vào chính cái thảm đó mà đem vứt ra bãi rác đấy. – DongHae khoanh tay nghiêm mặt đáp lại. – Ăn xong chẳng chịu tự thân dọn dẹp gì cả, còn định không súc miệng đánh răng tử tế mà đã nằm lăn quay ra như thế có coi được không?!

KiBum lúc này đã ngồi lại trên sofa, nghe thế thì bĩu môi với lấy bình nước trên bàn ngửa cổ tu ực một hơi dài:

  • Đó, xong. Miệng em sạch sẽ rồi đó, giờ em đi ngủ được chưa? À mà nếu hyung không giúp thì cứ để bát mì đó, ngủ dậy em sẽ dọn dẹp sau.

DongHae cau mày, đoạn đưa tay lấy bình nước KiBum vừa đặt xuống, tiến gần về phía cậu. Trong khi chàng cảnh sát còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ thấy một thác nước đổ sập xuống đầu tối tăm mặt mũi. KiBum đương nhiên không kịp phản ứng trước hành động của DongHae nên hứng trọn toàn bộ gần cả lít nước dội thẳng xuống. Đưa tay gạt sang một bên mớ tóc ướt sũng bết lại rũ xuống nhỏ giọt tong tỏng và những hạt nước trên mặt, cậu trừng mắt nhìn anh trai mình:

  • DongHae! Hôm nay hyung có đứt cái dây thần kinh nào hay vô tình uống nhầm thuốc không mà lại cư xử như một kẻ điên khùng thế này vậy?!
  • Thật là không thể dung túng cái sự tuỳ tiện với bản thân của em hơn nữa được. Dù có buồn ngủ cỡ nào cũng phải sạch sẽ một chút thì mới đặt lưng xuống thảnh thơi được chứ. Đằng nào cũng ướt rồi, em dọn xong chỗ này thì đi tắm luôn đi. Nhớ là đánh răng rửa mặt luôn nữa đấy.

Không chút mảy may tức giận hay biến sắc trước lời trách cứ của KiBum, DongHae bình thản đáp lại với âm giọng đều đều từ tốn. KiBum nhăn nhó phản đối:

  • Em hoàn toàn có thể đi ngủ trong tình trạng này, chỉ là áo sơ mi dính chút nước. Hyung đừng làm khó em nữa.
  • Không đi dọn dẹp tắm rửa đi thì em ra ngoài đường mà ngủ.
  • Aishhh… hôm nay hyung thật khó tính quá đi mất! Được rồi, em sẽ làm vậy!
  • Cứ ngoan thế có phải tốt không ~

DongHae cười thoả mãn khi nhìn theo dáng lưng KiBum rảo bước về phía phòng tắm với vẻ hậm hực rõ rệt không thèm che giấu trên gương mặt.

RẦM!

  • Em chưa lấy quần áo đâu KiBum.

DongHae tử tế nhắc với vào sau hai phút khi tiếng sập cửa thô bạo vang lên, để đảm bảo chắc chắn một điều là KiBum đã trút hết quần áo bật vòi sen xả nước.

  • Em – sẽ – khoả – thân!

KiBum cau có hét vọng ra, âm giọng có chút bị át đi bởi tiếng nước chảy ào ạt.

  • Hyung, hay là chúng ta ngủ chung đi.

DongHae suýt chút nữa sặc ngụm nước đang uống lên tận mũi trước lời đề nghị của đứa em trai. Anh nhăn nhó nhìn KiBum tóc còn ướt nước nhỏ giọt xuống cổ và vai, lên tiếng yêu cầu:

  • Ít nhất em cũng khô ráo sạch sẽ đi hộ hyung trước đã.
  • Rồi rồi, thật phiền phức quá.

KiBum gật gật, lấy khăn lau đầu, xoa xoa vò vò đến rối tung bù xù mớ tóc đen mềm. Lúc này DongHae mới chịu nhượng bộ xích về một phía cho đứa em trai leo lên giường nằm cùng.

  • Đêm mớ ngủ nhớ đừng đạp hyung xuống khỏi giường đó.
  • Giường king size mà hyung làm như chật chội lắm vậy.

KiBum bĩu môi, thò chân vào chăn đắp chung với DongHae. Nằm chưa ấm chỗ thì đã đưa tay quơ quơ tìm kiếm thứ gì đó.

  • Khỏi xem tivi đi, tối nay hyung ngủ sớm.
  • Hyung ngủ giờ này thì mai sao mà mặt trời mọc nổi?

KiBum lẩm bẩm, nhưng trong phòng ngủ yên tĩnh thì âm giọng cậu nghe rõ mồn một.

  • Câu đó phải dùng cho em mới đúng! Đã ba hôm liền thức rồi mà giờ còn chưa chịu đi ngủ nữa?

DongHae nhăn mày phản bác. KiBum cười cười cầu hoà:

  • Thôi được rồi, em nghe lời hyung. Chúc ngủ ngon.
  • Ngủ ngon.

DongHae đáp lại, với tay tắt đèn ngủ để căn phòng chìm vào bóng tối thinh lặng.

  • DongHae…

Tiếng thì thầm vang lên thật khẽ nhẹ như hơi thở trong đêm khuya yên tĩnh.

  • Cái gì?

Lời đáp lại nhẹ hẫng không kém khiến KiBum mỉm cười, cậu biết là anh trai chưa ngủ mà.

  • Mai mặt trời mọc được rồi.
  • Tào lao.

DongHae làu bàu, rúc đầu sâu hơn vào gối.

  • Vụ này em có linh cảm gì đó rất lạ.
  • Không thất bại được đâu.

DongHae nói với âm giọng đều đều, tiếng anh dội lại từ những bức tường phòng ngủ.

  • Sao hyung biết?
  • Em chắc chắn đến như vậy rồi cơ mà.
  • Haizz… – KiBum thở dài. – Thất bại thì tỉ lệ còn thấp hơn chuyện hyung trúng cử tổng thống. Nhưng em đâu nói em linh cảm sẽ thất bại.
  • Thế thì làm sao?

DongHae nhỏm dậy khi nhận ra âm vực khác thường trong giọng nói của KiBum. Cậu đang rất băn khoăn vì một điều gì đó mơ hồ và mông lung. Linh cảm của KiBum thường ít khi sai, và chính bản thân cậu không thích điều đó chút nào.

  • Em linh cảm vụ này sẽ xuất hiện điều gì đó kì quái lắm. Có thể là kết quả kì quái, tình tiết phi logic hay là một nhân chứng kì lạ nào đó.
  • … Ngoài việc thức đọc hồ sơ thì em có tò mò coi thêm truyện trinh thám viễn tưởng không KiBum?

DongHae nêu ý kiến, cảm thấy bản thân thật khó mà theo nổi tư duy của đứa em cảnh sát này.

  • Chỉ là linh cảm thôi mà, em cũng không hi vọng nó đúng. Nhưng cảm giác khó hiểu này đã làm em băn khoăn trong mấy ngày rồi.
  • Có khi đó chỉ là triệu chứng phụ của việc thiếu ngủ mãn tính.

DongHae đã quay lại tư thế nằm, kéo chăn lên trùm qua đầu.

  • Hyung, em nghiêm túc á. – KiBum lật chăn của anh trai lên, với tay bật đèn ngủ. – Nhìn em có chút nào giống đang đùa không?
  • Chói mắt quá.

DongHae làu bàu khó chịu khi ánh sáng chiếu thẳng vào đồng tử, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

  • Cảm giác linh cảm này… nó làm em nhớ đến chiều mưa tầm tã ở cô nhi viện năm ấy. Hyung nhớ điều đó mà, phải không?
  • Nhớ rất rõ. – DongHae mở mắt nhìn em trai thở dài. – Em thường ngày vốn trầm tĩnh ít nói, hôm đó lại nhảy choi choi quanh hyung như một đứa trẻ mắc ADHD, liên tục nói “DongHae hyung, hôm nay chúng ta sẽ gặp một điều đặc biệt!”
  • Và đó là ngày chúng ta có người nhận nuôi.

KiBum thẳng thắn phát ngôn, DongHae thở dài thừa nhận:

  • Hyung tin em là người có linh cảm đặc biệt.
  • Vậy thì lần này hyung cũng tin em đi. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác ám ảnh mạnh mẽ thế này, có khi còn hơn lần đó. Vụ án này… sẽ đem lại điều gì đó làm thay đổi cuộc sống của em… và có thể là của cả hai chúng ta.
  • Em được thăng chức?

DongHae phỏng đoán, KiBum nhăn nhó bĩu môi:

  • Em đã nói là nghiêm túc mà, DongHae! Không phải chuyện bình thường đến như vậy đâu!
  • Ok ok, hyung tin em. Nhưng em chỉ cảm thấy vậy thôi chứ đâu biết trước được điều gì sẽ xảy đến. – DongHae trầm giọng. – Không phải linh cảm chết chóc là được rồi. Còn giờ thì mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi, em còn đang thiếu ngủ nữa.
  • Hyung không lo lắng về sự thay đổi sao?
  • Trừ khi sự thay đổi đó sẽ chia cắt tình cảm của chúng ta thì hyung không coi đó là mối bận tâm quá lớn.

DongHae đáp lại, kèm theo tiếng ngáp ngái ngủ không thèm che giấu. KiBum nở nụ cười nhẹ, với tay tắt công tắc đèn ngủ:

  • Chuyện đó thì không xảy ra được đâu. Em ôm hyung ngủ nhé?
  • Biến đi chỗ khác, Kim KiBum. Chúng ta là anh em chứ không phải tình nhân, và trời thì nóng chết đi được.
  • Nóng thì hyung bỏ chăn ra chứ! Anh em ôm nhau để thắt chặt quan hệ tình cảm là điều tốt lành mà!

KiBum cười cười, bất chấp sự phản đối vòng tay qua người DongHae, cọ cọ mũi vào gáy anh trai.

  • Xê ra đi KiBum!
  • Hahaha…
  • Giời ạ, đừng cọ mặt vào người hyung nữa, nhột! Có tin hyung sẽ đạp em bay khỏi giường không hả?!
  • Chúc hyung ngủ ngon.
  • Đừng có ôm chặt như vậy nữa!!

End chapter 2: Past and Present.

Chapter 3.

Advertisements

One thought on “[ALH] Chapter 2: Past and Present.

  1. Hay quá điii~~~ >///< cuối cùng bạn Hae đã xuất hiện rồi :3 cùng với sự xuất hiện của YeWook và Bummie nữa <‘3 tình cảm anh em của Hae Bum quá đáng yêu luôn ý , làm sao giờ >///< còn linh cảm của Bum có lẽ là về Kyu vs ChangMin chăng !? Sẽ là một sự thay đổi lớn trg cuộc sống của 2 người mà :3 xây dựng hình ảnh YeWook thế này cũng dễ thương ghê ấy , ko chê vào đâu đc :’>

    Hóng , hóng , ta hóng là ta hóng nha~~ chap mới ơi mày ở đâu T.T

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s