HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 4: Met.

Chapter 4: Met.

  • Xin chào, tôi là KyuHyun. Rất vui được gặp anh, Lee DongHae. Cảm ơn vì anh đã cho tôi ở chung với anh.
  • Không có gì, dẫu sao tôi cũng không cho thuê mướn miễn phí mà.

DongHae gật đầu đáp lại lời giới thiệu của KyuHyun, mở rộng cửa cho cậu và KiBum bước vào nhà. KiBum theo tác phong bỏ qua lịch sự mỗi khi gặp anh trai, tót thẳng một mạch tới chễm chệ trên sofa, còn KyuHyun từ tốn cởi giày, bước đến ngồi trên một chiếc ghế đơn bọc da xanh biển trong phòng khách. DongHae rót hai ly nước đem ra:

  • Cậu uống đi KyuHyun.
  • Cảm ơn anh.
  • Của em đâu?

KiBum nhăn trán chất vấn khi thấy thay vì đưa ly còn lại cho mình thì anh trai cậu lại thản nhiên ngửa cổ uống một hơi. DongHae nhếch miệng:

  • Em hả? Muốn ăn thì lăn vào bếp.
  • Hyung đang đối xử bất công với em đấy!
  • Ừ.

DongHae buông lời gọn lỏn không thèm phản biện, nhếch mép cười trước vẻ giận dỗi nhưng cuối cùng cũng tự đứng lên đi lấy nước của KiBum, trong khi khoé mắt kín đáo quan sát người còn lại trong phòng. KyuHyun tư thế ngồi nhã nhặn với ly nước trên tay, vẻ lịch sự đường hoàng nhưng phảng phất nét gì đó vô tâm đến bất cần. DongHae lắc đầu khe khẽ, anh đang nhớ tới những nhận định của KiBum về con người này. Tất cả những nhận xét về tính cách anh được nghe cần được gạt sang một bên để thay thế bằng cảm nhận từ cá nhân về KyuHyun. Duy chỉ có nhận xét là cậu ta đẹp của KiBum thì anh đồng ý không bàn cãi thêm. DongHae ngồi xuống đối diện KyuHyun, chăm chú vào gương mặt của cậu. Từng đường nét không quá quen thuộc để chìm lỉm vào vô vàn vẻ đẹp anh từng thấy trong đời nhưng cũng không quá xuất sắc, có điều khi kết hợp lại thì hài hoà đến lạ kỳ, vô tình mang vẻ thu hút khó cưỡng, nếu bắt được nét thu hút ấy thì khó mà dứt ra được.

  • Ừm, vậy thì nói nhanh thế này nhé, công ty của hyung đang trống vị trí nào để KyuHyun có thể tham gia?

Tiếng của KiBum vang lên sát bên cạnh khiến DongHae giật bắn quay sang vẻ hốt hoảng như bị bắt quả tang đang làm điều gì sai trái:

  • Em ở đây từ khi nào vậy?!
  • Cách chừng vài giây.

KiBum cau mày quan sát vẻ mặt của người đối diện, anh trai cậu có tiền sử yếu tim từ bao giờ thế?

  • Hyung có cần em nhắc lại câu hỏi không thế?
  • Ừm… trưởng phòng nhân sự, anh đang muốn thay thế thì sao?
  • Cái đó có lẽ chưa được, KyuHyun tuy thông minh nhưng nhược điểm là không biết ai trong công ty của hyung, do đó tạm thời không thể làm nơi phòng sắp xếp nhân lực được.

KiBum phân tích. DongHae nhăn trán nghĩ tiếp:

  • Quản đốc?
  • Anh tính đẩy cậu ấy ra chỗ xưởng sản xuất à?!

KiBum nhăn mặt, đã nói là cố gắng tìm một vị trí gần anh để tiện theo dõi quan sát cậu ta hơn cơ mà?!

  • Công nhân thì chắc chắn em không đồng ý rồi.
  • Nếu KyuHyun làm công nhân thì sẽ là một sự chảy máu chất xám vô cùng lãng phí.

KiBum thẳng thừng nhận xét.

  • Anh còn thiếu vị trí thư ký không, DongHae-ssi?

KyuHyun, người im lặng trong cuộc hội thoại nãy giờ đột ngột lên tiếng. DongHae ngơ ngác:

  • Tôi đã lâu rồi không có nhân sự cho vị trí đó, người tiền nhiệm cuối cùng là cách đây hơn một năm, mà cô ấy chịu không nổi áp lực nên đã nộp đơn nghỉ việc, từ đó đến giờ tôi cũng chưa có dịp tuyển người mới. Nhưng sao cậu biết mà lại hỏi vậy?
  • À, có lần vô tình KiBum-ssi có nhắc là bạn gái anh có tính hay ghen.
  • HyeRin ấy hả? Đúng vậy, nhưng cô ấy thì có liên quan gì ở đây?

DongHae và KiBum tỏ vẻ ngơ ngác trước lời nói chẳng mấy ăn nhập của KyuHyun. Chàng trai tóc nâu khẽ cười trước khi tiếp tục:

  • Thường thì thư ký của các giám đốc là nữ nhiều hơn nam. Công ty của anh chắc không phải ngoại lệ. Mà thư ký với sếp thì thường gắn bó hơn nhân viên bình thường, đặc biệt là nếu giả sử có những chuyến công tác kéo dài vài ngày cho cán bộ cấp cao như giám đốc hay phó giám đốc thôi thì chuyện đi hai người là điều bình thường. Tôi chỉ suy đoán vậy thôi, không ngờ lại vô tình đúng.
  • Thực tế đúng là như vậy. – DongHae gật gù thích thú trước lập luận của người kia. – Ý cậu là bây giờ cậu muốn làm thư ký cho tôi?
  • Chuyện đó tuỳ quyền suy nghĩ và quyết định của anh, DongHae.

KyuHyun thản nhiên đáp lại, DongHae quay sang KiBum hỏi:

  • Em xoay sở được chứ?
  • Hồ sơ lý lịch của KyuHyun sẽ có trên bàn làm việc và trong email của anh vào sáng mai.

KiBum mỉm cười khẳng định chắc chắn. DongHae cười tươi:

  • Cậu không ngại làm công việc của thư ký chứ KyuHyun?
  • Không một chút nào, DongHae-ssi.
  • Vậy thì chúng ta đã xong thoả thuận rồi đấy.

DongHae mỉm cười kết luận, KiBum dường như chỉ chờ có thế liền bật dậy khỏi sofa:

  • Tốt quá, vậy thì em về nhà chuẩn bị hồ sơ cho KyuHyun đây.
  • Nhanh chóng và chính xác, không sai sót nhé KiBum.
  • Em sẽ rà soát nó kĩ như tìm kiếm manh mối bằng chứng trong một vụ án vậy, hyung cứ yên tâm.

KiBum nhếch miệng cười đáp lời, chân đã tiến bước ra phía cửa.

  • Bye hyung. Tạm biệt nhé KyuHyun. Hi vọng hai người sống vui vẻ với nhau.
  • Tạm biệt KiBum-ssi. Cảm ơn anh rất nhiều.

KyuHyun đứng lên cúi người tỏ ý cảm kích, KiBum phì cười:

  • Đừng quá câu nệ tiểu tiết như vậy KyuHyun. Không có gì cả đâu. Tạm biệt!
  • Em đi mau lên đi KiBum!

DongHae phũ phàng nói với theo dáng lưng của cậu em khi đứng lên khoá cửa lại. Còn hai người trong căn nhà rộng lớn, DongHae chớp mắt, anh đã có một người bạn chung nhà kì quái và sắp tới cậu ta sẽ trở thành thư ký của anh, mọi chuyện thay đổi quá đột ngột kiểu này có vẻ không thể thích nghi ngay lập tức được một chút nào.

  • Uhm, KyuHyun, cậu có muốn xem phòng ngủ của cậu bây giờ không?

DongHae ngập ngừng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, KyuHyun chớp mắt nở nụ cười nhẹ hẫng:

  • Tôi rất sẵn lòng, DongHae-ssi.
  • Vậy đi theo tôi nhé.

..

.

~ Flash Back. ~

  • Cậu… sao lại…?!

HanKyung mở công tắc điện, ánh sáng chói loà đột ngột toả khắp gian phòng, những hạt photon nhảy nhót soi rõ bóng hình một cậu thiếu niên nước da trắng sứ đang khoác chiếc áo blouse trắng đứng giữa phòng. Dung dịch nuôi dưỡng mô tế bào nhỏ giọt từ tóc cậu ta ướt đẫm thấm qua lần áo trắng loang lổ vệt xanh lơ nhàn nhạt, đọng thành vũng dưới chân. Dấu bàn chân in từ khu vực bể kính theo đến tận chỗ cậu ta đang đứng liền tiếp nối khi “sản phẩm mẫu” chậm rãi tiến về phía nhà khoa học đang đứng sững vì kinh ngạc sửng sốt.

  • Anh… là ai?

Âm giọng thanh nhã cất lên, có chút trầm của giọng nam lại pha chút nét trẻ con thơ ngây, lập tức khiến HanKyung liên tưởng đến RyeoWook. Sau một giây cảm thán trước sự bất ngờ này trong sản phẩm của HeeChul, anh quay lại trạng thái nửa kinh ngạc nửa cảnh giác:

  • Sao cậu lại có thể ra khỏi đó?
  • Chỗ nào?

“Sản phẩm mẫu” nghiêng đầu ngây thơ hỏi, HanKyung đưa tay chỉ thẳng vào bể kính giữa phòng. Và cậu ta nhoẻn cười, một nụ cười đầy thu hút:

  • Kính hai lớp cường lực, thuỷ tinh thép công nhận rất bền.
  • Vậy thì thế quái nào cậu chui ra được?!

HanKyung có chút cáu kỉnh gắt lên khi nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn vương vãi dưới sàn. Loại thuỷ tinh chế tạo kính cho bồn chứa này là loại phân lớp có thêm chất dẻo, giảm bớt tính giòn cố hữu của thuỷ tinh để tăng cường độ bền, đồng thời còn có thêm tác dụng là khi vỡ sẽ vỡ tan thành những mảnh vụn không sắc cạnh để hạn chế tối đa khả năng sát thương. Có lẽ vì vậy mà “sản phẩm mẫu” của anh mới nguyên vẹn như hiện giờ.

  • Thuỷ tinh ấy rất cứng, nhưng có một nhược điểm nhỏ là nếu như có khoan khoét lỗ trên bề mặt thì khu vực xung quanh của nó có lực liên kết rất yếu, dễ tách rời nhau hơn. Tôi đã đập vỡ thuỷ tinh ở bề mặt có đúc sẵn lỗ để lưu thông không khí, nhờ vậy mới thoát ra được.
  • Nhưng trước đó cậu ở trong bồn…
  • Đúng vậy, tôi đã ở trong bồn nước đó. Người tôi giờ vẫn còn ướt đây.

“Sản phẩm mẫu” mỉm cười giơ tay lên minh hoạ cho lời nói. HanKyung hơi nhăn mày trước mùi đặc trưng của dịch nuôi dưỡng, chuyện anh thực tình muốn hỏi nhất không phải cậu ta làm sao thoát ra khỏi cái bồn đó mà là tại sao cậu lại có thể tự động tỉnh giấc như vậy được?

  • Sao cậu lại tỉnh dậy được?
  • Huh? Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong bồn chứa đó. Nó hơi quá nhiều chất lỏng nên tôi quyết định thoát ra.

“Sản phẩm mẫu” nghiêng đầu vẻ ngây thơ ngơ ngác, HanKyung nhăn trán, chuyện một sản phẩm của công ty tự động thức tỉnh trước khi được kích hoạt là chưa từng có tiền lệ. Đây tuy không phải là sản phẩm 100% nhân tạo đầu tiên anh từng làm ra nhưng là sản phẩm đầu tiên có sự đầu tư phức tạp và công phu đến như vậy; chuyện nó thức dậy bất ngờ thế này giống như một lỗi lầm hơn là một kì tích, có khi nào trong code lập trình đã xảy ra lỗi không?

  • Anh có một gương mặt rất đẹp.

Cậu thiếu niên nhận xét, đột ngột đưa tay lên vuốt khẽ lên gò má người đối diện khiến HanKyung giật mình khẽ trước sự mát lạnh từ dung dịch nuôi dưỡng còn trên da người kia, theo phản xạ lùi về phía sau một bước:

  • Cảm… cảm ơn.
  • Sống mũi này… – Cậu thiếu niên vươn tay chạm lên mũi HanKyung, rồi dùng tay còn lại chạm lên gương mặt mình. – Của tôi cũng na ná anh. Gương mặt của tôi có giống gương mặt anh không?
  • Không. Chỉ có mũi là hơi giống thôi.

HanKyung nuốt nước bọt, cái lạnh dù rất khẽ cũng khiến anh rùng mình khi những ngón tay thon dài kia chạm lên da mình.

  • Uhm… Anh bao nhiêu tuổi?
  • Hai mươi sáu.
  • Vậy còn tôi?
  • Cậu thì… chắc khoảng chừng mười tám mười chín gì đó, tôi đoán vậy.
  • Anh không biết tuổi của tôi?

“Sản phẩm mẫu” nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt mở to khiến HanKyung chú ý, đồng tử nâu sẫm như cafe sữa đậm đặc phản chiếu ánh nhìn ngây thơ trong vắt.

  • Tôi nghĩ là không.
  • Anh có muốn làm tình với tôi không?
  • Hả?!

HanKyung giật mình thộn mặt hỏi lại. “Sản phẩm mẫu” mỉm cười khẽ, ánh mắt vẫn trong veo, HanKyung tròn mắt nhìn xoáy vào đôi đồng tử xanh màu nước biển vừa đột ngột thay đổi sau cái chớp mắt của cậu ta:

  • Anh có muốn làm tình với tôi không?

“Sản phẩm mẫu” nhẹ nhàng tiến lại gần, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má HanKyung. Ngay cả nụ hôn của cậu ta cũng lạnh buốt và phảng phất mùi hoá học đặc trưng, HanKyung rùng mình đưa tay lên nắm hai vai cậu ta đẩy ra:

  • Chuyện đó không được.
  • Tại sao lại không được?
  • Tôi không thể làm tình với cậu được!

HanKyung nhăn mày thẳng thừng, cậu thiếu niên chớp mắt nhìn thẳng vào anh, đôi mắt xanh lá cây sáng đầy ám ảnh:

  • Anh không có khả năng?
  • Không phải! – HanKyung có cảm giác vành tai ửng đỏ. – Đơn giản là tôi không thể!
  • Tôi có thể giúp anh thử mà. Yên tâm, anh sẽ không hối hận đâu.

Cậu thiếu niên thì thầm vào tai HanKyung, từng từ nhẹ hẫng mang theo cái giá lạnh lại như kim châm vào vành tai bỏng rát, HanKyung luống cuống tìm cách né tránh ra xa:

  • Tôi không thể làm chuyện đó với cậu! HeeChul sẽ giết tôi đấy!
  • HeeChul là ai?
  • Người yêu tôi, là người tạo ra cậu!
  • HeeChul tạo ra tôi? – “Sản phẩm mẫu” lặp lại lời HanKyung. – Đó là cha hay mẹ của tôi?
  • Không hẳn. Tôi cũng có góp phần tạo ra cậu.
  • Vậy anh là cha hay mẹ của tôi?
  • Tôi rõ ràng mang giới tính nam mà!

HanKyung cau có nhăn mày trước câu hỏi vô cùng ngây ngô kia. “Sản phẩm mẫu” mỉm cười:

  • Nhưng HeeChul là một cái tên nam.
  • Chúng tôi đều là nam.
  • Vậy ai trong hai người sẽ là mẹ của tôi?
  • Không ai cả, vì-…
  • HanKyung là mẹ cậu.

Giọng nói đột ngột xen vào khiến cho HanKyung giật bắn mình quay ngoắt ra phía cửa, cậu thiếu niên tò mò quay người nhìn theo. Dáng người thanh mảnh với mái tóc dài nhuộm high light đỏ tươi nổi bật trong tấm áo blouse trắng dài ngang gối đang dựa tường nhàn nhã mỉm cười:

  • Tên anh ấy là HanKyung. Tôi là HeeChul.
  • Chul, em ở đó từ bao giờ?

HanKyung lúng túng hỏi, lùi xa khỏi “sản phẩm mẫu” vài bước khi để ý khoảng cách nhạy cảm của hai người hiện giờ. HeeChul đứng thẳng dậy bước về phía cả hai:

  • Vừa lúc nghe câu hỏi “Vậy ai trong hai người sẽ là mẹ của tôi?” của cậu ấy. Và người đó là anh đó, HanKyung.
  • Err, sao lại là anh?!
  • Quá hợp còn gì. Em là cha của cậu ta.

HeeChul cong khoé miệng tạo nụ cười châm chọc. HanKyung thở hắt, anh vẫn luôn đầu hàng vô điều kiện trước nụ cười của người kia, bất kể đó là một nụ cười tươi tắn hay chỉ là một cái nhếch môi khiêu khích.

  • Vậy tôi có cần gọi hai người là appa và umma không?
  • Tuỳ, nếu cậu có thể. – HeeChul mỉm cười. – HanKyung, anh đã đặt tên cho cậu ta chưa?
  • 913001 là mã hiệu của cậu ta.

HanKyung ngây ngô đáp lại. HeeChul nhăn mũi:

  • Không, cái đó chỉ dùng trong đám báo cáo nhàm chán và khi cậu ta chưa tỉnh dậy thôi. Còn bây giờ thì cậu ấy thức dậy rồi, cần đặt cho cậu ấy một cái tên.
  • Tên? Như “HanKyung” hay “HeeChul” sao?
  • Đúng vậy. Nhưng đó là tên của bọn tôi rồi. Cậu sẽ có một cái tên khác, để cho dễ phân biệt nữa.

HeeChul mỉm cười nhã nhặn, rồi tỏ vẻ suy nghĩ. Sau vài phút im lặng anh “À!” lên một tiếng tỏ vẻ phấn khích:

  • Nghĩ ra rồi! Tôi sẽ gọi cậu là KyuHyun nhé!
  • KyuHyun? Sao Khuê?

HanKyung thắc mắc, HeeChul tươi cười đáp lại:

  • Đúng vậy! Sáng như sao Khuê, đó không phải là một cái tên rất đẹp sao?
  • KyuHyun là tên của tôi?

“Sản phẩm mẫu” lên tiếng, âm giọng có chút lạ lẫm khi phát âm cái tên của chính mình. HeeChul mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu của người kia, không nhịn nổi đưa tay nhéo má cậu ta:

  • Đúng vậy, từ nay cậu sẽ được gọi là KyuHyun. KyuHyun, chào mừng cậu đến với thế giới này.

~ End Flash Back. ~

End chapter 4: Met.

Chapter 5.

Advertisements

4 thoughts on “[ALH] Chapter 4: Met.

  1. Trời ơi em nó thật sự là đáng yêu , đáng yêu qtqđ luôn >////< KyuKyu ngây thơ lúc ở phòng thí nghiệm quá dễ thương ấy >//< cơ mà ” Anh có muốn làm tình với tôi ko ? ” thật là :)))
    Cuối cùng cũng chính thức gặp mặt giữa hai đứa :3 làm thư kí còn ở chung nhà nữa =)) truyện tình chàng thư kí và giám đốc vô cùng hấp dẫn à nha~ =))))
    Hóng chap mới <‘:

    Like

  2. chào e, chắc e ko biết c đâu nhỉ?
    c cắm cọc ở nhà e lâu lắm rồi đó, từ cái hồi e mới cho ra đời chap đầu tiên của “Oh my god! My petty is a boy”, chắc là hồi e mới lập wordpress nhỉ?
    từ đó đến giờ c toàn làm silent reader, ngoài việc bấm like cho e thì c chẳng biết làm gì cả
    nhiều khi c muốn comt nhưng lại chẳng biết comt cái gì
    ko phải e viết ko hay mà trái lại, e viết rất ổn, cách hành văn rất mượt, nội dung cũng rất cuốn hút, tình tiết dễ thương, thắt nút hay gỡ nút đều hợp lý
    có thể nói là e viết ko có chỗ nào để chê cả, ít nhất là đến bây giờ đối với c
    c là một kyu bias, cực cuồng kyu uke (uhm, trừ Wonkyu)
    sau khi tìm đỏ cả mắt, c ngày càng hụt hẫng khi truyện của Kyu uke ngày càng ít (đa số là Wonkyu, rất ít với các thành viên khác), nếu có thì ko được đầu tư và ko đảm bảo “chất lượng”
    có thể đọc những dòng này, e sẽ ko thích c (lắm lời, khó tính, nhiều chuyện…)
    nhưng c thật sự thích e, thích cách e dốc sức đầu tư vào từng tác phẩm, nâng niu quý trọng như những đứa con của mình.
    c có thể ko viết được như những người khác nhưng ở vị trí một người đọc, c đòi hỏi rất cao ở người viết
    dù ko hay nhưng ít nhất là có thể đặt cái tâm trong tác phẩm, trau chuốt từ ngữ chứ ko phải là những từ viết tắt hay những lỗi sai chính tả hết sức cơ bản đầy rẫy
    c rất khó tính, cái này e có thể thấy rồi ha?
    nhưng e ko như thế
    tính cách nhân vật rất rõ ràng, ko mờ nhạt cũng ko phản cảm
    motip truyện thì có quen thuộc cũng có sáng tạo. quen nhưng ko chán, sáng tạo nhưng ko thiếu logic
    nhân vật cũng có chiều sâu nội tâm rõ ràng
    haha, nói dông dài nãy giờ mà chưa tới vấn đề chính nữa
    tóm laị c rất hy vọng e sẽ tiếp tục như bây giờ
    đừng drop truyện nhé
    trang worpess của e giống như phao cứu sinh cho c vậy
    c chán phải đi tìm những cái fic kyu uke ko biết bao giờ hoàn với tạo hình nhân vật nửa mùa, cốt truyện dở dở ương ương nữa
    nếu như e có hứng thú nc với c thì làm quen nhé

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cmt. Fic em viết kén người đọc nên có ng cmt là em quý lắm ^^ Dĩ nhiên, rất vui được làm quen với chị ^^ Ngày tốt lành nha chị.

      Like

      1. fic e viết ko kén người đọc đâu, chỉ tại nhiều người ko biết đến thôi
        e biết đấy, fan suju hay đơn giản là kyu bias thôi, cũng đã lớn hết rồi
        ko còn thời gian để mà tìm tòi, đam mê hay cuồng nhiệt như xưa nữa.
        chúc e một ngày tốt lành, hì

        Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s