HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 5: Mentioned.

Chapter 5: Mentioned.

~ Flash Back. ~

  • Em đã nghĩ gì khi đặt tên cho SD.913001 vậy?

HanKyung nhăn mày vẻ khó hiểu lên tiếng, giọng anh vang lên như ngưng đọng trong không gian tĩnh lặng của gian phòng chỉ có hai người.

  • Em đã từng nói với anh rồi thì phải, cậu ta có nét giống chúng ta, là đứa con tinh thần đầu tiên em bỏ ra nhiều công sức thiết kế đến như vậy, lại còn nhờ cả RyeoWook chuẩn bị chipset chính cho SD.913001 – hay KyuHyun – dựa trên sáng tạo mới nhất của Nanotechnology. Một sản phẩm được đầu tư công phu như vậy cũng xứng đáng có một cái tên riêng chứ.
  • Nhắc đến chipset, em hay Wookie có cài chế độ tự động thức tỉnh hay là có ai đã kích hoạt SD.913001 không vậy?
  • Tên cậu ấy hiện giờ là KyuHyun.

HeeChul lên tiếng chỉnh lại. HanKyung thở dài:

  • Ừ, KyuHyun. Em chưa trả lời câu hỏi của anh.
  • Không hề. Chipset này tích hợp kha khá kiến thức về chuyên môn do chính RyeoWook chuẩn bị, và chính em đã cấy nó vào não bộ của KyuHyun.
  • Kiến thức chuyên môn?

HanKyung nhướn mày thắc mắc. HeeChul nhếch miệng:

  • Phải, chuyên môn.
  • Cũng khá dễ hiểu tại sao một trong số những câu hỏi của KyuHyun là “Anh có muốn làm tình với tôi không?”

HanKyung thở hắt. HeeChul cười khúc khích:

  • Anh trả lời ra sao?
  • Đương nhiên là anh bảo không được.
  • Rồi sao nữa?
  • Rồi KyuHyun hỏi liệu có phải anh không có khả năng không!

HanKyung nhăn nhó nói trong khi HeeChul bật cười thành tiếng đầy thích chí, KyuHyun thú vị đấy.

  • Nhưng mà nếu không phải em thì ai là người kích hoạt cho KyuHyun chứ?
  • Em tưởng đó là anh?

HeeChul tròn mắt thắc mắc, HanKyung cũng ngạc nhiên đáp lại:

  • Không phải, khi anh tới phòng thí nghiệm định xem chỉ số sinh hoá của KyuHyun ngày hôm đó thì phát hiện bồn chứa đã vỡ, KyuHyun nói cậu ta tự tỉnh dậy và đã đập vỡ bồn chứa đó.
  • Không thể nào!
  • Có thể đấy, cậu ta không nói dối đâu. – HanKyung khẳng định. – Có điều anh vẫn không hiểu tại sao.
  • Ý anh là KyuHyun tự động thức tỉnh mà không do tác nhân ngoại cảnh nào hết?

HeeChul cau mày suy nghĩ, lần đầu tiên trong sự nghiệp cậu gặp phải tình huống như thế này. Con búp bê đầu tiên cậu đặt tên cho…

  • 90% là vậy. Anh đang nghĩ liệu có khả năng chipset của RyeoWook có lập trình tự động trường hợp này không…
  • Có lẽ chúng ta nên hỏi Woo-…

BANG!

  • HeeChul hyung! Hyung lấy nhầm rồi!

Tiếng cánh cửa phòng bung ra nặng nề đập vào tường dội lại thanh âm chát chúa khiến cả HanKyung lẫn HeeChul đều bị giật mình. RyeoWook chống tay lên hông dằn cơn đau xóc sau khi chạy cả quãng đường dài hộc tốc đến đây, chưa đợi HeeChul trả lời đã tiếp tục:

  • Em kêu hyung là lấy chipset từ ô bảo vệ thứ ba đếm từ trái qua mà!
  • Hyung làm đúng lời em đó chứ.

HeeChul ngơ ngác. Từ trái qua ba ô, anh nhớ chắc chắn đã đếm đúng mà.

  • Hyung lấy ô thứ tư chứ không phải ba!
  • Hyung lấy ô thứ ba từ trái qua thật mà.

HeeChul thanh minh, chắc chắn anh không hề làm sai. Có điều…

  • Mà khoan, lúc em nói “ô thứ ba từ trái qua” là tính theo chiều của em hay của anh đang đứng lúc đó?
  • Hả… Em hiểu rồi. Thôi xong rồi…

RyeoWook tròn mắt nhớ lại, rồi khi nhận ra sự thật thì xị mặt ỉu xìu. Toi rồi, là lỗi của cậu khi dặn dò mà không kĩ, HeeChul hyung thực sự lấy nhầm rồi.

  • Có gì nghiêm trọng lắm không?

HanKyung lên tiếng vẻ sốt sắng. RyeoWook nhăn trán thiểu não:

  • Cái chip em chuẩn bị cho SD.913001 vẫn còn y nguyên. HeeChul hyung lấy nhầm đúng cái chip đang nghiên cứu dở dang của em về kiến thức và tư duy logic nhân tạo.
  • Cụ thể nó ra làm sao?

HeeChul cũng không kém phần thắc mắc, anh không chỉ lấy nhầm mà còn lỡ tay cấy nó vào người KyuHyun rồi, thật không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

  • Nó chứa kiến thức tổng hợp em thu được từ nhiều nguồn, giống như một cuốn bách khoa toàn thư thu nhỏ vậy. Ngoài ra còn phần trí tuệ logic nhân tạo giả lập em đang nghiên cứu, cố gắng mô phỏng quá trình tư duy logic của não người theo cách hoàn thiện và nhanh chóng hiệu quả nhất có thể. Về lý thuyết thì cơ bản đã hoàn thành nhưng chưa qua thử nghiệm nên em cũng không biết kết quả nó ra sao.
  • Vậy giờ em có thể biết rồi đấy.

HeeChul nhún vai tuyên bố trong khi RyeoWook thuỗn mặt đần độn:

  • Hyung sử dụng nó rồi à?
  • Ngay sau khi lấy được thì hyung cấy nó vào KyuHyun rồi.
  • KyuHyun? Là ai?

RyeoWook nhăn mày, HanKyung lên tiếng giải thích:

  • Tên HeeChul mới đặt cho SD.913001.
  • Hyung còn thú vui tao nhã là đặt tên cho búp bê sản xuất được nữa sao? – RyeoWook nhướn mày. – Vậy bây giờ KyuHyun đã được kích hoạt chưa? Nếu chưa thì may ra còn cơ hội tháo chipset khỏi cơ thể cậu ta, còn nếu hyung đã lỡ kích hoạt cậu ấy thì hết hi vọng rồi.
  • Vậy chắc là em hết hi vọng rồi. – HeeChul nhẹ nhàng. – Chỉ có vấn đề hyung muốn đính chính là không ai trong số hai người bọn anh đã kích hoạt KyuHyun. Bọn anh đang tính hỏi em và YeSung xem có ai vô tình táy máy với KyuHyun không đó.
  • Không hề. Sunggie thậm chí không quan tâm lắm đến sự phát triển của dự án mới này nữa là.

RyeoWook thanh minh. HanKyung tiếp tục:

  • Vậy em có đặt chế độ auto activate cho chipset khi được cấy vào cơ thể búp bê không?
  • Không đâu hyung. Em chưa từng nghĩ đến viết code kiểu đó.
  • Hmm… vậy rốt cuộc là tại sao KyuHyun lại có thể tự tỉnh dậy cơ chứ?!

HeeChul xoa cằm đầy trầm tư, RyeoWook thắc mắc:

  • Hyung nói tự tỉnh dậy là sao vậy?
  • Sáng nay khi hyung vừa bước vào phòng thì thấy bồn chứa bị đập vỡ, KyuHyun đứng trong phòng. Cậu ta nói đã tự tỉnh dậy và đã đập vỡ kính để thoát ra. Hyung thật không hiểu tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra được.
  • Nếu cậu ta đã tỉnh dậy thì em hết hi vọng lấy lại con chip rồi.

RyeoWook thở dài sượt não nề. HeeChul lên tiếng:

  • Tại sao? Chúng ta có thể deactivate KyuHyun để lấy lại chipset cho em mà.
  • Cậu ta tại sao lại auto activate chúng ta không biết thì làm sao có thể deactivate được. Hơn nữa, chipset lần này em nghiên cứu có thêm tính năng đồng bộ hoá và đồng hoá. Nghĩa là khi được cấy vào cơ thể búp bê thay vì nằm yên một chỗ thì nó có khả năng sẽ gắn liền vào não bộ hay cơ thể đó và dần chuyển hoá thành một phần không tách rời của cơ thể. Đó là một hệ quả của Bio-nanotechnology em nghiên cứu. Một bio-chip thế hệ mới.
  • Công nghệ đang tiến nhanh và xa đến như thế sao?

HeeChul không nhịn được cảm thán. RyeoWook mỉm cười:

  • The Nano World là một thế giới vừa vĩ đại vừa nhỏ bé. Công nghệ có được những bước tiến xa to lớn gần đây đều xuất phát từ thế giới siêu vi này.
  • Em thực sự vô cùng có năng khiếu diễn thuyết mỗi khi nhắc đến chủ đề này đấy, Wookie. – HeeChul mỉm cười. – Đam mê ngấm vào tận máu rồi.
  • Cảm ơn hyung. Mà nếu đã tỉnh dậy thì KyuHyun đang ở đâu?
  • Vẫn đang trong phòng thí nghiệm.
  • Vậy đưa em tới phòng thí nghiệm đó được không? Em muốn gặp cậu ấy.

~ End Flash back. ~

..

.

  • Anh tuyển thư ký mới?!

Cô gái tóc nâu hạt dẻ lượn sóng trợn tròn mắt toé lửa xoáy thẳng vào người yêu lớn giọng, không chút để ý xung quanh vài người trong quán cafe quay lại ngoái nhìn vẻ tò mò.

  • Anh tuyển một cậu thanh niên, Rinnie. Và nhân tiện, em có thể nói nhỏ một chút được không, chúng ta dẫu sao cũng đang ở nơi công cộng.

DongHae xua tay thanh minh, biết ngay người yêu bé bỏng của anh sẽ phản ứng như vậy khi nghe tin mà. HyeRin đảo mắt vẻ không tin tưởng:

  • Cậu ta trông như thế nào?
  • Dáng người cao gầy, da trắng, mắt to, mũi cao, gương mặt trông cũng khá ưa nhìn, rất thông mi-…
  • Vì Chúa, nói với em anh không phải là gay đi DongHae!

HyeRin gần như rít lên khiến cho DongHae giật mình:

  • Nếu anh gay thì anh hẹn hò với em làm gì hả Rinnie?!
  • Ai biết, lỡ đâu anh che mắt thiên hạ thì sao?

HyeRin bĩu môi lườm nguýt. DongHae nhăn trán:

  • Tại sao em lại có thể suy nghĩ được như thế chứ, trong suốt quãng thời gian hẹn hò đã bao giờ anh tỏ ra bản thân là một thằng ẻo lả đàn bà chưa?!
  • Chỉ vì anh có vẻ ghi nhớ khá kĩ về cậu thư ký mới của anh. Mà một thằng đàn ông sẽ không thể để tâm quan sát kĩ thế về một người cùng giới tính được.
  • Lạy Chúa, anh mới gặp cậu ta lúc nãy. Và vì chọn thư ký cho mình nên anh cần phải biết nhiều thông tin về cậu ta, thế nên mới ghi nhớ kĩ như vậy.

DongHae thở hắt giải thích. HyeRin vẫn chưa thôi truy hỏi:

  • Vậy cậu ta có gay không?
  • Anh không biết, sao em lại quan tâm điều đó?
  • Nếu cậu ta gay và cậu ta tiếp cận anh vì có mưu đồ gì thì sao? Tin em đi, không chỉ phụ nữ, kể cả gay cũng có thể thích anh nếu như gặp anh mất.

Cô gái tóc nâu hạt dẻ nhăn nhó mặt mũi đầy vẻ đa nghi.

  • Kể cả khi cậu ta gay mà anh không gay thì đâu thể có chuyện gì xảy ra. Em phải tin tưởng anh chứ Rinnie.

DongHae khẳng định, đưa tay vuốt tóc HyeRin vẻ trấn an khi cảm giác được cơn ghen tuông của cô đang trỗi dậy. Thật là, bạn gái anh sao lại có thể ghen với một cậu con trai mà cô thậm chí còn chưa từng gặp gỡ được cơ chứ?!

  • Em tin anh, nhưng mà em không tin cậu ta. Em ghét bất kì ả đàn bà hay là người lạ đáng nghi nào lảng vảng gần anh, DongHae.
  • Anh đã rất nghiêm túc kể từ khi hẹn hò với em mà Rinnie. Em đã bao giờ thấy anh đi với ai lạ hoắc từ khi chính thức công khai mối quan hệ với em chưa?
  • Chưa, nhưng…
  • Vậy thì em phải tin tưởng anh chứ.

DongHae mỉm cười khi vẻ cau có của HyeRin xẹp xuống, giờ cô trông tiu nghỉu giống một con mèo nhỏ vừa mới bị nhúng nước:

  • Nhưng mà nếu như thế thì cậu thư ký đó một ngày sẽ được gặp anh 8 tiếng, còn nhiều hơn cả em…
  • Chuyện đó là bắt buộc mà HyeRin. Nhưng gặp gỡ thuần tuý về công việc thì sao em phải lo chứ?

DongHae phân tích, quyết định tảng lờ vấn đề thực tế anh không chỉ gặp KyuHyun 8h/ngày mà là 24h/ngày và 7 ngày/tuần. Hai người họ ở chung với nhau cơ mà.

  • Em không biết, lỡ đâu anh hay cậu ta buồn chán…
  • Ngồi bàn bạc hợp đồng thì có bao giờ có những hành động như anh và em thế này đâu?

DongHae nghiêng đầu hôn khẽ lên môi HyeRin, cô nhắm mắt đón nhận sự dịu dàng từ anh rồi nghiêng người dựa vào lòng anh:

  • Em yêu anh, DongHae. Hứa với em đừng bao giờ phản bội em.
  • Cứ tin anh, Rinnie.

DongHae hôn nhẹ lên trán HyeRin, trừ những lúc nổi cơn ghen tuông vô lối thì người yêu của anh vẫn là một cô gái dịu dàng dễ thương. Ai có thể khiến anh rời bỏ cô được chứ?

Biết đâu được, DongHae.

Số phận luôn là một đứa trẻ thích đùa độc ác…

Đừng bao giờ chắc chắn về một điều trong tương lai đến thế, nhất là thứ mơ hồ như tình yêu.

Khi mà trêu đùa với tình cảm chính là trò chơi ưa thích của đứa trẻ ma mãnh ấy…

End chapter 5: Mentioned.

Chapter 6.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s