HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 6: New Member.

Chapter 6: New member.

[Cameo: Girl’s Day, Red Velvet, EXO]

  • Ai vậy?
  • Nhìn lạ quá. Nhân viên mới à? Phòng nào thế?

Cô gái tóc ngắn với gương mặt tròn trịa hỏi liên tiếp.

  • Nhỏ tiếng thôi SoJi. Nghe đồn đó là thư kí mới của sếp.

Cô đồng nghiệp tóc xoăn lọn đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi đáp lại.

  • Hơn một năm không có thư kí rồi, giờ sếp mới tuyển lại à?
  • Mà sao lại là nam?
  • Chắc sợ bạn gái lại nổi cơn ghen.
  • Chiều bạn gái đến thế là cùng.

Một chị trạc ba mươi cười khúc khích nhận xét.

  • Có khi sếp chịu không thấu mấy màn hờn mát ấy nên mới quyết định thế đấy chứ.

Cô gái tóc high light vàng sáng ngay mái tinh nghịch đáp lại, khiến cho nguyên đám nhân viên cười rộ lên thích thú.

  • Nhưng mà công nhận người mới đó đẹp thật. Tóc nâu da trắng, mũi cao, gương mặt đẹp, vóc dáng thư sinh. Hi vọng chưa có người yêu.

Cô gái gương mặt búp bê xinh xắn nhất nhóm tên HwanMi mơ màng, liền bị đồng nghiệp tặng một cái cốc đầu:

  • Trai đẹp quý hiếm phải để yên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng hưởng thụ chứ, chưa gì đã có tư tưởng độc tôn chiếm hữu vậy cô nương!
  • Aida! – Cô gái búp bê phụng phịu xoa xoa chỗ đau. – Chỉ là thắc mắc thôi mà!
  • Trẻ như vậy chắc là chưa có đâu, vẫn “available” đó.
  • Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng nhé!

Một cô khác tóc nâu hạt dẻ loăn xoăn từng búp nhoẻn cười, liền được hưởng ứng:

  • Phải đó, Yura nói đúng. Ngoài việc công bằng thì còn phải biết giúp đỡ nhau nếu người mới để ý đến ai nữa!
  • Ý kiến tốt, duyệt!
  • Chúng ta có nên bắt đầu thăm dò về cậu ta ngay bây giờ không?
  • Làm gì vội vàng thế! Đến cái tên cậu ta là gì còn chưa ai biết nữa là!
  • Tôi biết nè! – Một cô dong dỏng cao giơ tay. – Nãy nghe loáng thoáng sếp gọi cậu ấy là KyuHyun!
  • Hahaha, thật không? KyuHyun, một cái tên đẹp đó.
  • Người đẹp tên cũng đẹp, aida ~~ Ai chiếm được trái tim cậu ta chắc là hạnh phúc lắm đây ~

Cô tóc ngắn tên SoJi thở dài mơ mộng.

  • Chuyện đó không dễ dàng đâu, thường người đẹp tiêu chuẩn cao lắm.
  • Cao thì cùng lắm đến mức hoa khôi xinh xắn thôi chứ có gì ghê gớm.

Cô gái xinh như búp bê chu mỏ. Ai chẳng ngầm biết nói đến đáng yêu dễ thương thì cô là nổi bật nhất công ty rồi.

  • Được rồi HwanMi tiểu thư. Xinh xắn thì trong công ty ai đọ với cô chứ. Nhưng mà biết đâu KyuHyun không chú ý lắm tới ngoại hình mà là tới đầu óc thì sao?

SoJi không đồng tình, liền phản bác lại.

  • Cái đó còn tuỳ à!
  • Thôi được rồi được rồi mấy cô nương, chúng ta tụ tập hơi lâu rồi đó, mau giải tán làm việc đi không tên trưởng phòng hắc ám lại cằn nhằn bây giờ!

Bà chị gần ba mươi lên tiếng cắt ngang khi nhác thấy bóng dáng “nhân vật hắc ám” xuất hiện từ xa. Cả đám đang túm tụm bàn tán lập tức nhanh chân di chuyển ai về chỗ người nấy.

Cánh đàn ông trong công ty thì không quá háo hức như kiểu các cô gái. Một anh chàng tóc vàng hơi lượn sóng nói:

  • Thật hay không phải là một tiểu thư nhõng nhẽo nữa, hi vọng cậu ta làm việc tốt.
  • Tôi lại thấy tiếc đó Luhan, công ty chỉ có vài người đẹp, ngắm hoài cũng chán.

Người nam đồng nghiệp tóc đen thở dài. Một người khác huých vai anh ta châm chọc:

  • Vậy thì ngắm nhân viên mới cũng được vậy, KyungSoo. Cậu ta nhìn cũng đâu đến nỗi nào.
  • Nhưng mà tôi không phải thằng gay.

KyungSoo nhăn mặt phản đối.

  • Biết đâu được. Lỡ đâu anh chỉ chưa gặp được người đàn ông của đời mình thì sao?

JongDae châm chọc vẻ thích thú khi nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt KyungSoo.

  • Đừng có đùa kiểu đó chứ!

Anh chàng tóc đen cau có. Một người khác cầm ly coffee khoác vai anh ta vẻ thân thiết:

  • Hầy, cậu chưa gặp được cũng phải, tại người đàn ông của đời cậu đang ở ngay cạnh cậu này!
  • Có tin tôi cho cậu ăn đấm không ChanYeol?!
  • Hầy, KyungSoo đại nhân bớt nóng, cau có ảnh hưởng xấu đến nhan sắc của cậu đó! Không giữ gìn gương mặt xinh đẹp này thì người đàn ông của đời cậu sẽ không để ý đến cậu đâu!
  • Im đi Park ChanYeol, đồ dở người!

Nhưng phấn khích nhất có lẽ phải kể đến các đối tượng hủ nữ soi hint thần thánh trong công ty.

  • Trời ơi trời ơi! Đã thấy thư kí mới của giám đốc chưa?!
  • Bớt rú rít phấn khích một chút, Wendy. – Irene đẩy gọng kính nhắc nhở. – Chúng ta đang ở công ty đấy nhé.
  • Nhưng mà em không thể ngừng cảm giác này được, unnie. Quá sức xứng đôi!

Wendy ôm ngực thở dài với đôi mắt mơ màng như tương tư. Chỉ có người “đồng hội đồng thuyền” mới biết thực ra cô nàng đang chẳng hề có cảm tình với ai mà là do quắn quéo với hình ảnh giám đốc mở cửa cho cậu thư ký bước ra khỏi xe mà cô vô tình thấy sáng nay.

  • Chuyện gì thế unnie?

Joy háo hức xen vô giữa câu chuyện, vẻ mặt kia chỉ xuất hiện khi Wendy tìm được một cặp đôi vô cùng lung linh để cô nàng ship, tôn thờ ôm ảnh mà thôi!

  • Trời ơi thư ký mới của giám đốc sáng nay! Chuẩn uke lạnh lùng luôn!
  • Gì thế gì thế kể tớ nghe với nữa!

SeulGi cũng không kém phần phấn khích tò mò. Wendy hạ giọng thầm thì vẻ bí ẩn khiến cho ba người kia phải chụm đầu vào mới nghe rõ:

  • Trời ơi, da trắng, mắt to, mũi cao, gương mặt xinh đẹp, dáng người thư sinh, ba vòng chuẩn, đặc biệt hợp dáng uke. Tuy là có cao hơn giám đốc một chút nhưng không thành vấn đề, gương mặt của cậu ta lạnh băng không thấy hé nụ cười, lạnh lùng thụ quá sức câu dẫn luôn!
  • Chẳng phải giờ là mốt đại gia cặp với chân dài sao? – Joy mỉm cười ẩn ý. – Cao hơn thì chuyện ấy cũng có nét thú vị riêng.
  • Đen tối quá đó Joy! Người ta còn chưa là gì của nhau mà đã mơ mộng đến H scene rồi!

SeulGi cốc đầu Joy khiến cô nàng nhăn mặt:

  • Chỉ là nhận xét thôi mà!
  • Trời ơi cực phẩm nam nhân đó ~~ – Wendy không thể ngăn nổi cảm giác phấn khích dâng trào. – Quắn quéo vật vã tìm kiếm mãi mới thấy xuất hiện người xứng đôi vừa lứa với giám đốc, thật là hạnh phúc quá đi mà!
  • Cậu làm tôi tò mò cực độ rồi đấy.

SeulGi thở dài mơ màng xa xăm, thư ký mới phải đẹp đến mức nào mới khiến cho Wendy lên cơn cuồng uke cực độ vậy chứ, thường cô nàng vốn thích seme cơ mà! Làm cho người vốn toàn thích nhằm uke như cô thật là đau khổ khi chưa được diện kiến quá!

  • Đủ rồi, hôm nay bàn đến đây thôi, quay về làm việc đi mấy đứa.

Irene lên giọng nhắc nhở dù tâm tình cũng đang xao động không kém, thư ký mới và giám đốc chẳng phải là motif kinh điển của truyện đam mỹ ngôn tình sao? Bây giờ có live-action coi ngay tại nơi làm việc thật là khiến cô quá sức vui sướng trong sự nghiệp làm fangirl rồi!

..

.

~ Flash back. ~

  • Cậu là KyuHyun?

RyeoWook lên tiếng thân mật, trong lòng thầm thán phục thiết kế của HeeChul, KyuHyun là một con búp bê có vẻ ngoài xinh đẹp đến gần như hoàn hảo, vô cùng thu hút.

  • Phải, đó là tên tôi. Còn anh là ai?
  • Tôi là RyeoWook. Rất vui được gặp cậu.

RyeoWook đưa tay ra cho KyuHyun bắt. Chiều cao thu hút, gương mặt ưa nhìn, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe. Bây giờ lại mang con chip logic mà cậu đã dày công nghiên cứu chế tạo, coi KyuHyun như là một tuyệt tác nhân tạo được rồi đi.

  • Uhm, RyeoWook, anh có cùng họ tạo ra tôi không?

KyuHyun thắc mắc. RyeoWook mỉm cười:

  • Chỉ một phần, mà lẽ ra ban đầu không quan trọng đến vậy, nếu như HeeChul hyung không cấy nhầm con chip đang nghiên cứu dở của tôi cho cậu. Hiện giờ trong cậu có rất nhiều kiến thức cùng khả năng tư duy logic, đó là sản phẩm nghiên cứu của tôi.
  • Vậy ư?
  • Đúng thế. Tôi cũng chưa từng làm ra chipset tương tự như vậy trước đây nên cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Nếu cậu không phiền thì cho phép tôi làm vài thử nghiệm và bài test nhỏ với cậu được chứ?
  • Được không umma?

KyuHyun đột ngột quay về phía HanKyung hỏi khiến anh giật mình lúng túng:

  • Sao lại hỏi tôi?!
  • Umma là người tạo ra con thì cũng có quyền quyết định chứ.

KyuHyun nhoẻn cười tự nhiên, HeeChul bụm miệng khúc khích trước cách gọi của KyuHyun, đứa trẻ này càng lúc càng thú vị.

  • Cứ… cứ tự nhiên đi KyuHyun.

HanKyung lúng búng trong khi cảm nhận vành tai đang ửng đỏ. Anh manly nam tính thế này mà giờ bị gọi là umma, thật là trò quái đản đến thế chỉ có thể do HeeChul của anh nghĩ ra mà thôi!

  • Ok, cảm ơn hyung. Em mượn cậu ấy một lát. KyuHyun, cậu đi theo tôi nhé.

RyeoWook tươi cười gật đầu dẫn KyuHyun đi mất.

  • Chipset của em hoạt động hoàn hảo rồi.

RyeoWook cảm thán khi trưng ra xấp kết quả bài test kiến thức, IQ cùng khả năng suy luận logic của KyuHyun mà cậu ta vừa làm xong. Điểm số gần như đạt tối đa cho phần tri thức, từ căn bản đến chuyên sâu. IQ đạt 157 điểm, một con số nhiều người khao khát. Khả năng tư duy logic nhanh chóng cùng phán đoán chính xác đến 90% trước những tình huống giả định được đưa ra. HeeChul mỉm cười:

  • Ít nhất khi cấy hyung cũng không làm hư hại nó, vậy là được rồi.
  • KyuHyun vừa đẹp vừa thông minh như vậy, tạo ra những búp bê hoàn hảo như thế khiến em cảm thấy là một con người thật nhỏ bé.
  • Wookie, đừng bi quan như thế chứ, em cũng rất đáng yêu và thông minh mà.

HanKyung mỉm cười với đôi mắt lấp lánh, RyeoWook vui vẻ đáp lại với nụ cười trong như nắng mai:

  • Cảm ơn hyung nhiều. Nhưng mà KyuHyun gần như hoàn hảo đến mức đó, liệu cậu ấy có bị coi là một sản phẩm phục vụ cho mục đích thương mại nữa hay không?
  • Cái này… – HeeChul thoáng ngập ngừng. – Hyung cũng không biết, hyung vẫn chưa báo cáo lên cho chủ tịch.
  • Haizz… em hi vọng là không. Một búp bê tuyệt vời như vậy mà nếu bị đem đi phục vụ như mục đích ban đầu thì thật quá sức lãng phí.
  • Hyung cũng nghĩ thế.

HeeChul gật đầu đồng tình.

  • Vậy giờ em tính sao?

HanKyung nhẹ nhàng vuốt tóc HeeChul hỏi. Cậu cắn môi:

  • Em cũng chưa biết. Chúng ta không thể để KyuHyun ở mãi phòng nghiên cứu được, khi hoàn thành thì cậu ấy cũng gần giống như một con người thực sự rồi. Sớm hay muộn thì chắc chủ tịch rồi cũng sẽ biết, lúc ấy có lẽ phải tuỳ ngài ấy quyết định.
  • Anh hi vọng KyuHyun sẽ không bị đem bán đi cho một tên thương nhân đồi bại tầm thường nào đó.

HanKyung chống cằm trầm ngâm.

  • Ta thì lại không nghĩ đám bạn hàng của ta có ai “tầm thường” đâu.

Giọng nói trầm khàn đột ngột cắt ngang cuộc hội thoại khiến cho cả ba nhà khoa học giật mình quay ra cửa.

  • Chủ… chủ tịch Hong?!
  • Ta nhận ra đôi khi đột xuất đi thăm để xem xét công trình nghiên cứu của các cậu tới đâu rồi cũng là một việc hay.

Hong EunSeon lên tiếng, âm điệu nhừa nhựa trong giọng nói lạnh lẽo khiến cả ba người đều im phăng phắc.

  • Và ta đã vô tình phát hiện ra thiếu niên này… – EunSeon bước sang một bên để lộ người đứng đằng sau ông ta, không ai khác chính là KyuHyun. – Ai đã thiết kế cậu ta?
  • Là tôi, thưa chủ tịch.

HeeChul nuốt nước bọt lên tiếng. Chủ tịch Hong mỉm cười:

  • Rất tốt. Hoàn hảo từ gương mặt tới cơ thể. Số hiệu của cậu ta?
  • Đó là sản phẩm mẫu thử nghiệm, chủ tịch.
  • Ta hỏi số hiệu.
  • 913001.

HanKyung máy móc nói. Chủ tịch Hong lại tiếp tục nở nụ cười:

  • Dự án mới, đúng không? Thế này là thành công rồi. Gương mặt đẹp, cơ thể hấp dẫn. Vậy là đạt 70% yêu cầu. Kĩ năng thì có thể rèn luyện từ từ cũng không sao. Ta sẽ đem cậu ta đi chào hàng, xem ai sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để xứng đáng sở hữu con búp bê này.
  • Đừng, chủ tịch!

HeeChul hốt hoảng lên tiếng. EunSeon cau mày:

  • Không phải sản phẩm mẫu nào cũng đủ tiêu chuẩn làm mặt hàng ngay lần đầu tiên đâu, cậu phải thấy cảm kích vì tôi đánh giá cao sản phẩm lần này mới phải.
  • Đừng bán KyuHyun, thưa chủ tịch!
  • Ai là KyuHyun?

EunSeon nhếch môi. HeeChul vội vã giải thích:

  • Đó là tên tôi đặt cho cậu ấy.
  • Huh? SD.913001, ngươi cũng muốn có một họ tên sao? Tuỳ ý các cậu, nhưng dẫu sao trong mắt ta thì đây vẫn là một món hàng.
  • Cậu ấy có tư duy và tri thức, thưa chủ tịch! Xin đừng bán cậu ấy vội!

RyeoWook can ngăn. Chủ tịch Hong chỉ hờ hững nhạt giọng:

  • Tư duy và tri thức không cần thiết với một món hàng kiểu này, ta không quan tâm. Từ bao giờ các cậu có thứ xúc cảm uỷ mị như đặt tên cho búp bê rồi tỏ ra không muốn bán đi sản phẩm mình làm ra thế này? Ta nhớ đâu có ai trong các cậu ưa gì những con búp bê vô tri này đâu.
  • Đúng là thế, nhưng…
  • Đừng dài dòng. Mau chuẩn bị quần áo đẹp đẽ cho SD.913001, ta sẽ tổ chức một buổi đấu giá nếu có thể. Đám bạn làm ăn của ta ắt hẳn sẽ phát điên lên trước tuyệt phẩm mới này.
  • Chủ tịch…
  • Mau làm theo lời ta!

Hong EunSeon trừng mắt nghiêm giọng, sát khí vằn đỏ lên hằn tia máu trong mắt khiến cả ba nhà khoa học im lặng. EunSeon mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt má KyuHyun:

  • Làn da mịn màng, cơ thể hoàn mỹ. Hi vọng ngươi biết rên rỉ sao cho đúng kiểu. Đừng làm ta thất vọng.

Chủ tịch quay người bước đi sau câu nói cuối cùng, bỏ lại bầu không khí đặc quánh nặng nề trùm phủ giữa ba người và một búp bê.

~ End flash back. ~

End chapter 6: New member.

Chapter 7.

One thought on “[ALH] Chapter 6: New Member.

  1. vậy là kyuhyun bị bán đi thật à?
    oa, ss thật ko muốn để ai chạm vào kyukyu nhỏ bé ngoại trừ seme đâu
    hic, nhưng ss lại thích ngược mới khổ chứ
    thôi cố lên e nhé
    ngược e nó tơi bời đi rồi hời sau ngược seme gấp đôi
    ah, cho ss xin bản word của “oh my god! my petty is a boy” với “Suju’s garden” nha
    sau này có fic nào hoàn thì cho ss bản word luôn được ko? muốn lâu lâu lôi ra gặm để đỡ ghiền
    kamsa e trước nha
    gmail của ss nè: crystalmask95@gmail.com

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s