HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 8: A Part of His Past.

Chapter 8: A Part Of His Past.

~ Flash back. ~

  • Dậy mau, đồ lười biếng!

Cú thúc thô bạo vào mạng sườn đau nhói khiến KyuHyun mệt mỏi mở mắt. Toàn thân người đau nhức ê ẩm vì nằm một tư thế cố định trên sàn nhà cứng lạnh, thêm vào đó là cơn đau buốt rát ở nơi nào đó trên cơ thể khiến cậu khẽ rên rỉ khi chống tay cố gắng ngồi dậy. Cổ họng rát buốt và khô khốc như thể đã cả tháng chưa có giọt nước nào, cảm giác buốt nhói khi cử động lan truyền trong từng phần cơ thể, KyuHyun nhăn mặt nhìn nhanh sơ bộ toàn thân mình, không có chỗ nào là không có in hằn dấu tích bầm tím hay ửng đỏ sau một đêm truỵ lạc đầy tội lỗi.

  • Bạn hàng của ta rất hài lòng về ngươi. Hắn nói sẽ tiếp tục hợp tác đợt khác nếu như ngươi vẫn còn đây.
  • Thế sao?

KyuHyun nhếch mép cười nhạt thếch khi tên bụng phệ châm điếu thuốc. Rít một hơi dài đầy khoan khoái rồi nhả ra thứ khói độc hại trắng đục, hắn thả phịch người lên sofa:

  • Mau đứng dậy thay quần áo, ngươi tính nằm đó ăn vạ mãi sao, thằng điếm?

KyuHyun im lặng không đáp, đứng lên nhặt nhạnh từng mảnh quần áo vương vãi khắp nơi trên sàn, cố gắng lờ đi cảm giác đau đớn ngày càng lan toả rõ rệt toàn thân, đặc biệt là nơi cửa mình. Cậu khập khiễng lê bước vào phòng tắm, bỏ qua giọng tên SangGyo phía sau:

  • Nhanh chóng lên, mười giờ ta còn có việc, tối nay ngươi còn phải tiếp khách nữa đấy, là một nhóm bốn người, liều liệu mà chuẩn bị cho cẩn thận vào.

Trong phòng tắm, KyuHyun thở dài trước những dấu tích hoan ái trên cơ thể. Cả đời này cũng không bao giờ có thể gột sạch những thứ dơ bẩn đáng kinh tởm này. Cậu đã bị nhuốm bùn, đã vấy bẩn rồi. Có vùng vẫy cũng không thoát ra khỏi được bầu không khí đặc quánh tởm lợm trùm phủ, nhơ nhớp tội lỗi xấu xa. Tất cả những gì xung quanh cậu bây giờ giống như một đầm lầy nhầy nhụa độc ác, không có gì khác hơn ngoài việc tìm mọi cách giam giữ bất cứ thứ gì trót sa chân vào vũng bùn bẩn thỉu của nó.

KyuHyun biết với trí tuệ và ngoại hình này, cậu lẽ ra có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn việc đem thân xác ra làm trò mua vui và nhục hình hành hạ, bạo lực tình dục hàng ngày như thế này. Bây giờ là thế kỉ XXI, chứ không phải là xã hội châu Âu trung cổ tăm tối hay là thời phong kiến cổ hủ lạc hậu nữa. Nhưng KyuHyun hoàn toàn cô độc trong xã hội loài người hiện giờ. Cậu không quen biết ai, không thể dựa dẫm nhờ vả vào ai trừ chính bản thân mình. Mà bản thân cậu, đơn độc và bất lực với tình cảnh hiện tại, làm sao mà…?

Trên đời này không gì là không thể.

KyuHyun hít một hơi dài, lòng nung nấu quyết tâm sôi sục. Cậu tin tưởng với trí tuệ của mình thì không sớm thì muộn cậu cũng có thể tìm ra cách thức để đường hoàng thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.

~ End flash back. ~

..

.

  • Anh muốn gì cho bữa sáng, DongHae?
  • DongHae?

Không thấy lời đáp, KyuHyun hỏi lại thêm lần nữa. Chờ cả phút cũng không thấy câu trả lời, cậu mới ngẩng đầu lên khỏi xấp báo cáo dày cộm, phát hiện DongHae đang nhìn mình chằm chằm thì mới khó hiểu hỏi:

  • Nè DongHae, anh có nghe tôi vừa hỏi gì không?
  • Hm… hình như là về bữa sáng.

DongHae lơ đãng đáp lời, tuy nhiên vẫn không rời sự tập trung khỏi gương mặt KyuHyun. Cậu không có chút bối rối ngượng ngùng khi bị nhìn chăm chăm như thế khiến anh cảm thấy thật kì lạ.

  • Vậy anh muốn ăn gì?
  • Không gì cả. Tôi không đói.
  • Nhưng mà còn gần một tiếng nữa là chúng ta phải đến công ty rồi. Tối qua anh đi ngủ sớm, đã kịp xem hết đống tài liệu này đâu.

KyuHyun thở dài, tay lật thêm một trang chi chít chữ. DongHae trong lòng thầm thán phục sự kiên nhẫn đến khó hiểu của cậu ta, im lặng tập trung đọc đến không bỏ sót chi tiết nào trong những bản hợp đồng. Cẩn thận thì cũng tốt thôi, nhưng đâu cần thái quá đến vậy chứ?

  • Tôi không muốn ăn gì thật mà. Một hôm bỏ bữa sáng cũng đâu có tác hại xấu ngay được.

DongHae nhăn mặt thoái thác, KyuHyun nhìn anh trong một giây với đôi mắt nâu trong suốt rồi mỉm cười khẽ:

  • Thôi được, tuỳ anh vậy.
  • Cảm ơn.

DongHae trốn thoát được bữa sáng, hí hửng như trẻ con được quà. Liền sau đó thấy KyuHyun không nói gì thêm nữa thì lại tò mò nán lại bên cậu giả vờ coi xét hồ sơ gì đó, nhưng chưa được đầy hai phút sau anh đã lại phát hiện thấy mình dán chặt mắt vào gương mặt của KyuHyun. Hàng lông mày khẽ nhíu lại chăm chú, đôi mắt thể hiện rõ sự tập trung cao độ, hai cánh môi hồng khẽ mím nhẹ lại, tất cả những nét đó khiến gương mặt KyuHyun có biểu cảm đáng yêu đến khó diễn tả. Anh biết KyuHyun đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu một cách mãnh liệt như bây giờ. DongHae khẽ mỉm cười khi thấy bản thân đang ngầm so sánh KyuHyun với HyeRin, một sự so sánh rõ ràng là khập khiễng ngay từ vấn đề giới tính. Anh yêu HyeRin của anh, cô là một cô gái dịu dàng và xinh xắn. Chỉ trừ thói ghen tuông đôi khi đến nghẹt thở thì anh thấy không còn điều gì để phàn nàn về cô cả. Gia giáo, tử tế, cũng không phải loại ngây thơ không có đầu óc. Người con gái như vậy bây giờ vô cùng khó kiếm; cũng hiếm có tương tự như một đứa em trẻ tuổi có trí tuệ xuất sắc và niềm đam mê phá án mãnh liệt hay một nhân viên và người bạn chung nhà thông minh, sắc sảo trí tuệ và mang ngoại hình vô cùng ưa nhìn. Phút chốc DongHae cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian khi sở hữu cả ba con người như vậy ở xung quanh mình.

  • KyuHyun, cậu để ý ai bao giờ chưa?

DongHae buột miệng hỏi, có chút tò mò thắc mắc, một con người gần như hoàn hảo như KyuHyun thì liệu sẽ đề ra tiêu chuẩn như thế nào cho người bạn đời của mình?

  • Hm, ý anh là sao?
  • Thì, như kiểu là thích một cô gái ấy. Hay thích một người nào đó.

DongHae gãi đầu, liên tưởng đến một chút lời nói của HyeRin, lỡ đâu KyuHyun là gay thì sao? Kiểu con trai mang nét đẹp trung tính như cậu vốn cũng không nhiều lắm, biết đâu điều cô nói lại là thật? Trong một thoáng điên rồ DongHae có suy nghĩ, nếu như anh mà thích con trai thì chắc chắn anh sẽ chọn KyuHyun là người yêu của mình.

  • Chưa.

KyuHyun trả lời đơn giản, quay lại với xấp tài liệu trên tay. DongHae có chút chưng hửng nhưng không nản chí, vẫn cứ tiếp tục:

  • Vậy cậu có tiêu chuẩn gì cho việc chọn bạn đời chứ?
  • Giờ thì không.

Vẫn với phong cách ngắn gọn dứt khoát tỏ ý không mấy hứng thú tới nội dung được đề cập, KyuHyun đáp lại câu hỏi thứ hai của DongHae. Anh trưng ra vẻ mặt tiu nghỉu như mèo bị cắt tai:

  • Chán thế. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu một người, kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc với người đó, hay ngôi nhà nhỏ xinh và những đứa trẻ ư?
  • Chưa.

KyuHyun điềm nhiên xác nhận. DongHae cau mày suy nghĩ chuyện đổi chủ đề. Nếu không có hứng thú với tình yêu thì liệu cậu ta có chút khái niệm nào với cái theo mỹ từ vẫn được tôn vinh là “sự thăng hoa của tình yêu” không?

  • Thế cậu đã bao giờ nghĩ đến, hm, chuyện lên giường với một người chưa?
  • Rồi.

KyuHyun thản nhiên xác nhận, khoé môi khẽ cong lên hờ hững. Cậu không chỉ nghĩ đến mà còn đã thực hiện chuyện đó cả trăm lần rồi.

  • Thực hành chưa?

DongHae nháy mắt ẩn ý, trong nhất thời hoàn toàn quên mất những gì KiBum từng nói về KyuHyun trước đây, quên cả việc anh biết sơ qua rằng cậu có một quá khứ vô cùng đen tối trong quãng thời gian ở với SangGyo. KyuHyun nghiêng đầu tiếp tục mỉm cười:

  • Rồi.
  • Cảm giác thế nào?
  • Hỗn tạp.

KyuHyun ngắn gọn đáp lại. Đó là một từ khái quát chung chung nhưng cũng khá chính xác. Dây thừng, roi da, thuốc kích thích, dao kéo, những vật thể sắc nhọn, dụng cụ tra tấn, gel bôi trơn, sex toy, non-con, gang-raped,… những hình ảnh lướt nhanh qua não bộ của cậu như điểm lại danh sách những lần làm tình từng trải qua. Tuy rất sành sỏi trong chuyện ấy với kĩ năng điêu luyện, nhưng với từng ấy thứ từng được áp dụng lên cơ thể, KyuHyun hiện thời không có một chút hứng thú nào với tình dục. Tuyệt đối lãnh cảm và hững hờ.

  • Cậu thích chứ?

DongHae táo bạo hỏi, không mấy để tâm mình đang đi sâu quá mức cần thiết vào đời sống cá nhân của người kia. KyuHyun chăm chú nhìn anh trong một giây:

  • Không.
  • Tại sao?

DongHae không đến nỗi là cassanova gặp ai cũng đưa được lên giường, nhưng cũng không phải trai tân hay là tay mơ trong chuyện ấy, ít ra trước khi anh nghiêm túc với HyeRin thì các quán bar nổi tiếng trong Seoul cũng đã nhẵn mặt anh với những cuộc vui thác loạn. DongHae phải cảm ơn trời là mình vô cùng may mắn vì từng đắm chìm trong thú vui hoan lạc ấy mà không để lại dấu tích đáng tiếc nào như bệnh tật khó nói trên cơ thể mình.

  • Làm nhiều quá nên chán.

KyuHyun buông lời thản nhiên, nghe qua có vẻ giống một lời nói đùa nhưng lại hoàn toàn là sự thật. DongHae đảo mắt vòng quanh, nhất thời đánh giá một thiếu niên trẻ như cậu ta mà có thể tuyên ngôn như vậy, cũng chẳng phải là thanh niên mẫu mực chuẩn chỉ gì cho cam.

  • Cậu lên giường với bao nhiêu người rồi?
  • Tôi không chỉ lên giường.

KyuHyun lãnh đạm, DongHae hôm nay tò mò hỏi nhiều khác hẳn ngay thường, và anh đang dần chạm đến vùng tối trong kí ức của cậu. Tò mò thì không hẳn là có tội, nhưng cũng cần có chừng mực giới hạn nào đó, mà DongHae thì sắp chạm đến giới hạn đó rồi.

  • Cậu làm cả ở nơi khác nữa à?

DongHae châm chọc nửa đùa nửa thật, KyuHyun nhếch khoé môi hờ hững. Câu nói của cậu vốn không phải mang nghĩa “Tôi không chỉ là làm tình mỗi trên giường” mà là những gì cậu từng trải qua không chỉ đơn thuần là những va chạm xác thịt. Bị trói, tra tấn và cưỡng bức tập thể không gọi là làm tình, chúng chỉ là những lần xâm phạm thể xác đáng kinh tởm.

  • Phải.
  • Thật đáng ngưỡng mộ nha.

DongHae nháy mắt ẩn ý, KyuHyun quyết định từ chối đáp lại, khiến câu chuyện rơi vào im lặng hờ hững. DongHae vắt óc nghĩ xem còn gì để khơi gợi chủ đề tiếp không thì KyuHyun đột ngột gấp tập hồ sơ trên tay lại và đứng lên:

  • Còn nửa tiếng nữa bắt đầu giờ làm việc rồi, có lẽ chúng ta nên rời khỏi nhà thôi.

Trong khi lái xe trên đường, DongHae mới chợt nhớ ra cuộc trao đổi với KiBum ngày trước. Lãnh đạm và thờ ơ, sắc sảo nhưng bất cần, đó là những gì em trai anh cảm nhận từ KyuHyun, và theo lời của cậu thì đó là do quãng thời gian phục vụ cho kẻ tên SangGyo đáng kinh tởm kia. KiBum từng thì thầm nếu lời khai của KyuHyun là tuyệt đối chính xác thì cậu ta không chỉ là người trợ giúp của hắn mà còn phải chịu đựng một công việc bẩn thỉu và ghê sợ hơn nhiều, làm nô lệ tình dục cho hắn ta và có vẻ như còn là “tài sản dùng chung” của một số tên cặn bã khác. DongHae chột dạ liếc nhìn KyuHyun đang chống cằm lơ đãng nhìn đường phố ở ghế kế bên vẫn với thái độ hững hờ bình thản ấy, mà trong lòng đột ngột trào dâng cảm giác hối lỗi càng lúc càng khó chịu. Anh hỏi KyuHyun theo kiểu hỏi bạn bè về những chiến tích tình ái thu thập được, mà đã vô tâm quên mất cậu không hề giống với một thằng con trai thông thường. Bất cứ ai có phần quá khứ đen tối như cậu ta đều phải chịu một cơn sang chấn tâm lý khủng khiếp mà người thường khó có thể cảm nhận và hiểu được hết, vì nỗi đau thực bao giờ cũng lớn gấp ngàn lần tưởng tượng. Ấy vậy mà anh vô tình chỉ vì tò mò mà khoét sâu vào vết thương của cậu với thái độ thản nhiên, lại còn có vẻ tò mò thích thú. DongHae đột ngột cảm thấy ân hận vô cùng về những lời nói của mình, KyuHyun lúc ấy tuyệt nhiên không để lộ chút thái độ khó chịu hay tảng lờ câu hỏi lại càng khiến cho anh thấy hối lỗi nhiều hơn. Lời đã nói ra không thể rút lại, anh có thể sửa sai bằng cách nào cơ chứ?

End chapter 8: A Part Of His Past.

Chapter 9.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s