HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 9: Does Love Exist?

DoesLoveExist-title-small

Chapter 9: Does Love Exist?

  • Này, sáng nay tôi thấy giám đốc với thư ký đến muộn hơn thường ngày nha.

Wendy một tay ôm xấp giấy, tay còn lại xách hai lon coffee lạnh bước vào phòng với nụ cười tinh nghịch. Thảy xấp giấy lên bàn, lôi một lon đưa cho Joy, lon còn lại được cô bật nắp ngửa cổ uống một hơi khoan khoái.

  • Chắc tối qua bận bịu làm gì đó với nhau nên ngủ dậy muộn.

SeulGi cười mờ ám, ai chẳng biết cô nàng đang ám chỉ điều gì. Joy thắc mắc:

  • Nhưng mà hai người đó sao mà ở với nhau buổi tối được?
  • Ôi dào, đã yêu nhau thì thiếu gì phương thức. Không dẫn về nhà thì thuê khách sạn, giám đốc đâu có thiếu tiền.

Wendy cười cười phỏng đoán, Irene đẩy gọng kính vẻ trí thức:

  • Ehem… tôi có tin nóng hổi tuyệt mật nha, có ai muốn nghe không nào?
  • Tin gì thế? Hai người họ thực sự có quan hệ tình cảm sao?

SeulGi háo hức, là một fangirl thì còn gì vui sướng hơn khi mà couple mình ship chính thức công khai thừa nhận có tình ý được?

  • Hai người đó… giám đốc và thư ký của chúng ta… – Irene tạm ngừng lấy giọng tạo hiệu ứng hồi hộp. – … thực sự là đang ở chung nhà với nhau!
  • Woaaa… – SeulGi mắt mở to tròn ngạc nhiên. – Thật không đó?!
  • Thật. Hai người đó suốt ngày đi về chung với nhau còn gì. Tôi thấy lạ nên đã có lần tò mò đi theo, vô tình phát hiện ra nhà giám đốc nha. Một căn biệt thự rất trang nhã ~ Và đặc biệt là hai người đó xuống xe vào nhà cùng với nhau!

Irene khẳng định chắc nịch. Ba người còn lại trong phòng tròn xoe mắt ngưỡng mộ:

  • Chị liều thật đó Irene!
  • Vì tinh thần fangirl, không gì là không thể!

Irene cười thoả mãn, phiên bản live-action của đam mỹ hiện đại này càng ngày càng khiến cô quắn quéo dữ dội hơn. Cả hai người đều là soái ca phiên bản đời thực bước ra từ tiểu thuyết, một đẹp trai phong độ, một lạnh lùng khó cưỡng, giời ơi sao còn không mau yêu nhau đi cho cô sung sướng hạnh phúc ké với chứ!

  • Chúng ta có nên lập fandom cho hai người họ không?

Joy lên tiếng nêu ý kiến, Wendy nhìn cô nàng ngờ vực:

  • Fandom bốn người hả?
  • Không dám đâu. Công ty chúng ta thiếu gì fangirl chứ. Đến fanboy cũng có nữa là. Với lại fangirl thấy trai đẹp cỡ đó bên nhau là nhào vào ship không biết trời đất là gì ấy chứ.
  • Ý kiến hay đó Joy. Duyệt!

SeulGi giơ ngón tay cái khen ngợi. Đã làm fangirl thì phải tìm người đồng hội đồng thuyền quắn quéo chung cho đủ tụ mới sướng!

  • KyuHyun, chuyện hồi nãy ở nhà…

DongHae gãi đầu gãi tai lúng túng khi cùng cậu thư ký đi ngang qua hành lang, vô tình kéo theo ánh mắt tò mò của vài người trong công ty. Hiệp hội fangirl đi chuyển giấy tờ thấy vậy lập tức giả đò bám theo hóng hớt.

  • Làm sao?

KyuHyun điềm nhiên lên tiếng, DongHae nhăn nhăn chân mày khó khăn thốt lên:

  • Cho tôi xin lỗi.
  • Huh?
  • Tôi nhất thời quên mất… chuyện đó ắt hẳn khiến cậu thấy đau… nếu khó chịu thì cho tôi xin lỗi…
  • Hm… đừng quá bận tâm, tôi không để bụng đâu.

KyuHyun cười nhẹ, DongHae thở phào nhẹ nhõm, thật là may mắn cho anh khi KyuHyun không phải type người nhỏ mọn.

Có điều cái nội dung chân thành đơn giản trên qua loa đài biến tấu của cộng đồng hủ nữ thì lại hoá thành thứ đi xa vô cùng kịch bản gốc:

  • Nghe thấy gì chưa? – Joy rú rít phấn khích. – Rõ ràng là buổi sáng đã xảy ra chuyện gì mà!
  • Ban đêm không đủ nên sáng thêm một tăng?

Wendy chống cằm suy ngẫm trầm tư. SeulGi bĩu môi:

  • Hẳn là thế rồi còn gì. “Chuyện đó ắt hẳn khiến cậu thấy đau” ngoài chuyện – đó ra thì còn chuyện gì được nữa?
  • “Cho tôi xin lỗi…” trời ơi dịu dàng đáng yêu quá, thật là ngoài sức tưởng tượng.

Irene ôm tim mơ màng, dù xét về tuổi tác thì cô nàng “dừ” nhất trong cả đám nhưng quy kết lại vẫn là fangirl lão làng, vẫn không thiếu mộng mơ tươi sáng về một ngày BL thống trị thế giới trai đẹp.

..

.

~ Flash back. ~

  • Xem nào… – Một gã mặt sẹo tóc dài bặm trợn đưa tay nâng cằm KyuHyun lên. – Gương mặt ưa nhìn đấy. Thân hình cũng không đến nỗi nào. Kĩ năng thì sao?
  • Lời phàn nàn hiếm hoi tôi từng nghe là khi bạn hàng than phiền không có thêm đứa thứ hai cho hắn.

SangGyo cười khả ố, tay châm điếu thuốc. Tên tóc dài tên NeulJoon cười nhếch miệng, đi quanh KyuHyun một vòng ngắm nhìn cậu với đôi mắt dò xét thèm khát lộ liễu. Hắn hất hàm:

  • Giá bao nhiêu?
  • Một hợp đồng 10,000,000 Won chắc là không quá khó với anh?
  • Rẻ thế sao? Anh có đang hiểu nhầm ý tôi không?

Gã tóc dài nghi ngờ hỏi lại. SangGyo thuỗn mặt một lúc rồi nhếch khoé môi:

  • Nếu anh muốn mua thằng điếm đó thì e là mười tỉ Won tôi cũng không bán. Anh tưởng kiếm một kẻ có khuôn mặt đó, cơ thể đó, sức chịu đựng đó, kĩ năng điêu luyện đó và đặc biệt là không ràng buộc với thứ cảm xúc uỷ mị vớ vẩn nào là dễ dàng lắm sao?
  • Một thằng điếm mà đắt giá ghê nhỉ.

NeulJoon bĩu môi khinh khỉnh. KyuHyun lặng im không đáp trong suốt cuộc hội thoại, SangGyo cười:

  • Anh nhìn mặt nó có chút biểu cảm nào khi chúng ta nói chuyện thế này không? Vô cảm xúc, và rất biết điều, rất biết giữ bí mật, khả năng đó không một ả đàn bà nào đó.
  • Vô cảm xúc?

NeulJoon nghi ngờ hỏi lại. SangGyo đầy vẻ tự mãn:

  • Nó chỉ đơn giản là một con búp bê cao cấp. Tình cảm không tồn tại trong tư duy của nó, thứ đồ vô tri vô giác không biết yêu. Mà những kẻ như chúng ta thì cần quái gì quan tâm tới loại xúc cảm vớ vẩn ấy. Anh có thể thử, cứ chà đạp hay tra tấn cỡ nào cũng được, đừng làm nó chết là được, nó chịu được hết. Sản phẩm hoàn hảo cho thú S&M đấy.
  • Bao nhiêu một đêm?
  • Như tôi đã nói, một hợp đồng 10,000,000 Won. Giấy bút có sẵn, anh có thể kí trước xem xét sau cũng được. Tôi làm ăn sòng phẳng trong thương vụ này.
  • Nghe hấp dẫn đấy. Tôi đồng ý.

NeulJoon nhếch miệng cười, bàn tay thô kệch vuốt ve gò má của KyuHyun với vẻ thèm khát lộ liễu. Cậu im lặng chẳng nói chẳng rằng, nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Hắn ta đã trả tiền để mua đêm nay của cậu, nếu phục vụ tốt thì cũng vẫn sẽ là bị hành hạ thân xác, nhưng nếu không làm hắn vừa ý thì sau khi ra khỏi căn phòng cậu còn phải đối mặt với nhục hình của SangGyo nữa. Hắn ta có thể vụng về ngu độn về khoản nào nhưng riêng chuyện tra tấn hành hạ thì vô cùng phong phú thủ đoạn, lần trước hắn đã từng cho một đám người thực hiện gang-raped với cậu chỉ vì không làm theo ý hắn, và đó là đêm kinh hoàng nhất KyuHyun từng trải qua. Cậu không có mong muốn bị như thế thêm một lần nữa.

Trong thế giới của KyuHyun, yêu thương vốn luôn là điều mơ hồ và xa xỉ, khi mà cảm xúc là thứ không thể tồn tại…

~ End Flash back. ~

End chapter 9: Does Love Exist?

Chapter 10.

Advertisements

2 thoughts on “[ALH] Chapter 9: Does Love Exist?

  1. đọc quá khứ của Kyuhyun rất khó chịu, rất đau lòng
    nhưng ko thể dứt mắt ra được
    thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này: càng yêu một người bao nhiêu thì càng thích ngược người đó bấy nhiêu (ko biết có ai giống mình ko ta?????)
    e có thấy ss quá mức biến thái ko?

    Like

  2. ôi chao, lần đầu tiên ss gặp người có chung chí hướng với ss đấy
    thật là sung sướng
    hiazzzz, c thật sự muốn làm quen với e quá đi a!

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s