HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 10: At Work.

Chapter 10: At Work.

~ Flash back. ~

  • Chán quá đi.

RyeoWook nằm vật ra bàn than thở. Cậu bỏ kính khỏi mắt, lấy tay dụi dụi vẻ mệt mỏi xen lẫn chán nản. Công việc mãi không có tiến triển gì so với ngày hôm qua. Chỉ là tái tạo lại cấu trúc phân lập tư duy thôi mà sao lại khó khăn gấp bội so với lần đầu tiên thế này? Cảm tưởng như khi KyuHyun bị bán đi thì toàn bộ tư duy trong bio-nanotechnology cậu thu được cũng bị đem đi mất cả. Chỉ mới biết được một thời gian rất ngắn đã có cảm giác thân thuộc như vậy, RyeoWook bất giác chạnh lòng thở dài, người đã đặt hết tâm huyết và công sức vào KyuHyun như HeeChul hyung, cảm giác mất mát còn lớn đến nhường nào?

RyeoWook không phải là không có nhiều cảm xúc về sự mất mát. Khi cậu ý thức được bản thân là một đứa trẻ thì cũng đã gánh thêm mặc cảm tự ti khác với những thiếu nhi vô tư khác ở hai chữ “mồ côi”. Cô nhi viện nhỏ xinh bằng gỗ sồi mộc mạc trên ngọn đồi năm ấy là ngôi nhà đầu tiên của cậu. Nhưng hồi đó cậu còn quá nhỏ để thấm thía sự thiếu thốn tình thương cũng như điều kiện do không có cha mẹ trực tiếp dạy dỗ.

RyeoWook là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành. Là đứa trẻ bàng hoàng đứng chôn chân nơi gốc cây cổ thụ với đôi mắt ráo hoảnh không khóc nổi dù cay xè vì khói đen. Ngọn lửa vàng cam uốn lượn nhảy nhót hoà với sắc hoàng hôn đỏ thẫm buông xuống ráng chiều ám ảnh sắc huyết dụ in hằn nơi đồng tử như hình ảnh khắc sâu vĩnh viễn không thể nào xoá nhoà, cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tái hiện lại hoàn hảo khung cảnh bi thương ấy. Tám tuổi và thấu hiểu nỗi đau thấu buốt về sự mất mát, tuổi thơ của RyeoWook cũng đã lụi tàn vĩnh viễn theo chiều hoàng hôn ấy.

RyeoWook là đứa trẻ thông minh và nhút nhát. Cậu may mắn thoát, người tốt thì bảo Chúa trời phù hộ, kẻ độc miệng nói đó là do quỷ thần xui khiến. Thương cho đứa trẻ mồ côi nay lại mất đi cả những người thân thuộc chăm sóc, một gia đình giàu có nọ nhận cậu làm con nuôi, cho ăn học đàng hoàng tử tế. Cậu bé sớm thể hiện năng khiếu hơn người trong lĩnh vực sinh hoá và kĩ thuật, mười sáu tuổi được đặc cách vào thẳng trường Đại học Khoa Học Quốc Gia và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Có điều ngày mà cậu mang tấm bằng đỏ chói về nhà lại chính là ngày căn nhà thứ hai của cậu nhuộm đỏ màu máu. Lần thứ ba trong đời bị cảm giác bi thương bóp nghẹt trái tim, RyeoWook mười chín tuổi đã lạnh lùng lập lời thề nguyền cô độc suốt đời, quyết không để ai phải tổn thương vì cậu nữa.

Và RyeoWook cô độc, lầm lũi câm lặng với cuộc sống như một cái bóng bên lề cho đến năm hai mươi mốt tuổi, cậu gặp anh.

Và hoàn cảnh thì không có gì lãng mạn xuất sắc, khi mà hai chiếc xe cùng đứt thắng xé làn chắn lao vào nhau hơn cả một cái ôm hôn thân ái nhất. Để mở mắt ra nhìn nhau lần đầu tiên là với khuôn mặt quấn băng trắng toát. Nên nói cậu bị anh hấp dẫn vì ngoại hình là hoàn toàn thiếu cơ sở. Vì ngay cả khi vết thương đã lành và tháo băng, cậu cũng chẳng thấy anh có gì nổi trội. RyeoWook chỉ tan chảy mỗi khi nghe giọng nói của anh, nói cậu yêu anh vì chất giọng trầm ấm ngọt ngào kia mới là chính xác nhất.

Anh là một con người bí hiểm. Anh làm việc cho một nhân vật bí hiểm. Anh thuộc về một tập đoàn bí hiểm. RyeoWook cười nhạt, cậu chẳng có chỗ nào để về cả. Bí hiểm hay không thì sao chứ, chỉ cần anh tồn tại với cậu, hiện hữu trong vòng tay cậu, yêu thương chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Kim RyeoWook, hai mươi hai tuổi, giấy báo tử xác nhận là đã chết vì tai nạn giao thông, thi thể hoả táng rải tro dọc bờ sông Hàn theo di chúc, mẩu tin nhỏ xíu đăng trang cuối cùng của tờ nhật báo nhàm chán chẳng mấy ai buồn lật giở đến.

Từ đó cậu thuộc về thế giới của anh.

  • Vẫn chưa được hả?

YeSung nhìn người yêu bé bỏng nằm ườn vẻ mệt mỏi, cũng thể hiện được một chút sự quan tâm.

  • Sao em thấy bất lực quá.

RyeoWook thở dài, cậu ghét phải thú nhận điều đó nhưng công việc nghiên cứu đã qua một tuần không có tiến triển gì, thật sự rất nản khi chỉ là tái tạo lại một điều đã từng thành công trong quá khứ.

  • Em rất đáng yêu.

YeSung đột ngột cúi người hôn lên má RyeoWook, khiến cậu ngay đơ mất vài giây, cảm thấy mặt đỏ lên. Tuy mấy hành động thân mật giữa hai người không phải quá hiếm hoi nhưng lâu lâu anh rất thích tạo sự bất ngờ cho cậu theo phương thức chẳng giống ai.

  • Anh nói chẳng liên quan gì cả.

RyeoWook lẩm bẩm để che giấu sự lúng túng của mình, YeSung nhoẻn cười, nụ cười trong vắt như tuyết đầu đông:

  • Anh muốn làm em thư giãn thôi, Wookie bé bỏng.
  • Em không bé bỏng.
  • Bảo bối của anh luôn dễ thương, như Ddangkoma vậy.
  • Anh coi em giống một con rùa à?!

RyeoWook nghe đến câu so sánh thì bĩu môi ra vẻ giận dỗi, YeSung phì cười:

  • Không, giống củ khoai lang.
  • Yah Sunggie!!

~ End Flash back. ~

..

.

  • Cậu thực sự vẫn ổn đấy chứ?

Toàn thể nhân viên của công ty vô tình chứng kiến cảnh tượng giám đốc của họ một tay ôm chồng tài liệu, tay còn lại là mấy ly coffee pha sẵn lẽo đẽo đi theo sau thư ký đang tỏ ra rất bận rộn soạn thảo cái gì đó bởi tablet trên tay ; hết thảy đều mắt tròn mắt dẹt thắc mắc sắp có biến gì đây mà sao sự thể lại kì dị đến như thế. KyuHyun không mảy may bận tâm bản thân vô tình thành trung tâm của sự chú ý, mắt không rời màn hình đáp lại:

  • Tôi không có vấn đề gì hết mà.
  • Nhưng mà từ hôm qua tới giờ cậu cư xử lạ lắm.

DongHae đầy thắc mắc đáp lại. KyuHyun bình thường đã lạnh lùng ít nói, sau cuộc trao đổi với anh hôm đó dường như cậu ta lại càng thu mình vào thế giới riêng của bản thân hơn, bức tường thuỷ tinh vô hình cậu rào xung quanh mình lại dày thêm chút nữa. DongHae cau mày, KyuHyun không hề tỏ ra xa cách hay ghẻ lạnh anh nhưng thái độ dửng dưng hững hờ kia còn khó chịu hơn thế cả chục lần. Đến cả cơn ghen của HyeRin cũng còn không làm anh cảm thấy bức bối trong lòng nhiều đến như vậy nữa.

  • Tại bỗng nhiên hôm qua khối lượng công việc tăng lên đột ngột do các công ty đối tác đồng loạt yêu cầu được gặp mặt và soạn thảo hợp đồng do biến động bất ngờ trên sàn chứng khoán và kết quả của cuộc họp cổ đông đầu tuần vừa rồi. Tôi đang cố gắng sắp xếp một lịch làm việc hợp lý mà vẫn đảm bảo sức khoẻ cho anh, DongHae.

KyuHyun đáp lại trôi chảy mạch lạc, DongHae hậm hực, cậu ta nói rất có lý, không thể nào cãi lại được. Nhưng DongHae biết thừa vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Khi cả hai tiến vào phòng giám đốc thu hút theo cả một số lượng đáng kể những cặp mắt tò mò, DongHae quăng phịch xấp tài liệu và mớ coffee lên bàn làm việc:

  • Đừng đùa nữa KyuHyun! Cậu có bất mãn gì với tôi hay với ai thì cứ nói ra, đừng có cư xử trẻ con như vậy nữa!
  • Người duy nhất đang cư xử trẻ con là anh, DongHae. Anh hậm hực chỉ vì tôi cố gắng tập trung và chậm trả lời những câu hỏi không liên quan đến việc chính của anh.

KyuHyun điềm tĩnh, nhưng sự bình thản ấy chỉ giống như châm dầu vào lửa:

  • Cậu đừng tỏ cái vẻ thờ ơ khó chịu đó nữa! Có giỏi thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói!

DongHae đột ngột xông tới trước mặt KyuHyun, anh nhìn cậu với đôi mắt nảy lửa giận dữ. Những đôi tai do thám ngoài cửa phòng chưa đóng dường như run lên vì hồi hộp, giám đốc nổi nóng tuy không phải lần đầu nhưng là chuyện xưa nay hiếm, thật không hiểu cậu thư ký mới kia đã làm điều gì khiến người sếp trẻ tuổi có thể khó chịu đến vậy?

  • Anh muốn tôi nói gì, DongHae?

DongHae chỉ cảm thấy căm ghét hơn khi đôi đồng tử xám tro xoáy thẳng vào mắt anh bình thản, nhất thời không để ý đến sự kì lạ khác thường của màu mắt.

  • Giải thích cho tôi tại sao cậu lại tránh né tôi như vậy hả?!
  • Tôi đâu có tránh né anh.

KyuHyun ngây thơ đáp lại, chỉ càng khiến cho cơn giận của DongHae bùng lên mãnh liệt. Anh xốc cổ áo cậu ép cậu đứng thẳng dậy:

  • Tôi bảo là nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói cơ mà! Trả lời tôi!
  • Anh đang cư xử thô lỗ đấy DongHae.

KyuHyun lạnh lùng, ánh mắt đổi sắc nâu đen trầm mặc băng lãnh. DongHae cau mày đầy khó chịu, mạnh bạo đẩy KyuHyun ép sát vào góc tường.

Rầm!

Mọi người bên ngoài phòng họp nín thở trước âm thanh va chạm thô bạo, Irene nhăn mũi, sao cứ như BDSM thế này, nè nè hai người ý thức vẫn đang ở công sở đó nha!

  • Tập trung vào trả lời câu hỏi của tôi đã KyuHyun! Tại sao cậu lại tránh né tôi kiểu đó?
  • Anh muốn nói là kiểu gì?

KyuHyun nhướng mày đầy thách thức hỏi lại, DongHae càng thêm nhăn nhó khó coi, anh dí sát mặt vào mặt người đối diện đến mức mũi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet:

  • Cậu phải tự biết điều đó chứ!
  • Ít nhất thì cũng không tránh né anh theo kiểu này phải không?

KyuHyun nghiêng đầu cố gắng hạn chế khoảng cách nguy hiểm giữa hai người, nhưng lại vô tình lỡ nhịp khi DongHae chồm lên sát hơn. DongHae mở to mắt nhìn khi KyuHyun bình thản trong khoảnh khắc đôi môi hai người vô tình chạm nhau.

Bang!

  • Hai… hai người…

Xui xẻo thay đúng lúc cửa phòng giám đốc bung chốt, người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng lại chính là người không nên thấy nhất.

HyeRin run run đưa tay lên chỉ thẳng về phía KyuHyun trong khi DongHae bối rối dứt ra khỏi khoảnh khắc ngượng ngập.

  • Cậu dám quyến rũ người yêu của tôi sao, thằng điếm!

HyeRin thét lên lao đến như con thú hoang định dang tay tặng cho KyuHyun một cái bạt tai.

Chát!

Năm dấu ngón tay in hằn đỏ chót trên da khiến HyeRin giật mình thảng thốt. DongHae xoay mặt về phía cô sau cú tát trời giáng, nhẫn nhịn nói:

  • Bình tĩnh nào, HyeRin. Anh nghĩ có vài hiểu lầm ở đây đấy.
  • Anh… anh có sao không?!

HyeRin cuống quýt khi nhận ra cái tát của mình đến sai đích, vội vã lao lại hỏi thăm DongHae. Anh nhăn mặt xoa xoa bên má đau rát:

  • Không sao, chỉ đau một chút thôi.
  • Em xin lỗi.

HyeRin hối hận nói, bàn tay đưa lên vuốt má người yêu. KyuHyun cảm thấy mình biến thành người thừa trong khung cảnh tình cảm lãng mạn liền im lặng xoay gót định dời đi.

  • Khoan đã KyuHyun, ít nhất cậu cũng phải ở lại giải thích hiểu lầm đã chứ!

DongHae gọi giật lại khi liếc qua khoé mắt thấy cậu đang chuẩn bị đi mất, rồi liền sau đó vội vã tiếp tục thanh minh:

  • Tất cả chỉ là vô tình thôi HyeRin. Anh nghiêng về phía KyuHyun vô tình đúng lúc với lúc cậu ấy tiến lại nên mới xảy ra sự cố ngoài ý muốn kia.
  • Thật không?

Ánh mắt HyeRin chứa đầy ngờ vực hết nhìn DongHae lại nhìn sang cậu thư ký.

  • Cậu không có ý định quyến rũ người yêu tôi đấy chứ?
  • Thứ nhất, tôi không gay. Thứ hai, tôi cũng chẳng có chút hứng thú gì với chủ tịch cả.

KyuHyun nhếch khoé môi cười lãnh đạm, HyeRin giảm bớt đi cơn giận dữ khi nghe lời khẳng định của cậu trai trẻ, quay lại phía DongHae:

  • Em xin lỗi đã hiểu lầm anh.
  • Không sao. – DongHae mỉm cười. – Anh đã nói là em nên tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em mà.
  • Yêu anh, DongHae.
  • Anh cũng vậy, Rinnie.

Ngoài cửa rộ lên tiếng xì xào đầy nuối tiếc:

  • Về thôi, hết kịch xem rồi.
  • Vừa mới chớm cao trào thì bị cắt ngang giữa chừng, thật là bực mình quá đi mất.
  • Ai mà đoán được, người yêu của sếp thì phải chịu thôi.
  • Nhưng ai mà ngờ được chứ, Irene chị có nhìn thấy không, hai người đó thực sự đã hôn nhau rồi đấy!
  • Ôi ôi ôi thật là hành hạ trái tim nhỏ bé mong manh của một shipper như tôi quá đi mà!

End chapter 10: At Work.

Chapter 11.

3 thoughts on “[ALH] Chapter 10: At Work.

  1. Sướng quá đi, được đọc mấy tập liền luôn.
    Có vẻ như mấy chap này quá khứ nhiều hơn là hiện tại hoặc là do quá khứ có nhiều cảm xúc hơn nên nó sẽ lấn át mất hiện tại. Với lại em thấy chap này hơi vô lý ở chỗ Hyerin dễ dàng bỏ qua cho nụ hôn * hí hí * của người quá. Với tính cách hay ghen như vậy thì dù không nghi ngờ đi chăng nữa cũng khó mà để yên được. Còn lại rất có lý ở diễn biến tâm lý của Hae. Nếu là em chắc em cũng điên lên quá ý chứ. Thiệt là bức xúc.
    Ngôì hóng chap tiếp của ss.

    Like

    1. Thì HyeRin ghen lồng lộn lên có DongHae trấn áp được chút thôi chứ còn sinh sự dài dài :)) Hay ghen thù dai lắm :))

      Like

Leave a Reply to devilevil1013 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s