HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 2: Ra mắt.

Chapter 2: Ra mắt.

  • Thật không thể nào hiểu nổi ba tôi đã nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa!

DongHae rít lên đầy khó chịu bất mãn trong khi đang chuẩn bị mặc vest cho hôn lễ.

Chuyện là, Lee gia vốn là dòng họ doanh nhân nổi tiếng, chuyện kết hôn của con cái vốn dĩ không chỉ do chúng tự quyết định mà còn cần sự đồng ý của cha mẹ họ hàng bề trên, luôn luôn cho thoả mãn điều kiện “môn đăng hộ đối”.

Ấy vậy mà cuộc “ra mắt” của KyuHyun với ba DongHae, thật chỉ muốn khiến anh tức đến ói máu.

~ Flash back. ~

  • Giời ạ, sinh viên cơ à, sinh viên cái ngữ gì mà đi giật bồ người khác không biết ngượng mặt thế hả? Giật bồ ai không giật, lại đi giật Lee thiếu gia của “thiên sứ mỹ nam” K-biz, cậu đúng là có mắt không tròng rồi! Ai ai nhìn vào cũng thừa nhận không ai còn có thể xứng với KyuHyun hơn là Aiden Lee, thế mà một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu dám ngang nhiên xen vào phá đám hạnh phúc của người ta, thật là mặt dày không biết xấu hổ! Lại còn…
  • Thôi đủ rồi đó ChangMin. Con người ta sắp khóc oà đến nơi rồi kia kìa.

KyuHyun cau mày nhắc nhở, véo đùi ChangMin để kéo cậu ngưng lại bài diễn văn dài như tiểu thuyết ngôn tình đặc sắc thấm đẫm máu chó. Thằng này, động đến chửi bới là mở loa đài inh ỏi không ngưng nghỉ, công phu phi phàm quả nhiên hạ nhân như cậu không thể đuổi theo nổi!

  • Gì?! Chẳng phải một mình cậu ăn nói không đủ thuyết phục nên mới phải lôi kéo tớ đi cùng sao? Còn chưa được một phần bài thuyết đã bắt ngừng ngang xương rồi?!
  • Thì cũng lựa tình hình mà nói thôi chứ.

KyuHyun cằn nhằn, chuyển sự chú ý trở về con người trước mặt mà mặc kệ vẻ hậm hực của ChangMin. Đôi mắt đỏ hoe cố kiềm nén nước mắt tuôn trào, cánh mũi nhỏ ửng hồng phập phồng theo tiếng nấc nghẹn, đôi tay liên tục dụi dụi mắt mũi để ngăn chặn bất cứ gì có thể rơi ra, gò má hồng, làn da tương đối trắng trẻo cùng cơ thể mong manh xương gầy tạo nên vẻ thanh thoát như tiểu tiên đồng. Cậu bé trước mặt mang vẻ dễ thương hiếm thấy đối với con trai, cũng có thể thông cảm lý do sao mà DongHae lại thu hút trước cậu ta, KyuHyun nhủ thầm.

  • Tôi… tôi… thực không hề có ý định giật bồ của ai hết! – EunHyuk nấc lên thanh minh. – Là tự thân Aiden Lee bám lấy tôi sau buổi từ thiện đó, tặng hoa quà, mời đi ăn này kia… tôi không hề có tình cảm với anh ta! Cho KyuHyun, trước giờ tôi luôn ngưỡng mộ anh vì trình độ, năng lực và nhân cách tốt đẹp, tôi hoàn toàn không hề có chút tạp niệm muốn làm tổn thương thần tượng của mình…!

“Thần tượng à?”

KyuHyun nhíu mày nghĩ thầm, gương mặt này quả có chút quen quen, không phải là một trong những fan cuồng nhiệt nhất trong mỗi lần họp fan club của cậu sao? Nhớ gương mặt tươi cười rạng ngời khi nhận được chữ ký và chụp ảnh chung cùng cậu, chắc cậu thanh niên này không hề nói dối. Thực sự là ái mộ cậu.

  • Haizza… vậy là không phải cậu là người theo đuổi, mà là con mồi sao? – KyuHyun đặt một ngón tay lên môi vẻ nghĩ ngợi. – Khó rồi đây…
  • Tôi… tôi xin thề không hề có chút ý định nào với ngài Lee cả! Tôi không thể ngờ ngài ấy lại chia tay anh để theo đuổi tôi, dù tôi đã hét vào mặt ngài ấy là để cho tôi yên…!

EunHyuk cuống quýt nói.

  • Haizz… có điều này cậu bé, nghe cho kỹ nhé, cái gì Lee DongHae đã muốn, bằng cách này hay cách khác, nó cũng lọt vào tay anh ta. – KyuHyun chồm lên bẹo má EunHyuk. – Tiếc quá, cậu sảy chân lọt vào tầm ngắm của anh ta rồi.
  • Hả…

KyuHyun thong thả đứng lên, không quên bỏ lại tiền cho phần nước của mình.

  • Tạm biệt nhé, con mồi tội nghiệp.

EunHyuk ngơ ngác xoa xoa bên má, thật không thể hiểu nổi trong đầu những người nổi tiếng nghĩ gì.

“Rốt cuộc hẹn mình ra quán nước để làm quái gì vậy trời?”

Ra đến ngoài quán coffee, ChangMin bắt taxi đi khuất, tình thế hoán đổi, KyuHyun trở thành con mồi. Tiếc một điều, tên thợ săn hoàn toàn không có chút hứng thú với “con mồi” tinh khôn này.

  • Cậu làm gì ở đây?
  • Gặp tình địch dằn mặt.

KyuHyun thản nhiên trước khuôn mặt đầy sát khí u ám vần vũ của DongHae.

  • Cụ thể?
  • Bồ cũ gặp bồ-gần-mới thì cùng bồ kết nói xấu anh chứ nhỉ?

KyuHyun nháy mắt lém lỉnh, tự mở cửa xe chui tọt vào mặc DongHae lừ mắt khó chịu:

  • Đừng có hòng qua mặt tôi, KyuHyun. Cậu gặp EunHyuk của tôi làm gì?

““Của tôi” cơ à?” Trong lòng KyuHyun khẽ nhói dù miệng vẫn cười. “Đã bao giờ anh gọi tôi như thế chưa, DongHae, trong suốt hơn một năm rưỡi quen biết của chúng ta?”

  • Thôi thôi được rồi, là gặp nhau để chụp ảnh chung, kết nối và giao lưu qua mạng xã hội, trao đổi và chia sẻ thông tin…
  • Đừng tào lao.
  • Ừm, thì là cùng nhau vui vẻ tí thôi…

KyuHyun nhún vai đổi chủ đề. DongHae quay sang liếc cậu cả phút đầy hăm doạ.

“Trước kia không bao giờ nhìn thẳng mình quá ba giây. Giờ xuất hiện EunHyuk thì sẵn sàng dùng ánh nhìn như dao găm đó “gọt” mình cả phút. Tuyệt thật.”

  • Im đi. Cho KyuHyun, tôi cấm cậu gặp EunHyuk lần nữa, nếu không thì…
  • Nếu không thì anh sẽ thuê người đe doạ chửi rủa, quay clip sex của tôi up lên youtube, unfriend trên facebook này kia hả?
  • Câm đi, Cho KyuHyun!

KyuHyun nhăn mũi, khẽ lè lưỡi. Chọc giận anh thành công rồi. Nhưng mà, người đâu đến cả giận cũng đẹp trai vậy chứ?!

DongHae thở hắt chán chường. Ba anh muốn anh đón KyuHyun đến ra mắt, dù anh thừa biết là ông biết anh đã tuyên bố chia tay với cậu. Đôi khi thật không hiểu nổi người lớn toan tính những gì trong đầu. Anh tập trung nhìn ngắm đường phố một lúc lâu trong khi tài xế cứ từ tốn lái xe đến điểm hẹn, đến một lần dừng đèn đỏ mới quay sang nhìn, ngỡ được thấy hình ảnh một KyuHyun hiền lành nhu thuận anh vẫn quen mắt, ngờ đâu bị cậu làm cho mắt suýt lọt khỏi tròng.

Áo vest mở bung, áo sơ mi cũng tháo ba nút lồ lộ bờ ngực trắng nõn thấp thoáng nhũ tiêm đỏ hồng bên trong, mặt dây chuyền hình đầu lâu với hai hốc mắt cẩn đá tourmaline tím ngả đen đầy nghệ thuật, mắt kính Rayban đen to đùng che cả nửa khuôn mặt, tai nghe headphone to bản xập xình nhạc trẻ phát ra rõ đến anh còn nghe thấy.

Và thản nhiên ăn kem.

  • Cho KyuHyun!

Điếc hoàn toàn.

  • Cho KyuHyun!

Vẫn im lặng. DongHae bực mình giật phắt headphone khỏi tai cậu.

  • KyuHyun!
  • Gì thế?! Làm tôi giật bắn mình!

KyuHyun kêu lên vẻ ngạc nhiên, một tay ôm tim một tay cầm que kem tiếp tục cắn một miếng.

Sau đó lại còn mút mút.

DongHae thở hắt.

  • Cậu làm cái trò gì vậy hả?!
  • Ăn kem.
  • Ăn kem?! Trên xe tôi?!
  • Chứ chẳng lẽ bắt anh dừng xe cho tôi ăn trên đường?!

KyuHyun thản nhiên, DongHae trợn mắt, cái bộ dạng này… cái bộ dạng này có phải là muốn chọc anh tức chết không?!

  • Thế còn kiểu ăn mặc và thứ trang sức lố lăng này là sao hả?
  • Là của tôi.

KyuHyun bình thản, DongHae đầy khó chịu cố gắng né tránh nhìn vào bờ ngực đầy kích thích của cậu:

  • Con người hiền lành của cậu đâu rồi hả? Con người mà báo chí vẫn ca tụng là “thiên sứ mỹ nam” mà tôi biết?
  • À, chết rồi. Chết đúng hôm anh chia tay cậu ta.

“Chết…?” DongHae nghi hoặc. Hôm đó là một bữa tối sang trọng ở nhà hàng. Anh còn nhớ khi anh nói lời chia tay, KyuHyun đột ngột đứng phắt dậy cầm ly rượu champagne đỏ đầy ắp của anh mà ngửa cổ nuốt sạch trong năm giây. Ban đầu anh tưởng cậu do quá shock mà hành xử thất thố, thay vì cầm ly hất vào mặt anh thì lại thể hiện ra như vậy, nhưng sau đó mới đoán được, theo tính cách của KyuHyun, thích sự lãng mạn bất ngờ, lại còn nói dự định cầu hôn anh vào bữa tối đó, chắc là nhẫn được giấu dưới đáy ly rồi.

  • Chết do nghẹn nhẫn cầu hôn xong dị ứng champagne.

KyuHyun không thể thản nhiên hơn mà nói, xong lại tiếp tục mút kem.

  • Tại sao cậu lại…
  • Tôi ngửa bài.

KyuHyun đáp lại, DongHae nhíu mày.

  • Ngửa bài?
  • Đằng nào anh cũng chả thích tôi, thì làm một đứa nhu mì hiền lành như type trước đây làm gì, anh đâu có động lòng. Giả nai cũng tốn neuron chứ, tôi đuối rồi.
  • Cậu điên thật rồi!
  • Ừ, điên mới yêu anh.

KyuHyun cười cười, quay sang tháo mắt kính, đeo lên khuôn mặt cau có điển trai kia.

Thư ký và trợ lý của DongHae nín thở.

Cửa xe từ từ hạ xuống, chiếc kính bay vèo qua cửa sổ gãy nứt chỏng chơ.

  • Năm trăm ngàn lẻ sáu chục won, tính cả thuế.

KyuHyun xoè tay trước mặt DongHae. Cơ mặt anh giật giật.

  • Tiền ship và phí bồi thường nữa là sáu trăm ngàn chẵn. Làm ơn.
  • Dừng xe!

DongHae cau có trước vẻ thản nhiên của kẻ đòi nợ kia, không thể nhẫn nhịn hơn được nữa.

  • Nhưng mà… đã…

Chú tài xế tội nghiệp lắp bắp. DongHae lừ mắt:

  • Tôi bảo dừng là dừng.

Vội vã im thít tuân lệnh.

  • Xuống xe.
  • Ý? Nhưng mà chỗ này là…
  • Tôi nói xuống xe!

KyuHyun không chờ thêm phút giây nào, nhanh nhẹn mở cửa chui tọt ra ngoài.

Trên môi vương nụ cười đầy ý nhị, dõi mắt theo chiếc xe Bentley đen bóng phóng đi, đảo một vòng rồi quay lại dừng ngay trước mặt cậu. Lễ tân vội vã chạy ra mở cửa.

Lúc này không nhịn được nữa, KyuHyun gập người cười rũ rượi. Tính bỏ rơi cậu theo kiểu drama ngược đãi, ai ngờ lại thả cậu ngay nhà hàng điểm đến, bản thân nóng giận sai tài xế đi tiếp rồi lại phải vòng lại, thật quá buồn cười mà!

DongHae không thể không tặng cho kẻ bên cạnh những cái nhìn sắc lẻm hơn dao khi cậu ta cứ giật giật khoé môi, rồi lại oà ra một trận khúc khích nho nhỏ suốt dọc đường lên thang máy.

  • Cậu đã nghe tiếng về cha tôi rồi chứ, KyuHyun?
  • Sơ sơ.
  • Vậy thì coi như giấc mộng kết hôn của cậu với tôi tan tành rồi.

DongHae nhếch mép khôi phục lại thần thái tự tin khi cửa thang máy bật mở. KyuHyun hơi bĩu môi dù quả thật trong lòng chất chứa lo lắng. Lee SungJoong, doanh nhân tài giỏi máu lạnh của thị trường Mỹ và Hàn Quốc, ghét nhất những kẻ kiếm tiền bằng sắc đẹp hay giải trí mua vui, ghét bọn thần tượng đình đám của làn sóng Hallyu trên chính quê hương mình, ghét và mặc định bất kì ai tiếp cận con trai ông với tài khoản ngân hàng dưới mười chữ số 0 là kẻ đào mỏ,…

KyuHyun, tuyệt vời làm sao, hoàn hảo “thầu trọn gói” tất cả những điều nêu trên. Nên DongHae tự tin khi nhìn gương mặt hồi hộp của cậu mà nhếch miệng, cậu tuyệt đối không qua cửa ải của cha tôi đâu Cho KyuHyun!

Ai ngờ, KyuHyun không chỉ qua, mà còn là qua đường hoàng trên thảm trải hoa hồng.

  • Thế, cháu quen biết DongHae nhà ta được bao lâu rồi, KyuHyun?
  • Dạ, được một năm lẻ bảy tháng ạ.

KyuHyun hiền lành cúi đầu.

  • Cháu thích DongHae chứ?
  • Dạ có.

Lại một câu hỏi dễ dàng nữa. SungJoong mỉm cười:

  • Quen biết cũng lâu, DongHae cũng tương đối tuổi rồi, tốt nhất là hai tháng sau tổ chức đám cưới luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng.

Rồi, thản nhiên đứng lên ung dung rời khỏi trước con mắt ngạc nhiên xen sung sướng của KyuHyun, và con mắt ngạc nhiên sửng sốt đến không thốt nên lời của DongHae.

~ End flash back. ~

Chuyện như thế, bảo DongHae không tức nghẹn đến muốn trào máu họng mới là lạ!

End chapter 2.

Chapter 3.

Advertisements

4 thoughts on “[PT] Chapter 2: Ra mắt.

  1. Hài muốn chết vs Lý Biển Đông thôi a =))))))))) bị em nó hành cho tức điên lên * cười rũ rượi * DongHae ơi là DongHae , cuộc sống hôn nhân của anh còn thê thảm dài dài =)))) liệu anh giai nhà ta có chết hộc máu vì tức ko nhỉ :b =)))

    Còn KyuKyu nữa <‘3 đúng là điên vì yêu anh Biển mà :3 làm đủ trò trêu tức ai đó :b vụ gặp Hyukie thật là…đến Hyuk nó cũng nghĩ chắc thằng thần tượng của mình nó dở hơi quá =))))) papa anh Hải chất quá luôn , hỏi đúng hai câu hai tháng sau cho cưới =))) mà tại sao papa lại chấp nhận Kyu nhanh thế nàng :3

    Yêu nàng muốn chết ❤ ❤ viết fic nào cũng hay , ý tưởng thì mới mẻ , ko trùng lặp tí nào ^^~ ta thích các type nhân vật nàng xây dựng lắm lắm luôn ^o^ luôn ủng hộ nàng hết mình nha ❤

    Like

    1. Tại sao thì chờ chap sau nha nàng =))
      Tại ta cho Kyu làm bị động hoài nên đâm ra muốn đổi mới chút, k ngờ được ủng hộ đến v ^^

      Like

      1. Ta thích kiểu Kyu chủ động thế này nè :3 thật ra chỉ cần là HaeKyu thì kiểu gì ta chả thích >< cơ mà ta mê type của Kyu mà kiểu ngang ngược vs chủ động hơn là yếu đuối hiền lành <‘3 như thế nó mới giống Kyu năng động ngoài đời chứ nhỉ :3

        Like

  2. Thiệt tình……… uhm bó tay với Bé Nhỏ ^-^ Yêu mà cứ hành động như iêm ấy thì cứ lên bờ xuống ruộng.
    Tuy nhiên, ta lại cực thích tính cách của Kyuhyun trong fic, cá tính, thẳng thắn, yêu ghét rạch ròi, không lụy tình
    Uhm chap này khá vui, và kết luận cuối cùng là bợn Hải quá ngố và còn non lắm :)))))))))))))

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s