HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 15: Đối thoại thường ngày.

Chapter 15: Đối thoại thường ngày.

  • Ngươi thật sự muốn bỏ bữa đến chết đói hả?

KiBum nhíu mày có chút khó chịu khi ChangMin ngồi thừ người gảy gót bữa cơm đã nguội ngắt mà không có chút vẻ hào hứng nào.

  • Bỏ một bữa thì sao mà chết đói được!

ChangMin nhăn nhó phản bác.

  • Vậy thì cớ làm sao mà ngươi không chịu ăn?
  • Tự dưng tôi thấy không ngon miệng, vậy thôi.

ChangMin hơi nhăn mặt, cơm chẳng có mùi vị gì khác lạ nhưng sao hôm nay cậu nuốt không vào. Chẳng phải đau bụng hay mệt mỏi ốm yếu gì, chỉ là vị giác tự dưng không còn thấy ngon như mọi khi nữa. Hầy, Kim ChangMin đã sống mười mấy năm có lẻ trên đời tự hào với danh hiệu (anh trai gán cho) là “thực thần” mà giờ đây lại chê đồ ăn sao, thật khó tin được mà!

  • Con người các người thật phiền phức.
  • Phiền kệ tôi.

ChangMin chán chường đáp lại, kẻ phiền chính là bọn vampire các người thì có.

  • Muốn ta mớm cho ăn hả?

KiBum nhíu mày thắc mắc. ChangMin nhăn nhó:

  • Ngươi bị điên sao?! Ta chừng này tuổi đầu rồi cần gì phải mớm mới ăn?!
  • Ta hỏi thật lòng mà, hứ.

KiBum xụ má đáp lại, ChangMin nhăn mặt không tin nổi, có thật tên vampire cả trăm tuổi này đang có biểu cảm giận dỗi với cậu không?!

  • Ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi thế?!
  • Ta không nhớ, chắc hơn kém một trăm.

KiBum nhăn trán nhẩm tính, có bao giờ đếm tuổi đâu mà biết.

  • Hơn một trăm mà sao giận dỗi như trẻ con vậy?!
  • Chuyện đó thì liên quan gì!

KiBum hậm hực đáp lại, mang gương mặt baby trời cho mãi không chịu già đi vì là vampire khiến cho một trong những điều anh ghét nhất là bị trêu giống trẻ con.

  • Liên quan chứ, đồ trẻ con!
  • Đừng có gọi ta là trẻ con!

KiBum nhăn nhó đầy khó chịu, anh ghét cách trêu chọc đó!

..

.

 KyuHyun ngồi bó gối câm lặng bên bồn hoa trong lâu đài. Từ ngày được DongHae chỉ, vườn thảo mộc trở thành một địa điểm ghé thăm quen thuộc của cậu, cậu yêu thích không khí yên bình dễ chịu của nơi này. Những cây hoa Hồng Thuỷ và Kim Ngân đung đưa trong gió toả hương thơm dìu dịu như mùi nước hoa của thiếu nữ, kế bên là cây Xích Kim Hoả với lá cây đỏ tía và cành hoa rực đỏ như đốm lửa bập bùng trên nền trời chiều nhạt màu thiên thanh, một sự đối chọi không mấy gắt gao nhưng chẳng hài hoà chút nào. Còn nhiều nữa thật nhiều loại dược thảo mà cậu không thể nhớ được hết tên chứ đừng nói đến dược tính và cách thu hái, pha chế chúng. Môn Dược Thảo Học của phù thuỷ quả thật là vô cùng khó nhằn với cậu hiện giờ, thật may là cậu không phải học nó hàng ngày như các phù thuỷ của Lee tộc. LeeTeuk còn dạy các em mình với giáo trình nâng cao nữa chứ, cậu đọc qua toàn là điều chế những loại thuốc giời ơi đất hỡi mà chỉ biết lắc đầu, thế này chắc không cần học Bùa Chú nữa quá, gặp kẻ thù cứ rút lọ thuốc ra ném vào hắn là xong.

  • Sao lại ngồi đây suy tư một mình thế KyuHyunnie?

Giọng nói dịu dàng của DongHae vang lên kéo KyuHyun khỏi dòng suy nghĩ miên man, KyuHyun ngẩng đầu lên phát hiện anh đang chìa về phía mình một que kem mát lạnh:

  • Ăn đi cho tỉnh táo!

KyuHyun đón nhận que kem với vẻ biết ơn, vị vani thơm dịu cùng lớp phủ chocolate thật hấp dẫn. Trong lâu đài có làm kem sao, cậu không hề biết chút gì hết.

  • Chocolate là sản phẩm mới điều chế trong lớp Dược Thảo hôm nay của hyung đấy.

Câu nói hào hứng của DongHae làm KyuHyun xém chút nữa phun hết kem khỏi miệng, trời ơi, đồ ăn hyung ấy làm được LeeTeuk cảnh báo là hoạ sát thân mà!!

  • Đừng lo, LeeTeuk hyung đã kiểm chứng rồi, dùng được không hề có độc tính, lâu lâu hyung cũng phải làm được cái gì nên hồn chứ.

DongHae phì cười trước vẻ mặt của KyuHyun, cậu thật đáng yêu quá đi. Liền không nhịn được quay sang hôn chụt lên má cậu một cái.

  • Hyung…?!

KyuHyun hơi ngỡ ngàng xoa xoa gò má đỏ ửng, sao hôm nay DongHae liều thế nhỉ?!

  • Một nụ hôn thôi mà, em có mất mát gì đâu.

DongHae phân bua, dù thực tế còn muốn làm nhiều hơn thế nhưng không dám, thôi chỉ chạm nhẹ vậy cũng coi như thoả mãn được mong ước rồi.

  • Uh huh… kệ hyung đó. Yên lặng cho em ngắm cảnh.
  • Em ngắm vườn thảo mộc này đến sắp mòn ra rồi còn muốn ngắm gì nữa chứ?
  • Nấm ma thuật này.

KyuHyun không đáp mà phấn khích chỉ vào một đám ba cây nấm đỏ cam đốm vàng sặc sỡ nhú ra dưới gốc cây Xích Kim Hoả.

  • Ừ, nấm này có thuộc tính của Lửa, tương đối cay nóng, điều chế bom và độc dược rất tốt.
  • Nhìn đẹp mà sao công dụng ghê quá vậy.

KyuHyun hơi nhăn mặt, từ bỏ ý định vươn tay ngắt một cây chơi. Nhìn nó xinh xắn vậy mà…

  • Thực vật LeeTeuk hyung trồng có ảnh hưởng lẫn nhau trong một không gian tương đối. Nấm dại có mọc thì dưới gốc cây mang thuộc tính nào thường mang theo thuộc tính của cây đó.
  • Vậy ư.

KyuHyun gật gù, biết thêm thông tin cũng thật thú vị.

..

.

  • KiBum.
  • KiBum~~
  • Kim KiBum!!!
  • Gì?

Tới khi người đối diện vô cùng bất mãn mà gào lên, KiBum mới từ tốn ngẩng lên khỏi cuốn sách, lạnh nhạt đáp lại cụt lủn.

  • Hyung chán!

JunSu nhăn nhó bất mãn. Không đi săn. Không tham quan. Không ngắm cảnh. Không hút máu. Không giết chóc. Thà giết anh đi luôn còn hơn là bắt tuân thủ cả đống “không” dài dằng dặc ấy…!

  • Hyung thì lúc nào chẳng chán.
  • Cái gì?!
  • Con người không thú vị thì tự dưng thấy mọi thứ sẽ chán thôi.

KiBum ngáp dài. JunSu trợn mắt túm cổ thằng em lắc lắc:

  • Kim KiBum, đừng ỷ bản thân được cưng mà làm càn!
  • Tôi cũng chán. Chúng ta ra vườn chơi chung đi.

Ngồi một góc tự kỷ đếm kiến mãi cũng không phải ý kiến hay, ChangMin ngẩng lên đột ngột đề nghị. JunSu nhìn cậu dò xét như thể băn khoăn nên đồng ý hay nên phớt lờ cậu, cuối cùng thì ý kiến thứ nhất chiến thắng.

  • Ok, đi với tôi.

Kim KiBum ban đầu hoàn toàn vui vẻ thoải mái khi hai cục nợ phiền phức tự chăm sóc nhau, nhưng sau đó một thời gian mới bắt đầu cảm thấy trống vắng.

Kẻ tên ChangMin nọ không còn lẽo đẽo theo anh nữa, mặc kệ anh có thấy cậu phiền đến đâu. Đơn giản, cậu với JunSu chả hiểu sao vô cùng hợp nhau, thành ra như đôi bạn tâm ý tương thông, thiếu điều ChangMin dọn qua chỗ JunSu ở luôn cho rồi.

Cảm giác kì cục này, là nhớ, là ghen tị với JunSu vì giành mất “sự phiền phức” của riêng anh, hay còn là điều gì khác nữa?

End chapter 15.

Chapter 16.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s