HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 16: Unanticipated Guest.

Chapter 16: Unanticipated Guest.

KiBum chăm chú vào tấm gương trước mặt. Anh đang ở trong phòng tắm của chính mình, nhìn như thôi miên vào hình ảnh phản chiếu một thanh niên trưởng thành, mái tóc đen mềm mấy ngày không được chăm sóc tử tế nên trông lộn xộn với những lọn đan xen rủ xuống trán, nước da trắng tái xanh nhợt nhạt và hơi thiếu sức sống, đôi mắt đã có viền đen thâm quầng vì thiếu ngủ. Chiếc cravat xộc xệch nơi cổ áo sơ mi đã bung hai nút chỉ càng làm hình ảnh của anh thêm phần bê bối.

  • Aishhh…

Cau mày thở hắt trước chân dung không mấy chỉn chu khoẻ mạnh của bản thân, KiBum cúi người vốc nước lên rửa mặt để tăng chút sự tỉnh táo.

  • Cậu là Kim KiBum?

Tiếng hỏi bất ngờ từ phía sau lưng khiến KiBum giật mình ngẩng lên và quay phắt lại. Gạt đi những hạt nước đang ướt đẫm trên mặt, mắt anh trợn tròn bất ngờ trước một chàng trai cao gầy, nước da trắng nhợt nhạt ma quái tương phản với bộ đồ đen đang mặc trên người. Mái tóc đen mướt và khá dày, có vẻ được chăm sóc quan tâm kĩ lưỡng. Khuôn mặt điềm đạm với đường vuông góc cạnh của xương hàm, mang những nét già dặn của tuổi hai tám – ba mươi và đôi mắt xanh lá cây sáng theo một cách rất… ngây thơ, đến gần như vô lý.

  • Anh là ai? Sao lại vào được đây?

KiBum cảnh giác hỏi lại, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xem có gì khả dĩ để phòng thân. Anh chắc chắn mình dù mệt mỏi đến mức nào khi bước vào nhà cũng sẽ không quên khoá cửa. Công việc khiến anh luôn cảnh giác đề phòng mọi thứ xung quanh, dù đôi khi hơi quá mức cần thiết. Nhưng thể loại nào lại mặc đồ đen đột nhập vào nhà người khác đêm hôm khuya khoắt chứ, không phải đạo tặc ăn trộm cũng là mưu sát giết người, mười phần mờ ám.

  • Tôi hỏi cho chắc thôi, chứ tôi theo dõi cậu từ lâu rồi. – Chàng trai “mười phần mờ ám” không trả lời câu hỏi của KiBum, mà chỉ khoanh tay dựa lưng vào tường, quan sát thái độ cảnh giác của anh với chút thích thú. – Cậu hay qua lại những hai ngôi nhà khiến tôi mất thêm thời gian xác định chính xác cậu thực sự sống ở đâu, nếu không mất công thế thì đã có thể gặp nhau sớm hơn.
  • … Anh theo dõi tôi? Để làm gì?

KiBum thận trọng hỏi lại. Một cảnh sát chỉ biết vùi đầu vào công việc, vốn giao thiệp không quá rộng rãi như anh mà có… fan hâm mộ bí mật? Là nam? KiBum thoáng cười khẩy suy nghĩ dở hơi ấy, chàng trai trưởng thành này chả có nét nào giống một kẻ sùng bái nhiệt thành dù là bất cứ thứ gì chứ đừng nói là một người như anh. Cảnh sát hình sự là một nghề nguy hiểm. Có khi nào trong quá trình phá vụ án nào đó anh làm kẻ tai to mặt lớn nào đó ngứa mắt? Muốn thủ tiêu thì cứ im lặng bất ngờ làm một nhát dao hay một phát đạn là xong, việc gì phải mất công theo dõi tìm gặp như anh ta nói chứ?

  • Để gặp riêng cậu, đội trưởng đội trọng án số hai ạ. Và không cần đề phòng tôi như thế, tôi chưa hề gây tổn hại gì cho cậu mà.

ChangMin điềm nhiên đáp lời khi chuyển tư thế sang đứng thẳng, rồi sau đó chậm rãi bước về phía anh. Thái độ ung dung khiến KiBum cau mày khó chịu, anh ta cư xử như một kẻ nắm dao đằng chuôi còn KiBum là người cầm đằng lưỡi vậy. Dĩ nhiên cảm giác đó với anh không thoải mái chút nào.

  • Tôi đã khoá cửa. Anh đột nhập vào nhà tôi như thế là xâm phạm quyền riêng tư, hành động bất hợp pháp như thế có thể bị tống giam từ vài tháng đến nặng nhất là ba năm đấy, anh biết chứ?
  • À, dĩ nhiên, tôi đang làm một việc bất hợp pháp. – Khoé môi người thanh niên mặc đồ đen cong lên với nụ cười kiểu “ta đây biết thừa” nổi tiếng của nàng Mona Lisa. – Cảnh sát như cậu ắt hẳn sẽ sướng đến phát điên khi phát hiện tôi đã làm việc bất hợp pháp này không dưới sáu bảy lần gì đó rồi.
  • Người như anh đâu có rỗi hơi để tìm đến tôi tự nộp mình.

KiBum đáp lại với nụ cười khẩy cũng không kém phần khinh miệt.

  • Điều đó cũng chính xác. – ChangMin vẫn cười như chọc tức KiBum. – Tôi đến tìm cậu là để trao đổi thông tin, nếu được thì sẽ thoả thuận một số việc.
  • Thông tin về cách anh làm sao để bẻ khoá vào nhà người khác ư?

KiBum cảm thấy sự khó chịu trong lòng mình đang dần được thay thế bởi sự giận dữ. Lời nói thoát ra từ kẽ răng gần như nghiến chặt của anh khi ChangMin ngày càng tiến lại gần hơn.

  • Cậu không cần dùng giọng mỉa mai như thế, mấy thứ nhỏ nhặt đó thì có ích gì cho cảnh sát các cậu? Thông tin về hung thủ của các vụ trong “Mysterious Murderer Case” cậu đang điều tra chẳng phải hấp dẫn hơn sao?

Giọng nói càng về sau càng hạ thấp thành tiếng thì thầm đầy tính khiêu khích, gương mặt người đối diện giờ đây cách mặt KiBum chỉ hơn chục centimet. Anh ghét nụ cười nàng Mona Lisa hiển hiện của hắn ta, nhưng con mắt nghiệp vụ không nhận thấy dấu hiệu của sự dối trá trên gương mặt kia, chỉ đôi mắt xanh và khoé môi cong thách thức. KiBum nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử của ChangMin dò xét:

  • Anh biết?
  • Chính là tôi.

KiBum ngồi trên ghế sopha, vẫn khoanh tay trước ngực đầy cảnh giác. Khẩu súng lục ổ quay đã lên đạn đặt trên bàn trước mặt anh như một lời cảnh báo, dù rằng ChangMin có vẻ chẳng mấy quan tâm điều này. Kẻ đột nhập vẫn cứ ung dung giữ phong thái chủ động đến gần như vô duyên khi chẳng coi chủ nhà là gì, thản nhiên lục tủ lạnh và bếp nhà KiBum một lúc rồi buông thõng hai vai thất vọng:

  • Toàn mì gói với đồ hộp. Cậu thật nhàm chán.
  • Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?
  • A, có sữa này. Cậu không phiền chứ?

ChangMin phớt lờ câu hỏi của KiBum, reo lên với chút thích thú về phát hiện của mình. Hỏi cho lấy lệ chứ hắn ta đã tìm được một cái cốc lớn và nhanh chóng dốc hộp sữa còn đầy quá nửa vào đó. KiBum thở hắt chán nản, nếu đây thực sự là một tên tội phạm nguy hiểm, trong trường hợp không lãnh án tử hình – dù điều này gần như là bất khả nếu hắn bị kết án – thì việc mà KiBum sẽ làm ngay sau khi bắt giam ChangMin, đó là đề nghị chuyển hắn đến một trại giáo dưỡng nhân cách và hành xử với người xung quanh.

  • Mau trả lời câu hỏi của tôi đi.
  • Cậu cứ bình tĩnh, đêm còn dài mà, tôi không biến đi ngay bây giờ được đâu.
  • Tôi không – phiền nếu chuyện đó xảy ra đâu.

KiBum nghiến răng, hai hàm sít chặt lại.

  • Thật thiếu kiên nhẫn. – ChangMin thả người phịch xuống ghế đối diện KiBum, ngửa cổ uống một ngụm sữa lớn. – Thôi được, câu trả lời cậu muốn đây: Tôi đã cho cậu biết hung thủ vụ án khiến cậu đau đầu, giờ đổi lại tôi muốn cậu dùng khả năng và những gì cậu có tìm một người hộ tôi. À, trong thời gian cậu tìm kiếm thì tôi muốn ở nhà của cậu.
  • Cá-… cái gì?!

KiBum trợn mắt nhìn ChangMin đến mức muốn lọt khỏi tròng. Lời đề nghị thản nhiên đến vô duyên và trắng trợn! Sao cái thể loại người như anh ta có thể tồn tại trên đời cơ chứ! Ai đã dạy anh ta kiểu hành xử kì quái đến thế này?!

  • Cậu nghe chưa rõ huh? Tôi cho cậu biết hung thủ của “Mysterious Murderer Case”, đổi lại tôi muốn cậu tìm người hộ tôi và cho tôi ở nhà cậu.

ChangMin đối diện với biểu cảm chấn động sâu sắc của KiBum, cho rằng anh ta nghe không rõ những gì mình nói, rất từ tốn nhắc lại tất cả.

  • Anh bị tâm thần chắc?! – KiBum sau phút giây bất động đờ đẫn đã hồi tỉnh, phun ra một tràng. – Vô duyên vô cớ đột nhập vào nhà người khác, tuyên bố bản thân là hung thủ giết người hàng loạt, lại còn bình thản vô tư yêu cầu tôi giúp đỡ tìm người và cho ở nhờ! Chỉ riêng chuyện là tội phạm mà đòi đi hợp tác với cảnh sát, anh nghĩ tôi điên sao mà đồng ý?!
  • Theo ý tôi thì cậu sẽ điên thôi.

ChangMin cười ẩn ý, nụ cười thực sự khiến KiBum muốn tặng người đối diện một đấm ngay giữa mũi, hoặc một cái tát lệch hàm. Hoặc cả hai.

  • Đừng có mộng tưởng. – KiBum chộp lấy khẩu súng chĩa về phía ChangMin, vẻ mặt nghiêm trọng. – Tôi không giúp đỡ loại người như anh. Biến ngay cho khuất mắt trước khi tôi nã đạn vào giữa trán anh.
  • Một cảnh sát lòng đầy chính nghĩa như cậu dám bắn người vô cớ? – ChangMin chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn đặt cốc sữa xuống bàn, nhoài người qua phía KiBum. – Ngoài những lời tôi nói nãy giờ thì chẳng còn bằng chứng nào để kết tội tôi. Cậu bắn chết tôi đi rồi sẽ giải thích hành động của mình thế nào?
  • Phòng vệ chính đáng. Anh đã đột nhập vào nhà một cảnh sát bất hợp pháp.

KiBum đáp thẳng thừng.

  • Cậu từ đầu đã chẳng có ý định bắn tôi. Nếu muốn thì cậu có thể đánh tôi bất tỉnh hay làm gì đó để bắt tôi lại ngay sau khi tôi nói bản thân là thủ phạm gây ra “Mysterious Murderer Case”. Cậu hoài nghi và đầy tò mò. Cậu đang phát điên với chuỗi án mạng bí ẩn kia. Và một kẻ là hung thủ tiềm năng đang ở trước mặt cậu. Cậu có điên thật mới dám bóp cò. Tôi nói đúng hết chứ?

ĐOÀNG!

Dù đã gắn bộ phận giảm thanh, nhưng tiếng nổ ở cự ly gần vẫn có thể nghe thấy. Viên đạn xé toạc không khí lao đi sượt qua đầu ChangMin, găm thẳng vào bức tường sau lưng anh ta. Tất cả từ lúc KiBum bóp cò đến lúc đường đạn kết thúc chưa đầy một phần trăm giây.

  • Đúng gần hết, trừ điều cuối.

KiBum mặt không đổi sắc, nòng súng nghi ngút khói vẫn chĩa thẳng hướng người đối diện, tóc mái rủ xuống che đi phần nào ánh nhìn tăm tối trong đôi mắt sẫm màu.

  • Hmph… Cậu điên thật rồi. Vậy nghĩa là cậu sắp đồng ý giúp đỡ tìm người cho tôi.

ChangMin, vẫn với điệu bộ châm chọc khiến người đối diện phát cáu, dường như chẳng chút để tâm chuyện nếu phát đạn vừa rồi mà bản thân không né được thì nó đã có thể xuyên thủng một lỗ giữa trán, giống như tên Song HaWoo đó vậy. Chết như thế chẳng đẹp tí nào, nếu là người bình thường thì sau khi da thịt rã nát, hộp sọ vẫn còn nguyên lỗ hổng, cứ như là di tích từ thời người tối cổ còn khoan xương sọ để chữa bệnh đau đầu ấy, ChangMin tự nhủ.

  • Anh muốn tôi bắn thêm phát nữa?!

KiBum gằn giọng đe doạ, thực sự không hiểu nổi kiểu tư duy của chàng trai kì quái. Anh ta phản xạ mau lẹ với phát đạn đến bất ngờ, đã thế khi né xong cũng không thấy chút biểu hiện sợ hãi trên gương mặt kia. Thật là một con người đáng sợ!

  • Cậu khó có khả năng bắn trúng tôi lắm. – ChangMin thủng thẳng đáp lời. – Đừng phí đạn vô ích. Tôi đang muốn trao đổi sòng phẳng với cậu. Nếu cậu không chịu nghe thì cũng được thôi, cứ ôm lấy lòng sĩ diện chân chính của cậu đi, MMC có thể được xếp vào danh sách “Unsolve Cases” mãi mãi đấy.
  • Anh đang uy hiếp tôi ư?

KiBum cười khan khó chịu.

  • Cũng đúng. Nhưng chính xác hơn là tôi đang tặng cậu một cơ hội dễ dàng để phá án. Đổi lại cậu chỉ cần giúp tôi tìm người và cho ở nhờ. Rất đơn giản và dễ hiểu.

ChangMin điềm nhiên lấy tay gạt khẩu súng trên tay KiBum chệch sang một bên, đôi mắt xanh xoáy sâu vào mắt người kia.

  • Hừ. Anh nghĩ tôi tin anh sao?
  • Tôi cũng chẳng tin cậu. Nhưng tôi cũng nản nếu cứ tìm kiếm một mình mãi. – Chàng trai mặc đồ đen thở dài. – Thêm sự giúp đỡ thì sẽ có lợi hơn.
  • Tôi không đồng ý.

KiBum nghiến răng kiên quyết. Anh ta nghĩ làm sao có thể đe doạ được anh?

  • Tuỳ cậu. Cậu từ chối bây giờ rồi sau này sẽ sớm hối hận thôi.

ChangMin từ tốn lùi người lại đứng thẳng lên, tỏ vẻ hết kiên nhẫn và hứng thú nói chuyện.

  • Anh làm tôi hối hận được bằng cách nào chứ?

KiBum hỏi đầy vẻ nghi ngờ. ChangMin khoanh tay hờ hững trước ngực, đôi mắt ngước lên vẻ suy nghĩ:

  • Kang JiWon, buôn bán động vật hoang dã trái phép. Có vẻ cảnh sát các cậu đang nhắm đến ông ta phải không?
  • Làm sao anh biết?!

Nghe câu hỏi ngạc nhiên của KiBum, ChangMin mỉm cười, nụ cười tươi và rất trong sáng khiến anh cau mày, thật không thể tin được người đối diện có thể là một sát thủ máu lạnh và tàn nhẫn như những gì tên hung thủ của MMC đã làm.

  • Tôi cũng nhắm đến ông ta thôi, mục tiêu của chúng ta cùng hướng về tội phạm mà, thật giống nhau phải không?
  • Đừng đùa giỡn với tôi! Cảnh sát chúng tôi không chung đường với loại sát nhân bẩn thỉu như anh!

KiBum hét lên, mắt vằn lên tia máu vì tức giận dâng trào.

  • Chung hay không tuỳ quan niệm cá nhân thôi. Chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn cậu tưởng đấy.

ChangMin đáp lại, xoay lưng dợm bước đi.

  • Đứng im không tôi sẽ bắn.

Giọng KiBum vang lên đầy vẻ đe doạ cảnh cáo, ChangMin thở dài, sao trên đời lại có người cứng đầu cố chấp thế nhỉ?

  • Bắn đi nếu cậu muốn.

ĐOÀNG!

Viên đạn nhắm thẳng ngay tấm lưng hờ hững, KiBum trợn mắt khi ChangMin xoay người tránh né lập tức khiến viên đạn chỉ sượt qua hông hắn ta. Tường nhà anh xuất hiện thêm một lỗ sâu nữa. Hắn ta là loại dị nhân gì mà có thể di chuyển thần tốc như vậy chứ?!

KENG!

  • ARG!

Chưa có câu trả lời cho thắc mắc vừa nảy sinh, KiBum chỉ nhác thấy ChangMin lia tay về phía mình, ánh kim loại sáng loá lên và liền sau đó là cảm giác đau dữ dội nơi khớp ngón tay khiến anh giật mình hét lên, phải buông rơi khẩu súng. Kim loại chạm sàn với một tiếng “Cạch!” khô khốc, KiBum lấy tay trái nắm chặt bàn tay bị thương nhìn về phía ChangMin, chỉ thấy giữa hai ngón tay của người kia đang kẹp vật gì đó giống như một chiếc bumerang cỡ nhỏ.

  • Vũ khí bí mật của tôi đấy ~

ChangMin nhoẻn cười, cổ tay lắc lắc như khoe với KiBum đồ vật kim loại ấy.

  • Hai ngày nữa tôi sẽ tới thăm JiWon, sau đó sẽ lại đến gặp cậu. Cứ suy nghĩ đi nhé!
  • Chờ đã. – KiBum cười nhếch mép vẻ chiến thắng. – Anh đến gặp tôi mà không đeo mặt nạ hay có ý muốn che khuôn mặt đi, có vẻ quá khinh suất và coi thường cảnh sát chúng tôi đấy. Tôi đã nhớ khuôn mặt anh. Chỉ ngày mai, sẽ có lệnh truy nã đặc biệt cùng hình ảnh anh xuất hiện khắp nơi từ báo chí tới phương tiện truyền thông đại chúng, internet… Anh sẽ bị tóm gọn nhanh chóng thôi.

ChangMin nghe lời đe doạ mà không chút biến sắc, ngược lại còn dấn bước tiến lại gần KiBum hơn, để cho anh thấy rõ nụ cười trên gương mặt mình:

  • Thế sao? Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Cậu sẽ đăng thông tin truy nã một người đàn ông tuổi tầm hai lăm ba mươi, dáng người cao gầy với nước da trắng nhợt, mái tóc đen bóng, gương mặt già dặn với nét góc cạnh nam tính và đôi mắt màu xanh lá cây kì dị?
  • Anh…

Trên gương mặt KiBum xuất hiện nét ngỡ ngàng dần chuyển sang sự vỡ lẽ, rồi sau cùng là sự tức giận.

  • Bingo! Nhân dạng này là giả. Cậu có lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc lên cũng không tìm nổi người có dung mạo như thế đâu.

ChangMin búng tay cái tách, thích thú trước nét mặt nhăn nhúm của KiBum.

  • Trò chuyện thế đủ rồi. Tôi đi đây.
  • Người như anh thật đáng khinh!
  • Tạm biệt ~

ChangMin chẳng mảy may phiền lòng chút nào về câu hét giận dữ của KiBum, thản nhiên vẫy tay chào từ biệt rồi xoay người rời khỏi căn hộ của anh.

Còn lại một mình, KiBum sau phút giây đứng sững nhìn theo dáng người kia với nỗi uất hận sục sôi trong huyết quản, đến khi hắn ta đã thực sự khuất bóng mới thả phịch người xuống ghế. Khớp ngón tay anh đang sưng lên đau nhức, nhưng anh không mấy bận tâm. Hình ảnh nụ cười kiểu Mona Lisa lại chờn vờn trong tâm trí như trêu ngươi, KiBum nghiến răng tức giận, khuôn mặt mang nụ cười đang chọc tức anh là giả!

RẦM!

  • Hắn nghĩ hắn là ai chứ!?

KiBum đấm tay lên mặt bàn, mạnh đến khiến cho cốc sữa ChangMin bỏ lại nảy lên đến đổ nghiêng, chút sữa còn sót lại tràn ra mặt bàn. Do tức giận nên anh nhất thời quên mất cảm giác đau nhức nhối nãy giờ, bàn tay sưng tấy lập tức phản đối bằng cách truyền đi cơn đau tê dại thấu óc. KiBum nhăn nhó mặt mày, cơn tức giận tạm dịu xuống, nhường chỗ lo cho sự đau đớn. Anh cau có đứng lên tìm đá chườm tay, nhân tiện đặt luôn túi đá lạnh buốt lên cái đầu bốc hoả của mình. Cơn đau và cả sự giận dữ dần chìm xuống, đầu óc KiBum vừa nguội đi một chút lại bắt đầu quay cuồng với suy nghĩ. Anh muốn lột mặt nạ của kẻ ngạo mạn kia, xoá đi nụ cười “ta đây biết tuốt” đáng ghét trên gương mặt giả và cả gương mặt thật của hắn. Anh đứng lên tìm điện thoại, bấm số của JaeBum:

  • Đội phó? Tôi là Kim KiBum đây. Có lệnh gấp cho cậu. Tôi muốn ngay ngày mai bắt giữ Kang JiWon.

End chapter 16: Unanticipated Guest.

Chapter 17.

Advertisements

3 thoughts on “[ALH] Chapter 16: Unanticipated Guest.

  1. oa, hay quá
    ôi, kimin kimin kimin kimin
    thật gay cấn
    changmin muốn tìm kyuhyun?
    hay chagmin cũng giống như kyuhyun?
    xử đẹp những kẻ ác và mục tiêu cuối cùng là cái ông chủ tịch gì gì đó?
    thật mong chờ đến lúc changmin và kyuhyun gặp nhau quá đi
    có khi nào sẽ diễn ra một cuộc oánh nhau hoành tráng ko?
    ss hóng quá đi

    Like

  2. Hình như xu hướng của doll là hơi bị không bình thường, cứ tỉnh tỉnh chập chập ý. Changmin thiệt là nguy hiểm, quay Kibum đến tội. Mà Changmin vẫn bị nghiền thức ăn thì phải? Nếu vậy doll có tình yêu ko nhỉ? Nếu là tình cảm thì rõ là có rồi vì Kyu vẫn có khao khát tự do mà. Changmin muốn tìm Kyu phải ko ss? Cái ông chủ tịch gì đó muốn tìn Kyu??? Chẳng lẽ lại muốn tìm về để bán tiếp sao. Đau lòng quá.
    Ko biết nếu Changmin tìm thấy Kyu thì như thế nào nhỉ, kẻ 8 lạng người nửa cân thì chắc chắn sẽ rất thú vị đây.

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s