HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 10: Chuyến đi.

Chapter 10: Chuyến đi.

Bà YoonMi làm quản gia cho nhà này đã được gần chục năm, thề rằng đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ của mình mang bộ dạng như trẻ nhỏ lạc mẹ đi loanh quanh trong nhà như thế này. Lại còn rụt rè hỏi, bà có thấy vợ người ta đâu không.

Bộ dạng thật khiến bà chỉ muốn trêu chọc một chút.

  • Sáng sớm cậu KyuHyun xách vali đi rồi. Hai cái to đùng.
  • Đi đâu?

Kẻ nọ nhăn trán bất mãn. Xách vali rõ ràng là dự tính đi xa, liệu có phải định chạy trốn đi khỏi anh không?

  • Tôi không biết. Cậu ấy lo sụt sùi có nói đâu.

Bà YoonMi lắc đầu. Đoạn nhăn nhăn mày suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

  • Mà cậu ấy tội quá nha, đi đứng cũng không được bình thường, phải khập khễnh lê bước mà vẫn cắn răng chịu, bộ dạng thật uỷ khuất.

DongHae thẫn người. Bộ dạng đó không phải do anh đêm qua vừa hành cậu thê thảm luôn đi?

  • Mà cậu thô bạo quá nha, tôi hỏi làm sao thì cậu ấy nói đêm qua cậu say quá ngủ mơ, đá trúng rất đau nên cậu ấy khóc. Cậu đá đấm thế nào mà thằng nhỏ chảy máu ướt cả sofa kìa, tôi phải lột vỏ đệm đi giặt đây. Có gì hỏi han con người ta xíu nha, coi chừng thằng nhỏ tàn tật mất.

DongHae nhíu mày. Anh biết rõ mình không hề ngủ mơ. Anh cứ nghĩ con người như KyuHyun làm trong ngành giải trí ắt hẳn cũng trải qua chuyện này không hề ít rồi, ai ngờ đêm qua cậu lại như đứa trẻ lần đầu khám phá chuyện ấy, sáng ra lại còn có máu trên ghế, không phải là lần đầu tiên thô bạo quá mới bị vậy chứ?

Trong tim đột ngột trĩu nặng cả ngàn cục chì đè xuống.

  • Bà… có số của gia đình KyuHyun hay ChangMin không? Cậu ấy không bắt máy.

Trong khi đó, trên máy bay, con người họ Shim kia đang trợn tròn mắt gào thét:

  • Định mệnh, đêm qua mày làm trò khỉ gió gì mà sáng ra hai mắt thâm quầng thế này hả?! Thế này thì diễn cái gì, đóng cái gì, chụp hình cái khỉ gì hả?!!
  • Yên lặng tao ngủ tí là ổn. – Giật phắt mắt kính đen từ tay bạn mình, KyuHyun làu bàu. – Mày cứ làm quá, chẳng phải còn nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt đầu tuần ghi hình sao?

ChangMin cau có, đoạn giật phắt áo khoác của KyuHyun lột xuống. Chỉ để chứng kiến những gì khiến bản thân nhịn không nổi hét thêm lần nữa.

  • Mày đùa tao đấy à?!! Khắp người toàn dấu vết thế này, đêm qua làm mấy ca vậy hả?!! Mà khoan, không phải hai người bọn mày ngủ riêng à, sao lại thành ra cớ sự này?!
  • Thì… đêm qua thức chung. – KyuHyun nhe răng cười. – Ban đầu anh ấy lôi EunHyuk về, bị tao phá đám giữa chừng nên lôi tao vào cuộc luôn…
  • Thằng điên! Nó gọi tên đứa khác mà mày cũng để nó làm?!

Shim ChangMin trợn mắt, đây có thật là thằng bạn thân thông minh tinh quái của cậu hay không đây hả?!!

  • Thì… ban đầu cũng đâu tính vậy đâu… nhưng về sau chìm đắm quá nên kệ…
  • Vãi cả chìm đắm! – ChangMin nhịn không nổi uất ức phun trào. – Mấy cái dấu này mà xuất hiện trên album quảng bá của mày thì thiên hạ không gán cho DongHae danh “quý ông bạo dâm nhất năm” tao thề là tao đi đầu xuống đất!
  • Photoshop là hết, lo gì.

KyuHyun nhún vai. ChangMin thở hắt bất lực. Thật chịu hết nổi cái con người này mà. Ai yêu vào cũng mụ mị cả đầu óc thế này sao?

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Cau có dập máy, DongHae thở hắt bực bội. Thà một ngày không gọi được thì còn hợp lý. Đây đã là ba ngày kể từ hôm đó, cậu vẫn im hơi lặng tiếng. Với mình anh.

Là khó chịu. Là lo lắng. Là bực tức. Là sợ hãi.

Không liên lạc được với cậu, anh khó chịu.

Tìm được mảnh quần áo rách còn sót lại của cậu từ đêm đó, anh lo lắng.

Không thể nào tìm hiểu được cậu đi đâu, làm gì, với ai mà mọi người đều hay biết chỉ ngoại trừ anh, anh bực tức.

Không được nghe giọng cậu líu lo hàng ngày, anh sợ hãi.

Một KyuHyun thường ngày lém lỉnh nhanh nhảu, luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng nhiều phương thức khác nhau từ bình thường đến khác người, miệng luôn nói sẽ làm cho anh thay đổi và yêu cậu… cớ sao lại đột ngột im lặng đến như vậy?

Cho KyuHyun, em bỏ cuộc rồi sao?

  • Nhưng giám đốc, dự án này hiện nay đang chạy rất hoàn hảo mà?!

Nghe giọng hoảng hốt của cậu trợ lý kế bên, anh từ từ mở mắt, lấy vẻ điềm tĩnh hỏi lại:

  • Tôi vừa mới nói gì sao?
  • Dạ… anh vừa mới quát “Tôi không cho phép!”

Đêm đó, khi nhìn căn phòng bày biện ngổn ngang vô số đồ vật cùng thú bông và những thứ chẳng liên quan, DongHae mới mơ hồ nhận ra anh không cho phép điều gì.

KyuHyun không phải một kẻ ngốc ngờ nghệch như anh tưởng. Mà còn là một con người tính toán đến phát sợ.

Mọi sự đã giúp cậu nổi tiếng đều được ghi chép lại tỉ mỉ, hệt như một sơ đồ sống về kế hoạch. Hay đó ít nhất là những gì anh đã nhìn thấy.

Hoá ra, trứng vàng không phải nghiễm nhiên rơi từ trên trời xuống.

Con người mà anh vốn coi thường là kẻ phù phiếm nông cạn, hoá ra lại thông minh đến không ngờ.

Đống hồ sơ giấy tờ được cậu cất kín trong tủ, anh cũng tìm chìa khoá moi ra cho bằng được.

Nhíu mày trước cuốn sổ ghi chép có bìa tựa “Lee DongHae”, anh tò mò mở ra.

Họ tên: Lee DongHae.

Tuổi: Hai mươi lăm.

Quốc tịch: Hàn Quốc, Mỹ.

Đặc điểm nổi: điển trai, thân thiện, hoà nhã, thích cưng chiều người đẹp, thích thú cưng.

Đặc điểm chìm: thích giả vờ thân thiện hoà nhã, thích cưng chiều người đẹp như thú cưng. Thực ra rất ích kỷ và gia trưởng.

Ưu điểm: đẹp trai hiếm có khó tìm.

Giàu có bận rộn nên ít khả năng nuôi bồ nhí (nhưng hiện vẫn đang nuôi)

Cư xử rất đúng mực.

Người tương đối đẹp, mặc sơ mi là chuẩn nhất.

Có ánh nhìn khiến người đối diện có cảm giác bản thân là duy nhất trên thế giới.

Hoà đồng thân thiện nhã nhặn, thu hút vô số người đẹp vây quanh.

Thích trẻ con. Thích thú cưng.

Tửu lượng kém nên không lo say rượu bê tha.

Có một nốt ruồi son nhỏ ở ngón áp út.

Khuyết điểm: nhiều khi ngơ không tả được, chẳng biết nhanh nhạy trong kinh doanh thế mà sao tình trường ngơ khó tả.

Ghét hầu hết người lớn dù vẫn giả vờ là thích họ.

Thích trẻ con nhưng không biết chăm sóc chúng đúng cách.

Thích thú cưng nhưng không biết nuôi.

Chân hơi ngắn lại còn hơi cong.

Ích kỷ và gia trưởng, luôn thích ép buộc người khác làm theo ý mình.

Kết luận: Ưu hiện thắng khuyết. Vẫn tiếp tục theo đuổi.

Cơ mặt DongHae giật giật. Nghiện phân tích. Nghiện kế hoạch. Nghiện lập trình sơ đồ. Rõ ràng là nghiện đến điên…!

Ấy thế nhưng, sự thấu hiểu sâu sắc này là từ đâu ra?

Anh đưa ngón áp út của mình lên săm soi, quả nhiên kế bên chiếc nhẫn cưới là một nốt ruồi son xinh xắn.

Trong lòng đột nhiên nở bung ngàn vạn nụ hoa đỏ tươi như màu son.

Những tưởng hai tháng nay đã chai lì với mọi sự chăm sóc của ai kia, ngờ đâu ai kia vừa mới chỉ vắng mặt ba ngày, đã lộ rõ sự thật vẫn còn mẫn cảm với mọi hành động của người ta lắm.

Lại còn là mẫn cảm một cách đặc biệt.

Xếp gọn lại mọi giấy tờ của cậu nhét lại vào tủ cho ngay ngắn, DongHae xỏ chân vào dép đi trong nhà, chợt cảm thấy là lạ.

Lật lên, hoá ra được lót thêm miếng đệm cho cân xứng. Thảo nào anh không nhận thấy sự chênh lệch chiều cao của hai người là bao nhiêu, hoá ra cậu tỉ mỉ đến cả chi tiết nhỏ xíu thế này.

Trong lòng đột nhiên như xếp chồng bao miếng đệm trĩu nặng sự ấm áp.

Hạnh phúc bấy lâu nay anh mải miết kiếm tìm, phải chăng vẫn đang hiện hữu ở rất gần?

..

.

  • Marcus…
  • Marcus…!
  • Cho KyuHyun!
  • Ah?! Xin lỗi, tôi xao nhãng quá.

Chàng trai trong bộ trang phục tinh tế nhoẻn miệng cười hối lỗi. Chàng nhiếp ảnh gia xua tay:

  • Không sao, tôi thích biểu cảm vừa rồi. Cậu có thể làm lại được không?

Vừa kết thúc shoot ảnh, KyuHyun đã lao vào chỗ có bóng râm túm một chai nước xịt lấy xịt để lên mặt và cánh tay:

  • Trời ơi, nắng nóng bà cố nội, còn đâu làn da trắng như sữa của tao!!
  • Đó là keo xịt tóc, cha nội!
  • Eh?!

ChangMin thở dài giật phắt chai keo rồi vội vã đè người kia ra lau lau, đoạn thở dài:

  • Hôm nay mày mắc chứng gì thế? Đi chụp ảnh ngoại cảnh thôi mà cứ ngơ ngơ như người mất hồn.
  • Tại sáng nay dậy thấy cuộc gọi nhỡ.
  • Ai?
  • Chồng tao.
  • What?!

ChangMin vo tròn mồm miệng thành chữ O to tướng, KyuHyun thở hắt:

  • Tao cũng đang hỏi câu đó sáng giờ đây.
  • Đừng nói với tao hắn mất ba ngày mới xác định được đêm đó ngủ với thằng nào nha!
  • Cũng có thể lắm…

KyuHyun thở dài, đấm đấm vai và lưng cho bớt nhức mỏi. Cậu còn lạ gì sự vô tâm của anh với cậu nữa. Có khi gọi để thông báo trong khi cậu đi mất thì anh đã vui mừng đón EunHyuk về nhà ở chung rồi ấy!

  • Mày ngu lắm KyuHyun. – ChangMin rên rỉ. – Bày đủ trò vẫn không làm cảm động nổi lòng người kia, thôi dẹp đi con ạ.
  • Ngu gì. Tao còn đến hơn chín tháng cơ mà. Ăn không được thì phá thôi.

KyuHyun nhún vai ra chiều suy tính. ChangMin thộn mặt:

  • Chín tháng? Phá? Phá thai?
  • Tao đào đâu ra thai mà phá?! – KyuHyun trừng mắt cốc đầu thằng bạn. – Phá đám ấy, hiểu không ông nội?! Tao không cảm hoá được ổng thì cũng kiên quyết không cho ai cảm hoá hết!
  • Mày… đúng là yêu quá hoá điên rồi!

ChangMin thở dài. Chặng đường chinh phục tình yêu của KyuHyun hoá ra còn trắc trở gian nan hơn cậu nữa.

End chapter 10.

Chapter 11.

Advertisements

4 thoughts on “[PT] Chapter 10: Chuyến đi.

  1. OMYG Ss tung hỏa mù làm em tò mò quá đi. Đọc chap 10 có thể nắm bắt đc tình tiết chính của chap 9 oài :). Nhưng quả thực cái pass vẫn là động lực giúp em comment hì hì. Vì em ms hình dgn hoàn cảnh đc một chút nên ko thể com nhiều cho Ss đc. Em đợi pass của Ss rồi com cụ tỉ luôn đc hem ạ ❤

    Like

  2. OMYG Ss tung hỏa mù làm em tò mò quá đi. Đọc chap 10 có thể nắm bắt đc tình tiết chính của chap 9 oài :). Nhưng quả thực cái pass vẫn là động lực giúp em comment hì hì. Vì em ms hình dgn hoàn cảnh đc một chút nên ko thể com nhiều cho Ss đc. Em đợi pass của Ss rồi com cụ tỉ luôn đc hem ạ ❤
    Ôi bạn trẻ Kyu cũng thiệt là đặc biệt quá đi

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s