HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 13: Ngũ giác hoá lục giác.

Chapter 13: Ngũ giác hoá lục giác.

  • Lee SungMin, tôi yêu anh!

Cơ mặt SungMin giật giật. Với gương mặt và danh tiếng của bản thân, chuyện được nghe tỏ tình đối với SungMin là chuyện hoàn toàn bình thường. Lén lút bỏ thư vào balo hay tủ đồ, tặng hoa tặng quà hay hét thẳng vào mặt cũng đã có. Vấn đề nội dung trọng điểm chính là cái người phát ngôn kia. Không phải Cho KyuHyun nổi tiếng là yêu Lee DongHae đến quên cả bản thân mình sao?! Thế còn cái kẻ ôm bó hoa vẫy vẫy trước cửa nhà anh bây giờ là ai? Em trai sinh đôi của “thiên sứ mỹ nam” chắc?! Hay là con rơi ở đâu đó?!

Mà khoan, con rơi thì sao mà lớn cỡ đó được!? Chắc là con rơi của ba cậu ta rồi…!

  • Cho KyuHyun, cậu điên rồi!

Cơ mặt SungMin co giật liên hồi, ngắt ngang dòng suy tưởng con rơi con rụng. Kiểu này phải xuống nhà mở cửa thôi, trước khi hai kẻ điên khùng kia phá tan cửa nhà anh ra.

  • Chuyện này… thực sự bản thân tôi cũng bế tắc.

ChangMin trình bày xong trọng điểm vấn đề, rồi nhìn SungMin đầy ái ngại. “Truyền thuyết hộc tiết” lúc này thực sự chính bản thân cũng muốn hộc tiết, mồm miệng há hốc không thốt nên lời.

  • Chả hiểu cậu ấy bị chạm dây thần kinh nào mà một mực không nhận mặt DongHae, bây giờ lại còn sinh ảo tưởng anh là người yêu cậu ấy.
  • Còn không mau đưa vào viện tâm thần?! – SungMin đần mặt thẫn thờ. – Tâm bệnh kì quái này của cậu ta nặng lắm rồi đấy.
  • Cậu ta thì viện tâm thần nào dám chứa?!

Shim ChangMin trưng ra một bộ mặt đầy uỷ khuất cảm thán. SungMin liếc nhìn KyuHyun rồi gật gật đầu đồng tình. “Thiên sứ mỹ nam” nổi danh K-biz là một diễn viên đại tài. Cậu ta mà ló mặt ở viện tâm thần khéo có khi làm mọi người sinh ảo tưởng đang chuẩn bị cho một vai diễn mới, có mà kéo đến phá sập viện của người ta mất!

  • Thế nên, Lee SungMin, chuyện này hoàn toàn tuỳ thuộc vào anh.
  • Eh?!

SungMin trưng ra bộ mặt đầy uỷ khuất và không cam tâm của người bỗng dưng bị đổ trách nhiệm lên đầu, Shim ChangMin rất không khoan dung nói tiếp:

  • Hoặc là anh chấp nhận KyuHyun, hoặc là anh làm cách nào để khiến cậu ta tan nát ảo mộng này đi.
  • Hạnh phúc của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của anh đấy.
  • Hạnh phúc của cậu thì liên quan gì?!

SungMin nghe đến đây thì nhịn không nổi thét lên. Shim ChangMin mà dám thốt ra một từ ngữ nào đại loại cậu ta thích anh hay KyuHyun thì đừng trách anh dùng chổi hót sạch cả hai ra khỏi nhà. Vĩnh viễn.

  • Thì KyuHyun cứ như thế này… làm sao mà tôi có thời gian lo cho hạnh phúc của tôi với KiBum được chứ?

Cơ mặt SungMin giật giật. Hoá ra là đã có hạnh phúc của riêng mình. Tốt, đỡ đi một mối đau đầu. Giờ thì chỉ lo xử lý cái vấn nạn mới đâm chồi mang tên Cho KyuHyun này thôi.

..

.

Ngoài cái vấn nạn tình cảm mới đâm chồi của KyuHyun, còn cái vấn nạn tình cảm đã sớm bén rễ từ hôm đám cưới của cặp đôi vàng kia, nhưng giờ mới bắt đầu nảy lộc…

Mà cái “lộc” này chẳng lành chút nào cả. Hoàn toàn không phải thứ con người ta mong muốn nhận được khi lên chùa cầu tình duyên.

  • Ai? Cái gì?!
  • Hỏi nốt câu “Con gì?” đi cho trọn bộ câu hỏi căn bản.

Shim ChangMin thở hắt.

  • Bao giờ? Tại sao?!! Như thế nào?!

Lee DongHae phồng mang trợn mắt, rất không cam tâm nhào đến túm cổ người kia lắc lắc.

  • Tôi không biết.

ChangMin trưng ra biểu cảm hoàn toàn vô can đáp lại.

  • Tất cả là lỗi của cậu!
  • Cái này thì tôi biết.

Có lẽ SungMin nên cân nhắc xem có nên trao lại danh “truyền thuyết hộc tiết” cho Shim thiếu gia hay không, vì quả thật mấy ngày gần đây những gì cậu ta nói toàn khiến người đối diện chỉ muốn thổ huyết vào mặt. May mà chưa ai động tâm đến mức ấy, chắc cũng do lo sợ biến tướng thành “ngậm máu phun người” thì có đi uống nước rửa chân của Chúa cũng không xoá hết hiểu lầm được.

  • Rõ ràng là cậu ta ở cùng cậu, đi ăn cùng cậu, đi thu âm album quảng bá cũng là cùng cậu, làm gì cũng là cùng cậu, thế thì sơ sảy ra mất tích thế quái nào được?!
  • Ê, chúng tôi không tắm với đi vệ sinh cùng nha.

Shim ChangMin rất nghiêm túc đính chính. Cơ mặt DongHae co giật liên hồi.

  • Ngủ chung thì có.
  • Đó-không-phải-vấn-đề-chính!!!

Trọng điểm câu chuyện này cũng chỉ có thể là liên quan đến một nhân vật, Cho KyuHyun.

Đi kèm với hai từ rất ngắn gọn nhưng đầy vấn đề bên trong: Mất tích.

Tóm lại là, Cho thiếu gia, một ngày không mấy đẹp trời, bốc hơi khỏi tầm kiểm soát của Lee DongHae và Shim ChangMin, tuyệt nhiên không một dấu vết để lại.

Shim thiếu gia, nhân vật trọng điểm liên quan của toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến cuối chỉ biết trưng ra một bộ mặt vô can: Tôi không biết gì hết.

Nếu không phải vì nể nang tình anh em với Kim KiBum, DongHae đã sớm đem cái mặt ngây thơ của cậu ta ra bắn bỏ từ lâu.

Mà truy vấn đến cùng kẻ có liên quan đến nghi phạm nhiều nhất cũng hoàn toàn không được kết quả gì, DongHae ngửa mặt lên quốc kỳ mà chửi thề, kì này không đào ra được KyuHyun ở đâu, anh thề không mang quốc tịch Hàn nữa.

  • Không mang quốc tịch Hàn thì có gì ghê gớm? Anh còn quốc tịch Mỹ mà.

Kẻ nào đó rất thản nhiên hỏi lại. DongHae cáu tiết gầm gừ:

  • Im đi Kim KiBum trước khi tôi lôi cả hai người ra tế thần vì tội để KyuHyun mất tích!!
  • Tế sống cũng không tìm được KyuHyun đâu, quỷ thần chỉ phù hộ người ăn ở có đức thôi.
  • !!!

Quả nhiên, phát ngôn gây hộc tiết đã được thì được cả đôi.

..

.

Lại nói đến kẻ nào đó là nguyên nhân gây nên cơn cuồng nộ của ai đó, giờ đây đang đần mặt thẫn thờ ngồi ngắm hình ảnh của chính mình giăng đầy trong một căn phòng lớn. Khắp các bức tường chi chít hình cậu từ poster quảng bá khổ lớn đến ảnh chụp lén chỉ bằng lòng bàn tay. TV plasma 60 inch to chình ình đang chiếu hình cậu trong chuyến du lịch tuần trăng mật ở Tây Ban Nha. Đĩa CD bày la liệt trên sàn phòng đầy ghi chú từ CD nhạc kịch cho đến phim quay lén. Một bộ sưu tập vô cùng đồ sộ về một cá nhân không khỏi khiến cậu cảm thán trong lòng, kẻ nào làm ra cái này quả thật vô cùng kì công và là tỷ phú thời gian.

Dĩ nhiên, kẻ đó không phải KyuHyun. Tuy hay đặt bản thân lên trên hết nhưng cậu không hề mắc chứng tự luyến quá độ như vậy. Trong lòng không khỏi nảy sinh thắc mắc, chủ nhân của chúng là một người thật sự rất hâm mộ cậu như một sasaeng fan hay chỉ đơn thuần cả đời không còn việc gì khác để làm?

  • Ngạc nhiên không? Tôi bắt đầu để ý đến em từ đám cưới của em. Và phải thừa nhận sau khi quay được đoạn phim này, tôi đổ gục trước cá tính của em rồi.

KyuHyun nhíu mày. TV đang chiếu đoạn phim quay lén lại cảnh “đánh ghen” đặc sắc của cậu với EunHyuk. KyuHyun lục lọi trí nhớ mờ mịt, hoàn toàn không tìm ra lý do tại sao lại xảy ra chuyện đó dù vẫn trầm trồ khâm phục khả năng phát ngôn gây tắc nghẹn người khác của bản thân là hoàn toàn đáng khen.

  • Tôi biết em không nhớ tại sao mình làm thế, nhưng tôi cũng không muốn em nhớ.

Giọng nói ôn nhu từ phía sau làm KyuHyun giật mình. Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía lưng, hơi ấm dịu dàng bao bọc cơ thể khiến KyuHyun hoảng loạn. Không có lấy một chút quen thuộc nào.

  • Thả tôi ra! Anh là ai?!
  • Một người yêu em.
  • Nhưng tôi không hề quen biết anh!
  • Không quen rồi từ từ sẽ quen. Quen rồi sẽ yêu.

Kẻ nọ nhẹ nhàng, vòng tay quanh thân hình nhỏ bé kia thêm siết chặt, đột ngột vòng lại đặt lên môi KyuHyun một nụ hôn. Cậu vùng vẫy mặc cho bản thân càng lúc càng đuối vì thiếu dưỡng khí do nụ hôn bất ngờ. Ngay cả hương vị bờ môi cũng hoàn toàn lạ lẫm, KyuHyun càng lúc càng rối trí, người này là ai, tại sao lại biết rõ đến như thế về cậu trong khi cậu đến cả cái tên của anh ta cũng lờ mờ không rõ được khái niệm?

  • Thả tôi ra! Cho tôi về nhà!
  • Tại sao? Tôi đã rất mất công mới bắt được em đưa về đây, không có lý do gì để thả em cả.
  • Tôi sẽ kiện anh vì tội bắt cóc, đừng trách sao lúc đó anh ngồi tù mọt gông!

KyuHyun đe doạ. Đáp lại dáng vẻ xù lông nhím tự vệ của cậu, kẻ nọ chỉ khẽ bật cười:

  • Tôi sẽ cố gắng đợi đến ngày đó. Xem em liên lạc với thế giới bên ngoài bằng cách nào.
  • Anh là ai mà đòi giam tôi chứ?!
  • Tôi không giam em. Là tôi giữ em bên mình theo cách của riêng tôi.
  • Đến cái tên còn không rõ thì sao tôi dám tin tưởng anh?!
  • Tên ư? Nói cho em biết tôi cũng chẳng thiệt hại gì. Nhớ cho kỹ, KyuHyun bé bỏng, tên tôi là ZhouMi.

KyuHyun thề, suốt một tháng bị giam cầm với ZhouMi, là quãng thời gian lãng phí và bị khủng bố nhất trong đời cậu.

Và một tháng ấy, cũng là quãng thời gian kéo dài như địa ngục với kẻ tên Lee DongHae.

End chapter 13.

Chapter 14.

Advertisements

2 thoughts on “[PT] Chapter 13: Ngũ giác hoá lục giác.

  1. Cặp đôi chuyên phát ngôn gây tức hộc máu đã quay trở lại :))))) và suýt tiễn bạn Hải đi gặp diêm vương vì tức quá hoá điên =)))) cơ mà nàng dạo này cứ hay ra chap mới gây shock nhỉ =)) lúc nãy là ALH chap 19 h lại đến bên này =)) ta suýt chửi thề khi biết bạn zai bí ẩn kia là Zhoumi -,- =))) và ko thể tin đc em nó bị bắt cóc đến một tháng :\ chắc chắn ai đó thật sự sẽ phát điên , thế giới showbiz sẽ đc dịp nổi sóng , fan hâm mộ sẽ mất bình tĩnh , nói chung là gây xôn xao dư luận :))))) hóng chap mới nhé nàng :3

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s