HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 20: Equal Exchange.

Chapter 20: Equal Exchange.

  • Tóm lại, anh nhờ tôi tìm người và cho ở nhờ nhà, đổi lại sẽ không gây ra thêm một vụ án mạng nào nữa?

KiBum khoanh tay nghiêm nghị, họ bắt đầu thoả thuận.

  • Đúng thế. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu được điều tôi muốn trao đổi từ mấy ngày trước.

ChangMin gật đầu xác nhận.

  • Nếu như một ngày tôi tìm thấy KyuHyun cho anh, sau đó thì sao?

KiBum nhướng mày.

  • Thì công việc hợp tác của chúng ta chấm dứt tại đó. Tôi sẽ cùng cậu ta đi khỏi đây, không có nhiều khả năng sẽ xuất hiện trước mặt cậu lần nữa đâu, lúc đó cũng đừng buồn nhé.

ChangMin thản nhiên đáp, giọng lúc này còn pha thêm chút đùa cợt.

  • Tôi cũng không hi vọng điều đó. – KiBum đáp trả với chút hằn học. – Nhưng còn “Mysterious Murderer Case” của chúng tôi?
  • Thì không có thêm nạn nhân nữa, không tìm thấy hung thủ, chuỗi án mạng chấm dứt. Case Closed.

ChangMin nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

  • Anh không định xuất đầu lộ diện để thú nhận tội ác của mình ư?

KiBum siết khẽ nắm tay.

  • Đương nhiên không. – ChangMin bình thản. – Tôi tự thấy điều đó chẳng cần thiết. Mục đích chính của tôi là đi tìm KyuHyun. Giết họ chỉ là thêm chút bận rộn cho cuộc sống.
  • Đồ máu lạnh đáng ghê tởm.

KiBum trừng mắt nhìn người đối diện, hắn nói chuyện giết người mà cứ như một thú vui tiêu khiển cho đời bớt nhàm chán vậy. Kẻ sát nhân không có trái tim.

  • Tuỳ cậu nghĩ. Ghê tởm hay không thì cậu cũng đang hợp tác với tôi.
  • Hừ… nếu anh coi đây là một cuộc hợp tác thì chẳng phải mọi thứ đang theo chiều hướng có lợi hơn cho anh nhiều sao?

KiBum nghiến răng cười gằn.

  • Vậy cậu muốn thêm điều kiện gì nữa cứ nói. – ChangMin điềm tĩnh. – Nếu không ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi và đảm bảo không bại lộ hợp đồng của chúng ta thì tôi sẽ cân nhắc.
  • Được thôi. Đầu tiên, anh từng nói đã thấy tôi ra vào hai ngôi nhà thường xuyên?

KiBum bắt đầu. Hắn ta đã nói vậy, điều đầu tiên là phải ngăn chặn hắn tình cờ phát hiện được KyuHyun thực ra đang ở rất gần tầm tìm kiếm.

  • Phải. Căn nhà này và một căn biệt thự năm tầng khá trang nhã cách đây gần ba trăm mét.
  • Đúng thế. Đó là nhà của anh họ tôi. Trong thời gian anh ở đây tôi muốn anh phải tuyệt đối tránh xa chỗ đó, không được lại gần trong bán kính 1km.

KiBum thận trọng nói rõ từng từ.

  • Lo cho tính mạng của người thân cậu huh? – ChangMin cười cười. – Yên tâm, anh ta không phải một tên tội phạm sừng sỏ, tôi không quan tâm.
  • Tôi đề nghị anh tránh xa nhà hyung ấy trong bán kính 1km. À, và cả công ty của hyung ấy nữa, đề nghị tương tự.
  • Thật quá lo xa. – ChangMin nhún vai. – Cũng được thôi, tôi chẳng có hứng thú gì quan sát nhà anh ta thêm nữa, công ty lại càng không. Đề nghị của cậu được chấp nhận. Còn muốn gì nữa không?

KiBum nén tiếng thở hắt nhẹ nhõm, hắn đã đồng ý. Chuyện cấp bách đầu tiên đã xong. Một số đề nghị lặt vặt còn lại hắn đồng ý thì tốt, không thì cũng chẳng có gì quá quan trọng.

  • Ngoài tôi ra anh chưa từng xuất hiện trước mặt ai khác nữa chứ?
  • Nói đúng hơn là ngoài cậu và mấy kẻ tôi từng giết ra thì tôi chưa từng xuất hiện trực tiếp trước mặt ai khác thật.

ChangMin chỉnh lại cho chính xác. KiBum nghe vậy mà cười đáp lại, giọng anh nghe thật mỉa mai:

  • Thật là hân hạnh cho tôi. Được rồi, vậy thì trong khoảng thời gian anh ở đây, tôi muốn anh đừng có để lộ cho ai biết rằng nhà tôi có người ở nhờ, hay cho bất kì ai quen biết tôi nhìn thấy anh.
  • Cậu cứ như đang bị ám ảnh về sự giữ bí mật ấy. – ChangMin nhếch mép. – Dẫu sao tôi cũng không có ý định tiết lộ danh tính cho người khác nữa đâu. Còn chuyện để cho người khác quen biết cậu nhìn thấy… thì có mấy người đội của cậu đã thấy tôi rồi mà.
  • Cái gì?!

KiBum giật mình kinh ngạc.

  • Yên tâm, thoáng qua thôi. Lúc mà một nhân viên của cậu đang hỏi cung JiWon, rồi sau đó cậu kêu đưa hắn ta vào phòng giam ấy.
  • Anh…

KiBum tròn mắt ngỡ ngàng. Hắn đã biết từ lúc đó!

  • Tôi là một trong hai nhân viên nhà giam đã áp giải hắn lúc đấy. – ChangMin cười cười. – Diện mạo cải trang, lại thêm mũ sụp che khuất gần nửa gương mặt. À, tôi còn tình cờ thoáng thấy cả một cậu cảnh sát đang lắp camera trong phòng giam của hắn nữa cơ.

Đến nước này thì KiBum vỡ lẽ thêm khá nhiều điều uẩn khúc trong cách thức giết tên JiWon của kẻ sát nhân này, và điều ấy khiến anh uất nghẹn đến nhất thời không thốt nên lời nổi.

  • Cậu không nhất thiết phải xúc động mạnh mẽ đến như vậy chứ.

ChangMin cười cười. KiBum nghiến răng:

  • Lần này, lần đó, và cả lần trước gặp, anh đều cải trang?
  • Đúng thế. Bắt chước hay sáng tạo một gương mặt mới cũng là một trong mấy tài lẻ của tôi. Nó giúp ích khá nhiều cho công việc của tôi đấy.
  • Hãy cho tôi biết gương mặt thật của anh.

KiBum thẳng thắn đề nghị, nhếch khoé môi cười thầm khi nhận ra vẻ do dự ngập ngừng hiện trên gương mặt hốc hác xanh xao kia.

  • Nếu vậy thì tôi sẽ không cần trả phụ phí điện nước ăn ở sinh hoạt khi ở nhà cậu nữa nhé.
  • Cái gì?!
  • Ý là cậu xem mặt tôi rồi thì cho tôi ở nhờ miễn phí ấy mà.

ChangMin cười cười. KiBum nhếch mép khinh bỉ:

  • Hoá ra gương mặt thật của anh chỉ đáng giá vài trăm ngàn Won thôi ư?
  • 100 Won cũng là tiền. Tôi làm sát thủ có được trả lương đâu, chỉ được cung cấp vũ khí thôi, đến tiền mua chai nước uống cũng phải lao động mà có.
  • Anh lao động? Chứ không phải giết người cướp của hả?

KiBum tiếp tục tỏ vẻ khinh thường. ChangMin nhún vai:

  • Tôi không thèm những đồng tiền bẩn thỉu của những kẻ tôi giết, lại càng không ham những đồng tiền từ những người đổ mồ hôi lao động chân chính mới kiếm được.
  • Vậy anh lao động là làm nghề gì?
  • Trông trẻ.

Câu đáp của ChangMin thực khiến KiBum muốn phun nguyên ngụm nước vào mặt anh ta và toàn thể những bậc phụ huynh nhẹ dạ cả tin để cho anh ta trông coi lũ trẻ:

  • Sát thủ mà dám đi trông trẻ sao?! Ai dám giao con người ta cho anh?!
  • Họ có biết tôi là sát thủ đâu, với họ tôi là cậu sinh viên đại học hiền lành dễ mến kiếm việc làm thêm mà. – ChangMin cười cười. – Lũ nhóc cũng khoái tôi lắm.
  • Đến trẻ con cũng nhẫn tâm lừa gạt.

KiBum hừ lạnh. ChangMin đính chính:

  • Tôi đi trông trẻ bằng gương mặt hiền lành thân thiện của mình nha. Và chưa bao giờ nói dối chúng nữa. Trừ việc làm sinh viên.
  • Sinh viên năm nào?
  • Năm nhất, mười tám tuổi. Mặt thật của tôi cũng không già quá mức đó đâu. Tuổi của tôi cũng vậy.

ChangMin thản nhiên đáp, quyết định lật bài ngửa. KiBum trợn trừng uất hận trước vẻ mặt cười cười kia:

  • Đừng có mà nói dối! Trên đời này không thể tồn tại một sát thủ trẻ đến như vậy được!
  • Đừng tỏ ra bản thân cái gì cũng biết, Kim KiBum. – ChangMin đột ngột đổi giọng sắc lạnh. – Cậu chưa sống đủ lâu để hiểu hết những gì diễn ra trong cuộc sống này đâu, nên đừng phán xét cái gì là “không thể” hay “có thể”.
  • Vậy cậu thì bao nhiêu tuổi mà lên giọng dạy đời với tôi?!

KiBum phản bác, đã đổi lối xưng hô. ChangMin hừ mũi thuận theo cách gọi mới:

  • Tuổi tác tính ra tôi kém anh, nhưng tôi sinh ra ở một thế giới khác anh. Tôi có đầy đủ phương tiện và tố chất để làm một sát thủ, cuộc đời tôi được định sẵn từ lúc tôi có ý thức về thế giới xung quanh rồi, nên cho dù có hơn tuổi anh cũng không có quyền phán xét tôi, hay sự tồn tại của tôi.
  • Cậu…
  • Đừng bao giờ tỏ ra anh hơn người vì thế giới này luôn luôn có người tài giỏi hơn bản thân đang ở đâu đó thôi. Và sự tồn tại của tôi cũng chỉ là một nhát cắt ngang qua cuộc sống của anh, tuyệt đối không ảnh hưởng tới quá khứ hay tương lai của anh. Cứ coi tôi như một bóng ma của thực tại cũng được.

KiBum nhất thời không còn lời nào để nói khi ánh mắt sắc lạnh của ChangMin chiếu thẳng vào anh cái nhìn băng giá, trong chốc lát KiBum chợt hiểu ra nỗi kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ án là do đâu mà có, chín mươi phần trăm ắt hẳn do ánh mắt sắc sảo lạnh lùng hơn tuyết vĩnh cửu kia.

  • Vậy, thoả thuận nhé?

ChangMin tiếp tục khi thấy KiBum không đáp lại. Người cảnh sát nhìn anh hít một hơi sâu, đáy mắt ánh lên một tia quả quyết:

  • Được, tôi đồng ý với yêu cầu của cậu.

End chapter 20: Equal Exchange.

Chapter 21.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s