HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 21: Tears.

tumblr_mum4q2De7R1s81vm4o1_400

Chapter 21: Tears.

  • DongHae, có điều gì vui mà nãy giờ anh cứ ư ử ngâm nga suốt thế?

KyuHyun thắc mắc hỏi trước thái độ vui vẻ bất thường của DongHae, rốt cuộc đầu óc anh có bị ngấm nước chập mạch cháy nổ lách tách gì rồi không?

  • Có gì đâu.

DongHae thuận miệng đáp lại, dù thực tế đúng là đầu óc anh vẫn đang lâng lâng với niềm vui. Lời cam kết với KyuHyun cứ tua đi tua lại trong đầu anh như một bản nhạc du dương dễ chịu, cảm giác như có một mối liên kết ngầm vô hình nhưng bền chặt với cậu thư ký khiến cho DongHae thấy tâm hồn vui vẻ một cách lạ thường.

KyuHyun thấy không có cách nào để tìm hiểu nguyên nhân sự chập mạch sáng sớm của DongHae thì quyết định bỏ qua, dẫu sao việc đó cũng không phải là quan trọng. DongHae mải vui vẻ với hạnh phúc mới tìm được (?!) mà nhất thời quên mất mối liên kết với thực tại bình thường của mình còn đang hiện diện lồ lộ ra đây.

  • Lee-Dong-Hae!

Tiếng thét chói lói không khỏi khiến cho DongHae bịt tai khó chịu, chất giọng oanh vàng này ngoài HyeRin ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

  • Lại bạn gái giám đốc đó. Ra vào công ty người yêu như đi chợ chốn không người không bằng…

Hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng xì xầm của đám nhân viên trong công ty, HyeRin xăm xăm bước vào phòng chủ tịch của DongHae với bộ dạng cáu gắt của một mụ đàn bà chuẩn bị đến nhà tình nhân của chồng.

  • Chuyện gì nữa đây HyeRin?

DongHae hỏi với giọng điệu mệt mỏi xen lẫn chán chường.

  • Lần đầu tiên đã ba ngày trôi qua rồi mà anh không thèm gọi điện hay đặt hoa hay đem gì đến xin lỗi em cả! – HyeRin gắt lên. – Anh thật sự không hề quan tâm tới em nữa mà!
  • Anh đang rất bận, Rinnie. Anh không có tâm trí để tâm đến những chuyện nhỏ vụn đó đâu.

DongHae phân trần dù thực tình do những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua làm anh hoàn toàn quên khuấy mất chuyện với HyeRin.

  • Ý anh mối quan hệ của anh với em cũng chỉ là chuyện vụn vặt?!

HyeRin thẳng thừng chất vấn với đôi mắt long lanh nước sắp tràn khỏi bờ mi. Nước mắt luôn là vũ khí lợi hại của phụ nữ, HyeRin luôn luôn biết rằng DongHae không chịu nổi khi cô khóc.

  • Không phải vậy, em đang suy diễn quá nhiều đó Rinnie.
  • Tại sao anh dám nói là em suy diễn trong khi sự thật rành rành ra là như vậy chứ?!

HyeRin tức tối, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má trắng sứ khiến cho bất kì gã đàn ông bình thường nào cũng sẽ sẵn sàng quỳ gối gọi cô là thiên thần. HyeRin vô cùng xinh đẹp, đặc biệt khi cô khóc thì càng có vẻ mong manh thuần khiết, đáng tiếc thay DongHae lại không hề “bình thường” một chút nào:

  • Em càng ngày càng mau nước mắt đấy Rinnie. Nín khóc đi.

“Anh ấy… anh ấy không còn cuống lên khi thấy mình rơi nước mắt nữa…!”

HyeRin bàng hoàng trước lời nói ráo hoảnh của DongHae. Về phần DongHae, dù có vẻ kì cục khi nhìn người yêu khóc anh lại liên tưởng đến những giọt nước mắt của KyuHyun trong cái đêm anh đè cậu ra cách đây hai ba ngày, gương mặt thổn thức với bờ mi ướt át và những giọt nước thuần khiết đó mới chính là nước mắt của thiên sứ. Bỗng dưng DongHae tràn ngập ham muốn được nhìn thấy gương mặt đầy uỷ khuất của KyuHyun thêm một lần nữa, nhưng chắc không phải bằng cách cưỡng ép cậu như hôm đó.

  • Anh… anh thực sự không có cảm xúc gì khi em khóc sao?

HyeRin thẫn thờ hỏi. DongHae nhíu mày:

  • Cảm xúc gì là sao? Lau nước mắt đi HyeRin, không chì kẻ mắt của em sẽ lem ra xấu lắm đó.
  • Anh… anh dám chê em xấu sao?!

HyeRin nấc lên hỏi lại, DongHae thêm một lần nữa cau mày:

  • Huh, cái gì, anh có chê đâu, nhưng phấn trang điểm lem ra quả thật sẽ rất mất thẩm mỹ.

DongHae nhíu mày suy tưởng, thêm một lần nữa gương mặt thanh tú đỏ bừng vì mồ hôi và nhiệt của KyuHyun lại hiện lên trong tâm trí anh, những giọt nước trong vắt lăn dài trên gò má và hai bên thái dương với những lọn tóc mai dính bết vào da, đôi mắt uất ức phủ một tầng hơi nước cùng khoé môi run run chực thốt lên tiếng kêu đau… tất cả đều làm DongHae cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong người. Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích nóng ran, DongHae hắng giọng cố gắng quay trở về thực tại.

  • Anh thậm chí còn quên mất mỹ phẩm em hay dùng là loại Water Proof!

HyeRin nhăn trán chất vấn, chuyện này cô đã từng nói vài lần, chính anh đã từng tặng cô một hộp đồ trang điểm chống nước hồi Valentine năm ngoái, chẳng lẽ giờ anh đã quên rồi?!

  • Đàn ông ai để ý mấy thứ vụn vặt đó.

DongHae cau mày, bản thân xài sữa tắm hay kem cạo râu, dưỡng da loại gì anh còn chả nhớ, ra siêu thị thấy cái gì thì vơ cái đó mua về dùng thôi. Chuyện công ty và chuyện duy trì cuộc sống bình thường của một thanh niên trên danh nghĩa vẫn là còn trẻ tuổi độc thân đối với DongHae đã là một nỗ lực phấn đấu to lớn rồi đấy chứ. Nghĩ nhiều thứ thế thì đầu óc không còn chỗ dung nạp mấy tiểu tiết vụn vặt trong tư duy của DongHae là điều hết sức hiển nhiên.

  • Nhưng em là bạn gái anh cơ mà, anh phải biết điều đó chứ!
  • Lạy Chúa, chuyện em là bạn gái anh và chuyện mỹ phẩm em xài là Water gì gì đó thì có liên quan với nhau nhiều lắm sao?!

DongHae hơi thiếu kiên nhẫn bắt đầu gắt lên, anh đang đau đầu rồi đó, thật vô nghĩa khi phải tham gia cuộc tranh luận này.

  • Water Proof! – HyeRin cau có. – Đương nhiên là có liên quan, anh biết thì mới là thể hiện sự quan tâm đúng mực đến bạn gái của anh chứ! Em tin đây không phải lần đầu tiên em nói với anh điều này!
  • Hôm qua anh mặc gì anh còn chả nhớ được nói gì đến những thứ lích kích em vẫn xài hàng ngày chứ!

DongHae tuyên bố thẳng thừng, đòi hỏi đầu óc một thanh niên hoàn toàn bình thường về tâm lý như anh quan tâm ba cái chuyện trang điểm quần áo thì sao có thể được!

  • Anh thật quá đáng rồi đó!
  • Anh quá đáng ở điểm nào khi anh chỉ nói sự thật hiển nhiên chứ?!

DongHae bóp trán, HyeRin sắp xài đến chiêu mè nheo giận dỗi rồi, nếu không được cô sẽ ăn vạ, hoặc nữa thì giận đùng đùng về kể lể với cha mẹ đẻ. Bố cô là đối tác làm ăn của công ty, mẹ cô là người phụ nữ có tiếng nói trong gia đình và xã hội, nhất định sẽ không chịu để yên cho con gái cưng chịu uỷ khuất. Cuối cùng thì người đau đầu nhất vẫn chỉ luôn là anh, Lee DongHae. Đôi khi DongHae thấy bản thân thật đáng tội nghiệp.

  • Anh… anh rõ ràng là không có một chút hối lỗi nào mà! Em kiên nhẫn chờ đợi cả ba ngày anh vẫn im bặt lặng tiếng, cực chẳng đã mới phải đến đây tìm anh mà bị anh tiếp đón lạnh nhạt đến thế này, thật quá bất công cho em mà!

“Là ai gây bất công và khó khăn cho ai chứ?!” DongHae không thể không khỏi thầm nhủ trong đầu. Anh không hề biết người thứ ba trong phòng nãy giờ lặng im như tượng đá trong cuộc tranh cãi của anh và HyeRin đang vô tình có cùng suy nghĩ với anh. KyuHyun không khỏi nhủ thầm, tình yêu mà toàn thấy giận hờn tranh cãi vì mấy chuyện cỏn con thế này thì chán thật. Chỉ có điều duy nhất bộ óc thông minh của KyuHyun không nhận ra là mọi tranh cãi gần đây của hai người này đều ít nhiều dính dáng đến cá nhân cậu mà thôi.

  • Đã biết là anh không có hứng thú tiếp chuyện thì sao em không bỏ về đi, còn tranh cãi với anh làm gì?!

DongHae mệt mỏi thốt lên, HyeRin trợn tròn mắt:

  • Được lắm, anh dám đuổi em sao?!
  • Đây là công ty của anh, mọi người cho em ra vào tự do như chốn không người đã là nể mặt anh lắm rồi đó, em làm ơn đừng gây rối nữa! Mau trở về đi, chúng ta có thể dàn xếp chuyện cá nhân này ở một địa điểm khác. Giờ anh bận rồi.
  • Anh giỏi lắm Lee DongHae! Đừng có lôi công việc ra che mắt tôi!

HyeRin nghiến răng ken két rít lên, chả còn mấy vẻ nữ tính đáng yêu thường ngày. Thiên thần khi tức giận sẽ hoá ra bộ dạng khó coi này sao? Nhưng tức giận đến độ này chỉ vì ghen tuông, HyeRin cũng chẳng phải một thiên thần.

  • Thực ra… sáng nay 9h có một cuộc gặp gỡ đối tác và 11h20’ có hẹn ăn trưa với khách hàng tiềm năng nên giám đốc đúng là có việc thật tiểu thư à.

KyuHyun lên tiếng, dù tự thấy có chút kì cục khi xen ngang nhắc nhở về sự có mặt của mình trong phòng nãy giờ sẽ khiến hai người họ có phần nào bối rối nhưng đến đây là đủ rồi, cậu cần giải vây cho DongHae thôi. Đối tác cần chữ kí của anh trên bản hợp đồng và khách hàng muốn gặp mặt anh. Cậu chỉ đơn giản là người giám sát sao cho mọi việc diễn ra đúng hẹn và thuận lợi mà thôi.

  • Đừng có mà xen vào chuyện riêng của tôi và DongHae!

HyeRin lớn tiếng nạt nộ, DongHae nhíu mày có chút khó chịu, cô là ai mà dám quát người của anh? Bạn gái anh thôi chứ có phải mẹ anh đâu?

  • Đủ rồi HyeRin. Anh thật sự còn nhiều công việc cần phải lo. Em về đi, anh sẽ nói chuyện với em sau.
  • Anh dám đuổi em sao?! – HyeRin trợn mắt. – Cứ chờ đó, ba em sẽ nhanh chóng biết về cách hành xử bất thường của anh ngày hôm nay thôi!
  • Tuỳ em. Sắp đến 9h, anh cần sửa soạn hợp đồng sẵn sàng gặp mặt nữa. Tạm biệt.

DongHae lạnh lùng cắt ngang, cứ báo với ông Yang đi, anh chẳng thèm sợ hãi quan tâm gì nữa đâu. Anh quá mệt mỏi với các trò hờn mát của HyeRin rồi.

  • Anh nhớ đó Lee DongHae!

End chapter 21: Tears.

Chapter 22.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s