HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 15: Một tháng (2)

Chapter 15: Một tháng (2)

DongHae chỉ mới gần hai tuần từ khi KyuHyun mất tích, mà đã gầy rộc hẳn đi, gương mặt hiện rõ nét hốc hác đến phát tội, lại thêm hai quầng thâm dưới mắt to đùng không khác gì phiên bản live-action của L Lawliet trong Death Note.

Thiếu cậu, anh cũng chẳng thiết trưng diện làm đẹp gìn giữ bản thân nữa.

Không có người hàng ngày nấu bữa sáng cho anh dù không giỏi, nhét cơm hộp vào xe anh dù chẳng bận tâm anh có ăn hết hay không, thì ăn uống làm gì điều độ được nữa?

Không có người quan tâm quần áo anh là ủi ra sao, giặt giũ thế nào thường xuyên nữa, DongHae nhíu mày nhìn quần áo bẩn chất cao ngất lại gãi gãi đầu trước cái máy giặt lắm chức năng phiền toái. Rồi sau đó giật nảy vì suýt bỏng bàn là khi định ủi phẳng sơ mi khi phát hiện không còn chiếc nào tử tế.

Không còn người ngày ngày dọn dẹp đống tài liệu sách vở anh bày ra bừa bộn khắp nơi khi làm việc nữa, mỗi lần cần tìm cái gì lại bắt đầu lộn xộn tung lên.

DongHae thở dài.

Từ bao giờ người đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh như vậy, mà anh phí hoài bao nhiêu thời gian mới nhận ra?

Anh cần KyuHyun. Hơn cả là yêu.

Cậu là độc. Anh biết điều đó. Thứ chất độc chết người khi gây nghiện thì khiến con người hao mòn vì nhung nhớ, gào thét như thiếu thuốc mỗi khi bị tách rời.

Nhưng anh tình nguyện ngã vào bẫy tình ái cùng cậu. Còn là ngã rất mạnh.

Tình nguyện chịu bị đầu độc bởi độc dược mang tên KyuHyun. Là độc thấm vào tận tim gan.

Tình nguyện nghiện cậu say đắm. Nghiện còn hơn cả sự sống.

DongHae nhớ khoảnh khắc cậu vội vã giật ly champagne của anh uống trong đêm hai người chia tay. Nhớ lúc khi anh nhìn cậu say ngủ và khóc, bình yên và yếu đuối đến nao lòng. Nhớ đến ánh mắt của cậu khi anh chiếm đoạt cậu vào đêm đó, mông lung, bất lực, bấu víu lấy anh như sự sống.

DongHae cần điều đó. Sâu thẳm, sự độc ác hèn hạ cho anh biết, anh hoàn toàn thích thú với chúng.

Một KyuHyun hoàn toàn bị bóc trần khỏi những lớp hoá trang, để lộ ra con người thật và những cảm xúc thật. Trần trụi và gần gũi. Yếu đuối và níu lấy anh như tia sáng hi vọng duy nhất.

Chỉ mình anh.

Sự độc ác trong anh trỗi dậy, bật cười the thé.

Độc ác vị kỷ, nói cho cùng, cũng là bản năng để sinh tồn.

Và bản năng sinh tồn trong anh gào thét rằng, tôi cần Cho KyuHyun.

..

.

  • Thế tóm lại không phải là anh?
  • Lạy Chúa tôi!! – SungMin rên rỉ. – Shim ChangMin, đã ba ngày rồi, ba ngày cậu dẫn xác đến nhà tôi và làm phiền tôi với một câu hỏi duy nhất. Nói lại lần cuối, LEE SUNGMIN NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ VỚI BẤT KÌ AI TÊN CHO KYUHYUN HẾT!!!!!!

SungMin lấy hơi gào thẳng một tràng vào mặt ChangMin khiến cậu nhăn nhó bịt lỗ tai mà vẫn không thoát khỏi sức công phá mãnh liệt của giọng thét vàng.

  • Okay okay. – ChangMin giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. – Tôi tin anh, sẽ tạm thời không truy vấn anh nữa.
  • Cậu phải tin tôi!

SungMin uất ức gào lên.

  • Tôi tin anh ở vấn đề anh không làm gì KyuHyun thôi nha.
  • Đó là chuyện hiển nhiên!
  • Ai mà biết được thứ “truyền thuyết hộc tiết” như anh có thể làm những gì.

ChangMin nhún vai phun ra biệt danh KyuHyun đặt cho SungMin.

  • Tôi ước gì có thể nhồi cậu vào đại bác bắn bay ra khỏi Hàn Quốc.

SungMin lầm bầm. ChangMin đang tính đốp lại một câu thật chua cay chợt ngưng lại vẻ ngỡ ngàng. Có khi nào bấy lâu nay DongHae tìm kiếm sai hướng?

  • SungMin, anh thật thông minh!
  • Hả…

SungMin nhất thời không thích ứng được suy nghĩ đi bằng tốc độ tên lửa của người kia, chỉ biết há miệng thẫn thờ hỏi lại.

  • Tôi đoán sơ sơ vì sao DongHae gần như đã lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc lên mà vẫn không tìm thấy KyuHyun rồi!

ChangMin vỗ tay vào đùi đánh đét đầy phấn khích. SungMin càng thêm hoang mang khó hiểu, toàn gương mặt hiện rõ một chữ “thiểu”.

  • Là sao?
  • Có thể cậu ấy không còn ở Hàn Quốc.

ChangMin phán chắc nịch khẳng định. SungMin càng thêm ngơ ngẩn hoang mang, người Hàn không ở Hàn thì ở chỗ quỷ dị nào?

  • Cảm ơn gợi ý của anh, SungMin. Tôi phải nhanh chóng báo lại với DongHae mới được!

Ngày hôm sau, dưới sức ép căng thẳng của Lee gia, DongHae đã cầm trên tay danh sách các chuyến máy bay và hành khách trong quãng thời gian KyuHyun mất tích.

Mất thêm một buổi sàng lọc phân tích, danh sách dài dằng dặc được rút gọn lại còn ba nghi can. Một đến Canada, một đi Úc, và một ở Trung Quốc.

DongHae nhếch miệng cười thoả mãn. Canada và Úc có thể sai cấp dưới, còn Trung Quốc vốn dĩ là địa bàn bành trướng thứ ba của DH-Co-Companies sau Hàn và Mỹ, đã có sẵn kẻ vô cùng đáng tin cậy nằm vùng.

  • HanKyung, có việc cho cậu bớt nhàm chán rồi đây. Mau điều tra thông tin về kẻ tên ZhouMi cho tôi.

  • H.a.n.K.y.u.n.g.
  • Gì?

Chầm chậm ngẩng lên đối diện khối sát khí ngút trời, gã người Hoa chỉ thộn mặt phát ngôn một từ gọn lỏn.

  • Tôi bảo cậu điều tra ZhouMi.
  • Thì đó.

HanKyung nhún vai. DongHae trên đầu mây đen u ám vần vũ, ném toẹt xấp giấy dày cả chục cm xuống bàn trước mặt hai người:

  • Tôi bảo điều tra xem có gì đáng nghi liên quan đến KyuHyun không, chứ không phải đào mồ mả tung tích của cậu ta lên! Đời tư của cậu ta thì tôi làm quái gì có hứng thú chứ?!
  • Thì điều tra đó.
  • Năm nào học lớp nào, thành tích bao nhiêu, đã tán gái thành công và thất bại bao lần, bạn gái đầu tiên là ai, bạn gái lâu nhất là ai, nụ hôn đầu tiên khi nào… giời ạ, có cần thiết chi tiết đến mức này không hả?!!

DongHae lộn ruột chỉ vào xấp giấy truy vấn. HanKyung nhe răng cười:

  • Hầy, không thể trách tôi được. Vốn dĩ toàn bộ chỗ tài liệu này tôi chỉ cần phẩy tay là có.
  • Tại sao?

DongHae cau mày bức xúc.

  • HeeChul là người yêu tôi. Henry là em trai HeeChul. Còn kẻ tên ZhouMi này, tưởng đâu xa lạ, hoá ra lại chính là “mối tình truyền kiếp cấm không được nhắc tới trước mặt Lau thiếu gia”.
  • Là sao?

DongHae ngẩn người. Trước đây anh cũng từng nghe nhắc sơ qua Henry có thâm thù đại hận với mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cậu ta, nhưng bản thân vốn không phải người tọc mạch chuyện thiên hạ, vốn dĩ chỉ là biết cho có. Nào ngờ trái đất tròn đến không tả được, ai ngờ người có nguy cơ cướp KyuHyun từ tay anh lại là người mà Henry hận thù yêu thương lẫn lộn như vậy.

Chuyện này quả thực đến giờ lại có chút nan giải.

Henry hận.

Nếu đối phương là nữ định tiếp cận ZhouMi, cậu kiên quyết nẫng tay trên hoặc làm đủ cách để từ bỏ ý định.

Nếu đối phương là nam định tiếp cận ZhouMi, cậu sẽ đuổi thẳng thừng rồi sai người làm đủ trò từ dễ chịu đến dã man để người đó từ bỏ hoàn toàn ý định.

Có hai nguyên tắc căn bản đó thôi những đã thành công bao nhiêu lần rồi.

Chỉ trừ lần này.

Đối tượng lần này, không phải không có cách, mà là không thể dùng cách nào.

Thứ nhất, là tự ZhouMi dẫn cậu ta về, Henry biết rõ cậu ta hoàn toàn không có ý định quyến rũ ai.

Thứ nhì, lần này ZhouMi hành động quá đột ngột, cậu không kịp trở tay, thông tin về người kia hoàn toàn là ẩn số.

Thứ ba, ẩn số được hé lộ, chỉ càng làm cậu thêm bất lực. Ai mà dám động vào tài sản sở hữu của bom nguyên tử Aiden Lee? Xem ra lần này ZhouMi ăn gan hùm rồi mới dám làm như vậy.

Henry thở hắt.

Chuyện đã đến nước này, cung cấp thông tin xong xuôi, cậu tuyệt đối không nhúng tay vào. Cứ để yên cho hai người họ tự giải quyết với nhau vậy.

Với lại, chẳng phải theo tin đồn nội bộ, KyuHyun lại đang mất trí nhớ về DongHae sao?

Biết đâu lần này lại chẳng có chuyện gì thú vị diễn ra?

  • HanKyung, sắp xếp cho tôi một chuyến đi đến Trung Quốc.

DongHae quyết định, sẽ thân chinh ra tay, trực tiếp lộ mặt đòi người. Ai ngờ cái gã người Hoa kia không biết nãy giờ thần trí để đi đâu mà hỏi lại một câu vô cùng ngớ ngẩn:

  • Cậu du lịch? Có gì hay mà coi?

Cơ miệng DongHae giật giật.

  • Hay là cậu nhớ nhung tôi quá nên muốn sang thăm nơi tôi ở?

Gân xanh nổi đầy trán, DongHae vẫn im lặng nhẫn nhục.

  • Hay là cậu có ý đồ gì với HeeChullie của tôi? – HanKyung ôm ngực kinh hoàng. – Không đùa đâu nha, lúc đó có tranh giành tôi cũng không nể tình huynh đệ bao năm với cậu đâu!
  • Đủ rồi đó! – DongHae không nhịn được nữa thét lên. – Anh bị dở người hả?! Tôi thì có hứng thú gì với Chul của anh?! Tôi sang Trung Quốc đòi người!
  • À à…

HanKyung lúc này mới vỡ lẽ, xẹp hết bong bóng ảo tưởng, ngây ngô phát ngôn một câu.

  • Chúc may mắn.

DongHae hận không thể một cước đạp văng gã người Hoa ra khỏi nhà mình.

End chapter 15.

Chapter 16.

One thought on “[PT] Chapter 15: Một tháng (2)

  1. Dạo này quả thật là e bận đến ko ngóc bàn tọa lên đc :(. Hôm nay ngồi làm nốt dự án cho công ti rồi câu h. Quả thật là Ss chưa bao h làm e hết ngạc nhiên cả. Oimeoi cảm xúc nhảy cóc chỉ trong có một chap qá đỉnh.
    Tâm lí của Hae diễn biến rất phù hợp không còn gì để mổ xẻ bới móc nhưng về phần evil ý e thấy là vì Hae trong hắc đạo nên nó tất có chỉ là kìm nén hoặc ko muốn thừa nhận hay thậm chí ko muốn để Kyu biết đc nhưng vẫn vô thức lộ ra (theo e nghĩ ý 3 phù hợp hơn cả).
    Đoạn 2 trở đi e cười đến lộn ruôt 🙂 ^_^. Cứ phải gọi là một giai điệu vui vẻ hòa hơp đến ko ngờ vs khúc tình ca say đến điên dại kia
    5ting Ss e hóng a

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s