HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 16: Khi bí mật bị lan truyền.

Chapter 16: Khi bí mật bị lan truyền.

Cho đến tuần thứ tư, KiBum chịu không nổi cảm giác “không bị làm phiền” bởi ChangMin nữa, mặt lạnh đen xì giật tay cậu lại khi JunSu sang rủ cậu đi chơi.

  • Ở với tôi.
  • Huh? Tại sao?

ChangMin nhíu mày cùng JunSu đồng thanh thắc mắc. KiBum trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, cư nhiên biết bản thân có chút vô lý nhưng vẫn lạnh tanh:

  • Tôi không thích.
  • Nhưng hyung thích.

JunSu chống nạnh, KiBum bĩu môi:

  • Em không quan tâm. Hyung đi tìm JaeJoong hyung đi.
  • Để được lôi đi chăm sóc đám cục cưng của hyung ấy sao?
  • Phải đó.

Lằng nhằng một hồi cuối cùng ChangMin là người chịu thua, cậu nhìn JunSu ủ rũ:

  • Thôi hyung đi chơi một mình hôm nay nha, em ở lại vậy.
  • Xí… Kim KiBum đồ mặt bánh bao đáng ghét.

JunSu bĩu môi dài cả thước, ngúng nguẩy bỏ đi.

Còn lại hai người, KiBum rất không tự nhiên buông tay ChangMin ra cúi người tìm sách đọc.

Dĩ nhiên ChangMin không chấp nhận sự vô lý này.

  • Anh kêu tôi ở lại để ngồi nhìn anh đến chán chết à?!
  • Ờ đấy.

KiBum cùn cối đáp lại. ChangMin bĩu môi:

  • Đồ tẻ nhạt.
  • Còn hơn đồ ham chơi như cậu.
  • Tôi ham chơi nên không tẻ nhạt chán ngắt như anh.
  • Cậu nói ai chán ngắt?!
  • Anh chứ còn ai vào đây?!

Cứ thế đôi pháp sư và vampire cự cãi một hồi, cuối cùng vampire đuối lý, trong một phút lí trí hoá thành trái bí, quay người túm lấy cổ pháp sư mà hôn.

Thế là lý trí của người kia cũng hoá thành trái bí nốt.

Chiếc lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích ChangMin hé mở bờ môi để tiến vào trong, thích thú dạo quanh hang động ngọt ngào, đảo vòng khám phá bên trong rồi cuốn kẻ còn lại vào vũ điệu tình ái. ChangMin phút đầu bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chóng hồi phục đáp lại, níu lấy cổ KiBum mà hôn. Cảm giác lạ lùng nhưng cũng thật tuyệt, quả thật không hề ghê sợ gì dù khi lướt qua hai chiếc răng nanh nhòn nhọn của KiBum, ChangMin cũng vô thức nổi gai dọc sống lưng nhưng vẫn không muốn dứt ra.

Kết quả cuối cùng, hai kẻ này ôm nhau lăn lộn hôn trên giường hết nguyên cả một buổi sáng mà vẫn chưa hết ham muốn, cứ như trẻ con tìm được món đồ chơi đặc biệt ưa thích vậy.

Kì lạ làm sao, KyuHyun lại vô tình có chung cảm xúc với ChangMin lúc này.

  • Ahh… hộc…

DongHae buông chàng trai trẻ dưới thân ra sau khi nhận ra cậu đang thở hổn hển, lả đi vì thiếu dưỡng khí. Nụ hôn sâu không biết là lần thứ bao nhiêu vẫn đem lại cảm giác đê mê hệt như nếm phải thứ dược liệu tuyệt vời nhất thế giới, anh không rõ KyuHyun ra sao chứ cho dù chỉ mới thử ngày hôm nay nhưng anh thật sự nghiện cảm giác này mất rồi.

  • Nữa nha?

DongHae hỏi vẻ phấn khích, rồi không đợi người kia trả lời đã ôm ghì lấy thân hình gầy mảnh khảnh vào lòng rồi cúi người hôn tiếp. Nụ hôn với KyuHyun thực sự là chứa chất gây nghiện sao, tại sao anh mãi không thể nào cảm thấy thoả mãn sau khi hôn mà chỉ càng lúc càng muốn trải nghiệm sâu hơn thế này?

DongHae cười khẩy khi nhớ lần đầu tiên bước chân vào thế giới loài người, từng thấy một khẩu hiệu “Hãy nói không với ma tuý.”

Còn DongHae suýt soát mười tám hôm nay, thực sự muốn tự tay làm một tấm biển thật to “Hãy nói không với KyuHyun”.

Cậu gây nghiện như ma tuý, thật vậy.

Cơn nghiện bắt đầu từ một nụ hôn.

Ma là cậu, mà Tuý cũng là cậu. Nghiện vào rồi, không thể dứt ra được.

Mới chỉ là lần đầu tiên chạm vào đã như thiếu thuốc, hỏi sau này nếu cậu đột ngột rời bỏ từ chối, sao anh có thể chịu được đây?

  • Anh… thật là tham lam quá đáng…

KyuHyun thở dốc, làn môi sưng đỏ do bị dày vò quá nhiều, gò má ửng hồng, bờ môi ướt át, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước thật sự quyến rũ chết người. DongHae suýt nữa đã muốn phun máu mũi khi tưởng tượng ra đến cảnh tiến xa hơn với cậu, nhưng vội dặn lòng kiềm chế lại. KyuHyun là kém anh hai tuổi, giờ này vẫn chưa tròn mười bảy, vẫn còn là trẻ vị thành niên!

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ thế êm đềm diễn ra mãi, nhưng nếu cuộc sống chỉ có vậy, thì đã không “xứng đáng” với công bày trò của ChangMin và KyuHyun.

Không biết từ đâu tin đồn rộ lên rồi lan ra rộng rãi, Kim tộc vampire có chứa chấp một thằng nhóc có dòng máu kịch độc, là báu vật của thiên hạ.

Mồi ngon, dĩ nhiên bị người người lao vào xâu xé.

Kim tộc từ thế quý tộc huy hoàng, đột ngột trở thành mục tiêu tấn công của bao vampire, phù thuỷ hắc ám, werewolf và những dòng tộc khác khao khát sở hữu ChangMin.

Đang yên bình, chuyển sang cuộc sống một tuần phải đối mặt ít nhất ba cuộc tấn công, ngay cả “thần chiến tranh” Kim HeeChul cũng phát bực mình.

  • Này, cậu là nguyên nhân, cũng phải tham gia nghĩ cách giải quyết đi chứ.

HeeChul lên tiếng đề nghị trong một cuộc họp gia tộc quy mô nhỏ, làm cho ChangMin nhảy dựng lên:

  • Tôi thì làm được gì?
  • Em có ý này. Lấy máu của thằng nhóc bôi vào vũ khí của chúng ta, chạm vào kẻ nào cho chết kẻ đó luôn.

JaeJoong bình thản. Mọi người vô thức rùng mình. Kẻ mang vẻ đẹp hơn hoa đó là kẻ có niềm đam mê bất tận với mọi thể loại quái vật trên đời, đặc biệt là thực vật, và cũng là một vampire vô cùng tàn nhẫn. “Đừng có dại mà chọc vào Kim JaeJoong”, giờ này ChangMin mới thấm thía ý nghĩa câu nói của JunSu ngày trước.

  • Hay đấy. ChangMin, cảm phiền cho ta xin tí huyết.

Nói vậy thôi chứ không cần biết ChangMin đồng ý hay không, đám vampire họ Kim vẫn là thản nhiên đè cậu ra rạch cổ tay lấy máu.

Cách của JaeJoong quả nhiên hiệu nghiệm, kẻ thù nào chạm phải nhẹ thì đau đớn kéo dài, chấp nhận cắt bỏ một phần cơ thể để giữ tính mạng, nặng thì cầm chắc cái chết.

Số lượng tấn công vào Kim tộc giảm hẳn sau khi có nhiều kẻ được vinh hạnh chạm vào dòng máu chết người kia.

ChangMin rùng mình nổi da gà ớn lạnh, tại sao máu cậu độc đến như thế mà cậu vẫn sống bình thường, thật là quá sức kì quái.

Kim tộc vừa giảm đi một phần âu lo thì chiến tranh đổi hướng sang Lee tộc.

Lee DongHae một hôm động lòng trắc ẩn khi thấy một phù thuỷ trẻ trông có vẻ hiền lành, người bê bết máu và đầy rẫy vết thương lê lết gần nơi anh và KyuHyun đang luyện tập phép thuật, liền lấy máu của cậu cứu vớt người kia.

Mắt chàng phù thuỷ trẻ trợn tròn khi nhìn những vết thương tự hồi phục rất nhanh sau khi nhỏ chút máu của cậu thiếu niên xinh đẹp kia, rồi cơ thể khoẻ khoắn lên bội phần sau khi uống máu của cậu ta.

DongHae tội nghiệp không hề biết lòng tốt đã bị đặt nhầm chỗ. Người phù thuỷ anh cứu, hoá ra là kẻ thừa kế một dòng tộc phù thuỷ hắc ám nổi tiếng. Vốn dĩ sớm bị hút hồn bởi nhan sắc của KyuHyun, nay lại khám phá ra cậu mang dòng máu quý hiếm như vậy, tin đồn bùng lên lan truyền còn nhanh hơn gió, Lee tộc sở hữu báu vật trị thương đáng giá bội phần so với chất kịch độc.

Và thế là Lee tộc một tuần phải dính vào ít nhất sáu cuộc chiến đòi người phi lý. Vốn dĩ chưa học qua chiến đấu bao giờ, lại đa phần là phù thuỷ vị thành niên, Lee tộc vất vả vô cùng để chống đỡ, may là có khoá huấn luyện kĩ năng chiến đấu cấp tốc của LeeTeuk cùng máu trị thương của KyuHyun và sau đó là sự giúp đỡ của Hunter phía đông mà Lee tộc mới giữ được nguyên vẹn.

Đột ngột bản thân trở thành nguyên nhân của những cuộc chiến vô nghĩa, cả ChangMin và KyuHyun đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rồi hai người hẹn nhau, nếu như cả hai cùng biến mất, thì sẽ bớt đi gánh nặng cho hai gia tộc đã cưu mang hai người. Vậy là cùng quyết định bỏ trốn, quay trở lại gia đình của mình vậy, cũng đã gần nửa năm rồi, cả hai đều rất nhớ nhà, vậy là một công đôi việc.

Cho dù biết bản thân sẽ lưu luyến nơi này và đặc biệt là kẻ kia lắm lắm nhưng ChangMin và KyuHyun cùng gạt nước mắt quyết định, đây là điều tốt hơn cho tất cả mọi người.

End chapter 16.

Chapter 17.

One thought on “[BHL] Chapter 16: Khi bí mật bị lan truyền.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s