HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 23: Go out.

3-night-seoul-sightseeing-and-shopping-tour-in-seoul-146564

Chapter 23: Go out.

  • Hôm nay anh về hơi muộn, KiBum. Nhưng mà tôi chưa nấu bữa tối đâu.

ChangMin ngẩng lên nhoẻn miệng cười tươi khi nghe tiếng lách cách mở cửa. KiBum đứng ở thềm cửa tần ngần vài giây rồi chắt lưỡi:

  • Đứng lên, tôi với cậu đi ăn mì Udon. Gần đây mới mở một quán kiểu Nhật đó.
  • Tuyệt quá ~

ChangMin phấn khích như trẻ con được quà, tắt TV đứng lên đi theo KiBum lập tức khiến anh ngán ngẩm lắc đầu, có thật đây là một sát thủ dã man tàn nhẫn nhất anh từng gặp qua trong thời đại không? Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy giống một cậu sinh viên ăn chưa no, lo chưa tới mà thôi.

  • Ngon quá, KiBum. Xem nước dùng trong vắt thế này nè, thật hấp dẫn.

ChangMin thoải mái hít hà mùi thơm nức mũi của bát mì, dùng đũa xoáy lên một vắt mì vàng óng ánh cho vào miệng đầy vẻ thoả mãn. KiBum mỉm cười, nếu bỏ hết mọi hoài nghi hiểu biết thì trước mắt anh giờ là một cậu trai mới lớn vô cùng đáng yêu hấp dẫn, đến mức chính cậu ta cũng không biết được sự hấp dẫn của bản thân. ChangMin à, cậu có để ý hơn ba phần tư quán ăn đang chăm chú nhìn hai chúng ta hay không?

Đương nhiên, trai đẹp quý hiếm lại còn đi cùng nhau như thế này thì chẳng phải là kích thích quá hay sao? Nhìn không cũng có hao mòn đi chút nào đâu mà hai người phải sợ?! Đám thực khách hẳn là đang cùng một suy nghĩ như thế trong đầu.

  • Ăn tối no nê rồi được đi bộ về ngắm cảnh phố phường thật là tuyệt.

KiBum cảm thán. ChangMin gật đầu đồng tình:

  • Phải, tôi không hề biết đêm Seoul có thể đẹp lung linh đến thế này nha!
  • Thủ đô hoa lệ mà, cậu sống ở Seoul bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ lại không biết điều này?
  • Được có vài tháng, mà cũng chẳng có thời gian thảnh thơi để ý những điều vụn vặt này.

ChangMin thành thật. KiBum nheo mắt, chợt có chút thương cảm cho cậu ta. Nếu không phải vì biết thừa cậu ta là một sát thủ nguy hiểm thì hẳn anh đã động lòng trước cậu sinh viên năm nhất đáng yêu ngây thơ này rồi.

  • Bao giờ thật rảnh tôi có thể dẫn cậu đi tham quan Seoul một vòng.
  • Thật không? Anh hứa nhé!

ChangMin phấn khích hai mắt sáng rực, KiBum mỉm cười:

  • Hứa thì hứa.
  • Tuyệt vời!

..

.

  • Tôi có thể cung cấp cho anh khá nhiều thông tin nội bộ về công ty của Lee DongHae, đổi lại chỉ cần anh làm sao để cho cậu thư ký kia bị sa thải thôi.

HyeRin vắt chân chữ ngũ ung dung nói. Cô không mè nheo cũng không về mách bố mẹ nữa, HyeRin này hoàn toàn có khả năng hành động một mình để làm cho DongHae điêu đứng.

  • Cô làm tôi ngạc nhiên đấy Yang tiểu thư. Có thật sự cô muốn hại công ty của DongHae không?

Kẻ đối diện nghi ngờ hỏi lại, thiếu nữ xinh đẹp trước mặt gật đầu quả quyết:

  • Chỉ cần không đánh sập hay phá sản là được rồi. Tôi muốn dạy anh ấy một bài học.
  • Cậu thư ký có thâm thù đại hận gì với cô à?
  • Tôi ghét cậu ta.

HyeRin nghiến răng ken két. Cho KyuHyun, cậu ta phải biến mất khỏi thế giới này!

  • Cô có thể thuê người thủ tiêu cậu ta một cách nhanh gọn mà, đâu cần phải tốn công bày ra mưu mô như thế này?
  • Tôi không thích, nó dính dáng đến hắc đạo. Mà tôi thì muốn làm con dâu của một gia đình bạch đạo thì cần phải giữ mình trong sạch chứ. Với lại tôi muốn cậu ta thua trong nhục nhã ê chề.

HyeRin siết chặt nắm tay. Ý cô đã quyết định rồi.

  • Được thôi, vậy thì chúng ta thoả thuận nhé. Tôi sẽ soạn thảo hợp đồng, hai ngày nữa xin gửi lại cho cô.
  • Cảm ơn anh nhiều.

Trên đời này, một trong những điều đáng sợ và độc địa nhất là lòng dạ ghen tuông của đàn bà.

..

.

  • DongHae, ăn tối đi.

KyuHyun gọi với ra từ trong bếp. DongHae đầu tóc bù xù còn ướt nước nhỏ giọt vui vẻ ngồi vào bàn:

  • Càng ngày tay nghề nấu nướng của cậu càng khá hơn rồi KyuHyun.
  • Anh quá khen.
  • Đừng khách sáo như vậy, tôi khen thật lòng đấy chứ, chúng ta còn ở với nhau lâu dài mà.
  • Rồi một ngày anh cũng phải lấy vợ, lấy HyeRin và có một cuộc sống gia đình bình thường như anh mong muốn chứ…

KyuHyun lẩm bẩm, DongHae gạt phắt:

  • Chuyện đó tính sau. Chúng tôi còn chưa đính hôn, với lại chắc gì người tôi lấy đã là HyeRin.
  • Được rồi, tuỳ anh.

KyuHyun gật đầu, quyết định bỏ qua chủ đề mà tập trung vào vấn đề chuyên môn.

  • Cậu còn đau không?

DongHae đột ngột hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tội lỗi khi bắt gặp thoáng cau mày dù chỉ là rất khẽ của KyuHyun khi cậu ngồi xuống ghế. Tỉnh dậy và phải đền bù thiệt hại vì phá hoại tài sản của khách sạn là chuyện nhỏ. Phá vỡ lời hứa, lời cam kết anh trân trọng với KyuHyun mới là chuyện lớn, dù rằng cậu không hề hé răng nhắc lấy một lời hay đòi hỏi anh phải xin lỗi làm sao cả. Sáng hôm đó tỉnh dậy, đón chờ anh là gương mặt bình thản của KyuHyun, bình thản đến lạnh lùng như không hề có gì xảy ra giữa hai người vào ban đêm, dù rằng sau khi anh mặc quần áo đàng hoàng và trưng vẻ mặt hối lỗi nhất có thể ra thì gương mặt người quản lý khách sạn và nhân viên vệ sinh vẫn vần vũ một bầu trời bão tố. Này, hai người còn không phải là đối tượng chịu thiệt hại trực tiếp trong việc này mà, DongHae nhăn nhó thầm nhủ. Anh nhớ lại cách KyuHyun cố gắng bước đi một cách bình thường nhất có thể dù rõ ràng môi mím chặt lại kìm nén cơn đau, nhưng kiên quyết không chịu nhờ vả anh giúp đỡ, lại còn giành lái xe đưa anh về nhà đàng hoàng tử tế. Đã hai ngày sau đó rồi mà cậu vẫn im lặng chịu đựng với cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần theo như anh nhận định, mà tuyệt nhiên không hé răng điều gì, cư xử với anh hoàn toàn bình thường, khiến DongHae mỗi lần muốn mở miệng nói xin lỗi đều líu cả lưỡi lại không biết bắt đầu từ đâu.

  • Tôi ổn.
  • Hôm đó cậu… tôi có làm gì cậu quá đáng kh-…
  • Ngoài mất ít máu với trên người có ít vết bầm tím và trầy xước thì mọi thứ còn lại đều ổn.

Cái giọng lạnh lùng như phủ băng này khiến DongHae thấy gai xương sống, muốn nói xin lỗi cũng không dám nói tiếp nữa. Anh bị đứt tay một nhát đã đau âm ỉ mấy ngày, đằng này với lượng máu anh nhìn thấy trên ga trải giường, chưa kể lượng máu mà cậu đã lau đi sạch sẽ thì còn đau đớn đến mức nào chứ?

  • Anh ăn đi kẻo nguội.

DongHae nghe được sự lạnh lẽo bình thản trong giọng nói tỏ vẻ muốn chuyển chủ đề của KyuHyun, đột nhiên cổ họng khô khốc không muốn đụng đũa nữa.

  • Tôi xin lỗi.
  • Tôi không sao. Anh có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra thì tốt hơn đấy.

Tốt hơn cho cả hai chúng ta.

  • Uhm… tôi… tôi đã thế… cậu sẽ không bỏ tôi mà đi chứ?

DongHae ngập ngừng ướm hỏi, đến mức này anh lấy đâu ra tư cách mà đòi hỏi gì chứ.

  • Nói vớ vẩn gì thế? Tôi đi anh lại ăn uống vạ vật, sinh hoạt thiếu tổ chức thì lấy ai lãnh đạo công ty? Ăn mau đi.

KyuHyun cau mày, gạt phắt chủ đề của DongHae đi.

  • Uhm, cảm ơn cậu. Tôi thật sự rất biết ơn cậu, KyuHyun.

DongHae thở phào nhẹ nhõm, KyuHyun không đáp lại nữa, im lặng chú tâm vào bữa ăn của mình, không hề quan tâm chỉ một câu nói đã làm giải toả tinh thần người kia đến mức nào.

“Vì tôi e rằng tôi sẽ không thể chịu nổi cảm giác nếu như cậu đột ngột biến mất…”

Một buổi tối tương đối bình lặng trước khi sóng gió ập đến chao đảo cả công ty.

End chapter 23: Go out.

Chapter 24.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s