HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 17: Hiểu nhầm.

Chapter 17: Hiểu nhầm.

Giang hồ động vật đồn rằng, Khỉ và Chó Sói có mối thâm thù đại hận.

Nguyên nhân xuất phát từ một con Cá mập vô cùng ngây thơ (?!)

Mà hiện giờ, Sói có vẻ đang hiểu nhầm trầm trọng Cá mập, tất cả cũng là nhờ Khỉ kia.

Ngày hôm sau khi kí ức trở về, trên máy bay, KyuHyun thanh thản dựa đầu vào vai DongHae ngủ, từng ngón thon dài của hai bàn tay đan lồng vào nhau, gắt gao nắm chặt, tưởng như mối liên hệ khăng khít không thể tách rời.

Ấy vậy mà chỉ tám tiếng đồng hồ sau, mối liên hệ không chỉ bị tách rời, mà còn bị phá tan đến hoang tàn.

Nguyên nhân cũng chỉ vì sự bất cẩn của DongHae.

Vội vã đưa KyuHyun về nhà, DongHae trong đầu đã tính chuyện nhanh chóng kết thúc hoàn toàn cho EunHyuk thôi ảo mộng, mới sắp xếp một cuộc hẹn với cậu ta.

Và đây là cuộc hẹn trong mắt KyuHyun:

“EunHyuk ngồi nhìn DongHae, mắt lấp lánh hi vọng.

  • EunHyuk… tôi phải thừa nhận… cậu là một người rất dễ thương.

Tim EunHyuk loạn nhịp vì xấu hổ. Tim KyuHyun hẫng nhịp vì lo lắng.

  • Cậu còn là một chàng trai rất tốt bụng.

Má EunHyuk đỏ hồng lên. Mặt KyuHyun bắt đầu tái mét.

  • Và tôi quả thật đã từng rất thích cậu, Hyukie à.

Cái tên biệt danh và sự thừa nhận làm EunHyuk bẽn lẽn nở nụ cười vui sướng. Trong khi đó, KyuHyun bên ngoài nghe lén đã hoá đá tự lúc nào, với giọt nước mắt lấp lánh bên khoé mắt chực trào ra.

Đến nước này thì còn nghe làm gì nữa? KyuHyun nén nước mắt vào trong, lạnh lùng dứt tai nghe quay người bỏ đi.”

Bởi thế mới sinh hiểu nhầm trầm trọng.

Bởi sau khi KyuHyun bỏ đi, còn nguyên một khúc hội thoại nữa, mà đây mới là trọng tâm của cuộc gặp gỡ:

  • Nhưng mà tôi không còn tình cảm với cậu nữa rồi, EunHyuk à.
  • Huh…?

EunHyuk thẫn người. DongHae nhanh chóng tiếp tục:

  • Chỉ là một cơn say nắng nhẹ, và tôi hồi phục rồi.
  • Rồi?
  • Người tôi yêu là KyuHyun.
  • KyuHyun?

EunHyuk máy móc lặp lại. DongHae gật đầu:

  • Phải, là KyuHyun. KyuHyun là lẽ sống của tôi. Thiếu cậu ấy, tôi vốn dĩ không còn tồn tại như bình thường được nữa.
  • Nên, rất xin lỗi và cả cảm ơn cậu, EunHyuk à.
  • Tấm chân tình của cậu tôi không dám nhận, hãy trao nó cho người nào xứng hơn tôi.
  • Nhưng tôi trót trao cho anh rồi… thì phải làm sao đây?

EunHyuk bàng hoàng hỏi lại, phút giây này mới bắt đầu ý thức tình yêu bắt đầu vuột khỏi tầm tay.

  • Tôi cũng không biết nữa… nhưng trái tim tôi thì trao trọn cho KyuHyun rồi.

DongHae nhoẻn cười, nụ cười làm trái tim EunHyuk tan nát hoàn toàn.

DongHae hân hoan trở về nhà, những tưởng đã dứt hoàn toàn chuyện ngoài luồng để toàn tâm toàn ý tập trung cho tình yêu với KyuHyun, không hề hay biết bản thân đã gây cho cậu hiểu nhầm trầm trọng.

KyuHyun nhìn tờ lịch mà thẫn thờ, nhanh thật, cậu chỉ còn năm tháng nữa… năm tháng trong hợp đồng hôn nhân với anh.

Và cậu đã thua rồi.

KyuHyun nhếch mép cười cay đắng. Lời nói ngọt ngào ở Bắc Kinh hôm nào, hoá ra chỉ là ảo mộng do cậu quá nhung nhớ anh mà thêu dệt nên?

Và quá tin tưởng, quá hi vọng vào tình yêu có thể cảm hoá được anh?

Cậu nhầm. Là nhầm to rồi.

Anh hoàn toàn không yêu cậu. Đã bảy tháng, vẫn là không một chút động lòng.

Cậu biết phải làm gì đây? Đóng tiếp bộ phim ngọt ngào với anh trong năm tháng nữa, rồi kí đơn ly dị?

KyuHyun nhoẻn cười, thật xót xa. Một KyuHyun thông minh cao ngạo, cũng có ngày quỵ luỵ vì yêu thế này.

Lại còn trùm trùm tầng lớp khổ đau do tình cảm bị dày xéo.

Ừ thì năm tháng. Năm tháng ngọt ngào với anh để đánh đổi lấy quãng thời gian u uất không có anh còn lại, cậu phải sống cho thật đáng.

Canh bạc này, KyuHyun thua trắng rồi.

Năm tháng tiếp theo, DongHae vui vẻ sống trong màu hường phấn của tình yêu, hoàn toàn không hề hay biết tâm tư phức tạp của người đầu ấp tay gối bên mình.

Công ty bị SungJin tấn công nhưng chỉ là chút tin đồn nhẹ nhàng, nhanh chóng có thể dẹp tan.

KyuHyun dù không nhớ về quãng thời gian trước kia nhưng hiện giờ thì lại hoàn toàn yêu thương anh, DongHae vui mừng, anh đã thành công làm cậu yêu anh – thêm một lần nữa.

Hàng ngày đi làm vui vẻ, xem chương trình KyuHyun diễn xuất, lắng nghe âm nhạc của cậu, tối ngủ cùng cậu hay thi thoảng cùng nhau “tập thể dục” về đêm, DongHae thấy cuộc sống thật là viên mãn.

Mà không hề hay biết, mỗi lần làm tình xong, KyuHyun lại thẫn thờ rồi lặng lẽ khóc cả đêm.

Mà không hề hay biết, vẻ tươi cười KyuHyun vẫn trưng ra, ngày một giả tạo để che giấu con người héo hon theo thời gian hàng ngày.

Mà không hề hay biết, SungJin thâm hiểm hơn nhiều những gì lão thể hiện ra ngoài.

Năm tháng nhanh chóng trôi qua. KyuHyun nhìn tờ lịch, đã ba trăm sáu mươi bốn ngày từ ngày cưới của anh và cậu.

Kết thúc rồi.

Cậu hít một hơi sâu. Mở mắt ra, là đôi mắt ráo hoảnh lãnh đạm đến tàn khốc.

“Vở kịch này anh đã cùng em đóng đến cuối con đường, em hứa sẽ cho nó một kết thúc thật viên mãn.”

  • Chồng yêu, mai là một năm ngày cưới của chúng ta.
  • Thì sao?

DongHae hỏi lại dù lòng thì đã ca bài ca ngọt ngào, anh đã sắp xếp kế hoạch cho ngày này, chắc chắn cậu sẽ thích.

  • Anh hỏi lạ. – KyuHyun chu mỏ nũng nịu. – Thì phải làm gì để kỉ niệm chứ sao.
  • Haha ~ – Nghiêng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi bướng bỉnh, DongHae bật cười. – Anh không quên đâu, là đã chuẩn bị sẵn một chuyến đi chơi cho hai chúng ta.
  • Anh thật tuyệt, DongHae.

KyuHyun nghiêng đầu dụi dụi vào ngực anh. DongHae bật cười. Con người này, rõ ràng là cao hơn anh, mà lúc làm nũng cứ ra vẻ như mình còn bé lắm.

Và quả thật, với DongHae, ngày thứ 365 trong đám cưới, là một ngày cực kì tuyệt vời trong cuộc đời anh.

Cho đến tối hôm đó, kết thúc một màn làm tình cuồng nhiệt, là nụ hôn thật nóng bỏng.

Với DongHae, đó là một nụ hôn ngọt ngào.

Với KyuHyun, đó là nụ hôn ly biệt.

Đến tận trưa hôm sau, DongHae mới ngơ ngác tỉnh dậy, phát hiện chỗ trống kế bên đã lạnh ngắt từ khi nào.

Mà không chỉ hơi ấm, cả người và đồ đạc cá nhân cũng bốc hơi không còn vết tích.

DongHae bàng hoàng.

Trên bàn phòng khách, là tờ giấy trắng tinh còn nguyên vẹn ráo mực dấu chữ kí nắn nót.

ĐƠN LY DỊ.

End chapter 17.

Chapter 18.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s