HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 18: Khó khăn chồng chất.

Chapter 18: Khó khăn chồng chất.

DongHae đã điên cuồng xé tờ đơn thành trăm mảnh vụn, điên cuồng đập phá đồ đạc, điên cuồng rạch xé hàng loạt hình ảnh kỉ niệm, điên cuồng đào xới mọi ngóc ngách trong nhà,…

Nhưng, người vốn là đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm tay anh.

Ngay cả một vật kỉ niệm cũng không hề lưu lại, trừ tờ đơn chết tiệt kia.

DongHae thở dài.

Sâu thẳm trĩu nặng trong tim là cục chì cả ngàn cân.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai, để cho cậu đối xử với anh như thế này?

Anh thừa nhận bản thân đã từng tệ bạc với cậu, nhưng đó đã là quá khứ rồi.

Khi cậu bị mất trí nhớ, anh phát hiện ra bản thân yêu cậu, đã cuống cuồng lên tìm mọi cách để cậu tỉnh lại.

Chấp nhận sự thật cậu quên anh nhưng quyết tâm làm cậu yêu anh lần nữa, thì cậu bị bắt cóc. Là anh đã điên cuồng sang hẳn Trung Quốc tìm cho được cậu đem về.

Là anh tình nguyện bảo bọc cậu trong vòng tay mình đến trọn đời.

Là anh đã chấp nhận vứt bỏ mọi rào cản để yêu cậu, lao vào cậu như thiêu thân thấy ánh sáng, mà không cần quan tâm đó có phải ngọn lửa nguy hiểm rừng rực cháy.

Năm tháng vừa qua ngọt ngào như một giấc mơ, DongHae những tưởng đã hoàn toàn có một kết thúc viên mãn, ngờ đâu lại đến cớ sự này.

Là KyuHyun vẫn không quên, hợp đồng chết tiệt giữa anh và cậu.

Và cậu tuân thủ nó. Rõ ràng và nghiêm ngặt như chính cuộc sống được hoạch định bởi nguyên tắc chất chồng kế hoạch của bản thân.

DongHae cười khan nhạt thếch. Phải chăng bản thân cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ số mệnh của người kia?

Là đã hết giá trị, nên bị lạnh lùng vứt bỏ.

Mục đích cuối cùng của cậu là gì? Làm anh yêu cậu, yêu say đắm, rồi bỏ rơi anh, như anh đã từng bỏ rơi cậu năm nào?

KyuHyun, nếu thế thì em đạt được hơn cả mục đích của em rồi.

Là tôi tình nguyện, tình nguyện giao trái tim vào tay em, để cho em mặc sức tung hứng, đùa bỡn bóp nghẹt nó.

Con thiêu thân DongHae đã bị lửa thiêu trụi đôi cánh rồi.

Nhưng bước ra từ tro tàn, lại không phải côn trùng hạ đẳng, mà là phượng hoàng ngẩng cao kiêu hãnh.

Cho KyuHyun, em đã đánh cắp trái tim tôi, là vật sở hữu của tôi, vì thế tôi phải tìm lại em.

Tôi đã nói rồi, cái gì của tôi thì là của tôi. Bất luận tôi có yêu thích hay không, cũng không được tự ý rời bỏ tôi.

Huống chi em lại là người mà tôi yêu say đắm như vậy, cho dù có trốn chạy đến chân trời cuối đất, tôi cũng thề bằng mọi giá bắt em quay về.

Kể cả có là cưỡng đoạt, làm cho em hận tôi, thì vẫn sẽ đem em trở về bên tôi.

..

.

  • Mày điên rồi.
  • Ừ, tao biết.

KyuHyun nhạt thếch đáp lại trước lời rên rỉ của ChangMin. Con người kia vẫn không buông tha cho cậu mà tiếp tục lải nhải:

  • Sự nghiệp đang lên cao, tình yêu đang viên mãn, đùng một cái dứt bỏ bế quan đi tu! Lại còn đi học làm bánh! Mày tính vùi chôn phần đời còn lại của mày vào mấy cái bánh gato chết tiệt hả?!
  • Cũng ngon mà.

KyuHyun cười cười. Cậu học làm bánh, vì anh thích nhất là ăn bánh bông lan và bánh kem. Đến cả việc học nghề cũng dựa theo sở thích của người ta, rõ ràng là yêu đến phát điên rồi.

  • Rõ ràng sau khi cùng nhau trở về từ Trung Quốc hắn nâng mày như trứng, hứng mày như hoa còn gì! Năm tháng ngọt ngào đó đâu phải mày phủi tay phủ định là xong! Hắn không hề đóng kịch, đôi mắt hắn cho tao biết điều đó!
  • Phải, đến tao còn suýt bị lừa ngọt xớt chứ nói chi người ngoài như mày.

KyuHyun thở dài. Nếu không phải vì cuộc hội thoại đắng chát tim hôm ấy mà cậu vô tình nghe… ắt hẳn năm tháng vừa rồi cậu sẽ tận hưởng hoàn toàn. Mà có khi còn dài hơn năm tháng, cậu sẽ sớm để bản hợp đồng chết tiệt nọ trôi vào quên lãng.

Giờ đây đem nó ra đọc lại rồi ký, toàn thân run rẩy trước sự kết thúc rõ ràng mà vẫn đặt bút, là cậu tình nguyện đem dao kề cổ cứa cho rỉ máu đến chết rồi.

Chết từ từ hàng ngày như bị độc dược ăn mòn tận xương tuỷ, là cái chết đau đớn nhất.

Nhưng KyuHyun đã đặt bước, là không còn đường lui nữa rồi.

Là cậu đã thua, thua từ ngày ngạo nghễ nói với anh “Vì tương lai con em chúng ta, tôi sẵn sàng kệ cha con em chúng nó!”

Nhưng vẫn ảo tưởng có thể đảo ngược thế cờ.

Là thua trắng. Thua sạch sẽ, ngay cả chút tình cảm của người cũng chẳng thể tận hưởng níu kéo.

Cậu hoàn toàn đặt người vào trong mắt, nhưng trong tim người hình bóng cậu chẳng chiếm lấy một phần dù chỉ là nhỏ xíu xiu.

Thôi thì, không còn ngôi sao Hallyu nữa, không còn “thiên sứ mỹ nam” nữa, là một thợ làm bánh bình thường với con tim nát tan.

Cũng không còn Cho KyuHyun nữa.

Cho KyuHyun đã chết rồi, chết vào ngày rời bỏ căn biệt thự ấy.

Trong tất cả sự tuyệt vọng KyuHyun vẽ nên, có một điều cậu đúng.

Trong tim DongHae hình bóng cậu không hề chiếm một phần nhỏ xíu xiu.

Mà là đã chiếm trọn toàn bộ, tham lam tồn tại hết mọi ngóc ngách trong tâm tư tình cảm của anh.

DongHae vốn dĩ định đào bới tung toàn bộ những nơi mà anh có thể nghĩ là KyuHyun sẽ đến, sẽ lật tung trái đất rộng lớn để truy tìm một bóng hình nhỏ bé.

Bằng mọi giá phải nhanh chóng đem cậu về bên anh, nhanh nhất có thể.

Nhưng trước biến cố chao đảo của DH-Co-companies, thân là chủ tịch, anh tuyệt đối không thể để cho mọi việc diễn tiến xấu đi hơn nữa.

DongHae lao vào công việc như một con thiêu thân điên cuồng, vốn dĩ mong có thể nhanh chóng kết thúc để còn tìm kiếm bóng hình anh ngày đêm mong nhớ kia.

Nhưng SungJin và SungJoong đã bắt đầu đến giai đoạn huynh đệ tương tàn, là người đứng giữa, DongHae và DH-Co-companies dĩ nhiên hứng chịu mọi thiệt hại.

Trước tiên là màn sát nhập với chuỗi nhà hàng ăn uống Solar đang trên đà tụt dốc thảm hại, cuối cùng phá sản, dĩ nhiên DH-Co-companies cũng thiệt hại theo cùng.

Rồi đến màn tách đôi để xâm nhập thị trường Nhật Bản vốn nổi tiếng khó tính, lại chuốc về thất bại hoang tàn.

Nửa của SungJoong độc chiếm thị trường Mỹ và một nửa Hàn Quốc, nửa của SungJin thì thao túng mảng Trung và nửa Hàn còn lại.

Công ty ở Hàn, dĩ nhiên chịu tranh chấp quyết liệt từ hai người khởi xướng.

DongHae đã nhiều lần muốn buông xuôi rút lui, nếu như không nhờ mối thù trong tim soi sáng dẫn lối anh đi.

Vì đã quyết tâm, lấy đến một xu cũng không chừa, anh phải cố gắng cho dù vắt kiệt đến sức lực cuối cùng.

Để khi thành công, ngạo nghễ cười trên thất bại của hai kẻ thủ ác, và đường hoàng đón KyuHyun về cùng làm bá chủ của đế quốc DH-Co-companies.

Là một kết thúc viên mãn cho cuộc đời đã có quá nhiều đắng cay của cả hai.

Và lần này, anh sẽ không để mất cậu nữa.

Không bao giờ.

End chapter 18.

Chapter 19.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s