HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 26: Jealous.

Chapter 26: Jealous.

  • Tiểu thư, mọi chuyện hiện giờ diễn ra tương đối suôn sẻ.
  • Giỏi lắm, không uổng công tôi kì vọng vào anh. Anh chỉ cần đạt được mục đích của tôi, tôi sẵn sàng đem tặng không chỗ cổ phần của bản thân và thậm chí của cả bố mình trong công ty của DongHae.

HyeRin thoải mái ngồi dũa móng tay và phán thản nhiên.

  • Thế sao?

KwangSoon hỏi lại, khoé miệng cong lên thâm thuý thoáng chút mỉa mai. Đàn bà đáng sợ nhất là khi ghen tuông, ngu ngốc nhất cũng là khi ghen tuông.

  • Tôi đã kí hợp đồng với anh, chỉ cần hài lòng tôi sẽ không thất hứa.
  • Tôi tin tưởng lời nói này của tiểu thư.

“Cô tưởng mình thông minh sao, HyeRin, khi tìm đến tôi với vẻ tự tin vì biết tôi là địch thủ lớn nhất của DongHae? Chỉ vì ghen mà sẵn sàng đẩy bạn trai mình vào thế khó khăn đến mức này, cô thật sự làm tôi khâm phục vì sự nhỏ nhen của cô đấy. Khá khen cho cậu thư ký bí ẩn kia, cậu đã cắt đôi cánh của thiên thần thành công rồi.”

  • Nhưng nhớ đừng hại quá đáng nhé, tôi cũng không muốn DongHae bị phá sản đâu.
  • Cô đang làm khó tôi ư Yang tiểu thư?
  • DongHae vẫn là người tôi yêu.
  • Cô yêu hắn mà sao lại vẫn sẵn sàng hại hắn bằng cách phản bội niềm tin của hắn thế này?

KwangSoon giả bộ tò mò.

  • Tôi yêu nên tôi mới ghen. Ghen thì mới muốn chiếm lại người tôi yêu.

HyeRin đáp lại không chút do dự. KwangSoon thật sự muốn phá ra cười trước lập luận của cô ta. Đàn bà mất kiểm soát nhất khi ghen, đồng thời cũng dễ thao túng nhất là khi ghen. Tiếc thay, bị cắt cánh nhưng thiên thần không đủ sức hoá quỷ, mà đã tự biến mình thành một kẻ ngờ nghệch mất rồi.

..

.

  • Hay là tôi là gay kín thật nhỉ?

DongHae thẫn thờ lẩm bẩm, KyuHyun quay sang nhìn anh, đảo mắt ngao ngán.

  • Đến giới tính của bản thân còn không xác định được, anh rõ chán.
  • Thì thế nên tôi mới thần người ra như thế này. Nói coi KyuHyun, tôi là gay hay thẳng?
  • Anh còn không chắc thì sao tôi biết? – KyuHyun hừ mũi lạnh tanh. – Đừng có nói là qua hai lần làm chuyện đó với tôi mà anh đảo chiều thiên hướng tình dục của bản thân nha. Tôi không chịu trách nhiệm đâu.
  • Ai thèm bắt cậu chịu trách nhiệm.

DongHae lẩm bẩm vẻ trách móc, nhưng nhận thức như bị câu nói của người kia giáng cho một đòn tỉnh cả người. Anh thích cảm giác khi làm tình cùng KyuHyun, anh không phủ nhận. Chưa ai cho anh cảm giác đam mê đến mãnh liệt, sẵn sàng vượt giới hạn thể xác để chạm đến đỉnh điểm cực hạn của lạc thú như thế. Anh vì KyuHyun mà xao lãng HyeRin, điều này cũng tương đối đúng đắn. Chưa bao giờ anh có cảm giác muốn né tránh cô đến như hiện nay, mà né tránh đối phương trong tình yêu rõ ràng là một dấu hiệu của mối quan hệ rạn nứt.

Vì đâu lại ra cớ sự này?

Né tránh HyeRin, nhưng lại vô cùng thoải mái khi có KyuHyun bên cạnh.

Khó chịu khi đối mặt với vẻ hờn giận của cô, nhưng tâm tình an tĩnh khi nhìn ngắm KyuHyun dù cậu làm bất cứ việc gì.

Từ bao giờ sự bình an mà anh vất vả tìm kiếm trên mọi người vội vã lướt ngang qua đời mình, đã chuyển hướng từ thiên thần trong mắt anh sang cậu trai trẻ kia?

Sự bình an đã chuyển hướng, tình cảm liệu có còn vẹn nguyên?

DongHae là một đứa trẻ có quá khứ không lành lặn, nên tiềm thức luôn e dè sợ sệt với nỗi sợ vô hình rằng sẽ có ai đột ngột biến mất khỏi thế giới của anh. Yêu thương càng nhiều, mất mát càng lớn. Nên DongHae thời trung học là thỏi nam châm hút gái, một phần vì sự bất cần trong tình cảm mà anh thể hiện ra. Anh càng chối bỏ, con gái lại càng xếp hàng dài mong mình là người nắm giữ chìa khoá mở cửa trái tim khoá chặt của anh.

Nhưng mãi tận về sau khi anh trưởng thành, mới tìm được chìa khoá phù hợp với trái tim mình. Vội vã từ bỏ những thú vui ngông cuồng để về làm một người bạn trai mẫu mực, cưng chiều thiên thần của lòng mình hết mức có thể, sâu thẳm vẫn là sự sợ hãi. Đã chạm gần đến vực thẳm trong tâm can anh, tuyệt đối anh sẽ giữ cô bên mình, nắm chặt tay cô đi hết con đường. Một kết thúc viên mãn.

Kế hoạch cuộc đời tưởng đã an bài hoàn hảo, nhưng chỉ cần một điểm lệch xuất hiện đã khiến anh chông chênh mất phương hướng.

Điểm lệch mang tên KyuHyun.

Từ từ nhưng lặng lẽ, sự quan tâm của anh chuyển dời từ người bạn gái đã từng hết mực yêu thương sang cậu trai trẻ bình thản lạnh lùng đến bất cần kia.

Nếu HyeRin như một chú sóc nhỏ lanh lợi tinh nghịch, cảm giác dễ thương khiến người khác chỉ muốn ôm ấp vuốt ve, thì KyuHyun lại như một con nhím luôn xù gai nhọn ngầm thách thức bất kì ai dám chạm vào mình.

Chỉ có điều, DongHae không những đã chạm, mà còn siết chặt đến toàn thân rỉ máu.

Đến mức này, có rút lại cũng không kịp nữa rồi.

DongHae hoảng hốt.

Cảm giác khó chịu mỗi lần HyeRin hoạnh hoẹ về KyuHyun, không phải là với thói ghen tuông vô lối của cô, mà là ý niệm mong muốn bảo vệ cậu khỏi mọi sự thương tổn.

Cảm giác tức tối mỗi khi KyuHyun phớt lờ anh, giờ còn hiện lên cả khi cậu vui vẻ cười nói với nhân viên khác trong công ty trước sự chứng kiến của anh.

Là ghen. Không phải ghen với cậu, mà là ghen cậu.

DongHae bối rối.

Thích cảm giác lên giường cùng một người không nhất thiết phải yêu người đó. DongHae cố gắng trấn an. Anh thích lên giường với KyuHyun đâu có nghĩa anh phải thích cậu chứ?

“DongHae, người mày yêu là HyeRin. KyuHyun chỉ là một chút sự kiện ngoài hoạch định. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến tương lai. Mày sẽ cùng HyeRin tuyên thệ và trao nụ hôn dưới vòm nhà thờ cùng cha xứ, có một gia đình nhỏ hạnh phúc viên mãn, chứ không phải một mối tình đồng giới.”

Là cố chấp. Trong muôn vàn cảm xúc đan xen rối rắm, vẫn là sự cố chấp lấn át vượt lên tất cả. Của một thằng đàn ông luôn cố gắng điều khiển cuộc đời theo một hướng đi bản thân vạch ra, và chỉ cảm thấy an toàn khi mọi chuyện diễn tiến theo đúng ý mình.

Mà KyuHyun, từ trước tới giờ đều hoàn toàn là nằm ngoài dự tính của DongHae. Nhưng DongHae không muốn chỉ vì một điểm lệch mà kế hoạch cuộc đời của mình đổ sông đổ bể. Bằng lý trí sẽ khuất phục được cảm xúc, DongHae luôn tin như thế.

Chỉ là, điểm lệch mang tên KyuHyun không chỉ là dấu chéo bướng bỉnh cắt ngang cuộc đời anh, mà còn nghiễm nhiên đẩy chệch mọi sự kiện tiếp theo diễn tiến theo một con đường hoàn toàn không được định trước.

Chào mừng đến với thế giới không nằm trong tầm kiểm soát của anh, Lee DongHae.

End chapter 26: Jealous.

Chapter 27.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s