HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 19: Đòn quyết định.

Chapter 19: Đòn quyết định.

Giữa lúc đang tranh chấp quyết liệt, tình hình sức khoẻ của SungJoong có xu hướng diễn tiến xấu.

Khối u bắt đầu di căn lên não. Xạ trị cũng hoàn toàn vô tác dụng chữa trị, chỉ là kéo dài thêm những tháng ngày đau đớn mà thôi.

SungJoong thở dài. Đến nước này, hắn phải ra đòn quyết định. Được ăn cả, ngã về không với SungJin mà thôi.

  • Mau đi tìm KyuHyun về đây cho ta.

Vốn dĩ SungJoong cũng kiểm soát KyuHyun gắt gao như DongHae, nhưng chỉ là không hề lộ mặt.

Cho nên chuyện cậu quyết định rời bỏ ngôi vị thiên sứ của mình, đi học làm bánh, rồi hành nghề ở đâu, ông cũng đã sớm biết.

Nhưng vẫn quyết định giữ im lặng để chờ mọi chuyện diễn tiến.

Biết đâu lại chẳng có điều thú vị diễn ra?

Hơn thế nữa, đã chăm sóc DongHae cả chục năm, dù chỉ coi cậu như cái ví giữ tiền, nhưng cũng gọi là có chút động tâm.

Còn KyuHyun thì lại là con ruột.

Nên sâu thẳm, SungJoong cũng mong muốn hai đứa trẻ có thể nhanh chóng xoá tan hiểu lầm để tìm về hạnh phúc bên nhau.

Đây gọi là gì? Chút lương tri của kẻ đang tiến đến giáp mặt tử thần chăng?

Lee SungJoong quyết định rút lui, trao toàn bộ quyền thừa kế vào tay một kẻ thứ ba không rõ danh tính.

Thông tin làm toàn bộ DH-Co-Companies chao đảo. Đặc biệt là SungJin và DongHae.

SungJin nghiến răng, lão anh quái thai của hắn lại còn chiêu trò gì nữa? Không phải theo tin đồn khối u đã di căn lên não, có ảnh hưởng đến nhận thức tư duy không mà hắn lại liều mình làm vậy?

DongHae bàng hoàng. SungJoong trên danh nghĩa không phản bội anh, đem công ty bán đứng cho em trai. Cũng không hề phản bội SungJin, khi trao quyền thừa kế cho một người hoàn toàn ngoại tộc.

Mà chính là nhẹ nhàng rút lui, hay nói theo cách khác tàn nhẫn hơn, đường hoàng hất cẳng, phản bội cả hai người bọn họ.

Công ty từ vị thế hai phe tranh đoạt, đã tiến lên thành ba phe, mà phe thứ ba lại không rõ ràng danh tính, cũng không biết là đứng về phía ai. Chỉ biết hắn không hề ủng hộ SungJin, nhưng cũng không ngỏ ý muốn hợp tác cùng DongHae bao giờ. Chỉ im lặng làm tốt phần mình quản lý.

Mà quái đản thay, kẻ lạ mặt đó lại làm rất tốt. Một phần ba công ty hắn nắm giữ, chẳng mấy chốc phất lên về mảng bất động sản và chuỗi siêu thị, nhà hàng ăn uống, nghiễm nhiên trở thành phần ngon béo bở nhất.

Xem ra đến hiện tại, nước cờ của SungJoong không tồi.

  • Mọi thông tin đều dẫn đến một kết quả “No Match Found”. Không nhân thân, không lai lịch, không danh tính, đến cả giới tính còn mập mờ vô định.
  • Kẻ này có vẻ như làm việc cho DH-Co-Companies từ xa.

Henry phủi tay, HanKyung kết luận. DongHae ôm đầu chán chường:

  • Lee SungJoong chết tiệt, rốt cuộc ông đang chơi bài gì đây?!

Bản thân rõ ràng thèm khát DH-Co-Companies đến phát điên, mà đột ngột nói từ bỏ là từ bỏ, hệt như ai kia vậy… Là lạnh lùng nhẫn tâm rời khỏi anh, người ra đi đầu không ngoảnh lại chút lưu tình quyến luyến. Để mặc anh vùng vẫy trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời: Đơn độc và lạc lõng, hoang mang và bị ruồng bỏ.

Em ác lắm, Cho KyuHyun à. Ác y chang như ba ruột của em vậy. Tôi biết sự ác quỷ của em từ đâu ra. Đích thị là từ hắn.

Chỉ là, tôi hận hắn đến tận xương tuỷ, thì cũng yêu em đến thấu tâm can.

Cha con hai người thật giỏi, có thể đem đến cho Lee DongHae này hai luồng xúc cảm đối lập mà mãnh liệt đến như vậy.

Và tôi sẽ bắt cả hai phải trả giá cho điều đó.

Lee SungJoong, là sự tàn khốc nào có thể giết chết ông đau đớn nhất, tôi nhất định tìm ra nó. Cho KyuHyun, là cách nào để giữ em bên mình, tôi bằng mọi giá phải làm cho ra.

..

.

  • KyuHyun, con giỏi lắm.
  • Đừng gọi tôi là con. Vốn dĩ trong tim tôi không tồn tại hình bóng một người cha như ông.

KyuHyun lạnh lùng. SungJoong rụt lại bàn tay đưa lên định xoa đầu cậu, đoạn thở dài:

  • Tuỳ con… hay tuỳ cậu, như cậu muốn. Dẫu sao cũng không thể chối bỏ sự thật dòng máu chảy trong huyết quản cậu là thuộc về ta.

KyuHyun im lặng. Bản thân biết điều hắn nói là sự thật. Xét nghiệm DNA đến ba lần tuyệt đối không thể sai. Có điều cậu không biết phải đối diện với sự thật này bằng cách nào. Bản thân vốn là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương đến độ bất chấp tất cả để có thể bảo vệ người thân của mình, KyuHyun không phải là không có xao động trước thông tin này, mà hơn thế, phải nói là tâm can dậy sóng. Mang nỗi mặc cảm của một đứa trẻ mồ côi suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, nay lại tìm lại cha ruột, cậu vốn dĩ muốn bỏ qua tất cả, nhào vào vòng tay ông như tìm đến suối nguồn yêu thương mát lành.

Chỉ là, mọi thứ đã đi quá xa khỏi giới hạn, nên tuyệt đối không thể làm như vậy.

Vì cậu biết, SungJoong là người mà anh hận đến tận ruột gan.

Vì cậu không biết, nếu nhận lại cha, thì đối diện với cha mẹ nuôi của mình ra sao. Ơn sinh thành cũng lớn, nhưng ơn dưỡng dục lớn hơn bội phần. Cậu được làm “thiên sứ mỹ nam” không phải một phần cũng là từ cách nuôi dạy tiến bộ của hai người sao?

Vì cậu không biết, nếu có muốn nhận lại, thì bằng cách nào và chính bản thân cậu sẽ đối diện ra sao. SungJoong khao khát điều đó, cậu biết sâu thẳm tâm can của chính mình cũng gào thét điều tương tự, chỉ là không thể.

Cậu yêu Lee DongHae. Anh là người cậu yêu nhất trên thế gian này.

Và cậu là con ruột của hắn, Lee SungJoong, người anh hận nhất trên thế gian này.

Cuộc đời quả thật trớ trêu.

Chuyện đã đến mức này, có rút chân cũng không kịp nữa rồi.

  • Tôi sẽ thực hiện bước hai: hất cẳng SungJin.
  • Tuỳ cậu. – SungJoong lặng lẽ. – Những ngày trong viện ung thư giúp ta nhận ra nhiều điều. Cuộc sống này chính là món quà quý giá nhất, chứ không phải quyền lực hay sự sung túc giàu sang. Ta chỉ hi vọng SungJin nhận ra điều đó, và DongHae đừng bị hận thù che mờ lý trí của nó.
  • Ông biết anh ấy hận mình?

KyuHyun hỏi lại, lời nói chân thành của SungJoong làm cậu có chút động lòng. Trước mặt cậu giờ không phải một thương nhân thép của giới doanh nhân Hàn kiều mà là một người đàn ông trung niên trĩu nặng tâm tư về cuộc sống:

  • Nó hận ta đến thấu xương, vì nghĩ ta là người bức ép cha nó tự sát. Nói thế cũng không hoàn toàn sai, SungHwa chết có phần lỗi của ta. Đó là sai lầm lớn nhất của đời ta khi để lòng tham dẫn lối như vậy. Ta chỉ mong DongHae đừng dẫm vào vết xe đổ của ta.
  • Và cậu cũng vậy, KyuHyun. Cậu thì ta không lo, vì cậu có lý trí tỉnh táo sáng suốt. Và cậu không mang nỗi hận sâu sắc như DongHae. Cậu còn là lối thoát duy nhất trong cuộc sống điên rồ để báo thù của nó. Nên KyuHyun ah, đừng cố chấp nữa, khi mọi chuyện kết thúc, hãy trở về bên DongHae đi.
  • Chuyện của tôi tôi tự lo, không đến lượt ông giáo dục. – KyuHyun miệng đắng nghét lặng lẽ đáp. – Tôi sẽ trao lại công ty cho DongHae, vẹn nguyên và đầy đủ, để hoàn thành ý niệm trả thù của anh ấy, và cũng là hoàn thành tâm nguyện cuối đời của ông.

SungJoong nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt cảm kích. Đứa trẻ này không hổ danh là con ông, là con của người phụ nữ mà ông yêu tha thiết. Cô gái ấy cũng thông minh sắc sảo, xinh đẹp rạng ngời, và có ý chí kiên định mãnh liệt mà hiếm người phụ nữ nào có. Những đặc điểm ấy đã di truyền hết cho cậu thanh niên trước mặt ông đây.

  • Cảm ơn cậu nhiều, KyuHyun.
  • … Còn chuyện sau đó, có lẽ tôi sẽ để mặc cho số phận dẫn lối vậy.

Trong mọi giấc mơ cổ tích thưở ấu thơ, KyuHyun có niềm tin mãnh liệt, người tốt sẽ được đền đáp, và những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau.

Cậu yêu anh, Lee DongHae tha thiết.

Chỉ cần anh yêu cậu, thì không cần cố gắng, KyuHyun vẫn tin, số mệnh sẽ dẫn dắt cả hai gặp lại.

Còn nếu anh không yêu cậu, thì có ép uổng nỗ lực, cũng chỉ mãi mãi là hai đường tiệm cận, gần nhau mà không thể giao nhau.

Thế nên, để số phận dẫn lối, chẳng phải đáp án hợp lý nhất sao?

End chapter 19.

Chapter 20.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s