HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 27: Mistrust.

Chapter 27: Mistrust.

Họp hội đồng quản trị khẩn cấp và họp cổ đông bất thường in đậm hai dấu đỏ chói trên tờ lịch treo tường của DongHae. Hội đồng quản trị phẫn nộ. Cổ đông yêu cầu lời giải thích. Giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán vẫn là màu đỏ ám ảnh trong suốt ba phiên liên tiếp. Lệnh bán thậm chí là bán tống bán tháo liên tục được đưa ra. Deadline dí càng ngày càng gần làm gương mặt anh hốc hác hẳn đi vì lo nghĩ quá nhiều.

Lúc này thì ngay cả HyeRin hay KyuHyun cũng không cần thiết với anh bằng Aspirin. DongHae muốn cả rượu mạnh cho quên sầu nhưng đã bị KyuHyun gạt phắt.

  • Chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng khó khăn và bị hiểu nhầm trầm trọng như lúc này.

Nới lỏng cổ áo sơ mi buông lơi cravat xộc xệch, DongHae ôm đầu than đau. KyuHyun đẩy đến cho anh ly nước mát và hai viên thuốc trăng trắng:

  • Uống đi DongHae.

Nhận lấy với vẻ biết ơn, anh ngửa cổ nuốt thuốc rồi dốc cạn cả ly nước đến không còn một giọt.

  • Anh cần tìm ra kẻ chủ mưu đã, DongHae.
  • Tôi không nghi ngờ ai cả. Tất cả nhân viên mà biết được những điều liên quan đến nội bộ… đều từ cấp trưởng phòng trở lên và do đích thân tôi xem xét tuyển lựa hồ sơ. Tôi thật không hiểu.
  • Anh không nghi ngờ nên người ta mới lợi dụng lòng tin của anh.

KyuHyun thản nhiên đặt ra vấn đề. DongHae ngước mắt nhìn cậu:

  • Tôi không phản bội ai cả, tại sao lại bị người ta cầm dao của chính mình đâm sau lưng?
  • Vì anh quá tốt. Thế giới này không có ai đáng tin đâu, ngay cả chính bản thân mình… đôi khi cũng có thể trở nên ghê tởm đến đáng sợ nếu bị dồn ép đến giới hạn sống còn. Như tôi vậy.

Câu cuối KyuHyun nói với âm giọng thật nhỏ, như tự thì thầm với chính mình.

  • Hãy học nghi ngờ với mọi thứ đi, DongHae. Nếu sống với niềm tin giữa người với người, sẽ có ngày chính niềm tin của anh sẽ giết chết anh.

DongHae bàng hoàng trước lời khuyên ráo hoảnh. Nhìn lại cậu thanh niên còn quá trẻ tuổi so với đời mà có thể thốt nên một điều thâm trầm sâu sắc đến như vậy… anh hoang mang. Kẻ luôn bị ám ảnh với quá khứ mất mát là anh, mà còn bị lừa bởi niềm tin ngờ nghệch.

Anh nặng nghi ngờ, nhưng lại dễ bị gạt. Vì sâu thẳm vẫn luôn hi vọng có thể làm người tốt, có thể dựa vào niềm tin mà an ổn sống cho hết cuộc đời.

KyuHyun lại khác. Cậu không hề bị gạt, đơn giản vì cậu không hề tin tưởng bất cứ ai. Ngay cả chính bản thân mình. DongHae vô thức rùng mình. Một quá khứ quá bi kịch đã nhào nặn nên KyuHyun của hiện tại, nặng nghi ngờ với tất cả mọi thứ xung quanh. Hoàn toàn không có lấy một phút giây thả lỏng.

Như một kẻ cô độc tổn thương luôn cố tự bảo vệ bản thân bằng cách xây thật nhiều hàng rào phòng ngự quanh trái tim mình, lớp này đè chồng lên lớp kia, dày cui đến gai góc. Lắm tầng nhiều lớp như chôn chặt tâm tư tình cảm vào hố đen khoá kín.

DongHae lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn cầm dao rạch tim ai đó để xem có bao nhiêu lớp màng mà có thể sắt đá đến vậy.

Và muốn tự tay huỷ diệt toàn bộ chỗ bảo vệ ấy, để được chạm đến cảm xúc thật của người đối diện.

Anh biết đã có một khoảnh khắc, mình làm được điều đó.

Là khi anh chiếm đoạt KyuHyun. Ánh mắt cậu nhìn anh lúc ấy, mông lung, vô định, yếu đuối đến nao lòng.

Nhưng sâu thẳm hoàn toàn, là sự trống rỗng lạnh lẽo đến đáng sợ.

DongHae rùng mình. Đôi mắt ấy như hố đen sâu thăm thẳm không thấy đáy, trực tiếp đem mọi xúc cảm vĩnh viễn chôn vùi sâu vào đáy hố vô tận.

Nhưng anh muốn được nhìn thấy điều đó lần nữa. Nhìn thấy sự vô định hoang mang trong ánh mắt của cậu. Yếu đuối và tuyệt vọng. Níu kéo lấy anh như sự sống.

Anh cần điều đó. Cần một KyuHyun yếu đuối với anh. Cần một KyuHyun hoàn toàn không khả năng đối chọi với hiện thực xung quanh mình, bám víu lấy anh như trẻ nhỏ cần người mẹ dẫn dắt.

Anh cần KyuHyun, hơn cả chính bản thân mình.

..

.

KiBum hoang mang.

MMC đã tạm thời kết thúc sau một thời gian dài không có thêm án mạng nào, nói cho đơn giản dễ hiểu, thì là vì hung thủ đã chán, hiện đang ngồi lù lù ở nhà anh đây.

Không có vụ án lớn thì xử vụ án nhỏ. Không có gì bốc mùi. Nhưng cũng không có sự hứng thú kích thích như khi lao đầu vào MMC.

Từng chi tiết của án mạng được tính toán đến cầu toàn tỉ mỉ, hung thủ là kẻ gần nhất với danh hiệu “sát nhân hoàn hảo”, cả đội anh đều nhất trí như vậy.

Vụ án hóc búa mới kích thích đội hai. Chứ như những vụ ngộ sát hay vô ý giết người, hay tạt acid thù hận… so ra chẳng đáng một xu so với cảm giác MMC đem lại.

KiBum thừa nhận mình có chút nhớ nhung thời gian còn điên đầu vì vụ án, rồi tự cốc đầu mình cho tỉnh lại. Án mạng kết thúc, là cảnh sát thì anh phải vui mừng chứ cớ sao lại tiếc nuối?

Cảm giác kì cục hiện tại, ắt hẳn cũng không phải chỉ do mối sự thiếu vắng án mạng kích thích gây ra.

Mà còn là vì con người hiện đang ở chung với anh nữa.

ChangMin, nếu không kể đến hiện thực là một kẻ giết người máu lạnh tàn nhẫn, thì hoàn toàn không điểm ra được một nét nào có hại trên gương mặt ngây thơ không tì vết kia. Nhiều lúc KiBum còn phải băn khoăn tự hỏi, nhìn vào một cậu trai trạc tuổi sinh viên năm nhất hiền lành hậu đậu, người khác ắt hẳn nảy sinh cảm tình còn dễ dàng hơn cả nghe chuyện rồi phán xét tên sát nhân của MMC là máu lạnh. Tại sao một kẻ giết người lại có thể mang gương mặt hoàn hảo vô tội đến như thế cơ chứ?!

Anh, là càng ngày càng không tin được, ChangMin là một tên tội phạm cực kì nguy hiểm. Mà đôi khi còn ngờ nghệch cốc đầu bản thân, dường như có nảy sinh cảm tình với cậu thanh niên kia.

Là khi đi đón cậu đi làm việc trông trẻ về, nhìn nụ cười hồn nhiên bên lũ trẻ quấn quýt, trái tim anh hẫng đi một nhịp.

Là khi nhìn gương mặt hiền lành bừng sáng trước đồ ăn như một con mèo nhỏ nhìn thấy sữa và cá, trái tim anh bừng lên chút tia sáng ấm áp.

Là khi cậu nằng nặc đòi chuyển vào nằm chung giường với anh vì nằm sopha không thích bằng, rồi ngang nhiên trưng dụng anh làm gối ôm gác chân, anh vẫn im lặng chịu đựng vì vẻ mặt bình yên của người kia khi ngủ, đáng yêu đến nao lòng.

Là khi những điều ấy dần dần tích tụ lại, chiếm một khoảng nhỏ trong trái tim anh rồi lớn lên từng ngày.

KiBum thở dài. Trái tim của anh vốn dĩ luôn chịu sự điều khiển của lý trí sắt đá, dường như nay muốn nổi loạn. Lại là nổi loạn trước một kẻ không nên nhất.

Hiện giờ thì anh có thể để yên và bỏ qua, nhưng đến khi cậu tìm ra KyuHyun, thì phải làm sao đây?

Sự ích kỷ trong anh lên tiếng, anh sẽ ngăn chặn bằng mọi cố gắng, không để cho cậu tìm thấy người thiếu niên kia.

Cũng chỉ là để kéo dài thời gian ở bên cạnh ChangMin, chiều cho trái tim ương ngạnh được nổi loạn một lần mà thôi.

End chapter 27: Mistrust.

Chapter 28.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s