HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 20: Biến cố bất ngờ.

Chapter 20: Biến cố bất ngờ.

Có nằm mơ Lee SungJoong cũng không thể ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch hất cẳng SungJin của KyuHyun, là hãm hại DongHae.

Nếu không phải vì biết thằng nhóc vốn nghiện kế hoạch điên cuồng, làm gì cũng tính toán tỉ mỉ chi li, và tuyệt đối hạn chế sai sót, thì ông hẳn đã tin nó dùng việc công để báo thù riêng.

Tin tức bất lợi về đời sống cá nhân nhơ nhuốc của DongHae, dù rõ ràng là giả mạo, nhưng video clip và ảnh chụp như tát thẳng vào mặt người đọc hãy từ bỏ sự ảo tưởng về quý ngài Aiden Lee, nam thần trong mắt các thiếu nữ, chiến thần của DH-Co-companies, rốt cuộc cũng chỉ là loài giòi bọ không hơn không kém.

Lee SungJoong coi mà không khỏi cảm thán trong lòng, cũng may đứa nhỏ này không có oán niệm chồng chất tâm can, không thì thời thế có mà loạn. Loạn hết cả.

Còn nói về DongHae. DongHae rõ ràng là bị đạp thẳng xuống địa ngục rồi.

Người người mất lòng tin. Nhân viên phản đối. Cổ đông đả đảo. Công ty chao đảo tuột dốc không phanh, trở nên èo uột mất hết sức phản kháng.

Hiện giờ là một phần gần như hoàn toàn vô dụng của DH-Co-companies, chỉ cần SungJin muốn, hắn có thể thâu tóm lập tức.

Mà e là hắn còn chẳng thèm thâu tóm sửa chữa, mà là thẳng tay huỷ diệt.

DongHae uất hận. Cả cuộc đời anh, đây chính là một trong những khoảng thời gian đau đớn nhất. Cảm giác tương tự như khi anh nhận ra người anh yêu nhất đã lạnh lùng ruồng bỏ anh.

Sâu thẳm trong tâm can của chiến thần Aiden Lee, là tâm hồn cô độc của đứa trẻ bi thương năm nào, ngơ ngác nhìn cha nhảy lầu tự sát, ngơ ngác nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của mẹ và cảm nhận nụ hôn ướt đẫm mặn chát của bà lên má khi bỏ cậu lại cánh cổng cô nhi viện… DongHae cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt hồi tưởng, anh vẫn có thể nếm lại vị đắng chát bi thương ấy…

DongHae sợ, là vô cùng sợ bị bỏ rơi. Cha mẹ đã cứa sẹo lên trái tim đứa trẻ non nớt về sự thương tổn cô độc. Lee SungJoong đã thêm một lần khắc chồng lên sự nhẫn tâm về cảm giác kẻ lạc loài. Bao người qua đời anh vô tình giẫm lên vết thương sâu thẳm ấy. Nhưng cuối cùng Cho KyuHyun mới thực tâm là kẻ tàn nhẫn nhất.

Không chỉ cầm dao cứa, mà đã thẳng thừng đâm xuyên trái tim anh. Để lại lỗ hổng toang hoác vẫn nhói buốt âm ỉ mỗi khi nghĩ về cậu.

Mà có ngày nào anh thôi không nhớ đến KyuHyun? Nên ngày nào vết thương cũng rỉ máu loang lổ.

“Chưa đau là vẫn chưa phải yêu thật lòng…”

DongHae bật cười chua chát khi nhớ lại lời của KyuHyun. Anh không yêu EunHyuk, vì thế nên khi bị cậu từ chối mới không mảy may xúc cảm động tâm. Chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu của một gã đàn ông nghiện điều khiển.

Nhưng KyuHyun, tôi vì em mà đã đau lắm rồi, đau đến nhức nhối tâm can, rỉ máu trái tim từng ngày, vậy phải đau đến mức nào nữa, em mới tin là tôi thực lòng yêu em?

Thậm chí nếu đến mức phải chết vì em, tôi cũng tình nguyện, chỉ cần em tin tôi yêu em, và em nói yêu tôi. Vậy thôi, có nhắm mắt tôi cũng cam lòng.

Lee DongHae ah, chết vì người mình yêu thật dễ trong mắt anh lúc này. Nhưng sống để yêu người ấy, mới là khó khăn hơn gấp bội.

..

.

Bước thứ hai trong kế hoạch của KyuHyun, gặp mặt SungJin.

Thật dễ dàng để hẹn được hắn. Phần khó khăn là moi móc các thông tin bất lợi để làm áp lực đàm phán, cậu cũng đã lo liệu xong xuôi.

Vốn dĩ không phải là không có cách nào nhẹ nhàng hơn, nhưng KyuHyun muốn một kết thúc nhanh gọn. Và tuyệt đối. Nên, bắt cả hai từ bỏ quyền sở hữu để cậu đường hoàng chiếm trọn DH-Co-companies rồi trao trả lại vẹn nguyên cho anh, là cái kết tiện lợi nhất.

DongHae sắp buông xuôi trước áp lực từ dư luận, giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện bước hai rồi.

  • Thật không ngờ kẻ bí ẩn là cậu.

SungJin đối diện người thanh niên trầm mặc mà không khỏi có chút sững sờ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh. Cũng không phải quá mức khinh suất nếu anh trai hắn trao quyền lại cho KyuHyun. Ban đầu điều đó có thể bất lợi cho hắn, nhưng hiện nay theo tin tức ngầm thì KyuHyun và DongHae đã li thân, hoàn toàn cạch mặt, vì thế KyuHyun có muốn giúp cũng tuyệt đối không phải là giúp chồng cũ của mình. Vậy thì chỉ còn lựa chọn là theo phe hắn.

Nhân tiện nhắc đến KyuHyun, hắn không khỏi cảm thán, quả thật xứng danh “thiên sứ mỹ nam” của làng giải trí. Hắn dù không quan tâm mấy đến nghệ thuật, nhưng cậu nổi tiếng thế lại còn là liên quan đến DongHae, không thể không biết một chút gì. Thiên sứ sao, cho dù có tài giỏi đến đâu, cũng không đủ bản lĩnh đối chọi với kẻ dã tâm xảo quyệt mưu mô như hắn.

Nhưng hắn không ngờ cuộc nói chuyện với KyuHyun, chỉ giúp hắn nhận ra được một điều: Ẩn sâu dưới vẻ ngoài thiên thần, là trái tim của ác ma Lucifer.

  • Thế, còn người thứ năm, Kim JongMin, con trai của hai người buôn bán hiền lành, học sinh gương mẫu, mất tích không rõ lý do, phát hiện chết hai tháng sau, có dấu hiệu bạo hành tình dục?
  • Chuyện đó… cũng không phải do ta!!

Lee SungJin toát mồ hôi hột dù ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh. Đối diện với hắn là thiên sứ mang nụ cười ma quỷ trên môi. Cậu ta vẫn điềm nhiên tiếp tục bản danh sách nạn nhân dài dằng dặc không biết là đã moi từ hũ nút quá khứ nào của hắn lên, mà hắn thề là đã làm mọi cách để bưng bít mọi vụ việc.

Cho KyuHyun, tuyệt đối không phải là thiên thần. SungJin lần đầu tiên trong đời có chung cảm tưởng với DongHae trước kia, KyuHyun là ác quỷ hoá thân.

  • Ông không chối được đâu, SungJin à. Đặc biệt là với người thứ sáu này. Cậu ta chưa chết, như ông tưởng. Tôi đã tìm ra cậu ta, và thuyết phục cậu ta làm nhân chứng trước toà thành công.
  • Ai?!
  • Gong TaeLim.
  • Thằng điếm chết tiệt đó…!

SungJin gào lên, đến khi nhận ra mình lỡ lời thì đã quá trễ. KyuHyun nghiêng đầu nhoẻn cười thật tươi:

  • Ồ, ông biết cậu ta.
  • Không… không hề!
  • Đừng chối cãi nữa SungJin. Đã có dã tâm làm điều ác thì phải có gan nhận hình phạt.
  • Tôi sẽ cho ông hai ngày suy nghĩ. Sau hai ng-…

Lời nói đột ngột cắt ngang khi SungJin chồm sang bóp cổ KyuHyun.

  • Câm mồm, thằng nhãi con!
  • Oh…

SungJin mới giây trước hùng hổ, giây sau đã thu vuốt run rẩy.

Vì kề bên thái dương, là sự lạnh lẽo rợn người của kim loại.

Bàn tay hắn buông lỏng.

  • Tôi bóp cò nhé.

Clack.

Clack.

Hai tiếng động khô khốc vang lên. Ba giây căng thẳng nhất đời SungJin.

  • Đồ ngu, súng của mày không có đạn!

Sau khi nhận thức được vấn đề, SungJin gầm lên với cảm tưởng mình mắc lừa một thằng nhãi ranh. Nhưng liền sau đó, cảm giác một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi KyuHyun thong dong dốc từ ổ đạn ra một viên đạn. Mẩu kim loại lạnh lẽo chết người chạm sàn leng keng rồi lăn đi trước con mắt kinh hoàng của SungJin.

Hắn đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Hoàn toàn là do may mắn.

  • Ngươi… ngươi dám… giết người vốn dĩ là trọng tội, ngươi giết ta trong dinh cơ của ta, bên ngoài có bảo vệ…
  • Ông già, quá khứ hũ nút của ông tôi còn đào lên được, cả những thông tin bất lợi làm cho phần DH-Co-companies của DongHae lụn bại như thế cũng là do tôi, thì ông nghĩ dọn dẹp một cái xác khó khăn lắm sao?

Lee SungJin, lần đầu tiên trong đời, đã thực sự nhìn thấy quỷ.

  • Thôi tôi đi nhé, hi vọng sau khi chết hụt ông tỉnh táo mà suy nghĩ kĩ càng hơn.

Nhưng KyuHyun, vốn dĩ là không thèm quan tâm SungJin có suy nghĩ hay không.

Hôm sau đã trực tiếp đem bằng chứng minh oan cho DongHae trưng ra trước báo chí công chúng, rồi đến tối là bằng chứng kết tội thứ hồ sơ giả mạo kia là do SungJin làm ra để hại cháu trai mình.

Máu mủ ruột rà còn nhẫn tâm làm thế, công chúng không khỏi bừng bừng phẫn nộ, DongHae từ con ghẻ đột ngột được nâng cấp trở thành cháu trai quốc dân.

Hôm sau nữa, cháu trai quốc dân thiếu điều sặc coffee mà chết khi nhận được tin, Lee SungJin thắt cổ tự sát, trước khi chết kí giấy tờ trao toàn bộ lại phần công ty mình nắm giữ cho kẻ thứ ba kia.

Anh nhíu mày. Hận thù vốn dĩ không dễ gì mà buông. Nay một kẻ thì từ bỏ, một kẻ thì tự sát, chẳng lẽ anh phải đâm đầu vào hận kẻ thứ ba kia để trả thù cho cha mình?

End chapter 20.

Chapter 21.

Advertisements

3 thoughts on “[PT] Chapter 20: Biến cố bất ngờ.

  1. Đích thị Cho KyuHyun chính là đại ác ma rồi =))) còn cái bản mặt thiên sứ đấy chỉ là lừa tình bàn dân thiên hạ thôi a :’> cả chap này ta thích nhất cái đoạn từ con ghẻ => cháu trai quốc dân Lý Đông Biển đó nàng =)))) đáng yêu chết :’> Hải nó nếu mà biết kẻ thứ 3 là KyuKyu thì sẽ phản ứng thế nào ta =)) đọc đọan của SungJin mà ta còn thấy thương cho lão nàng ạ =)) khổ thân chọc phải em Hiền nó đáng sợ thế đấy :3 đoạn đấy ta còn tưởng tượng ra phía sau Kyu nó là một đống sát khí đen ngòm sợ chết khiếp =)))) mà còn bao nhiêu chap nữa là end fic hả nàng ?

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s