HaeKyu · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Chapter 21: Sự lựa chọn của các đấng sinh thành.

Chapter 21: Sự lựa chọn của các đấng sinh thành.

KyuHyun từng nghĩ, sống thiếu đi DongHae, cậu vốn dĩ chỉ còn là cái xác biết đi.

Nhưng hoá ra, yêu thương quá nhiều có thể hoá vô cảm, hay ở trong trạng thái của KyuHyun, là như thế.

Thời điểm SungJoong kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật về quá khứ, KyuHyun vốn dĩ là muốn chối bỏ tất cả. Nếu ba người họ là anh em, cho dù cha của DongHae có là con riêng đi chăng nữa, là đứa con ngoài giá thú không được chính thức thừa nhận đi chăng nữa, thì cậu và anh cũng có chút mối liên hệ họ hàng.

SungJoong vốn dĩ cũng chỉ là đặt cược, đem quá khứ thổ lộ gần như toàn bộ, cũng không hề tin tưởng tuyệt đối đứa nhỏ này chịu làm việc cho ông. Huống chi, lại còn là thứ điều kiện điên rồ quái gở. Huống chi, nó lại chẳng phải kẻ kinh nghiệm trên thương trường. Huống chi, nó yêu Lee DongHae như thế. Huống chi…

Tất cả cũng chỉ là ván bài may rủi. Phần hi vọng mong manh nó sẽ giống Haruko, mẹ nó. Người mà ông vô cùng yêu thương.

Chút lương tri duy nhất của Lee SungJoong tàn độc và tham vọng.

SungJoong cũng không hoàn toàn hiểu tại sao bản thân lại trở nên đáng khinh đến thế sau khi Haruko chết đi, sẵn sàng thủ đoạn tàn nhẫn với gia đình của người anh vốn dĩ không hề có lỗi lầm gì… hắn muốn chối bỏ, nhưng sự ghen tỵ là con rắn độc. Thêm vào SungJin với nỗi đau của kẻ không thể làm cha, hai người họ… tuy không nhúng tay trực tiếp, thì cũng là đã đẩy SungHwa đến bờ vực tự sát, rồi lại đem nhào nặn một đứa trẻ vô tội lớn lên mang theo trái tim thù hận.

Để rồi đây, khi nhận ra cuộc sống là món quà quý giá nhất, thì chút lương tâm thức tỉnh chính là toà án nghiệt ngã nhất trên đời.

Có điều, Phán Quan lại nói, hắn chưa đến mức phải chết. Hay, nếu hắn chỉ đơn thuần chết, thì xem ra không đủ chuộc lỗi lầm.

Con trai hắn, rốt cuộc sau cả tuần suy nghĩ, đồng ý với đề nghị của hắn.

Và đến thành quả ngày hôm nay, SungJoong có cảm giác, mình như kẻ đã bóp cò súng đến bốn lần trong trò Roulette.

Còn KyuHyun thì lại suy nghĩ, phát súng thứ năm vẫn chưa chạm phải viên đạn là thuộc về cậu.

Vốn dĩ trong mọi điều SungJoong thổ lộ, tất cả đều là thật, chỉ duy nhất một chi tiết được giữ lại.

Trong kết quả xét nghiệm năm ấy của ba anh em, kết quả vô sinh nhầm lẫn ban đầu của hắn, là của SungHwa.

Sau khi phát hiện sự thật, cũng là khi SungHwa đã vĩnh viễn ra đi, để lại chúc thư úa tàn cho hắn “… Hãy chăm sóc DongHae, dù nó chỉ là con nuôi của anh nhưng anh đã thương yêu nó như con ruột…”

Chỉ có điều ngày ấy còn tham lợi nhuận, SungJoong đón DongHae về vốn chỉ mong muốn đào tạo thằng nhóc thành người kế nghiệp và loại bỏ SungJin dùm hắn, còn bằng cách nào thì hắn vốn dĩ không quan tâm. Tương lai của đứa trẻ ấy do nó quyết định.

Còn hiện nay, điều duy nhất khiến KyuHyun e ngại trở lại với DongHae, và đồng ý làm việc cho hắn, chính là mối liên kết tưởng chừng là huyết thống của cả hai.

Chính vì thế, nên SungJoong mới giữ lại, vì hắn biết một khi tìm ra sự thật chẳng có mối liên hệ huyết thống nào, hai đứa trẻ sẽ không ngần ngại từ bỏ tất cả để lao vào vòng tay nhau. Và hắn không muốn điều đó xảy ra khi mà công ty – tương lai hắn trao lại cho chúng chưa được bảo đảm an toàn.

Xin lỗi KyuHyun, xin lỗi DongHae, lần này hai đứa phải chịu khổ nhiều rồi.

..

.

DongHae điên cuồng lao vào làm việc, trong vòng nửa năm đã vực dậy một phần ba công ty mình nắm giữ. Vốn chuyên về mảng thời trang và kinh doanh dịch vụ, phần công ty nhanh chóng phát triển chóng mặt, chẳng mấy chốc lại ngạo nghễ đứng vững trên thương trường như một biểu tượng của mãnh thú trong giới làm ăn.

Lee DongHae, chiến thần điều khiển mãnh thú, tiếc thay trong tình yêu, là một kẻ bị ruồng bỏ đáng thương.

Lao đầu vào công việc đến tuyệt vọng như thế, cũng chỉ là muốn bản thân luôn bận rộn để vùi chôn hình bóng một người. Hình bóng đã khắc sâu vào tâm trí như nỗi đau dai dẳng không thể xoá nhoà. Nhìn đâu trong căn nhà cũng thấy bóng hình quen thuộc, anh chuyển nhà. Nhìn trong công ty thấy dấu vết của cậu, anh đổi phòng. Những con đường chứa nhiều kỉ niệm, anh tránh đi qua. Chỉ có điều trái tim luôn đập nhức nhối vì nhớ nhung, lại chẳng thể bắt dừng lại.

Cho đến ngày DongHae tưởng chừng mình buông bỏ mọi hi vọng, thì kẻ anh thù ghét bấy lâu lại trao cho anh ánh sáng le lói.

  • Là chính ta trao lại công ty của ta cho KyuHyun.
  • Không thể nào…!

DongHae bàng hoàng nghẹn tắc. Kẻ thứ ba có danh tính bí ẩn bấy lâu nay là cậu, trái đất sao có thể tròn đến như thế?

  • Như cậu thấy, thằng bé rất xuất sắc. – SungJoong mỉm cười. – Và nó làm hơn cả tuyệt vời phần việc có thể làm. Giờ chỉ còn một việc duy nhất nữa.
  • Là gì?
  • Tái hợp hai nửa công ty, và tái hợp hai người chủ lại với nhau.
  • Vốn dĩ ngày xưa và cho đến bây giờ, nó e ngại quay lại với cậu vì còn tin tưởng một chuyện về huyết thống…

Chậm rãi, SungJoong kể lại câu chuyện, với toàn bộ sự thật cho DongHae nghe. Không phải con ruột, nhưng ở chung lâu như thế không thể không nảy sinh tình cảm, ông hài lòng khi cuối cùng cũng làm được một việc tốt cho đứa trẻ mang danh con trai mình.

DongHae sau khi hiểu ra mọi sự, bao nhiêu hận thù được lý giải, yêu thương lại tìm cách ùa về lấp kín trái tim khô cằn xúc cảm.

KyuHyun. Là KyuHyun của anh.

Lần này tôi tuyệt đối không để em biến mất nữa đâu. Là trói buộc vào vòng tay của tôi, vĩnh viễn.

End chapter 21.

Chapter 22.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s