HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 28: Found You.

Chapter 28: Found you.

KyuHyun với khả năng hack thông tin siêu hạng của mình, vốn dĩ dùng kĩ thuật của tư duy nhân tạo kết nối trực tiếp vào hệ thống thông tin mạng, nên vượt xa trình độ của hacker thông thường, đã sớm đào ra điểm bất thường trong các giao dịch tài chính và kẽ hở thông tin nội bộ là từ ai.

Biết được, lại có chút khó xử.

Không phải là từ lâu DongHae vốn coi trọng những nhân viên của phòng kế toán tài chính và phòng nhân sự sao? Đặc biệt là cậu phó phòng nhân sự LuHan và trưởng phòng tài chính ChanYeol. KyuHyun có tiếp xúc qua với hai người này và cậu nhận định họ hoàn toàn không phải nghi can số một. Có chăng, là cả hai đang bị một thế lực thứ ba lợi dụng.

Có khi nào… KyuHyun nhếch môi, dò profile của LuHan và ChanYeol. LuHan là em trai của HyeRin, còn ChanYeol là cháu họ xa của ông Yang, quả nhiên đầu mối liên hệ đều dẫn đến một cái tên.

Yang HyeRin.

Chẳng còn gì xa lạ với họ tên này, KyuHyun lại có chút khó hiểu trong đầu. Miệng thì kêu yêu DongHae tha thiết, sau lưng ngầm bán đứng anh. Là thể loại tình yêu biến thái nào vậy?

Nếu DongHae biết được, anh ấy liệu có buồn không?

Mà có buồn thì cũng không đến lượt cậu lo. Cậu là thư ký của anh, là người của công ty. Không tốt đẹp đến mức làm người hàn gắn cho mối quan hệ vốn đã rạn nứt của hai người bọn họ. Chuyện tình cảm cứ để cá nhân trong cuộc giải quyết. Còn sự nghiệp đại sự mới là chuyện cậu cần nhúng tay vào.

Một tháng sau.

Sau khi sự thật bị vạch trần, cả LuHan và ChanYeol đều không thể ngờ được chị gái lại có thể làm như vậy. LuHan giận dữ ra mặt, còn ChanYeol tuyên bố từ bỏ quan hệ họ hàng với nhà họ Yang. Còn DongHae, sau khi vượt qua cú sốc tinh thần, đã yêu cầu một cuộc nói chuyện đàng hoàng, và thẳng thừng chia tay mặc cho HyeRin khóc lóc níu kéo anh với dáng vẻ đáng thương nhất của cô.

DongHae là không thể nào chấp nhận được sự phản bội, dù với bất cứ lý do gì và hình thức nào. Cứ cho là cô yêu anh, nhưng tình yêu kiểu chiếm hữu ấy, anh vốn dĩ không cần.

Giám đốc Yang dĩ nhiên không chấp nhận được chuyện con gái ông bị bỏ rơi như thế, cho dù người sai là ai, nên cũng cắt đứt hơn một nửa mối quan hệ làm ăn với công ty của DongHae trước khi hiểu rõ sự việc và tỉnh táo giữ lại những mối quan hệ còn lại. Mất đi một đối tác lớn đương nhiên là thiệt hại trước mắt không ít, lần đầu tiên trong báo cáo doanh thu quý có mũi tên tăng trưởng ngược chiều dương nhưng thật may mắn là tình hình đó chỉ kéo dài được hai tháng đã chấm dứt và đảo chiều ngoạn mục. Công ty đã được sự lèo lái xuất sắc của DongHae và sự hậu thuẫn chu đáo của KyuHyun vực lại.

Trong lòng DongHae thực sự vô cùng biết ơn KyuHyun lần này, vì nếu không có cậu anh có thể đã lao đao khốn đốn đến nước đánh mất cả nửa công ty vào tay đối thủ. Nay thì yên tâm kê gối ngủ cao rồi, cho dù anh có phiền lòng về sự phản bội của HyeRin thì cũng không đến mức quá cay đắng, vì cô mới chỉ phản bội anh ở thương trường chứ chưa phải tình trường. Thật may là hai người chưa đính hôn, nếu không còn nhiều điều phiền phức nữa sẽ xảy ra. DongHae rùng mình. Thế mà trước kia anh còn định cưới HyeRin lẹ lẹ cơ đấy, may mà hồi đó ba của cô ấy chưa đồng ý không thì gạo nấu thành cơm là coi như đời DongHae tàn rồi.

Sau cùng thì mọi việc được ổn thoả dẹp yên, DongHae mỉm cười thoả mãn, ôm KyuHyun vào lòng dụi dụi mũi vào tóc cậu. DongHae từ sau khi ôm cậu ngủ đã phát hiện ra mái tóc nâu chocolate mềm và luôn có mùi hương của quế thật dễ chịu, còn làn da trắng sữa thì thơm mùi bạc hà quế thanh mát, cả người KyuHyun luôn toát ra sự thư thái từ hương thảo mộc, DongHae thừa nhận anh nghiện mùi hương này mất rồi, một ngày không ôm cậu ít nhất nửa tiếng là bải hoải như thiếu thuốc, cả cafe cũng không thay thế được, thật là một chứng nghiện biến thái mà!

KyuHyun hoàn toàn mặc kệ cho DongHae hít ngửi thoả thích, còn đặt những nụ hôn nhẹ lên gương mặt cậu, nhưng luôn cố gắng né tránh môi chạm môi với anh hết mức có thể. Vì KyuHyun không hiểu tại sao mỗi lần anh hôn cậu là anh luôn đánh mất sự kiểm soát của mình, đã có lần đè cậu ra bắt quan hệ ngay trong văn phòng giám đốc, may là anh đã khoá trái cửa và hôm ấy không có ai làm phiền, không thì KyuHyun thật không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Đối với DongHae, nụ hôn của KyuHyun vì hiếm hoi, nên còn nguy hiểm hơn cả độc dược. Mỗi lần chạm vào làn da cậu là trong người anh dâng lên sự ham muốn chiếm hữu khó lòng kiểm soát, và nụ hôn vào môi chính là lằn ranh giới mong manh có thể đứt phựt bất kì lúc nào. Mỗi lần chạm vào môi cậu anh có cảm giác như có luồng điện dọc sống lưng, ham muốn chiếm hữu người dưới thân dâng lên đột ngột, thêm vào đó phản ứng phản kháng yếu ớt như mèo con và gương mặt ửng hồng quả thực quyến rũ chết người. Anh nghĩ thầm, anh không phải đơn thuần là cuốn hút, mà đã nghiện cậu đến khó lòng dứt ra được nữa rồi.

  • Anh… đừng hôn nữa, nhột lắm.

KyuHyun đề nghị, DongHae luyến tiếc dứt môi khỏi cổ cậu, rồi đặt lên mái tóc xoăn mềm một nụ hôn dịu dàng, vòng tay thêm siết chặt tham lam tận hưởng hương thơm dễ chịu toả ra từ người trong lòng.

  • Cậu không dùng nước hoa nhỉ, vậy sao lại thơm đến như thế?
  • Tôi cũng không biết nữa.

KyuHyun đáp lại, DongHae mỉm cười ngây ngốc, dụi mũi vào cổ KyuHyun hít lấy hít để. Mùi bạc hà thanh mát quyện lẫn hương quế ngọt nồng lại hợp đến lạ kỳ, cứ như chúng sinh ra là để dành cho KyuHyun vậy.

  • KyuHyun, tôi nghĩ… tôi thích cậu mất rồi.

DongHae thành thật nói. KyuHyun nhíu mày:

  • Không phải anh vừa mới chia tay HyeRin? Có phải quá sớm để bắt đầu một tình cảm mới?
  • Tình yêu thì không phân biệt thời gian khoảng cách mà.

DongHae mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cao đáng yêu. KyuHyun nhíu mày thêm chút nữa:

  • Nhưng mà tôi thì không có cảm xúc gì với anh cả.
  • Chưa có rồi từ từ sẽ có.

DongHae không hề thất vọng mà còn thêm tự tin khẳng định. Đã qua vài lần làm tình và vô số lần động chạm cơ thể thân mật, anh không tin KyuHyun tuyệt đối không có chút cảm xúc gì với anh, có chăng là cậu chưa nhận ra hoặc cố tình phủ nhận nó mà thôi. Thời gian sẽ cho cả hai đáp án mà.

  • Sao anh tin như vậy? Thích một người mà không được đáp lại chắc là sẽ buồn lắm.

KyuHyun máy móc đáp, cậu vốn dĩ chưa từng thích ai nên chỉ đoán điều đó mà thôi.

  • Buồn chứ, nhưng người đó ở chung với tôi mà, không lo, tôi hiện giờ chỉ cần cậu hiện hữu trong vòng tay tôi là đủ rồi.
  • Anh thật là dễ tính.
  • Với cậu thôi, KyuHyun ah ~

..

.

Dù vẫn biết DongHae có một người anh trai kết nghĩa hay anh trai nuôi vô cùng thân thiết nhưng phải quen biết được gần nửa năm rồi KyuHyun mới có cơ hội gặp mặt chàng trai tên LeeTeuk, hiện là phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa trung ương Seoul, trưởng khoa nghiên cứu dịch tễ học và phó khoa đào tạo, giảng viên danh dự trường đại học y khoa Seoul. Nghe nói chỉ các y bác sĩ tài giỏi tiềm năng đã trải qua các cuộc thi khắt khe mới đủ tư cách dự giờ dạy của LeeTeuk. Một chàng trai còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành tích như vậy, ắt hẳn là một con người không tầm thường một chút nào. KyuHyun nghe DongHae kể về anh trai nuôi với niềm tự hào không hề che giấu, Lee DongHae rốt cuộc anh làm sao mà có được người anh trai super doctor và cậu em trai super police như vậy chứ?

LeeTeuk là một chàng trai có gương mặt thanh tú trạc chừng hai tám ba mươi, chiều cao tương đối và ánh mắt hiền hoà cùng nụ cười thân thiện. Khó ai có thể hình dung đây là gương mặt của người luôn lạnh lùng đối đầu với tử thần trong phòng cấp cứu đặc biệt, luôn phải đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác nhất có thể. Khi nghe DongHae kể về thành tích của LeeTeuk dễ liên tưởng đến một vị giáo sư đầu ngành già nua và khó tính, nên sự tiếp xúc trực tiếp thực sự khiến cho người đối diện có chút ngỡ ngàng.

  • Cậu ngạc nhiên vì tôi trông còn trẻ quá phải không? Quả nhiên là lại có thêm người nữa ngộ nhận về tôi qua lời kể của DongHae rồi.
  • Anh quả thật đáng ngạc nhiên.

KyuHyun mỉm cười bắt tay thân thiện với LeeTeuk dù không mấy ngạc nhiên, cậu đã vô tình thấy ảnh DongHae chụp chung với anh nên đã sớm biết gương mặt dung mạo của anh từ trước đó.

Cuộc trò chuyện ba người diễn ra vô cùng vui vẻ cho đến khi DongHae phát hiện nhà hết coffee, liền nảy ý định nhờ KyuHyun đi mua.

Ai ngờ KyuHyun và LeeTeuk cùng xua tay từ chối, bảo anh tự thân vận động. Cuối cùng lại dùng trò chơi nhỏ phân bua quyết định. Đấu trí về tác dụng các loại thuốc, DongHae đương nhiên chịu thua một bác sĩ đa khoa lành nghề và một búp bê vô cùng thông minh.

  • Thôi được, em sẽ đi mua đồ vậy.

DongHae ảo não thốt lên, vẻ mặt của kẻ thua cuộc hiện lên rõ ràng đến phát tội.

Chỉ tiếc là hai con người đã đẩy anh vào tình cảnh này chỉ cùng nhoẻn nụ cười thật tươi.

  • Lẽ ra em nên nhận ra nó sớm hơn, DongHae.
  • Anh thật ác độc.

DongHae rên rỉ.

Đáp lại anh vẫn chỉ là cái nhếch mép đầy thâm ý. DongHae chán nản bỏ đi, thôi thì kệ cho hai con người ác độc đó ở với nhau đi, anh đi giải toả tâm sự một mình ở siêu thị vậy.

End chapter 28: Found You.

Chapter 29.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s