HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 17: Bỏ trốn và bị bắt.

Chapter 17: Bỏ trốn và bị bắt.

Một đêm trăng tròn, ChangMin và KyuHyun cùng nhau bỏ trốn đến bìa rừng, gật đầu nắm tay nhau chạy khỏi khu rừng này.

Chỉ có điều hoàn cảnh cả hai lựa chọn để mà đi không tốt chút nào, đây là thời điểm werewolf mạnh nhất trong tháng. Nên cảnh hai kẻ vị thành niên siết tay nhau sợ sệt khi bị bao vây bởi một đám người sói lực lưỡng âu cũng là điều dễ hiểu nguyên nhân. Kẻ cầm đầu đám người sói nheo mắt thích thú:

  • Đây chẳng phải là hai báu vật độc huyết và thần huyết đang được đồn đại rộng rãi đây sao?

KyuHyun và ChangMin run rẩy đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại đám quái thú trước mặt, thật không biết phải làm sao bây giờ nữa. Kế hoạch bỏ trốn vào đêm trăng tròn chỉ vì đường sáng hơn thế này thật là ngu ngốc mà!

  • Chắc là chúng ta phải chiến đấu haha…
  • Hừ…

Lời nói cố tỏ ra khôi hài dù giọng run rẩy đến tội của ChangMin làm KyuHyun không thể không thở dài. Chiến đấu cái con khỉ, hai tấm thân gầy gò mong manh này mà chịu được vài cú đánh của lũ quái vật này thì hẳn đã quá mức tưởng tượng rồi! Đám này có phải quỷ điên đâu cơ chứ mà đòi hai người có sức chạy trốn như cái lần đầu tiên gặp nhau? Hoang đường!

  • Đại ca… có vẻ như chúng không hề có khả năng chiến đấu… nhìn cơ thể mong manh kia là hiểu rồi…
  • Phải phải… mồi ngon tự động dẫn xác đến, chẳng phải quá lợi cho werewolf chúng ta?

Những tiếng bàn tán xì xào khiến ChangMin nhăn trán bất mãn. Cái bọn này, có muốn bắt thì ra tay luôn đi, sao nghe bảo werewolf vào đêm biến hình mất hết lý trí cơ mà, lại hoang đường!

  • ChangMin… tớ có ý này… nhưng cậu phải chịu thiệt một chút…
  • Ý gì?
  • Cắt tay cậu lấy máu vẩy vào bọn chúng. Máu cậu độc lắm mà, bọn chúng chạm vào tất chết.
  • Ý hay đấy.

ChangMin tán thành, KyuHyun chỉ chờ vậy, lấy con dao phòng thân nhỏ DongHae từng đưa cậu cứa vào lòng bàn tay ChangMin.

XÈO!

  • AAAAA…!!

Đám werewolf giật mình khi kẻ đứng gần hai đứa trẻ kia nhất đột ngột la toáng lên, nghe có âm thanh và mùi như thịt cháy khét. Chúng trợn mắt kinh hoàng khi nhận ra da thịt kẻ kia đang lở loét với tốc độ đáng sợ, rồi mới chú ý đến cú tấn công bằng máu của ChangMin.

  • Nó quả thật rất đáng sợ…

Tên thủ lĩnh thâm trầm, nếu cứ lại gần mà nó vung máu như thế này thì hắn cũng chết chứ không nói gì đám thuộc hạ.

  • Này… lỡ tớ mất nhiều máu quá thì làm sao…

ChangMin nhăn mặt kêu khe khẽ, KyuHyun nháy mắt:

  • Cậu quên là có thần huyết ở bên cậu rồi sao? Khỏi lo, tớ sẽ hỗ trợ!

Đám werewolf đang vất vả chật vật với hai đứa nhóc vị thành niên, thì lại xuất hiện thêm kẻ thứ ba không mời.

  • Xem ra ở đây đang tổ chức tiệc sao, thật vui nhộn nhỉ?
  • Ngươi là ai?!

Tên werewolf trợn mắt hỏi, kẻ kia chỉ cười khinh khỉnh. Một tên thuộc hạ của hắn quát to:

  • Ngươi là ai mà lại không biết đến danh tính của phù thuỷ hắc ám Park SangGyo, chủ nhân của vùng đất phù thuỷ phương Nam này?!
  • Thật vớ vẩn, phương Nam xa đây cả ngàn dặm, hắn lảng vảng ở đây làm gì?!
  • Dĩ nhiên là để xem trò vui, hỏi ngớ ngẩn.

SangGyo thở dài khinh thường, đoạn liếc mắt đến nhìn hai thiếu niên kia, rồi đột ngột chĩa đũa phép vào KyuHyun lẩm nhẩm.

Bùm!

ChangMin trợn mắt khi sau làn khói, KyuHyun hiện ra thấp hơn cậu cả vài chục phân. KyuHyun hoang mang nhìn cơ thể mình trong bộ quần áo quá khổ rồi ngẩng lên nhìn ChangMin, miệng méo xệch:

  • Chuyện… chuyện gì vậy…
  • Cậu… cậu hoá thành trẻ con rồi!
  • Cái gì?!

KyuHyun trợn mắt, chuyện quái đản gì đang xảy ra thế, ai đó làm ơn cho cậu biết được không?!

  • Shota mới hợp khẩu vị của ta. – SangGyo nhếch môi. – Giờ thì… tạm biệt!

Hắn phẩy tay, KyuHyun bị tóm lấy ngang eo bằng một sức mạnh thần bí, lao vào vòng tay SangGyo rồi hắn và đám thuộc hạ biến mất sau làn khói, bỏ lại ChangMin hoang mang với đám werewolf giận dữ.

ChangMin không còn KyuHyun bên cạnh trợ sức, nhanh chóng đuối đi sau khi mất quá nhiều máu, bị bọn werewolf tóm gọn dễ dàng.

Một trang mới trong cuộc đời lắm chướng ngại vật của cả hai đã được mở ra.

  • Ông làm gì vậy?! Thả tôi ra!

Kyu-trẻ-con với sức lực chỉ bằng một nửa bình thường cố gắng giẫy dụa trong vòng tay siết chặt của người kia. SangGyo cười khoái trá:

  • Bình thường ngươi đã đẹp rồi, nhưng hình dáng trẻ con còn dễ thương gấp bội, quả là ta đã có quyết định đúng đắn.
  • Im đi!
  • Mà có lẽ nên thêm một số phụ kiện nữa nhỉ…
  • Cái gì?!

KyuHyun hỏi xong liền ho sặc sụa trong màn khói, đến khi khói tan thì cảm thấy cơ thể thật lạ. Một chiếc đuôi dài màu đen ngoe nguẩy đang quấn lấy một bên chân cậu. KyuHyun run rẩy đưa tay lên sờ trên đầu, hai vật thể hình tam giác phủ lông mềm mại ngạo nghễ ngự trị hai bên đầu cậu. Đám thuộc hạ đã có vài tên phun máu mũi trước bộ dạng này của KyuHyun.

  • Neko boy quả nhiên hợp với ngươi.
  • Hợp cái con khỉ!!

KyuHyun cau có, cậu đưa tay giật cái đuôi rồi meo lên một tiếng thảm thiết trước tràng cười khoái trá của đám phù thuỷ xung quanh. Cậu nhăn nhó gạt nước mắt, chiếc đuôi này là hàng thật sao?

  • Meowww…!!

KyuHyun ré lên khi SangGyo đưa tay xách hai tai cậu lên như một đứa trẻ nghịch ác chơi đùa với con mèo con không có khả năng phản kháng. Hắn mỉm cười hài lòng, bộ dạng của KyuHyun lúc này cho dù là mang thân hình trẻ con nhưng cũng vẫn khiến cho người khác muốn nhào vào cưỡng bức cậu đến khi không lết đi nổi nữa mới thôi. Vai áo rộng thùng thình trễ xuống lộ hẳn cả bờ vai thon nhỏ và cả một bên ngực trắng nõn, hắn thô bạo lột phăng quần của cậu để mặc cậu chống trả, chiếc áo thun trước vừa thì này dài quá đùi giống như là áo ngủ vậy, KyuHyun cau có đến đỏ mặt lên trông càng dễ thương hơn.

  • Đưa nó vào phòng ta, xích tay chân lại.

Quẳng cậu cho đám thuộc hạ, SangGyo lạnh lùng. Mấy tên thuộc hạ hí hửng sờ mó khắp thân thể của KyuHyun mặc sự phản kháng, chúng chỉ dừng lại khi nhận được cái liếc mắt đầy cảnh cáo của chủ nhân.

ChangMin thì sau đó cũng chẳng khá hơn. Tuy không bị thu nhỏ và không bị biến thành nửa mèo nhưng cậu thì cũng bị trói lại trong phòng đặc biệt của tên werewolf thủ lĩnh. Hắn ta nheo mắt nhìn ChangMin như đánh giá một món hàng rồi cười dâm đãng:

  • Ngươi quả thật rất đẹp a ~
  • Im đi đồ biến thái!

ChangMin cau có. “KyuHyun, cậu thế nào rồi, mau trả lời tôi!”

“Tệ lắm.” KyuHyun nhăn nhó. “Đã bị thu nhỏ thì chớ, giờ còn có thêm hai cái tai với một cái đuôi mèo.”

“Trời đất ạ, cậu hoá thành cái gì rồi?! Hắn có định làm gì cậu không?!”

  • Nhìn ngươi đẹp thật, ta đang có ý định muốn làm tình với ngươi đây.

“Có. Hình như hắn định cưỡng bức tớ.”

“What the hell?! Tớ cũng vậy!!”

“Số chúng ta thảm rồi…”

  • Bỏ tay ngươi ra, đừng có mà chạm vào ta…!!

  • Bé con, chúng ta cùng vui đùa chút nào.
  • C-Ú-T!

KyuHyun gầm gừ trong cổ họng, đáng tiếc thay với bộ dạng của cậu hiện giờ thì hành động tự vệ đó chỉ giống như một con mèo nhỏ xù lông mà thôi. SangGyo mỉm cười tự mãn, chồm lại khoá chặt cơ thể nhỏ bé kia dưới thân mình:

  • Mèo con, vậy là hư lắm nhé.
  • Ngươi nói ai?!

KyuHyun cau có, đôi tai dựng lên khó chịu, cái đuôi rung rung bắt đầu xù lông. Cố để không chú ý đến hai bộ phận không mời mà có, cậu quắc mắt với hắn.

  • Mèo con, là em chứ còn ai vào đây. Ngoan một chút thì anh sẽ làm em nhẹ nhàng thôi, còn ương bướng thì ráng mà chịu đau vậy nhé.
  • Chịu cái đầu nhà ngươi!!

KyuHyun nhăn nhó bất mãn, có điều với cơ thể, gương mặt trẻ con cùng với tai và đuôi mèo, trông cậu chỉ càng dễ thương hơn mà thôi. SangGyo nhủ thầm, hôm nay nên làm gì nhỉ, nếu cưỡng bức ngay thì hắn sẽ được thoả ước nguyện nhưng không vui cho lắm, giữ lại hành hạ từ từ từng ngày mới thú vị.

Ngày đầu tiên, chắc chỉ là bắt đầu với hôn thôi.

End chapter 17: Bỏ trốn và bị bắt.

Chapter 18.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s