HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 29: Secret Of the Past.

Chapter 29: Secret Of The Past.

  • Nói chung thì, DongHae là một đứa trẻ dễ thương, nhỉ?

LeeTeuk mỉm cười quay lại, những tưởng sẽ đối diện với gương mặt trầm lặng đẹp trai của cậu thanh niên, nhưng ai ngờ lại là một khuôn mặt lạnh băng hơn tượng sáp, vô cảm hơn gỗ đá.

  • Tên thật của anh không phải LeeTeuk.

Ly coffee trên tay anh đột nhiên như lạnh buốt đi vài phần.

  • Cậu nói gì thế? Tên tôi không phải LeeTeuk thì là gì? DongHae sao?

Chỉ mất một giây để khôi phục vẻ đường hoàng, LeeTeuk nhoẻn nụ cười thiên thần, tiến về phía KyuHyun đưa cho cậu ly coffee đá với vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng cậu trai trẻ chỉ hờ hững đón nhận nó, miệng thốt ra lời tiếp theo muôn phần tàn nhẫn hơn với anh:

  • Tên thật của anh là Park JungSoo.
  • … Tôi… thật không hiểu cậu đang nói gì?

LeeTeuk hỏi lại, giọng điệu đã có phần bớt đi sự tự tin quen thuộc, âm vực của sự hoảng loạn xen lẫn chút ngờ vực không thoát khỏi radar nhanh nhạy của KyuHyun. Nói cho cùng, cậu chính là đã từng phải sử dụng giọng điệu này quá nhiều hồi mới bị bán đi, nên đối với sự sợ hãi, dù chôn giấu sâu kín đến mức nào, vẫn không thể thoát khỏi sự phân tích của cậu.

Khả năng đe doạ người khác hay nói trúng tim đen, lãnh khí tàn khốc nhất có thể thể hiện… cũng chỉ là dồn nén lại của phẫn uất bi thương đến tột cùng năm nào. Khi bị bức ép đến đường cùng, là lúc bản năng sống còn nguyên thuỷ sẽ buộc phải phản ứng để tự vệ. Hoặc là chết.

KyuHyun quá thông minh, và quá bất hạnh để có thể đến với lựa chọn dễ dàng hơn.

  • Anh không phải không hiểu, mà là không muốn hiểu.
  • Cậu đang nói dối.
  • Người nói dối là ai chúng ta đều biết rõ. Cả Kim YoungWoon cũng biết rõ nếu anh hỏi anh ta.

LeeTeuk bàng hoàng nghẹn tắc. Ly coffee đã nằm lăn chỏng chơ trên sàn tự khi nào dù cả hai người chẳng ai thèm quan tâm.

  • Đúng không, người phản bội?
  • Nói dối! Đồ dối trá!!

LeeTeuk đột ngột quát lên, sự bi thương nhuốm đẫm trong giọng anh, lại như pha chút van cầu run rẩy, xâm lấn bao trùm là nỗi ám ảnh vô hình tanh tưởi mùi máu.

  • Nhưng tôi không nghĩ anh hoàn toàn là kẻ phản bội.
  • Tôi không cần biết cậu nghĩ gì!
  • Nhưng anh đã phản ứng, vậy là anh đã thừa nhận.

KyuHyun thản nhiên. LeeTeuk run rẩy im lặng nhìn cậu thanh niên trước mặt. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên rất trẻ, và hoàn toàn xa lạ, cớ sao lại có thể xâm phạm đến mảng tối tăm trong đời anh? Mảng kí ức mà anh vĩnh viễn muốn chôn vùi sâu thẳm vào hố đen bất tận, là muôn đời cũng không muốn nhìn lại.

Thân phận mới, công việc mới, gia đình mới, những tưởng một thế giới mới đã mở ra trước mặt anh và KangIn. Nhưng không, có vẻ như mối liên hệ với quá khứ chết tiệt đó anh không thể nào hoàn toàn dứt bỏ, sự ám ảnh mục ruỗng cớ sao còn đeo đuổi anh đến tận nơi này?

  • Thực ra appa đã tha thứ cho anh lâu rồi. Người cũng không nghĩ anh là người phản bội nữa. Mà là người bị phản bội.
  • Appa?

LeeTeuk thộn mặt hỏi. Nỗi hoảng loạn chợt bay đi phân nửa.

  • HeeChul là appa tôi.
  • HeeChul sinh con?

Thần trí LeeTeuk đang từ hoang mang sợ hãi bỗng mờ mịt vô định, xoáy loạn tứ tung thắc mắc. HeeChul chuyển giới? Không đời nào, với tính cách của cậu ta. Mà “appa” cơ mà, vậy thì HanKyung chuyển giới? Càng không thể. Hay là con ả nào đẻ con cho cậu ta? HeeChul mà cũng dính vào thứ nhơ nhuốc đó? Hay công nghệ phát triển đến mức nam giới dù hoàn toàn không có tử cung cũng có thể mang thai?! Mà đời nào HeeChul chịu mang thai!? Mà còn độ tuổi thì cũng có vẻ không hợp lý lắm, cậu thanh niên này phải trên hai mươi, cơ thể đó mà chịu nổi tảo hôn?! Hay nuôi trong ống nghiệm?! Kiên trì nuôi sao tới mức có thể tái tạo hoàn hảo môi trường nước ối trong suốt chín tháng?!

  • LeeTeuk, anh quên mất hồi trước anh làm gì rồi sao?
  • Chế thuốc.

LeeTeuk máy móc đáp. Rồi đột ngột thắc mắc bùng nổ thành muôn vàn khả năng. Đã chừng ấy năm, công nghệ của họ lẽ nào lại không thể tân tiến hơn nhiều hồi anh còn làm ở đó?

  • Tôi là búp bê. Búp bê nhân tạo hoàn toàn đầu tiên. Tuyệt đối không có nguồn gốc từ bất kì thực thể hữu cơ nào.
  • Well… quả thật tôi chưa nghĩ tới mức đó.

LeeTeuk bàng hoàng, rồi thở hắt. Với chừng ấy năm kinh nghiệm, HeeChul chính là gừng càng già càng cay. Chuyện mà anh từng nghĩ là viễn tưởng cho dù họ có xuất chúng đến đâu, vì đơn giản không có nguồn gốc hữu cơ thì không có tế bào, mà tế bào là nguồn gốc căn bản của mọi tổ chức sống. Ai ngờ cậu ta đã hiện thực hoá được điều đó.

  • Bio-cell. Tiếng là nhân tạo, nhưng thực ra chẳng có gì khác tổ chức sống thực thụ. Đó là những gì tôi biết về vật chất cấu tạo nên cơ thể mình.
  • Chủ yếu là sáng tạo của RyeoWook, tôi đoán vậy.
  • RyeoWook? Là ai?

LeeTeuk nhíu mày đầy nghi ngờ. KyuHyun dõi đồng tử xám bạc nhìn anh đầy phân tích, vẻ hoang mang ngạc nhiên kia là thực.

  • Tôi tưởng, cậu ấy là em trai HeeChul? Hoặc bằng liên hệ nào đó, có lẽ với YeSung là gần gũi hơn.
  • Không hề, HeeChul không có em trai, tôi chắc chắn điều đó. – LeeTeuk khẳng định. – YeSung? Tên đầu đá ấy cũng có tình cảm sao?
  • Tôi không biết nhiều về YeSung. Chính xác là ngoài cái tên và vài lần gặp mặt thoáng qua, chưa hề tiếp xúc nhiều.
  • Tính nó vốn kì quái bí ẩn. Có khi càng già càng khác người.

LeeTeuk nhún vai. Quá khứ là điều anh muốn chối bỏ, nhưng những con người ấy thì không hẳn. Dẫu sao cũng từng một thời là anh em thân thiết như ruột thịt, tim người nào phải sắt đá, đã lớn lên bên nhau, cùng trải qua những ngày tháng ấy… vốn dĩ là tuyệt đối không thể quên.

Hai người họ, HeeChul và YeSung, sau này thêm HanKyung nữa,… là tuổi thơ, là đồng đội, là mảng sáng le lói duy nhất trong cuộc sống thăm thẳm nơi chốn ngục tù ấy…

Nhưng mảng sáng cũng không đủ níu kéo mãi khao khát cháy bỏng được bứt khỏi đày ải tìm về tự do, được sống như một con người bình thường, hoàn toàn bình thường về mọi mặt.

Là sống, chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại.

  • Vậy,… cậu biết, nên chắc hắn đã biết. – LeeTeuk thở hắt. – Chế tạo hẳn người tìm ra được tôi, quả thực ông ta…
  • Anh không quan trọng thế đâu.
  • ?!

LeeTeuk thộn mặt trước nụ cười tươi, lại mang chút châm biếm khôi hài. Anh chợt chột dạ. Vừa vần vũ âm khí u ám như tử thần vác lưỡi hái đe doạ, thoắt cái chuyển về chế độ người bình thường tươi cười rồi, HeeChul ah, rốt cuộc là cậu tạo ra thứ quái thai gì đây?!

  • Vốn dĩ EunSeon cho làm ra tôi là để bán.
  • Bán?

LeeTeuk hỏi lại. KyuHyun gật đầu.

  • Tôi là búp bê tình dục. Sex Doll. SD913001.
  • Se… sex doll?

LeeTeuk nhíu mày thẫn thờ lặp lại. Mã hiệu đặt thì vốn là kiểu HeeChul hay dùng, ngoài tên viết tắt thì là một mớ chữ số đánh dấu loằng ngoằng vừa liên kết vừa không liên kết với những gì đang diễn ra trong gian phòng thí nghiệm của họ. Nói chung là vô cùng khó hiểu, và quái dị. Anh lâu dần đã mất hứng thú quan tâm ý nghĩa của từng con số, nhưng đặc trưng kiểu cách của người kia vẫn nhận ra được. Vậy là không phải nói dối.

  • Ừ, tình dục. Để bán cho người khác mua vui. Vậy nên đương nhiên chẳng phải là để tìm anh.
  • Hắn vẫn còn tin?

LeeTeuk thoáng chút hoang mang ngờ vực. KyuHyun nhếch môi:

  • Cháy đen dị dạng đến chẳng xác định nổi hình hài con người, mọi đầu mối chỉ điểm đều trùng khớp, lại còn phải bán tín bán nghi?
  • Xem ra… chuyện này là HeeChul biết.

LeeTeuk điềm đạm, sự bình tĩnh có phần khôi phục. Ảo ảnh chờn vờn từ quá khứ, vốn dĩ là ám ảnh hình bóng gã đàn ông họ Hong kia. Nếu không phải là để tìm lại anh, thì cũng có thể thấy dễ chịu hơn được chút rồi.

  • Phải… tôi đoán, có lẽ, là đào bới từ đống tro cốt tàn, xét nghiệm DNA lại không trùng khớp, nên mới nuôi ảo mộng mong manh là anh còn sống.
  • Tôi sống, nhưng tôi là LeeTeuk, KyuHyun. Park JungSoo… vốn dĩ đúng là đã chết rồi.

LeeTeuk thở dài. Rũ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu, vốn dĩ là vô cùng khó khăn. Càng khó khăn gấp bội khi có một quá khứ quá u ám cần che giấu. Nhưng anh và YoungWoon đã làm được. Nên vốn dĩ, LeeTeuk hoàn toàn muốn chối bỏ quan niệm “cái kim trong bọc lâu cũng sẽ có ngày lòi ra”, là thẳng thừng bài xích triệt để, vì bóng ma ám ảnh của quá khứ chờn vờn đeo đuổi.

Có điều, chân lý cổ nhân đã đúc kết cả ngàn năm, có vẻ không chịu để cho anh được thoát.

Nếu đã thừa nhận đến nước này, cho dù hiện tại không có vấn đề gì sau cuộc hội thoại này chăng nữa… cũng là nên chuẩn bị sẵn tinh thần.

Cho điều xấu nhất có thể xảy đến.

Có lẽ do nhìn thấy gương mặt như bị táo bón dòng suy nghĩ của anh mà KyuHyun khẽ bật cười, nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý trong cái nhìn của LeeTeuk:

  • Có lẽ anh không cần căng thẳng đến mức ấy đâu. Appa HeeChul biết là cho dù có phải phản bội hay không, anh cũng không hề muốn quay lại nơi ấy nữa.
  • … Cậu ấy vẫn rất hiểu tôi. Dù là đã bao năm không chạm mặt.

LeeTeuk nhếch khoé môi, có chút hài lòng, lại có chút chua chát.

  • “Nhưng, ta đặt cược vào số phận, dù chỉ là một phần rất mong manh, rằng con có thể tìm ra được cậu ấy. Để nói ta nhớ cậu ấy nhiều đến thế nào. Để cho cậu ấy biết, mọi người tha lỗi cho cậu ấy…

LeeTeuk băn khoăn trước giọng điệu đổi thay khác lạ, nghe được gần nửa mới nhận ra, không phải là KyuHyun nói với anh, mà là đang chậm rãi lặp lại lời của một người khác. Đều đều như một cuốn băng ghi âm vậy.

  • … và tha lỗi cho cả YoungWoon nữa. Để nói rằng cả hai người đều không hề sai khi truy cầu cuộc sống của riêng mình. Vì sâu thẳm trong tâm can ai chẳng muốn được sống thay vì chỉ là vật vờ duy trì cái thân xác khốn nạn của bản thân? Hai người dũng cảm hơn nhiều người khác. Nhưng vẫn là ta quá sợ sự mất mát. Nên thứ lỗi, ta không muốn đi theo hai người…”
  • Ngưng lại! – LeeTeuk bất mãn. – Cậu ta xin lỗi?! Kim HeeChul cao ngạo đó?!
  • Có nhiều thứ có thể đổi thay khi anh biến mất. Đến tôi là người hoàn toàn ngoài cuộc còn cảm nhận được trong giọng điệu của appa thực sự chứa sự chân thành, chẳng lẽ anh không ngộ ra nổi dù đã sống với người ta bao nhiêu năm? Anh vô cùng quan trọng với họ.

KyuHyun nhăn mũi. Là có chút bất mãn phản kháng lại khi người kia không nhận ra được điều mà cá nhân cậu, đúng thực hoàn toàn không liên quan, lại vẫn nhìn ra.

  • Haizz…

LeeTeuk nhắm hai mắt, có vẻ đang cố gắng điều hoà lại đầu óc cho tỉnh táo trấn tĩnh. Hai người im lặng một lúc lâu, KyuHyun mới lên tiếng:

  • Anh có muốn nghe nốt lời dặn dò còn lại của appa với tôi?
  • Còn nữa sao?

LeeTeuk có chút ngạc nhiên. HeeChul vốn không phải kiệm chữ như vàng nhưng cũng chúa ghét dài dòng văn tự. Nói nhiều đến thế rồi còn chưa gọi là xong?

  • “Dù chỉ là một phần triệu khả năng gặp mặt nhau trên nhân gian rộng lớn này, và còn phần triệu nhỏ hơn nữa nếu con quay lại… Nhưng nếu hai phần triệu ấy giao nhau, hãy bảo đảm JungSoo sẽ đưa “thứ đó” cho ta. Qua con.”

Lời nhắn nhủ này, vốn dĩ sinh ra chỉ là để vài người hiểu. Hay chính xác hơn, là hiểu tuyệt đối chỉ là hai người, người gửi và người nhận.

KyuHyun chỉ là người truyền tin, cho dù có được giải thích cặn kẽ, vẫn còn đậm mông lung vô định, “thứ đó” rốt cuộc là điều gì quan trọng đến như vậy?

LeeTeuk thở hắt.

  • Cậu, vốn dĩ cũng không muốn quay lại nơi đó.
  • Tôi không chắc mình có thoát nổi quy luật “trái đất tròn” không.
  • Hay nói chính xác hơn, là hình cầu chứ nhỉ?

Nói đến thế khác gì khẳng định hai phần triệu lại còn có thể giao nhau? “Trái đất tròn, không gì là không thể” là điều KyuHyun ám chỉ. Còn đính chính lại theo cả tư duy khoa học cho chính xác nữa. LeeTeuk lắc đầu. Nói chuyện với hàm ý là thú vui của anh. Nhưng đôi khi thà không hiểu được ẩn ý sau câu nói có khi còn dễ chịu hơn.

  • Vậy nên, nếu có một ngày tôi xuất hiện với anh bằng vẻ mặt của ngày hôm nay, thì anh tự hiểu nhé.
  • … Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị.

LeeTeuk thở hắt. Anh nhìn lên đồng hồ. Cuộc nói chuyện căng thẳng đến nghẹt thở, hoá ra kéo dài mới suýt soát nửa tiếng, mà anh cảm tưởng đã trôi qua cả nửa ngày đắm chìm trong bầu không khí đặc quánh trĩu nặng.

Và vẫn vần vũ sự âm u cho đến cả chục phút sau, nhìn KyuHyun anh vẫn có cảm tưởng khắp người cậu toát ra hàn khí thâm trầm lạnh lẽo. Cho đến khi…

  • Aida… xem ra tôi soạn list hơi quá tay, DongHae chắc đi lạc trong siêu thị rồi…

LeeTeuk quay sang con người kế bên mình, khoé miệng giật giật. Bộ dạng đầy lãnh khí vừa rồi của cậu ta, chỉ sau một câu nói, đã hoàn toàn tan biến vào trong hư vô.

  • À, đấy là nếu anh có thắc mắc tại sao lại không có ai xuất hiện chen ngang cuộc nói chuyện của anh và tôi. Tôi đã tính toán thời gian, nếu đi nhanh nhất cũng mất chừng ba mươi lăm phút, cũng coi như là tương đối sít sao rồi.

Thế đấy. Rõ ràng, hoàn toàn không phải con người.

End chapter 29: Secret of the Past.

Chapter 30.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s