HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 10: Nguyệt Ảnh tộc.

Đệ thập chương.

  • Nhóc.

Đang ngồi thả hồn phiêu lưu theo gió mây trời, tiếng gọi giật với âm giọng không mấy quen thuộc từ phía sau làm cho Khuê Hiền giật bắn mình, theo phản xạ quay ngoắt lại lùi mấy bước.

  • Nghệ Thanh ca ca?!

Khuê Hiền ngạc nhiên, làm sao huynh ấy lên được đây?

  • Ta lên núi hái thuốc đó, ha ha ~ – Nghệ Thanh cười cười giải thích. – Thật không ngờ lại gặp được đệ ở đây nha.
  • Nhà đệ ở gần đây. – Khuê Hiền giải thích. – Nếu như huynh không ngại, có thể về nhà đệ nghỉ qua đêm không? Đệ vẫn chưa có dịp ta ơn cứu mạng của huynh lần trước.
  • Cứu mạng gì, đệ nói quá rồi.

Nghệ Thanh xua tay, nhưng cuối cùng cũng đồng ý quyết định về sơn trang của Khuê Hiền cùng các sư huynh. Và không hề hay biết đó sẽ là một quyết định thay đổi cuộc đời của mình sau này.

  • Hoàng thượng… Chúng ta đã có đủ bằng chứng về vụ tham ô của quan huyện Thừa Lâm, đồng thời trên đường đi vô tình phá được kỳ án ở Minh Quan, coi như tạm là một chuyến vi hành thành công, chúng ta có thể về cung đình được rồi.

Thuỷ Nguyên bẩm báo, Đông Hải gật đầu.

  • Chuẩn tấu.

Rồi xua người lui ra ngoài, không thèm nghe thêm bất kì ai bẩm báo phía sau nữa. Thịnh Mẫn chịu chung số phận với những quần thần bị đuổi ra ngoài, hắn ta cũng chẳng thèm phật lòng, tay cầm chiết phiến phe phẩy, đầu nhẩm tính đầy thú vị. Đã hơn một tuần trăng kể từ khi hắn thả Khuê Hiền đi, hoàng đệ của hắn xem ra vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng chán chường vì thiếu vắng đi món đồ chơi của hắn. Thịnh Mẫn thích kịch vui. Và hắn đến hiện giờ hoàn toàn thoả mãn, quyết định thả thiếu niên kia đi của hắn là khởi đầu cho một vở kịch thú vị đến không ngờ. Hẳn là còn nhiều điều vui chờ phía trước, hắn chỉ đơn thuần là một khán giả yêu thích mà thôi.

..

.

Xa giá đi chậm để khảo sát dân tình, đến lúc về hoàng cung thì hành quân thần tốc gần như đi không ngơi nghỉ, thành ra chỉ mất một phần ba thời gian để quay về. Về đến hoàng cung, là tấu chương sớ biểu quan trọng mà cấp tể tướng không đủ thẩm quyền giải quyết thay hoàng thượng đã chất một chồng, vụ án tham ô ở Thừa Lâm cần xử lý, và đối với cá nhân Đông Hải, sự thiếu vắng đi Khuê Hiền bên cạnh mới là vấn đề nhức nhối nhất. Ban đầu hắn mong mau chóng quay về để phát lệnh truy nã Khuê Hiền toàn quốc, nhưng trên đường đi lại suy nghĩ, truy nã y vì tội gì? Tội hành thích thì đã thành công đâu, nếu không muốn nói là thất bại thảm hại. Truy nã vì đã cướp đi sự quan tâm của hắn ư, vậy thì nếu mà tìm được y về chắc đám phi tần của hắn sẽ tước xác y trước tiên mất. Với lại thân thủ nhanh nhẹn, gương mặt đẹp hiếm thấy và đặc biệt đôi mắt tím kì lạ kia hoàn toàn không thuộc sở hữu một người dân bình thường, có khi còn chẳng phải là người trong nước, hắn liệu có thể tìm ra sao?

Tra thêm tài liệu trong kho hoàng cung, hắn thêm thở dài, có một dân tộc sở hữu màu mắt lạ như xanh dương, xanh lá, cam nhạt, và đặc biệt là màu tím… nhưng đã là một vong tộc từ sau cuộc huyết chiến mười mấy năm về trước trên vương quốc của hắn. Đặc biệt là tài liệu ghi lại lần cuối cùng ghi nhận được một người mắt tím là cả tám chục năm về trước, không còn lý gì mà vong tộc đã được xác nhận là tuyệt diệt hoàn toàn lại còn tồn tại được. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, giấc mơ quá thật đến nỗi không thể phân biệt được.

..

.

  • Thật không thể tin được…

Nghệ Thanh trầm trồ sau khi được diện kiến mọi người trong đại gia đình huynh đệ của Khuê Hiền, bản năng của một thầy thuốc giỏi đã giúp anh nhận ra tất cả mọi người ở đây đều không hề tầm thường.

  • Thật sự mọi người đều là truyền nhân tộc Nguyệt Ảnh?
  • Truyền nhân đời cuối.

Hy Triệt nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt đỏ cam không hề chớp khi nhắc đến sự thật này.

  • Oa… tôi thắc mắc nha, huynh là Xích Nguyệt, vị huynh đệ kia là Dạ Nguyệt, thiếu niên kia nữa là Lam Nguyệt, còn Khuê Hiền và thiếu nữ này là Tử Nguyệt?
  • Không sai.

Hy Triệt đáp lại, chỉ mới gặp mặt lần đầu đã phát hiện ra thân thế của huynh đệ anh, lại còn đoán được chính xác thuộc tộc của từng người, quả nhiên không hề đơn giản.

  • Haha, chắc mọi người ngạc nhiên tại sao tôi lại biết không, sự tồn tại của tộc Nguyệt Ảnh vốn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử, nếu không phải vì trước đây tôi từng gặp một truyền nhân tộc Nguyệt Ảnh khác thì hẳn là không thể biết được về mọi người tường tận vậy đâu.
  • Huynh từng gặp truyền nhân tộc Nguyệt Ảnh khác chúng tôi?

Lệ Húc nhíu mày, chuyện này… gần như là không thể.

  • Ừm, huynh ấy nói thực ra huynh ấy là Dạ Nguyệt nhưng lai với người thường, nên một mắt đen sâu thẳm còn mắt còn lại mang màu nâu, nhưng gương mặt bất quá rất ưa nhìn, lại mang khí chất khác thường, chính là truyền nhân của Nguyệt Ảnh. Huynh ấy dạy tôi cách nhận biết người từng thuộc tộc của tộc Nguyệt Ảnh, và nói với tôi hẳn là phải cực kì may mắn mới được diện kiến người thuộc tộc này thuần huyết. Vậy mà không ngờ giờ đây tôi gặp được cả mấy người liền như thế này, thật không ngờ được mà.

Nghệ Thanh nói liền một hơi, đôi mắt lấp lánh sáng. Nghe đồn rằng máu của người tộc Nguyệt Ảnh có rất nhiều đặc tính hiếm có, có khi là dược liệu quý hiếm nhưng cũng có khi là độc dược chết người. Anh thật sự vô cùng háo hức được lấy thử máu của họ mà kiểm nghiệm tin đồn này.

  • Người đó tên là gì?
  • Uhm… Hàn Canh thì phải. Tôi hay gọi huynh ấy là Canh ca ca.

Nghệ Thanh cười, hồi tưởng lại người thanh niên trầm lặng với gương mặt đẹp như một pho tượng tạc hoàn mỹ, đôi mắt hai màu kì lạ và giọng nói trầm ấm chết người. Một gương mặt và tính cách đủ để hạ gục bất kì cô gái nào từng tiếp xúc với anh ta.

  • Hàn Canh sao…

Hy Triệt trầm ngâm suy nghĩ. Nếu có thời gian hạ sơn, nhất định anh phải để tâm nghe ngóng tin tức về cái tên này.

Nghệ Thanh ở lại sơn cốc hai ngày, đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người, phần vì cảm kích anh đã từng giúp đỡ Khuê Hiền, phần vì Hàn Nguyệt đã nhanh chóng tìm được người nói chuyện tâm đầu ý hợp do cùng sở thích học về y thuật, đã bám riết không rời vị thần y bí ẩn của thiên hạ kia và gọi luôn từ ca ca thành sư phụ. Nghệ Thanh cũng rất vui vẻ nhận đồ đệ, khi nào không bàn về thuốc thì lại xoa đầu học hỏi nấu ăn từ tiểu sư muội. Từ một người xa lạ trở thành người thân chỉ trong vòng hai tuần trăng, Nghệ Thanh đã có cảm giác mình gắn bó với căn nhà này đến khó mà tách rời. Đặc biệt là thân thiết với đồ đệ tinh nghịch và cảm tình với thiếu niên Lam Nguyệt kia.

Kim Lệ Húc. Ánh nắng ban mai rực rỡ. Lam truyền nhân của tộc Nguyệt Ảnh, một trong những dòng họ mang dòng máu trị thương nổi tiếng nhất trong truyền thuyết của y thuật. Và đặc biệt là một thiếu niên nấu ăn ngon và vô cùng dễ thương đáng yêu. Thật là may mắn khi anh gặp được Khuê Hiền trong đời để có cơ hội quen với những con người này mà.

Chỉ có duy nhất một chàng trai vẫn thân thiện nhưng luôn tạo cảm giác có một bức tường vô hình tạo khoảng cách, không thể đến gần. Dạ Nguyệt là một tộc bí ẩn, truyền nhân của nó quả nhiên không phải người thường.

  • Khởi Phạm sao? Thằng nhóc chỉ thân với Hy Triệt huynh và Khuê Hiền đệ thôi, ngoài ra vô cùng lãnh đạm và kiệm lời. Huynh đừng để tâm, nó ít nói vậy nhưng là một thằng nhóc tốt bụng và ngoan ngoãn lắm.

Lệ Húc cười cười khi Nghệ Thanh hỏi thăm về chàng trai có đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí ẩn, luôn luôn tạo cảm giác tách biệt kia. Đúng như Lệ Húc nói, chỉ thấy thế giới của Khởi Phạm bừng sáng khi có sự xuất hiện của Hy Triệt hoặc Khuê Hiền, còn lại luôn tạo cảm giác bí ẩn như đêm đen vậy. Quả nhiên không hổ danh Dạ Nguyệt.

  • Tử Nguyệt là tộc Nguyệt Ảnh bí hiểm và thần kì nhất từng tồn tại đó huynh. Truyền nhân của tộc có trí thông minh và thể lực cũng như kĩ năng hơn người, nếu được phát triển ắt sẽ trở thành những kì tài của thiên hạ, trăm ngàn năm chỉ xuất hiện một. Triệu Khuê Hiền và Triệu Hàn Nguyệt là hai anh em song sinh, vốn dĩ là Triệu gia đã tuyệt diệt từ trong trận huyết chiến diệt vong mười mấy năm về trước, là cha của tụi em, Kim lão gia đã vô tình tìm được hai đứa trẻ trong đống hoang tàn đổ nát nên đem về nuôi. Vì vậy nên có duy nhất hai người đó không phải họ Kim thôi.

Lệ Húc kể lại câu chuyện quá khứ cho một Nghệ Thanh chăm chú lắng nghe và gật gù thấu hiểu. Anh cũng đã biết theo lời kể của Hàn Canh, Tử Nguyệt là dòng tộc Nguyệt Ảnh mà bất cứ con người nào cũng khát khao sở hữu, còn Nguyệt Ảnh nhân thì ao ước thuộc về. Một dòng tộc thần kì như vậy mà bị diệt vong quả cũng thực đáng tiếc.

..

.

Vụ án ở Thừa Lâm đã giải quyết xong, tấu chương sớ biểu từ từ phê duyệt trong một tuần trăng cũng đã hết. Hoàng đế lại lâm vào cảnh ngày ngày thiết triều nghe chuyện thiên hạ, đêm đêm cô đơn lạnh lẽo một mình nơi hoàng cung. Hắn đã thử ngủ cùng vài phi tần sau khi trở về nhưng ngoài chuyện giải quyết nhu cầu ra thì tuyệt đối không cảm thấy bất kì hứng thú nào, không ai có thể đem lại cho hắn cảm giác như khi ở bên Khuê Hiền. Hắn nhớ sự phản kháng quyết liệt, sự cự tuyệt trong mọi hoàn cảnh, sự bất lực khi bị khuất phục của y. Hắn nhớ đôi mắt tím luôn long lên giận dữ rồi sau đó phủ tầng hơi nước mờ ảo khi bị hắn chiếm hữu, đôi môi không ngoan ngoãn luôn thốt lên lời nguyền rủa hắn nhưng đồng thời cũng tạo nên những âm thanh rên rỉ ma mị nhất. Hắn nhớ gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, vầng trán thông minh bướng bỉnh, mái tóc mềm mại luôn thơm hương quế ngọt ngào. Hắn nhớ làn da trắng sáng, nhớ cái cách những dấu hôn đỏ hồng phủ lên chúng và những giọt mồ hôi hấp dẫn mỗi lần làm tình. Hơn hết hắn nhớ tính cách cao ngạo khó ưa nhưng lại vô cùng đáng yêu của y, nhớ đến da diết mùi hương cơ thể y, từng lời nói, từng cử chỉ dáng hình.

Hắn thừa nhận, bản thân đã nghiện kẻ tên Triệu Khuê Hiền kia thật rồi. Nghiện đến nỗi ngày thì nhớ nhung, đêm nằm mơ thấy bóng hình ấy rồi giật mình tỉnh dậy hụt hẫng với chăn gối nguội lạnh, lòng chỉ ước mong giấc mơ không bao giờ kết thúc.

Triệu Khuê Hiền đã chiếm một phần không nhỏ trong tâm tư của vị hoàng đế Lý Đông Hải kiêu ngạo mất rồi.

Đệ thập chương hoàn.

Đệ thập nhất chương.

Advertisements

5 thoughts on “[ND] Chương 10: Nguyệt Ảnh tộc.

    1. Suốt từ 25/3 đến giờ đó chắc dấm chua loét rồi :)) Anyway rốt cuộc mọi người không giục fic này là mình mừng rồi vì ý tưởng bí cực kì =)) Làm sao làm sao làm sao đây :)) Ta còn 3 cái challenge fiction và fic báo thù cũng như 2 longfic kia và 3 cái series drabble vs multi shots collection nữa :)) Ôm cho lắm vào giờ sắp nổ bụng rồi =))

      Like

  1. Rút cuộc Nghiệt Duyên đã đc lên sàn trở lại , mừng muốn chết mà * tung bông * đây là một trong mấy fic ta thích nhất đó nàng >v< thân thế thật sự của anh em nhà Khuê Hiền thật gây kích thích nha >v< Nguyệt Ảnh nhân đã thất truyền nay lại xuất hiện , ah tuyệt thật đó >v< đúng là ko bh phải thất vọng với nhân vật nàng xây dựng ^^ từ Nguyệt Ảnh nhân , robot rồi vam thuần chủng , cảnh sát , thần tượng,….ko thể chê vào đâu đc >v< hóng fic tiếp nàng nhé >.-

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s