ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[STG&QGC] Shot 3: Và kế hoạch thứ n…

Shot 3: Và kế hoạch thứ n…

3 plans từng thành công nhất thất bại… nhưng ChangMin vẫn chưa nản chí.

Plan D: Tên xấc xược phá gia chi tử.

Ngày hôm sau, ChangMin vung tiền mua Roll Royce và Bentley xếp cho chật gara để xe. Lại lôi Lamborghini Avendator ra bắt KyuHyun lau chùi sạch sẽ chở mình đi dạo phố. Và vài yêu cầu quái thai khác như túi xách hàng hiệu Hermes tặng mấy cô nàng nóng bỏng qua đường, giầy Versace cho bạn gái của bạn mình, mỹ phẩm hàng hiệu đem phân phát giữa ngã tư miễn phí,… Vậy mà KyuHyun thậm chí còn chẳng thèm nhếch đến một cái lông mày.

  • Tiền của cha cậu can hệ gì đến tôi?

KyuHyun chỉ nhàn nhạt buông đúng một câu như thế. ChangMin sầm mặt. Plan D, thất bại.

Plan E: Thiếu gia gây gổ đánh nhau.

ChangMin vác mặt đi đánh nhau, rồi bắt KyuHyun đi giải quyết. Thầm trong lòng đắc chí, cậu cố tình gây sự với toàn mấy tên đầu trâu mặt ngựa có tiếng, phen này bảo đảm chúng thay cậu dần cho KyuHyun nhừ tử. Ai ngờ chưa hết một buổi đã thấy KyuHyun quay về, trên người chẳng có lấy một vết bầm, lại còn dẫn theo hai thằng mặt mũi bặm trợn mỗi tội nhìn KyuHyun đắm đuối và nghe lời răm rắp, chẳng biết cho làm gì bèn cử làm bảo vệ giữ nhà với chăm sóc vườn hoa và bầy thú nuôi của ChangMin.

Plan E, lại thất bại.

Plan F: Thằng điên.

Dẫu sao cũng là hạ sách, nhưng bần cùng sinh đạo tặc, ChangMin đang gào thét tự do nên chẳng thèm quan tâm hình tượng nữa.

Shim ChangMin, trên người mặc đúng boxer, mặt dày lôi KyuHyun qua phòng ngủ chung, cũng thản nhiên lột đồ cậu ra chỉ còn lại như mình.

  • Ngủ với tôi.
  • Ngủ thì ok thôi. Chúc ngủ ngon.

Cho KyuHyun rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ tên kia vò đầu bứt tai, đã đến nước này còn chẳng thấy cậu mảy may xấu hổ, hắn khéo điên thật mất. Quay qua quay lại phát hiện nãy giờ đắm chìm trong hương bơ sữa ngầy ngậy, rõ ràng là toả ra từ KyuHyun. Hắn ôm cậu hít hà, người đâu vừa mềm vừa thơm, y chang một khúc bánh kem bơ sữa khổng lồ vậy. Mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng dẫn dụ hắn vào giấc ngủ yên bình.

Thế là từ đó về mấy hôm sau hắn bắt KyuHyun sang ngủ chung với mình cho bằng được. Hắn nghiện mùi bơ sữa ngầy ngậy kia thật mất rồi.

ChangMin là thiên tài phá hoại. Nên chuyện đập tung và làm lộn xộn mọi thứ trong nhà là vô cùng dễ dàng. Nhưng sau ba lần lên cơn giả thằng điên đập phá đồ đạc, KyuHyun vẫn không mảy may bực mình, lại còn vui vẻ vừa dọn vừa hát ca, ChangMin đập đầu vào tường như băm tỏi khi nghe:

  • Dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ là thú vui nho nhỏ của tôi.

Plan F, thất bại thảm hại.

Plan G:…

Thấm thoắt cũng gần ba tháng trôi qua, ChangMin đã xài hết bảng chữ cái mà đặt tên cho các kế hoạch không thành của mình, cuối cùng chán nản tạm thời dừng lại ý định đuổi KyuHyun đi khỏi. Thú thật là trong thời gian vừa rồi hắn đã quen sự chăm sóc và phục tùng vô điều kiện của cậu, sự lanh trí ma mãnh cùng thói quen sạch sẽ khác thường, cũng như nghiện mùi hương bơ sữa ngầy ngậy từ cậu mỗi lần ôm cậu ngủ… KyuHyun đã dần dần thành một phần cuộc sống của ChangMin mất rồi.

  • KyuHyun, sao người cậu thơm thế?
  • Hm, không biết. Tôi thấy có gì đâu?
  • Cậu làm sao mà tự ngửi mùi của mình được.

ChangMin bật cười, đón nhận tách Earl Grey thoang thoảng hương Bengamot dìu dịu, trà chiều cùng bánh quy và bánh kem ngọt thật sự thể hiện đẳng cấp khéo tay của KyuHyun, sáu loại cupcake, sáu loại bánh quy đủ vị xếp trên khay ba tầng nhìn thật thích mắt. Quản gia của hắn, quăng ra đường chắc khối người nhào vào xâu xé mất. Một người gần như hoàn hảo như cậu lại làm quản gia cho hắn, chăm sóc cho hắn vô điều kiện như thế, đột nhiên thấy sống mũi cay cay, bản thân thật may mắn.

  • Cho KyuHyun, tôi xin lỗi.
  • Huh? Tại sao?
  • Vì trước đây cứ cố gắng đuổi cậu đi.
  • A, không sao hết, đằng nào anh cũng có thành công nổi đâu.

KyuHyun cười cười, ChangMin nhăn nhó:

  • Đồ quản gia đáng ghét!
  • Tôi chỉ nói thật thôi nha.
  • Đồ mùi bánh bơ sữa đáng chết!

ChangMin chẳng còn chút hứng thú gì mà đuổi KyuHyun đi nữa, dẫu sao hắn cũng trót nghiện cậu mất rồi, có tên nghiện nào chịu xua đuổi thứ gây nghiện của mình cơ chứ, đặc biệt là bảo bối thông minh xinh đẹp biết làm đủ thứ này. ChangMin thích nhất là ngắm gương mặt KyuHyun khi say ngủ, hiền lành bình yên như thiên thần, và vùi mặt vào gáy cậu tận hưởng hương thơm ngòn ngọt ngầy ngậy của bơ sữa với đường, thơm như bánh kem. Cậu ta thơm thế mà ngủ mãi chưa bị kiến tha đi, ChangMin vô cùng thắc mắc điều đó.

Rồi cuối cùng cũng nửa năm, rồi gần một năm trôi qua, KyuHyun nhàn nhã nhận tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc thứ tư trong đời, cậu đã học toàn bộ tám học kì trong vòng một năm. ChangMin cũng không chịu thua kém, hai năm đầu nhàn nhã, năm thứ ba hùng hục trâu bò học hết cả học phần của năm cuối, cũng nhận bằng loại xuất sắc cùng ngày với KyuHyun. Hiệu trưởng trong ngày trao bằng rưng rưng nước mắt đề nghị được in hình hai người cùng thành tích học tập lên poster và catalog của trường, cũng như là quảng bá thêm danh tiếng của ngôi trường mặc dù vốn dĩ đã dư thừa điều này lắm rồi.

  • Cậu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh rồi, liệu liệu làm start-up hay là nhận CEO cho công ty của cha cậu đây?

KyuHyun hỏi khi cả hai đang nằm ôm nhau ngửa mặt ngắm trần nhà, ChangMin cười cười:

  • Trai trẻ là phải freelancer, rồi start-up.
  • Thanh niên khởi nghiệp ha, chúc cậu sớm gặt được thành công.

ChangMin đem kiến thức mình học được, cùng với sự hợp sức của vài người bạn và vài người đàn anh khoá trên, mở một công ty khởi nghiệp sau khi thử sức mảng freelancer. Mọi người làm ăn cũng thuận lợi, KyuHyun giúp sức vô cùng nhiệt tình và chăm nom cậu chủ của mình chu đáo. Thêm một năm nữa trôi qua, Shim lão gia hài lòng vuốt cằm, ChangMin đã học và làm rất tốt, trong thời gian vừa qua dưới sự giám sát của KyuHyun cũng đã trưởng thành lên không ít, đã xứng đáng nhận gia sản của ông về quản lý để cho ông nghỉ ngơi tận hưởng tuổi già rồi. Thật là mong chờ đến ngày này quá đi mất!

Shim ChangMin, hai mươi lăm tuổi, nhận chức CEO tập đoàn Shim gia, trong sự vui mừng của nhân viên vì vốn biết thiếu gia thông minh xuất sắc, và trong sự mừng rỡ vì đến ngày tự do của Shim lão gia.

Hớn hở về nhà vẫn còn mặc nguyên vest sau dịp ăn mừng tưng bừng ở công ty, ChangMin ngỡ ngàng khi tìm kiếm khắp nơi không thấy hình bóng KyuHyun đâu. Ngỡ là cậu chỉ ra ngoài làm gì đó nên hắn kiên nhẫn chờ đợi đến nửa đêm vẫn không thấy quay lại, điên tiết phá cửa phòng cậu… thì chỉ thấy mọi thứ như bị cơn lốc cuốn đi sạch sẽ, chỉ để lại duy nhất tờ giấy:

“Chúc mừng, Shim ChangMin.

Cậu thành công rồi, là đã trưởng thành và không phá phách nữa, tôi, Cho KyuHyun, quản gia thứ mười ba của cậu, vô cùng chúc mừng vì điều ấy.

Thành ông chủ rồi thì không cần đến sự chăm sóc của quản gia tôi nữa nhỉ? Tôi đã xin phép cha cậu, ông đồng ý rồi. Đã hơn ba năm tôi chưa về nhà, hẳn mọi người cũng nhớ tôi lắm. Tạm biệt nhé, tôi trở về đây, hẹn ngày gặp lại.

Nhớ sống cho tốt đấy, đừng phá hoại nữa, không phải ai cũng chịu đựng nổi cậu lâu như tôi đâu.

Cho KyuHyun.”

ChangMin trong vô thức siết chặt tờ giấy, miệng không ngừng lẩm bẩm: Tại sao… tại sao…

  • Appa! Tại sao?
  • Cái gì tại sao?

Shim lão gia cùng quản gia Kwan đang đánh cờ giật mình ngơ ngác khi ChangMin hùng hổ xông vào với vẻ mặt tổn thương:

  • Tại sao KyuHyun lại bỏ đi?!
  • Nó xin phép ta rồi. Đã ba năm nó không về nhà, hơn nữa con cũng đã trưởng thành, coi như là việc ta nhờ họ Cho hoàn thành, đâu còn lý do giữ chân KyuHyun nữa.
  • Nhưng… nhưng… nhưng con cần cậu ấy!

ChangMin nhăn mặt hét lên, Shim lão gia vờ tỏ ra không hiểu:

  • Tại sao? Ta tưởng con không thích có quản gia cơ mà?
  • Nhưng mà con thích KyuHyun!
  • Thích thôi thì để làm gì. Quên đi con trai.

Shim lão gia châm chọc thêm dầu vào lửa. ChangMin đảo mắt rồi quyết định:

  • Nhưng mà… nhưng mà con đã yêu cậu ấy!
  • Hả…?
  • CON BẢO LÀ CON YÊU KYUHYUN RỒI!

End shot 3.

Shot 4.

Advertisements

2 thoughts on “[STG&QGC] Shot 3: Và kế hoạch thứ n…

  1. Cuối cùng thì bạn Kyu cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cảm hoá thiếu gia ngỗ nghịch của ẻm. Có điều giờ ẻm về nhà rồi thì bạn Min lại như phát điên vì thiếu vắng ẻm. Thôi thì mong shot sau, bạn cao giò cùng Shim lão gia sang bên đó rước dâu về Shim gia đi là vừa. Kyu hoàn hảo như thế không rước về sớm là có kẻ cướp cho coi :)))))
    Chap nào của em đọc cũng rất thú vị. Cảm ơn em vì fic này nhé 😘

    Like

  2. yêu rồi yêu rồi, phải thế chứ. bạn kyu mà cứ bỏ đi thế này là bạn min đau nhòng chết mất.
    e là e đợi ngày e kyu về á

    Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s