HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 30: Bittersweet Truth.

Chapter 30: Bittersweet Truth.

  • Điều bấy lâu nay tôi nhọc công tìm kiếm hoá ra lại tồn tại hiển hiện thế này. Đúng là “gần ngay trước mặt, xa tận chân trời”.

ChangMin cảm thán trước con mắt ngơ ngác của KyuHyun và DongHae. Chỉ có gương mặt KiBum là tái xanh đi, cuộc gặp gỡ bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự định của anh. Sao anh trai cậu lại có nhã hứng đi siêu thị mua đồ cùng với cậu thư ký vào đúng thời điểm này cơ chứ. Hỏng rồi, hỏng hết rồi!

  • Anh đang nói gì thế tôi không hiểu?

KyuHyun nghiêng đầu, người thanh niên trước mặt có nét gì đó rất quen thuộc nhưng mãi cậu không thể nào nhận ra. ChangMin nhoẻn cười:

  • HanKyung, HeeChul. Cậu nhận ra hai cái tên này chứ?
  • Là umma và appa!

KyuHyun thảng thốt. “Nét quen quen” đột ngột hiện hữu đầy ám ảnh trong đôi mắt bình thản thấu suốt màu xanh lục bảo kia.

  • Chính thế. Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành sứ mạng của cuộc đời mình.
  • Hai người đang nói cái gì vậy?

DongHae xen ngang đầy thắc mắc. HanKyung và HeeChul là ai, sao anh chưa từng nghe KyuHyun nhắc đến hai cái tên này?

  • KyuHyun, cậu là lẽ tồn tại của tôi, cậu biết không?

ChangMin đột ngột đưa tay tóm lấy eo KyuHyun kéo cậu ta sát vào thân mình. Hoàn cảnh cứ như một lời tỏ tình lãng mạn dù chỉ có hai người hiểu được hết ý nghĩa của từng lời nói trong câu chuyện này.

  • Không. Tại sao?
  • Tôi được tồn tại là nhờ có cậu. Nếu cậu không biến mất đột ngột như thế, tôi đã không được sinh ra trên đời.

KyuHyun nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi, trong khi DongHae và KiBum nhăn trán đầy khó hiểu. Hai người này trông cũng sàn sàn tuổi nhau, tại sao lại nhờ người này biến mất thì người kia mới được sinh ra đời? Mà cho dù có là cùng tuổi khi sinh ra với nhau thì cũng chỉ cùng là những đứa trẻ còn chưa đầy năm, kí ức còn không có thì lên quan gì đến sứ mạng cuộc đời?!

  • Appa và umma đã tạo ra cậu làm con nuôi mới ư?
  • Có thể là con nuôi mới, tôi không chắc. Nhưng chắc chắn tôi được tạo ra là vì cậu. Để tìm kiếm cậu. Một mình cậu. Cậu ắt hẳn rất quan trọng đó KyuHyun.
  • Vậy sao?

KyuHyun nheo mắt. Một con búp bê tình dục như cậu thì có gì quan trọng đến mức phải chế tạo hẳn một búp bê khác để tìm kiếm chứ?

  • Vì hình như trong quá trình sản xuất ra cậu đã có một sự nhầm lẫn nho nhỏ.
  • Rồi sao nữa?
  • Tôi chỉ nghe trộm được đến đó thì bị phát hiện rồi.

ChangMin đáp tỉnh bơ khi thả KyuHyun ra. DongHae và KiBum gân xanh nổi khắp trán sau khi chứng kiến cuộc hội thoại quỷ dị.

  • Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?!
  • Hai người này không vô can lắm nhỉ. – ChangMin nhún vai. – Cậu không nói?
  • Không.
  • Tôi cũng vậy.

Nói? Không nói? Hai người này đang trao đổi thứ thông tin quái đản nào vậy?

  • Hm… trong trường hợp này… cậu muốn thành thật hay đơn giản là để yên như thế?
  • Nói hay không thì có thay đổi được gì đâu nhỉ.

KyuHyun nhếch miệng cười nhạt, ChangMin hờ hững chạm nhẹ ngón trỏ lên môi:

  • Vậy, bốn chúng ta đi. Đến nhà anh trai của anh cũng được, KiBum. Nơi đó gần hơn.

Nếu chỉ nổi gân xanh sau khi nghe đoạn hội thoại trước, thì sau khi được hé lộ từng lớp bí mật, DongHae và KiBum cứ thế mà toát từng trận mồ hôi lạnh.

Những thông tin dồn dập trong lời kể lạnh lẽo của KyuHyun xen lẫn bổ sung của ChangMin tuyệt đối không thể tin được.

  • Hoang đường!

KiBum đập bàn phản đối. Hai người trước mặt anh thân nhiệt có, cơ thể hoàn toàn bình thường, không khác gì một thực thể sống, mà lại dám nói bản thân hoàn toàn là nhân tạo, lại còn không phải sinh sản vô tính đi, mà còn là búp bê thuần chủng! Thật phản khoa học!

  • Sự thật là của chúng tôi. Tin hay không lại là quyền của các anh. Vì nể tình các anh cho chúng tôi chỗ ăn ở trong suốt thời gian ở đây nên chúng tôi mới quyết định hé lộ một phần bí mật.

ChangMin thản nhiên.

  • Và cho dù tin thì các anh cũng không có khả năng kể lại cho người khác, chúng tôi biết trước điều này nên mới có thể kể ra rõ ràng không che giấu như thế.
  • Các cậu… các cậu làm gì có điểm nào không giống với con người cơ chứ?!

DongHae cố vớt vát. Hơi ấm của KyuHyun trong những lần làm chuyện đó là rất thật. Nước mắt hay cơn đau của cậu cũng là thật. Hiện hữu trọn vẹn trong vòng tay tầm mắt làm DongHae chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn hay kiểm chứng mức độ “thật” của sự tồn tại mờ nhạt bên cuộc sống của KyuHyun.

  • Có. Chúng tôi không có cảm xúc giống như con người. Hỉ, nộ, ái, ố… là những điều hoàn toàn xa lạ. Đến kí ức để cảm nhận cũng không tồn tại thì sao có xúc cảm được chứ.

ChangMin điềm tĩnh đến rợn người. DongHae nghe trong lòng có tiếng vỡ vụn nứt toác của một điều gì đó.

Không có cảm xúc…

KyuHyun không có cảm xúc…

Hoá ra mọi hành động quan tâm, mọi cử chỉ ân cần cậu dành cho anh chỉ là một nhiệm vụ của một đầy tớ cần mẫn chu đáo, không hơn không kém sao?

Hoá ra mọi ảo mộng chập chờn về tình cảm đều là do một mình anh gây dựng và ấp ủ thôi sao?

Hoá ra mọi điều mà anh làm cho cậu, mọi điều anh hi vọng trong lòng… đều là vô nghĩa?

  • Thật vớ vẩn! Toàn bộ câu chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả! Các cậu phải chăng chỉ thông đồng bịa ra điều này để chúng tôi tin vào vở kịch nào đó do hai cậu dựng nên thôi phải không?!

KiBum nhảy dựng lên đầy nghi ngờ. Anh không biết phản ứng của mình là hoàn toàn bác bỏ đi sự đúng đắn mà bản thân ngầm hiểu trước sự nghiêm túc của ChangMin hay là vì điều gì khác đi nữa. Chỉ biết lòng anh cũng đang hoang mang rối bời trước những điều ChangMin vừa nói. Cậu ta không có cảm xúc ư?

Thế thì anh ghi nhớ nụ cười trong vắt và gương mặt an bình như thiên thần khi ngủ kia để làm gì?

Thế thì anh chăm sóc cậu như một đứa em trai trong suốt thời gian vừa qua là vì lý do gì?

Thế thì anh bất chấp lòng chính nghĩa cố hữu mà không đem cậu ra thẩm tra cho hàng loạt vụ án giết người cậu tự nhận gây ra đó là vì điều gì?

Thế thì một mình anh nuôi dưỡng xúc cảm mơ hồ ảo tưởng với cậu để nhằm mục đích gì?

Chắc chắn không phải để chờ đợi một ngày như thế này xảy ra.

  • Ê tầm bậy nha. Chúng tôi vừa mới gặp nhau lần đầu, thông đồng bịa đặt cái gì chứ?!

ChangMin phản đối lập tức.

  • Ai mà biết được các cậu! Vốn dĩ hai cậu xuất thân không hề rõ ràng chân chính, chuyện xấu cũng đã từng qua tay, thì nói dối đâu phải là một vấn đề quá khó khăn chứ!

KiBum phản kháng yếu ớt. ChangMin nhếch mép:

  • Người đang bịa đặt không hề là ai trong số chúng ta cả. Chỉ là sự phủ nhận của các anh quá mạnh để có thể chừa phần chấp nhận sự thật.
  • Sự thật cái quái gì chứ?!

DongHae cũng không cam tâm. Nói KyuHyun của anh không biết yêu thì quả thực quá tàn nhẫn, như bảo cậu cầm dao mà chĩa thẳng vào trái tim anh đi vậy.

Có điều KyuHyun không chỉ chĩa thẳng, mà còn lạnh lùng đâm mạnh một nhát hằn sâu toang hoác. Lỗ hổng vĩnh viễn không thể lấp đầy.

  • Chúng tôi vốn dĩ chẳng phải người, dĩ nhiên không thuộc về thế giới này. ChangMin đã nói hết, cậu ấy đến là để mang tôi đi.
  • Đi đâu?

DongHae nhếch khoé môi đắng ngắt.

  • Trở về với nơi bắt đầu.

KyuHyun lạnh lùng, tuyệt nhiên không lưu tình, nơi đáy mắt màu hổ phách chỉ còn lại sự trống rỗng nhói buốt đến rỉ máu khi nhìn người đối diện.

  • Nếu tôi không cho cậu đi?

KiBum thâm trầm nguy hiểm lên tiếng, tay chạm vào khẩu súng bí mật giắt theo thắt lưng. Đi chơi vốn không cần mang súng, nhưng chẳng hiểu sao tiềm thức lại nhắc nhở anh phòng thân. Chẳng lẽ linh cảm về điều sắp xảy ra của KiBum vẫn luôn đúng đắn như ngày nào?

  • Không ai có quyền ngăn cản chúng tôi. Kể cả anh, cảnh sát ạ.

ChangMin mỉm cười trước cử động của KiBum. Anh uy hiếp cậu, đôi mắt lạnh lùng ấy lại chĩa vào cậu ánh nhìn sắc bén hơn dao găm. ChangMin cũng may không có cảm xúc mới không e sợ trước sự tĩnh lặng rợn người trong đáy mắt kia.

  • Đi thôi.

KyuHyun thản nhiên, nói rời bỏ là rời bỏ, một chữ lưu luyến cũng không vương lại làm DongHae hoàn toàn tuyệt vọng.

Đoàng!

DongHae trợn to mắt kinh hãi. KiBum lần đầu tiên nổ súng trước mắt anh. Tàn nhẫn đến lạnh lùng. Viên đạn găm thẳng vào cánh tay của KyuHyun, máu đỏ tươi tuôn ra từ vết thương không khác gì tâm can rỉ máu của anh đang hiện hữu bằng hình ảnh chân thực.

  • KiBum, em điên rồi!
  • Hai cậu không được đi trước khi làm rõ mọi chuyện với tôi!

Chính KiBum cũng không hiểu sự điên cuồng của mình là do đâu. Chỉ có điều mọi thứ quá đột ngột, anh không hề muốn thấy hình ảnh ChangMin quay lưng biến mất như thế.

  • Chúng tôi đã làm rõ cách đây cả chục phút rồi.

ChangMin khép hờ mi rồi mở to đôi mắt mang sắc hổ phách băng lãnh. Một đòn lẹ làng vào gáy KiBum khiến anh đổ gục bất tỉnh. DongHae chung số phận, có khi còn thê thảm hơn khi bản thân không phải người giỏi võ tự vệ.

  • Thật tình tôi cũng không muốn ra tay đến nông nỗi này.

ChangMin chép miệng. KyuHyun lắc đầu:

  • Chúng ta đi.

End chapter 30: Bittersweet truth.

Chapter 31

Advertisements

One thought on “[ALH] Chapter 30: Bittersweet Truth.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s