ChangKyu · Multi Shots – Drabble [Collection]

[STG&QGC] Shot 4: Nỗ lực.

Shot 4: Nỗ lực.

“Yêu không phải là lời nói là xong. Nếu đúng là con yêu nó đến không thể thiếu nó, thì hãy làm việc cật lực vào. Tập đoàn của con vươn được đến Pháp, thì thoải mái sang đó mà đón nó về.”

Một câu nghiêm nghị của appa, ChangMin khắc ghi như châm ngôn sống. Một năm vừa điều hành công ty vừa học hỏi thêm thật nhiều kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu phân tích thị hiếu của người tiêu dùng Pháp, ChangMin tự tin đầu tư tiền vào nghiên cứu dòng sản phẩm mới và đầu tư cả đội ngũ marketing làm một MV âm nhạc hoành tráng vừa quảng bá sản phẩm, vừa đem tâm tình của mình gửi gắm vào bài hát. Thông minh như ai kia, nếu nghe chắc chắn hiểu được hắn muốn nói gì.

Cuộc xâm nhập vào một thị trường khó tính tôn trọng bản sắc dân tộc như Pháp của tập đoàn Shim, tưởng chừng là quyết định ngu ngốc liều lĩnh, lại gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Shim ChangMin hoan hỉ nhận danh hiệu doanh nhân trẻ xuất sắc của năm, đích thân tuyển chọn nhân sự sang điều hành chi nhánh bên Pháp, lại còn tự thân đi cùng chuyến bay sang khai trương với họ, để tìm cách đón KyuHyun về.

Mọi chuyện kể lại thì có vẻ đơn giản, nhưng chỉ ChangMin mới biết, để đạt được thành công ngày hôm nay, anh và mọi người đã lao lực đến mức nào. Là những cuộc họp kéo dài cả chục tiếng chật vật căng thẳng để khẳng định chính kiến của mình. Là những lần phỏng vấn gắt gao để tuyển chọn nhân tài xây dựng công ty. Là những đêm dài thức trắng đọc những tài liệu dày cộp bằng tiếng Anh và cả tiếng Pháp để còn nghiên cứu thị trường một đất nước xa lạ. Là những lần trẹo lưỡi học phát âm và giao tiếp bằng tiếng Pháp chỉ vì biết KyuHyun là người lớn lên bên Pháp.

Tất cả, chỉ vì một con người mang tên KyuHyun. Đã đến với anh và kiên nhẫn ở bên anh trong khi mọi người đều bị tính cách khùng khùng của anh doạ chạy xa đi cả. Đã làm cho anh hiểu được thế nào là trưởng thành và tự đứng trên đôi chân của mình thay vì cứ gây chuyện và ỷ có người khác dọn dẹp. Đã làm cho anh hiểu yêu một người là cảm giác như thế nào.

Là mong muốn được nhìn thấy gương mặt, chứng kiến nụ cười của người ấy mỗi ngày.

Là ham muốn được ôm trọn vẹn người trong vòng tay gìn giữ như món bảo vật trân quý nhất.

Là khát khao được bảo vệ người vĩnh viễn không gây thương tổn nào.

Là ghen khi thấy người tỏ ra thân thiết với bất kì ai khác.

Là giận dữ khi nhìn thấy người bị thương tổn.

Là nghiện mùi hương bơ sữa ngòn ngọt ngầy ngậy luôn phảng phất như bánh kem bơ mỗi khi vùi mặt vào gáy hay mái tóc xoăn bù xù mềm mại.

Là rất nhiều cảm xúc bao trùm hỗn độn, nhưng vượt lên cả vẫn là khát khao chiếm hữu người ấy cho riêng mình.

Mùi hương bơ sữa ngọt ngào ấy là của ChangMin, riêng ChangMin mà thôi.

..

.

  • Yah, Hyunnie, đừng có băn khoăn suy nghĩ nữa, cậu đã đến tuổi phải làm quen bạn gái bạn trai và hẹn hò rồi, còn chần chừ gì chứ?!

Kim RyeoWook không chút nhân từ một nhát táng thẳng vào đầu Cho KyuHyun đang ngây mặt đờ đẫn trước cả đống hồ sơ làm quen mà cậu đã tốn công thức cả đêm soạn thảo cho cậu ta.

  • Nhưng mà tôi chưa muốn…

KyuHyun ôm đầu mếu máo kêu đau, cậu còn đang thanh xuân phơi phới thế này, bắt đi nhốt vào cái nhà tù tình yêu mà lao động công ích chờ ngày chui vào mồ chôn tình yêu là hôn nhân sao? Không muốn, ngàn vạn lần không muốn!

  • Không muốn cũng phải đi! – RyeoWook trừng mắt. – Cậu xem, tôi đã tốn công chuẩn bị cho cậu đến mức này, chỉ là gặp mặt người ta trong một buổi hẹn gây ấn tượng thôi mà cậu không đi nổi cho tôi vui sao?!
  • Alright… thì đi.

KyuHyun chán ngán chịu không nổi bài ca của cậu bạn mà nhón đại một hồ sơ quẳng ra bàn.

  • Ê, cậu thiêng quá đấy, chọn đại cũng vớ hàng ngon, ZhouMi là một diễn viên vô cùng nổi tiếng, hẹn được anh ta khó lắm đó!
  • Cầu trời khỏi hẹn được.

KyuHyun lẩm bẩm, RyeoWook quắc mắt đe doạ:

  • Cậu đừng có mà xúc phạm khả năng môi giới của tôi!
  • Rồi rồi, cậu muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ đã.
  • Ngủ là ngủ thế nào! – Lần thứ hai cuốn hồ sơ được đập vào đầu KyuHyun không thương tiếc. – Cho cậu 8 tiếng, đi spa tút lại từ đầu đến chân hoàn chỉnh đẹp đẽ cho tôi!
  • Tôi còn chỗ nào cần chỉnh à?!

KyuHyun chán chường đáp lại. RyeoWook trừng mắt phóng điện lẹt xẹt:

  • Có đi không thì bảo?!
  • Alrightttt…

Tâm không cam lòng không muốn, KyuHyun bước chân vào nhà hàng với vẻ mặt đưa đám nhất có thể, chỉ thầm cầu nguyện người ta nhìn mặt mình chạy mất dép cho rồi.

Tiếc thay, đời không như là mơ.

Cho KyuHyun đẹp, có hoá thành ma vẫn đẹp chứ đừng nói chỉ là mang vẻ mặt buồn bã, đôi mắt long lanh như ướt nước, khoé môi cong xụ xuống, lại hơi hơi cắn cắn bờ môi hồng, hàng mi cụp nhẹ với rèm mi dài che phủ màu xanh biếc cuốn hút, toàn thể trông như một con búp bê sứ xinh đẹp mang nét đẹp u sầu của mùa đông. Chẳng có gì gọi là doạ dẫm cả mà lại càng thêm thu hút đối phương mà thôi.

Trời xui đất khiến thế nào, nhà hàng RyeoWook đặt lại tình cờ trúng ngay hôm ChangMin dẫn cả đám nhân viên mới bên Pháp đi ăn mừng kỉ niệm khai trương, thành ra hai bàn đặt ngay gần nhau. ChangMin mắt muốn rời khỏi tròng khi nhận thấy người thương của mình bằng xương bằng thịt đang ngồi với một gã khó ưa nào đó, thân thì muốn lao ra ôm chầm lấy lôi cậu về nhà chiếm làm của riêng, may mà lý trí kiềm lại được. Trong suốt bữa ăn ChangMin tập trung ăn thì ít mà theo dõi người kia thì nhiều, đỉnh điểm khi cả hai vòng tay thử loại rượu vang mới, anh nghiến răng ken két khi KyuHyun mỉm cười buông ra thì đột ngột ZhouMi vươn người hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, trong khoảnh khắc mặt ChangMin tăm tối thật doạ người.

“Cho KyuHyun! Tôi cật lực lao động mong đón cậu về với tôi mà khi tôi sang tìm thì cậu vui vẻ bên người khác vậy đấy! May cho cậu hôm nay tôi đi cùng đồng nghiệp, không thì tôi sẽ chẳng ngại sang lôi cậu về trói lại quăng lên giường rồi khoá cửa phòng cưỡng bức cậu ba ngày ba đêm liên tục đâu, để cho cậu biết cậu thuộc về ai!”

Cố gắng xua tan suy nghĩ sặc mùi thuốc súng và bạo lực trong đầu, ChangMin ngửa cổ uống cạn ly rượu vừa được chuyền sang, vị cay nồng của alcohol trôi vào bao tử chưa có gì lót dạ sôi sục thật khó chịu.

Cuối cùng thì buổi ăn tối đáng nguyền rủa cũng kết thúc, ChangMin chếnh choáng say vác xác lê lết về khách sạn với tâm trạng khó có thể tệ hơn. Suy nghĩ muốn đem KyuHyun về trói bên mình quăng lên giường mà cưỡng bức cũng càng nổi bần bật hơn bao giờ hết. Gừ nhẹ trong họng, Shim ChangMin lại bắt đầu khởi động chuỗi kế hoạch hàng loạt để giành KyuHyun về. Không chỉ đơn thuần là nói cho cậu ta biết cảm xúc của bản thân, mà là bày tỏ bá đạo, chiếm đoạt hoàn toàn và bảo đảm cho dù có đồng ý hay không thì sau đó vẫn bị trói lại cưỡng bức. ChangMin lắc đầu, hừm hừm, nếu đồng ý thì là làm tình chứ đâu phải cưỡng bức nhỉ, nhưng vẫn phải trói. Tóm lại đầu óc ChangMin sau khi khởi động được vài ý tưởng dở dang thì đều kết thúc ở hình ảnh KyuHyun bị trói chặt vào giường, hai mắt bịt kín, hoàn toàn khoả thân và sẵn sàng để bị ChangMin cậu rape tới bến.

End shot 4.

Shot 5.

Advertisements

3 thoughts on “[STG&QGC] Shot 4: Nỗ lực.

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s