HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 31: Pieces of the Past Picture.

Chapter 31: Pieces of the Past Picture.

  • Đừng đi vội, tôi còn phải qua gặp một người.
  • Ai?

ChangMin khó hiểu hỏi lại, liên hệ của KyuHyun với thế giới con người vốn dĩ không nhiều, cậu còn có thể quen biết ai khác quan trọng ngoài DongHae và KiBum chứ?

  • Anh trai của DongHae. LeeTeuk. Park JungSoo.
  • JungSoo…

ChangMin chớp mắt, vài mảnh kí ức nhỏ vụn chắp vá về cái tên cho cậu biết đây là người quen cũ của HeeChul và HanKyung. Đi gặp cũng không mất mát gì cả.

  • Không ngờ ngày này đến sớm vậy, đã có người tìm ra cậu rồi sao?

LeeTeuk mỉm cười. ChangMin lạnh lùng:

  • Tôi không có nhiều thời gian, hai người trao đổi nhanh lên.
  • Cậu là ChangMin, người ở chung với KiBum mấy tháng qua? Tôi có nghe thằng bé kể về cậu.
  • Phải.

ChangMin nhát gừng đáp, nụ cười trên môi LeeTeuk không hề tắt:

  • Được, cả hai chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa “thứ đó” cho KyuHyun và kèm thêm cả quà tặng nữa.
  • Cảm ơn anh.

KyuHyun chân thành nói, LeeTeuk là một người thực sự tốt bụng, chỉ tiếc là anh có cuộc đời quá nhiều sóng gió đắng cay.

  • Nhân tiện, tôi sẽ băng bó cho cả cánh tay chảy máu của cậu nữa, KyuHyun. Cứ để thế cậu sẽ nhiễm trùng mất thôi.

Rốt cuộc cho đến lúc tận tay nhận “thứ đó” kèm quà tặng từ tay của LeeTeuk, KyuHyun vẫn thật sự không hiểu ra được thứ mình đang cầm là vật thể gì. Chỉ biết quà tặng đi kèm là một cuộn giấy được cuộn tròn cất cẩn thận trong một hộp bí mật kiểu DaVinci.

Lắc lên nghe tiếng ùng ục của chất lỏng, ChangMin nheo mày:

  • Là giấm?
  • Phải. Và cuộn giấy papyrut bên trong thực sự là hàng hiếm có đấy.

KyuHyun cảm thán, rốt cuộc là gì mà phải bảo vệ kĩ lưỡng đến vậy? Và còn lời hướng dẫn mật khẩu kì quái kia nữa, tại sao không nói ra luôn cho dễ dàng chứ?!

  • Tạm biệt, LeeTeuk hyung.
  • Nếu có dịp, tôi muốn được gặp lại cậu.

LeeTeuk mỉm cười đượm buồn, vẫy tay tạm biệt đôi búp bê bước chân rời khỏi căn hộ của mình.

..

.

Hai ngày sau, KyuHyun hít một hơi sâu, đưa chân bước vào thang máy.

Đã quay trở lại nơi này rồi. Được gặp lại umma và appa cùng mọi người, bắt đầu một cuộc hội ngộ hay lại chỉ là sự gián đoạn của một màn ly biệt nữa?

Dẫu sao cũng đã dấn thân, là không thể lùi lại được nữa rồi.

ChangMin mỉm cười khẽ. Nhiệm vụ của cậu khi được sinh ra đã hoàn thành. Vậy lần trở về này là đón nhận công trạng, được giao nhiệm vụ mới hay tệ hơn, bị lãng quên như một món đồ chơi cũ kỹ?

Một lần nữa bước chân vào cánh cửa của tập đoàn SM’s Dolls, là một trang mới trong lịch trình cuộc đời của KyuHyun và ChangMin vậy.

  • Chào mừng trở lại.

RyeoWook tươi cười sáng ngời khi nhận ra hai gương mặt quen thuộc, HeeChul không kiềm chế được lao vào ôm chầm KyuHyun:

  • Ta nhớ con quá Hyunnie!
  • Appa!

Gạt bỏ qua một bên mọi sự thâm độc toan tính, trong phút giây này KyuHyun chỉ muốn trọn vẹn cảm nhận không khí của tình cảm mà mọi người dành cho nhau trong cuộc gặp gỡ này.

  • Này này, mọi người bỏ quên tôi à?

ChangMin làu bàu, YeSung cười cười kiễng chân xoa đầu cậu:

  • Không hề, Minnie. Tôi có theo dõi tin tức, cậu quả nhiên là một sát thủ rất tài năng, Wookie đã thành công trong việc chế tạo cậu rồi.
  • Đâu có.

RyeoWook mỉm cười có chút ngượng ngùng, KyuHyun sau màn hội ngộ thắm thiết mới nhớ ra lời nhắn của LeeTeuk, liền ra hiệu cho ChangMin.

  • Appa, đoán được không, con đã gặp JungSoo.

KyuHyun vui vẻ, đọc được sự xao động rõ ràng của dòng cảm xúc trong đôi mắt nâu tròn sâu thẳm kia quả thật là một điều đáng ngạc nhiên.

  • Thế cậu ấy hiện giờ…
  • Sống rất tốt. Con không biết gì về YoungWoon, nhưng có vẻ anh ấy cũng sống tốt. Hiện giờ JungSoo đổi tên thành LeeTeuk, anh trai nuôi của Lee DongHae, và YoungWoon là Kim KangIn, anh trai nuôi của Kim KiBum.
  • LeeTeuk trông như thế nào?! Có thực sự khoẻ mạnh không? Có còn giữ vẻ mặt hiền từ cùng lúm đồng tiền ấy? Còn giọng nói thế nào? Còn điềm đạm ấm áp không?!

HeeChul hỏi dồn dập. KyuHyun cười tươi:

  • Hyung ấy trông rất khoẻ mạnh, hiền lành và đẹp trai nữa. Lại còn có sự nghiệp làm bác sĩ vô cùng triển vọng tươi sáng, tương lai ắt hẳn còn thăng tiến xa hơn nữa.
  • Tuyệt thật, quả thực hai người họ… cũng là giống chúng ta.

HeeChul thở phào, HanKyung gật đầu còn YeSung chỉ mỉm cười bí hiểm. RyeoWook và hai người còn lại trong phòng không khỏi tròn mắt thắc mắc do không hiểu chuyện gì đang được đề cập đến.

  • Giống… là sao appa?
  • Hyunnie này, con nghĩ chúng ta bao nhiêu tuổi?

HeeChul không đáp ngay mà hỏi lại, KyuHyun cắn môi:

  • Không trên ba mươi.
  • Còn con, ChangMin?
  • Con nghĩ Han appa và Chul appa là hai bảy hai tám, YeSung hyung thì hai sáu còn RyeoWook chỉ hai tư là cùng.

YeSung mỉm cười:

  • Cả hai cậu chỉ đoán đúng mỗi tuổi của Wookie thôi.
  • Thế nghĩa là sao? Không lẽ mọi người đều già trên ba mươi cả?

KyuHyun thắc mắc, HanKyung bật cười:

  • Hơn thế, Hyunnie. Dù ngoại hình trẻ trung nhưng nếu tính theo thời gian, tất cả chúng ta đều đang là những lão già gần sáu mươi.
  • Không thể nào?!

RyeoWook cùng ChangMin và KyuHyun trợn tròn mắt, bàng hoàng nghẹn tắc. Lại chuyện phi lý gì nữa đây?

  • Trẻ nhất là YeSung cũng đã năm bảy tuổi rồi. Còn JungSoo, hyung ấy phải xấp xỉ sáu mươi.
  • Là tại sao?!

KyuHyun cùng ChangMin nhịn không nổi đồng thanh hỏi lại, Chúa ơi, làm ơn cho họ biết điều quái quỷ gì đang diễn ra ở đây được không?!

HeeChul mỉm cười, nụ cười vương nét u sầu đắng chát khi nhắc đến quá khứ:

  • KyuHyun, ChangMin, RyeoWook, mọi người biết không, xác chết về JungSoo và YoungWoon tìm thấy trong đống tro tàn hôm ấy, vốn dĩ là hai xác trẻ em.
  • Tất cả bọn ta… trước ngày hai người họ trốn thoát, đã cùng nhau đem thân thể ra làm thí nghiệm cho loại thuốc “đảo ngược lão hoá”. Vốn dĩ chỉ là định làm chậm quá trình lão hoá của tế bào sinh học, nhưng ai ngờ tác dụng quá mạnh, tất cả bọn ta ngất đi trong ba ngày, rồi tỉnh lại trong thân xác của những đứa trẻ.
  • Chuyện ấy… cũng có thể xảy ra được sao?

ChangMin bàng hoàng. HanKyung mỉm cười tiếp thay lời kể của HeeChul:

  • Dĩ nhiên là ban đầu chúng tôi cũng shock lắm chứ, ai mà ngờ được mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng ấy.
  • Hãy tưởng tượng là bạn phải vật vã mãi mới qua được tuổi dậy thì thì đùng một cái quay về cái hồi còn chưa vỡ giọng, thật kinh khủng.

YeSung lầm bầm, trải qua tuổi dậy thì hai lần là một trải nghiệm vô cùng đặc sắc mà anh chắc chắn không muốn có thêm lần thứ ba nữa.

  • Và rồi, JungSoo cùng YoungWoon, hai người ấy đã quyết định, một cơ thể mới là cơ hội vô cùng tốt để làm lại từ đầu.
  • Vậy là họ bỏ trốn?

ChangMin lên tiếng thắc mắc, HeeChul gật đầu:

  • Phải. Lại còn nguỵ tạo hiện trường cái chết giả công phu như vậy, thật là đã chuẩn bị quá kĩ lưỡng cho chuyến đi.
  • Hai người họ… không rủ mọi người cùng đi sao?
  • Tất nhiên là có, nhưng hồi ấy HeeChul và YeSung đều không đồng ý, còn tôi thì vốn dĩ không rời xa nơi này được, vì hồi ấy tôi còn một người cha nuôi còn sống ở đây. Ông ấy đã bị giết sau khi để hai người họ trốn thoát.

HanKyung trầm giọng nhắc lại đoạn quá khứ u buồn. HeeChul nhẹ nhàng siết bàn tay anh đầy động viên.

  • Rồi sau đó… hai người họ xây dựng cuộc sống mới, còn mọi người tiếp tục lớn lên và nghiên cứu ở đây?

KyuHyun phỏng đoán, HeeChul gật đầu:

  • Phải. Cho nên chúng ta, cho dù trông còn rất trẻ, nhưng đều đã là sống qua hơn nửa thế kỷ rồi.

RyeoWook chớp chớp mắt. Sunggie chưa bao giờ nói điều này với cậu. Thảo nào… thi thoảng cậu có cảm giác anh cứ như một ông cụ non, nhưng hoá ra anh đúng là một “ông cụ” thật.

  • Vậy nên mọi người… hẳn đã trải qua một quãng thời gian dài vô cùng cô đơn và nhàm chán?

ChangMin chớp mắt, YeSung cười tươi:

  • Phải, cho đến trước khi chế tạo ra hai người. Quả thực là cuộc sống đã có vài đổi thay nho nhỏ, nhưng đều vô cùng thú vị.
  • Hoá ra là như vậy.

KyuHyun cùng ChangMin gật gù, hiểu rõ được thêm chuyện quá khứ quả thật là thấy vô cùng cuốn hút. Mọi người ở đây đều có quá khứ không hề bình thường chút nào cả.

End chapter 31: Pieces of the Past Picture.

Chapter 32.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s