HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 32: What kind of this feeling?

Chapter 32: What kind of this feeling?

“Người thì cũng đi mất rồi. Nhớ nhung làm gì?”

KiBum ghét những xúc cảm uỷ mị. Chính vì thế nỗi nhớ vô hình dành cho một cá nhân hữu hình đang dày vò đầu óc làm anh cực kì khó chịu. Đã thế cá nhân hữu hình này lại còn là một phần tử vô cùng nguy hiểm cho xã hội, loại người mà lẽ ra lương tâm nghề nghiệp của anh phải tự tiêu diệt ngay khi có thể.

Lý trí hoạch định rõ ràng đến thế. ChangMin là con trai. ChangMin là sát thủ giết người không ghê tay. Đã thế ChangMin lại còn thản nhiên nói cậu không phải con người.

Vậy cớ sao anh lại nhớ đến những lúc cả hai có phút giây vui vẻ hiếm hoi khi anh buông lơi cảnh giác với cậu? Nhớ đến những lúc mà cậu ngồi chờ anh đi làm về trên ghế sofa với gương mặt tươi cười như một đứa em trai hiền lành dễ thương. Nhớ gương mặt lúc ngủ bình yên vô tội đến nao lòng.

Lý trí của anh đang dần mất kiểm soát với thứ cảm xúc khó hiểu này rồi. Và KiBum, người vốn đã quen để lý trí hoạch định cuộc sống, hoàn toàn không hài lòng thoải mái chút nào với điều đó.

Tôi ghét cậu, Shim ChangMin.

..

.

“Vì tôi e rằng tôi sẽ không thể chịu nổi cảm giác nếu như cậu đột ngột biến mất…”

DongHae của ngày trước đã từng suy nghĩ như thế sau một đêm làm tình nóng bỏng với KyuHyun. Đó chỉ là suy nghĩ mơ hồ và thoáng qua, sau đó cậu vẫn hiện hữu và sinh hoạt bình thường với anh, nên anh cũng không hề bận tâm quá đáng về điều đó.

Hoá ra là từ lúc ấy. Thậm chí là từ trước lúc ấy…

“ – Cảm ơn vì đã đồng ý ở bên tôi.”

Cảm giác thân thuộc đến muốn chiếm hữu hoàn toàn người kia từ thể xác đến tinh thần, khát khao mong mỏi được đắm chìm và hoà lẫn trong biển cảm xúc mơ hồ nhưng mãnh liệt anh dành cho KyuHyun.

Nỗi khó chịu mỗi lần HyeRin hoạnh hoẹ đành hanh đòi hỏi những yêu cầu quá đáng, chẳng qua là cố chấp mong muốn bảo vệ người thiếu niên kia, chứ chẳng phải bênh vực bạn gái mình.

Sự cay đắng khi nhận ra HyeRin phản bội anh với hành động ngoài sức tưởng tượng, mọi bức tường như sụp đổ vây kín trước mắt, KyuHyun là ánh sáng nhẹ nhàng nâng đỡ anh lên. Một mình anh, hẳn chẳng thể gồng gánh công  ty qua sóng gió.

Không phải hoài ơn con người ấy, dù đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Không phải cảm giác mắc nợ với con người ấy, dù anh đã làm tổn thương rất nhiều.

Không phải đơn thuần chỉ là ham muốn thể xác với con người ấy, mà là xúc cảm chân thành từ tận trái tim.

Là Yêu.

Khao khát yêu và được yêu, một cách mơ hồ nhưng mãnh liệt, từng chút từng chút một lấp đầy trái tim anh mỗi ngày.

Lấp đầy bằng hình ảnh của cậu thiếu niên kì lạ, không lai lịch xuất thân, không hoàn cảnh quá khứ, không họ hàng thân thích…

DongHae bật cười khan cay đắng. Người đầu tiên làm dậy nên những xúc cảm kì lạ đến thế trong anh, tàn nhẫn thay, lại chẳng hề biết yêu. Vì cậu thậm chí còn không phải là người.

KyuHyun là búp bê. Búp bê tình dục.

ChangMin là búp bê. Búp bê sát thủ. Được sinh ra để tìm kiếm KyuHyun.

Để lấy đi người anh yêu nhất từ tay anh.

Mà người đó, lại hoá ra là người cuối cùng anh nên yêu trên thế giới này.

Số phận, mi quả thật là một đứa trẻ quá sức độc ác.

End chapter 32: What kind of this feeling?

Chapter 33.

Advertisements

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s